Tập 01: Cuộc sống của tôi bị làm sao thế này?
Chương 01: Cuộc sống bình thường của tôi
13 Bình luận - Độ dài: 3,604 từ - Cập nhật:
Tôi là RoI, một học sinh cấp ba bình thường, có sở thích là đọc truyện, xem anime và chơi game. Là một thằng 'nghiện' chính hiệu nên tôi luôn muốn có một cuộc sống bình yên.
Đôi khi, tôi cũng thường hay ảo tưởng về bản thân như là có thể hủy diệt cả thế giới này bằng một cái búng tay, hay là chỉ với một cái nhìn có thể khiến con người bị phân ra từng mảnh. Và dù mạnh thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn chỉ là một chàng học sinh cấp ba bình thường, yêu thích những cái giản dị, mộc mạc và luôn hết lòng vì gia đình, người thân.
Tôi tự hỏi bản thân mình đã ảo tưởng quá nhiều rồi hay chăng? Chắc là vì đã dành hầu hết thời gian để cày rất nhiều truyện và game nên cũng không lạ gì khi tôi có ít bạn. Nhưng ít nhất ra, vẫn còn vài người sẵn sàng bỏ thời gian quý báu của mình để trò chuyện cùng tôi. Điển hình là thằng bạn đang ngủ bên cạnh.
Những tiết học nhàm chán khiến việc ngủ trở nên phổ biến với hầu hết mọi học sinh. Tôi không phán xét việc này, nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được việc nhìn thấy bản mặt khó ưa của thằng đó. Nước dãi chảy khắp mồm, miệng thì cười thô thiển và cứ lẩm bẩm mấy thử đồi truỵ, làm tôi muốn đấm nó phát thật, nhưng nhìn nó ngủ ngon như vậy làm tôi không nỡ.
Việc ngồi bàn cuối thật sự có rất nhiều lợi ích, chúng tôi có thể ngủ và làm việc riêng mà khó bị giáo viên phát hiện. Còn lý do tôi ngồi ở đây là vì tôi không thích bị giám sát bởi bất kì ai...
Thời gian cũng dần trôi qua, tiết học cũng đã đến lúc kết thúc. Tôi cất sách vở và chuẩn bị về nhà... Nhưng vậy là sao? Thằng đó vẫn ngủ dù chuông đã reo, nó làm tôi cảm thấy phát mệt, hay là tôi nên để nó ngủ ở đây luôn nhỉ? Dù sao cả lớp cũng về hết, và trong lớp chỉ còn tôi với nó.
Là một thằng bạn tốt nên tôi đã dồn một lực hết sức là 'nhẹ' kí thẳng vào đầu nó. Vì cơn đau đến thấu xương nên cuối cùng thì nó cũng tỉnh dậy.
Nó ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt lơ mơ, đần đần cũng không kém phần ngu ngu.
Tôi thật sự cảm thấy cay cú nên đã làm một bộ mặt hết sức là 'hiền hậu', hỏi:
"Mơ đẹp không bạn? Hay là mình cùng lên phường nhé?"
"Ể? Có chuyện gì vậy? Đừng làm tao sợ..."
Đáp lại tôi là một giọng nói ấp úng với khuôn mặt lo lắng, sợ sệt.
Sau khi nhìn xung quanh với ánh mắt mơ màng thì nó bắt đầu chấp tay lại trước mặt tôi với vẻ mặt sắp muốn khóc. Nó nhắm mắt, bĩu môi và cầu nguyện:
"A... Đây là thần ư? Vậy là mình đã bay màu rồi... Chắc là vì những thứ mình đã xem... Nhưng mà, mình sẽ không hối hận đâu. Các bé gái ấy đã cho mình biết thế nào là 'tình yêu', và không sớm thì muộn thì mấy chú áo xanh cũng xách mình lên phường mà thôi... Cuộc đời này không còn hối tiếc gì nữa... Nhưng mà, trước khi bay màu thì con muốn nằm trong vòng tay nhỏ nhắn của mấy bé gái dễ thương và nói hai chữ 'anh hai' thôi là con đã mãn nguyện rồi... Và cầu xin thần... Hãy cho con liếm chân..."
Tôi không biết nó hít bao nhiêu kí đá, nhưng tôi buộc phải cho nó ngủ tiếp thôi, vì càng ngày nó càng nói mấy thứ kì lạ.
Thật sự không còn lời nào để nói luôn đó. Tôi khổ quá mà! Biết vậy ngay từ đầu tôi nên phóng thẳng về nhà và để nó ngủ tới mai cũng được. Nhưng tôi là một con người tốt bụng nên đã hết lòng giúp đỡ 'con nghiện' ấy.
"Về thôi tao đói bụng rồi."
Tôi nắm lấy cổ áo và kéo nó đi trong khi nó vẫn còn bất tỉnh.
À, phải rồi tên của nó là... Gì vậy ta? Tôi quên mất rồi.
Nói thật là ngoài thằng này ra thì hầu như tôi không có một người bạn nào ở cấp 3 cả. Cho nên, việc nhớ tên đối với tôi là hết sức khó khăn.
Đang đi, tôi đưa tay xoa cằm và cố lục lại ký ức của mình.
Yamaza? Không... là Yama đá?... Cũng không phải... À, là Yamada... Tôi nhớ rồi. Cái tên này đúng là khó nhớ thật đấy.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là hồi nhỏ tôi không có bạn. Tôi nhớ khi xưa cũng thường hay chơi thân với thằng bạn nhà hàng xóm bên cạnh, nhưng vì một vài lý nào đó nên gia đình tôi đã chuyển đi nơi khác. Không biết, bây giờ thằng đó thế nào rồi nhỉ? Tôi cũng muốn gặp lại nó lần nữa...
Mà nói như vậy chứ bây giờ tôi cũng có thằng bạn Yamada nói chuyện phiếm cũng vui. Ít nhất, nó khiến tôi không cảm thấy cuộc sống cấp 3 này nhàm chán.
Dù nó hơi không bình thường một chút như thích mấy em tiểu học hoặc mấy em học sinh cấp hai mới lớn chẳng hạn, nhưng nó luôn đối xử với tôi rất tốt. Tôi nghĩ mình nên trân trọng tình bạn này, ngoài việc có những lúc tôi muốn báo cảnh sát thật vì nó thường xuyên xem mấy hình về các bé gái dễ thương cấp 1, cấp 2 trước mặt tôi.
Ít nhất cũng giấu và xem một mình đi chứ!
Thôi, tôi không nhắc đến vấn đề này nữa, sợ thằng bạn bị dẫn lên phường. Lúc đó, tôi lẻ loi một mình nữa thì hơi buồn.
"..."
Những bước chân trải dài trên mặt đường cùng với một cảm giác yên bình đến kì lạ, vừa đi, tôi vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Trước mắt tôi là một thành phố biển với những con người thân thiện đang làm việc hết sức là vui vẻ. Nhìn thẳng ra xa hơn nữa thì có thể thấy dòng nước xanh đang dao động một cách nhẹ nhàng, sóng biển thì liên tục lên rồi xuống bờ tạo nên không gian đẹp mà yên bình đến sâu lắng. Cảm giác gió biển mát mẻ thổi dịu nhẹ làm tâm hồn tôi cảm thấy nhẹ nhỏm.
Ánh nắng từ mặt trời rọi nhẹ vào đường đi, cảnh sắc màu da cam của bầu trời làm không gian trở nên thật kì lạ và huyền ảo. Và cùng với những chiếc lá sắc cam đang bay từ từ trong gió ấy, đã làm hình bóng hiện hữu của con người trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết...
Một cảnh tượng đẹp đẽ và bình yên, một không gian khơi gợi nhiều cảm xúc trong tâm trí và hiếm khi gặp được trong cuộc sống này. Chỉ khi bạn để tâm và thực sự đón nhận nó, bạn mới có thể cảm nhận được sự bình yên giản dị ấy.
Đối với tôi, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã thực sự muốn lưu giữ hình ảnh này trong kí ức của mình mãi mãi... Để không bao giờ quên khoảnh khắc tuyệt vời này.
"..."
Thời gian liên tục trôi qua, đã mấy chốc bầu trời đã tối sầm lại.
Tôi và Yamada chào tạm biệt nhau và chia ra hai hướng.
Những bước chân nhẹ nhàng đến quen thuộc với đường đi đã khiến tôi vô thức tiến tới. Đi trong một tâm trí không nghĩ ngợi gì, thì cuối cùng cũng tới nơi. Trước mắt tôi vẫn là căn nhà quen thuộc ấy, căn nhà tôi đã sống trong nhiều năm qua.
Ánh sáng đêm cùng ánh đèn đường đường rọi khắp căn nhà. Một nguồn ánh sáng dịu nhẹ len lỏi vào từng ngóc ngách, làm cho căn nhà bỗng trở nên xinh đẹp dù nó có nhỏ bé.
Tôi ngắm nhìn nó một lát rồi từ từ tiến vào bên trong.
"Con về rồi."
Như thường lệ, một câu nói quen thuộc phát ra từ miệng tôi.
"Mừng con về, nay đi học vui không?"
Vẫn là cảnh quen thuộc ấy. Cảnh người mẹ vui vẻ đón chào con trai của mình.
Người đang đứng ngay bếp làm việc và mỉm cười đó là mẹ tôi, người mà đã nuôi lớn tôi suốt nhiều năm qua, không ngại khó khăn, gian khổ để nuôi tôi ăn học đến nơi đến chốn. Càng nghĩ, tôi càng thương mẹ nhiều hơn.
"Bình thường ạ..."
Tôi cũng vui vẻ đáp lại trong khi liếc nhìn thứ gì đó đặc biệt trên tay mẹ. Thấy mẹ đang ngâm nga vài giai điệu vui tươi, tôi cũng hỏi thử:
"Nay có gì vui không mà sao mẹ hạnh phúc thế?"
"Đẹp không? Mẹ được chị hai tặng cho đấy!"
Mẹ tôi vui vẻ khoe thứ trên cổ tay của mình. Đó là một vòng tay ngọc bích xanh cây được làm rất đẹp và sáng bóng. Nó làm mẹ tôi trở nên xinh đẹp hơn dù bà đã gần 40.
"Đẹp thật... Nhìn mẹ trông xinh đẹp hơn gấp mấy lần luôn."
Tôi nhẹ nhàng, mỉm cười khen mẹ.
"Cảm ơn con."
Mẹ cười một nụ cười hạnh phúc rồi quay lại nấu ăn tiếp.
Từ khi mẹ và ba của tôi quyết định ly dị thì tôi chưa thấy mẹ cười thật lòng một lần nào nữa. Nhưng mà, dù thế, mẹ vẫn cười để chúng tôi không khỏi lo lắng. Tôi biết chứ, nhưng không thể làm gì được. Cứ mỗi lần nhìn mẹ cười là tôi lại thấy trong lòng đau như bị ai đó cắt vậy.
"Nay có việc gì không con làm cho?"
Thấy mẹ làm việc vất vả nên tôi hỏi xem có gì cần tôi giúp không.
Mẹ lắc đầu nhẹ nhàng và cười:
"Không có đâu... Con đi thay đồ rồi ăn cơm đi. Chắc là đói lắm rồi nhỉ?"
Tôi cười thầm, đáp lại nhẹ nhàng:
"Vâng... Nếu có việc gì thì cứ gọi con nha, đừng cố quá sức."
"Um, con trai yêu."
Tôi đỏ mặt gượng ngùng và lạnh lùng đáp lại:
"Đừng có gọi con như thế mà..."
"..."
Tôi vừa thay đồ, vừa nghĩ lại cuộc sống của hai mẹ con. Một cuộc sống yên bình trong một căn nhà nhỏ, chật hẹp, với những món đồ dùng để phục vụ buôn bán hằng ngày. Ở giữa là phòng ngủ nối liền với phòng bếp và phòng vệ sinh. Một căn nhà tuy nhỏ bé, thiếu tiện nghi, nhưng vẫn rất là hạnh phúc vì được sống là điều tuyệt vời nhất.
Dù có khổ sở và khó khăn đến mấy, thì đến một ngày nào đó, ta cũng sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất. Tôi đã ôm hi vọng ấy và tiếp tục cuộc sống này. Vì miễn là còn sống, tôi có thể thay đổi được gì đó, dù là thứ nhỏ nhất...
Nhìn bóng lưng ướt đẫm mồ hôi, cùng hơi thở hổn hểnh và mệt mỏi của mẹ. đã khiến tôi thương mẹ nhiều hơn. Dù sức khoẻ không được tốt như xưa nhưng mẹ vẫn ráng cố gắng nuôi tôi ăn học.
Cảm giác bây giờ của tôi lúc nào cũng vậy, luôn luôn muốn mẹ sống hạnh phúc, thoải mái, không lo lắng về tôi và chuyện tiền bạc.
Tôi rất muốn ra ngoài kiếm tiền nhưng bản thân lại không biết làm gì hết. Đến tuổi này rồi mà vẫn không giúp được tài chính cho gia đình, vẫn để mẹ khổ cực nuôi thằng con này... Tôi thật thất bại mà.
Dù là vậy, nhưng hằng đêm tôi vẫn luôn tự nhủ rằng:
"Ráng một chút nữa thôi, con sẽ vào đại học và kiếm việc làm, và con sẽ cố gắng, cố gắng hết sức để đền đáp công ơn này, mẹ hãy chờ nhé."
Nhất định tôi phải làm gì đó để giúp gia đình, giúp mẹ tôi. Bất kể công việc nào dù khó khăn gian khổ.
"..."
Thời gian cũng dần trôi qua, kì nghỉ Tết cũng đã đến.
Mọi người bắt đầu rộn rã chuẩn bị cho ngày lễ.
Xung quanh đường phố ngập tràn những sắc vàng của hoa mai, những lá cờ đỏ phất phơ từng căn nhà, tiếng xe ồn ào qua lại lấn át vào không khí tưng bừng ngày Tết.
Người người, nhà nhà, ai nấy đều vui vẻ. Những tiếng cười hăng say, những giọng ca hò hét bên đường và những bước chân nhẹ nhàng của những gia đình hạnh phúc đã tạo nên một bức tranh sinh động, đẹp đẽ.
Trái ngược với điều đó, tôi đang làm một việc mà không ai muốn làm...
Tại sao tôi lại đi hốt phân bò cơ chứ? Đây là ngày mà người ta đi chơi các kiểu mà.
"Mệt quá... mình muốn đi chơi..."
Tôi thở dài trong khi dùng xẻng để dọn đống hỗn tạp đó.
"Im đi! Làm nhanh rồi vào ăn cơm! Than vãn cái gì?"
Người đang quát tôi là bà chị hai xấu tính. Thiệt tình là bà tệ lắm luôn. Đôi khi, tôi còn không biết bả có phải là chị ruột của mình không nữa?
"Bây giờ ăn sao nổi? Nhìn cơm thành phân bò rồi sao ăn?"
Nhắc đến việc ăn cơm lúc này không khác nào giết tôi cả. Nghĩ thử xem, trí tượng tượng của tôi qua bao nhiêu lần xem anime, manga, thì việc tưởng tượng phân bò thành cơm cũng chẳng có gì là lạ, ngoại trừ việc mùi nó không được thơm cho lắm.
"Tưởng tượng ba cái bậy bạ! Chỉ là phân thôi mà, làm gì to tát vậy?"
Bà chị to tiếng phản bác lại tôi.
"Thế chị ăn đi."
Tôi nghĩ là nên đùa bả một chút, dù sao thì bả cũng hay chọc ghẹo tôi mà.
Tôi cầm xẻng xúc một ít phân lên, rồi đưa trước mặt bả.
"A... Há miệng ra nào..."
"Điên à!"
Bả tức giận quát lớn, rồi cầm xẻng đánh bay xẻng của tôi, khiến vài mảnh phân vung đầy vào mặt tôi.
Sao giờ tôi thấy phân bò thơm nhỉ? À, chắc là do tôi đang đói bụng, nhưng tuyệt đối không phải thèm phân đâu.
"... Đúng là kinh thật."
"..."
Dọn dẹp chuồng bò xong, chúng tôi cùng nhau vào ăn trưa.
Do gia đình tôi bận việc gì đó, nên tôi phải ăn cùng bà chị xấu tính. Hễ nhìn mặt bả là hết muốn ăn. Nhưng thức ăn đã được bày lên rồi, không ăn thì hơi phí.
Nhìn thấy đống này quá ngon, cộng thêm việc tôi đang đói meo ruột nên tôi đang ăn với tốc độ bàn thờ.
"Ăn từ từ thôi. Có ai giành ăn của mày đâu mà lo."
Người đang cằn nhằn tôi vẫn là bà chị đáng ghét.
"Kệ em đi, đói là phải ăn... Bất kể thứ gì."
Tôi nghĩ là mình đã nói sai câu nào đó... Nhưng mà kệ đi, dù sao, tôi cũng cần phải tiếp tục lấp đầy cái dạ đang rỗng của mình.
"Eo..."
Chị tôi trưng ra vẻ mặt khinh bỉ.
Gì chứ, vẻ mặt đó là sao?
"..."
Trời bây giờ cũng đã tối hẳn. Tôi nghĩ mình nên đi dạo một chút để cho thư thả đầu óc...
Ngay khi vừa tắm xong, tôi bắt đầu đi ra khỏi nhà rồi đi dạo một đoạn khá xa.
Vừa đi, tôi vừa ngắm nhìn những khung cảnh miền quê xung quanh. Hiện giờ, tất cả mọi thứ thật sự rất đẹp, từ những đóm ánh sáng nhỏ lung linh khắp nơi đến cả những tiếng rì xào của những sinh vật kì lạ.
Cảnh đẹp ở miền quê lúc nào cũng cảm thấy thân thuộc. Chắc do đây là nơi của những thứ đẹp đẽ, huyền bí vẫn còn tồn tại.
Đi được một đoạn cũng khá xa, tôi tìm một bãi đất trống để nghỉ ngơi một chút.
Bầu trời hiện tại thực sự quá đẹp. Khi tôi ngước lên nhìn những vì sao ấy, một cảm giác kì lạ len lỏi vào trong trái tim của tôi, một thứ thân thuộc nào đó tại các vì sao nhỏ bé này. Và rồi, tôi nở một nụ cười để thể hiện sự bình yên ở chốn này.
Những vì sao nhỏ bé, sáng rực khắp cả bầu trời đêm. Vừa nhìn tôi vừa nghĩ về cuộc đời của mình cùng với rất nhiều suy tư của bản thân. Một lúc sau, bầu trời xuất hiện rất nhiều vệt sáng kì lạ. Những đợt sao băng từ từ trôi qua trong mắt tôi.
Thật tuyệt vời! Bời vì, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể thấy điều kì diệu đó lần nào trong đời nữa.
Tôi nghe nói rằng rằng, nếu chúng ta nhắm mắt lại và cầu nguyện trước sao băng thì mọi điều ước sẽ thành sự thật.
Tôi có chút niềm tin về nó, nên cùng với mong ước giản dị của bản thân, tôi cũng thử ước rằng:
"Giá mà cuộc sống mãi mãi bình yên như vậy thì tốt biết mấy..."
Ước xong, tôi từ từ mở mắt ra thì một cảnh tượng kì lạ xuất hiện trên bầu trời. Một ngôi sao càng lúc càng sáng và tiến thẳng đến đây. Hướng của nó lệch xuống bãi đất gần đó.
Nó rơi đáp xuống một phát mạnh, khiến âm thanh lớn như tiếng sét đánh vang vọng khắp nơi.
Tôi mất nhân thức một lúc rồi bình tâm lại. Nhưng một sự thôi thúc nào đó khiến đôi chân của tôi không ngừng di chuyển, trí tò mò của tôi bắt đầu tăng cao, thôi thúc tôi tìm kiếm nó.
Băng qua những bụi cây lớn và tìm kiếm không ngừng, tôi đã tìm thấy nó. Một luồng ánh sáng kì lạ ở giữa khu vực trung tâm. Nơi nó đáp xuống đã tạo ra một vùng đất nhỏ bị lõm khá sâu.
Tôi cảnh giác và từ từ tiến lại gần. Nhưng không hiểu sao, tôi lại bị nó thu hút đến vậy. Cứ như, tôi với nó chính là một thể đồng nhất.
Ánh sáng đó từ từ hút dần vào sâu bên trong tôi, làm tôi cảm thấy thật dễ chịu... Tôi dần dần mất ý thức và nằm lăn ra đất.
Một lúc sau, một dáng người quen thuộc tiến lại gần và kiểm tra tôi.
"Ê... có sao không?"
Dù đang trong cơn mơ màng và không thể nhận thức được xung quanh, nhưng tôi có thể chắc chắn đó là chị của tôi.
Chị ấy tiến lại gần và kiểm tra tôi và quát lớn:
"Tỉnh lại đi! Thằng em ngu này!"
Chị tát vài phát vào mặt tôi nhưng ý thức của tôi quá không cho phép làm điều đó. Bây giờ, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng người của chị ấy.
"Thật tình! Buồn ngủ phải về giường mà ngủ, chứ ai ngủ như chó bao giờ... Đúng là động vật hai chân tiến hóa lùi."
Bà chị đứng dậy, khoanh tay lại nói với vẻ mặt hầm hực.
Dù nói thế nhưng vẫn cõng tôi về nhà.
"Mồ... lớn già đầu rồi mà cứ như que củi... đến bà chị già như này còn cõng được... Ăn nhiều vào sau này làm việc cho tui kiếm tiền nuôi gia đình chứ..."
Lời của bà chị tuy đôi lúc có hơi quá đáng nhưng tôi biết bả rất thương mẹ và tôi. Và chị tôi nói cũng có phần đúng, tôi cũng bị suy dinh dưỡng khá nặng. Mặc dù đã ăn rất nhiều nhưng 3 năm gần đây, hầu như tôi không hề tăng được một cân nào.
"..."
Không gian yên tĩnh hiện tại chỉ còn hai người. Cảnh người chị cõng thằng em gày gò, ốm yếu của mình nhìn rất là dễ thương.
Âm thanh của những bước chân chầm chậm hòa vào không gian tĩnh lặng. Hiện tại không có gì là ngoài tiếng kêu của những sinh vật xung quanh, nhưng có thể nghe rõ được hơi thở nặng nhọc, mệt mỏi của người chị.
Ánh sáng của vầng trăng soi rọi khắp mặt đường. Bấy giờ, chỉ còn hình bóng của hai chị em đang hiện hữu chốn này.
Một giọng nói ấm áp cất lên:
"Ráng học nha cún con... dù cuộc sống của chúng ta có khó khăn đến đâu... có mệt mỏi đến chừng nào... hay khổ cực đến mấy... thì chỉ cần em cố gắng... em sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này... Cho nên là, cố lên nhé... Em trai."
Với một nụ cười trên môi, người chị tiếp tục bước đi...
Lúc đó, tôi không hề hay biết rằng, cuộc sống yên bình mà tôi hằng ao ước đã dần dần biến mất.
13 Bình luận