Tập 01: Cuộc sống của tôi bị làm sao thế này?
Chương 04: Khởi đầu mới
2 Bình luận - Độ dài: 3,368 từ - Cập nhật:
*Góc nhìn của RoI
Cơ thể của tôi làm sao vậy? Không thể cử động một cách trơn tru. Cứ như, tôi chỉ là một linh hồn nhỏ bé đang cố gắng gượng dậy.
Tôi từ từ, từ chút ngồi dậy và nhìn xung quanh. Thứ đập vào mắt tôi là một không gian kì lạ không hề có thứ gì hết. Xung quanh thì hoàn toàn trắng xóa, trống rỗng.
Tôi bắt đầu đứng dậy, di chuyển từng bước chậm rãi về phía trước. Một cảm giác kì lạ xuất hiện bên trong tôi. Cứ như, đây không phải hiện thực mà chỉ là một không gian khác, hoặc đây chỉ là một giấc mơ...
Đi được một lúc thì một vệt sáng nhỏ không xác định bay ngang qua tôi, rồi dừng lại trước mặt tôi.
Tôi nghĩ mình nên đi theo nó, vì hiện tại tôi cũng không biết nên đi đâu bây giờ. Mà khá chắc rằng, đây là bảng hướng dẫn dành cho người mù đường...
Theo ánh sáng ấy một đoạn nhỏ thì nó bỗng dưng biến mất vào không gian, để lại vài chiếc lá nhỏ trên mặt phẳng trắng xoá.
"...Cái gì vậy?"
Ngước lên cao, tôi thể hiện sự bất ngờ của mình khi nhìn thấy nó, đó là một cây đại thụ lớn với nhiều nhánh nhỏ được ẩn mờ đi, những chiếc lá của nó từ từ rơi xuống rồi tan biến vào không gian.
Tôi từ từ tiến lại gần và chạm nhẹ vào thân cây. Bất ngờ, một dòng chữ được in lên nó. Một dòng chữ kì lạ chứa đựng một loại ngôn ngữ tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng không hiểu sao, tôi lại hiểu được nó.
Chào mừng đức vua, xin hãy xưng tên của ngài.
"RoI."
Không hiểu sao, miệng tôi lại tự động phát ra tiếng.
Đã xác nhận tên chủ nhân. Tiến hành quá trình đồng bộ...
Bỗng dưng, cây đại thụ bắt đầu biến đổi, rồi phát ra một luồng ánh sáng chói phủ hết không gian xung quanh...
May là kịp che mắt, không là khỏi gắm waifu rồi.
Lúc tôi mở mắt ra thì cây đại thụ đã trở thành một cây con nhỏ. Ở giữa thân cây hiện tiếp một dòng chữ.
Chào mừng tân Thần Sáng Tạo, RoI.
Hiện tại thì tôi khá là hoang mang trước cảnh tượng vừa rồi, nhưng với kinh nghiệm làm wibu của tôi thì chắc có lẽ đây là cái được gọi là 'Siêu Năng Lực'.
Nhưng nó chỉ là hư cấu và được dàn dựng trong phim thôi... Làm sao mà có thật ngoài đời được...
Mà tôi còn sống không vậy? Chẳng lẽ, đây là thiên đường ư? Mong là còn sống, chứ tôi còn vài việc muốn làm.
Chờ chút, nếu tôi còn sống thì chẳng phải là tôi làm bá chủ thế giới rồi chăng? Chỉ một mình tôi có ư? Siêu năng lực?
Tôi bắt đầu cười tự kỉ một mình. Tôi nghĩ mình có thể làm sát thủ, vua đầu bếp hoặc siêu bác học thế giới cũng nên. Lúc đó, tôi có thể kiếm được nhiều tiền để nuôi gia đình.
Mà khoan đã... Dù nó có là thật, thì tôi cũng đâu biết dùng nó ra sao đâu.
"Bảng trạng thái."
Không có gì cả... Tôi cứ tưởng áp dụng trong mấy bộ phim main bá, harem, hack cheat là được chứ! Mấy anh đó thường hô 1 phát là hiện lên bảng chỉ số với cả một đống thông số khủng mà.
Không bỏ cuộc, tôi vẫn cố gắng hô lệnh như 1 thằng điên.
"..."
"Chịu thôi! Mệt quá..."
Tôi đã nói ra hàng trăm câu lệnh mà chỉ thằng điên mới làm. Rốt cuộc, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Mặc dù cảm giác gần giống như thật, nhưng mơ vẫn chỉ là mơ, không hơn không kém. Mà tôi nên xem phim ít lại, kẻo bị tâm thần mất.
Nhắc mới nhớ, chừng nào thì tôi mới tỉnh dậy vậy? Hay là bay màu thiệt rồi chăng? Thú thật, tôi vẫn còn muốn sống để xem vài bộ anime đang hay nữa.
Nhìn kĩ này giờ thì đúng là không gian này rộng thiệt. Tôi nghĩ mình nên đi thăm quan nơi này trước khi tỉnh lại.
"..."
Tôi tiếp tục bước đi trong khoảng không gian vô định, không hồi kết. Đi khoảng 1 tiếng đồng hồ thì tôi cảm giác mình sắp già đến nơi rồi.
Thể chất của tôi thật sự rất kém. Chắc do tôi không bao giờ tập thể dục nên mới vậy. Dù hằng ngày vẫn phụ công việc của mẹ rất nhiều, nhưng thể chất của tôi vẫn yếu như một thằng 'Nghiện'.
Đi nãy giờ hoàn toàn không tìm được thứ gì hết, cứ đi lòng vòng rồi quay lại một chỗ!
"Bố chịu rồi! Cho bố tỉnh dậy luôn đi!"
Quá mệt mỏi nên tôi quát lớn.
Một ánh sáng kì lạ bất ngờ lướt qua mặt tôi. Đó là ánh sáng khi nãy.
Đây rồi, ánh sáng chỉ đường.
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà phóng theo nó...
Một lúc sau, vệt sáng bay vào một lớp ảo ảnh mờ, rồi tan biến. Thấy thế, tôi cũng bước qua đó.
Lúc bước qua không gian mờ ảo đó thì thứ đập vào mắt tôi là một căn phòng nhỏ với rất nhiều quyển sách được xếp ngay ngắn. Một căn phòng thật sự rất đẹp với cấu trúc kì lạ.
"Wow... tuyệt thế!"
Không gian căn phòng tuy hẹp nhưng mang lại cảm giác sang trọng và thanh lịch. Cùng với ánh đèn sắc cam kì lạ đã khiến căn phòng trở nên kì ảo và huyền bí.
Tôi tò mò đi tới mở một vài quyển sách. Sau khi đọc lướt qua vài quyển thì tôi có thể khẳng định rằng... Tôi thật sự không hiểu gì cả... Ngôn ngữ gì đây? Các cuốn sách khác cũng vậy, không một quyển nào là tôi hiểu cả.
"Thôi, chịu!"
Sao hồi nãy khi chạm vào thân cây đại thụ, tôi lại hiểu được nó ta?
Cảm thấy bất lực và mệt mỏi, tôi ngồi bệch ra sàn. Dù sao cũng ở đây rồi, tôi nên khám phá thêm một chút nhỉ?
"..."
Tôi lục lọi hết cả căn phòng nhưng ở đây hầu như chẳng có gì ngoài sách. Bây giờ tôi không cần sách, vì tôi có đọc được chữ nào đâu. Tôi nghĩ là đến lúc bỏ cuộc rồi, nhưng tôi không biết làm sao để quay lại thế giới thực cả.
Tôi đứng dậy và dọn bãi chiến trường mà mình đã bày ra, nhưng vì quá nhiều nên tôi đã bị vấp chân và đập thẳng mặt vào kệ sách... Đau quá...
Bỗng, một tiếng động kì lạ vang khắp cả căn phòng như đang có động đất xảy ra. Sau khi ổn định lại, một căn hầm bất ngờ mở ra ở giữa trung tâm.
Vậy là tôi đã đập thẳng mặt vào cái công tắc ngầm à? Tốn công nãy giờ không phải là vô ích.
Thú vị rồi đây! Dù sao, trong cái rủi cũng có cái may.
"..."
Xuống dưới tầng hầm thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một bức tranh cổ. Nhìn sơ qua thì là có một trận chiến diễn ra với bảy người ở trong ảnh. Nhưng là sao vậy? Sáu đánh một? Theo tôi thấy là vậy, bọn họ đúng là chơi hèn thiệt, sáu thanh niên đấm một cụ già, hài thiệt chứ. Tưởng tượng sáu anh mặc một bộ vest đen, cùng khiên một quan tài với điệu nhạc tèo téo teo là cười sặc cơm rồi. Điều này khiến tôi cười thành tiếng luôn.
Mà nhìn kĩ thì bức tranh này đẹp thật đấy! Rất chi tiết và tinh xảo. Người thiết kế ra nó chắc phải trầm cảm lắm mới làm ra được bức này. Nếu tôi mà bán được chắc tôi thành tỷ phú mất. Dù sao, mấy nhà sưu tầm chắc chắn không bỏ qua đâu. Tiếc là không mang nó về được, do đây không phải thế giới tôi đang sống. Có thể nói, không gian này chỉ là tiềm thức hoặc trí tưởng tượng của tôi mà thôi... Hay ý thức của tôi bị dịch chuyển nhỉ? Chưa thể xác định được.
Nhưng... Lòng tham của tôi bắt đầu nổi dậy. Chưa thử thì sao biết được đúng không?
"Tiền ơi! Tới đây với anh nào!"
Biểu cảm trên mặt tôi hiện tại như mấy thằng ăn cướp vậy. Vừa tiến tới bức tranh, tôi vừa nở một nụ cười gian xảo.
Tôi đưa tay ra và chạm vào bức tranh. Bỗng nhiên, một luồng điện từ đâu đó xuất hiện và chạy dọc hết cơ thể của tôi. Cùng lúc, những kí ức mơ hồ dần hiện lên trong tâm trí.
Não tôi như sắp muốn nổ tung...
Đau quá... Cái gì vậy? Đây là... Kí ức ư?
Tầm nhìn trở nên mơ hồ và không thể nhận thức được xung quanh, tôi dần dần chìm sâu vào trong tiềm thức của mình.
"..."
"Đau đầu quá..."
Cơ thể của tôi bỗng trở nên đau nhói đến lạ thường, và não tôi như vừa mới được chiên xù lên vậy.
Nhưng kì lạ thay, tôi lại thấy cơ thể của mình mát một cách bất thường.
Tôi từ từ đưa tay xuống quần áo để kiểm tra thì thấy nó đã ướt sũng hết.
"Cái gì thế này!?"
Không hiểu sao quần của tôi là ướt nhiều nhất... Khoan đã, đây chắc chắn không phải sinh lí của tôi đâu. Nó ướt hết, một cách bất thường.
"Dậy chưa?"
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Bất giác, tôi ngước sang nhìn người trước mặt tôi, một bà chị hai với dáng người cao ráo, xinh đẹp, cùng với hai tay đang cầm xô nước và nụ cười duyên dáng, đáng yêu. Nhưng chờ đã, đừng quên là đây là những loại người có tâm hồn hiểm độc nhất! Nhất là bà già này!
"Bà chằn? Điên à?"
Tôi nhìn thằng vào mặt bả, thể hiện thái đồ cộc cằn, quát bả.
"Mày nói cái gì? Nói lại thử xem!"
Khuôn mặt của chị tôi bỗng chuyển sang trạng thái khác và bắt đầu trở nên kinh dị hơn.
"Bà chằ... "
Chưa kịp nói hết câu thì một gạc nước tạt thẳng vào mặt tôi, làm người của tôi hiện tại không khác gì con chuột lột.
"... Tại sao chị lại làm thế?"
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi gặng sức hỏi bả.
"Tao thấy người mày chảy nhiều mồ hôi với nóng quá nên đang giúp thôi mà... Không biết ơn mà còn này nọ!"
Bà chị khoanh tay, trả lời một cách vô tội.
"Dạ thưa chị, người bình thường không bao giờ làm thế cả!"
Tôi không hiểu bả đến từ thời đại, hay hành tinh nào nữa...
"Chỉ là tao lo lắ..."
Chị tôi quát lên, nhưng sau đó lại ngắt lời và đỏ bừng cả mặt.
Tôi không hiểu gì nên cũng bỏ qua.
"Mẹ đâu rồi?'
"Đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn."
"Thế à... em đi tắm cái đã."
Giờ tôi phải tắm thôi không thì cảm lạnh mất.
Tôi bước xuống giường, thở dài một hơi và lỡ miệng một phát.
"Báo thiệt đấy chứ!"
Nghe xong, bả bất giác quay lại rồi tung cước vào khuôn mặt đẹp trai của tôi. Cú cước mạnh đến mức khiến tôi lăn thẳng ra sàn.
Chơi ngu rồi... Tự nhiên nói ra thành tiếng...
Mà sao hôm nay bả đá không đau tí nào nhỉ? Chắc yếu rồi, vậy may cho tôi, từ giờ, bị đá không còn sợ đau nữa.
"..."
"Mới sáng năng động thế nhỉ?"
Người đang ngồi trước mặt tôi là bà ngoại đang nói với giọng dịu nhẹ.
Gia đình chúng tôi đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng.
"Hai con như thế là không được đâu đấy! Lớn cả rồi mà còn làm trò con nít."
Ông ngoại đưa tay ra, giáo huấn chị em tôi.
"Chịu thôi ông ơi! Bà chị con già đầu rồi mà còn như con nít mới tập bú..."
Tôi bĩu môi, nhún vai, trong khi đáp lại ông ngoại.
Nghe thấy điều tôi vừa nói, bả chị ngồi đối diện giơ nắm đấm lên dọa.
"Tao đấm chết cha mày giờ!"
"Đó thấy chưa ông, bà, mẹ. Ca này con nghĩ không chữa được rồi..."
Do phản xạ tự nhiên nên tôi đành núp áo của mẹ đang ngồi bên cạnh.
Đúng thật là vậy, nên đến giờ bả vẫn chưa kiếm được người yêu.
"Hai chị em đúng là thân thiết thiệt nhỉ?"
Mẹ tôi cười và nói với giọng nhẹ nhàng.
"Đúng thế nhỉ?"
Ông và bà cùng nhau cười một vui vẻ.
Thấy thế, tôi cũng vui vẻ cười theo, và chị tôi cũng thế. Cả gia đình giờ đây tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của ngày Tết.
"..."
Những ngày nghỉ Tết cùng gia đình nhanh chóng trôi qua và cũng đến lúc chúng tôi cũng phải về nhà.
"Chúc ông bà khoẻ mạnh ạ."
"Ông bà nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ, để năm sau cùng nhau đón Tết tiếp nhé."
"Ba mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nha. Tuyệt đối đừng bỏ bữa đấy! Ba mẹ có tuổi rồi nên hãy chăm sóc bản thân nhiều vào. Và nhớ dùng thuốc mà con đưa đấy nhé! Có gì nhớ gọi điện cho con nha."
Lần lượt là tôi, chị, mẹ, cùng chia tay với hai ông bà.
"Cảm ơn các con... Chúc các con mạnh khỏe. Nhớ lúc nào rảnh về thăm hai ông bà già này nhé."
Bà nhìn thẳng vào mắt chúng tôi với ánh mắt trìu mến.
"Con nhớ rồi. Vậy, chúng con đi nha."
Chúng tôi cùng nhau đưa tay tạm biệt và rời khỏi vùng đất yên bình này.
"À! Nhớ giữ sức khoẻ nha con gái... Đừng làm quá sức đấy nhé!"
Bà ngoại đứng xa nói lớn, nhưng chắc đã quá xa nên mọi người không còn nghe được nữa.
Nhưng không hiểu sao, mẹ tôi bất giác quay lại rồi giơ hai tay lên cao với nụ cười hạnh phúc:
"Dạ! Con cảm ơn hai người nhiều lắm!"
Vậy là đã kết thúc... Những ngày lễ yên bình cùng gia đình.
Thế là, quay lại cuộc sống học đường của tôi thôi. Dù sao, nó cũng không quá tệ.
"..."
Cơ thể mệt mỏi, khiến tôi đưa tay ngáp liên tục.
"Sao nào? Tết vui không?"
Người đang đứng cạnh tôi là Yamada, bạn thân của tôi.
"Cũng vui... Mày thì sao? Có hốt được em nào không?"
"Không... Mấy đứa này phòng thủ kĩ quá."
Yamada lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng.
"Mà mày có xem tin tức không?"
Yamada áp sát mặt lại gần tôi và thì thầm.
"Tin gì?"
Thấy có vẻ nghiêm trọng nên tôi cũng muốn biết thử.
"Vừa có một vật thể không xác định đáp xuống trái đất đấy... Nghe nói, nó ở gần quê của mày."
Đúng rồi nhỉ. Vào tối hôm đó, mọi thứ thật kì lạ đối với tôi... Ánh sáng ấy, giấc mơ ấy. Mà bận tâm chi cho mệt. Dù sao, đối với tôi, nó cũng không quá quan trọng. Cuộc sống hiện tại đã là quá đủ với tôi rồi, nên tôi cũng chẳng bận tâm lắm.
"Thế à..."
"Sao mày không bất ngờ vậy?"
Yamada ngạc nhiên nhìn tôi.
"Tao chả quan tâm. Dù sao, nó cũng không ảnh hưởng đến tao."
"Đúng thể nhỉ... mày là thế mà."
Yamada gãi đầu, cười trừ.
"Sau giờ học mày rảnh không?"
"Không, tao sẽ về thẳng nhà."
Tôi cũng trả lời một cách bình thường.
"Được rồi..."
"..."
Chào tạm biệt Yamada xong, tôi bắt đầu đi thẳng về nhà. Đang đi về nhà thì một bóng người kì lạ chợt lướt qua tôi. Người đó mặc một chiếc áo choàng kín hết người nên không thể thấy được mặt.
Kì lạ thật, tại sao bây giờ vẫn còn mặc kiểu đó nhỉ? Chắc là cosplay?
Nhưng làm việc đó giờ này thì hơi... Mà tôi bận tâm về nó làm chi? Tôi nên tiếp tục đi tiếp thôi...
Không hiểu sao, cảm giác tò mò của tôi lại tăng cao. Ngay khi tôi vừa nghĩ xong thì đã quay lại nhìn người đó lần nữa.
Người lạ mặt đó ngồi sát ở bên mép tường. Thấy vậy, tôi tiến lại gần để hỏi thăm.
"Nè... Bạn có sao không?"
Không có phản ứng và cũng không có một tiếng đáp lại từ người đó. Mặc kệ điều đó, tôi vẫn tiếp tục hỏi, nhưng cũng vô dụng.
Dù hơi bất lịch sự nhưng tôi đã ngước xuống để nhìn khuôn mặt của người ấy. Và thật bất ngờ, trước mắt tôi là một cô gái thật xinh đẹp. Nhưng, đôi mắt của cô ấy hoàn toàn trống rỗng, không hề có sức sống.
Tại sao tôi lại biết ư? Vì dù sao tôi cũng đã trải qua nó một lần, và cũng đã từng chứng kiến đôi mắt ấy rất nhiều lần, kể cả trên mạng hay ngoài đời.
Chắc hẳn rằng, trong tâm trí của cô ấy giờ đây đã mục rữa hoàn toàn và chỉ còn sót lại một từ duy nhất trong tâm trí của cô, một từ của 'Chết'.
Đúng thế, hiện tại cô ấy nghĩ chỉ có cái chết mới có thể cứu rỗi bản thân cô. Là một cái kết êm ái, không còn chịu sự đau khổ thêm lần nào nữa và có thể đến với người ấy.
Hiện tại, tôi không biết nên làm gì với cô ấy cả. Nhưng mà trong đầu tôi hiện tại có rất nhiều suy nghĩ đang xen nhau và tôi đã lựa chọn ra hai cách để giải quyết tình huống này:
Một là, giúp cô ấy và tạo dựng một bản mặt đạo đức giả cho bản thân.
Hai là, bỏ mặc cô ấy và tiếp tục sống cuộc sống yên bình của mình.
Đối với tôi thì lựa chọn thứ hai là tốt nhất. Vì tôi và cô ấy không hề quen biết nhau, cũng như tất cả mọi thứ về nhau. Cho nên, chỉ bằng việc lựa chọn phương án thứ hai là tốt nhất cho cả hai ta. Tôi thì sống cuộc đời bình yên mà mình ao ước, còn cô ấy thì đi sang thế giới bên kia để gặp lại người quan trọng của mình. Thế nên, tôi đã quyết định theo ý kiến của bản thân và quay lưng đi, bỏ mặt cô ấy.
"Chị...hai..."
Môt giọng nói yếu ớt vang thẳng tới tai tôi, làm tôi dừng bước lại và quay lại nhìn cô ấy.
Đúng là không có gì bằng gia đình nhỉ? Nếu một ngày nào đó, tôi bị thế này lần nữa thì ai sẽ giang tay ra giúp tôi? Tôi đã từng được cứu rỗi một lần và thật sự biết ơn đến với người đó.
Tôi nắm chặt tay, quyết tâm cứu giúp cô ấy với một bộ mặt đạo đức giả này.
Tôi chỉ có thể chữa một vài tổn thương trong trái tim cô ấy và không thể khôi phục được nó. Nhưng chắc rằng, vào một ngày nào đó, cô ấy sẽ gặp được người 'Chữa Lành' thật sự.
Nói vậy thôi chứ các bước thực hiện thực sự rất khó... Nhưng tôi là RoI, người có thể thay đổi vận mệnh của con người nên không có việc gì khó cả!
Tôi nghĩ mình nên xem ít phim lại...
Từ từ và từng chút một, tôi đưa bàn tay ấm áp ra trước khuôn mặt vô hồn của cô ấy.
Vậy thì... bắt đầu thôi nhỉ?
2 Bình luận