Tập 01: Cuộc sống của tôi bị làm sao thế này?
Chương 09: Biến cố trường học (2)
6 Bình luận - Độ dài: 3,388 từ - Cập nhật:
Cảnh tượng kì hãi xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều hoảng sợ. Một số người thì có tính hiếu kì nên ở lại xem.
Dần dần, những sinh vật màu đen có hình dạng kì dị xuất hiện từ lỗ hỏng không gian. Cơ thể chúng chỉ có một phần thân và một con mắt ở giữa trán. Bọn chúng có chiều cao tầm một đứa trẻ tiểu học.
"Ta cho phép các ngươi ăn thoải mái. Đi đi và xơi tái bọn người rác rưởi đó đi!!!"
Bọn quái ồ ập tiến về phía đám học sinh và bắt đầu ăn tươi, nuốt sống bọn họ. Những cảnh tượng kinh hoàng liên tục xảy ra, tiếng la hét, kêu oán tràn ngập khắp ngôi trường.
Sự hỗn loạn diễn ra toàn bộ trường học, những người sống sót thì cố gắng trốn ở các nơi có bảo vệ bản thân mình. Bọn họ ngồi một góc, sợ hãi, tuyệt vọng như thể đây là ngày tận thế.
Liên tục, những ai không chạy được đều bị bọn chúng cắn xé thành từng mảnh và nuốt trọn vào cái dạ dày bé xíu của mình.
"..."
Một tên có hình dáng của một kỵ sĩ bước tới trước mặt tôi. Hắn ta mặc một bộ áo giáp kín người, trong tay thì cầm một thanh kiếm màu đen tuyền, tỏa ra năng lượng hắc ám mạnh mẽ.
Tôi thì vẫn đang ngồi đó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngơ ngác nhìn bóng dáng của Yamada đang nằm trên đất rồi cố đánh thức cậu ta, nhưng cậu ta không hề có một phản ứng nào.
"Yamada... Tỉnh lại đi!"
Tôi hét lớn, cố gắng đánh thức Yamada trong khi làm một khuôn mặt lo lắng, nhăn nhó, không thể hiểu nổi.
"Hồ... Gì đây?"
Trái lại với tôi thì tên đó vẫn đứng im và quan sát.
Hắn ta ta hoàn toàn không có ý định động đến chúng tôi mà chỉ nhìn một cách chăm chú. Có lẽ, chúng tôi chỉ là trò tiêu khiển cho hắn ta vui vẻ.
"Ngươi là kẻ đã chém Yamada ư?"
Tôi ngước lên nhìn hắn ta với một ánh mắt căm phẫn.
"Thì sao? Thú vị mà! Cảnh tuyệt vọng, la hét của con người. Nó làm ta cảm thấy như đang được sống."
Hắn ta đưa tay ra, cười đùa như đây chỉ là một điều hết sức vui vẻ và bình thường.
Tôi từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn ta với ánh mắt lạnh lùng, đầy sắt đá.
"Thú vị ư? Ngươi coi sinh mạng chỉ là cỏ rác thôi sao?"
"Đúng thế? Có gì sai à?"
Hắn tiếp tục phởn cợt, khẳng định nó như một điều hiển nhiên.
Tôi không thể nghĩ gì nữa, vì tâm trí của tôi bây giờ không có gì ngoài sự căm thù dành cho hắn ta. Một sự căm phẫn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Trừng mắt nhìn hắn, tôi từ từ vận chuyển nguồn năng lượng của mình ra khắp cơ thể để cường hóa các cơ quan của bản thân.
Sau khi đã cường hoá thân thể đến một mức độ nhất định, tôi bắt đầu xong tới sinh tử với hắn.
"Ha ha... Tìm ra rồi!"
Hắn ta chỉ cười lên và nhẹ nhàng chặn đòn tấn công của tôi.
"Gì đây?"
Thể hiện sự bất ngờ đến khinh thường, hắn ném tôi thẳng vào góc cây gần đó và khiến cơ thể của tôi tổn thương nghiêm trọng.
Hiện tại, cơ thể của tôi quá đau đớn và không thể đứng dậy. Dù có cường hoá cơ thể mấy, vết thương của tôi cũng đang hồi phục rất chậm. Có lẽ, tôi sẽ bỏ cái mạng này ngay tại đây.
"Quá yếu! Dù có hấp thụ 'KI' thì ngươi vẫn quá yếu. Nhưng, ta có lời khen là ngươi không bỏ trốn đấy!"
Hắn ta vừa nói vừa tiến đến lại gần tôi.
"Ha... Đúng là đời như cứt. Mình chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi mà... Chết tiệt!"
Nhìn hắn ta đang tiến tới đây, tôi lẩm bẩm vài điều trước khi tạm biệt thế giới này.
"Đừng lo, ta sẽ mang ngươi về cho đức vua rồi tiến hành lấy nguồn năng lượng đó ra. Gì đâu, chỉ bị 'đau' có chút xíu thôi à..."
Hắn vừa đưa tay, vừa nói một cách vui vẻ như đạt được một thứ gì đó. Nhưng bất ngờ thay, một giọng nói của ai đó đột ngột cất lên, vang vọng khắp ngôi trường.
"TẠI SAO NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY!?"
Nghe xong tiếng hét, bất ngờ, hắn ta bị đẩy lùi một đoạn khá xa bởi một người nào đó.
"..."
Sau khi bình tĩnh lại thì trước mặt tôi là Komari, cô gái vừa mới cứu tôi. Tôi liếc nhìn khuôn mặt của cô ấy và thấy cô ấy hiện giờ không còn một chút gì ngoài sự phản nộ dữ dội. Khuôn mặt của cô tràn đầy sát khí, không khác gì một kẻ muốn giết người.
"BIẾN ĐI, RoI!!!"
Cô ấy quát lên, tiếp tục xong thẳng vào tên mặc áo giáp.
Nghe xong, tôi liền tiến đến chỗ của Yamada với hi vọng cậu ấy sẽ còn sống.
Như có một phép màu đã xảy ra, cậu ta vẫn còn thở, nhưng rất là yếu ớt. Thấy thế, tôi ôm hy vọng và bắt đầu cõng cậu ta rời khỏi trường.
"..."
Một kết giới kì lạ bao xung quanh ngôi trường khiến chúng tôi không thể thoát ra khỏi đây. Dù có làm thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể phá huỷ được nó.
Không còn thời gian nữa, tôi cần đưa cậu ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Nếu không, cậu ấy sẽ chết vì mất máu.
Tôi đặt Yamada xuống góc tường gần cổng trường, rồi bắt đầu xem vết thương của cậu ấy. May mắn thay, vết thương của cậu không quá sâu và có thể chữa được.
Tôi bắt đầu xé miếng vải từ bộ đồ của mình ra và cố gắng cầm máu cho Yamada. Bỗng, bọn quái kì dị màu đen xuất hiện từ khắp nơi và bao vây chúng tôi.
Bị ép sát ở nhiều phía và không thể thoát ra, tôi bắt đầu suy nghĩ và đưa ra phương án cuối cùng.
Không còn đường lui, tôi quyết định ở lại để bảo vệ Yamada.
Tôi bắt đầu cường hóa cơ thể lên mức tối đa, hướng mắt về phía bọn quái và sẵn sàng chiến đầu đến hơi thở cuối cùng.
Lần lượt, từng con quái với tốc độ cực nhanh xong thẳng đến tôi. Nhẹ nhàng, tôi vung nắm đấm vào từng con một và khiến chúng bay ra xa. Nhưng, dù nhận rất nhiều sát thương, bọn chúng vẫn không có lấy một tổn thương nào. Choáng được vài giây, bọn sinh vật đó bắt đầu đứng dậy và tiếp tục xông thẳng vào tôi...
Ngày càng nhiều con tụ tập lại với nhau, chúng huy động lực lượng rồi bắt đầu tấn công tôi một cách dồn dập, khiến tôi không thể xử lí hết được. Thể trạng của tôi ngày càng giảm sút và có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Song, dù có ra sao, tôi vẫn cố gắng bảo vệ Yamada khỏi lũ sinh vật đó.
Một vài con bất ngờ vượt qua được người của tôi rồi tiến đến Yamada. Tôi cố hết sức nắm lấy bọn nó rồi ném đi xa, nhưng số lượng quá đông nên tôi đã để sót một con. Con quái đó tiến tới và cắn xé bàn tay của Yamada, khiến máu của cậu ấy chảy ra liên tục. Tôi tức giận, phóng tới và đánh bay con quái, rồi cõng Yamada vào lại trong trường. Với một số lượng đông như vậy, tôi không thể nào vượt qua được hết mà không bị dính đòn nào từ bọn chúng. Nhưng dù có bị thương, tôi vẫn cố gắng bảo vệ Yamada khỏi bọn ác quỷ đó.
"..."
Vào tới được hành lang trường, tôi quyết định trốn vào một trong những phòng học trống để tránh sự truy sát của bọn chúng.
Đến góc tường của phòng học, tôi nhẹ nhàng đặt Yamada xuống, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ để xem xét tình hình.
"RoI..."
Bỗng, Yamada cất tiếng nhỏ với khuôn mặt xanh xao.
Thấy thế, tôi quay lại, liền đặt tay lên vai cậu ấy với một ánh mắt hi vọng.
"Không sao đâu, tao sẽ cứu được mày..."
"Ha... thằng ngốc này... bỏ tao lại và chạy đi...."
Yamada ráng nói trong khi đang thở một cách mệt mỏi.
"Ha ha, mày nói gì thế, lâu ngày chơi đồ nên đầu óc không bình thường à?"
Khuôn mặt tôi trở nên méo mỏ và bắt đầu không thể kiểm soát được bản thân nữa.
Yamada cười nhẹ rồi nói những những điều kì lạ.
"... Đúng... rồi nhỉ?... Có lẽ... đầu óc tao bị hỏng nặng rồi..."
"Ùm... Cho nên, đợi một chút nữa thôi, tao sẽ dẫn mày ra khỏi đây."
Với một biểu cảm méo mó đến lạ thường, nói xong, tôi liền liếc mắt ra ngoài cửa sổ và không chấp nhận được sự thật này.
"Làm... ơn... RoI."
Giọng của Yamada từ từ nhỏ dần hơn và khó nghe hơn. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm nhận được giọng nói của cậu ấy.
"Không được! Vết thương này có thể chữa được! Cậu có thể sống sót, Yamada..."
Tôi nhìn sang Yamada và quát lớn, trong khi nước mắt cứ rơi.
Yamada nhẹ nhàng đưa bàn tay của cậu ấy lên. Một bàn tay không còn nguyên vẹn mà đã mất đi hầu hết các ngón. Những giọt máu thì từ từ chảy ra khắp sàn nhà. Thấy thế, tôi liền cố gắng cầm vết thương lại. Nhưng tất cả đều vô vọng, máu chảy càng lúc càng nhiều.
Hiện giờ, tôi chỉ có thể nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cậu ấy. Một khuôn mặt của sự chấp nhận số phận nghiệt ngã này...
"Hì hì... RoI... Cảm ơn nhé!"
Yamada đưa với một nụ cười thật tươi, cố gắng nói hết những lời cuối cùng với tôi. Ánh mắt của cậu ấy mất đi sức sống và chỉ còn lại điệu cười nhỏ bé ở chốn này...
Tại sao thế? Tại sao cậu lại cười thế? Đáng lẽ cậu phải tức giận chứ Yamada. Chỉ vì tôi mà tất cả mọi thứ đều đã bị cướp đoạt. Tất cả chỉ... vì tôi.
Với những dòng suy nghĩ méo mó và không còn quan tâm đến thứ gì trên cuộc đời này, tôi tiến lại gần Yamada và dìu cậu ấy ra khỏi căn phòng này.
"..."
Lang thang trên hành lang dài đằng đẵng cùng với một cảm xúc kì lạ, tôi cứ đi, cứ đi và mặc kệ bọn quái xung quanh. Dù bọn chúng có đang cắn hết thân thể này, tôi vẫn không để tâm và tiếp tục bước.
Những giọt máu bắn ra từ khắp cơ thể của tôi. Vết thương ngày càng dày đặc và trở nên nặng hơn. Bấy giờ, tôi vẫn đang bảo vệ bạn thân của tôi. Chặn hết từ sát thương này đến sát thương khác khiến tôi dần mất đi nhận thức xung quanh. Tôi quỳ xuống sàn và từ từ gục đi. Trước khi ý thức biến mất hoàn toàn thì trong tầm nhìn của tôi có một bóng dáng kì lạ của một con người đang tiến đến đây.
"..."
*Góc nhìn của Komari
Gì thế này? Tôi có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ vừa xuất hiện ở gần đây.
Các thiết bị cứ phản ứng liên tục không ngừng nghỉ. Nó ở rất gần, có thể là bên trường của RoI...
Không chần chờ, tôi liền cầm lấy thanh kiếm trong góc phòng mà tôi đã tự làm lại. Thanh kiếm đơn dài với lưỡi kiếm sáng bóng và sắc lẻm, nhưng nó không bằng thanh kiếm cũ của tôi, thanh kiếm đã mất vào trận chiến lần trước.
Tôi đổi một bộ đồ nữ sinh thoáng hơn để có thể hành động dễ dàng. Với cảm giác không lành, tôi liền phóng ra ngoài và tiến tới ngôi trường.
"..."
Khi đến trường thì đập vào mắt tôi là những cảnh tượng kinh hoàng và khủng khiếp. Con người, bọn họ bị xâu xé thành từng mảnh vụn nhỏ. Những sinh vật với hình dáng kì dị, cùng khuôn mặt ác quỷ đang tung hoành khắp nơi. Sự tuyệt vọng, kinh hãi bên trong mỗi người dần hiện ra, làm tôi không khỏi tức giận.
Nhưng mà... Tại sao? Tại sao hắn ta lại ở đây? Tên khốn đã huỷ hoại cả cuộc đời tôi.
Bây giờ, tôi muốn giết hắn ta, thật sự muốn giết hắn. Bởi vì hiện tại tôi không còn nghĩ được gì nữa mà bắt đầu hét lớn.
"TẠI SAO NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY!!!?"
Không chần chờ, tôi bắt đầu thực hiện kĩ năng cố hữu 'Cường Hoá Năng Lượng' và đưa bản thân vượt qua giới hạn. Hướng mắt về phía trước, tôi bật nhảy một lực cực mạnh nhắm thẳng vào người hắn, nhưng chỉ khiến hắn bay ra xa.
Đúng là một tên sinh vật không thuộc về thế giới này. Không hiểu sao trên thế giới này lại tồn tại những thứ sinh vật có thể vượt qua được định luật của thần...
Khi hắn ta vẫn còn đang hoang mang thì tôi quay sang nhìn RoI, người đang bị thương nặng bởi vì sự ngu dốt của cậu ta. Tại sao cậu ta không chạy đi mà ở lại chiến đấu với hắn ta? Nếu khôn ngoan thì cậu ta đã có thể cứu được bạn của mình.
"CÚT RA CHỖ KHÁC ĐI, RoI!!!"
Dù suy nghĩ nhiều như vậy nhưng tôi bây giờ không còn một cảm xúc gì ngoài sự phẫn nộ. Tôi chỉ đành quát lớn để khiến cậu ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt và không muốn làm gián đoạn việc tôi tiêu diệt hắn ta.
Nói xong, tôi phóng thẳng vào hắn ta với thanh kiếm ghim về phía trước. Với 'Cường Hoá Năng Lượng', tôi đã chém nhiều lần vào hắn ta với một vận tốc cực nhanh. Những đòn tấn công mạnh mẽ và liên tục khiến hắn không kịp trở tay. Nhưng đối với một thứ không phải là con người thì tôi cần phải nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, để hắn ta không thể tái tạo được một lần nào nữa.
"Ngươi!!!"
Hắn ta bất ngờ hét lớn, chặn đòn kiếm của tôi rồi đá bay tôi ra xa. Cùng lúc, hắn lùi ra xa và bắt đầu hồi phục các bộ phận cơ thể đã bị đứt lìa một cách nhanh chóng. Chỉ vài giây ngắn ngủi, hắn ta đã hồi phục toàn bộ các bộ phận quan trọng rồi bắt đầu đưa cao thanh kiếm lên bầu trời.
"Cầu xin chúa quỷ Liberi, hãy cho bề tôi nhỏ bé này của ngài có thêm sức mạnh!"
Nói xong, thanh kiếm bắt đầu tích tụ các luồng năng lượng xung quanh rồi mở ra một dạng khác. Nó dài ra thêm một chút và có thêm sóng năng lượng kì lạ bao quanh.
Trong lúc đó, tôi cố gắng can thiệp vào nhưng cứ bị sóng năng lượng lạ đẩy lùi và không thể tiến tới gần hắn ta.
"Mạnh lắm đấy! Ngươi mạnh lắm! Không ngờ, chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà ngươi đã mạnh đến mức này rồi! Nhưng mà, ta mạnh hơn ngươi, thứ sinh vật thấp kém!!!"
Hắn ta đưa tay lên mặt như đang bị một thứ gì đó khống chế và cứ liên tục nói những điều kì lạ.
Khi thanh kiếm đã hấp thụ hết năng lượng xung quanh và tiến hoá xong, tôi tiếp tục cường hoá cơ thể và bắt đầu sinh tử một lần nữa với hắn ta.
"..."
Những đòn kiếm cực kì mạnh mẽ được tung ra ở cả hai bên, làm cả mặt đất rung chuyển. Không khí xung quanh bây giờ không có gì ngoài sát khí dày đặc. Bên nào cũng đã đánh cược sinh mạng này để đạt được mục đích của bản thân.
Dù có luyện tập nhiều đến thế nào đi nữa thì Komari vẫn chỉ là một con người với thân thể xác thịt. Trong khi đối đầu với cô là thứ sinh vật có thể hồi phục liên tục và vô hạn.
"Sao thế? Ngươi yếu đi rồi sao? Đúng là con người chỉ là những loại phế phẩm do thần linh tạo ra mà thôi!"
Hắn ta vẫn khích tướng Komari và làm cô không thể nào tức giận hơn. Bằng kĩ thuật điêu luyện, cô dồn một lực cực mạnh và chém thẳng vào điểm yếu của hắn, khiến nửa thân hắn đứt ra. Nhưng vẫn là thế, vẫn không có chút hi vọng nào khi hắn ta đã hồi phục trong chốc lát.
Không chịu được nữa, cô quỵ xuống với cơ thể mỏi mệt, sức lực hao kiệt. Dù kiếm thuật có mạnh đến đâu, cô vẫn chỉ là một con người.
Lỡ một nhịp, hắn ta xông tới thổi bay Komari với lực cực mạnh, khiến cô bay thẳng ra xa và va vào bức tường, làm nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Máu của Komari sặc lên khắp cả mũi và miệng, nội tạng thì dập nát, hơi thở thì không đồng đều, và có thể mất mạng nếu không được chữa trị kịp thời.
Cô cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không thể. Bất giác, cô quỳ xuống, nôn ra rất nhiều máu.
Còn tên sinh vật kia thì khoái chí nhìn cô, nhưng cũng có một chút mệt mỏi thể hiện qua từng hơi thở nặng nhọc của hắn.
Vẫn như lần đó, cô vẫn không thể thắng được hắn. Dù luyện tập rất nhiều, quên cả thời gian và không gian. Nhưng cô vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới có thể tiêu diệt được một sinh vật Rank Thống Lĩnh.
Hắn tiến chầm chậm tới chỗ của cô rồi bắt đầu làm nhảm vài thứ.
"Ha ha, ta thắng rồi! Vậy là, ta sẽ được đức vua ban thưởng."
Hắn ta đưa thanh kiếm lên cao, nhắm thẳng vào đầu của Komari.
"..."
A... Đau quá, đầu óc tôi không nghĩ được gì nữa rồi. Tất cả mọi thứ, không thể nghĩ được gì nữa. Cứ như, tôi sắp chết tới nơi vậy...
Thanh kiếm của hắn ta sắp chạm tới tôi... Vậy là, tôi có thể gặp chị mình và từ bỏ được nhiệm vụ này...
Nhưng mà... Liệu có ổn không? Thật sự có ổn không nếu chết dưới thứ đã giết chị ấy?
Không!!! Tôi phải giết được hắn ta, chắc chắn là vậy. Tôi phải giết được hắn!!! Bằng bất cứ giá nào!!! Dù tay chân có đứt lìa, dù cơ thể này có tàn tạ đến thế nào đi chăng nữa!!! Tôi vẫn sẽ giết hắn!!!
Từng chút một, tôi cố gắng gượng dậy. Dù bản thân đang thực sự rất đau đớn và không thể làm gì được, nhưng tôi vẫn cố gắng, cố gắng đứng dậy vì một thứ cảm xúc mãnh liệt.
"Ngươi vẫn ngoan cố được ư?"
Hắn ta bất ngờ dừng lại và hỏi tôi với giọng điệu kì lạ. Nhưng rồi vẫn tiếp tục vung thanh kiếm xuống.
"Tại sao? Ta không thể vung được thanh kiếm của mình?"
Tay của hắn bỗng dưng dừng lại một cách đột ngột và không thể tiếp tục vung kiếm. Cứ như, một thứ sức mạnh kì lạ nào đó đang điều khiển cơ thể hắn ta.
Và rồi, một giọng nói của một lão già cất lên.
"Hồ... Arimasu, ngươi sa đoạ quá rồi đấy."
6 Bình luận