Tập 01: Cuộc sống của tôi bị làm sao thế này?
Chương 03: Khởi nguồn (2)
6 Bình luận - Độ dài: 3,446 từ - Cập nhật:
*Góc nhìn của Sasami
Chúng tôi vừa đi vừa quét sạch lũ quái bên đường.
"Nhanh lên! Chúng ta sắp hết thời gian rồi!"
Tôi hối thúc mọi người nhanh chóng di chuyển đến trung tâm, trong khi bọn họ vẫn còn đang bị thương và chịu cú sốc tinh thần.
"... Chúng ta gần tới rồi, thưa Đội Trưởng."
"Được rồi, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi. Hãy nâng cao cảnh giác hết sức có thể, chúng ta vẫn chưa biết sẽ gặp con quái nào đâu."
"Rõ!"
Mọi người đồng thanh đáp lại tôi trong khi đang phóng với cực nhanh.
Đang di chuyển trong đường hầm thì tâm trí tôi bỗng nhiên có một cảm giác kì lạ, một cảm giác vừa bất an, vừa lo lắng không nguôi. Tôi ra lệnh mọi người dừng lại và nói:
"Nghe đây! Tất cả những người ở đây sẽ thực hiện kế hoạch phụ mà tôi giao. Đây là nhiệm vụ hàng đầu phải được ưu tiên, nên tôi sẽ giao hết cho các bạn. Còn tôi sẽ đến chỗ của Komari một mình."
"Nhưng thưa Đội Trưởng, chúng ta vẫn chưa biết sẽ đối đầu với con quái nào. Biết đâu, nó sẽ là một con quái rất mạnh. Mà chỉ có 2 người thì sao mà chiến đấu được. Vì vậy, hãy để tôi theo."
Một người lính dũng cảm đứng ra trước mặt tôi, nói với giọng căng thẳng.
"Không được! Ai cũng đã bị thương hết rồi, chỉ có tổ vướng chân thôi. Vì thế, hãy tuân lệnh và làm theo đi!"
Tôi làm vẻ mặt kiên định, nghiêm túc nói với tất cả người đang ở đây. Bọn họ hiện tại bị thương rất nặng, người thì mất tay, người thì chột mắt, người thì bị ảnh hưởng tâm lý. Cho nên, không ai trong số họ có thể tiếp tục chiến đấu được nữa.
Nghe xong, ai nấy đều câm như hến, không một tiếng phát ra.
Tôi thở dài một hơi rồi giải thích kế hoạch cho bọn họ. Vì không đủ thời gian nên tôi chỉ có thể giải thích một cách ngắn gọn. Tôi mong nó sẽ thành công... Dù sao, đây là những người mà tôi rất tin tưởng mà!...
Sau khi trình bày kế hoạch phụ xong, tôi đưa tay chào những người đồng đội rồi tiếp tục bước tiếp.
"..."
Nhờ có cái áo choàng đặc biệt này nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Nhưng khi băng qua một đoạn nhỏ, tới khu vực trung tâm thì thứ hiện ra trước mắt tôi là cảnh Komari đang bị thương rất nặng và sắp mất mạng.
Tôi hiện tại thực sự rất tức giận và lo lắng cho Komari. Nhưng, tôi cần phải bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo trước tình huống này, vì tôi chỉ có vài giây để cứu Komari và không thể mắc sai lầm được.
Tôi bắt đầu cường hoá sức mạnh vào đôi chân của mình với phần năng lượng còn lại. Dần dần, tôi có cảm giác mình có thể vuợt qua được cả vận tốc âm thanh.
Tiếp đến, tôi vào thế rồi bật nhảy thật mạnh tới chỗ của Komari. Tôi hét lớn tên của em ấy để phân tán sự chú ý của hắn ta. Trong khi hắn ta bị phân tâm, tôi dùng hai chân phóng thẳng vào người hắn và làm hắn bay ra xa, văng thẳng vào bức tường gần đó.
Dừng lại ngay chỗ Komari, tôi quay sang nhìn vẻ mặt đáng thương của em ấy. Con bé như sắp khóc tới nơi, nhưng vẫn mạnh mẽ giữ được cảm xúc.
Nhìn thấy vết thương ngay bụng của con bé khiến lòng tôi không khỏi sốt ruột. Tôi đưa tay ra xoa bụng em ấy nhẹ nhàng, rồi thực hiện phép chữa thương với phần năng lượng cuối cùng.
"Đồ ngốc này..."
Nhìn tình cảnh hiện giờ tôi cảm giác không thể mắng nó.
"Chị...hai..."
Nhìn em nó như vậy, làm tôi không kiềm nén được cảm xúc mà ôm chằm lấy em.
"Không sao đâu... Chị ở đây rồi... Không cần lo lắng đâu."
Tôi vuốt nhẹ nhàng vuốt lưng em ấy, rồi tập trung vào vấn đề chính.
"Xin lỗi em, nhưng bây giờ không phải là lúc làm việc này. Em đã bình tĩnh lại chưa?"
"Cảm ơn chị, Sasami. Em đã ổn hơn rất nhiều rồi ạ. Chúng ta cùng tiêu diệt nó thôi!"
Komari nhìn tôi, đáp lại một cách mạnh mẽ.
Tôi đứng lên, đưa tay dìu em ấy, rồi hướng ánh mắt vào tên đang nằm dưới sàn.
Hắn ta bắt đầu đứng dậy khỏi đống đổ nát rồi nói với tông giọng gây khiếp sợ.
"Lâu rồi mới có người có thể đánh bay ta đấy... Khá khen cho con người yếu đuối! Để đáp lại, ta sẽ chặt đầu các ngươi rồi đem chôn cùng một chỗ!"
Nói xong, hắn đưa tay vào không gian vô định rồi rút ra một thanh kiếm đơn đen tuyền.
Thanh kiếm toả ra năng lượng hắc ám mạnh mẽ áp đảo cả căn phòng.
Áp lực khủng khiếp gì thế này? Tại sao một sinh vật mạnh mẽ như hắn bây giờ lại xuất hiện ở đây? Và thanh kiếm ấy là sao? Nó thật sự quá kinh khủng!
Nguồn năng lượng hắc ám của thanh kiếm đang từng bước làm chúng tôi cảm thấy khó thở và tức ngực. Dù vậy, chúng tôi vẫn cố gắng đứng vững.
"L..iệu ta có thắng được không đây?"
Komari nói một cách run rẩy trong nhìn chầm chầm vào hắn ta.
"Không sao đâu. Chị nhất định sẽ bảo vệ em."
Tôi đáp lại với giọng cứng rắn nhưng thâm tâm rất bất ổn định.
Thời gian hiện tại như đang chậm lại đối với chúng tôi...
Liếc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của em ấy, tôi liền nắm lấy tay Komari rồi nở một nụ cười, hỏi:
"Liệu em có sẵn sàng đi với chị đến chân trời góc bể không?"
Komari quát lớn rồi thẳng thừng đáp lại với một giọng nói nhẹ nhàng.
"Nói cái gì vậy bà nội? Đừng có dựng dead flag như vậy chứ!... Mà, miễn là ở bên chị, dù có đi đến địa ngục, em cũng cam lòng..."
Thiệt tình, sao giờ này tôi lại có cảm giác rưng rưng nước mắt nhỉ?
"Mồ... Hai ta chắc chắn sẽ sống sót... Cho nên là..."
Tôi vuốt má Komari và nhìn em một cách dịu dàng.
"Cùng nhau trở về nhà nhé..."
"... Um."
Em nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt tôi với một nụ cười.
Bắt đầu thôi! Trận chiến cuối cùng!
"..."
Chúng tôi vừa thảo luận kế hoạch, vừa quan sát động tĩnh của hắn trong vài giây ngắn ngủi.
"Năng lượng chị đã gần như là cạn kiệt rồi, vũ khí chỉ còn khẩu súng này thôi. Nên là, tất cả đều nhờ em cả đó... Chị sẽ cố gắng đánh lạc hướng hắn trong khi em tìm ra điểm yếu."
"Hắn ta rất mạnh và tốc độ cũng rất nhanh nữa, nên chị hãy cẩn thận."
"Ừm!"
Thảo luận xong, tôi và Komari thận trọng chia ra 2 bên.
Thấy vậy, hắn ta cất tiếng và bắt đầu vung kiếm với tốc độ cực nhanh làm các đợt sóng kiếm liên tục được phóng ra và phá huỷ căn phòng.
"Hể... Sao không tâm sự tiếp đi. Dù sao các ngươi cũng sẽ chết thôi mà!"
Tôi cố gắng né những đợt sóng kiếm của hắn và cố chạy xung quanh để đánh lạc hướng hắn ta.
Tên đó nhanh đến mức kinh ngạc. Chỉ với vài đòn chặn kiếm mà đã đỡ hầu hết đạn của tôi.
Bất ngờ, hắn ta biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, rồi áp sát tôi trong thoáng chốc.
Hắn ta vung kiếm vào người tôi, nhưng may mắn tôi đã né được. Nhanh chóng, tôi ném bom ánh sáng lên không trung làm mất tạm tầm nhìn của hắn, rồi bật lùi ra xa để tạo khoảng cách.
"Lũ người hạ đẳng các người cứ thích dùng mấy trò vặt vãnh nhỉ?"
Từ phía sau, Komari nhanh chóng áp sát hắn rồi xé toạc cánh tay hắn ta với một đòn phủ năng lượng.
"Được rồi!"
Chưa kịp mừng thì cánh tay của hắn bắt đầu mọc ra lại với tốc độ khủng khiếp.
"Cái gì? Chơi vậy ai chơi!"
Komari lên giọng bất mãn và lùi lại phía sau.
Cảm giác bất an gì thế này?
Tôi nhìn sang Komari và có cảm giác không lành.
"Komari! Né mau!!!"
Một loạt các đợt sóng kiếm nhanh chóng được tung ra và lao thẳng đến Komari.
Komari luồng lách qua từng đợt sóng một cách điêu luyện, nhưng bất ngờ bị dính một đòn thẳng vào vết thương từ trận đấu trước nên đã làm em ấy ngã thẳng xuống sàn. Em ấy cố gắng gượng dậy, nhưng đã không chịu được nữa mà quỵ xuống.
Komari thở một cách nặng nề, sắc mặt thì tái mét, mồ hôi nhễ nhại chảy khắp khuôn mặt mệt mỏi của em.
Sau khi khói bụi từ các đợt sóng kiếm biến mất, hắn ta bắt đầu tiến lại gần Komari. Mặc cho tôi có tấn công hắn ta đến thế nào, hắn ta vẫn không thèm để tâm.
Tôi cố gắng di chuyển lại gần hơn để tấn công hắn. Nhưng vẫn thế, hắn ta vẫn phớt lờ đi sự tấn công của tôi và tiếp tục tiến đến chỗ của Komari.
Không thể như thế được.
Tôi không thể để mất em ấy. Tôi đã hứa với bản thân rằng mình sẽ bảo vệ em ấy suốt đời này. Nếu mất đi em ấy, cuộc đời tôi không còn ý nghĩa gì nữa.
Không nghĩ nhiều, cơ thể tôi lập tức chạy đến chỗ Komari.
Tôi cố gắng, cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để chạy tới và đẩy em ấy ra.
"Chết đi!"
Hắn ta dùng thanh kiếm đâm xuyên qua lòng ngực tôi.
"...Ko...ma...ri..."
Máu tuôn rơi không ngừng trên sàn, trong khi tôi nhìn thấy nét mặt khổ sở của em ấy.
Đừng mà... Chị không muốn nhìn em như vậy đâu...
Em là một cô gái tốt Komari. Những tháng ngày ở bên em... Chị thực sự rất hạnh phúc...
Chúng ta đã cùng nhau làm nhiều chuyện nhỉ? Cùng thắt tóc cho nhau, ngủ chung với nhau, kể chuyện cho nhau nghe, và tắm chung nữa.
Bây giờ, đã đến lúc rồi nhỉ? Hành trình của chị cuối cùng đã đến hồi kết rồi... Chị chỉ mong em sống thật hạnh phúc, và đừng có mà ngồi một góc mà khóc nữa đấy...
Không có chị, em chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn... Nhưng, hãy mạnh mẽ lên nhé, Komari...
Nhìn thằng vào khuôn mặt khổ sở của em ấy, tôi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Ha...ha... Chị yêu em lắm đấy... Komari..."
"..."
Hắn ta vung mạnh thanh kiếm, làm Sasami bay thẳng ra góc tường.
Komari nhìn người chị đang nằm dưới sàn với một ánh mắt vô hồn. Hiện tại, cô không còn có thể cảm nhận gì nữa...
Dù không cảm nhận được cảm xúc, nhưng không hiểu sao nước mắt của cô cứ liên tục rơi xuống.
Komari đứng dậy, mặt tối sầm lại và không còn bận tâm đến thứ gì trên cuộc đời này nữa. Cô nắm chặt thanh kiếm, từ từ bước đến chỗ hắn ta.
Giờ đây, cơ thể đã không còn kiểm soát được nữa. Cô nhìn vào hắn với ánh mắt sôi sục lòng thù hận. Và ngay lập tức, lao thẳng đến, sinh tử cho đến hơi thở cuối cùng.
"..."
Những đòn kiếm cực kì mạnh mẽ liên tục được tung ra. Tuy đã cố gắng gây ra rất nhiều sát thương nhưng hắn vẫn hồi phục lại được.
Vừa chặn những đòn kiếm của Komari, hắn ta vừa tán dương cô.
"Ngươi là một trong những người đầu tiên có thể đả thương được ta đến mức này đấy! Ta có lời khen! Nếu người rút lại lời nói ngạo mạn xúc phạm đức vua khi nãy thì có lẽ ta sẽ ban cho ngươi một cái chết êm ái!"
Bây giờ, Komari đã không còn có thể nhận thức được gì nữa, bởi vì hiện tại trong lòng cô chỉ muốn giết và xâu xé hắn ta thành trăm mảnh.
Với sát ý lấn át lý trí, cô đã vượt qua giới hạn của bản thân.
Tốc độ của Komari giờ đây đã ngang với vận tốc của âm thanh.
Trận chiến khốc liệt giữa 2 bên đã phá huỷ hầu như khu vực này.
Với tốc độ cực đại không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bấy giờ, chỉ còn nghe thấy những tiếng cọ sát của hai thanh kiếm với nhau.
Nhưng mà đối với một đối thủ tầm cỡ như vậy. Một lúc nào đó, Komari sẽ ngã gục...
Khi trận chiến đang diễn ra hết sức căng thẳng thì những vụ nổ lớn liên tục và bất ngờ bành trướng ở khắp nơi. Đất đá phủ khắp đường đi, cùng với sự mục nát của không gian xung quanh. Song, trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng khốc liệt hơn.
"HA HA!!! Lâu lắm rồi ta mới được chiến đấu một trận thú vị đến vậy! Nhân loại loài người, ngươi rất mạnh, mạnh đến mức kinh ngạc!!!"
Hắn ta cười lớn trong sự phấn khích, nhưng khi nhìn thì không thấy một chút biểu cảm nào.
"Sao nào? Người có muốn gia nhập binh đoàn của đức vua không?"
Hắn ta hỏi Komari, người đang không quan tâm đến việc gì ngoài giết hắn.
"TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!"
Hắn đáp lại:
"Đừng bận tâm đến việc xúc phạm đức vua khi nãy của ngươi. Đức vua rất thích những kẻ mạnh. Chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối và phục vụ đức vua, ngươi có thể có được mọi thứ."
Cơn giận của Komari càng lúc càng mãnh liệt hơn, và bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến từ 'Giết'.
"Tại sao ngươi lại tức giận như thế chứ? Ta có hơi buồn đấy! À, có phải là do đứa con gái hồi nãy bị ta giết không? Kẻ yếu thì chết đúng rồi, ngươi không cần phải tức giận vậy đâu."
Komari hét lớn:
"ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!!!"
"Vậy nghĩa là người từ chối ư? Thật tiếc đáng tiếc... Thế thì, đến lúc kết thúc trận chiến này rồi nhỉ?"
Hắn ta tỏ vẻ thất vọng, trong khi chặn hầu hết đòn tấn công của Komari.
"Ta chán rồi..."
Ngay khi vừa mới dứt lời, những vụ nổ tiến sát vào sâu bên trong nơi đang diễn ra trận chiến.
"Gì cơ!? Tại sao ở đây lại có bom!?"
Lực nổ mạnh đến mức phá huỷ cả khu vực. Những bức tường bị mục ra, rơi thẳng và chôn vùi hắn.
Cùng lúc đó, một phát đạn bắn thẳng vào sau lưng Komari, làm cô ngất đi.
Lúc này, một người trùm áo choàng kín người đi tới vác Komari đi, rồi chụp lấy ống thuỷ tinh chứa 'KI' và nhanh chóng rời khỏi đây.
Người đó chạy hết tốc lực về chiến hạm trong khi tên kia đã gần như thoát khỏi đống đổ nát...
Lên được chiến hạm, Bros ra lệnh cho toàn quân rút lui.
Vậy là chiến dịch đã thành công?
Trong khi đang di chuyển ra khỏi hành tinh, một tia sáng mạnh mẽ hướng thẳng vào bên sườn, làm chiến hạm bị hư hỏng nặng nề.
"Báo cáo thiệt hại là 25%. Nếu nhận thêm một đòn nữa con tàu này chắn chắn sẽ phát nổ!"
"Chậc..."
Bros tặc lưỡi khó chịu.
"Đã đến nước này rồi... Không còn đường lui nữa."
Đứng trước giữa trung tâm chiến hạm, ông nói:
"Kính thưa các chiến hữu đã sát cánh bên cạnh ta bấy lâu nay! Bây giờ, hãy gạc bỏ hết tất cả và hi sinh vì tổ quốc đi! Chắn chắn rằng, chúng ta sẽ không sống sót nổi đâu! Cho nên, chúng ta sẽ thực hiện chiến dịch cuối cùng! Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Vì thế, dù có thịt nát, xương tan chúng ta vẫn phải cứu thế giới này! Dù có chết, ta vẫn phải làm cho bằng được!"
Nói xong ông ra lệnh cho người mang Komari vào một con tàu nhỏ.
"Komari, chiến binh mạnh nhất của ta sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Với sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người, ta tin chắc rằng, con bé có thể cứu cả thế giới này! Vậy nên, ngay từ lúc này, ta tuyên bố... Bắt đầu chiến dịch cuối cùng, chiến dịch 'Operation'!!!"
Với ánh mắt và niềm tin mãnh liệt, ông đưa tay ra, thể hiện quyết tâm tuyệt đối.
Ông tiến tới và nhìn Komari với một ánh mắt đượm buồn, tội lỗi.
Xin lỗi Komari... Ta biết, ngươi sẽ hận ta cả đời này, nhưng ta sẽ không cầu xin sự tha thứ từ người. Bởi vì, chỉ có ngươi mới có thể cứu được tất cả...
Ông đưa tay lên chào tất cả mọi người với ánh mắt rực cháy. Dù cái chết đang đến rất gần nhưng ánh mắt ông luôn hướng về một thứ gì đó gọi là niềm tin mãnh liệt và cháy bỏng.
"Cảm ơn tất cả mọi người!!!"
Con tàu được phóng ra, rồi bay vào một vùng không gian không xác định.
Cùng lúc đó, chiến hạm TRX-00-11 đã bị phá huỷ hoàn toàn.
Một khoảng thời gian rất lâu sao đó, con tàu bắt đầu rơi xuống một hành tinh hoàn toàn xa lạ. Do chịu tác động mạnh bởi bầu khí quyển của hành tinh nên nó đã bị phá huỷ. Komari và nguồn ánh sáng bị tách ra và rơi xuống ở hai nơi khác nhau.
"..."
*Nội tâm và những suy nghĩ cuối cùng của Sasami
Tôi đã bị đâm và nằm xuống ở nơi gần đó. Máu thì tràn ra khắp sàn và cơ thể bắt đầu trở nên lạnh hơn.
Những vụ nổ diễn khắp nơi. Song, Komari vẫn đang giao chiến với tên đó. Nhưng nhờ những vụ nổ, em ấy đã thoát ra an toàn.
Vậy là, kế hoạch đã thành công rồi... Cảm ơn mọi người rất nhiều... Dù bị thương nặng nhưng mọi người vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao đến hơi thở cuối cùng.
Như vậy, tôi yên tâm rồi... Bây giờ, tôi có thể nghỉ ngơi.
Các chi và giác quan của tôi hầu như đã tê liệt. Tôi không còn cảm giác gì nữa. Đến cả âm thanh cũng không thể nghe, tầm nhìn thì cứ mờ dần đi.
Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt rồi. Giờ không còn trách nhiệm gì nữa làm trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhỏm...
Nhưng... Vậy là sao chứ?
Nước mắt nhè nhẹ rơi xuống trên hai hàng mi tôi.
A... tôi đang khóc ư?
Tôi không hiểu nữa... Tại sao tôi lại khóc chứ? Chết tiệt!
Komari ơi! Chị... thật sự... thật sự... muốn ở bên em.
Chị không muốn chết đâu... chị muốn sống...
Muốn sống cùng em cả đời này... Muốn cùng em đi và tận hưởng những vẻ đẹp của vũ trụ.
Muốn... nhìn em trưởng thành... nhìn em cười...
Vì nụ cười của em đã khiến cho trái tim chị được chữa lạnh biết bao lần...
"Hè hè, chị hai ơi! Xem em nè, em làm được rồi, tặng cho chị đó, vòng cổ được làm từ hoa..."
"..."
"Xoa đầu em đi, Sasami..."
"..."
"Nè... Sasami, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé... Hứa rồi đó!"
"Um..."
"..."
A... Những kỉ niệm cùng em... Đang hiện về trong tâm trí của chị.
Đây là những giây cuối cùng của con người khi chết ư?
Thật đẹp đẽ và hạnh phúc!
"..."
Vẻ đẹp và nụ cười của người ấy hiện ra trước mắt. Một nụ cười tràn đầy hạnh phúc, một nụ cười mãn nguyện trước cuộc đời này.
Linh hồn đẹp đẽ từ từ tan biến vào hư không, hoà quyện vào vũ trụ rộng lớn...
6 Bình luận
Nói chung thì cũng được đó bác chẳng qua vẫn còn nhiều chỗ bị lặp từ