• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống của tôi bị làm sao thế này?

Chương 06: Chữa lành

3 Bình luận - Độ dài: 4,372 từ - Cập nhật:

*Quay lại hiện tại

Tôi đưa cánh tay của mình ra và hỏi cô ấy:

"Cậu ở đâu tới vậy? Tại sao cậu lại ngồi đây?"

Tôi cảm thấy mình hỏi vài câu khá ngớ ngẩn. Nhưng trái lại, cô ấy vẫn không có chút động tĩnh nào.

Ca này nặng hơn tôi tưởng. Có lẽ tôi nên dùng biện pháp mạnh hơn.

Tôi từ từ đưa cánh tay tới lại gần khuôn mặt của cô ấy, rồi nhéo nhẹ má của cô. Không như mong đợi của tôi, cô ấy vẫn không có chút phản ứng gì.

Không biết là tôi có nên dừng việc làm vô nghĩa này lại không? Khi tôi hành động như mấy thằng tội phạm ấu dâm vậy.

Bản thân của tôi cũng khá là lo lắng đấy chứ, nhưng tôi phải cố gắng giúp cô ấy thôi. Mà khoan đã, tôi thực sự có thể giúp cô ấy ư? Có thể những việc làm nãy giờ của tôi chỉ khiến cô ấy khó chịu hơn thôi.

Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi thực sự không có lấy một chút kinh nghiệm nào với mấy cô gái mới lớn cả.

Chờ chút, có lẽ cô ấy cảm thấy khát nước? À... Chắc có mỗi tôi khát nhỉ?

Tôi thở một hơi thật dài rồi đi tới máy bán hàng gần đó. Uống một chút nước có lẽ sẽ giúp tôi suy nghĩ tốt hơn.

Ờ... Tại sao cô ấy lại đi theo tôi vậy? Cô ấy khát ư?

Tôi chọn một vài loại nước rồi đưa trước mặt cô một chai trà sữa...

Tại sao cô ấy không cầm nó nhỉ?

"Cầm lấy đi, tôi khao."

Vẫn không có động tĩnh gì...

Chết tiệt, tôi chịu thua. Người gì đâu mà kì lạ thế. Ít nhất cũng phải cầm nó chứ!

Thở dài thể hiện sự bất lực, tôi tiến tới đưa chai nước vào thẳng tay cô ấy.

"Uống đi, ngon lắm đó."

Cô ấy ngơ ngác nhìn chai nước một lát rồi vặn nắp ra. Cô từ từ đưa lên miệng rồi uống một cách chậm rãi.

"...Ngọt... quá."

"Cuối cùng cũng nói được một câu, tôi cứ tưởng cô bị câm luôn rồi chứ."

Việc cô ấy nói được vài câu đã giúp tôi có thêm hi vọng.

Ánh mắt cô từ từ có lại sức sống, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nỗi ưu buồn, luyến tiếc trong đôi mắt xanh cô.

"Giờ cô nói được rồi nhỉ? Vậy hãy trả lời những câu hỏi khi nãy."

Đối diện với cô ấy, tôi thể hiện một biểu cảm hết sức là bình tĩnh và lạnh lùng.

"Tôi là Komari, tới từ một hành tinh xa xôi. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ 'KI', nguồn năng lượng cậu đang sở hữu. Thế là hết rồi. Cậu còn câu hỏi khác không?"

Cô ấy nói giọng như một con robot được lập trình sẵn. Một thứ không hề có cảm xúc, mục tiêu và ý chí của bản thân.

À... Chắc cô ấy bị bệnh rồi nhỉ? Hay là xem phim nhiều quá giống tôi rồi chăng? Nhưng thứ cảm xúc ấy không đùa được đâu. Cứ như, cô ấy đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ vậy.

Tôi di chuyển đến mép tường rồi dựa lưng vào nó và bắt đầu phân tích từng câu nói của cô ấy. Mặc dù nó hơi hư cấu nhưng biết đâu nó là thật thì sao?

Năng lượng, hành tinh, nhiệm vụ? Đúng là chẳng hiểu gì cả... Chẳng phải không hề có sự sống trên các hành tinh gần hệ mặt trời sao? Lại còn nhiệm vụ bảo vệ tôi? Thật sự không thể hiểu nổi. Dù tôi có xem nhiều loại phim viễn tưởng nhưng khi đối mặt với nó tôi lại 'vô não' như thế.

Tôi dựa vào tường nhìn Komari, trong khi đặt tay lên trán và cố gắng suy nghĩ.

"Đầu tiên, cô là Komari, là một cô gái đến từ hành tinh khác. có nhiệm vụ bảo vệ tôi, vì hiện tại tôi đang chứa một nguồn sức mạnh lớn. Nói đơn giản là vậy đúng không?"

Tôi tóm tắt vài chi tiết quan trọng, mà đúng hơn tôi chỉ thuật lại giống lời nói khi nãy của Komari.

"Ùm."

Cô ấy gật đầu với một khuôn mặt vô hồn.

Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục hỏi với một phong thái bình tĩnh.

"Tại sao tôi lại có năng lượng này? Năng lượng này từ đâu ra? Và tại sao cô lại bảo vệ tôi?"

Nghe tôi hỏi xong, Komari ực hết chai trà sữa rồi đứng lại mép tường, cách xa tôi và nói:

"Cậu có nhớ mình đã chạm vào một nguồn ánh sáng bí ẩn nào không? Nếu có, tôi nghĩ đó là 'KI', nguồn năng lượng đã bị tách ra khi tôi rơi xuống hành tinh này. Còn về năng lượng này từ đâu ra thì ban đầu nó ở hành tinh của chúng tôi trong suốt 1000 năm qua. Nhưng một thế lực, nói đúng hơn là một vị thần từ hành tinh khác đã cướp nó đi và biến nó thành của mình. May mắn thay, vị thần ấy vẫn chưa biết cách hấp thụ nguồn năng lượng vô tận này nên đã giữ nó trong một trung tâm bí mật đến tận ngày nay. Chúng tôi đã cố gắng tìm ra và lấy lại, nhưng đến cuối cùng thì..."

Komari giải thích với một khuôn mặt không một chút biểu cảm, nhưng khi nói đến đoạn cao trào thì cô lại quỵ xuống.

"Này! Cô có sao không?"

Tôi tiến lại gần để kiểm tra Komari, nhưng cô ấy đưa tay ra từ chối sự giúp đỡ của tôi.

"Tôi không sao... Chúng ta... nên dừng ở đây thôi."

Komari thở hổng hểnh, nói với giọng mệt mỏi.

"Nếu cô từ hành tinh khác xuống thì chắc vẫn chưa có chỗ ở nhỉ? Nếu được..."

"Không sao. Tôi có nơi để nghỉ ngơi rồi, không cần anh quan tâm."

Cô ấy thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ của tôi rồi bước ngang qua, tiến về phía trước.

Komari từ từ ra khỏi tầm nhìn của tôi. Cô ấy nói là sẽ bảo vệ tôi vì nhiệm vụ, nên có lẽ chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau.

Trời cũng đã tối rồi, tôi nên về nhà ngay để mẹ khỏi lo lắng.

"..."

Sáng hôm sau, tôi giúp mẹ vài việc lặt vặt rồi đi ra ngoài. Vì hôm nay không cần phải đi học nên tôi quyết định đi tới chỗ cũ để gặp Komari.

Tôi nghĩ Komari sẽ quay lại chỗ gặp cũ. Dù sao, cô ấy vẫn còn nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện.

Mà khoan đã, thật sự những điều này là thật ư? Hay là tôi chỉ đang mơ? Và tại sao tôi cũng chấp nhận nó như một sự kiện bình thường vậy?

Tôi vừa nghĩ, vừa chạy bộ với sức lực yếu ớt của mình. Tôi ra ngoài khá sớm, nên hiện tại hầu như không có thấy một bóng người...

Bước những bước chân trải dài trên mặt đường, chẳng mấy chốc, tôi đã tới nơi.

Buổi sáng hôm nay thật là trong lành, một bầu không khí dễ chịu, ít khói bụi. Nhiệt độ cũng ấm áp nữa, nó khiến cho cơ thể tôi tràn đầy sức sống.

"Mình cần... tập thể thao nhiều hơn. Mới... chạy có chút xíu đã mệt rồi!"

Chỉ mới chạy một chút thôi đã làm tôi mệt thế này rồi. Tôi nên tập thể dục thường xuyên hơn để thành một anh chàng đẹp trai. Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy mình xàm thiệt, người như tôi có thể đẹp trai được ư? Chắc thế?

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại sức.

"Này, cậu đi đâu vậy? Sao lại tới đây?"

Một giọng nói của một cô gái cất lên. Cô đang mặc kín người với chiếc áo choàng hôm qua, nên không thể thấy được khuôn mặt.

Đúng như dự đoán, cô ấy đang ở đây và đang đứng bên mép tường hỏi tôi. Trên tay thì cầm một lon trà sữa.

Thấy thế, tôi cũng đi tới đứng cách Komari một khoảng khá xa rồi nói:

"Tôi nghĩ mình sẽ gặp được cô nếu tới đây. Đúng là sáng suốt nhỉ? Mà... Tại sao cô vẫn mặc cái áo choàng đó vậy? Hôm qua tới giờ tôi chưa được nhìn kĩ khuôn mặt ấy... Hãy bỏ cái mũ xuống đi nào."

"Cậu tới đây chỉ gặp tôi sao? Quá rảnh rồi đấy..."

Biểu cảm của cô ấy có chút cải thiện, nhưng vẫn không ăn thua gì.

"Tôi muốn hỏi cô thêm về những chuyện hôm qua. Nó có thật thiệt ư? Hay là cô chỉ là đang  trêu tôi như một thằng ngu?"

Không lằng nhằng, tôi vào thẳng vấn đề chính. Dù sao, việc này có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi mà.

"Hết rồi. Chỉ có nhiêu đó thôi."

"Cái gì? Nhưng hôm qua cô còn..."

"Tôi nói là tôi kể hết cho cậu rồi, đừng có hỏi nữa."

Cô ấy cứ khăng khăng từ chối câu hỏi của tôi. Điều đó khiến tôi thật sự mất bình tĩnh.

"Này!!! Nếu cô còn bận tâm về người đó thì bỏ qua một bên đi và giải thích cho tôi tất cả những thắc mắc này đi! Nếu nhiệm vụ của cô là bảo vệ nguồn năng lượng bên trong tôi, thì xin lỗi! Tôi muốn tự mình bảo vệ bản thân hơn!"

Vì giọng điệu của cô ấy vẫn chỉ là một con robot không sức sống nên tôi đã lỡ bực mình và quát cô ấy. Dù sao, tôi cũng không phải là một người kiên nhẫn đợi xuống mồ rồi mới biết tất cả chuyện...

Vẻ mặt của Komari tối sầm lại. Bất ngờ, cô ấy nhanh tiến tới và đè mạnh tôi xuống. Mũ của cô bị bật tung ra và có thể thấy rõ khuôn mặt với mái tóc bạch kim xinh đẹp ấy.

Komari liên tục tung từng cú đấm vào thẳng mặt tôi, khiến tôi không thể phản kháng được gì. Tay chân của tôi đều đã bị khoá cả nên không thể thoát ra.

"Mày... chẳng biết gì về tao... về chị tao mà nói như thế!!! Tao đã cố gắng kiềm chế bấy lâu nay... Bọn tao chiến đấu hết sức... để có thể trở về nhà... Để có thể vui đùa với nhau, chăm sóc cho nhau... Nhưng giờ đây chị ấy đã không còn nữa!!! Chỉ vì... Chỉ vì MÀY!!!"

Khuôn mặt của Komari bây giờ chỉ còn sự tức giận và không thể nào xoá nhoà. Cô vừa nói, vừa khóc, vừa giận giữ.

"Tại sao chứ? Hả... Tại sao chị ấy phải chết?"

Komari nắm lấy cổ áo của tôi với một sự đau khổ tột cùng. Những giọt nước mắt của cô ấy liên tục rơi xuống mặt tôi, chảy dài theo từng đợt.

A... Đau thật đấy chứ, cuối cùng thì cũng bộc lộ hết cảm xúc, làm tôi mệt muốn chết. Cũng may là tất cả mọi thứ đều theo tính toán của tôi. Đối với những người như vậy thì cần phải có một chất xúc tác để họ có thể xả được tất cả cảm xúc ấy trong lòng. Con người mà, họ rất dễ bộc lộ cảm xúc của chính mình dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.

Mà còn một bước cuối cùng nữa làm cho xong luôn nào...

Tôi gượng dậy và ôm cô ấy vào lòng.

"Xin lỗi... Komari... Cô đã... chịu đựng quá nhiều thứ rồi..."

Nói xong, nước mắt của cô ấy ngày càng rơi nhiều hơn.

A... Chắc tôi phải hi sinh cái áo quý giá của mình rồi nhỉ?

"..."

À... Vậy là xong chưa? Sao cô ta cứ khóc hoài vậy? Chẳng lẽ, cô ta yêu chị mình nhiều đến vậy sao?

"Nè... cô, dừng lại được chưa?"

Hơi mất lịch sự nhưng nãy giờ cô ta đã khóc tận 1 tiếng rồi đấy. Xung quanh bây giờ có nhiều người hơn rồi. Nó làm tôi cảm thấy xấu hổ khi bị những người xung quanh nhìn chầm chầm. Và họ sẽ nghĩ tôi là một thẳng rác rưởi làm con gái khóc nữa thì chết mất. Hình tượng của mình giờ còn đâu... Mà quên, mình làm gì có hình tượng đâu mà giữ. Đúng rồi ha.

Komari bắt đầu đứng dậy, lau hết nước mắt bằng lớp áo cô đang mặc.

"Này, khăn đây... lau đi."

Tôi lấy khăn ướt ra và đưa cho cô ấy. Tôi cũng cần phải lau hết cơ thể mình, do người tôi hiện tại ướt như chuột và mặt tôi cũng thế, như mới tắm suối xong. Trời ạ! Chưa từng thấy ai khóc nhiều đến thế.

Komari lau hết nước mắt bằng khăn tôi đưa rồi nói với tôi:

"Xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Nếu cậu muốn biết thêm thông tin thì hãy đi theo tôi."

Nói xong, Komari dẫn tôi đi tới một căn phòng trong một chung cư cao cấp.

Bước vào căn phòng tôi ngửi thấy một mùi hương đặc biệt. Hương thơm này lan toả khắp phòng nhưng ở ngoài không thể ngửi thấy.

Đúng là căn phòng của chung cư cao cấp có khác. Những món đồ nội thất, giường ngủ, thiết bị điện tử đều có đầy đủ hết trong căn phòng này.

Thấy thế tôi liền hỏi:

"Mà, tôi hỏi này. Nếu cô từ hành tinh khác rơi xuống thì tiền ở đâu mà thuê phòng vậy?"

Một câu hỏi khá tế nhị nhưng tôi cũng khá thắc mắc. Nếu là đồ của hành tinh khác thì có bán được ở hành tinh của tôi hay không?

"Tôi bán thứ này để có tiền sinh hoạt."

Komari quay lại nhìn tôi rồi lấy ra một viên kim cương nhỏ.

"Ở quê hương của cô cũng có thứ giá trị này ư?"

"Sau khi đi qua khắp các thành phố thì tôi thấy hành tinh của cậu hiện đại hơn rất nhiều so với hành tinh của tôi nếu nói về vật chất, cơ sở hạ tầng. Nhưng đối với công nghệ quân sự thì ở đất nước tôi hiện đại hơn ở đây nhiều lần."

Thú vị thật, tôi cũng muốn thấy nó một lần trong đời. Mà khoan đã, nếu các hành tinh khác có tồn tại sự sống thì sao các nhà vũ trụ lại không có thông tin gì về nó?

"Này, ngồi ở đây đi. Tôi sẽ đi pha trà."

Tôi đang suy nghĩ về nhiều thứ khi ngồi trên chiếc giường xịn xò.

"Trà đến rồi này. Uống đi và đợi tôi lấy vài thứ."

Tốc độ pha trà của cô ấy nhanh thật, mới đi vào bếp đã có rồi. Mà quan tâm làm chi, dù sao, tôi cũng đang khá là khát.

Tôi nhẹ nhàng bưng tách trà lên và bắt đầu thưởng thức nó. Mùi hương thật sự rất dịu nhẹ, vị cũng rất tuyệt nữa. Lần đầu tiên tôi được nếm tách trà ngon như vậy. Thật tuyệt.

Trong khi đang thưởng thức vị trà thơm ngon thì Komari đi tới với vài thiết bị kì lạ mang trong tay.

"Đây là gì?"

Komari ngồi xuống giường, cách xa tôi và trả lời:

"Là các thiết bị tôi còn giữ lại được sau khi rơi xuống đây."

Giờ tôi mới để ý thấy Komari đã cởi áo choàng của mình ra. Cái nhìn đầu tiên đập vào mắt tôi là mái tóc bạch kim của cô. Khi nãy tôi có nhìn thoáng qua nhưng không thật sự chú ý đến nó.

Nhìn kĩ lại thì Komari đúng thật là xinh đẹp với bộ quần áo màu đen bó người. Và cùng với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh ấy đã làm cô trông cực kì quyến rũ. Dù ăn mặc rất lịch thiệp nhưng tôi vẫn thấy cô ấy rất là gợi cảm và đầy đặn.

"Nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm vào tôi vậy?"

Komari bất giác nhìn tôi như có giác quan thứ sáu.

Đúng là giác quan của phụ nữ đáng sợ thật. Tôi nên cẩn trọng hơn, không thì có ngày bay hai hòn bi mất.

"À... Không có gì. Giờ ta vào vấn đề chính thôi nhỉ?"

Komari nghe xong liền đi đóng rèm lại và bật một thiết bị phản chiếu hình ảnh lên. Nó giống như là thiết bị dùng để chiếu phim vậy, nhưng mà nhỏ hơn.

"Đây là không gian vũ trụ gồm rất nhiều vì sao. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì các hành tinh đều không có sự sống đúng không?"

Komari chiếu các hình ảnh trong hệ mặt trời và giải thích cho tôi.

"Ừ, những hành tinh này không hề có sự sống. Vậy rốt cuộc cô đến từ đâu?"

"Nhìn kĩ vào đây. Thấy gì không?"

Komari chỉ vào một chấm đen nhỏ trên màn hình bằng một cây gậy dài.

"Nó chỉ là một lỗ chấm đen thôi mà."

"Sai rồi. Thật ra, hình ảnh tôi đang chiếu là vũ trụ thực sự bao gồm những hành tinh có sự sống không chỉ riêng ở nơi đây."

Cô ấy giảng bài cho tôi như một giáo viên thật thụ. Và biểu cảm của cô có phần cải thiện rõ rệt.

"Cái gì? Tôi thấy nó có khác gì hình ảnh trên mạng đâu."

Tôi ngồi trên giường khoanh tay với vẻ mặt khó hiểu.

"Khác hoàn toàn đấy. Vì hành tinh cậu đang sống thực sự rất đặc biệt. Cái lỗ đen này chính là nơi liên kết giữa hành tinh của cậu và các hành tinh khác. Nói dễ hiểu thì nơi mà cậu đang sống chính là lỗ đen này."

Komari bắt đầu giải thích kĩ hơn và tôi cũng bắt đầu lú lẫn thông tin.

"Cái gì? Tôi đang sống trong lỗ đen ư? Gì mà ảo ma vậy? Thế có hai Trái Đất ư?"

Tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ nên gặng hỏi giáo viên đang dạy tôi.

"Không phải đâu. Chỉ có một Trái Đất duy nhất thôi. Nhưng mà có hai vũ trụ, một là cái chứa Trái Đất thật, cái thứ hai chứa toàn bộ tất cả, bao gồm Trái Đất thật trong vũ trụ ảo. Còn ở vũ trụ thật thì dù thấy được Trái Đất nhưng chúng tôi không thể tiếp cận nó. Nói cách khác, ở vụ trụ thật, Trái Đất là ảo và không thể chạm vào, còn Trái Đất thật thì nằm trong một không gian khác. Chỉ khi khi qua lỗ đen thì mới có thể tiến tới đây. Nhưng tỉ lệ sống sót là rất thấp khi đi vào. Tỉ lệ sống sót xấp xỉ 0.02%. Đó là tỉ lệ khi bay vào đó chỉ với một xác người bình thường. Nhưng khi có loại tàu bay hàng tân tiến nhất thì tỉ lệ sống sót có thể tăng cao hơn, tầm 25%. Và chỉ có hành tinh của tôi là có thể chế tạo được nó nên số lượng rất hiếm."

Không cần tôi hỏi, Komari đã trả lời hết những thắc mắc còn lại.

"Chờ đã... 25%, không ngờ cô vẫn còn sống được đấy!"

Tôi thật sự bất ngờ khi thấy cô ấy mạo hiểm tới đây khi chỉ có vài phần trăm là sống sót.

"Thật ra, tôi không nhớ được gì về chuyện tôi lại ở đây. Tôi chỉ nhớ được cơ thể của mình đã ngất đi sau khi đánh nhau với tên sinh vật kia, và khi tỉnh dậy thì tôi đã ở hành tinh này. Mọi thứ lúc đó đều mơ hồ. Tôi chỉ nhớ được nhiệm vụ và những thứ khác khi chạm thiết bị này."

Cô ấy vừa nói, vừa ngẫm nghĩ trong khi đang cầm một thiết bị kì lạ.

Tôi nằm lăn ra giường, cố tải thông tin nãy giờ nghe được vào não.

"Làm gì thế? Đứng dậy mau!"

Thấy vậy, cô ấy quát lớn. đuổi tôi ra khỏi giường.

"Xin lỗi... Tôi vô ý quá."

Tôi quên đây là phòng của một thiếu nữ. Ngay lập tức, tôi cúi đầu xin lỗi cô ấy.

Vài giây sau, tôi ngước mặt lên nhìn Komari, rồi hỏi với giọng nghiêm túc:

"Cô hận tôi lắm sao?"

Komari nhìn thẳng vào tôi và đáp một cách trầm lặng.

"... Đúng thế, tôi thực sự muốn giết anh ngay bây giờ. Nếu không phải vì an nguy của vũ trụ này, chị tôi đã không phải bỏ mạng."

An nguy của vũ trụ à. Chắc đây là một nguồn sức mạnh mà ai cũng khao khát. Một nguồn sức mạnh có thể huỷ diệt mọi thứ trong vũ trụ. Và tôi đã hấp thụ nó vào đêm đó.

"Ùm... Mong cô sẽ không bao giờ hết hận tôi. Dù gì tôi cũng đã gián tiếp gây ra cái chết của chị của cô mà... Nhưng tôi có câu hỏi là tại sao 'KI' mạnh như thế mà sao 1000 năm đây không ai hấp thụ nó? Dù vị thần kia lúc cướp đi không biết cách hấp thụ, nhưng tận 1000 năm đấy! Đến đời con cháu rồi vẫn chưa ai hấp thụ được nó?"

Tôi hỏi Komari với vẻ mặt bình tĩnh với những khuất mắc nãy giờ tôi cố nghĩ ra.

"Tôi nghĩ những người đời sau đã tìm ra sự thật rằng 'KI' sẽ ngày càng mạnh hơn theo thời gian, nên bọn họ đã để nó trong suốt 1000 năm, và cũng bởi vì công nghệ vẫn chưa phát triển nên việc hấp thụ nó trong 1000 năm nay là điều không thể. Nhưng khi tên đức vua của hành tinh đó khoe khoang về việc hấp thụ nguồn năng lượng và tuyên bố sẽ thống trị vũ trụ này, chúng tôi mới biết được và đã cử gián điệp vào để theo dõi. Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ những thứ ấy chỉ là lời bịa đặt mà thôi. Nhưng khi nhớ về truyền thuyết của Kim Sao Tinh và thông tin của gián điệp truyền tới, chúng tôi mới gấp rút chuẩn bị đi lấy lại 'KI'.

Cô ấy giải thích cho tôi trong khi cầm thiết bị kì lạ và vuốt ve nó.

"Vậy à... Nếu thế thì tôi hết câu hỏi về mấy thứ này rồi."

Đầu tôi đã chưa quá nhiều thông tin nên cần phải dừng lại càng sớm càng tốt.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều điều ẩn khuất mà cô ấy có thể vẫn chưa nói ra. Nhưng nhiêu đó là đủ với tôi rồi, tôi không nên can dự quá nhiều vào chuyện này.

Để có thể bảo vệ bản thân và gia đình, tôi chỉ cần một ít kiến thức để sống sót thôi. Dù gì, nếu có cử hàng vạn quân địch thì cũng không tới được đây đâu, tỉ lệ sống chỉ từ 0.02% đến 25%, mà 25% là đối với những con tàu tiên tiến nhất mà chỉ có hành tinh của Komari sản xuất được thôi, nên tôi không cần phải lo lắng.

Tôi ngẫm nghĩ, tự tin vào suy đoán của bản thân.

"Nếu hết câu hỏi rồi thì ra khỏi đây đi. Cậu làm bẩn phòng tôi mất."

Cô ấy chỉ tay ra cửa, đuổi tôi về.

"Được rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại."

Dù sao, cũng đến lúc tôi phải về rồi, nên cũng không ở lại làm phiền cô ấy làm chi.

"Chờ chút, đưa số điện thoại của cậu đây!"

Vừa bước ra khỏi cửa thì cô ấy gọi tôi lại.

"Được rồi..."

Tôi với cô ấy cùng trao đổi số điện thoại. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi có được số của một cô gái khác ngoài mẹ và chị hai đấy. Không biết tôi nên vui hay buồn nhỉ?

"Tại sao phải trao đổi liên lạc như vậy? Nếu vì sợ tôi chạy mất thì không sao đâu. Tôi thường hay ở ngay góc đường chỗ cũ vào buổi chiều khi tan học về."

"Không phải cậu muốn bản thân mạnh hơn để có thể tự bảo vệ mình sao?"

Komari trả lời tôi một cách hiển nhiên.

Chờ đã, cô ấy vẫn để ý tới nó ư? Lúc đó, tôi có nói nghiêm túc nhưng cũng có phần đùa thôi mà.

"Sức mạnh ư? Liệu tôi có thể?"

Tay gãi đầu, tôi hoang mang đáp lại Komari.

"Cậu đang sở hữu nguồn năng lượng vô tận thì chắc cũng sẽ làm được thôi... Vậy, cậu có thể đi rồi đấy."

"À... Ừm, tạm biệt."

Tôi chào cô ấy rồi đi tiếp.

"Chờ chút! Cậu quên đồ này."

Nghe tiếng cô ấy kêu tôi liền quay lại đồ của mình. Cảm ơn cô ấy xong, tôi liền quay lại đi tiếp.

"Này, chờ chút nữa!"

"Gì nữa vậy bà nội!?"

Tôi lại quay thêm một vòng nữa như và sắp thành chong chóng tre của Nobita.

"Tên của cậu là gì?"

Tên của tôi ư? Nhắc mới nhớ, từ lúc gặp Komari đến giờ, cô ấy cứ gọi tôi là cậu liên tục. Mà tôi cũng không để tâm lắm, nên mặc kệ nó đến giờ.

"RoI, một anh chàng đẹp trai. Hãy nhớ lấy."

Tôi tạo dáng như một anh đẹp trai, khoai to, sáu múi.

"Ờ... RoI đúng không. Tôi sẽ nhớ nó. Giờ anh về được rồi."

Cô ấy nhìn tôi không một chút cảm xúc và cũng không mấy bận tâm đến tôi đang tạo dáng khổ đến mức nào.

Thật phí phạm mà!

"Vậy tạm biệt! Đừng có gọi tôi lại nữa đó!"

Bị lơ đi một cú khá đau. Tôi hậm hực, bực bội đi về.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tôi nghĩ không chỉ nguyên RoI lú lẫn thông tin đâu ông, mà cả người đọc nữa đó 😵
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@_@ lú đến thế à...
Mà ông cứ hiểu là vũ trụ thật bao gồm Trái Đất đang ở trong một vũ trụ ảo là được. Và chỉ khi qua lỗ đen thì mới tới được Trái Đất. (ảo ma canada 🤕)
Xem thêm