Tập 01: Cuộc sống của tôi bị làm sao thế này?
Chương 08: Biến cố trường học (1)
2 Bình luận - Độ dài: 2,763 từ - Cập nhật:
"Hộc... Hộc... Này, tại sao chúng ta lại phải chạy thế?"
Tôi đang cố gắng hết sức để bắt kịp Komari, người đang chạy trước mặt tôi với bộ đồ thể thao dành cho nữ, một bộ đồ bó người khá chắc nên tôi có thể nhìn thấy đường cong tuyệt đẹp của cô ấy. Buộc tóc đuôi ngựa của cô ấy làm tôi mất bình tĩnh thật sự.
Nào bình tĩnh đi anh bạn, mày muốn bóc lịch không?
"Nếu thích thì cậu có thể bỏ cuộc. Tôi không bắt ép cậu làm điều này cả."
Komari chạy chậm lại và đáp lại tôi với vẻ mặt lạnh lùng.
Cảm giác mệt mỏi thật, tôi đã chạy cùng cô ấy suốt hai tiếng đồng hồ mà cô ấy vẫn nói những lời cay đắng đó. Tôi thực sự đã cố gắng hết sức chứ bộ!
"Tôi không có ý định bỏ cuộc đâu... Nhưng mà, chúng ta chạy nãy giờ rồi sao không dừng lại uống miếng nước nhỉ? Cô biết đấy, đây là ngày đầu tiên tôi chạy bộ đường dài mà..."
Tôi dừng lại và nói với cô ấy trong khi đang cố gắng lấy lại sức.
Thấy thế, Komari cũng dừng lại, thờ dài và nói:
"Được rồi, quay lại chỗ cũ nào."
"Cái gì!? Ở đây cách xa tận 5km đó bà! Sao không qua chỗ gần hơn đi, tôi dẫn đường cho."
Tôi trừng mắt nhìn Komari với đôi mắt mở to.
"Không, cậu phải chạy về lại máy bán hàng thì mới được nghỉ. Tôi làm chuyện này là vì cậu thôi, đừng ý kiến gì cả."
Nói xong, cô ấy quay người lại và chạy tiếp.
"Vâng..."
Tôi đáp lại với vẻ mặt ủ rũ rồi tiếp tục lết trên đường.
"..."
"Mệt quá đi thôi..."
Trong lớp học, tôi thở dài và nằm lăn ra bàn học.
"RoI... Sáng nay có chuyện gì mà sao mày mệt mỏi thế?"
Yamada đi tới cạnh hỏi tôi trong khi đang gặm ổ bánh mì trong mồm.
"Tao mệt mỏi quá mày ạ!"
"À... có phải là mộng..."
"Không có!!! Mới sáng sớm mà nghĩ cái gì vậy?"
Tôi bật người dậy, ngắt lời Yamada ngay lập tức khi thấy nó chuẩn bị nói bậy.
"Thế là chuyện gì thế? Nói tao nghe xem nào."
Yamada nuốt hết ổ bánh mì rồi đặt tay lên vai của tôi.
"Không có gì đâu. Chỉ là, dạo này cuộc sống của tao thay đổi quá nhiều thôi."
Tôi nhìn thẳng vào Yamada một lúc rồi quyết định không nói gì cả.
"Anh bạn à. Nếu có gì khó khăn thì cứ việc nói với tao nha. Tao sẽ cố gắng giúp mày. Nhưng mà, mong mày không phản bội tao mà đi chơi với gái nhé! Lúc đó tao thất vọng lắm đấy, lời hứa của hai chúng ta mày còn nhớ đúng không?"
Yamada nở một nụ cười rồi vỗ vào vai tôi liên tục. Thấy thế, tôi cũng cười mỉm lại nhẹ nhàng.
"Được rồi, cảm ơn mày nha. Mày đúng là thằng bạn tốt đấy."
"Phải vậy chứ... Ha ha."
"..."
Đã được mấy tuần kể từ khi Komari sống tại thành phố này. Việc luyện tập ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn khi tôi phải đi tập chạy bộ, đẩy tạ, hít đất các kiểu. Mà tôi không biết tại sao phải tập luyện mấy cái thứ này. Đúng là nó tốt thật đấy, nhưng tôi thực sự không muốn. Sống trong thời đại bây giờ chỉ cần đầu óc là đủ thôi. Dù sao, tôi cũng đang định thi vào ngành đại học mà không cần nhiều sức mạnh.
"Này, hãy cho tôi biết tác dụng của việc luyện tập này đi. Tại sao lại phải luyện tập thể chất thế? Nếu có sức mạnh thì ngay từ đầu nên học nó chứ!"
Vẫn là như thế, tôi vẫn chạy sau cô ấy với vẻ mặt mệt mỏi.
"Nếu cậu không tăng sức chịu đựng của cơ thể thì khi sử dụng nó, các bộ phận của cậu sẽ bị nát ra từng mảnh."
Komari vẫn ung dung chạy trước và nói những câu lạnh lùng gây tổn hại đến trái tim tôi.
"Cái gì? Sao lúc đầu cô không nói sớm!"
"Nếu nói ngay từ đầu thì cậu sẽ không đời nào tập đúng không? Giờ không có đường rút nữa đâu."
Thôi vậy, cứ chiều theo ý của cô ấy đi. Dù sao, tôi cũng quá đau đầu và mệt mỏi rồi, ráng nghĩ chi cho đau não.
"Vậy giờ chúng ta đang đi đâu đây?"
"Đi tới bãi đất trống để bắt đầu luyện tập bài mới. Cứ khoá miệng rồi đi theo tôi đi."
Nói xong, Komari chạy liền một phát và bỏ xa tôi...
"..."
"Chết mất! Chắc chắn là chết mất thôi... 3 tiếng 50 phút và chạy liên tục mấy chục cây số không ngừng nghĩ..."
Vừa nói, tôi vừa thở hồng học như sắp chuyển sinh.
Mà nhìn bãi đất này cũng khá rộng khi không thấy một bóng người xung quanh, rất thích hợp để luyện tập. Ở dưới còn có bãi cỏ mềm để ngồi nên cũng không quá tệ. Bây giờ, mặt trời cũng đã lên cao và bắt đầu chiếu ánh sáng dịu nhẹ của nó khắp khắp khu đất trống , làm từng bãi cỏ trở nên xanh tươi hơn.
Chúng tôi đã bắt đầu chạy từ lúc 3 giờ sáng nên không khí bây giờ cũng khá trong lành. May là hôm nay là chủ nhật nên không cần phải đi học. Nếu không, bây giờ tôi nằm liệt trong lớp rồi.
"Rồi bắt đầu thôi nhỉ? Đầu tiên là lý thuyết trước."
Komari ngồi xuống bãi cỏ trước mặt tôi.
"Mới chạy như vậy mà cô vẫn ngồi được ư? Coi bay màu sớm đấy."
Tôi vẫn đang cố đứng để nhịp tim đập bình thường trở lại. Nếu bây giờ mà ngồi xuống thì chắc tôi chết mất. Trái lại với khuôn mặt mệt mỏi, đầy mô hôi của tôi, cô ấy vẫn thể hiện một khuôn mặt bình tĩnh và không có một chút sự mệt mỏi nào.
"Không sao đâu. Tôi có thể chất mạnh nên hầu như nhịp tim chẳng thay đổi mấy."
"Này, cô có phải là con người không vậy? Mà quên mất, tôi quên cô là người ngoài hành tinh."
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy rồi nhận ra rằng chúng tôi ở hai thế giới khác nhau.
"Được rồi, ngồi xuống đi. Nãy giờ cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy."
"Dạ..."
Tôi tiến lại gần rồi ngồi trước mặt của Komari. Khuôn mặt của cô ấy đang hiện lên trước mắt tôi. Một khuôn mặt thật xinh đẹp và đầy cá tính. Nó khiến tôi có chút động lòng.
"Nào! Tập trung! Tôi bắt đầu đây."
Komari nói lớn rồi nắm lấy tay tôi.
"Đây là..."
Một nguồn năng lượng dịu êm như sóng biển đang len lỏi khắp mạch cơ thể của tôi. Nó thật dễ chịu, thật ấm áp.
"Sao nào, cậu cảm nhận được nó không?"
"Ùm... Thật nhẹ nhàng. Các dòng chảy của nó đang từ từ chạy khắp người tôi."
Dù đang nhắm mắt nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
"Đây là năng lượng trong cơ thể của bản thân mỗi người. Ai cũng có nguồn năng lượng này từ khi sinh ra. Việc tôi đang làm chỉ là truyền một lượng nhỏ vào người cậu để mạch năng lượng lưu thông dễ dàng hơn thôi."
"Nếu vậy thì ai cũng có thể sử dụng nó để mạnh mẽ hơn ư?"
"Đúng vậy, tất cả đều có thể sử dụng nó. Từ trẻ cho đến già. Nhưng, hầu như ở Trái Đất không ai có thể sử dụng được nó. Một phần là do bọn họ không hề biết đến sự tồn tại của thứ này. Và phần còn lại là năng lượng quá yếu, không thể sử dụng được."
Komari giải thích trong khi đang nắm chặt lấy bàn tay tôi.
Một lúc sau, cô thả tay tôi ra và nói:
"Tôi thấy 'KI' đang chứa bên trong cơ thể của cậu. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ, vô hạn. Với nó, cậu có thể dùng liên tục các kĩ năng mà không sợ bị mất sức."
"Vậy giờ chúng ta học gì đây?"
"Hôm nay tôi sẽ chỉ cho cậu cách dùng năng lượng để cường hoá cơ thể."
Komari đứng dậy và bắt đầu nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, cơ thể của cô được bao bọc một lớp năng lượng kì lạ. Một lớp năng lượng mạnh mẽ có thể nhìn thấy bằng chính mắt tôi.
Tôi chăm chú ngắm nhìn cô ấy say xưa và quên luôn cả chuyện luyện tập. Nhưng bất ngờ, cô ấy biến mất trong giây lát khiến tôi hoang mang tột cùng.
"Komari? Cô bay đi đâu rồi?"
"Tôi ở đây."
Nghe thấy tiếng của Komari, tôi bất ngờ quay lại nhìn phía sau.
"Cái gì? Cô mới ở trước mặt tôi mà."
"Đây chính là sức mạnh của việc cường hoá thể chất bằng năng lượng. Nó có thể giúp cậu vượt qua giới hạn của một con người bình thường. Nào, thử đi."
Cô ấy chống nạnh một bên, cùng với khuôn mặt xinh đẹp hối thúc tôi.
"Làm thế nào?"
Tôi cũng bắt đầu đứng dậy rồi hỏi cô ấy.
"Cậu chỉ cần tưởng tượng và hình dung nguồn năng lượng đó bao phủ hết cơ thể của mình thôi."
Cái này thì tôi làm được. Dù sao, tôi cũng hay tưởng tượng về siêu sức mạnh khi còn ở thời trẻ trâu mà.
Nghe theo lời của Komari, tôi bắt đầu nhắm mắt lại và cảm nhận nó. Từng chút một, tôi có thể hình dung được nó, nguồn năng lượng chạy dọc khắp cơ thể tôi. Đúng là không khó lắm khi tôi đã hoàn thành ngay lần đầu.
"Ờ... Cậu làm gì thế?"
Komari đang tỏ vẻ mặt bối rối nhìn tôi.
"Thì tôi đang vặn năng lượng."
Tôi mở mắt ra, đáp lại cô ấy một cách bình thường. Chẳng lẽ, tôi làm quá tốt nên khiến cô ấy ngạc nhiên ư? Đúng là tôi mà!
"Tôi không hiểu cậu đang làm gì. Nhưng đừng rặn đẻ nữa. Và nãy giờ tôi không thấy một chút năng lượng gì thoát ra từ cơ thể cậu cả."
"Hả?"
Tôi quay lại nhìn Komari với ánh mắt xấu hổ. Bây giờ tôi muốn đào lỗ xuống hang ngay lập tức. Mất hết sĩ diện với cô ấy rồi.
"Thôi! Cô nên quên chuyện đó đi. Bây giờ tôi sẽ luyện tập nghiêm túc."
Tôi bình tĩnh lại đáp lại Komari rồi quay lại tập tiếp. Dù sao, hang bây giờ cũng không chứa nổi tôi nữa rồi.
"..."
Sau một giờ luyện tập chăm chỉ thì cuối cùng tôi cũng đã làm được. Mặc dù không thuần thục được như Komari, nhưng tôi cảm giác mình đã mạnh hơn trước rồi.
"Tốt lắm. Không ngờ tôi lại gặp một thiên tài đó. Nhưng vẫn còn kém lắm."
Vậy là khen hay chê vậy? Chẳng lẽ, cô ấy muốn mỉa mai tôi sao?
"Tiếp theo là tôi sẽ giải thích một thứ quan trọng bậc nhất trong thế giới này."
Quan trọng bậc nhất ư? Chắc là cái gì đó có thể thay đổi mọi định luật nhỉ?
"Là kĩ năng cố hữu, một loại kĩ năng đặc biệt từ khi sinh ra đã có sẵn. Mỗi người đều có ít nhất một kĩ năng cố hữu, nhưng trên Trái Đất thì toàn những con người bình thường. Chắc vì thời đại thay đổi nên con người ở hành tinh này đã dần quên nó đi."
Komari vẫn đứng và đưa tay ra giải thích cho tôi từng thứ một. Dần dần, tôi cũng đã hiểu kĩ năng đó là như thế nào rồi. Bởi lẽ, chắc tôi cũng có ít nhất một cái?
"Vậy nó mạnh như thế nào mà cô lại nói đó là thứ quan trọng nhất?"
Đứng cũng mệt rồi, nên tôi quyết định ngồi xuống để nghe cô ấy giải thích. Dù nhìn cô ấy đứng khá là mệt. Tôi hơi vô tâm nhỉ? Thôi kệ, cô ấy có phải người thường đâu.
"Nếu biết sử dụng nó thì dù là một kĩ năng cấp bậc bình thường, hay là kĩ năng yếu nhất cũng sẽ là mạnh nhất. Điều đặc biệt là nó có thể tiến hoá thành các dạng mới, cùng với nhiều đặc tính mới. Như tôi có 2 kĩ năng cố hữu là: Cường Hoá Năng Lượng, Siêu Thể Chất. Với hai kĩ năng này, tôi có thể tiêu diệt được một quái Rank Chỉ Huy một mình."
"Mạnh đến thế cơ à? Vậy cô kiểm tra xem giúp tôi thử đi."
"Không cần kiểm tra nữa đâu."
Vậy là tôi quá mạnh ư? Chắc chắn là vậy rồi.
"Không có gì đâu, tôi biết mình mạnh mà..."
Tôi cười tủm tỉm, xoa mũi của bản thân.
"Anh yếu như sên."
Cô ấy nói thẳng ra, cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi.
"Cái quái gì? Nữa à, cô đừng đùa nữa mà..."
"Tôi không đùa anh đâu. Nói thật là nếu bây giờ bọn người kia đến cướp lại 'KI' thì anh cũng như con muỗi thôi chứ nói gì đến con sên."
Sự thật đúng là lúc nào cũng phũ phàng mà...
"Vậy rốt cuộc cái Rank Chỉ Huy là gì?"
"Đó là mức Rank mà chúng tôi đã quy định trên các hành tinh. Nhưng có một vài hành tinh khác dùng mức Rank khác. Mức Rank phổ biến lần lượt là: Chiến Binh, Kỵ Sĩ, Chỉ Huy, Chỉ Huy Siêu Cấp, Thống Lĩnh và cuối cùng là Tối Cao. Mỗi rank này được chia làm 3 bậc, riêng Rank Tối Cao 1 bậc."
Cô ấy thở dài mệt mỏi, trả lời tôi. Chắc cô ấy đã quá mệt và không muốn nói chuyện với với tôi nữa.
"Nếu hết chuyện rồi thì về đi, tôi cần phải nghỉ ngơi nên không thể dùng thời gian quý báu của mình cho cậu được."
"Được rồi... Tạm biệt."
Chỉ trong vài giây, cô ấy đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
"Đúng là mệt mỏi mà... Cuộc sống bình yên của tôi ơi!"
Và lúc ấy tôi đã không ngờ được rằng, mình đã quên đường về nhà.
"..."
"Này RoI, thấy em bên kia không? Em ấy mới học lớp 10 mà căng tròn quá đấy!"
"Tao tưởng mày thích mấy em gái nhỏ nhắn."
"Mấy em đó thì tao thích, nhưng cũng có mấy em dễ thương khác tao cũng thích nữa... Mà, mày chạy chậm lại một chút được không?"
Đúng thế, đây là trong giờ thể dục và chúng tôi phải chạy năm vòng sân vì quên mang giày.
"Tao không muốn nói chuyện về gu của mày nữa. Nó kinh quá đi thôi."
"Hộc... hộc... Sao này mày khoẻ thế? Mày đi tập à?"
Yamada đang cố gắng chạy bằng tôi trong khi nó đang như sắp lìa đời.
Thấy Yamada hỏi như vậy, tôi cũng bắt đầu tăng tốc lên tối đa.
"Chờ đã..."
Tiếng rên của nó vang vọng khắp nơi và mọi người có thể nghe thấy.
"..."
"Này... Bạn bè như củ chuối thế! Dám bỏ mặt tao à!"
Yamada vòng tay vào cổ của tôi và bắt đầu hâm doạ.
"Xin lỗi... Đau quá..."
Nó vặn càng lúc càng chặt nhưng tôi chỉ thấy đau một chút mà thôi.
"Ơi... Yamada, qua đây thầy nhờ chút."
Nghe thấy lời thầy giáo, Yamada cuối cùng cũng tha cho tôi và đi lại chỗ giáo viên.
"Đây mới đúng là cuộc sống chứ... Không phải lo nghĩ về điều gì..."
Tôi hít một hơi thật sâu và cảm nhận mùi hương của thiên nhiên. Lúc này, tâm hồn tôi đang bay bỗng và không màng đến thực tại.
Bỗng dưng, một cảm giác kì lạ ập vào khiến tôi ngã nhào xuống đất.
"Thằng ngu này..."
"Hể... Gì cơ? Tại sao?"
Trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một bóng người bước ra từ lỗ hổng không gian ở giữa sân trường.
"Nhân loại đây sao? Quá yếu đuối!"
2 Bình luận
Tin tôi đi, một đống từ đến đó không hay bằng việc thay bằng dấu phẩy đâu. 😉