• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống của tôi bị làm sao thế này?

Chương 05: Kí ức của Komari

5 Bình luận - Độ dài: 3,585 từ - Cập nhật:

"Komari, tóc em đẹp thiệt đấy."

Người vừa khen, vừa vuốt tóc tôi là Sasami, người thân duy nhất của tôi.

Không biết bao lâu rồi nhỉ? Chắc là phải lâu lắm rồi chúng tôi mới có thời gian để ở bên nhau.

Từ khi vào đội tinh nhuệ của đất nước, công việc liên lục ập vào khiến cho chúng tôi còn không có thời gian nhìn mặt nhau. Đôi khi, những nguy hiểm luôn rình rập chúng tôi mỗi khi xuất trận và không biết có thể trở về hay không? Liệu lựa chọn vào đấy có thật sự đúng hay không? Nhưng mà, nếu lúc đầu không vào đó thì chúng tôi bây giờ chỉ có nước ở ngoài đường lạnh lẽo và ăn xin mà thôi...

Trong một căn phòng bình thường và giản dị, nơi mà tôi và Sasami sống cùng nhau. Nói là sống cùng nhau nhưng cũng ít khi thấy mặt nhau do chúng tôi ở khác đơn vị và thời gian cũng không cho phép được.

Việc được cấp một căn phòng với đầy đủ tiện nghi như vậy khiến tôi nhớ về những ngày tháng còn khổ sở kia. Những ngày chị tôi phải gồng mình làm việc để nuôi sống tôi và bản thân. Khi những kí ức ùa về nơi đây, tôi càng cảm thấy quý trọng chị mình hơn...

Hiện tại trong căn phòng bình thường ấy, chỉ có hai chị em đang thân thiết với nhau.

"Nè, đừng có vuốt tóc của em nữa... Xấu hổ lắm!"

Khuôn mặt của tôi hiện rõ cảm giác xấu hổ và bất mãn.

"Có gì đâu... Tóc em vừa đẹp, vừa mượt, sờ vào rất thích... Một mái tóc bạch kim hầu như không ai có."

Chị tôi cười rồi chải tóc cho tôi.

"... Không đâu... chị nói quá rồi đấy."

Tôi xấu hổ trả lời, rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những ngôi sao nhỏ li ti sáng rực khắp bầu trời đêm, cùng với ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng soi thẳng vào từng căn nhà của những người dân đang sinh sống, làm mọi thứ trở nên thật huyền ảo.

Đang nhìn cảnh đẹp đó, tôi cất tiếng:

"Nếu một ngày nào đó em chết thì em muốn chết dưới bầu trời như thế này..."

Tôi nhắm mắt lại với lòng ngực đập liên hồi, đầy cảm xúc. Không biết tại sao tôi lại có cảm giác này, nhưng cảm giác thật ấm áp.

"Đừng có nói bậy! Cái chết rất đau đớn, em có biết không?"

Chị ấy vừa chải tóc, vừa mắng tôi.

"Em đùa thôi mà, chị đừng căng thẳng quá. Với lại, cuộc sống hiện tại đối với em đã là quá đủ rồi. Vì em muốn... ở bên chị..."

Tôi ngượng ngùng nhìn thẳng tiếp vào bầu trời đêm với đôi tai ửng hồng.

Bất ngờ, một cái ôm ấm áp từ phía sau lưng tôi.

"Nè... em biết không Komari... Cái chết rất đau đớn không phải vì bản thân người ra đi đau, mà là người ở lại. Vì khi những người ta yêu thương mất đi, chúng ta sẽ cảm thấy rất đau đớn... Đau đến mức lòng ngực muốn tan ra. Còn người  đi rồi sẽ không còn cảm thấy gì nữa, chỉ còn những linh hồn hoà vào vũ trụ mà thôi... Họ mang cho ta bao kỉ niệm, bao nhớ thương rồi biến mất, để ta lại một mình..."

Chị tôi với giọng nghiêm túc và cũng có chút đượm buồn.

Tôi nhắm mắt lại, ngã đầu ra phía sau vai và nắm lấy tay chị ấy.

"Không sao đâu, em ở bên chị đang ở bên chị mà... Và từ nay và sau cũng thế... Cho nên là... chị đừng rời xa em nhé, Sasami..."

Với cảm giác kì lạ trong lòng ngực, tôi bộc lộ hết cảm xúc của mình.

"..."

Tôi tỉnh dậy sau giấc mơ dài với nước mắt lăn dài trên má và không thể nhớ được gì.

"Đây... là đâu vậy? Chị hai? Mọi người đâu rồi?"

Tôi từ từ ngồi dậy, đưa tay lên trán và cố gắng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nhưng không thể nhớ nổi điều gì. Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây.

Nơi này có chút khác lạ với hành tinh mà tôi đang sống. Chỗ tôi đang ở là một khu rừng rộng lớn với rất nhiều cây bao phủ xung quanh.

Tôi bất giác nhớ lại một số thứ rồi lấy ra thiết bị liên lạc của mình.

"Xin chào... Có ai không? Trả lời tôi đi!"

Sau rất nhiều lần liên lạc nhưng không có một tín hiệu nào hồi đáp lại.

Chẳng lẽ tôi sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi sao? Tôi còn phải gặp chị hai và mọi người. Tôi không thể ở đây, tôi muốn về nhà.

Nước mắt rơm rớm trên hai hàng mi cùng với biểu cảm tức giận. Tôi đứng lên và đá gãy những cái cây xung quanh.

Trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện những kí ức cùng chị hai. Nhớ lại những lời nói của chị ấy, tôi cố gắng bình tĩnh lại rồi quan sát xung quanh.

Nhìn xung quanh được một lúc thì tôi phát hiện thấy những dấu vết kì lạ trên thân cây. Chắc đây là do còn người để lại. Vết rọc trên thân rõ ràng là chỉ hướng đi.

Chắc rằng bây giờ không còn lựa chọn nào tốt nhất nữa rồi. Nếu muốn thoát khỏi đây, tôi cần phải bám theo cơ hội này. Dù có phần hơi rủi ro nhưng còn hơn là ở trong này và chết đói.

Tôi hít thở một hơi thật sâu và bình tĩnh lại, rồi bắt đầu men theo dấu vết.

Vừa đi, tôi vừa nhìn xung quanh. Không gian xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường. Những loài động vật khác đang chăm chú nhìn vào tôi.

Sau khi đi và quan sát khu rừng này một lúc thì tôi thấy ở đây cũng không khác gì mấy hành tinh của tôi. Xung quanh cũng có rừng, có núi và các loài động vật hoang dại khác, và cũng rất hiếm khi gặp thú dữ.

Đi được một đoạn nữa thì bỗng nhiên vài tiếng rì rào, xào xạc ở trong bụi cây gần đó. Tôi cảnh giác và từ từ nhìn thứ chuẩn bị xuất hiện. Bất ngờ, một con gấu thình lình xuất hiện sau bụi cây và tiến nhanh tới lại gần chỗ tôi. Nó tiến tới, nhào thẳng vào tôi. Theo phản xạ, tôi né đòn của nó rồi cước một phát vào bụng nó, khiến nó văng ra xa. Nếu so sánh thì ở hành tinh tôi còn có nhiều con kinh khủng hơn thế này. 

Tôi chỉ cước đủ để làm nó bị thương thôi, chứ không có ý định giết nó. Vì  tôi với nó cũng không thù hằn gì nhau, nên tôi quyết định tha mạng cho nó và tiếp tục đi tiếp.

Men theo dấu vết của con người để lại khoảng một ngày thì cuối cùng tôi cũng ra khỏi được khu rừng. Cùng lúc, ánh sáng của mặt trời rọi thẳng vào mắt tôi khiến tôi không thể nhìn rõ được xung quanh...

Khi thị lực của tôi khôi phục hoàn toàn thì một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra ở trước mắt của tôi. Một thành phố to lớn với những toà nhà cao chót vót trên bầu trời rộng xanh. Ở hành tinh của tôi thì vẫn chưa đến mức này. Nếu so sánh thì ở đây hiện đại hơn hành tinh của tôi rất nhiều.

Nhờ việc nhìn được cảnh quan đẹp đẽ của thành phố, sự mệt mỏi của tôi đã dần dần tan biến và cơ thể tôi bắt đầu tràn đầy năng lượng hơn. Nhưng tôi nghĩ mình nên bỏ bụng thứ gì đó thôi.

"Nếu chị hai ở đây thì tuyệt quá nhỉ? Một ngày nào đó, mình sẽ dẫn chị ấy đi."

Tôi cười trong lòng rồi bắt đầu tiến vào thành phố.

Từng bước một, tôi đặt chân vào thành phố thì cảnh tượng trước mắt tôi cứ như là một thế giới mới vậy. Con người, nhà cửa, cây xanh và có cả động vật nữa. Một bầu không khí mới, một cảm giác hân hoang, vui sướng kì lạ xuất hiện trong bản thân tôi.

Tôi vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh mình. Một thành phố thật sự náo nhiệt và vui vẻ.

Đi được một đoạn thì tôi dừng lại và ngước nhìn những toàn nhà cao chót vót. Khi ở ngoài xa nhìn vào thì tôi thấy những toàn nhà này cao và to nhưng khi đi gần lại thì nó thật sự to hơn thế nữa. Những bảng hiệu, nhà cửa, phương tiện kì lạ chưa từng xuất hiện ở chỗ tôi. Mọi người xung quanh bán những món đồ kì lạ và giao lưu thân thiện với nhau, điều này làm cho thành phố thực sự trở nên náo nhiệt.

Mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi làm tôi không thể cưỡng được. Vì dù sao thì tôi cũng chưa có gì bỏ bụng mấy ngày liền rồi, quá đói đến mức bụng kêu luôn.

Sao ai cũng cầm một bịch đồ ăn trên tay và vừa đi vừa ăn vậy? Làm tôi thèm đến mức phát điên.

Giờ mới để ý thấy rằng sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Có lẽ là do mái tóc bạch kim của tôi chăng? Ở đây đa số mọi người đều tóc đen nhưng cũng có một số người có màu tóc khác. Nhưng quan trọng hơn là giờ tôi đã nhận ra rằng tại sao mọi người lại nhìn mình rồi. Một phần là do mái tóc này và một phần là bộ đồ rách lấm lem bùn đất của tôi, lại mặt tôi cũng chả khá hơn mấy.

Tôi nghĩ mình nên làm gì đó thôi. Chắc ở đây cũng có Cảnh Vệ nhỉ? Họ có thể bắt tôi vì ở dơ.

Vì thế, bây giờ tôi đang cố gắng đi kiếm đồ để mặc, nhưng khi đi vào những khu bán đồ ở đây thì tôi đã bị đuổi đi ngay lập tức. Chắc là do không có tiền và cơ thể bẩn thỉu.

Việc đi khắp nơi đã làm tôi kiệt sức nên tôi phải đành ngồi vào nơi góc hẻm của thành phố. Tôi vừa ôm đầu, vừa nghĩ về cuộc đời.

Một vài giờ sau thì có một bà cụ ăn mặc bình dị đi tới chỗ tôi, mỉm cười hỏi:

"Này cô bé... có phải con đang tìm đồ để mặc đúng không?"

"Vâng... con đi khắp nơi rồi mà cũng không tìm thấy được gì... Toàn bị đuổi không thôi."

Tôi đáp lại với vẻ mặt rầu rỉ.

"Bà sẽ giúp con, được chứ?"

Bà ấy mỉm cười rồi nói với tôi.

"Thật ư? Nhưng con không có tiền nên không thể trả cho bà được."

Tôi vui vẻ đáp nhưng lại ôm đùi và rầu rỉ tiếp.

"Không sao đâu. Nếu được thì con có thể cho bà bộ quần áo con đang mặt được không?

"... Được ạ... Nhưng nó bẩn lại rách hết rồi. Dù thế bà vẫn muốn nó chứ?"

Thấy bộ đồ này cũng không quan trọng gì, nên tôi cũng không bận tâm mà cho đi, dù sao nó cũng rách hết rồi.

"Ừm... Bộ đồ đó rất đẹp, nó được làm rất tỉ mỉ và cẩn thận, cách thiết kế cũng mới lạ nữa nên bà muốn sửa lại để cho cháu gái của bà... Chắc con mệt rồi... Đi theo bà."

Bà ấy dẫn tôi vào một cửa hàng nhỏ. Tuy đã cũ kĩ nhưng nó vẫn rất đẹp và rộng, những bộ đồ được trưng bày xung quanh cũng rất đẹp và chất lượng.

"Mà con tên là gì vậy?"

Bà ấy vừa đi vừa hỏi tôi.

"Dạ, là Komari ạ."

"Komari à, cái tên rất đẹp như tính cách và ngoại hình của con vậy. Chắc người đặt rất tinh tế khi chọn cái tên này."

Bà ấy mỉm cười khen tôi.

"Đây là cái tên mà Sasami đặt cho con. Người mà rất tài giỏi và xinh đẹp. Một ngày nào đó con sẽ cho bà gặp chị ấy."

Tôi với vẻ mặt tự hào giới thiệu chị mình cho bà ấy.

"Chắc là con yêu chị ấy rất nhiều nhỉ?"

Bà đáp lại với một nụ cười hiền hậu.

"... Vâng, chị ấy là cả cuộc đời đối với con... Không có chị ấy, cuộc đời con cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

Tôi nhìn bà cụ một lúc rồi đáp lại với giọng nhẹ nhàng.

Bà ấy quay lại nhìn tôi với khuôn mặt vui vẻ nhưng cũng có một chút đượm buồn trong đó, rồi quay lại đi tiếp.

"Tới nơi rồi, con hãy vào đây và tắm rửa sạch sẽ đi, bà sẽ đi chuẩn bị đồ."

"Vâng."

"..."

Phòng tắm ở đây cũng không khác gì mấy ở quê hương tôi, nhưng đã mấy ngày rồi tôi không tắm nên không muốn ra ngoài sớm.

Nhìn lại thân thể tôi cũng khá là đầy đặn đó chứ. Không phải là tôi đang tự sướng gì đâu...

Tôi nhanh chóng gội sạch cơ thể rồi mặc bộ đồ bà đã chuẩn bị...

"Ùm... Nhìn con dễ thương lắm, không ngờ với một bộ đồ nữ sinh bình thường thôi đã làm con xinh đến mức này."

Bà chủ và con gái bà ngạc nhiên, khen tôi nức nở.

"... Cảm ơn bà vì bộ đồ và nhà tắm ạ."

Tôi cười ngượng trong khi đang tạo đủ dáng.

"Không có gì đâu. Với lại bà cũng được con tặng cho bộ đồ này mà."

"Xinh... Xinh quá, mẹ kiếm đâu ra bé này vậy?"

Con gái của bà chủ đang trưng vẻ mặt thèm thuồng với nước dãi chảy khắp mồm làm tôi rợn cả người.

"Thôi nào, thô lỗ quá đấy con hâm này! Mau đi vào rửa bát đi! Ăn xong hết rồi giờ vẫn chưa rửa, đúng là lười nhớt thây!"

Bà cụ quay lại quát chị gái.

"Vâng... Con đi liền."

Cô gái rầu rỉ đi vào bếp và cứ mỗi giây lại quay lại nhìn tôi với ánh mắt như muốn nuốt sống tôi.

Đúng là sợ thiệt đấy, không ngờ vẫn có loại người như thế.

"Xin lỗi con nha, Komari. Con bé này khi gặp những thứ dễ thương là nổi cơn như vậy. Nhưng nó là một đứa con gái tốt, nên con hãy bỏ qua nhé."

Bà chủ quay lại nhìn tôi với khuôn mặt sầu não.

Tôi không biết nên xử lí tình huống này ra sao khi bà chị kia cứ đang lòi đầu ra từ tắm rèm để nhìn tôi. Trông sợ khiếp!

Tôi lơ đi và nhìn thẳng vào mắt bà chủ với ánh mắt nhẹ nhàng.

"... Bác rất thương chị ấy nhỉ?"

Bà quay lại nhìn vào bếp thì cái đầu thụt vào lại.

"Đôi khi nó hơi phá phách, năng động và hiếu kì nhưng nó vẫn là con gái của bà. Dù không nhận được tình thương của cha nhưng trong tâm trí của nó luôn hết lòng vì gia đình. Bà chỉ là một bà già sắp xuống lỗ mà thôi... Nhưng cả cuộc đời này bà đã thực sự quá hạnh phúc rồi. Dù tuổi thọ chỉ còn vài năm ngắn ngủ đi chẳng nữa... miễn là còn sống, bà sẽ luôn chăm sóc nó đến cuối đời này... "

Với giọng nói êm ấm và nhẹ nhàng, bà bốc lộ hết cảm xúc với tôi.

Từng câu chữ, từng lời nói của bà khắc sâu vào tâm trí tôi, khiến  tôi cảm nhận được từng hơi ấm và cảm xúc bà muốn truyền đạt...

Sau tấm rèm ấy, một nụ cười cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô gái. Bởi lẽ, những cảm xúc nhỏ nhoi ấy đã truyền thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô.

"..."

"Cảm ơn hai người rất nhiều! Ơn này, con sẽ không quên."

Đứng trước cửa hàng, tôi cuối đầu xuống để bày tỏ sự biết ơn.

"Ùm... Lâu lâu nhớ ghé thăm tiệm này nhé."

Bà chủ nắm lấy tay tôi và đưa một hộp cơm siêu bự.

"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đồ ăn hơi bị ngon đấy."

Dù đã già nhưng bà chủ vẫn rất là thần thái. Điều đó khiến tôi tự cười trong lòng.

"Cảm ơn nhé, Komari."

Con gái bà chủ bước tới và nói nhẹ nhàng với tôi.

Có lẽ, tôi thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói đấy.

"Thực sự... Cảm ơn hai người rất nhiều! Con sẽ ráng gặp lại hai người và sớm thôi con sẽ dẫn chị mình tới để giới thiệu. Nên là, chuẩn bị nha..."

Tôi vừa cười nhẹ vừa nói chuyện một cách duyên dáng.

Họ đã cho tôi một cảm xúc không thể nào quên được và khiến tôi nhớ đến người chị của mình.

"À... Komari, có thứ này ở trong bộ đồ của con."

Bà chủ đi tới và đưa tôi một thiết bị.

Trông nó rất quen thuộc đối với tôi. Chắc đây là thiết bị truyền dẫn thông tin trực tiếp vào não.

Tôi đưa tay ra và chạm vào nó thì một luồng điện nhỏ cắt ngang qua tâm trí của tôi.

Vào lúc đó, tôi đã không biết rằng, mình thật sự đã quên hết những điều quan trọng đã xảy ra trong cuộc chiến cuối cùng. Cứ thế, những kí ức quay về liên tục làm tinh thần tôi hoàn toàn vỡ vụn...

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Chị..............Hai....

Tôi ôm đầu, bất tỉnh, rồi ngã quỵ xuống đất với hai hàng nước mắt chảy đều xuống.

"..."

Trong cơn mơ màng, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng bình thường.

"Đây là..."

Đầu của tôi bây giờ thực sự rất đau và không thể nghĩ gì hết. Những kí ức mơ hồ thì cứ dần hiện rõ.

Tôi đặt tay trên trán, cố nhớ những chuyện đã xảy ra.

Một trận chiến đã xảy ra, tôi và chị đã cùng nhau tiêu diệt tên quái vật đó, nhưng đến cuối cùng...

Tôi bỗng nhớ ra trận chiến cuối cùng cùng với chị tôi...

"Không thể nào! Không thể nào có chuyện như thế được! Chắc chắn rồi, tất cả đều chỉ là giấc mơ thôi!!! Đúng rồi, chỉ cần thức dậy khỏi giấc mơ này là được gặp chị rồi... Chắc chắn là vậy... Chỉ cần tỉnh lại thôi!"

Những giọt mồ hôi chảy ra khắp cơ thể tôi, cùng với sự sợ hãi và lo lắng kéo dài. Sự bình tĩnh giờ đây đã không còn. Tôi như một người điên mất trí, và bắt đầu vò tai, bức tóc, tự an ủi bản thân.

"... Sasami, chị ở đâu? Em nhớ chị."

Tôi tự ôm bản thân, ngồi nếp vào góc tường.

Tiếng bước chân từ ngoài xa tiến gần lại căn phòng. Người đó mở cửa ra rồi tiến lại gần Komari.

"Không sao đâu, Komari..."

Với một giọng nói quen thuộc và nhẹ nhàng, người đó vuốt nhẹ má tôi, gạt đi những giọt nước mắt và ôm tôi vào lòng với cơ thể ấm áp, gầy gò. Với sự ấm áp đấy, tôi dần dần chìm lại vào giấc ngủ.

"..."

Sáng hôm sau trong khi mọi người vẫn còn đang say giấc.

Tôi thức dậy, lấy hết đồ đạc của mình đi và nhanh chóng rời khỏi đây. Trước khi đi, tôi đã để lại vài lời nhắn đến ân nhân của mình. Tôi thật sự cảm kích vì những điều họ đã làm cho tôi và sẽ không quên ân tình này...

Vừa đi tôi vừa nghĩ về bản thân chính mình.

Tại sao tôi không chết đi cho rồi? Tại sao tôi vẫn còn sống? Và tại sao lại giao nhiệm vụ này cho tôi?

Thực sự tôi muốn tới bên chị ấy ngay bây giờ nhưng không thể được. Vì nếu tôi chết ngay tại đây, thì sự hi sinh của chị ấy có còn ý nghĩa gì không?

Vì vận mênh của toàn vụ trụ này, và vì tất cả những sinh mạng đã hi sinh để cho tôi bước tiếp. Tôi quyết đinh sẽ gạc hết mọi cảm xúc cá nhân và tiếp tục nhiệm vụ. Vì thế, tôi sẽ tạm biệt những kí ức với biết bao kỉ niệm đẹp giữa hai tôi và Sasami.

Tôi lấy thiết bị dò năng lượng ra và bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng của mình.

Với từng bước chân mỏi mệt, tôi lặng lẽ bước đi với ánh mắt vô hồn, không còn bận tâm về thứ gì trên đời nữa.

Nhưng vào lúc ấy, tôi không hề hay biết rằng... Việc tôi gặp một chàng trai lạ mặt đã làm thay đổi toàn bộ vũ trụ này...

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Uhm.... Nói sao thì nói nhưng chung quy lại thì nó ổn thật, nhưng mà bác vẫn để hỏng vài chỗ đó.
Đoạn 66 thừa hai từ "thể trả"
Đoạn 98 từ "thay" sửa lại thành "thây"
Đoạn 130 thêm chữ "u" cho từ "cối" đi bác
Và một điều nữa làm tôi boăn khoăn đó là Komari, cô ấy sống trong mấy hành tinh vậy bác? 😅
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À, cái này chưa được đề cập. Các chương sau sẽ rõ nha😘
Xem thêm
ổn mà kén người đọc quá.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn nhiều nha 😍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình sẽ cố gắng cải thiện câu truyện này về sau và làm cho nó hay hơn 🤗 Cảm ơn bạn đã đọc
Xem thêm