Through Our Nightmares
Vin and Zoi AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 : Màn đêm dài vô tận

0 Bình luận - Độ dài: 3,498 từ - Cập nhật:

Chương 1: Màn đêm dài vô tận.

“Bình yên thật đấy…”

(Mặc cho đất nước đang trong thời chiến, tòa thành này vẫn yên tĩnh như thường lệ.) 

Đất nước này chính là nơi tôi đang ở, nó có tên Empyrean. Một vương quốc nằm tiếp giáp với vùng lãnh thổ của cả hai quốc gia khác, bao gồm: Thánh quốc Cerous, Tiên quốc Crystalia.

Phụ vương của tôi, người từng có rất nhiều chiến tích lừng lẫy ngoài sa trường hiện nay là vua của Empyrean - niên hiệu là Douglas Atelier II.

Trên lục địa nhỏ mang tên Garrag này, Empyrean so với cường quốc trên cũng chỉ là một quốc gia có tiềm lực không mấy triển vọng, lợi thế duy nhất là mỏ khoáng sản giàu tài nguyên. Nhưng vì khai thác không đúng cách, cộng thêm việc thiếu nhân lực, trang bị còn thô sơ, vậy nên rốt cuộc vẫn chưa phát triển được nhiều.

Tổng là ba nước trên một lục địa, còn nơi nữa…

Nhưng tôi không biết có nên gọi nó là một quốc gia hay không, vì vùng đất hoang ấy tên Saxvora.. Nơi đấy theo lời đồn thì trước đây từng là một đế quốc hùng mạnh có thể sánh ngang với Crystalia, có lịch sử phát triển từ hàng ngàn năm trước.

Sức mạnh khủng khiếp là vậy, nhưng chẳng rõ lý do tại sao, được người đời đồn đoán rằng do thần linh đã giáng thiên tai xuống mảnh đất ấy, sau đó cuỗm sạch mọi thứ, khiến vùng đó trở nên trần trụi, hoang tàn và u tối. Thậm chí các linh hồn lang thang không được siêu thoát vẫn đang oanh tạc khắp nơi, mảnh đất ấy giờ đây được miêu tả như “cõi âm ti” vậy.

Tình hình chung của cả bốn nơi hiện nay là chiến tranh triền miên không hồi kết. Ngày qua tháng lại, các bài báo giật gân gồm những thông báo từ ngoài chiến trường, cánh báo chí đưa tin đều là những giai thoại về các trận chiến, những vị anh hùng không biết từ đâu mọc lên sau khi lập chiến công về cho nước nhà.

Những người được ca ngợi là “anh hùng” ấy, lại lấy việc đứng trên xác thịt, xương máu của kẻ khác làm niềm vui, thật man rợ là sao. Cũng không ngoa khi so sánh những kẻ ham muốn giết chóc, hòng độc chiếm mọi thứ như loài mãnh thú hoang dã đang đói khát và tìm kiếm thức ăn vậy.

Và nơi diễn ra chiến tranh chủ yếu là ở vùng biên cương, lãnh thổ của Empyrean. Chính vì giàu khoáng sản, mà các nước khác mới thi nhau tranh giành để mặc sức xâu xé nơi đây. Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình ngoài đó đang được ổn định ở mức độ nhất định, bởi vì phụ vương và ông anh trai thứ hai của tôi đã thu xếp ổn thỏa.

Hiện nay, trong dòng dõi hoàng tộc, ngoại trừ phụ vương đang là hoàng đế, thì còn có hai vị hoàng huynh khác của tôi, là những người đang nắm quyền điều hành nhà nước. Họ đều là nhân tài của đất nước, vì vậy nên rất được lòng người dân và nhiều quan lại. Anh cả sở hữu sức mạnh vô song, thể chất vô thường. Người còn lại trí tuệ siêu việt, ưu tú hơn tất thảy, thủ đoạn thì lại vô biên. Cả hai đều gánh vác nhiều thứ trong quân sự, vậy nên ai ai cũng đều ngưỡng mộ.

Nhưng bản chất của họ, lại là những kẻ lòng tham vô đáy, luôn bày mưu tính kế đấu đá lẫn nhau, hòng tranh giành quyền lực. Không lạ mấy khi hai anh em thuộc dòng dõi hoàng tộc đấu tranh để chiếm đoạt ngôi vị, may mắn thay cả hai người đó chỉ mới làm ở mức độ âm thầm trong tối.

Khi nhà vua băng hà, người thừa kế chỉ có một trong hai người họ dù đứa con thứ ba là tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây. 

Vì sao ư?

(Vì tôi là phế vật chứ sao.)

Phải vậy, thân là một hoàng tử trong dòng dõi hoàng tộc, nhưng tôi nhất định sẽ không được chọn làm người kế vị vì sức mạnh hạn hẹp, tài trí thấp kém.

Thậm chí lúc chưa lên ngôi, cha tôi đã từng phải chinh chiến và giành lấy thắng lợi trong suốt cuộc đời mình, sau đó ông mới có thể dũng mãnh ngồi lên ngai vàng. Dù có về già thì sức mạnh, thể lực, trí tuệ của ông ấy vẫn rất khủng bố. Nếu ví tài lực của quốc vương như một thành trì sừng sững không thể phá vỡ, thì lòng tốt và tình cảm lại là những vầng trăng lung linh, đẹp đẽ, chiếu rọi vào lòng tôi.

Tôi chưa bao giờ thắng ông ấy trong một trận đấu kiếm cả. Nhưng ông vẫn không bỏ mặc thằng con yếu kém này, thay vào đó cha luôn dành sự tận tâm nhất định để rèn luyện cho tôi nên người.

Phụ vương và các hoàng huynh đều trái ngược với tôi - một kẻ ngu ngốc chỉ biết lang thang trong thành và hưởng thụ cuộc sống.

Có thể nói với tư cách một hoàng tử, à không… Phải là một kẻ yếu đuối nhất của hoàng tộc đang trong tình cảnh đất nước lâm nguy, thì tôi chỉ có thể ngồi im không quậy phá và để mọi người tự giải quyết. Đây là vai trò của tôi xưa giờ mà.

Sau này dù có không lên ngôi thì tôi vẫn có được khu đất ở phần rìa phía bìa rừng. Một nơi yên bình, tôi có thể trồng rau nuôi cá qua ngày mà chẳng cần bận tâm đến những thứ xung quanh. Thoạt nghe hẳn sẽ có nhiều người nghĩ nó nhàm chán và vô vị, nhưng chí ít thì đó là điều tôi muốn làm.

Tôi chẳng hi vọng vai trò này sẽ giúp tôi có một thành phố hay sở hữu cả đội quân đâu, chỉ cần đạt đủ điều kiện để sinh sống là được rồi.

Dù là phế vật nhưng mẫu hậu và phụ vương vẫn thương tôi với tư cách bậc cha mẹ, nhưng hai hoàng huynh thì khác.

Từ nhỏ bản thân đã nhận thức được rằng đa số quý tộc, quan lại, và cả anh em ruột thịt đều không ưa gì mình, nếu không muốn nói trắng ra là ghét bỏ.

Tôi vẫn mong có thể báo hiếu cho cha mẹ, cơ mà cả hai người có vẻ không bận tâm đến việc tôi có thể báo đáp không, họ yêu thương đứa con này vô điều kiện. Có khi nào trong mắt họ bản thân đây thật ra cũng ra làm sao.

(Hẳn là nhiều lúc hai người đó cũng tuyệt vọng về mình lắm nhỉ?)

Chỉ mong họ sẽ không đột nhiên bỏ rơi đứa con này vất vưởng ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi để tôi tự sinh tự diệt thôi.

"Thưa bệ hạ, hiện nay chúng ta đang phải cung cấp khoáng sản cho Crystalia rồi. Nhưng do đó mà nguồn cung cho vũ khí, vật liệu hao hụt đáng kể. Nếu kéo dài tình trạng này sẽ làm đất nước ngày càng kiệt quệ."

Đó có lẽ là giọng nói của tể tướng Figgle, một người đàn ông cao gầy và bị chột một mắt. Nhìn qua ai cũng thấy ớn sợ. Dạo này ông ta cùng vài quan chức thường xuyên đến chỗ cha tôi để gây sức ép lên cục diện hiện tại về mặt tâm lý. 

Từ nhỏ tôi đã chẳng ưa nổi ông ta. Thật lòng mà nói, ông ấy làm tôi sởn gai ốc mỗi lần chạm mặt. Bóng hình méo mó của lão già ấy làm tôi phải khinh bỉ đến tột cùng, nó len lỏi trong những mảnh kí ức này, ông ta luôn là một lão già hay cố tỏ ra thân thiện và luôn tìm lý do gì đấy để sai khiến tôi đi làm việc mà ông muốn, bằng vẻ mặt chẳng ai ưa nổi.

Tôi thừa biết, chẳng có một chút tôn trọng nào dành cho mình trong đôi mắt xanh thẳm của ông ta cả. Mỗi lần lão già đấy mở miệng và thốt ra những câu từ giả tạo, tận sâu trong thâm tâm tôi luôn khinh bỉ lão.

"Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác à? Chúng ta chấp nhận dâng lên một phần ba lượng khoáng sản có thể khai thác được cho Crystalia để tạm thời đình chiến rồi, bên phía Cerous đang càng ngày càng chèn ép quân đội chúng ta mãnh liệt hơn. Thần không dám đoán bọn họ sẽ làm gì tiếp theo nữa. "

“Thần mong bệ hạ suy nghĩ kĩ... Chúng ta không thể nhún nhường mãi...”

“Đúng vậy! Lũ Crystalia này đã đi quá xa rồi.”

Đám người trong phòng họp đều bàn tán xôn xao về tình thế hiện nay, dù lời nói có vẻ quan tâm lo lắng, nhưng bọn quan lại này chỉ muốn cha tôi mau chóng thoái vị, sau đó đưa hoàng huynh trưởng lên kế vị để kiếm thêm chát từ việc nịnh nọt người anh cả của tôi mà thôi. Họ không thích cách mà cha đang cai trị, chính sách của nhà vua như cái tát vào mặt những người theo thể chế cũ.

Hai người anh nhăm nhe ngai vàng, cuộc nổi dậy của các quan đại thần trong cung, rồi cả chiến tranh với hai nước láng giềng. Giống hệt như một cơn ác mộng.

Thật sự là quá nhiều thứ mà đức vua cần phải lo toan. Nhưng, cha vẫn luôn im lặng nãy giờ. Điều này có lẽ chỉ mình tôi hiểu.

Nếu ông phản bác lại, e là sẽ có nhiều luồng ý kiến cho rằng ông đang cấu kết âm thầm với nước khác vì mục đích riêng. Thậm chí nếu ai đó phát tán tin đồn tương tự thì tình cảnh đất nước sẽ loạn hơn nữa.

Cha là một người chính trực, liêm khiết. Ông luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, vậy nên những chính sách thuộc dạng lấy của dân cho quan dùng đều bị bãi bỏ. Từ đó sinh ra lòng căm ghét đến từ nhiều vị quan chức.

Những đám kiến cỏ loi nhoi này không bao giờ hiểu được tại sao lại phải vì dân, vì nước. Chúng thích chính sách vương quốc cũ một phần vì ở đó lãnh thổ rộng lớn, chúng có thể có thêm đất để sinh lời từ nông dân. Phần còn lại có lẽ đến từ dã tâm mục nát của những kẻ thích thống trị.

Bọn chúng chỉ muốn thu lợi về cho bản thân, chẳng mảy may đến tính mạng của bách tính thì làm sao hiểu được lý tưởng của cha tôi.

(Cơ mà, nãy giờ mình đang nhìn ngó cái gì ấy nhỉ?)

Phải rồi….Tuy là tôi hiểu, rất hiểu những lý tưởng của cha. Những vấn đề của lục địa này, bản thân một thằng nhóc như tôi cũng chỉ biết bất lực mà quan sát từ ngoài. Kẻ kém cỏi hèn yếu thì làm gì có sức mạnh để thay đổi hay thậm chí là lên tiếng vì phụ vương, vì đất nước cơ chứ? Tôi chỉ là một tên hèn nhát, nên không có quyền đi nhận xét mấy thứ ấy.

Buồn cười thật đấy, tấm thân này lo còn chưa xong mà lại đi phán xét người khác à?

Cuối cùng thì bản thân đã đưa ra quyết định đi về phòng, đứng đây chỉ tổ phí thời gian. Phòng riêng của tôi cách đây khá xa.

Đó là điều khá tệ đối với tôi, trong quãng đường xa như vậy rất dễ gặp người nào đấy mà mình cực kỳ không muốn thấy mặt họ. Theo tâm trạng hôm nay thì tốt nhất là không nên gặp an-

“Ô ! Chẳng phải chú cừu non yếu đuối đây sao? Thật kỳ lạ làm sao khi mà một đứa phế vật như cậu bây giờ này lại bước chân ra khỏi phòng đấy nhỉ?”"

“Anh Brevan…”

Tuyệt thật, người mà tôi còn không muốn nghĩ đến giờ đã xuất hiện. Tình huống này xuất hiện hẳn là vì nó được định sẵn theo vở kịch do ông trời bày ra.

Để thuận theo sở thích quái quỷ của ông trời thì Kivas tôi đây phải trở thành đứa em trai ngoan của tên này, giờ phải tìm cách về nhanh chứ đứng nói chuyện với hắn chắc chắn sẽ giết đi trí óc của tôi.

“À không… Hướng đi này là nhóc vừa đi về từ hoàng cung à?

“Anh có thể nói vậy.”

Tôi lẩm bẩm trong miệng, thật sự rất khó để nói chuyện đàng hoàng với con người này.

Từ nhỏ, mọi cuộc gây gổ và bắt nạt tôi đều xuất phát từ người ngoài thiện trong ác này. Tôi đảm bảo làm con cá nhỏ ở Biển Vetay còn vui hơn là mỗi ngày thức dậy với thân phận em của Douglas Brevan.

Chỉ cần hít chung bầu không khí với thằng anh này thôi đã khiến tôi buồn nôn, cứ như bị trào ngược bao tử trong dạ dày vậy. 

“Giờ em về căn phòng của em đây, đứng ở đây làm em có hơi khó thở.”

“Tại sao vậy? Sức khỏe nhóc tệ đến thế à, chi bằng luyện tập như anh mày thì có phả-”

“Vì bên trong lẫn bên ngoài anh đều hôi thối chết đi được, như mùi chuột cống vậy.”

(Ối, chết lỡ đá đểu hắn ... Vai diễn em út ngoan ngoãn đã biến mất rồi.)

Anh ta đứng ngớ người ra một lúc, chắc đang sốc tâm lý vì bỗng dưng bị chửi thối tha đây mà. Tôi hiếm khi nào dám chửi thẳng mặt như thế, phần vì chả quan tâm, phần vì bản thân đang là em útmà, phải ngoan chứ. Gương mặt lúc này của anh trai Brevan vĩ đại trông không khác gì một tên thương nhân đần độn khi bị chê hàng. Tôi thực ra cũng không quá sợ hắn, chỉ là một khối phiền phức di động.

“T-Từ khi nào mà mày dám nói chuyện với tao bằng thái độ đó vậy hả ranh con!?”

Nghe câu này là biết có mùi chuẩn bị kéo xác mình ra đánh rồi. Chậc, hắn ta thực sự luôn muốn tẩn chết tôi. Mỗi buổi tập chỉ toàn lấy tôi ra làm trò hề mua vui.

(Chuồn thôi.) 

Dù kiếm pháp hay thể chất của tôi không vượt trội đi chăng nữa thì tốc độ và khả năng đánh hơi nguy hiểm vẫn dùng tốt. Hoặc có thể nó ăn sâu vào máu tôi từ nhỏ rồi. Tình huống như này đã lặp lại nhiều lần đến mức tôi có thể biết vẻ mặt của anh ta khi tôi có ý định bỏ chạy cơ.

Sống trong một gia đình thế này mà suốt ngày ăn hành thì đó là thứ đương nhiên sẽ được mài giũa thôi. 

Brevan xông tới chỗ tôi với tốc độ khá nhanh, nếu là đánh tay không thì tôi có thể né được. Tôi chỉ thua hắn toàn tập ở mảng kiếm thuật thôi.

Như một thói quen hằng ngày, ngay khi hoàng huynh vừa giơ tay chụp lấy cổ áo tôi thì ngay lập tức, tôi xoay người, đá chân về phía sau và bật hết tốc lực luồn lách qua cái thân xác đần độn này.

Phải rồi, tại sao anh ta không bao giờ bắt bài được tôi nhỉ?

“Cái gì!!??

Dễ thôi...vì anh ta quá tự tin. Đến nỗi dù có bị tôi vượt qua mấy lần, hẳn Brevan cũng đều nghĩ sẽ không có lần sau. Thành ra những động tác của anh ta luôn bị trùng lặp với nhau, và đối với tôi thì nó tương tự như việc ôn bài cũ vậy.

Nhìn thấy thằng em đã luồn qua thân thể to xác của mình. Brevan vội cố gắng túm lấy tay tôi, cú vung tay mạnh của anh ta đến mức có thể cảm nhận một luồng gió vụt qua luôn. Nhưng quá muộn rồi anh à, em yếu chứ không có chậm đến thế.

Tôi thu tay lại thật nhanh, đồng thời hai chân đạp mạnh ra phía sau. Bỏ lại tên Brevan đang đứng như trời trồng đằng sau, rồi một mạch tiến thẳng về phòng.

Thường thì tôi sẽ phóng đi luôn mà không quay đầu lại, nhưng giờ không hiểu sao lòng vẫn có chút chưa thỏa mãn, trêu thêm một câu cho hay nhỉ?

“Thân là thằng anh mà để cu em bông gà chạy thoát, non choẹt.”

Vừa chạy vừa thè lưỡi cười đểu ông anh cả, cảm giác thật tuyệt vời. Điều này đã giúp cho tâm trạng tôi tốt lên một chút. Lâu lắm rồi tôi mới xả hơi như vậy. Hôm nay sẽ là ngoại lệ, khi mà tôi không phải đứa tên hèn nhát ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân người khác nữa.

(Về phòng rồi...)

Sau một hồi xách chân lên cổ mà chạy thì tôi đã thấy cửa phòng. Dù anh ta có hung hăng đến thế nào thì cũng không thể động thủ ở đây, vậy nên tôi coi như đã an toàn. 

Cha xếp phòng cho tôi cách rất xa phòng của hai ông anh. Tôi phải công nhận một điều rằng cha rất đúng đắn khi làm vậy, nhờ thế mà bản thân đã có thể ngủ ngon ở căn phòng này mà cần phải quá đề phòng hai người kia sẽ làm gì mình.

Lúc về đến phòng thì trời đã tối, bữa ăn được các nữ hầu lo rồi, nên tôi không cần quá nghĩ suy về việc ấy. Nếu xét về diện tích thì chỗ ở của tôi khá nhỏ so với một căn phòng hoàng tộc. Nó chỉ có đúng 1 chiếc giường, tủ quần áo, một cái bàn dài, kệ sách, và gì nữa nhỉ...?

Tất cả những vật dùng như chén dĩa, ly nước, bàn ghế đều thuộc loại bình dân, tức là chúng không được làm từ những nguyên liệu tôn lên dáng vẻ quý tộc như vàng bạc. Thay vào đó tôi lựa chọn những gì có chất lượng tốt, giá cả phải chăng để tiện thay đổi nếu cần thiết. Ngoài ra thì còn có chiếc giường với kích cỡ vừa phải, chỉ đủ để một người nằm, nhưng nó mang lại cảm giác thoải mái, nhất là khi tôi mệt mỏi và ngả lưng trên đấy.

Dù cách sống của tôi không phù hợp với thường thức quý tộc ở vương quốc này. Nhưng kể ra cũng đúng, tôi đâu cần một nơi luyện võ , tôi cũng không ham mê vẽ vời để có cả khu triển lãm như Farren. Mỗi lần tâm trạng buồn chán, tôi thường lui tới thư viện hoàng gia, ngắm nghía những giá sách được chất đầy bởi những tập giấy dày đặc. Tôi với tay lấy những quyển sách có tựa đề trông có vẻ thú vị, xong lui về phòng rồi yên vị trên chiếc giường nhỏ.

Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ vài chuyện linh tinh, bữa tối đã được nữ hầu dọn lên.

Tôi cầm trên tay mình chiếc nĩa và con dao nhỏ, dùng lực ấn chặt miếng thịt rồi xắt lát nó ra, sau đó đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Các món ăn hôm nay khá ngon đấy chứ, do tôi đang vui sao? Thôi thì xin lỗi ông trời nhé, hôm nay tôi sẽ để bản thân hưởng thụ một chút gia vị khác biệt trong cuộc sống.

Sau khi xử lí bữa tối xong, tôi nằm lên giường phè phỡn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày đều như vậy, lặp đi lặp lại đến khi trở nên già nua rồi chết đi, lúc đó có lẽ cũng chẳng xuất hiện điều gì đặc biệt đâu.

(Mà cũng không tìm ra thứ gì để làm với một thằng phế như mình.)

Tôi hay gọi đây là một vở kịch vô tận, nếu xui rủi nó lẽ là một màn kịch với phông nền là màn đêm vĩnh cửu, tức là nó có thể chứa nhiều thứ không được tốt đẹp.

Chẳng cần lo cho tương lai đâu, đằng nào thì ngày tử của tôi cũng đến, không sớm thì muộn thôi…

—------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận