Through Our Nightmares
Vin and Zoi AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 6: Chỉ cần trở nên mạnh hơn...

0 Bình luận - Độ dài: 5,085 từ - Cập nhật:

Chương 6: Chỉ cần trở nên mạnh hơn...

Ngày mười tháng ba năm 1269, theo Thánh Lịch.

Đã được bốn tháng sau sự kiện lật đổ hoàng đế của vương quốc Empyrean, nội bộ trong hoàng cung đang đưa ra những chính sách kinh tế mới, tất nhiên chúng đều liên quan đến lợi ích của vua quan thay vì dân chúng.

Những cánh nhà báo liên tục đưa tin, kèm theo đó là sự phát tán nhanh chóng và mạnh mẽ, nên lệnh truy nã hoàng tử Douglas K Kivas đã xuất hiện nhiều nơi trên khắp khu vực lân cận trong nước.

Từ vương đô cho đến những thị trấn nhỏ quanh đó, nhiều người dân phẫn nộ trước ảnh hưởng lớn từ hậu quả của cuộc bạo loạn, họ đã chuẩn bị mở nhiều cuộc săn lùng để tóm được tên tử tặc.

Và cuộc sống của tôi giờ đây như con thuyền bị gãy buồm, không thể tự do điều chỉnh hướng đi mà phải len lỏi theo dòng nước. Tính đến thời điểm hiện tại, quân đội dưới quyền kiểm soát của Brevan vẫn chưa có động tĩnh gì. Mặt khác, tình hình ở vương đô đã có sự tiến triển tốt trong công tác khôi phục lại những tổn thất sau cuộc chiến. Bên cạnh đó, Farren đã mau chóng trấn an được người dân vừa trải qua cuộc bạo loạn kinh hoàng.

Có vẻ như hai tên đó đang mang ý định củng cố quyền lực và xây dựng lại đất nước, sau đó mới ra quân truy lùng dấu vết của tôi.

Nhất định bọn chúng sẽ không bao giờ để kẻ tàn phế này sống sót quá lâu, ít nhất theo dự tính thì không vượt quá hai năm kể từ thời khắc mà tôi bị trục xuất khỏi nước nhà.

Với bộ óc siêu phàm của Farren, tên đó chắc chắn đang nhắm tới những thứ to lớn hơn so với việc truy sát một con cá mắc cạn đang cố gắng vùng vẫy. Nhưng Brevan thì lại khác, hắn sẽ không bỏ qua món đồ chơi ưa thích của mình suốt mấy năm vừa qua.

Để chuẩn bị cho nguy cơ bản thân bị phát hiện hành tung, sau đấy quân đội đổ ập tới đây, mở ra cuộc truy đuổi gắt gao. Tôi phải để tinh thần lẫn thể chất của mình sẵn sàng xử lý trong mọi tình huống tồi tệ nhất, càng sớm càng tốt.

Tôi dự định sau hai tháng nữa sẽ rời khỏi nơi tạm trú hiện tại, và chuyển đến một vùng khác. Rồi tiếp tục lẩn trốn ở đấy trong một khoảng thời gian. Được, nghe kế hoạch cũng đâu tệ, dù sao ở đây cũng không còn an toàn sau này.

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng “Mày không cảm thấy hận thù khi rơi vào tình cảnh như hiện nay à?” hoặc “Ngươi không muốn trả thù cho cha mình sao?”.

Những câu hỏi đại loại như vậy, tôi đều sẽ gạt qua một bên thôi. Cho dù có muốn báo thù cho cha, hay đoạt lại ngôi vị từ hai kẻ vô ơn bội nghĩa kia, thì chí ít bản thân phải có sức mạnh ngang tầm chúng. 

Với những gì mà hiện tại tôi đang sở hữu, chẳng thể phủ nhận rằng tỷ lệ sống sót khi đối đầu với bọn chúng là không phần trăm. Thật đấy, không đùa đâu.

Tất nhiên, sức lực của tôi thậm chí còn không thể đánh lại bất kỳ một sĩ quan nào, chứ đừng nói đến chuyện hạ đo ván Brevan. Điều đó trông như những câu chuyện viễn tưởng trong mấy vở kịch vậy, không hề có tính chân thật.

Gạt bỏ những luồng suy nghĩ kia, tôi bật khỏi giường. Thực ra dạo này mỗi khi ngủ dậy, tôi hay ngồi thơ thẩn một lúc rồi mới thực sự tỉnh. Bây giờ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, tức là cỡ giấc trưa rồi nhỉ.

Chà, ngủ cũng khá lâu đấy chứ, mà có lẽ lý do là bởi, tối qua Riley đã chuẩn bị một nồi cháo nhỏ dành cho tôi.

Dựa vào những nguyên liệu để chế biến, tôi chắc mẩm rằng đó sẽ là món ăn có tác dụng thanh lọc chất thải trong cơ thể, đồng thời có khả năng làm săn chắc cơ bắp, ổn định xương khớp.

Trong đây có một loại cây khá đặc biệt, tên Papyrifera. Có tác dụng làm mạnh gân cốt, bổ thận, ngoài ra nhiều ý kiến cho rằng nó còn có khả năng kéo dài tuổi thọ.

Những thành phần còn lại có chức năng tương tự, bổ trợ lẫn nhau trong việc giúp gân cốt chắc khỏe, thanh lọc máu, bảo vệ cơ thể của người bệnh.

Kiến thức về đa dạng các loài thảo dược, từ loại dùng để chữa bệnh cho đến các cây có thể chế tạo độc dược. Chúng được ghi chép lại trong những quyển sách về y dược, và tôi thì là thằng hay đọc hầu hết toàn bộ rồi, nên ít nhiều cũng có kiến thức.

Thoạt nhìn qua, đây có lẽ là một nồi cháo hết sức bình thường, không làm hại đến sức khỏe con người. Nhưng tôi đã nhầm, thật quá chủ quan khi đánh giá một thứ chỉ qua vẻ bề ngoài của nó.

Nồi cháo đó chắc chắn đã bị bỏ độc…

Không hẳn là loại độc gây chết người, mà thứ đó có khả năng làm tôi cảm thấy như lục phủ ngũ tạng của mình đang bị đánh đập và hành hạ. Sau khi húp một ngụm cháo, tôi liền ôm người mà quằn quại trên nền đất, lá thận như bị thiêu rụi bởi độ mặn không tưởng. Chẳng những thế, các loại gia vị được cho vào tựa long hổ tranh phùng vậy, chúng va đập rồi lại tách ra, cứ như vậy liên tục khiến bụng tôi cô quặn lại.

Cứ thử tưởng tượng một tô cháo chứa cả vị mặn lẫn chua, xong thêm đắng đắng mà xem, chắc chắn ngay thìa đầu tiên bay vô miệng thì vị giác của con người sẽ bị hủy hoại luôn đấy.

Đó là cuộc đại chiến giữa các loại gia vị khác nhau, một hỗn tạp nơi mà bạn sẽ có tỉ lệ giữ vững tinh thần lẫn thể trạng gần như bằng không, tôi đảm bảo.

(Thật kinh khủng…)

Nhớ lại ký ức lúc ăn món cháo ám đầy tử khí đó, tôi không khỏi buồn nôn, sắc mặt tái nhợt.

Tôi nghĩ mình nên đi rửa mặt cho tỉnh táo cái đã.

Sáng nay tôi đã không thể dậy sớm tập luyện, vậy nên sau bữa cơm sẽ là khoảng thời gian trống để lao vào tập luyện theo lịch trình như mọi ngày,  kiếm thuật và thể thuật.

Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục buổi sáng, rồi tiến ra sau căn nhà gỗ nhỏ nhắn, rút cây kiếm gỗ từ kệ để đồ.

Đầu tiên để khởi động, tôi đeo thanh kiếm lên một bên hông, sau đó vào tư thế chuẩn bị rồi bắt đầu chạy quanh khu rừng. Các bài tập lần lượt sẽ là chạy bộ không có vật nặng, sau đó là chạy có vật nặng, rồi đến chống đẩy luyện cơ bắp ở tay, trồng cây chuối, bật nhảy cóc tăng sức bật của chân.

Tiến đến bài tập đầu tiên, ngoại trừ thanh kiếm gỗ bên hông, thì tôi còn chuẩn bị thêm sợi dây thừng dùng để buộc đồ vật. Rồi chạy một mạch vào rừng, thời gian cho bài này là khoảng hai tiếng đồng hồ. Chạy không ngừng nghỉ, mục đích là rèn luyện thể lực và sức bền.

Thử tưởng tượng nếu quân địch truy đuổi tới đây, giả sử tốc độ của tôi không đủ nhanh, hay sức bền quá kém. Vậy thì làm sao sống sót được chứ, nên đây là điều cần thiết.

Trên đường tẩu thoát thậm chí còn có thể đụng độ quái vật, tôi cũng phải làm quen với điều đó. Tránh việc rơi vào hoang mang để rồi bị bắt.

Tôi chọn tập chạy trong rừng là bởi vì sẽ có nguy cơ đụng độ vài con quái vật nhỏ như yêu tinh hay sói đỏ. Điều đó sẽ góp phần trong công cuộc tập luyện chiến đấu, một công vẹn cả đôi đường.

Tôi không mong mình sẽ gặp sói đỏ, vì chúng là loài quái vật có khả năng gọi đàn, tập tính của chúng thường là chiến đấu theo bầy nên rất phiền phức.

Vì vậy tôi mừng vì mình chỉ gặp một vài con yêu tinh, kể cả là bây giờ. Ngay trước mắt tôi là con quái vật có thân người thấp gầy, mũi dài, làn da xanh rêu, trên tay nó đang cầm cái chùy gỗ.

Tôi dừng chân lại, rút thanh kiếm ra để chuẩn bị nghênh chiến.

Trước đây tôi đã gặp những con yêu tinh như thế này vài lần, nhưng chẳng có lúc nào nhìn chúng mà bản thân không khỏi lo sợ.

Không phải tôi tự hạ thấp mình, mà là vì bản thân thực sự rất yếu. Lần đầu chiến đấu với yêu tinh, tôi đã phải vật vã đối kháng với nó hơn ba mươi phút. Kết quả thì nó đã thua khi chiến đấu dài hơi, nhưng về phía thân xác này thì cũng không khá hơn là bao.

Còn nhớ lúc đó khi quay trở về cùng với vết thương đang rỉ máu ở nhiều nơi trên thân thể, Riley đã mắng cho tôi một trận ra trò. Cô Stiphy còn định tiêu hủy toàn bộ kiếm gỗ trong nhà, nhằm không cho tôi tiến vào rừng đánh nhau với quái vật nữa.

Nhưng đó chỉ là quá khứ, tôi thiết nghĩ mình đã mạnh hơn kể từ hồi ấy.

(Lần này mình chắc chắn sẽ giết được nó trong mười phút.)

Bằng cách giới hạn thời gian khiêu chiến, tôi có thể thúc đẩy bộ não của mình tư duy nhanh hơn kể cả trong chiến đấu, từ đó tìm ra đối sách để đánh bại kẻ địch phụ thuộc vào tình huống. Sau khi quá thời gian thì tôi sẽ lập tức rút lui, vì nếu tiếp tục giao chiến không chừng sẽ xuất hiện thêm những con quái khác. Nếu điều đó xảy ra thì chắc chắn cái mạng quèn này coi như chấm dứt được rồi.

“Đến đây nào…”

Tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ trong lòng bàn tay, hai chân chùng xuống, thân người nép vào để thu hẹp khoảng trống có thể bị nhắm đến. Nhìn theo đường mũi kiếm đã chĩa thẳng vào đầu con yêu tinh, tôi hít một hơi thật sâu, nghiến chặt răng, nắm chặt tay.

Phía yêu tinh cũng đã chuẩn bị để giao chiến, nó cúi thấp người, đập cái chùy gỗ vài lần lên nền đất đầy sỏi đá. Cũng máu chiến đấy nhỉ.

Tôi đã lên dây cót xong, thả lỏng phần vai, rồi lập tức lao nhanh tới vị trí con quái đang đứng. Vung kiếm chém ngang từ phần hông bên phải một nhát cực mạnh, tạo ra âm thanh “Vút” một phát.

Con yêu tinh đã lãnh trọn đòn tấn công, nó bị thanh kiếm gỗ đập vào mảng xương sườn bên hông rồi ngã lăn ra đất. Sau đó ngay lập tức bật dậy, cầm lấy cái chùy mà lao đến tôi.

Tôi ngay lập tức thủ thế để né đòn tấn công của nó. Yêu tinh vốn dĩ là loài quái vật không có tri thức, chúng chỉ có thể chiến đấu theo bản năng, vì vậy đòn đánh hết sức đơn giản.

Đối với những con cầm chùy, chúng sẽ vung từ trên rồi đập xuống dưới kẻ địch, hoặc là đập ngang từ một bên.

Đoán trước được điều đó, tôi phút chốc liền lách người qua bên phải. Sau đó vặn hông đẩy lực đến bả vai rồi truyền lên cánh tay, chém một nhát vào cổ con quái vật.

“Guarh!!!”

Nó kêu rít lên một tiếng đầy đau đớn, âm thanh nghe cực kỳ chói tai.

Bởi vì vũ khí của tôi là kiếm gỗ, nên nó sẽ không thể dứt điểm con yêu tinh này dễ dàng như vậy. Chớp lấy thời cơ, tôi nhanh chóng áp sát rồi đâm nhát kiếm từ trên xuống, xuyên qua nhãn cầu của quái vật.

Tôi nhất quyết không để cho nó có cơ hội phản kháng, dùng hai tay ghì chặt lấy cán kiếm mà đâm sâu vào bên trong hơn.

Vệt máu bắn cả lên mặt tôi, chúng tuôn trào ra như thể được giải phóng khỏi thân xác gầy nhòm của yêu tinh.

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi cơ thể yêu tinh ngừng dãy dụa.

Cúi người xuống, chậm rãi sờ vào các tĩnh mạch trong người nó để xác nhận sự sống liệu còn hiện hữu trong thân thể xanh lè đó hay không. Sau khi chắc rằng cái chết đã tìm thấy con yêu tinh này, tôi mới đứng bật dậy, quay người đi và tiếp tục bài chạy bộ của mình.

(Có lẽ khoảng chừng tám phút…)

Tôi tự nhủ, một thành tích mới của bản thân đã được lưu lại trong lịch sử cuộc đời.

Có lẽ đã khoảng hai tiếng kể từ lúc bắt đầu buổi tập hôm nay, tôi thì đang dừng chân tại một hồ nước nhỏ.

Cổ họng tôi đau rát vì khát nước, chạy liên tục suốt từ nãy đến giờ làm cơ thể đổ quá nhiều mồ hôi rồi.

“Uống nước thôi.”

Trong lúc đan hai tay lấy nước, đầu óc tôi lại suy nghĩ vài thứ.

Lúc còn ở hoàng cung, tôi chưa từng chạy bộ nhiều như vậy. Thậm chí chỉ riêng việc bước chân ra khỏi phòng thôi vốn đã rất trắc trở rồi. 

Đưa mắt nhìn xuống đôi chân vẫn còn mềm nhũn và bắp chân chưa được cứng cáp, tôi bỗng thở dài não nề. Đoạn đường tiến đến vạch đích “trở nên mạnh mẽ” vẫn còn rất dài, tôi vẫn chưa thể bỏ cuộc tại đây. Mặc cho tâm trạng chán chường thế nào đi chăng nữa, những buổi tập như thế này vẫn luôn được thực hiện bằng tất cả khả năng của bản thân.

“Nè Sirisbi, ngươi có thể ra ngoài rồi đó. Bây giờ chúng ta đang trong rừng nên sẽ không ai thấy đâu.”

Tôi cất tiếng gọi hộ vệ của mình, nhìn vào mu bàn tay đang phát ra luồng sáng màu đen xanh huyền huyễn. Một linh hồn trú ngụ trong bàn tay tôi, nó dang rộng đôi cánh và bay vút lên trời cao, uốn mình theo làn gió mát rượi rồi đáp xuống đất.

“Chíp chíp!”

Trước mặt tôi là chú chim cao bằng một nửa chiều cao của người trưởng thành, độ khoảng tầm chín tấc. Nó đang sống dưới trạng thái linh hồn, từ đầu đến chân đều bao phủ bởi sắc xanh tím đang phừng phừng như ngọn lửa, sở hữu sải cánh rộng cùng với khả năng phòng thủ vững chắc.

“Ngươi trú trong bàn tay ta lâu như vậy, còn không thèm bay ra ngó trời trăng mây gió, không phải do lười biếng đâu đúng không?”

Sirisbi nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt tỉnh bơ, nom không có vẻ là hiểu được những gì tôi đang nói. Song nó nghiêng đầu, tỏ vẻ dễ thương lắm vậy.

“Haiz…Ngươi cũng nên luyện tập đi đó, chúng ta phải cùng nhau tiến bộ thì mới được. Hơn nữa ta có tìm hiểu sơ qua về sức mạnh của ngươi rồi, nó là ma thuật được sử dụng thông qua hắc năng nhỉ? Trông có vẻ rất ghê gớm, quả nhiên là hộ vệ mà cha đã chọn.”

Ma thuật hiểu đơn giản là dạng phép thuật được sinh ra từ ngân năng hoặc hắc năng, vốn được thần linh ban tặng từ thuở chí tôn,  nên không phải cứ học là sẽ sử dụng được.

Ngoài ra thì ngân năng và hắc năng đều là những dòng năng lượng thuần khiết, chúng không thể bị cạn kiệt, nhưng càng sử dụng lâu dài thì cơ thể càng bị đẩy tới giới hạn và không thể tiếp tục. Cả hai đều có khả năng và sức mạnh riêng của bản thân, và còn đối lập với nhau nữa.

Tôi chỉ tìm hiểu được ngần ấy thông tin dựa vào những trang giấy cũ nát mà cô Stiphy đưa cho. Không biết cô ấy đưa tôi vì lý do gì, nhưng chắc hẳn nó rất quan trọng nếu muốn trở nên mạnh hơn.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi đứng dậy và tiến tới tảng đá lớn đang nằm bên cạnh cái hồ. Còn Sirisbi thì tập sử dụng ma thuật hành thạo hơn, để dễ bề ứng phó với các tình huống cấp bách.

Sau đây chính là bài tập thứ hai, cõng vật nặng trên lưng trong lúc chạy bộ. Cái này thì thú thật là tôi học lỏm từ thằng anh Brevan đấy, tại trông nó có vẻ hiệu quá nên đây cũng tập theo.

À mà tảng đá này không phải do tôi chuẩn bị từ trước, vậy nên khối lượng của nó có sự khác biệt so với những lần tập trong quá khứ. Tôi luôn kiểm tra thử xem liệu mình có thể vác được nó không, đó là điều tất yếu rồi. Nếu không mang theo trên lưng được thì chạy cũng không còn ý nghĩa gì, đúng không?

Trong rừng không quá khó để tìm những tảng đá phù hợp để tập luyện, vậy nên nếu không được cái này thì cũng có cái khác. Tài nguyên thiên nhiên vốn không ít ỏi gì, chúng dư dả để phục vụ mục đích thiết yếu cho cuộc sống của con người, kéo dài hàng trăm năm mà.

(Nặng dữ!)

Chết dở, sao nhìn thế mà nặng quá vậy. Tảng đá vừa rồi quá sức đối với tôi rồi, yếu đuối đúng thật luôn phải chịu thiệt thòi mà.

Tôi loay hoay một lúc, cuối cùng cũng tìm được tảng đá phù hợp cho bản thân.

Xem nào, trông khá vuông đấy chứ, kích thước ngang với những kệ tủ nhỏ thường dùng để chứa các vật dụng như giấy tờ, tài liệu. Mà sao tôi lại liên tưởng đến thứ đó vào lúc này chứ.

Lấy sợi dây thừng được buộc bên hông khác với bên đeo kiếm, tôi cột chặt tảng đá cứng cáp ấy trên lưng mình rồi bắt đầu bài tập thứ hai.

Lý do để tôi phải tập như thế này rất đơn giản. Chủ yếu vẫn là để gia tăng thể lực và sức bền, song song đó là cứu người. Ừ thì tôi không chắc liệu sẽ gặp ai yếu hơn tôi để cứu, nhưng cũng đáng để luyện tập mà phải không?

Giả sử đi, tôi gặp một thương nhân hay lữ khách nào đó bị thương, điều đầu tiên là băng bó sơ qua vết thương, đó là những nạn nhân bình thường. Nhưng chẳng may gặp người đang gần đất xa trời, cần được y sĩ cấp cứu gấp thì sao?

Thấy chưa, nên tôi phải tập, để tránh việc phải bó tay trước tình cảnh éo le ấy. Hơn nữa, tôi phải cõng bệnh nhân đến nhà y gần nhất, không những thế mà còn phải đưa đi với tốc độ nhanh gấp mấy lần so với chạy bộ thông thường. Như vậy mới có hy vọng sẽ kịp ứng cứu cho nạn nhân.

Đây là bài tập giúp tôi thực hiện điều đó dễ dàng hơn, bằng cách cõng vật nặng sau lưng, nó sẽ tạo ra trọng lượng lớn gần bằng cơ thể con người. Chỉ cần thế thôi là tôi đã có thể làm quen được với nhiều tình huống nguy hiểm rồi.

Vài tiếng đồng hồ thoáng qua.

Tôi đã chạy liên tục trong khoảng thời gian đó.

Cơ thể này đã sớm thấm mệt và bị đẩy đến cực hạn. Nhưng chừng đó mới chỉ gồm những bài tập cơ bản, tôi phải rèn luyện cả kiếm thuật nữa. 

Tôi dành ra tầm ba mươi phút để nghỉ ngơi, uống nước từ một hồ nước nhỏ khác. Màu nước ở đây có chút không được trong veo bằng hồ lúc trước. Có lẽ tôi nên vạch ra đích đến sẵn có là nơi xuất hiện các hồ nước sạch thì tốt hơn.

Đảo mắt xung quanh, tôi để ý đến những thó cơ đang được mài giũa từng ngày.

Không phải khoe khoang gì đâu, nhưng nhìn chúng săn chắc hơn rất nhiều so với bốn tháng trước.

Hẳn là do các loại thuốc mà Riley cho tôi uống trong lúc trị thương, đóng góp to lớn vào việc tạo ra những bó cơ khỏe mạnh như thế này đây.

Sốc lại tinh thần đang mệt rũ rượi, tôi chuyển sang bài tập tiếp theo.

Sau đây sẽ là một chuỗi các bài thể lực gồm chống đẩy, bật nhảy cao, bật nhảy xa, trồng cây chuối. Sự thật thì mấy cái này hồi còn ở hoàng cung tôi cũng được dạy. Nhưng đoán xem, tôi làm được đúng một buổi.

Giờ thì phải úp người nằm sấp xuống đất, dùng hai tay chống lên, chầm chậm nâng người lên rồi hạ xuống nhưng không để thân đụng mặt đất.

Khi cảm thấy thân nhiệt trong người nóng lên, tôi chuyển sang trồng cây chuối. Động tác này được thực hiện bằng cách chống thẳng hai tay, đưa chân lên trời và chúi đầu xuống dưới đất.

(Hự!)

Không phải để đỉnh đầu chạm đất mà là cách một khoảng nhỏ. Rồi vận lực từ bắp tay để đẩy cả thân người nhấp nhô lên xuống nhịp nhàng.

Thực hành trồng cây chuối làm tôi cảm giác như toàn bộ máu từ các vùng dưới thân đổ dồn lên não vậy, có chút chóng mặt khi tập lâu nữa.

Vài chục phút trôi qua. Tôi nhận ra cơ tay mình đã đến giới hạn, nhưng không để bản thân buông lỏng quá lâu, tôi tiếp tục khởi động hai chân rồi bật nhảy cao tại chỗ, rồi đổi sang bật xa.

Tôi có thể nhảy lên đạt mốc tối đa là một thước, đối với bật xa thì khoảng hai thước.

Tất cả bốn bài tập trên đều được tôi thực hiện trong vòng ba mươi phút mỗi bài.

Đồng nghĩa với việc tôi đã thực hiện liên tục các bài cơ tay lẫn cơ chân trong vòng hai tiếng đồng hồ.

Với cái cơ thể yếu nhớt này thì đó quả là điều đáng tuyên dương ấy chứ.

Tôi ngồi nghỉ mệt trong vòng năm phút, để giãn các cơ ra rồi luyện kiếm thuật.

(Mệt quá!…Mình gần như sức cùng lực kiệt rồi. Nhưng mà vẫn chưa thể gọi là đã đến giới hạn của bản thân. Vẫn không đủ, nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì với đêm hôm đó.)

Tôi không thể quên được cảm giác lực bất tòng tâm, đau đớn tột độ vào cái đêm định mệnh ấy.

Nỗi thống khổ đến tận cùng, chạy khắp da thịt tựa như đang giằng xé chính bản thân.

(Không được phép để quá khứ tái diễn. Lần tới chính đôi tay này sẽ chấm dứt tất cả.)

Tôi tự dặn lòng như vậy, những gì đã trải qua ngày hôm đó, mọi thứ đều sẽ được ghi lại sâu vào trong tiềm thức.

Hối hận, khổ đau, uất ức, tủi nhục. Mọi cảm xúc ấy tôi đều khắc cốt ghi tâm, những sai lầm mà bản thân gây ra, nhất định không được phạm phải lần nào nữa.

Xua đi mọi ưu phiền của bản thân, tôi tiếp tục luyện tập.

Quay lại với thanh kiếm gỗ trên tay, tôi đưa bản thân vào tư thế tấn công.

Trong kiếm thuật có nhiều cách để tấn công bao gồm kỹ thuật rút kiếm từ vỏ, chặt từ trên cao, đâm tới, chém từ dưới lên, bạt ngang hai bên hông.

Có rất nhiều cách để chủ động tấn công, càng thi triển vô vàn đường kiếm mỹ miều và mạnh mẽ, trình độ di chuyển bộ pháp càng cao.

Ví dụ như lướt tới chém từ dưới xương sườn, hoặc bước tam giác chéo ra sau đối thủ rồi đâm vào phần xương ức.

Những kỹ thuật yêu cầu phải di chuyển với tốc độ cao như vậy là quá khó đối với tôi.

Trước đây tôi cũng từng là người hoàng tộc, vậy nên tất nhiên cũng đã trải qua khóa huấn luyện kiếm thuật.

(Phải, đã từng…)

Sở dĩ trước đây tôi lười biếng là vì mọi buổi tập đều bị Brevan lẫn sư thầy đem ra làm bao cát, trông không khác gì trò đùa cho chúng mua vui.

Dẫu đã lâu không cầm kiếm, tôi vẫn ghi nhớ những kỹ thuật cơ bản để tiếp tục luyện tập. Nền tảng là thứ mạnh mẽ nhất, nó không chỉ giúp ta nắm vững kiến thức mà còn dùng để sáng tạo nhiều thứ mới, gia tăng khả năng phát triển kiếm pháp.

Vì chỉ có cơ bản, nên tôi phải tự nghĩ ra nhiều đường kiếm khác, điều đấy đóng góp rất nhiều cho hành trình sáng tạo nên kiếm thuật riêng của bản thân.

Tôi để nhiều luồng suy nghĩ loanh quanh trong não bộ, rồi liên tiếp vung ra những đường kiếm có sức nặng nhất định.

Vung từ trên đỉnh đầu xuống ngang tầm ngực, tôi lặp lại động tác này nhiều lần, dùng bàn chân chuyển bộ tấn nhanh gọn, dồn toàn bộ lực đẩy của eo và bả vai rồi ra đòn.

Mọi chuyển động của cơ thể tôi ngày càng uyển chuyển và nhẹ nhàng hơn.

Thế kiếm đơn giản, nhưng chỉ cần tập thật nhuần nhuyễn đến một mức độ, nhất định nó sẽ tự biến chuyển mạnh mẽ hơn để phù hợp với chiến trường.

Cứ thế tiếp tục đến khi tay chân rã rời, không nhấc nổi kiếm thêm lần nào nữa thì ngừng. Khi đã thấm mệt, tôi liền gọi Sirisbi quay về, có vẻ như nó cũng đã cạn sức khi sử dụng ma thuật liên tục rồi.

Lúc về đến nhà thì trời đã chập tối, tôi bắt gặp cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc đỏ rực, đang đứng dưới ánh đèn nhấp nháy trước cửa.

“Chào mừng anh trở về, Solas.”

Cô mỉm cười chào tôi đầy dịu dàng, đôi vai bé nhỏ đẩy nhẹ lên.

“Tối rồi sao còn đứng ngoài vậy Riley?”

Tôi nghiêng đầu hỏi.

“Em đang chờ anh về đó, mau vào tắm rửa thay đồ rồi ngồi ăn tối cùng gia đình nào.”

Tôi cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cô ấy rồi đáp.

“Được rồi, vậy em và cô Stiphy cứ ăn trước đi nha, anh tắm xong ra ngay.”

“Không được, bọn em sẽ chờ anh mà, tắm nhanh nhé, nhớ lấy khăn lau người kỹ lên đó.”

Tôi gật đầu, đi vào nhà cất cây kiếm gỗ về lại vị trí cũ, rồi lấy đồ tiến thẳng vào phòng tắm.

Sau khoảng mười phút để dòng nước cuốn trôi đi đất cát dính khắp cơ thể, tôi bước chân ra khỏi căn phòng ẩm ướt ấy.

Khoác lên mình bộ đồ vải có phần cũ kỹ, tôi nhanh chân đi đến căn bếp ấm cúng.

“Ah! Nay cháu đã vất vả rồi, ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau dùng bữa.”

Người phụ nữ quyến rũ trông trẻ trung nhìn tôi và vươn tay vỗ nhẹ chiếc ghế bên cạnh, như để ám chỉ “hãy ngồi đây nè” vậy.

Đó là cô Stiphy, ngồi phía đối diện là Riley.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đã được ấn định sẵn là dành cho mình, đảo mắt quanh bàn ăn, rồi nhìn về phía hai người trước mắt.

“Mời cả nhà ngon miệng.”

Ba người chúng tôi đồng thanh lời chúc cho bữa ăn.

“Em cho anh miếng thịt mỡ này nè.”

“Kìa Riley, phải ăn nhiều thịt mỡ vào chứ, không là chẳng lớn nổi đâu đó.”

“Không sao đâu ạ, để em ấy ăn rau nhiều hơn cũng được.”

“Cậu bé Solas toàn bênh vực Riley thôi nhỉ, nếu đã nói vậy thì cô cũng đành, nhưng cháu cũng nên ăn nhiều lên để có sức tập đó. Nếu cô phát hiện cơ thể cháu bị thiếu chất là không xong đâu.”

Một người mẹ, và con gái cô ấy. Họ đã xem tên ngoại lai này là thành viên trong gia đình, tôi thực sự biết ơn sâu sắc.

Nụ cười rạng ngời, hiền dịu của họ đang xua tan đi sự mệt mỏi của tôi suốt cả buổi chiều khổ luyện.

Bữa ăn tối sum vầy cùng gia đình, tiếng nói cười rôm rả vang khắp căn phòng. Cảm giác này đã rất lâu rồi tôi không được trải nghiệm.

Thật hoài niệm, còn nhớ ngày xưa khi tôi còn nhỏ, phụ vương, mẫu hậu, Farren và cả Brevan, mọi người đều ngồi ăn cùng nhau như thế này. Đó là khoảnh khắc gia đình hạnh phúc nhất mà tôi còn nhớ được.

(Đã bao lâu kể từ lúc ấy rồi nhỉ?)

Niềm hạnh phúc giản đơn như ăn tối cùng nhau như thế này, tôi sẽ bảo vệ nó.

Bảo vệ những thành viên trong gia đình mới, cho dù không có quan hệ huyết thống đi chăng nữa. Tôi vẫn sẵn sàng lăn lội đến tận cùng đất trời, để giữ vững được nụ cười của họ, để ba chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa như thế này.

Chỉ mong rằng những ngày yên bình như thế này sẽ mãi mãi tiếp diễn.

Chỉ cần tôi mạnh lên, chỉ cần tôi không yếu đuối nữa….

Phải không?

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận