Through Our Nightmares
Vin and Zoi AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Ngoại truyện: Nữ hoàng Callie (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,978 từ - Cập nhật:

Ngoại truyện : Nữ hoàng Callie (1)

Làng Finulr, một ngôi làng ở rìa biển thuộc miền trung đất nước Crystalia. Khác với nhiều nơi trên Tiên Quốc, nó là một khu vực cực kỳ hoang sơ. Sẽ là điều bình thường nếu bạn đến chốn này và nhận ra chẳng có nhiều người dân sống ở đây, cũng như chẳng có những công trình đồ sộ nào. Nếu miêu tả nó thì như một quần thể rừng nhiệt đới, lấm tấm chỉ vài ngôi nhà nhỏ. Thế nhưng, mảnh đất phù du này lại đang chính là nơi sinh sống của Callie - Nữ Hoàng Tiên Tộc đương nhiệm. 

Thường thì các nữ hoàng sẽ chọn sống ở vùng thủ đô - nơi có khu rừng nguyên sinh Hallian, để dễ dàng bảo vệ nguồn năng lượng thiên nhiên dồi dào của đất mẹ. Riêng Callie thì lại trái ngược hoàn toàn với các bậc tiền bối. Không ai biết tại sao, cô luôn muốn sống ở Làng Finulr hơn tất thảy. Có nhiều tin đồn xoay quanh sự việc bất thường này, người thì nói cô không muốn phải ở thành phố mà bản thân không được tự do tự tại, cũng có người đồn rằng cô đã có một gia đình tại chốn này.

Hầyy, mới đó đã hết ngày rồi á?”

Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ được cất lên trong lúc cô đang ngắm nhìn ánh chiều tà lúc hoàng hôn, cô trườn người ra khỏi khung cửa sổ, bắt chéo tay và kê đầu lên. Vẻ mặt vô lo vô nghĩ nhưng lại có chút chán chường.

“Này Iriana, không được đâu nhé. Cái này không chơi được.”

“Mmmm-mm”

Cô con gái bé nhỏ với đôi mắt tròn và cặp má phúng phính của Callie đang nằm trên chiếc giường lắp bằng lá khá êm ái.

“K-khoan đã, đừng khóc chứ… Cái này mẹ không cho con được thật đâu”

Chứng kiến cảnh cô gái bé bỏng của mình phụng phịu như sắp khóc nức nở tới nơi, Callie tỏ ra bối rối. Rõ ràng cô không hề muốn làm cho con của mình rơi lệ đâu, nhưng kinh nghiệm làm mẹ ít ỏi cũng đôi phần làm vị nữ hoàng này có những tình huống thật vụng về.

“Để xem nào, à đ-đúng đúng rồi. Mai ngủ dậy mẹ sẽ dẫn con đi biển nhé, mẹ hứa sẽ bù cho con một bữa đi bơi và chơi đùa thật vui!”

Lắng nghe những lời dỗ dành non nớt, cô bé tên Iriana này có nguội lại đôi chút. Song, vẫn phồng hai má của mình to lên nom rất đáng yêu.

Vốn thì Callie không phải mẹ ruột của bé, Iriana đã mất cả gia đình trong một lần Đế Quốc Empyrean sang chiếm đoạt vùng phía nam đất nước. Từ khi tìm thấy em ở làng này, nữ hoàng đã chịu trách nhiệm chăm sóc cho đứa trẻ và trở thành mẹ nuôi của Iriana. 

(Ôi trời, con bé vẫn dỗi kìa~)

“Ngoan nào ngoan nào, giờ thì nằm ngủ cho mẹ nhé ”

Callie nhẹ nhàng bế cô bé lên giường ngủ, vỗ về với giọng dịu dàng. Cô cất lên tiếng hát làm say mê lòng người, những bản nhạc du dương nay được nâng lên một tầm cao mới thông qua cách mà vị nữ hoàng này điều tấu.

Một túp lều nho nhỏ vừa đủ không gian sinh hoạt cho gia đình ba người đang nằm lọt thỏm giữa khu rừng, nếu hỏi người khác thì xin khẳng định rằng sẽ không một ai đoán được đây là chỗ ngủ hằng đêm của vị nữ hoàng tiên tộc kia. Trong tổ ấm tràn đầy tình yêu thương này chỉ có 2 chiếc giường được phủ bằng lá. Mọi thứ trong đấy đều cực kì đơn sơ, thứ giữ ấm và làm sáng cả ngôi lều chỉ là một cái lò sưởi.

Màn đêm đã buông xuống, mặt trăng đang trên hành trình đi lên nơi cao nhất của vòm trời rộng lớn, tỏa ánh sáng xanh huyền diệu.

Mọi thứ vẫn yên ắng như thế… trôi qua thật nhẹ nhàng….

Xào xạc

 Những chiếc lá thi nhau rụng xuống, từng cành cây nhỏ lại bị gãy làm đôi. Một bóng người cao lớn từ từ đi qua những tán lá dưới ánh trăng đêm. Trên người anh ấy đầy rẫy những vết sẹo, trên tay cầm một thanh đao to lớn.

Dần dần, người đàn ông đó đã tiếp cận được túp lều nhỏ của hai mẹ con. Anh ta nhìn xung quanh, rồi mở cửa đi thẳng vào nhà. Trong khoảng thời gian đêm muộn như vậy, sẽ chẳng ai có thể ứng cứu cho mái ấm đấy nếu bị đột nhập bất ngờ.

Trừ khi nữ hoàng không cần…

“Em đã chờ tận 5 tiếng đấy!”

“Suỵt…  Iriana đang ngủ-”

“Đoán xem tại sao bé lại ngủ muộn nào? Vì không có anh nên nó mới bị chán, thành ra em phải lôi mấy món đồ lặt vặt ra chơi cùng. Xong thế nào trong đó lại có Hòn Đá Skofnum ,em phải rất khôn khéo mới dụ được Iri đi ngủ đấy, không là con bé đòi cầm viên đá chơi cho bằng được.”

Cơn gió dịu dàng từ biển trời len lỏi vào lều nhỏ đã làm lay động những dải lá mỏng manh. Nữ hoàng Callie nhìn chằm chằm vào người đàn ông với phong thái kỳ lạ đang đứng trước mặt mình, một bộ đồng phục kì dị nhưng lại khá bắt mắt, chỉ để che đi phần lớn vết sẹo trên cơ thể anh.

Dường như nhận ra ánh mắt của cô ấy. người đàn ông vội vã lên tiếng.

“À…. vậy à. Ừm, d-dù sao thì cảm ơn em nhé.”

Vác trên tay là một thanh đao dài, trên người chi chít sẹo. Nhưng đây không phải một tên sơn tặc hay kẻ săn mồi nào. Tên anh ta là Douglas Atelier, một Hiệp Sĩ Tối Cao đến từ đất nước Empyrean. Anh ấy có chiều cao vừa phải, cơ bắp săn chắc, tỏa ra vẻ lực lưỡng và sức mạnh bí ẩn.

Dải tóc đen của Atelier chia làm hai mái, tạo nên vẻ nam tính và một chút huyền bí. Các sợi tóc mềm mại như sóng biển, nổi bật trên nước da khỏe mạnh, làm tôn lên đường nét lạnh lùng của gương mặt. Dù lấm lem bụi bặm nhưng vẫn giữ được nét lịch lãm, một khí chất ngời ngời của Hiệp Sĩ đứng đầu đế quốc.

“Em có cần anh phải cảm ơn à…?”

Nhưng dù thế nào, đứng trước Nữ hoàng tiên tộc thì Atelier lại trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Có lẽ gương mặt giận giữ của Callie cũng đủ khiến cho một người quân nhân trải qua biết bao cuộc chiến đẫm máu như anh cũng phải e dè.

“À không không. Anh quên mất, xin lỗi vì về trễ nhé.”

Anh vội vàng nói với sự hối lỗi, cũng không quên để ý đôi mắt xanh ngọc của cô ấy. Rõ ràng việc để một người phụ nữ nổi giận chưa bao giờ là một điềm lành.

“Em tính sẽ giảng đạo cơ mà cũng muộn rồi, em chẳng còn sức đâu. ”

Rõ ràng là nữ hoàng vẫn chưa nguôi hẳn. Atelier cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ nãy giờ vẫn đang nhìn anh.

“Được rồi, được rồi anh xin lỗi mà. Em đã sẵn sàng chưa? ”

Callie thở dài.

“Hầy, em đợi nãy giờ mà? Đương nhiên là sẵn sàng rồi, chỉ là…”

Nữ hoàng ngưng một nhịp, Atelier thấy vậy liền hỏi.

“Chỉ là?”

“Không có gì! Em chuẩn bị xong rồi, đi thôi.”  

Callie nhoài người lấy chiếc túi, đứng phắt dậy. Mặt cô hơi ửng đỏ, cứ thế đi thẳng ra cửa mà không ngoái lại nhìn Atelier. Anh sững người một lúc, sau đó cũng hấp tấp vơ lấy thanh đao của mình và đi theo cô. Họ cùng nhau rời khỏi túp lều ấm cúng và đi thẳng vào khu rừng, để lại thiên thần Iriana bé nhỏ đang ngủ nom rất ngon.

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng bước chân của hai người đã thay thế cho tiếng gió biển, trở thành nguồn âm thanh thống trị nơi rừng xanh. Trên đường đi, nữ hoàng vẫn không quên hỏi thêm Atelier một câu.

“Rốt cuộc hẹn nhau lúc mặt trời buông xuống, vì lý do gì mà tận trăng lên cao thế kia anh mới mò về.”

( Hóa ra cô ấy vẫn còn đang khó chịu à…)

Rõ ràng nữ hoàng vẫn chưa hoàn toàn tha lỗi cho anh. Atelier đột nhiên cảm thấy áy náy, liên tục vò vò mái tóc đen của mình. Anh quay sang gương mặt giận dỗi của Callie, lấy một hơi thật sâu, bình tĩnh và trả lời nhẹ nhàng.

“Thực ra khi ở khu đền anh đã gặp một ngườ- không đúng, một thứ có hình thù giống người. Hắn như một hồn ma, lảng vảng, quanh quẩn ở đó. Và trên người hắn toát ra năng lượng đen… ”

Nghe đến cụm từ năng lượng đen, nữ hoàng chợt dừng chân lại. Hai mắt mở to, đã từ rất lâu cô mới lại được nghe về thứ năng lượng bí ẩn ấy. Dẹp bỏ mọi sự khó chịu nãy giờ, cô nắm lấy tay áo của Atelier và hỏi anh:

“A-Anh nói năng lượng đen á? S-Sau đó thì… thì sao?”

Cô háo hức và kinh ngạc đến nỗi ngôn ngữ của bản thân giờ cũng không khác gì lúc bé Iriana tập nói. Hai tay cô vẫn giữ chặt tay áo của Atelier. Thấy cô đã đã nguôi đi sự bực bội, anh cũng cảm thấy trong lòng nhẹ đi đôi chút.

“Hắn đã biến mất khi anh tới sát gần rồi. Thật bí hiểm, nhưng anh đã kịp lấy một mẩu năng lượng kết tinh từ hắn. Hi vọng nó có thể giúp gì đó…”

Atelier ngoài là một hiệp sĩ hùng mạnh, anh cũng biết rất nhiều thủ thuật để đối chọi với ma thuật, dù thực tế anh là người không thể sử dụng được dòng năng lượng. Bằng cách dùng một thứ gọi là hộp con rùa, kết hợp với sự sắc bén của một thanh kiếm hay một thanh đao nào đó. Ta có thể cắt được mảnh kết tinh khi năng lượng bị đông cứng tạm thời quanh chiếc hộp. Tất nhiên điều này không dễ, nhưng đối với người như Atelier thì anh có thể làm một cách không khó khăn gì.

Lần trước Callie cũng từng thấy qua năng lượng đen dạng kết tinh, nhưng đó chỉ là từ xa. Giờ đây cô đã được tận mắt quan sát thứ ấy, và khoảng cách chỉ như một thước. Theo truyền thuyết, đây là thứ năng lượng đối lập với năng lượng trắng của tiên tộc, nhưng cô cũng chỉ biết tới đó.

Vậy nên, đây là cơ hội ngàn vàng để nữ hoàng có thể tìm hiểu thêm về dòng năng lượng bí ẩn này. Cô bỏ hai tay ra khỏi áo của Atelier, nhìn chằm chằm vào cục năng lượng kia.

“Thật kinh ngạc. Em không ngờ nó sẽ nhìn ghê đến thế, em muốn thử được chạm vào…”

“Đừng, khoan đã! Nó nguy hiểm lắm, biết đâu em sẽ bị gì?”

Atelier lập tức lên tiếng nhắc nhở Callie. Nghe vậy, nữ hoàng cũng liền rút tay lại. Không hẳn là do cô sợ, phần nhiều là cô rất tin tưởng anh ấy. Nếu không nhờ Atelier thì có lẽ cô đã đi theo cám dỗ của thứ kia. Thật may nữ hoàng vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ rằng một cựu nhà mạo hiểm dày dặn kinh nghiệm đã liên tiếng thì quả nhiên không thể xem thường được. Hơn nữa, ngoài bé Iriana thì đây là người thân cận duy nhất của cô .

“À- ờm… thế giờ chúng ta phải làm gì mới được đây?”

Callie bối rối, quay sang Atelier với vẻ mặt cầu cứu. Luồng khí tỏa ra từ viên năng lượng kết tinh có lẽ cũng đã ảnh hưởng ít nhiều hai người. Khi mà ngay cả Atelier cũng đang đứng hình trước thứ ma quái này. 

( Làm sao đây… đã gần lắm rồi…)

Callie càu nhàu một mình, rồi lại quay mặt sang thứ kia. Nữ hoàng tiên tộc đã giành cả đời với mong muốn có thể phá hủy được lời nguyền ngàn năm nay của Crystalia. Cô đã đọc đủ loại sách trên đời, mò tới lịch sử cổ xưa nhất của lục địa. Nhưng nó vẫn chưa cho Callie kết quả thỏa đáng.

Tuy vậy, nữ hoàng không bỏ cuộc. Vào một đêm trăng xanh khá lâu về trước, khi cô còn ở độ tuổi đôi mươi. Callie đã vô tình nhìn thấy một con tàu hoang kì lạ đột nhiên xuất hiện ở bờ biển. Cô đứng nhìn nó một hồi, cho đến khi…

Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô.

Loạt cảm giác kinh hoàng cô chưa bao giờ trải qua trước đây, trong thoáng chốc cô tưởng mình đã chết.

Nhưng thay vì bỏ chạy, lòng cô lại nổi lên sự tò mò khó lý giải, rằng tại sao mình lại thấy ghê rợn đến thế. Rằng tại sao, mình có cảm giác thật quen thuộc. Callie vội vàng chạy về hướng con tàu, càng lại gần thì tinh thần của cô càng bất ổn, vừa sợ hãi lại vừa bị lôi cuốn.

Đến gần con thuyền lớn, Nữ hoàng Callie vơi đi sự sợ hãi. Thay vào đó, cô bất giác bị hấp dẫn bởi thứ gì đó trong tàu. Sử dụng toàn bộ giác quan, cô đã tìm thấy một vật ở trong căn phòng tựa như khoang của thuyền trưởng.

Một viên đá với kết cấu khá giống với năng lượng kết tinh, nhưng nó lại màu đen tuyền. Thật kì lạ, dòng năng lượng mà cô từng thấy chưa bao giờ lại là màu đen. Callie dần tiền lại gần nó.

( Cái này là thứ gì…? )

BỤP

Toàn bộ mọi thứ xung quanh Callie tối sầm lại, một áp lực kinh khủng đè lên thân thể bé nhỏ của vị Nữ hoàng. Cô gần như nghẹt thở, cách cô vài cánh tay chính là thứ bí ấn kia, nhưng Callie không thể làm gì. Khi cả con tàu chuyển cái thân thể to xác của mình sang màu đen, nó tỏa ra những làn sương xung quanh. Từ từ chìm vào hư vô…

Đó là tất cả những mảnh kí ức của Callie về lần đầu tiên được chứng kiến dạng tinh thể của năng lượng đen. Khi tỉnh dậy, cô đang nằm ở trên bãi biển, và con tàu đã hoàn toàn biến mất.

Trở lại thực tại, lần thứ hai được ngắm nhìn thứ kì dị này. Chắc chắn Callie sẽ không bỏ lỡ lần nữa. Cô đã 24 tuổi rồi, thời gian của vị nữ hoàng chỉ được tính bằng ngày. Cô sợ rằng ,nhỡ đâu nó lại thình lình biến mất như hồi đó? Nhưng đúng là chỉ nhìn thì chẳng đem lại tác dụng gì.

Thấy Callie cứ trầm ngâm mà nhìn viên năng lượng, bản thân Atelier cũng không thể cứ đứng đấy được. Anh đặt tay lên hai vai của cô, làm nàng có chút giật mình.

“Đưa anh hòn đá Skofnum , anh sẽ thử hấp thụ năng lượng này.”

“Hả…?! Khoan đã khoan đã không phải anh nói nó nguy hiểm sao?”

“Em là người mang dòng năng lượng tinh khiết mạnh nhất, vậy nên nó có thể làm hại em. Nhưng trong người anh không có, cũng đáng thử mà nhỉ. ”

“Dù anh có nói thế thì cũng đâu có được! ”

Atelier mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của Callie.

“Không sao đâu, hãy để anh tỏ ra có ích một chút trước khi chúng ta không còn gặp nhau nhé? ”

Nữ hoàng đã đồng hành cùng Atelier trong một thời gian, cô đã hiểu được tận sâu bên trong tấm lòng của người ấy. Biết rằng có cố đến mấy cũng không thể ngăn cản anh ta nữa, Callie cũng cười lại như một cách để đồng ý. Có vẻ niềm tin của người con gái này dành cho anh là lớn hơn bất cứ ai.

Atelier gật đầu cảm ơn cô, sau đó lấy hòn đá Skofnum mà Callie vừa đưa cho. Viên đá này có khả năng bảo vệ cho người sử dụng nếu bị tấn công bởi dòng năng lượng nguyên chất khác. Nhưng đổi lại, một giác quan hay khả năng nào đó sẽ bị tước đoạt.

Anh cầm trên tay viên năng lượng đen kia, hít một hơi dài, cẩn thận nhắc Callie đứng ra thật xa. Đây là khoảnh khắc còn quan trọng hơn cả khi anh ở trên chiến trường, nó sẽ quyết định hướng đi sau này của cả hai. Hòn đá Skofnum cũng đã sẵn sàng. 

Atelier mở phong ấn viên tinh thể ra. Vô số luồng khí đen ào ạt bay thẳng vào người anh. Như một cơn bão dữ dội, nó bao phủ cả thân người to lớn của người đàn ông. Tuy không đau đớn, nhưng anh cảm giác mình đã chết đến không biết bao nhiêu lần.

Cứ thế, một màn sương đã nhấn chìm tầm nhìn của anh trong dải đen vô tận…

—------------------------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận