Through Our Nightmares
Vin and Zoi AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Sóng yên biển lặng (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,171 từ - Cập nhật:

Chương 7: Sóng yên biển lặng (1).

Một buổi sáng tinh tươm, tôi vươn hai tay, ưỡn ngực lên để giãn cơ sau một đêm ngon giấc.

Mở cánh cửa sổ làm bằng gỗ, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm của gió trời. Không khí trong lành và mát mẻ ghê, tiếng chim hót rộn ràng như một bản nhạc chào đón ngày mới.

“Ưm~~Sảng khoái quá đi.”

Tôi là Alfreda Riley, con gái của một gia đình chuyên buôn bán thảo dược cùng các loại thuốc. Nhà tôi thì làm thương gia cũng lâu rồi, từ nhỏ tôi đã hay được đi đây đi đó. Cơ mà cũng thế nên thành ra tôi cũng chả biết quê hương mình ở đâu, giờ thì tôi đang sống tại một vùng thảo nguyên đồng không mông quạnh, ngay sát rìa của đế quốc.

Tôi thường thức dậy từ sáng sớm, và bắt đầu công việc của ngày mới để không bị trễ đơn hàng cũng như tiến độ pha chế thảo dược. Xong rồi thì bắt đầu với các bước vệ sinh cá nhân cơ bản, sau đó thay đồ, rồi xuống bếp ăn sáng (điều tôi thích nhất đấy).

Đặt chân vào căn bếp, một người phụ nữ với mái tóc đỏ thẫm quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười thật hiền dịu. Trên tay bà ấy đang cầm một con dao thái nhỏ, đứng bên bếp lò để làm ra bữa ăn thơm ngon và chất lượng cho tôi, đồng thời cất lên thanh âm trong trẻo và nói.

“Buổi sáng tốt lành nha con yêu. Đã rửa mặt kỹ càng rồi chứ?”

“Vâng~Con đã lớn rồi đó mẹ à, tất nhiên có thể tự chăm chút những vấn đề nhỏ nhặt như vậy chứ.”

Tôi bĩu môi đáp lại với thái độ nũng nịu, thật sự thì bản tính cưng chiều của mẹ làm đứa con gái này khá là lo lắng đấy. Vì tôi rất sợ bà ấy sẽ chiều chuộng quá mức mà sinh tật hư. Đừng hỏi tại sao, tôi từng thấy cảnh có đứa nhóc to lớn tướng mà mẹ vẫn đút cho ăn rồi.

Tôi tiến tới bàn ăn, bày biện chén đũa ra và ngồi xuống, sắp xếp từng đĩa đồ ăn mà mẹ bưng tới. Cánh tay thon thả của tôi đang hành động thoăn thoắt mà chẳng cần nghĩ suy, vì vốn đã quá quen thuộc rồi mà.

Sau khi bày biện xong thì chúng tôi ngồi xuống bàn, cùng nhau cầu nguyện bằng câu chúc “Ăn cơm ngon miệng”. Rồi cầm bát đũa lên gắp từng miếng đồ ăn mà bỏ vào bụng.

Xém thì quên mất, người phụ nữ tôi nhắc lúc nãy là mẹ tôi đấy, tên là Alfreda Stiphy. Đồng thời bà ấy cũng chính là người dạy tôi về mấy cái y dược.

Mẹ thực sự một dược sĩ tài ba, mặc dù tính cách của bà ấy hơi trẻ con một chút, nhìn vào chắc không ai nghĩ rằng mẹ đã ngoài ba mươi tuổi đâu nhỉ. Chính vì nghề nghiệp của mẹ, và những gì bà ấy truyền thụ nên tôi hiện đang cố học tập để trở thành một dược sư tài giỏi.

Mà tôi nghĩ mẹ đúng kiểu là chuẩn phụ nữ lý tưởng của đàn ông luôn ấy, quyến rũ nè, mạnh mẽ nè, còn đảm đang nữa chớ. Có thể nói tính cách, nét đẹp và trí thông minh của tôi đều được thừa hưởng từ người mẹ tài sắc vẹn toàn của mình.

Mà đừng vội phủ nhận chỉ vì tôi là một con nhóc mới lớn nhé. Không phải tôi đang tự luyến, nhưng thật ra cũng có kha khá người bị thu hút bởi vẻ ngoài của chúng tôi rồi, nên tôi đoán mình cũng nên tự tin một chút chứ.

Gia đình tôi thì cũng chẳng khá giả cho lắm, chỉ có thể kiếm chút chát để sống qua ngày. Hoặc săn bắt các động vật nhỏ để làm thịt, hái những loại rau tươi để bồi bổ sức khỏe.

Một gia đình bình dị và ngập tràn hạnh phúc. Nhưng dạo gần đây, chúng tôi đã có thêm một thành viên mới trong nhà.

“Chào buổi sáng, Riley, cô Stiphy.”

“Chúc cháu buổi sáng tốt lành nhé, bé Solas.”

“Sáng vui vẻ nha anh Solas. Lại đây ngồi ăn cùng em nè.”

Chàng trai trẻ vừa mở toang cánh cửa rồi bước vào nhà có tên là Solas. Vì tôi kém anh ấy một tuổi, nên thành ra tôi đã trở thành một cô em gái út đáng yêu trong nhà rồi. 

Thực ra thì anh Solas là nhà thám hiểm, theo lời kể thì trong một lần đi vào khu rừng phía rìa đất nước Empyrean, anh ấy đã đụng độ quái vật và may mắn trốn thoát. Lúc tôi tìm thấy thì đã ở trong trạng thái nguy kịch, thật may vì vẫn còn cứu được.

Tôi đã chăm sóc anh Solas kể từ dạo ấy, thành thật mà nói thì cảm giác cứ như cô em gái chăm sóc anh trai vậy. Dù trước đây tôi không có anh em ruột thịt nào, nên cũng không rõ lắm.

Nhưng cảm giác được một người dựa dẫm vào cũng tuyệt ấy chứ. Sau khi khỏe hẳn, ảnh đã giúp đỡ gia đình tôi làm việc thay cho lời cảm ơn.

(Cũng đã được bốn tháng rồi nhỉ? Thời gian trôi đi nhanh thật đó...)

Dần dần, anh Solas cũng đã trở thành một phần trong gia đình của chúng tôi. Nhờ vậy mà lượng lương thực từ động vật trong nhà ngày càng nhiều, đến mức không cần phải ăn rau bù vô lượng đạm bị thiếu hụt nữa.

Anh ấy sở hữu mái tóc đen trắng kỳ lạ, đôi mắt đen tuyền, khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng muốt như thể con gái vậy, lông mi cũng dài nữa. Trông giống như những vị hoàng tử được miêu tả trong sách ảnh vậy, nhan sắc của Solas không phải vừa đâu.

Mỗi tội tên ngốc đó chẳng nhận ra mình đẹp trai cỡ nào. Bằng chứng là khi tôi thật lòng khen rằng “Anh rất đẹp trai đó”, thì lại nhận về lời hồi đáp “Không đâu, đây chỉ là gương mặt bình thường thôi, thậm chí là khá xấu xí nữa…”.

Solas đã nói vậy, cùng với nụ cười gượng gạo, trông không giống như đang đùa giỡn. Ngay lập tức, tôi đã nhận ra bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy mình nên nhanh chóng thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện, và thật may mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp.

Đoạn hồi ức đó làm tôi khá bận lòng, nhưng sau khi xử lý toàn bộ đồ ăn thì cảm giác lúc ấy cũng tan biến. Giờ đã đến lúc dọn dẹp và tiếp tục làm việc rồi.

Tôi đứng bật dậy, cầm chén bát ra phía bồn rửa. Vào lúc chuẩn bị cầm cái dẻ lau lên, một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay tôi.

“Để anh làm cho, em ra ngoài phụ cô Stiphy một tay nha?”

“Được không ấy? Chẳng phải anh còn đi vào rừng tập luyện sao?”

“Không cần lo cho anh đâu, ổn cả mà.”

“Hừm, vậy được thôi ạ, nếu anh đã nói vậy thì em xin tuân lệnh.”

Anh Solas đã ngăn tôi rửa chén và dành phần công việc ấy cho ảnh. Song, anh ấy chỉ tay ra ngoài cửa, và nói rằng tôi hãy ra ngoài phụ mẹ đi.

Đúng là một chàng trai tốt. Tôi gật đầu nhẹ và mỉm cười một cái, sau đó quay đi và để lại bóng dáng cao gầy ấy một mình.

Tôi ra ngoài vườn cây trước nhà, đeo đôi găng tay làm vườn rồi bắt đầu chăm sóc những cây thảo dược trước mặt. Công việc hằng ngày của tôi là đi hái dược liệu, điều chế thuốc, và chất số thuốc ấy vào kho để đem đi bán. Gia đình chúng tôi chủ yếu kiếm tiền từ việc bán thuốc men, hoặc trao đổi các loại thảo dược quý với những thương nhân.

Từ khi anh Solas đến đây, chúng tôi còn bán cả những nguyên liệu từ quái vật như goblin, slime,...Mặc dù đa phần đều là những con quái yếu ớt, có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí có thể gặp chúng ở bất cứ đâu. Nhưng nếu biết rọc da, răng nanh hoặc chất nhờn từ slime dùng để luyện chế mỹ phẩm, thì vẫn bán được giá tốt.

Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng tôi dư giả hơn so với trước. Đó là một phần lý do mà tôi coi trọng anh Solas, như người thân trong gia đình vậy.

“Nè Riley, con vào rừng hái mộc dược về cho mẹ chế thuốc nhé?”

“Vâng, con vào nhà lấy đồ rồi đi ngay.”

“Cảm ơn con nhé.”

Tôi lại quay gót bước chân vào trong nhà, và một lần nữa bắt gặp anh Solas.

“Em chuẩn bị vào rừng à, Riley?”

“Chính xác! Hôm nay anh cũng tập luyện nên sẽ đến đó mà, đúng không?”

“Ừm, em có muốn đi cùng nhau không?”

“Được ạ? Sẽ không làm cản trở công việc của anh chứ?”

“Em yên tâm, hôm nay bài tập của anh ít hơn một chút, vì vậy sau khi hái xong thảo dược thì chúng ta về ngay.”

“Em hiểu rồi, vậy anh đợi tí. Sau khi em thay đồ xong thì chúng ta đi luôn nhé.”

“Vậy anh sẽ chờ ở sân sau.”

Hai chúng tôi đã tạm thời tách nhau ra như vậy. Bởi vì đi vào rừng nên tôi buộc phải mặc đồ phòng vệ, tránh bị trầy xước bởi các loại cây có độc.

Thời gian trôi qua khoảng chừng mười phút, tôi đã thay đồ, đồng thời chuẩn bị sẵn đồ nghề để thu hoạch dược liệu. Có thể trên đường đi sẽ chạm trán quái vật, nên tôi cũng mang theo một vài lọ thuốc độc phòng hờ.

Thiết nghĩ cho dù có gặp quái vật đi chăng nữa, thì anh Solas sẽ xử lý được hết thôi. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào anh ấy.

Tôi đã ra đến sân sau nhà, và chúng tôi bắt đầu lên đường tiến vào rừng. Anh Solas đang vác trên lưng một tảng đá khá lớn, và chạy về phía trước.

Còn tôi thì đang theo sát đằng sau, vừa đi vừa đảo mắt xung quanh xem thử có cây thảo dược nào mà mình cần không. Con đường men vào rừng toàn là sỏi đá, còn bên trong thì lại có bùn đất khắp nơi.

Điều đó gây cản trở cho tôi trong việc đi lại. Thì bởi, đâu cô gái nào lại muốn bước chân vào vũng bùn cơ chứ.

Chúng tôi đã đi xa khỏi bìa rừng, và hiện tại đang ở vị trí gần chân núi. Cả hai đã thống nhất sẽ nghỉ chân tại bờ hồ gần đây. Trên đường đi không có loại thảo dược nào mà tôi cần hái, vậy nên tiến độ thu thập rất chậm. Anh Solas vẫn tập trung vào những bài tập của mình, còn tôi thì lục lọi khắp mọi ngóc ngách để tìm được thứ mình cần.

Tôi đang cần một loại thảo dược mang tên Hedyotis, có tác dụng giảm đau dạ dày. Nhưng tiếc thay, từ lúc bắt đầu vào rừng đến bây giờ, thì tôi chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả.

Hedyotis vốn không phải một loại cây hiếm, nên không lý nào bặt vô âm tín như thế này. Có lẽ ở khu vực này chúng không thể sinh trưởng, dù sao thì trước đây cả mẹ và tôi cũng không thu thập được nhiều cây đó, nên chuyến đi này có về tay trắng thì cũng đành chịu thôi.

Tôi quay trở lại bên cạnh hồ nước, nơi anh Solas đang tập chống đẩy, thay vì nghỉ chân như đã nói. Anh ấy chăm chỉ hơn tôi tưởng, lần đầu tôi tìm thấy thì ngoại hình của anh vốn rất gầy gò, chưa đến mức suy dinh dưỡng nhưng cũng không thể nói là ổn được.

Vì vậy tôi và mẹ đã cho anh ấy ăn uống rất nhiều thứ bổ dưỡng, giúp phát triển cơ bắp và thanh lọc độc tố trong cơ thể. Có lẽ nhờ vậy mà giờ đây, thân hình ốm yếu ấy đã trở nên săn chắc, nam tính hơn bao giờ hết.

Anh Solas là một nhà lữ hành, chu du qua rất nhiều vùng đất mới, nhưng với thân thể yếu ớt ấy thì hẳn là đã gặp rất nhiều khó khăn. Như bị băng cướp truy đuổi, hoặc gặp phải quái vật cực kỳ mạnh, thế nên mới nằm vất vưởng, máu chảy be bét ở trong rừng.

Nhìn vào hình ảnh ốm yếu, gầy gò của anh ấy trong quá khứ, so với chàng thanh niên trẻ mạnh mẽ, cơ thịt rắn rỏi hiện tại. Quả thật khó có thể tin là cùng một người, không phải khen chứ, tôi có cảm giác anh Solas trông điển trai ra hẳn.

Nghĩ tới đây làm con tim tôi nhộn nhịp, xao xuyến. Cảm giác rạo rực khi đắm chìm trong hình ảnh của anh ấy, làm lòng tôi cảm thấy như đang có những gợn sóng va đập vào nhau.

Thình thịch, thình thịch vang lên liên hồi.

(Không biết liệu cảm giác này, được gọi là gì nhỉ?...)

Tôi chậm rãi tiến tới bên cạnh anh ấy.

“Ồ, em quay lại rồi à? Có tìm được cây thảo dược mà chúng ta cần chưa?”

Anh Solas quay đầu nhìn, đồng thời cất tiếng hỏi tôi. Giọng nói trầm ấm ấy đang xoa dịu con tim thổn thức của tôi.

Tôi nhẹ nhàng đáp lại anh, không để lộ ra cảm xúc trong lòng mình.

“Em không tìm thấy chúng, có vẻ như Hedyotis không sinh trưởng ở khu vực này, nên em đang nghĩ liệu chúng ta có nên đến chỗ khác không. Anh nghĩ sao?”

“Theo anh thì có lẽ nên—!”

Như cảm nhận được thứ gì đó đang tới, anh Solas lập tức nắm chặt thanh kiếm gỗ bằng tay phải, còn tay trái giữ lấy tôi sau lưng.

Tôi có chút bất ngờ, nên liền lùi ra sau.

“Cẩn thận đấy, có quái vật đang đến.”

“Heh!?”

Ngay khi tôi đang lớ ngớ chưa kịp phản ứng, thì một con sói đỏ lao ra từ bụi cây trước mặt chúng tôi. Nó sử dụng bốn đôi chân thoăn thoắt của mình, nhanh chóng tiếp cận và vồ lấy tôi.

Nhưng trước khi bộ móng vuốt hung tợn ấy kịp chạm vào người tôi, anh Solas đã chặn đứng nó bằng thanh kiếm gỗ trên tay mình. Sau khi bị đỡ đòn trực diện, con sói đỏ ấy nhảy lùi ra sau.

Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ được hình dáng của nó. Bộ lông màu đỏ ngói, thân hình cao khoảng một thước rưỡi, khuôn mặt dữ tợn, những chiếc răng nanh to bằng cả bàn tay tôi lòi ra. Trông nó đang cực kỳ đói khát, cặp mắt đen ngầu của con sói làm tôi cảm tưởng như mình đang bị nhìn như một món đồ ăn vậy.

Thật đáng sợ, tôi vô thức lùi ra sau, nhưng lại bị vấp té bởi viên đá dưới chân. Anh Solas vẫn đang đứng trước để che chắn cho tôi, bờ vai vững trãi ấy, tấm lưng cao lớn ấy là những thứ làm tôi cảm thấy bình tĩnh hơn vào lúc này.

Tôi nhớ lại kiến thức mình từng tìm hiểu về các chủng loài quái vật, sau đó liền nhắc anh ấy.

“Loài sói đỏ có tập tính đi theo đàn, nếu chúng ta không mau chạy thì sẽ rất rắc rối đó.”

Anh Solas không ngoái đầu lại nhìn tôi, đáp.

“Anh biết điều đó, nhưng giờ quá trễ để rút lui rồi.”

Con sói đỏ ấy gầm gừ một tiếng, âm thanh đủ lớn để làm màng nhĩ tôi bị thương nếu không bịt tai lại. Đó là tín hiệu cho thấy nó đã gọi bầy, chúng tôi bị dồn vào thế bí.

Xung quanh bốn phương tám hướng đều là sói, con nào con nấy đều nhe nanh vuốt hướng về phía hai người bọn tôi. Tổng cộng có tám con, số lượng áp đảo gấp bốn lần.

“Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em, Riley.”

Vào một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã nghĩ là (A…thôi tiêu đời rồi, đông như thế này thì chúng ta không thể nào địch lại được.)

Nhưng mà, đứng trước mặt tôi là một anh chàng đang ra sức bảo vệ mình. Vì lẽ đó, tôi liền sốc lại tinh thần.

“Anh có kế hoạch gì rồi sao?”

“Hiện tại thì chưa rõ liệu có thắng được hay không, nhưng quả thật là có một đối sách.”

“Vậy thì em tin anh.”

“Heh…Đó quả là một lời động viên tốt đó.”

Anh Solas nhếch môi cười, tôi không nghĩ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà anh ấy có thể một mình đánh bại tám con sói cao lớn trước mặt. Nhưng nếu không đặt niềm tin, thì chúng tôi sẽ không có cửa nào để sống sót cả.

Tôi hiểu rằng bây giờ chỉ còn cách đánh liều mà thôi.

“Xem nhé, Riley. Anh sẽ hạ gục bọn chúng nhanh thôi. Trong lúc đó em hãy ngồi yên ở đây nha.”

Miệng thì nói như thế, nhưng trên người anh ấy đang chảy mồ hôi nhễ nhại, tay thì không ngừng run rẩy.

“Vâng.”

Tôi chỉ có thể đáp lời như vậy.

Sau vài phút hai bên trừng mắt nhìn nhau, đàn sói đột ngột lao vào tấn công, tốc độ nhanh như gió cắt, xé toạc không gian yên bình của khu rừng. Anh Solas cũng lập tức vung kiếm đáp trả, thanh kiếm của anh ấy vốn không dùng để chiến đấu. Nhưng đó là vũ khí duy nhất hiện tại mà chúng tôi có, ngoại trừ cái liềm mà tôi mang theo để hái thuốc, và vài lọ thuốc độc trong túi.

Nhưng chúng xa quá, với cả một bầy sói ở đây thì tôi không thể chạy ra lấy chiếc túi được.

“Không sao đâu Riley, anh sẽ lo cầm chân lũ này! Em hãy tìm khoảng trống để chạy ra xa đi!”

Tôi không thể giúp sức cho anh ấy nếu không có chiếc túi chứa thuốc độc, cảm giác bất lực hiện lên trên gương mặt tôi.

Tôi đang sợ hãi một viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra… 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận