Through Our Nightmares
Vin and Zoi AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04 : Kẻ Tội Đồ

0 Bình luận - Độ dài: 8,354 từ - Cập nhật:

Chương 4: Kẻ Tội Đồ.

Giữa khung cảnh khuya khoắt, trong thành phố, những “con quỷ lửa” tàn bạo nổi lên như một bức tranh ma thuật sáng rực giữa bầu trời đêm tối tăm, lan tỏa mạnh mẽ và dữ dội ra tứ phương tám hướng. Tựa như biển lửa đang thiêu rụi đi đất đá, xóa bỏ thảm thực vật, nuốt trọn các sinh mệnh trong lòng rồi từ từ ngấu nghiến, xâu xé chúng.

Máu chảy từ da thịt của những kẻ phản kháng, nhuộm đỏ sỏi cát trên mặt đất. Âm thanh của lửa thiêng và tiếng hò reo giai điệu chết chóc của sinh linh, hoà quyện với nhau  tạo nên một bản giao hưởng thảm khốc trong ánh trăng huyền diệu.

Tòa cung điện nguy nga tráng lệ đang đứng sừng sững trong đống hỗn loạn do chính nó làm trung tâm, phát ra những thanh âm đau đớn như muốn cào xé cả cổ họng, rách toạc lồng ngực. Nơi đấy giờ đây chỉ còn tồn tại hai người vẫn đang hàn huyên tâm sự với nhau, nhưng nghe qua thôi cũng đủ biết chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Brevan - anh cả trong dòng dõi hoàng tộc, tức hoàng tử thứ nhất, một tay đang cầm rìu chiến to khoảng chừng một thước, với mái tóc vàng nâu đã ngả màu bởi sắc máu đỏ tươi, cơ bắp săn chắc và thân hình đồ sộ như loài gấu nâu hoang dại.

Farren - nhị hoàng tử của vương quốc Empyrean, tóc anh ta tựa một đại dương với những gợn sóng mang sắc tím than, nhấn mạnh vẻ uy quyền của mình. Gương mặt điển trai không thể bị cặp kính dày che giấu, ánh mắt sắc bén khiến ai nhìn vào cũng chợt giật mình.  Trên tay đang cầm một quyển sách, nhàn nhã so bước cùng Brevan.

Còn một người nữa, chính là kẻ đang bị hai hoàng huynh của mình kéo lê xềnh xệch trên mặt đất từ tầng hai, trông rất thảm hại. Thương tích chằn chịt khắp da thịt, tay chân lẫn khuôn mặt đều bầm tím hết cả.

Nhìn sơ qua cũng biết, kẻ vừa trải qua trận chiến một chiều và bị đánh cho tơi tả đến mức ma chê, quỷ hờn này tên Kivas - tam hoàng tử trong dòng tộc.

Cậu ta đang quằn quại vì đau đớn, cảm tưởng như cơ thể đã biến thành đống phế liệu không còn rõ hình thù. Lúc này cậu không khác gì một con rối bị đứt dây, chỉ có thể bất động trước sự điều khiển từ hai người anh. Rõ là đã bị chơi đùa đến tàn phế luôn rồi.

Kivas không thể biết được rằng bọn chúng đang lôi cậu đi đâu, chỉ riêng việc bản thân vẫn còn chút ý thức đã là tốt lắm rồi. Đôi mắt đen tuyền đó đang bị lu mờ đi, sức lực vốn đã cạn kiệt, cơ thể gầy gò yếu ớt ấy sớm chạm đến giới hạn từ lâu.

“Này Brevan, thanh kiếm mà ngươi cầm trên tay là sao vậy hả?”

Farren, người nãy giờ chỉ chăm chú lật những trang sách lại đang chú ý đến thanh kiếm đẹp đẽ nằm trong tay tên cơ bắp.

“À, cái này của thằng nhãi kia đấy, trông khá đẹp nên tao vác theo, cũng để sỉ nhục nó luôn haha.”

Brevan tiếp lời, thoạt nhìn trông hắn ta thật sự rất có hứng thú với thanh kiếm của Kivas, đây sẽ được xem là chiến lợi phẩm của hắn khi đập thằng em trai mình ra bã.

Bên cạnh đó, sau khi nghe câu trả lời của hắn, Farren bỗng nhiên trầm ngâm, hắn đá mắt qua lại quanh thanh kiếm, thở dài thườn thượt rồi nói:

“Tùy ngươi vậy, kế hoạch vẫn sẽ diễn ra như cũ. Chúng ta sẽ dìm hai tên khốn ấy xuống đáy biển tăm tối mà chẳng thể ngóc đầu lên được.”

Điệu cười của tên ấy đê tiện đến mức nếu ai nhìn thấy, hẳn sẽ phát tởm đến sởn tóc gáy.

“Hừm, chúng ta đến nơi rồi đấy Brevan, thả hắn ta ra đi. Ta sẽ bắt đầu cuộc vui từ đây.”

Sau khi lê xác người em của mình suốt một quãng đường, bọn chúng đã đưa cậu lên tầng hai của một tòa nhà gần cổng thành, mục đích nhằm để Kivas chứng kiến khung cảnh cha mình bị giết hại ngay trước mắt.

Brevan nắm chặt lấy cổ áo Kivas rồi ném lên phía trước, đến gần khung cửa sổ. Thân xác hoang tàn của cậu đập mạnh xuống đất, phần ngực tiếp giáp với nền. Thấy vậy, tên kia tiếp tục trêu đùa bằng cách dẫm một chân lên người cậu rồi nhếch mép cười, lộ rõ vẻ khinh bỉ từ sâu trong bản chất.

(Chúng dừng lại rồi sao? Đây là…nơi nào? Khốn thật…mình không nhìn rõ được.)

Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng hướng mắt về phía trước, đưa mắt qua thành cửa sổ  để quan sát xem chuyện gì đã, và đang xảy ra. Chiều dài của cửa sổ tầm hơn chục tấc [note55252], cao tám tấc, rộng một phân rưỡi. Đây vốn là loại cửa xếp trượt, vậy nên kích thước như vậy là bình thường.

Tuy cố gắng nhường nào, cậu ta cũng không thể nhìn rõ bất kì thứ gì ở dưới, như một màn sương đã che lấp đôi mắt của cậu. Hơn nữa bản thân đang bị chà đạp bởi bàn chân mang sức nặng khổng lồ từ tên Brevan. Tuy vậy, Kivas vẫn có thể cảm thấy có gì đó chẳng lành sắp xảy ra.

“Khà khà, ta sẽ cho ngươi thấy một điều thú vị từ đây, Kivas bé bỏng à!”

Nói đoạn, Brevan nhấc chân lên rồi dồn người cậu vào tường, sau đấy túm lấy quả đầu bù xù, ép buộc cậu phải ngước lên nhìn cho thật rõ. Trước mắt Kivas là hình bóng một người đàn ông già nua đang đối đầu khắc khổ với kẻ địch, cổ họng cậu nghẹn lại như đang nín thở.

Không hẳn…Phải nói rằng cậu không thể thở được, hô hấp cứ ngắt quãng theo từng nhịp không đồng đều.

Trong tâm trí Kivas đang cảm thấy rất tủi nhục, cậu đã thất bại trong việc giải cứu mẹ mình, không thể đỡ đần cho cha đuổi quân xâm lược, chẳng giúp ích được cho dân chúng chạy thoát. Và giờ thậm chí còn bị chà đạp như này, hẳn là rất bi thương.

Thính lực hầu như đã bị suy yếu, vậy nên cậu không thể nghe thấy âm thanh của những thanh kiếm vang lên đầy chua chát. Bù lại thị lực vẫn kịp thời bắt kịp hình ảnh một người đàn ông cao lớn đang chiến đấu kẻ mặc giáp phục, kín từ đầu tới chân.

Kivas quan sát tình hình một lượt, không cần nói cũng biết, kẻ ấy chính là tướng lĩnh của quân đội Thánh quốc, kẻ thù của cậu ngay lúc này. Nhưng khuôn mặt của tên đó vẫn không thể nhìn rõ, tầm mắt đang bị che khuất bởi tốc độ nhanh nhẹn của cả hai.

(Chuyện gì đang diễn ra? Mình không nhìn rõ được đường kiếm và khuôn mặt của bọn họ.)

Nghĩ vậy, cậu cố gắng nhìn kĩ hơn người đàn ông bên kia với sự cảm thán. Dù đang bị áp đảo, khí chất của ông ấy vẫn rất mạnh mẽ. Nhất quyết không chịu thua thế trước tên tướng quân, một tinh thần và sức mạnh đáng ngưỡng mộ.

(Người đó là ai vậy? Cơ thể cường tráng ấy đang lần lượt đón nhận các vết chém từ kẻ địch, dù chỉ là sượt qua nhưng cũng đủ để làm rách da…Nhìn thật đau khổ, nhưng cũng thật mạnh mẽ…)

Cậu chăm chú theo dõi người đàn ông ấy với đầy sự ngưỡng mộ. Một mình đối chọi cả một đội quân, đó chính là hình mẫu lí tưởng của cậu, giống như cha…

Gương mặt người đàn ông hiện rõ hơn từng chút một, từng chút một. Và rồi Kivas đã nhận ra, khuôn mặt thân thương và quen thuộc ấy…

(Cha?!)

Đến tận bây giờ, đôi đồng tử của cậu mới chợt mở to và nhận ra, người đang đứng trước cả một đội quân, vung kiếm chiến đấu để chống lại tất cả. Mặc cho bản thân đang yếu thế trước quân thù, bước chân của ông ấy không hề lùi lại. 

Như thể đang bảo vệ một thứ gì ấy hết sức quan trọng, đó chính là anh hùng xứ Empyrean, vua Douglas Ledres Caesar Atelier II, cũng chính là cha của cậu.

(Cha…Người vẫn còn đang chiến đấu sao?..)

Cậu rất muốn hỏi, rằng tại sao cha vẫn luôn chiến đấu suốt từ đấy đến giờ?

Tại sao ông lại một mình đứng trước quân đội Thánh quốc hùng hậu như vậy?

Tại sao ông không bỏ chạy?

Tại sao ông có thể cố gắng đến thế, thậm chí dù mồ hôi nhễ nhại, máu trộn lẫn từ nhiều nguồn khác nhau đang chảy khắp da thịt?

Làm sao mà người đàn ông ấy lại có thể ngang nhiên đứng vững trên đôi chân đang bị suy thoái vì tuổi già ấy, mà không chút run sợ, không hề lùi bước?

Rút cục, ông ấy chiến đấu vì cái gì? Phải chăng là vì bảo vệ danh hiệu nhà vua của mình, hay chỉ đơn giản là thể hiện sức mạnh của bản thân?

Không, một người đàn ông sẽ không vì những thứ phù phiếm ấy mà đấu tranh tới nhường này.

Một người đàn ông chân chính, không phải là người sẽ quy phục kẻ khác, càng không phải người bỏ chạy trước hiện thực tàn khốc. Ngay bây giờ, nhà vua đang cầm kiếm vì bảo vệ người dân của mình, gia đình của mình, và cả bản thân ông nữa.

Sau lưng ông ấy là tất cả những sinh mạng quan trọng, vì vậy Atelier không thể lùi bước. Sức mạnh cả đời mà đức vua khổ luyện mới có, hiện đang được phô diễn ra tất cả.

Sâu trong thâm tâm, những giọt lệ xúc động đang dần dần nhấn chìm nỗi đau của Kivas. Nhưng hà cớ nào hai con ác quỷ kia lại để cậu có cơ hội vực dậy được sao?

Farren dùng tay phải nâng kính, tay trái vẫn cầm khư khư quyển sách, dùng giọng điệu của kẻ bề trên đang nói chuyện với tên nô lệ của mình.

“Giờ thì ngươi đã nhìn thấy rõ chưa? Sớm thôi, lão già ấy sẽ kiệt sức và chiến thắng sẽ thuộc về bọn ta, thời khắc đã đến gần rồi.”

Brevan tiếp lời hắn, nói với giọng điệu sỗ sàng:

“Ha! Mày nên cảm thấy may mắn đi, vì bọn tao đã có lòng tốt để cho mày chứng kiến những giây phút cuối cùng của lão đấy. Dù ta cũng chẳng hiểu cái chết của kẻ đánh mất đế chế và giờ là cả đất nước thì có gì đáng xem nữa. Nhưng nhìn giải trí thật đấy!”

Vang vọng bên tai cậu là những lời qua tiếng lại chứa đầy sự khinh miệt, giễu cợt. Bọn chúng còn không coi ai ra gì, từng hành động chỉ là vì lợi ích cá nhân mà thôi.

Chúng chỉ đơn thuần xem cậu ta là một món đồ chơi, chán rồi sẽ đập nát, phá hoại cho nó hư rồi vứt đi. Không hơn không kém.

(Hai tên khốn các người…)

Kivas muốn hét lên cho phụ hoàng của mình nghe thấy, nhưng không thể. Giờ đây cậu ta đã sức cùng lực kiệt rồi, người ngợm máu me be bét hết cả. Cứ hễ mở miệng định nói gì đó thì máu luôn tuôn trào ra, cơ quan nội tạng đều đang cố gồng hết mức mới giữ được trạng thái bây giờ để không gục hoàn toàn.

Cậu vẫn đang giương mắt nhìn người cha của mình chiến đấu, mà không thể làm gì được. Lực bất tòng tâm, chỉ đành dõi theo tình hình chiến trận.

Thanh kiếm của Atelier đâm xuyên qua trái tim kẻ thù, chặt đứt cánh tay của chúng, gieo rắc nỗi sợ hãi lên ánh mắt của những kẻ đang đối đầu với ông.

(Cha…Hãy cố thêm chút nữa…)

Chàng trai tin rằng, bằng cách nào đó cha mình có thể giành chiến thắng, vì ông là anh hùng kia mà. Niềm tin mãnh liệt ấy đang thôi thúc cậu phải sống, phải vượt qua nghịch cảnh hiện tại, như người đang đứng trước mắt cậu vậy.

Kivas đang chờ đợi một thời cơ, chỉ cần một khoảnh khắc mà Brevan thả lỏng chân ra, cậu sẽ nhanh chóng chạy vụt qua khung cửa sổ rồi đến bên cha, sau đó gắng gượng để chiến đấu cùng ông.

Đó là một kế hoạch khả thi, hoặc chỉ là mơ tưởng viển vông của một cậu con trai còn trẻ người non dạ.

Vì thực tại thì không được đẹp như là mơ, mọi suy nghĩ của cậu ấy đều bị phá vỡ rồi tan thành mây khói. Ngay khi một kẻ thân mặc giáp, cưỡi trên con bạch mã cao khoẻ, tay cầm đại kiếm bước xuyên qua quân đội Thánh quốc, tiến tới trước mặt cha cậu.

Cậu chưa nhìn rõ đó là ai, có lẽ là một trong những tướng lĩnh của quân đội kẻ thù chăng? Kivas vẫn cho rằng cha mình có thể thắng được hắn.

“Hử? Lão già có vẻ cũng khỏe quá đấy chứ? Mà, cũng chỉ được tới thế thôi, món chính đến rồi kia kìa.”

Giọng nói đầy mỉa mai của Farren chợt vang lên.

Cậu không hiểu hắn đang nói gì hết, món chính nghĩa là gì?

“Ồ? Tên đó cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi hả? Cái thằng chó xảo quyệt ấy đúng là vẫn y như cũ, lúc quái nào cũng phải chờ đúng thời điểm mới chịu ló cái mặt ra.”

Mất mấy lời nhận xét qua loa, Brevan liếc sang Kivas, chú ý đến ánh mắt khó hiểu của cậu. Hắn nhếch mép, trưng ra bộ mặt vô nhân tính. Lúc này, trông cậu ta thật bất lực. Cậu nghĩ bản thân sẽ hoàn thành tốt vai trò hoàng tử của mình, nhưng Kivas bây giờ chỉ còn là một vị khán giả bất đắc dĩ, và là một con rối trong vở kịch hoành tráng của người khác.

“Nhìn đi Kivas à, đó là hậu quả từ sự vô dụng của ngươi đấy. Ta cũng không ngờ, ngươi lại ngu dốt đến mức đó đâu.”

Vị hoàng tử này dường như đã nghe cụm từ vô dụng quá nhiều rồi, mọi lời đàm tiếu trong thành trước đây đều chĩa thẳng vào cậu trai trẻ ấy. Nhưng cậu ta cảm thấy gì trong lúc này cơ chứ?

Bực tức, oán hận, khó chịu, hay là vui vẻ đón nhận tất cả?

Không, tất cả đều chẳng phải đáp án đúng. Kivas đã sớm không còn cảm xúc nào khi nghe bọn họ lải nhải về mấy thứ ấy từ lâu rồi. Kể cả khi đang bị hai tên khốn kiếp lăng mạ thậm tệ, cậu vẫn gạt bỏ những lời lẽ ấy qua một bên.

Nhưng để đáp lại cảm tưởng chiến thắng trong tâm cậu ta, thứ kinh khủng nhất, điều mà chàng trai trẻ ngây thơ này không thể ngờ đến đã xảy ra.

“Tên kia trông quen lắm đúng không? Kẻ ở đối diện tên vua cứng đầu kia kìa, ngươi hẳn đã gặp qua hắn một lần rồi mà nhỉ? Tên khốn Brutus ấy?”

Brevan nhoẻn miệng cười một cách man rợ, hắn ghé sát vào tai của Kivas và nói cậu nghe về viễn cảnh đang diễn ra ngoài kia.

( B-Brutus?!)

Hai mắt cậu bừng sáng lên, gắng mở to hết cỡ. Kivas đang tự lừa dối bản thân rằng mình đã nghe nhầm, nhưng cái tên Brutusấy bằng một cách nào đó đã truyền vào tai cậu rất rõ.

Bản thân hẳn đã hiểu rõ tình thế hiện tại nguy cấp đến mức nào. Nếu quân địch cứ tiến vào thế này, chắc chắn đức vua sớm hay muộn cũng sẽ ngã xuống.

Viễn cảnh tồi tệ ấy đang diễn ra trước cặp mắt của Kivas,  cậu biết hắn ta là ai. Mới nãy thôi, cậu còn đang nói chuyện với tên ấy. Mái tóc xám bạc cùng đôi mắt trắng nhạt, quả nhiên cậu không thể nhầm được.

Chỉ là, trong kí ức của Kivas, Brutus là một hiệp sĩ lang thang. Hắn muốn giúp cậu giải cứu gia đình, người dân. Với đôi mắt của một hoàng tử, Kivas đã coi hắn như một sự hỗ trợ đắc lực, trao sự tin tưởng và tín nhiệm cho vị hiệp sĩ ấy.

Nhưng hiện thực thì giờ cả cậu và cha đều gặp nguy hiểm. Kivas nghiến chặt răng, cố gắng chối bỏ sự thật đang rành rành ngay trước mắt, tự hỏi đây đâu phải tương lai mà mình đã hướng tới.

Phải rồi, mặc cho phần đầu đang bị tổn thương nặng nề, màu máu đã nhuộm đỏ gần hết sắc đen của mái tóc. Nhưng Kivas vẫn đủ lý trí để nhận ra một uẩn khúc.

Brutus đã nói rằng hắn cần vị trí của đức vua để giúp có thể giúp ông chống lại đội quân đông đảo từ phe địch, đó rõ ràng là nói dối.

Mím chặt môi rồi hồi tưởng lại, cậu nhớ rằng tên đó cũng khuyên cậu nên đến chỗ mẹ. Và thật tình cờ làm sao khi mà Kivas đụng độ hai người anh ngay tại hành lang trước cửa phòng. Họ như một bầy sư tử đã phục kích sẵn chờ con mồi béo bở sập bẫy.

Như vậy, mọi sự kiện đều được xâu chuỗi, tất cả đã liên kết với nhau, một cách hoàn hảo. Kivas bàng hoàng ngộ ra bản chất của thứ vở kịch này, chỉ tiếc rằng bây giờ đã là quá muộn để hối tiếc rồi.

Farren liên tục vỗ tay, trông như đang tuyên dương thành quả của món đồ chơi mình điều khiển suốt bấy lâu nay, giờ đã hái được quả ngon chín mọng.

“Nhà ngươi đã làm rất tốt đấy…À sai rồi, phải nói rằng ngươi đã hoàn thành rất xuất sắc vai trò con rối đấy. Giờ thì cùng xem màn kết của vở kịch tuyệt hảo này thôi nào!”

Theo thần thoại của người Empiran, mọi đau thương và bi kịch đều là sự trừng phạt của những kẻ phán xử trên trời cao dành cho các tội đồ dưới hạ giới. Không có thứ gì gọi là xui rủi hay vận đen. Kẻ mắc tội sẽ phải rước vào những khốn khổ, tai ương không hồi kết.

Một cảm xúc như muốn giết chết bản thân trỗi dậy trong lòng Kivas. Cậu cho rằng mình đã mắc phải những tội ác khủng khiếp, nhưng đồng thời cậu cũng không thể hiểu nổi… tại sao những con người kia, lại được ông trời tha thứ?

“Ô nhìn kìa nhìn kìa, lão đã rơi vào bước đường cùng rồi đấy. Anh hùng của Empyrean thậm chí còn phải bó tay trước sức mạnh của một trong những kị sĩ mạnh nhất thánh quốc. Vậy nên ngươi chả là cái thá gì hết, em trai à.” 

Bọn chúng bỡn cợt cậu, lấy nỗi đau ra mà trêu đùa trên nó. Trái tim của chàng trai ấy hẳn là đang đau rát lắm. Hoặc có thể, nó đã bị hủy hoại từ lâu rồi.

Kivas đang tự bấu xé bản thân, tay chân không ngừng cào rách da thịt, mọi tế bào và dây thần kinh của cậu đều chịu ảnh hưởng to lớn từ áp lực bên ngoài. Nỗi thống khổ đến tận cùng, trái với lương tâm và đạo đức đang dày xéo cậu ta một cách tàn nhẫn.

Từng thớ thịt đều bị kích thích, các cơ quan nội tạng trong cơ thể đều đồng loạt gào thét. Không ai có thể nghe thấy, chẳng ai có thể thấu hiểu cho thâm tâm cậu ấy lúc bấy giờ. Tầm mắt Kivas như tối sầm lại, những thương tích từ trước đó đang rỉ máu ra không ngừng. Trong hành lang có ba người, kẻ phán xử đang thực thi sự trừng phạt, kẻ múa rối đang khoanh tay ngắm nhìn vở kịch đẹp đẽ của mình. Và cuối cùng, kẻ tội đồ đang chịu sự hành hạ từ hai người kia, cũng như là từ chính bản thân. Đây chính xác là một địa ngục thu nhỏ.

Với hai người kia, đây là một giấc mơ họ từng nghĩ đến. Và giờ bọn chúng đang tiến gần hơn với mục đích chính của bản thân…

***

Dưới tà ánh trăng đang chiếu rọi xuống vùng đất này, bức tranh sinh động hiện lên về hai kiếm sĩ, hai màu sắc khác nhau tượng trưng cho hai trường phái đối lập nhau. Trước mặt tôi là một trong các Thất Kiếm vĩ đại -  Foes Galvis Brutus, kẻ sở hữu mái tóc xám bạc cùng khuôn mặt ưa nhìn, nếu đây là một thái tử thì chắc chắn hoàng tộc sẽ phải mở cuộc tuyển dâu trên cả lục địa.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ điển trai của bản thân, trên tay hắn là một thanh đại kiếm. Với thân kiếm màu đen, cán lại là bạch kim, phần viền trên lưỡi kiếm được mài giũa cực kỳ sắc sảo. Công nghệ của thánh quốc Cerous sớm đã vượt trội hơn so với Empyrean hiện tại.

Chà, đây có lẽ không phải lần đầu tôi chạm trán với Hội Hiệp Sĩ Thánh. Nhưng chắc chắn sẽ là lần khó nhằn nhất rồi. Sức mạnh lẫn trí lực và kinh nghiệm giao chiến của tên này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, như người đời thường gọi thì đây là thiên tài.

Trong quá khứ cũng có nhiều tên đã nghênh chiến với tôi, một mạo hiểm giả qua đường. Dù chỉ là vài tên tép riu, nhưng thứ sức mạnh được thần linh trao tặng ấy lại quá đỗi bá đạo.

Cũng phải rất khó khăn mới có thể thắng được một tên nào đó thuộc Hội Hiệp Sĩ Thánh, cơ mà hy vọng chỉ xuất hiện khi đó không phải Thất Kiếm - lãnh đạo tối cao của hội.

Và lão già tôi đây đang phải đánh nhau với vị lãnh đạo ấy, thật điên rồ mà. 

Tôi vừa bị bắn ra xa bởi chiêu ma pháp ở cự li gần cùng ám khí của hắn ta. Nếu cảnh giác hơn tí thì tôi đã không bị nó đánh trúng, ít nhất vẫn né được một đòn, còn hơn là dính trực diện cả hai.

Tên Brutus này không chỉ mạnh, di chuyển khéo léo, tư duy chiến đấu linh hoạt mà lại còn rất lanh ma. Những tư thế tấn công và phòng thủ, kể cả phản đòn của hắn đều rất nhanh nhẹn và dứt khoát, không có lấy một kẽ hở để tôi có thể tấn công vào.

(Đây hẳn là đối thủ tồi tệ nhất mà mình không nên gặp vào lúc này.)

“Ta nghĩ ta nên dứt điểm ngươi rồi, đức vua.”

Dứt lời, hắn nhấc bổng thanh đại kiếm ấy lên không trung. Thứ vũ khí này nhìn dưới ánh trăng trông như một linh hồn bị nguyền rủa vậy. Tên kiếm sĩ Brutus có một phong thái thật khiến người ta không thể không nghĩ tới, Behemoth - loài quái vật hung tợn và rùng rợn, tôi hồi còn trẻ chắc chắn cũng không thể có được phong cách như vậy.

Thật phi thường, lão già này còn đang thở dốc mà hắn ta vẫn còn sức sao? Sao ngần ấy lần va chạm, tên này vẫn không hề suy yếu.

Nhưng giờ không phải lúc để sợ hãi hay kinh ngạc, tôi phải chiến đấu. Dù có là sức cùng lực kiệt đi chăng nữa, bản thân vẫn phải vung kiếm để đấu tranh, để bảo vệ những thứ quan trọng với mình.

(Haha mình… không thể buông xuôi được.)

“Hửm? Ngươi nghĩ vậy sao, xông lên đi nào vị kiếm sĩ.”

Tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay, cố tình nói giọng lớn hơn để chứng minh sĩ khí bên ta chưa hề sụt giảm 

Brutus cười nhẹ, sau đó hắn phi thẳng đến chỗ tôi. Trông từ xa như kiểu tôi đang chọi lại một con tê giác điên ấy. Tốc độ khủng khiếp đến chóng mặt, theo phản xạ tôi đưa kiếm lên đỡ đòn.

Hai thanh va chạm nhau và tạo nên một tiếng Keng! giòn giã.

Mỗi đòn tấn công của hắn được sử dụng thành tạo và linh hoạt, với sức nặng như những cú rơi của thiên thạch, mạnh mẽ và không thể dự đoán. Tôi đang cố gắng duy trì tốc độ và liên tục thay đổi đường kiếm để tránh việc bị nhìn thấu đòn đánh.

Nhưng mỗi lần kiếm của Brutus chạm vào, một cảm giác gió lạnh xâm nhập xuyên qua lớp áo giáp của tôi. Sức mạnh của hắn ta không thể đo lường được, nếu có thì đó chính là quyền năng của sự hủy diệt.

Thứ có thể dễ dàng đồ sát và mang lại thiên tai cho người khác.

“Ngươi còn chống cự làm gì nữa?”

Brutus lập tức xoay người sang trái, vượt qua khả năng quan sát của tôi. Hắn quá nhanh để tấm thân già này có thể bắt kịp. Cầm chắc thanh kiếm, tôi sẵn sàng đối mặt với sự thách thức không thể tránh khỏi.

(Hự…!)

Trong thoáng chốc, bản thân cảm nhận được sự đau đớn dữ dội ở bên hông. Thanh đại kiếm màu đen vừa xuyên qua áo giáp và làm rách phần da ngoài của tôi.

Kể từ lúc lên ngôi, suốt 20 năm thì đây là lần đầu tiên tôi đổ nhiều máu đến thế. Mặc dù với cái tôi của một vị vua không nên nói như này, nhưng tôi sẽ thừa nhận hắn rất mạnh so với tôi. Nhưng nếu xét về độ trâu lỳ và khả năng chiến đấu lâu dài thì lão già này nhất định không chịu thua hắn đâu.

Tôi dùng hết sức để nắm chặt lấy mũi kiếm của Brutus, đẩy mạnh xuống dưới. Tốc độ quá nhanh cùng quán tính đã khiến hắn không thể kịp thời phản kháng. Cứ thế, tên đó bị tôi quật ngã ra đất. Vị kiếm sĩ ấy đã đổ máu, mặt bắt đầu trở nên nhăn nhó, tỏ rõ vẻ khó chịu.

Thật khó chấp nhận khi một chàng thanh niên khỏe mạnh và cường tráng như hắn lại bị một ông già năm nay 60 tuổi là tôi đây quật ngã đến mức chảy máu cơ chứ.

Trong tình thế này thì tôi là người có lợi. Nhưng nực cười thay, bản thân cũng không khá hơn là bao, miệng vết thương đang chảy quá nhiều máu, điều đó khiến cho thân thể này không còn giữ được sức lực như ban đầu nữa. 

Brutus bắt đầu dùng sức để bật dậy, một lực kéo khủng khiếp, tay tôi cảm nhận rõ sức nặng ấy. Rõ ràng khi so về sức thì tôi sẽ thua toàn tập. Vậy nên tôi cũng phải sử dụng chút mánh khóe.

“Thiên Pháp, nắm đấm xung kích!”

Bất ngờ, tôi tung ra cú đấm vào thẳng đầu tên kiếm sĩ. Một tiếng rầm to vang dội cả không gian. Brutus đã hứng trọn pháp chiêu từ tôi, mặt hắn bê bết máu, bất cứ ai dính đòn này cũng đều bị choáng một lúc. Tôi đã tận dụng ma pháp học lỏm được hồi còn ở Cerous, chắc hẳn hắn cũng biết thứ này, dù sao cũng chỉ là trò trẻ con, không thể kết liễu được kẻ địch mạnh như thế đâu.

Giờ thì, trong lúc chưa tên ấy chưa lấy lại được ý thức. Có lẽ tôi nên lấy đi thanh đại kiếm của hắn. Một thứ vũ khí mang sức nặng hủy diệt, mất nó thì Brutus sẽ gặp khó khăn đôi phần.

Tôi nắm lấy chuôi kiếm, nhấc nó lên. Thực sự, nó nặng một cách kinh khủng. Hoặc có thể do tôi đã yếu đi, vì mất máu cộng với việc không có dòng năng lượng thì việc dùng ma pháp khá khó khăn. Có lẽ tôi sẽ dùng một chút sức lực nữa để có thể…

“Thiên pháp, sóng cuồng phong!”

Cơ thể Brutus bay ra xa một đoạn chừng chục thước . Chừng này chưa đủ để giết hắn, có lẽ tôi đã quá mệt mỏi. Ý định ban đầu của tôi là đẩy hắn xuống con sông Gavon, nhưng vô ích rồi. 

(Hộc… hộc)

Phải lâu lắm rồi một tôi mới ở trạng thái kiệt sức như thế này. Trong tiếng thở dốc, tôi đung đưa cặp mắt đảo qua lại xung quanh.

Hình như quân lính địch đã lui về hết, chỉ còn mỗi Brutus đối đầu với tôi. Nhưng mà còn một người nữa bản thân cần để tâm tới, Kivas đâu rồi? Hẳn là nó đã an toàn chứ? Hồi nãy, tôi đã đến sớm hơn thằng bé một chút và chứng kiến hoàng hậu biến mất trong đám lửa. Chà, giờ thậm chí tôi còn không còn thời gian để tiếc thương hay giận dữ nữa, thật khốn nạn mà…

Nhưng con tôi thì khác, thằng bé chắc sẽ đau buồn, nhưng nó không thể suy sụp vào lúc này được. Nó cần phải ở đây, cần phải ở gần tôi, quan sát tôi. Ít nhất thì nếu còn sống, Kivas sẽ luôn để mắt tới người cha già này, tính nó từ xưa đã vậy rồi.

(Người dân chạy trốn hết rồi sao? Không hề thấy bóng dáng một ai nữa…Cũng thật tốt khi họ chạy thoát khỏi tay đám chết tiệt này.)

Mải mê nhìn ngó xung quanh, các giác quan khác của tôi dường như ngưng hoạt động trong thoáng chốc. Chỉ đến khi tay của tôi bỗng cảm thấy nhẹ đi hẳn. 

(Khoan đã, thanh đại kiếm trên tay mình đã đi đâu rồi?)

Không ổn rồi, tôi đã sơ suất để cho một thứ tồi tệ sắp xảy ra. Cảm nhận được luồng gió lạ từ sau lưng, tôi bật ra sau theo phản xạ.

Xoẹt!

Một tiếng động vang lên, làm phá hỏng dòng thời gian đang trôi chậm, và đồng thời đưa ra kết quả cuối cùng của cuộc chiến sinh tử.

“Khá lắm thưa đức vua , nhưng đừng tưởng rằng ngài có thể dễ dàng hạ gục một Thất Kiếm chỉ với mấy thứ ma pháp như rau ngoài chợ như thế chứ? Quả thật lâu lắm rồi ta mới thấy đau đớn như hồi nãy, nhưng chỉ vì bất cẩn mà giờ đây, vị anh hùng trứ danh của Empyrean sẽ phải trả giá.”

Một nhát kiếm lướt qua chân trái tôi, nó đã bị cắt đi nhằm giảm thiểu khả năng di chuyển. Nhưng tôi kmay mắn đấy chứ, có lẽ ý định ban đầu của hắn là xóa bỏ các chi của tôi. Cơn đau đột ngột nhói lên, lấn át hết tâm trí. 

Tôi bèn khuỵu chân còn lại xuống, thanh kiếm cắm thẳng vào lòng đất. Sau đó đưa mắt nhìn thẳng vào Brutus, sâu trong cặp đồng tử ấy biểu thị sự ám muội, như một vực sâu không đáy nhìn ngược lại về phía tôi. Tay hắn nắm chắc cây kiếm, dường như hắn đã quyết định phải làm gì rồi.

Trên con đường dẫn ra sông, hai người con đứng ở hai phía đối diện. Những dãy nhà liền kề san sát nhau tạo cảm giác, đây như thế đấu trường vậy.

Nhìn hắn một lúc như vậy, tôi cảm thấy có gì lạ trên khóe miệng mình. Một vị mặn len lỏi giữa những cơn đau liên hồi.

Máu…

Từng giọt một nhỏ xuống mặt đất, tô đậm một khoảng nhỏ bằng màu đỏ thẫm thuần khiết. Chứng kiến điều đó, tôi nhận ra thời khắc đã tới.

(Đến đây thôi sao?)

Tuy mắt tôi đã mờ đi, chân không còn trụ vững. Nhưng trong lúc cố nhìn lên Brutus, tôi đã cảm nhận được sự thân thuộc đâu đây. 

(K-Kivas?)

Tôi không hề nhìn nhầm, thằng bé đang ở phía trước tôi, đúng hơn thì có lẽ nó đang ở trên tầng của ngôi nhà ngay phía trước. Nó quá mờ để tôi xác nhận, tuy thế thì tôi có thể thấy được hình ảnh thằng nhóc hiện lên như một dòng năng lượng. Thật kinh ngạc, vậy là nó đã vô thức điều khiển dòng năng lượng của thanh kiếm rồi à. Trong giây phút tuyệt vọng này, biết được con trai đang ở gần mình đã khiến tôi có thêm sức mạnh. Phải rồi, kế hoạch của tôi sẽ được hoàn thành.

“Brutus, kết thúc chuyện này thôi…”

“Hẳn rồi, hỡi đức vua.”

Brutus hai tay nắm chặt thanh đại kiếm và đưa lên vai, chuẩn bị tư thế. Tôi có thể thấy những làn khói đen tỏa ra nghi ngút xung quanh cây kiếm. Tên kiếm sĩ này quả thật đã tất tay cho đòn kết liễu rồi. Ánh mắt sắc bén như thể đang nhìn con mồi của mình trên bờ vực tuyệt diệt.

Chà, tôi cũng sẽ sử dụng toàn bộ sức lực còn lại của mình, nhưng không phải để đối chọi với hắn. Toàn bộ tương lai, vận mệnh của lục địa đều sẽ phụ thuộc vào khoảnh khắc này. 

….

Ta xin lỗi Brevan, vì đã không thể ở bên con khi bé.

Ta xin lỗi Farren, vì đã không đối xử tốt với con.

Đây rõ ràng là một người cha tệ hại, các con trở nên như vậy hẳn là lỗi của ta rồi. Ta không yêu cầu sự tha thứ, hãy trừng phạt lão già này theo cách độc ác nhất, vì hắn xứng đáng.

Nhưng đây là điều ta phải làm… 20 năm dài đằng đẵng. Kế hoạch của lão già này… chỉ cách còn một bước nữa.

Ta xin lỗi Kivas, vì sẽ khiến con đau khổ…nhưng ta tin vào con. Rồi con sẽ nhận ra bản thân mình cần điều gì và sẽ tìm được ước mơ của mình, ta sẽ làm tất cả vì con, vì chúng ta. Giờ thì… hãy lắng nghe nhé.

Được rồi, hãy tới đây đi nào Brutus. 

Thần sát, ta nguyện nhận lấy lòng từ bi của Thánh...”

Ghê gớm thật, mặt đất bắt đầu rung chuyển rồi. Tôi có thể nghe cả tiếng gió đang cuồn cuộn. Không thế cứ quỳ mãi được, tôi cầm chắc vào chuôi thanh kiếm đang cắm xuống dưới đất, dùng nó để cố gắng gượng dậy.

Atelier II đã chờ quá lâu cho giờ phút này, kế hoạch sẽ được thực hiện. Tôi quay sang hướng của Kivas lần cuối, dù còn chả nhìn được rõ người thằng bé đâu. Tôi không đủ thời gian để suy nghĩ tại sao nhóc ấy không biết mình đang ở đây, hay tại sao nó lại ở trên kia thay vì xuống giúp cha như tính cách thường ngày của thằng bé.

Bây giờ là lúc tôi phải để lại di sản của mình, của Callie cho cậu nhóc rồi. Tuy nó sẽ rơi vào tuyệt vọng, nhưng chỉ cần giữ được thứ này trong lòng, giấc mơ sẽ tìm đến Kivas, sẽ nhanh thôi. Đứa con trai mà ta tâm huyết dưỡng dục và bao bọc ấy, nhất định sẽ đi được tới tương lai ấy…

“Vĩnh biệt đức vua …Trảm!” 

***

Trong biển lửa hoang tàn, thân người tôi thậm chí còn nóng hơn cả nguồn nhiệt dữ dội ngoài kia. Không phải vì nhiệt độ ảnh hưởng, mà là hồng huyết cầu đang thi nhau chạy quanh huyết quản của tôi. Chúng va đập dữ dội rồi tuôn ra ngoài vì không chịu nổi áp lực.

Đây là minh chứng cho cơn phẫn nộ đang sục sôi trong từng tế bào, những hình ảnh về người cha trong quá khứ đang chiếu lại trong tâm trí. Hiện tại, ngay trước mắt là khung cảnh mà cha vừa thua trận trước Brutus, tên khốn ấy đã lừa gạt tôi, hắn nói sẽ giúp đỡ chúng tôi chống lại quân giặc, nhưng rồi lại giết ông ấy.

Tôi đã nhìn thấy nó, khoảnh khắc Brutus vung kiếm vào người cha. Cặp mắt của tôi đã quan sát rất rõ, từng giọt máu bắn ra, từng làn gió thổi mạnh về mọi hướng sau cú đánh ấy.

Nhưng khi cha ngã xuống, một chùm ánh sáng trắng bay thẳng vào mắt tôi, làm tôi bị mù tạm thời và choáng vài giây. Một cơn đau đầu nhói lên trong giây phút ngắn ngủi ấy, khi mở mắt ra thì cha đã nằm xuống rồi. 

Từ Farren, Brevan, đến Brutus, tất cả đều coi tôi như con rối để bọn chúng chơi đùa, nhưng sự thật hay giả dối chẳng còn quan trọng nữa. Ngay lúc này đây, tâm can tôi đang quằn quại hơn bao giờ hết, cơn tức giận, phẫn uất hay hối hận vẫn tiếp tục thiêu đốt con tim này, vì chính bản thân đã báo cho kẻ địch biết cha mình đang ở đâu.

Cả cơ thể này đang run rẩy, cặp mặt khô khốc vì không thể chớp, lòng đau như cắt. Bọn chúng đã đưa tôi đến trước xác cha mình. Thanh hắc kiếm ấy vẫn cắm sâu vào trong người ông, hồng huyết văng tung tóe khắp nơi, nhà vua đã chết.

Tôi có đau không, có chứ.

Tôi có buồn không, hẳn rồi.

Tại sao tôi lại không khóc? Tại sao tôi vẫn chưa biểu thị tí cảm xúc nào?

Tôi không biết, có lẽ từ lúc nào đó mà bản thân đã chính xác là một con rối vô cảm rồi. Cả cuộc đời, tôi chỉ luôn đóng vai, luôn bị chính tư tưởng của mình điều khiển. Bọn họ có lẽ đã nắm được điều này, và giật dây để trực tiếp thao túng được thằng nhóc Kivas ngu muội.

Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất tạo thành tiếng “ lộp độp” vang khắp nơi. Như thể ông trời đang khóc than vì tiếc thương cho một đời người oanh liệt, liêm khiết của đức vua. Vũng máu hòa làm một cùng dòng chảy của mưa, nó cuốn trôi đi những màu đỏ trên người tôi. Nhưng nó không thể cuốn trôi đi những tội lỗi này. Đôi mắt tôi đã phai nhòa, nhìn xuống những giọt nước mưa ấy, chỉ biết lặng thinh.

Như ngược dòng thời gian, như mọi niềm vui thú trước đây đều đã tan biến, mọi thứ đều bị cuốn trôi bởi dòng nước tà ác từ đám người kia. Thật mỉa mai, chỉ mấy hôm trước thôi, mình còn đang sống vui vẻ, vẫn là một đứa em út tròn vai. Nhưng trong một ngày, tâm trí tôi lại nảy sinh ra ý chí riêng, và chuyển sang vai hoàng tử. Cái vở kịch này đáng buồn thay, lại đến từ những vị đạo diễn có thật, không phải là ông trời mà tôi hằng suy nghĩ.

(Tiếng to quá…)

Tôi ôm chầm lấy xác của người cha vĩ đại. Trong lúc ấy, từ đằng sau, tôi thấy tiếng người dân ồ ạt chạy ra khỏi nơi trú ấn, và hò reo thứ gì ấy. Ồn thật, tôi không muốn nghe, không muốn nhìn, không để ý gì ngoài vị vua đang nằm trong lòng mình cả.

Khuôn mặt này đang dần trở nên méo mó, nó co rúm lại, rồi vặn vẹo một cách khó coi. Brutus lại gần, hắn rút thanh kiếm đen tuyền của hắn lên, nó đã phản chiếu ánh mắt của tôi. Tôi còn chẳng biết liệu đôi mắt ấy có còn là của mình.

Mặc cho máu chảy không ngừng, tôi vẫn ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của cha. Tội ác do tôi gây ra là không thể chối cãi, điều đó đồng nghĩa với việc chính bản thân đã tiếp tay cho kẻ địch…giết cha mình. Ngay cả giây phút này, tôi còn không phân biệt được liệu mình có đang thương xót cho cha không, hay là vai trò của một đứa con mà tôi đang cố hoàn thành.

Thật khốn nạn mà, tôi đang làm gì vậy chứ. Nào các đạo diễn, kết thúc thôi. Hãy hét lên đi Brutus, nói cho họ biết đi Brevan, cả Farren nữa, mau thông báo với họ.

Rằng tôi là kẻ tội đồ.

“Hoàng tử thứ ba của đế quốc Empyrean, Douglas Kivas sẽ được gán lên mình tội danh phản quốc. Lý do là hắn đã mưu đồ sát hại nhà vua, âm thầm dẫn kẻ địch vào trong thành, một tay lên kế hoạch để mượn sức mạnh từ Thất Kiếm nhằm chiếm đoạt đất nước. Đây sẽ là dấu chấm hết cho hắn, vì đã bị bọn ta bắt ngay tại đây!”

Lời nói của Farren vang lên rõ to, chuẩn rồi đấy, vở kịch của mấy người hẳn là như thế mà. Tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng reo của đám đông xung quanh, nó nhanh chóng lấn át đi tiếng mưa. Nhưng đó chẳng phải chuyện đáng bận tâm bây giờ nữa… 

Kẻ hèn mọn này không còn lời nào chối cãi, mau hoàn thành vở kịch ấy ở đây thôi. 

“Giết hắn ta đi!”

“Tên khốn phản quốc, cút khỏi đất nước đi! Đừng bao giờ quay lại đây nữa”

“Đúng vậy đúng vậy! Nhưng thả hắn ra là quá nguy hiểm, phải mau giết luôn kẻo đêm dài lắm mộng!”

“Phải phải, giết hắn đi! Giết tên khốn sát hại cha mẹ mình đi!”

“Tôi cứ tưởng tên hoàng tử ấy hiền lắm cơ, hóa ra là quái vật!”

“Tên vô ơn bội nghĩa! Ngươi không xứng được sống, mau chết đi!”

Dù trời đang mưa tầm tã, nhưng cả già trẻ lớn bé đều tập trung ở con đường này, nhìn vào và chửi rủa tôi. 

Cơn tức giận của dân chúng đã lên tới đỉnh điểm, đây là khoảng thời gian hợp lý để kết thúc nỗi thống khổ đang dày vò tôi.

Đột nhiên, từ ngay sau lưng tôi, Ferran hét lớn:

“Mọi người bình tĩnh, việc xử lý tên phản đồ này sẽ do ta và hoàng tử Brevan phụ trách. Còn về phần quân đội thánh quốc, ta yêu cầu các ngươi mau chóng rút lui. Binh lính của ngươi đã giảm sút rồi Brutus, nhưng phe ta thì không hề. Với cương vị là nhị hoàng tử, ta ra lệnh cho tất cả quay trở về đất nước của mình, không thì đừng trách!”

Như thể đã tuyên bố quyền lực của bản thân, hai tên kia liền quơ tay phủi sạch mọi manh mối liên quan và đuổi đám quân thánh quốc trở về.

Brutus cũng nằm trong kế hoạch sẵn có, nên hắn lập tức ra lệnh rút lui, sau đó trèo lên ngựa và phóng đi. Tôi đưa mắt sang, bóng lưng to lớn ấy dần khuất vào trong không gian bụ bẫm, rồi chẳng thấy đâu nữa.

Tôi đã biết được số phận của mình, tôi đáng bị trừng phạt. Nhưng nhìn vào thanh kiếm cha tặng, tôi giật mình trong thoáng chốc, tâm trí tôi bỗng nhắc nhở tôi một điều. Phải rồi, cha đã dặn mình như thế nào nhỉ. Phải đi theo tương lai cho cả chúng ta…

Nhưng thế nào thì cha lại không dặn, cơ thể đang tàn tạ, cả tay chân đều đã nứt gãy, quai hàm đã vỡ vụn. Tôi còn chả biết sau này tôi có thể làm gì, hay có lẽ tôi sẽ chết ở đây?

“Này Brevan, món đồ chơi này hết giá trị lợi dụng rồi nên tôi cho anh toàn quyền xử lý đấy. Miễn đừng gây phiền hà cho ta là được.”

“Ha! Mày không cần nói tao cũng định làm vậy. Lại đây nào Kivas, chúng ta cùng chơi một trò thú vị nhé. Nó có tên là Tử hình đấy!”

Giọng đậm đặc thật, tôi cũng đã cảm nhận rõ cây rìu đang ở ngay trên người mình, đích đến là cái cổ này. Rõ ràng rồi, tên khốn ấy muốn lấy mạng tên nhãi đã hỗn xược với hắn từ trước. 

Mắt tôi giờ đây đã được cơn mưa rửa đi vết máu, tôi có thể thấy rõ… sự trừng phạt đang ở ngay trên đầu rồi. Đây là gieo nhân nào gặp hoạ nấy sao. Vai trò của nhân vật Kivas đến đây là hết rồi. 

Rốt cuộc tận cuối đời, tôi vẫn là một thằng thảm bại. Bản thân vẫn đi theo vai diễn mà mình tự đề ra, rồi cả người khác sắp đặt. Sau cùng thì, Kivas ở đâu trong cuộc đời này? Tôi là người như thế nào? Tôi… là ai?

“!”

Một cơn gió cực mạnh cuốn thẳng vào vị trí nơi thân xác hoang tàn này đang quỳ gối. Tôi thấy bản thân như được nhấc bổng lên trời vậy, cơn gió này đang cuốn tôi đi sao, điều kì lạ gì đây. Gượm đã, tôi nhận thấy được một chút cảm giác thật quen thuộc.

“Chíp chíp!”

(….Sirisbi à?)

Chẳng hiểu sao, tôi nhớ ra cái tên đó. Không phải chứ, chẳng lẽ con chim ấy lại đến cứu tôi sao vào tình thế nguy hiểm này sao?

(Hự… không cử động được.)

Chịu rồi, là bất khả thi để tôi có thể quay người sang. Nhưng nếu thật sự là Sirisbi thì tại sao nó có thể lao tới chỗ này và chở tôi nhanh vậy được, nó là linh hồn thôi mà. Ngọn gió kia không lẽ là nó biến hình thành?

Dù quai hàm đã nát vụn, tôi đưa tay nâng miệng rồi cố gắng nói:

Phả mày k–kông Sirisbi?”

Giao tiếp kiểu này thật thậm tệ, tôi không thể nói cho tròn chữ. Nhưng riêng tên của con chim thì tôi phải nói rõ nhất có thể, dù bản thân không biết có nhớ đúng hay không.

“Chíp!”

Cơ thể tôi lại được nhấc bổng lên, lần này cơn gió đã biến thành cơn lốc nhỏ. Nó xoay người tôi lại và–

(Là mày thật kìa!)

Một con chim trong dạng linh hồn bay lượn bên cạnh cơn lốc xoáy đang chở tôi. Một sắc màu xanh đen huyền ảo, đôi mắt không tròng. Đây chắc chắn là con chim Sirisbi rồi, không thể nhầm được. Khuôn mặt nó trông rất phẫn uất, như tôi vậy. Hẳn là nó cũng đau lòng khi biết tin vua cha đã tử trận. 

Ánh trăng chiếu xuyên qua cơ thể nó. Có thể nói rằng, Sirisbi đã cho tôi một chút ánh sáng le lói trong lúc tâm trí tôi đã trống không.

Mà chả biết từ lúc nào, máu của tôi đã ngưng chảy liên tục. Tuy thế thì xương trong cơ thể vẫn nát vụn, chưa thể làm gì. Cơn lốc lại xoay người tôi lại, lúc này đập vào tầm mắt là toàn cảnh phía dưới kia.

Một loạt máy bắn tên cùng cung thủ đang tập hợp lại, tạo đội hình chữ O. Có vẻ bọn chúng sẽ không để chúng tôi tẩu thoát dễ dàng vậy, sắp bị bắn rồi. Sirisbi đã đưa người tôi lên cao tầm vài chục thước[note55253], nhưng thế thì vẫn trong tầm bắn của quân xạ thủ rồi. Chậc, tôi nên làm gì đó…

Một loạt mưa tên đang bay thẳng vào chỗ này, tôi lụi hụi mò thanh kiếm của mình nhằm đỡ tên. Nhưng khi tôi còn loay hoay với cái tay gãy thì Sirisbi đột nhiên vỗ cánh mạnh hơn. 

(Ghê gớm thật đấy?!)

Cú vỗ cánh ấy tạo nên một lớp màng chắn cho chúng tôi, thật kinh ngạc. Hóa ra đây là sức mạnh của một Hộ Vệ sao. Dù gắn bó với nhau chỉ vài tiếng trước thôi, nhưng nó thậm chí còn dùng thân mình che chắn cho thân xác hoang tan này, thậm chí còn chẳng phải chủ nhân nó.

Chắc là hai tên khốn Farren và Brevan cay cú lắm, hơi xa nhưng tôi đã tưởng tưởng gương mặt mắt chữ A mồm chữ O của chúng. Ồ, có vẻ bọn ấy đã lệnh cho quân thiện gấp rút xạ bắn rụng chúng tôi. Nhưng với sức mạnh của một linh hồn Hộ Vệ thì mọi chuyện đâu thể dễ vậy được.

Sau đó, Sirisbi dốc thân mình lên, cơn lốc trở nên mạnh hơn. Chúng tôi đang lao tới nơi mà các đám mây tạo thành tầng tầng lớp lớp, hòng che đi sự hiện diện. Cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi đã không còn đủ tỉnh táo, sau khi trải nghiệm chừng ấy cú sốc nên thiếp đi giữa không trung. Có lẽ vì do quá mệt mỏi, hoặc đây chỉ là giấc mơ tươi đẹp mà bản thân tự dựng lên…

—------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú

[Lên trên]
1 tấc = 10 cm
1 tấc = 10 cm
[Lên trên]
1 thước = 1m
1 thước = 1m
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận