Through Our Nightmares
Vin and Zoi AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 : Lời nhắn của nữ hoàng?

0 Bình luận - Độ dài: 5,971 từ - Cập nhật:

Chương 2: Lời nhắn của nữ hoàng

Lại một ngày mới, vòng lặp luẩn quẩn lại bắt đầu.

Kể ra thì thi thoảng tôi cũng thấy nên cảm ơn ông trời vì cho tôi làm con út, thành ra có chút nhàn so với mấy ông anh. Chứ giờ vác kiếm ra hoặc ngồi đắn đo, suy tính nước cờ thì tôi thà chết còn hơn.

Nói sao nhỉ… Không phải tôi ghét việc đó cho lắm, chỉ là từ khi bé tôi hiếm khi phải đụng vào mấy thứ ấy. Dường như cha tôi không mấy tin tưởng vào khả năng của thằng con út này. Nên từ khi còn nhỏ ông chưa bao giờ bắt ép tôi phải tập dùng vũ khí.

Nếu như không phải mang danh hoàng tử thứ ba thì tôi đã bị vứt bỏ vì không được trọng dụng từ lâu rồi.

Cuộc sống khi mà phải lo nghĩ nhiều thứ thật sự khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và đau đầu mà. 

Còn tranh giành ngai vàng á? Bỏ đi, tôi cũng chẳng muốn lên kế vị đâu. Sống thế này là được rồi. Dù nhạt nhẽo nhưng cũng không quá tệ…

(Được thật không?)

(Tôi thực sự vô lo thế á?)

“Khỉ thật!”

Nhỡ mồm chửi rồi. Chả biết từ khi nào mà tôi hay có suy nghĩ như này, hệt như… có một tôi khác đang ở trong cơ thể này vậy.

Có lẽ nên đi dạo một chút vậy. Tôi đoán giờ này cha cũng vừa họp xong, sẽ thật tình ngờ nếu tôi mở cánh của này, bước ra và…

“Này, Kivas.”

Tôi có nên giả vờ bất ngờ không? 

Dù sao thì ông trời à, cách tạo tình huống như này quá cũ rồi. Sở thích quái đản của ổng chứ đâu, trước là với Brevan, giờ là cha.

Thôi, trước mắt cứ xuôi theo dòng chảy này vậy.

“Ta muốn bàn một số chuyện với con.”

Nhìn mặt ông nghiêm như thể đang bàn với các tướng lĩnh vậy, hóa ra đây là góc nhìn của họ à.

“Cha cứ nói.”

Tôi đáp lại bằng tông giọng vui nhất có thể.

“...”

Một sự im lặng bao trùm.

(Khoan đã… này, tôi chưa giả định cho tình huống này!)

“Mình không nên đứng ở đây nói đúng không ạ?”

“Phải rồi, đi theo ta”

Thật may vì bộ não tôi kịp nảy số, nếu cứ đứng như này thì thực sự không ổn tí nào. Sao tự nhiên hôm nay cha lại như thế nhỉ, ông nghiêm hơn bình thường.

À đúng rồi…

Đây có vẻ là một chuyện quan trọng nào đó, hoặc không. Vì vốn dĩ tôi chưa bao giờ tham gia vào tình hình chiến sự hay bất cứ thứ gì liên quan đến hoàng tộc.

Dù mang danh hoàng tử thứ ba của vương quốc Empyrean, song thì rốt cuộc tôi có động tay gì đâu. Đó là lý do các quan thần trong thành đều ghét bỏ tôi vì tính vô lo vô nghĩ đồng thời cũng vô dụng.

Khu hành lang này thật dài, bước chân của cha cũng thật rộng. Từng bước chân lại tạo tiếng bịch vang rộng nguyên cả dãy. Từ bao lâu rồi nhỉ…? Kể từ lần cuối tôi đi quãng dài như vậy. 

 —------------

Phòng của vua thật sự là một điều gì đó quá tráng lệ. Nó thậm chí còn to hơn cái căn phòng của tôi cũng phải gấp ba hay gấp bốn lần ấy chứ.

(Không thể nào quen nổi với cái không gian như thế này mà, quan sát bao lần thì nó vẫn quá to để cho hai vợ chồng ở, việc đi lại sẽ tốn nhiều thời gian hơn.)

Tôi đang chợt nghĩ có lẽ một lúc nào đó sẽ nêu ý kiến về việc này với cha, cũng một phần vì sức khỏe ông ấy. 

(Dù gì cũng sắp 60 chứ ít gì.)

Ây không, đùa kiểu này không ổn. Chính ra cha có lẽ còn khỏe hơn tôi đấy chứ. Nãy giờ còn chưa thở gấp miếng nào kìa!

Đi từ cửa phòng vô cũng tốn cả chục bước chân mới đến giường thì thật sự là quá khủng khiếp rồi, phòng tôi mà như này chắc lót lá dưới nền đất ngủ luôn quá.

Cha kéo ra 2 chiếc ghế cạnh giường. Trong phòng ngoại trừ hai người bọn tôi ra thì không có ai, tức đây là chuyện cơ mật.

Và nó đang được tiết lộ cho tôi. Thật luôn á? 

Khó khăn làm sao, khi mà tôi chẳng quan tâm gì đến chính trị nhưng lại được tiết lộ cơ mật quốc gia. À không, có thể họ biết cả rồi.

Nhìn vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng phải kẻ bán nước nếu bị bắt làm con tin đâu, riêng điều đó là tôi đảm bảo đấy.

Hai cha con tôi cùng ngồi xuống. Bỗng ông lấy ra một tờ giấy cũ rồi nhìn vào mặt tôi, cười nhẹ:

“Con thật sự không muốn gì khác sau khi ta nhường lại ngôi vua ngoài khu đất rìa vương quốc sao?”

Giọng trầm quá, thật dễ để bị thuyết phục nếu nghe được tông giọng này. Cũng hiếm khi tôi được nghe giọng cha như thế.

Cơ mà đây là việc cha muốn nói à?

Tôi tưởng sẽ là chuyện hệ trọng lắm chứ?

(Dạng câu hỏi gì đây?)

“Vâng, con thật sự chỉ cần như vậy, thưa cha.”

Dù sao thì ông ấy cũng không ép tôi phải làm tròn trách nhiệm của một vị hoàng tử. Vậy thì tôi cũng đâu xứng đáng được nhận nhiều hơn.

“…”

Ông thở dài:

“Ta đã mong con sẽ suy nghĩ chín chắn hơn một chút..”

Ông để lộ ra vẻ mặt thất vọng, điều tôi luôn nhận phải suốt 17 năm rồi. Kể cả cha mẹ yêu thương cỡ nào cũng sẽ đều phải chán nản thôi.

Đó là điều mà những người không có chút phẩm chất nào như tôi sẽ trải qua.

Buồn thật đấy, nhưng không còn cách nào khác, con người tôi không thể cứu vãn được nữa rồi.

“ Con lấy làm tiếc, nhưng đó là những gì con muốn thưa cha. Đứa con này thật sự bất tài vì vậy cũng không muốn làm khó cha mẹ.”

“ Ta chưa từng nghĩ vậy.”

(Hả?)

“ Ta luôn cảm thấy con là đứa rất có tài trong cả ba anh em, nhưng con lại quá tự ti về bản thân, và đến cuối thì con vẫn không thay đổi được gì.”

“ ... ”

Ban đầu, tôi tưởng ông đùa. Nhưng giọng điệu này chứa đựng sự nghiêm túc tột độ, cả ánh mắt của ông cũng không có chút gì là đang bông đùa.

Cả cuộc đời tôi chưa từng nghĩ cha mẹ sẽ không khỏi thất vọng về mình, càng chưa từng nghĩ sẽ nhận được bất cứ sự tín nhiệm nào.

Ấy vậy mà, giờ cha lại nói vậy, làm tôi có chút tự trách bản thân.

“ Ta có chuyện quan trọng cần thông báo cho con biết.”

Tôi đã đoán trước được sẽ có chuyện nhưng mà không nghĩ ra được nội dung là gì.

Sau câu nói vừa rồi của cha thì tôi chẳng thể thốt ra câu nào khác nữa.

(Cứ nghe đã vậy.)

Trong khoảnh khắc, tôi có linh cảm về sự yên bình của cuộc đời tôi sắp kết thúc…

“ Ta muốn con lên kế vị ngôi vua khi ta mất.”

“ Kế v-?! ”

(Này ông trời! Vở kịch này là quá sức rồi đấy!?)

Tuyệt thật, tôi còn không điều khiển được cơ thể rồi. Miệng cứ mấp máy liên hồi. Chân thì run như sắp gãy đến nơi. 

“ Cha nói k-kế gì ạ? ”

Thông tin này đến quá đột ngột và nó hoàn toàn không hợp với quy luật của lý trí tí nào.

( Không không không không…… Không ổn chút nào cả! )

Lại lẩm bẩm rồi… Biết sao được. Não tôi vốn đâu bao giờ bị quá tải như thế này.

“ Ta biết điều này có thể sẽ làm con hoang mang, hoặc thậm chí là hoảng sợ. Nhưng đó là hướng đi tốt nhất cho đất nước hiện nay của chúng ta. À không, con có thể coi nó là yêu cầu ích kỷ của ta không? ”

(Yêu cầu của cha?)

Cố lấy lại bình tĩnh đã, giờ hoảng quá lại càng không ổn.

Vua cha của tôi lại cười nhẹ, đưa cho tôi tờ giấy cũ kĩ kia.

“ Con biết mấu chốt của cuộc chiến tranh là gì không? ”

“ Là… sự mâu thuẫn giữa các chủng tộc? ”

“ Khi một vị vua chết, sẽ là thời khắc dễ xảy ra xung đột nhất. Ngai vàng sẽ bị nhăm nhe từ nhiều thế lực, và cả quốc gia có thể lâm nguy. Có thể coi đó là khoảnh khắc mà đất nước uốn mình sang một giai đoạn mới, tốt xấu phụ thuộc vào vị hoàng đế tiếp theo.”

“ Điều cha muốn nói là…” 

“ Khi ta còn bằng tuổi con, cha ta đã luôn nhồi nhét vào đầu ta những tư tưởng xấu xa về chủng tộc khác ngoại trừ người Empiran chúng ta. Và con thừa biết khi lên ngôi ta đã làm gì đúng không? ”

Vị vua đầu tiên dám xóa bỏ chế độ đế quốc. Thay đổi chính sách hoàn toàn, mở ngoại giao với Crystalia- vùng đất tiên tộc. Người ta rất ghét cha tôi, họ cho rằng đây là vị vua tệ nhất lịch sử vương quốc Empyrean.

Cha còn được người dân gọi với biệt danh “ Đế vương đánh mất đế chế. ”

Nãy giờ, đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thẳng vào mắt cha. Đôi mắt nâu đen cùng vết sẹo ngay mí mắt toát lên sự uy nghiêm, quả thật khiến người ta phải kính phục.

“ Lí do ta lại khác biệt và tại sao ta không căm thù tiên tộc đang nằm trong tờ giấy kia, nhưng đừng mở vội. Để ta dẫn con đi đến một nơi, mọi thứ con cần biết về vua Atelier II sẽ được tiết lộ. Và ta nhắc trước, sẽ toàn là điều kinh khủng đấy…”

Nói rồi, cha lại gần tôi hơn:

“ Tóm lại thì, từ trước giờ. Con là người duy nhất có chung chí hướng với ta, và cô ấy. Con là một trong những chìa khóa của nhân loại. Giờ thì ta sẽ ra ngoài có việc, tối nay ta sẽ liên lạc lại.”

Ông ấy lại nhìn thẳng vào tôi lần cuối, rồi từ từ ra khỏi phòng. Tà áo choàng đỏ thẫm đó cứ dần rời xa mắt tôi…

...

(Phiền não thật đấy)

2370fcea-8057-407b-ab1e-ff9c50f96704.jpg

Nếu tôi để xổng những dòng suy nghĩ của tôi bây giờ ra khỏi đầu. Chắc chắn căn phòng to lớn này sẽ chật chội. Hẳn rồi, giờ thì cần phải ổn định lại tâm trí, không được cho phép não nghĩ quá nhiều.

Ngồi thẫn thờ một hồi lâu, không rõ đã sang chiều chưa.

“ Về thôi. ”

Một quyết định ngắn gọn, nhưng tôi mất tận hơn chục phút. Giờ thì chân tôi lại nặng trĩu luôn rồi… Hành trình về phòng lại thêm một bậc thang khó khăn sao.

Đảo bước trên hành lang, tôi mới có thể suy nghĩ vài điều về những gì cha vừa nói.

Có lẽ nếu là ông anh Farren thì có lẽ sẽ giải quyết đống suy nghĩ này nhanh thôi, tiếc rằng đầu tôi chưa với được tầm như vậy. 

(Tại sao cha lại chọn mình cơ chứ?)

(Do mình có cái gì đặc biệt theo lời của ông ấy…)

Tôi đoán giờ bước chân của tôi cũng đã phát ra âm thanh bịch bịch như cha hồi nãy. Nhưng thay vì là những sải bước tráng lệ, tôi đoán nên gọi đây là âm thanh của sự thất bại, nghe sẽ hợp hơn. Nếu ai đó nhìn vào tôi lúc này thì sẽ bi thảm lắm…

Cơ mà lúc nào tôi chả trông như thế.

Anh cả thì có thân thể thép, khả năng chiến đấu mạnh mẽ, sức mạnh hoàn toàn không có đối thủ ít nhất là trong vương quốc.

Anh hai thì đầu óc nhanh nhạy, trí tuệ vượt bậc, từ nhỏ vốn đã được ca ngợi là thiên tài trong lĩnh vực tri thức.

Còn tôi…có gì để so sánh được cơ chứ?

(Không thể tin được mà, mong rằng đây chỉ là một giấc mộng.)

Đang đi thì bỗng nhiên tôi nhìn từ xa, thấy được bóng dáng ai đó thật quen thuộc.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến. 

Một lần nữa, vở kịch hoành tráng được ông trời tạo nên. Tôi có thể làm gì trước sự nguy hiểm này đây?

Bóng người từ xa, xin giới thiệu, Douglas Farren. Bộ óc thiên tài của Quân đội hoàng gia Empyrean với nhiều chiến công lẫy lừng. Hiện đã có 2 người vợ xinh đẹp.

Chết dở, tôi không nên tạo dựng vở kịch theo ý ông trời như thế này. Tôi có thói quen sẽ làm đạo diễn cho vở kịch mà ông trời muốn, nhưng tôi đã cố từ bỏ nó từ lâu rồi. Có lẽ đầu óc đang hơi rối bời nên ngựa quen đường cũ.

(Nói gì thì nói, không làm đạo diễn thì cũng phải trong vai diễn thôi mà, ông trời sắp đặt đỉnh quá đấy chứ.)

Với đầu óc thiên tài của mình, Farren được cử đi ra tiền tuyến để lãnh đạo và chỉ huy quân đội trước sự công kích của Cerous. Theo như những gì tể tướng và các hầu cận khác của cha nói thì chỉ sau một tháng ra quân, dưới sự dẫn dắt của mình, hắn thì phe ta đã giành chiến thắng nhờ vào chiến lược tài tình của bản thân.

Nhân tiện thì Braven, người có khả năng thể chất thép lại không được đưa ra tiền tuyến là vì đám quan đại thần ngu xuẩn ấy lo sợ sẽ bị tập kích, nên giữ hắn lại để chống trả.

Thật lạ kỳ làm sao, khi mà thay vì để bộ não nhanh nhạy ở lại để tìm đường lui hoặc phản công nhanh chóng thì bọn chúng lại giữ một tên não cơ bắp ở lại. Empyrean là một vương quốc nơi quân đội được có thể tự điều hành mà không cần vua, tuy cha có hay chỉ đạo một số lúc nhưng chủ yếu thì Tướng Figgle vẫn là người tổ chức quân đội.

Xét cho kĩ thì, việc có thể đối chọi với quân thánh quốc mà chỉ dựa vào binh lực thì gần như không thể. Vì chúng được chỉ đạo bởi tổng tham mưu, một người có não và có khả năng thay đổi chiến thuật xoành xoạch để phù hợp với đối thủ.

Hoàn toàn trái ngược với tên đầu đất Braven.

(Ôi chết. Mình lại lỡ mạo phạm người khác rồi, phải nhanh chóng về phòng thôi.)

“Tch!”

“…”

Tôi và Farren không nói một lời mà lướt qua nhau, dẫu vậy anh ta vẫn tặc lưỡi một cái. Hẳn là đang thấy khó chịu khi vừa từ chiến trường về đã nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của tôi đây mà. 

Đảo bước nhanh hơn, tôi tức tốc trở về căn phòng bừa bộn của mình cùng với đống lộn xộn trong đầu.

(Quá sức mệt mỏi rồi đấy.)

Bữa tối hôm đó ăn cơm cũng chẳng ngon miệng, vị giác cứ như bị tê liệt rồi vậy.

Màn đêm buông xuống, trong lúc hằng hà sa số con người đang chìm đắm trong giấc mộng của họ, thì tôi đây lại chẳng thể chợp mắt nổi.

Tôi quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, có khi còn vô tình tìm được cô nào đó xinh đẹp để trò chuyện đêm khuya. 

Cảm giác như mọi chuyện đều được sắp đặt từ trước vậy. Hoặc có thể do ông trời lại tạo dựng thêm tình huống theo thứ sở thích quái dị ấy chứ.

(Đi ra ngoài vườn hoa là tốt nhất rồi nhỉ.)

“ Haizz… Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà. Hửm?”

(Cha? Sao lại đứng ở ngoài này? Lại còn vào giờ này nữa.)

“Ta có nói là hẹn con tối nay nhỉ?”

“Vâng, chắc là vậy ạ.”

“Con còn giữ tờ giấy kia không? Ta tin hôm nay con đã có một ngày khó khăn, nhưng đây là cơ hội duy nhất ta có thể nói cho con tất cả, cho ta xin lỗi nếu con cảm thấy quá sức nhé?”

Nói thật thì tôi còn chưa đọc chữ nào trong tờ giấy đó. Nhưng nếu cha thật sự muốn nói thì được thôi. Tôi cũng đỡ mệt mỏi hơn hồi chiều rồi, lượng thông tin cũng đã được tiếp nhận. Không sao cả.

“ Con vẫn còn giữ đây, nhưng việc cha muốn nói là gì vậy? Sẽ không phải về chuyện nhường ngôi hay gì nữa đấy chứ nhỉ?”

Cha đột nhiên mỉm cười nhẹ một cách đầy ẩn ý.

“Tờ giấy đó chính là một đoạn nhật kí của một cô gái đến từ Crystalia, chúng ta sẽ nói về nó trong lúc đi” 

Có vẻ sẽ là một câu chuyện dài đây. Cũng tốt, mình đang cần xả hơi mà.

“Theo ý cha vậy.” 

“Vậy thì đi thôi. Đầu tiên, ta phải thú nhận rằng. Ta đã từng đặt chân đến Crystalia một lần khi . Con biết đây là một việc cấm kị của người dân tộc ta trước kia đúng không? Ta đã đến, và ta đã thấy một người mà họ gọi là nữ hoàng, cùng một cô bé…”

(Ôi quỷ thiên ma địa ơi, tình huống gì thế này? Nhà vua của Empyrean đã từng đặt chân đến Crystalia, ai mà biết được chắc sẽ kinh ngạc tột độ đến mức ngất đi mất!)

Từ xa xưa, ngay cả trước khi đất nước tôi được lập nên thì loài người và tiên tộc vốn đã có xích mích với nhau.

Con người tàn phá cây cối và săn bắt động vật lớn để phục vị cho mục đích bản thân, còn tiên tộc lại là những người bảo vệ chúng.

Đó là lý do cho những cuộc xung đột lớn giữa người và tiên cho đến ngày nay.

“K-khoan đã, cha mới nói là người từng đến Crystalia, vùng đất của tiên tộc thật á?”

Khuôn mặt của tôi đang méo mó trước sự thật vừa được phơi bày.

“Không sai, ta nói đến nhưng có nghĩa ta đã sống ở đó một khoản thời gian luôn rồi. Từ khi gặp nữ hoàng của Crystalia, bọn ta đã kết thân với nhau. Ngắn ngủi thôi, nhưng nó đã thay đổi cuộc đời của cả ta và cô ấy.”

 Vậy là hai người đã tiếp xúc trong một khoảng thời gian, con tưởng con người ghét tiên tộc và ngược lại chứ? Cô ấy không né tránh cha sao?”

“Thế bây giờ, nếu gặp một người thuộc tiên tộc, con có ghét và né xa họ không? ”

“Hả... Chắc là con sẽ không, ít nhất cũng nên mỉm cười hoặc vẫy tay chào, đó là phép lịch sự tối thiểu. Mẹ đã dạy con vậy.”

“Haha, đó là lí do ta kêu con giống ta, con là chìa khóa. Không phải tộc tiên nào cũng sẽ sợ hãi con người và né xa đâu, ít nhất là nữ hoàng và cô bé bên cạnh người. Ta kể đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi, con nên biết rằng… Vì chịu phải lời nguyền từ chục nghìn năm trước, tất cả nữ hoàng đều sẽ chỉ có tuổi thọ là 23 đến 25, tùy vào năng lực. Và khi ta gặp cô ấy, cô ấy đã sắp đi hết tuổi 25.”

“Hử? Nữ hoàng ạ?”

(Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cha đã gặp nữ hoàng, người cao quý nhất của Crystalia luôn đấy.Và còn chìa khoá? Nghĩa là gì nhỉ?)

“Phải, nữ hoàng đời thứ 531 của tiên tộc, Callie. Ta gặp cô ấy vào lúc 40 tuổi, sau khi nhận tin mình sẽ lên làm vua của đất nước thì ta có hơi sốc, giống con vậy. Vậy nên đã bỏ trốn, sau khi cô ấy mất thì ta trở về thực hiện trọng trách của mình.”

Ông nói, với giọng càng đi xuống. Nét mặt cũng dần thay đổi. 

(Có lẽ mất đi người mình yêu quý thực sự đau buồn đến thế nhỉ.)

À, vậy ra đó là lý do mà bên Crystalia lại đồng ý giao hảo với nước chúng ta dù họ và ta đều ghét nhau.

Hẳn là vì số khoảng lượng khoáng sản ấy có thể giúp họ duy trì tuổi thọ thêm được một chút nhỉ.

Đất nước đó cần có năng lượng tinh khiết để duy trì sự sống. Nữ hoàng sẽ là người bảo hộ cho dòng năng lượng, nhưng chỉ chưa tới 25 năm thì có lẽ người dân đã không còn phụ thuộc vào nữ hoàng, mà tự tìm và khai thác tài nguyên sao?

Bên chúng ta thì không muốn mất lãnh thổ, vậy nên buộc phải giao hảo để tránh thương vong và đồng thời giảm gánh nặng cho quốc vương.

“Vậy, tờ giấy rá– à không, giấy nhật ký này đề cập đến điều gì vậy cha?”

Thường thì nếu viết nhật ký, nó sẽ dày ngang một quyển sách. Ghi chép lại cuộc đời của mình đâu phải dễ dàng nhét hết vô một trang giấy thậm chí còn không được nguyên vẹn như này nhỉ.

“Ta cũng định nói, khi cô ấy mất. Ta đã xé đi trang giấy mà ta cho là quan trọng nhất mà nữ hoàng muốn nhắn nhủ. Nếu con mở ra đọc, nó sẽ nhắc đến một cô bé, à không bây giờ chắc cũng trạc tuổi con rồi. Nữ hoàng Callie đã nuôi nấng cô bé khi cha mẹ mất. Có lẽ con nên đọc kĩ trang giấy ấy, chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Tôi liền lật trang giấy ra, những dòng chữ bị nhoè qua năm tháng xuất hiện. Còn có cả… gọi là hình dán dễ thương á? Tôi cố gắng nheo mắt đọc cho hết, vì nó có vẻ thật sự rất quan trọng.

Ngày thứ 67 kể từ khi gặp anh ấy. Cuộc sống của mình chỉ kéo dài vỏn vẹn được 25 năm kể từ lúc chào đời, số phận của những vị nữ hoàng đều như vậy, cũng buồn lắm đấy chứ . Mà nghĩ sao đến tận sắp 24 mới gặp người ngoại quốc đầu tiên…

Hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên bé Iriana rồi sao. 

Mới chỉ bên nhau được mấy tháng kể từ lúc em tìm thấy cô bé ở dưới gốc cây, dù vẫn là trẻ sơ sinh nhưng nhìn qua em có thể thấy được bé ấy sau này sẽ trở thành người phụ nữ mạnh mẽ lắm đó.

Hi vọng sau này con bé sẽ lấy được một người chồng có thể chịu khó chăm sóc như mình. Cũng khó phết đấy nhé con rể ơiii

Nguyên một đoạn dài là kể về ngày hôm ấy của nữ hoàng, thực ra tôi không quá hứng thú với câu chuyện về đời sống nên chỉ lướt qua. Cho đến khi tôi thấy dòng chữ được viết đậm hơn hẳn, và có vài vết ố?

– Lời gửi cho Atelier–

Em biết kiểu gì anh cũng tò mò xem nhật ký của em mà, có bao giờ chịu xin phép đâu đúng không?

Nhưng hôm nay ngoại lệ, em sẽ rất hạnh phúc nếu anh mò được tờ giấy này, hãy giữ và mang theo nó rồi đưa cho người anh cho là nên được đọc.

25 năm, với một người thì tới tận 20 tuổi họ mới thực sự bắt đầu trưởng thành.

Nhưng với em, nó là con số đã ở trên đầu kể từ khi sinh ra. Em đã dành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình để tìm cách phá bỏ thứ lời nguyền này. Nhưng… em chưa thể.

Điều duy nhất em biết, chúng ta cần những chìa khóa. Và mấu chốt nằm ở ngay vùng đất Saxvora xa xôi. Rất buồn, em không phải chìa khóa. Nhưng anh biết không, rằng em đã suy sụp như thế nào trong suốt vài năm. Cho đến khi… gặp Iriana, và cả anh nữa.

Em có một con mắt có thể nhìn được tâm hồn và những gì quan trọng của người khác kể cả quá khứ hay tương lai, miễn là họ cho phép.

Và anh, trong người anh có một ý chí mạnh mẽ. Nó y hệt em, y hệt những gì em ao ước. Nhưng em cũng sớm biết, anh cũng không phải là chìa khóa.

Em không biết đấy là ai, nhưng có vẻ đứa con của anh sau này là câu trả lời, cậu bé sẽ có lý tưởng hệt chúng ta, và cậu ta có cái gì đấy mà em cũng chẳng rõ.

Hãy nuôi nấng, chăm sóc cậu bé

Hãy để cậu bé được tự do, đừng ép nó làm gì cả, sống thật buông thả.

Chắc chắn, một ngày nào đó. Cậu ta sẽ có thể đạt được ước mơ của chúng ta, của nhân loại

Một người nữa, chính là bé Iriana. 

Cô bé chắc sẽ được các lão chọn làm nữ hoàng. Em đoán họ sẽ bắt Iriana làm nữ hoàng bù nhìn vì cô bé không còn người thân, hơn nữa giờ danh chức nữ hoàng thì cũng chả ai quan tâm nữa rồi. 

Nhưng không sao cả, vì chắc chắn cô bé sau này sẽ rất mạnh mẽ mà!

Em tin vào điều đó, em luôn mong Iriana sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Có thể sau này bé ấy sẽ không còn nhớ đến em, nhưng chỉ cần cô bé sống hạnh phúc là em mãn nguyện rồi.

Iriana là chìa khóa quan trọng nhất, để giải cứu Crystalia, cũng như chấm dứt chiến tranh.

Giờ thì, đây là kế hoạch cuối cùng em có thể nghĩ được trước khi ra đi.

Bằng một cách nào đấy, hãy khiến cho cậu bé mà anh nuôi nấng gặp được Iriana, ở đâu cũng được. Nhưng hãy gặp khi mà cậu bé ấy sống dưới danh nghĩa khác.Đến lúc ấy, như thế nào là phụ thuộc vào 2 người. Em tin anh sẽ nghĩ ra cách thôi, vì anh là vua tương lai Atelier II mà!

Một lần nữa, cảm ơn anh vì thời gian qua đã sống cùng hai mẹ con.

Em ước chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn.

Em ước… em sẽ không ra đi ở tuổi 25.

Em ước…chúng ta là một gia đình.

Tôi lặng người đi một lúc.

(Theo như truyền thuyết thì tiên tộc có 300 năm tuổi thọ, nhưng vị nữ hoàng đầu tiên vì là tạo hoá của các vị thần nên đã sống thọ hơn bình thường rất lâu. Và trong khoảng thời gian người ngồi trên ngôi vị thì lời nguyền đã được kẻ nào đó gieo xuống. Đến giờ vẫn không rõ là ai và mục đích là gì, nhưng lời nguyền đó khiến các nữ hoàng đời sau của tiên tộc chỉ có thể sống được không quá 25 tuổi, những người dân thường thì tầm cỡ 100 năm. Ngay sau khi vị nữ hoàng đó băng hà, lời nguyền bắt đầu phát tán, vậy nên đó cũng là lý do dẫn đến sự hỗn loạn của Crystalia.)

Tôi chợt nhận ra những vết ố trên giấy là gì, một tờ giấy được bảo quản kỹ lưỡng bởi cha sẽ không thể có một vết ố như vậy.

Đó không phải vết ố, mà là dấu vết của nước mắt. Những giọt lệ đau buồn của vị nữ hoàng ấy đang được tôi cảm nhận. Không biết người tên Iriana, giờ cũng 18 19 gì đó nhỉ... sẽ cô đơn như thế nào.

Dù không quen biết, nhưng chí ít thì tôi cũng mong người sẽ được hạnh phúc ở khoảng trời phương xa, nơi những người trần mắt thịt không thể nhìn thấy.

(Xin hãy yên nghỉ.)

Đọc hết tờ nhật ký, tôi lờ mờ đoán được những gì mà cha muốn nói.

“Vậy những gì viết trong này sẽ là việc mà cha muốn con thực hiện?”

“Ta biết, ta và Callie có chút ích kỉ khi lôi con vào chuyện này. Nhưng ta tin cô ấy, đôi mắt của nữ hoàng không bao giờ nhìn sai. Có thể con không biết hoặc không thừa nhận, nhưng con hẳn cũng có ước mơ giống hai bọn ta. Với tư cách vị vua của Empyrean, ta mong con… Hãy đi theo tương lai mà ta, cô ấy, và giờ có thêm con, đã và đang ao ước.”

“C-Cha à, người thật sự nghĩ con sẽ làm được thật sao? Con không mạnh mẽ như Brevan, không thông minh như Farren, càng không có ý chí như cha. Làm sao một kẻ yếu ớt như Kivas con đây lại có thể hoàn thành được ước nguyện của cha và những người khác cơ chứ-?”

“Đến nơi rồi, đây… là một điện thờ cổ. Nơi mà nữ hoàng nói sẽ có vài điều hai cha con ta cần biết đấy. ”

Không thèm trả lời lại luôn sao… Cơ mà có vẻ tôi quá chú tâm vào câu chuyện mà đã đi đến nơi trong vô thức luôn rồi, đây là lần đầu tiên tôi không bị phân tâm bởi xung quanh như vậy.

(Có hơi to quá không đấy? Nơi này ít nhất cũng phải to hơn cả một ngọn núi ấy chứ… Cơ mà nếu như vậy thì đáng ra sẽ phải có nhiều người chú ý và được bàn tán xôn xao, hoặc có vài truyền thuyết chẳng hạn. Nhưng chẳng thấy ai nói gì cả. Thật kỳ lạ…)

“Không phải ai cũng biết nơi này, đúng hơn là đã bị giấu đi trong mắt người dân. Theo ta tìm hiểu thì là do ma pháp từ xa xưa, chỉ những ai có tín vật mới vào được đây. Bám sát theo ta, nơi đây rất nguy hiểm. Ta có thể sẽ chết nếu bất cẩn, nhưng con thì không được phép chết.”

(Đùa đấy à…)

Cha đã đoán được những gì tôi đang nghĩ và liền đáp, ông ấy thật sự rất hiểu tôi, nhưng sự tín nhiệm của ông và cả vị nữ hoàng kia hoàn toàn là vô cớ.

Thật điên rồ khi giao tương lai và những trọng trách nặng nề như vậy cho một thằng yếu đuối như tôi. 

(Chậc, tự nhiên được giao trách nhiệm to lớn đến thế…)

Tôi đi theo cha vào sâu bên trong. Không nằm ngoài dự đoán, trong đây u tối như thể không gian khác vậy. Tôi có đọc vài cuốn sách về mấy cái bí hiểm như này. Cơ mà đi vào mới thấy nó sợ thật đấy, tôi nên xin lỗi vì đã nói các nhân vật trong sách là đồ thỏ đế.

Nếu không nhờ cha tôi dùng ma pháp hỏa để thắp sáng thì tôi sẽ chẳng thể đi lại được trong đây lâu đâu. Nhiều khi cũng thấy ma pháp tiện đấy chứ.

(Nhưng mà trong đây rộng thật đấy, đền thờ bình thường cũng lớn vậy à?)

 Cọt kẹt cọt kẹt 

Nghe khó chịu thật , đó là âm thanh phát ra từ phía cánh cửa ở dưới sàn nơi cha tôi đang đứng. Giờ thì tôi và cha đang ở nơi mà tôi đoán là hành lang chăng? Nó được xây với kiến trúc cổ đại, cái này nhìn là tôi biết luôn. 

Tôi thậm chí không thể đếm hết bao nhiêu cái cột ở đây nữa, nó tạo thành hàng dài mà nếu xếp ra ngang thì tôi tin ta có thể ngồi trên con ngựa tận chục phút mới đi hết. Có vẻ cha tôi nói đúng, nơi này ít người tới. Phổi tôi đang bị lấp đầy bởi đống bụi còn tóc thì toàn là tơ nhện. Một trải nghiệm mới với mấy thằng hay ở nhà như tôi.

(Cha có vẻ rành đường trong đây, hẳn là từng tới rồi nhỉ.)

“Đi thôi, theo sát ta, đừng để bị rớt xuống đấy, dưới kia không có đáy đâu.”

“Cha có thể đừng doạ con vậy được không? Con cũng biết sợ đấy nhé.”

“Hahaha, ta còn tưởng đứa nhóc hay gọi anh mình là tên khốn hay đại loại vậy sẽ không biết sợ là gì cơ, có vẻ ta đánh giá hơi cao về tính bốc đồng của con rồi nhỉ.”

“Hả? D-Dù vậy thì cũng có những thứ làm con sợ chứ, con đâu như cha. Hơn nữa con gọi mấy hoàng huynh như vậy là do buột miệng thôi.”

Vậy là ông ấy đã nghe được những cuộc hội thoại đó, thật không biết phải bào chữa sao nữa, đằng nào cũng bị phát hiện rồi nên kệ đi vậy. Mà cha tôi còn cười nữa kìa… Chắc là không sao thật.

Nói mới nhớ, đã bao lâu kể từ lần cuối cha cười với tôi rồi nhỉ? Tôi không còn nhớ được nữa, thật hoài niệm làm sao.

Cũng thật mừng khi cha không nghĩ tôi là đứa trẻ hỗn láo và đổ đốn. Tôi sẽ buồn khi bị gán mác thế đấy.

“Được rồi, đi nào, chúng ta cần phải nhanh lên.”

Thế là chúng tôi tiếp tục, những bậc thang ngầm, căn phòng ngầm dưới lòng đất của một đền thờ, quá nhiều thứ bí ẩn mà tôi chưa biết. Đã thế còn có mùi gì đấy khó chịu cứ sốc vào mũi tôi.

Mười bậc…

Hai mươi bậc…

Ba mươi bậc…

“…”

Tôi vừa đi vừa đếm số bậc thang để hình dung độ dài của nó, nhưng điều đó gần như vô vọng vì nó dài khủng khiếp.

Quá mức luôn ấy, tôi quên mất mình đếm đến số mấy rồi. 

“Cha à, có ổn không đó?”

“Sắp tới rồi, nhìn xem, phía trước có ánh sáng. Đó là đáy của nơi này, con thử tưởng tượng xem nếu rớt từ trên chỗ cửa hầm xuống thì sẽ có chuyện gì xảy ra với thân xác con cơ chứ?”

Lại đùa rồi. Tôi hoàn toàn không muốn nghĩ đến chút nào, thật sự là nó đáng sợ hơn mức tưởng tượng đó. Nếu tôi có phép bay gì đó thì sẽ đỡ hơn nhỉ.

 Đến rồi, nhìn đi. Đây là nơi mà con cần phải biết về nó. Chà, ta nghĩ ta cần xem nhanh trước khi có thứ gì đó bất thường xảy ra.”

Cuối cùng cũng xuống đến nơi, tạ ơn giời. 

Đặt chân xuống đến nơi, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, cặp chân gầy gò này muốn rụng rời ra luôn rồi vậy.

Vậy rốt cuộc có thứ gì dưới này cơ chứ? Mong là nó dễ nhìn một chút. Xem nào, đây là một dãy các hình tranh à? Và bên phía kia l-là…

“Cái này!?….”

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận