Through Our Nightmares
Vin and Zoi AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03 : Con rối trong vở kịch

0 Bình luận - Độ dài: 10,548 từ - Cập nhật:

Chương 3:  Con rối trong vở kịch.

 Cái này!?...”

Tôi và cha đã đi tới đáy của đền thờ tối tăm, và hiện tại trước mắt chúng tôi là một khối vuông? 

(Nó đang lơ lửng trên không sao?...)

Họa tiết gồm những đường kẻ xanh đen, rất giống với các hoa văn trong đồ dùng của văn hóa Saxvora cổ đại mà tôi đọc được trong cuốn văn tự cổ ở thư viện hoàng gia, nhưng tôi đang tự hỏi không biết liệu chùm sáng quanh đó và cả cách mà nó đang lơ lửng có thuộc về nền văn minh xa xưa kia không nữa. Nói gì thì nói, cái này nhìn vào ai cũng sẽ thấy kinh ngạc thôi.

(Khoan đã, bên trong vẫn còn gì đó, tối quá mình không thấy được.)

Hai chùm sáng màu đỏ thẫm vụt qua mắt tôi, trông như là cặp nhãn cầu của một con quái thú, mong là không phải thật.

Nơi này ở dưới lòng đất với độ sâu không xác định, hay nói đúng hơn là không thể xác định. Việc có một con quái thú với cặp mắt to như vậy sống trong này là điều không thể.

Quá mức vô lý, chắc chỉ là ánh đèn lóe lên rồi vụt tắt đi thôi.

Tôi quay sang hỏi phụ vương để giải đáp thắc mắc của bản thân.

“Cha, thứ kia là gì vậy?”

Ông ấy ngẫm một lúc rồi mới nói.

“Ta chỉ biết khối vuông đó ẩn chứa thứ sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của nhân loại, ngoài ra không còn thông tin nào khác. Các ghi chép cổ mà ta tìm thấy cũng không đưa ra nhiều điều về nó, vậy nên con nhớ đứng yên đấy, lại gần sẽ rất nguy hiểm. Con có thể cảm nhận được mà đúng không? Sát khí phát ra từ nó.”

(Đứng yên…)

Cha à, đừng đùa nữa…

(Thằng con hèn nhát này lỡ chẳng may mà són ra quần là tại cha hết đấy.)

À không, thực ra tôi cũng không đến nỗi tệ hại như thế. Nhưng nỗi sợ đang hiện hữu trong tôi bây giờ là thật. 

Đến cả một vị vua còn không nắm rõ được cái thứ dị hợm kia thì thế quái nào tôi còn dám đứng yên nhìn chứ. Hơn nữa, sát khí á? Tôi nhớ mình đã đọc rất nhiều sách về đủ loại năng lượng trên thế giới rồi. Nhưng sát khí là cái gì, một dạng ma pháp cấm kị chăng?

Quả thực là tôi có cảm nhận được gì đó tỏa ra từ thứ kia, có thể nó là thứ khiến tôi đang thấy ghê rợn. Chân sắp không đứng vững được nữa rồi.

Tôi đang sợ hãi…

( Sức mạnh vượt tầm kiểm soát của loài người. Tức là nó có thể dễ dàng phá hủy cả một quốc gia. Nghe tuyệt vời chưa kìa… hai cha con đang nhìn thẳng vào thứ có thể đánh đổ thế giới này…)

Tóm lại, cái cục đá có hình thù là một khối vuông kia đang tỏa ra nguồn năng lượng nào đấy mà tôi không biết, và có lẽ sẽ không muốn biết đâu. 

Quay sang phía cha tôi, ông đang đứng nhìn chằm chằm cùng với khuôn mặt không có tí cảm xúc. Giờ thì cha cũng đã cởi ra chiếc áo choàng đỏ thẫm quen thuộc, từ khi vô đây nhiệt độ trở nên khá nóng.

Hẳn là do ở dưới lòng đất không có gió, và cũng thiếu không khí nữa. Những lúc này mà có ma pháp hệ phong tạo gió thì tuyệt quá đi chứ.

“Ta từng được nghe kể về nó. Từ xa xưa, đó là thứ được các vị thần tạo ra, nhằm mục đích kết nối nhân loại và tiên tộc với nhau.”

Chuyện đó hẳn là không thể nào, người và tiên vốn đã không hề hòa thuận từ lâu, chẳng có lý do gì để các vị thần phải làm vậy, càng không có chứng cứ thứ đó thật sự sẽ hữu ích trong việc kết nối chúng lại với nhau.

“Nghe có vẻ không phải sự thật đâu nhỉ?”

Cha tôi đáp lại ngay bằng vẻ mặt dường như đang lo sợ của ông ấy.

“...”

“Nó đúng thật là thứ sẽ giúp chúng ta sống hòa bình cùng với tộc tiên, nhưng vào khoảnh khắc mà tổ tiên ta sử dụng thì nó đã trở thành vũ khí chiến tranh. Tương truyền nó có thể phá hủy, xóa sổ bất cứ thứ gì được ghi chép lại thông qua bộ não riêng, kể cả ma pháp.”

Việc này đi quá xa rồi đấy, đầu tiên là tôi được đề nghị kế vị, sau đó còn bị gánh trọng trách truyền lại từ cha và nữ hoàng tiên tộc đời trước, và giờ thậm chí còn liên quan đến thứ vũ khí chiến tranh máu lạnh này.

Giờ mà nói ông trời đang quá tài tình khi tạo ra mấy kịch bản này tôi cũng chả tin nữa đâu. 

“Khoan đã, cha đưa con đến xem thứ nguy hiểm như vậy để làm gì cơ chứ?”

“Căn phòng này chứa đựng đầy rẫy bất ngờ cho chúng ta mà. Có lẽ thứ kia thật sự liên quan đến hòa bình đấy? Tạm thời con cứ yên tâm vì hiện tại khối vuông đó đang bị phong ấn, nên sẽ không có gì xảy ra đâu, hoặc nó đang có một Hộ Vệ…”

Hòa bìnhNghĩa là sao chứ?

Cha không đáp lại tôi, thay vào đó, ông tiếp tục đảo mắt quan sát xung quanh căn phòng. Nhưng khoan đã…

(Một thứ vũ khí lại được gọi là chìa khóa dẫn đến sự hòa bình cho thế giới á!? Điên hết rồi phải không? Hủy diệt và hòa bình… Hai khái niệm ấy lẽ ra phải đối lập mà? Con người từ xa xưa, rốt cuộc nghĩ cái quái gì vậy…)

Chiến tranh loạn lạc đã nổ ra trong hàng ngàn thế kỷ, đến đời tôi thì vẫn vậy. Do đó tôi luôn muốn tìm một nơi hòa bình để sinh sống một đời an nhàn.

Và ngay trước mắt tôi đây lại là thứ vũ khí sống có thể hủy diệt cả một quốc gia, và phá hủy đi cái lý tưởng đơn giản ấy. Mọi khái niệm về hòa bình hay những thứ tương tự từ trước tới nay của tôi đang dần bị bóp méo.

Nó thật kỳ lạ… 

Vụt

Lại chớp ánh sáng đỏ y hệt khi nãy. Có lẽ còn sáng hơn. Liệu có thể là cái gì được nhỉ? Hay là tôi nhạy quá rồi, nãy giờ cha vẫn không nhìn thấy gì sao.

Trước khi tôi thấy khối vuông kia, cha đã rất thản nhiên đi khám phá những bức tranh cổ. Có khi nào tôi là người phát hiện đầu tiên không.

“Cha à! Đừng đùa con nữa, rốt cuộc ý của người là gì cơ chứ?”

Gương mặt ấy trước giờ vốn rất nghiêm trang, nay lại trở nên cau mày. Ông ấy cũng như tôi, đang sợ hãi trước thứ sức mạnh vô lý của cục khối vuông đó. Hẳn rồi, có kẻ nào lại không sợ thứ quái quỷ kia sau khi biết nó có thể biến một đế quốc thành khu vườn trống đâu.

Một hình khối có thể khiến người cha vĩ đại của tôi phải toát cả mồ hôi hột thế này thì làm gì có thể được sử dụng cho mục đích hòa bình cơ chứ.

Trừ phi…

Trong kinh thánh của Cerous dường như có đề cập đến một thứ gọi là bảo bối khải huyền. Nó sẽ hủy diệt nhân loại, tái tạo thế giới.

Có khi đấy chính là sự hòa bình mà tổ tiên nghĩ đến hay không? Một kết cục bi thảm được các bậc thánh nhân vẽ nên sao?

(Thình thịch!)

“ ! ”

Tim tôi đang đập nhanh hơn, à không người tôi cũng dựng lên rồi. Tức là có thứ gì đó nguy hiểm đang tới.

(Nguy hiể–)

“ĐÙNG!!!”

Một tiếng nổ lớn vang trời, truyền từ bên ngoài vào đây, chừng đó là đủ để chứng minh sức công phá kinh hoàng của một thứ vũ khí.

Xung chấn lan xuống dưới chỗ tôi và phụ vương đang đứng.

“Chạy lên đi!”

Tiếng báo hiệu của cha tôi, cả hai đều nhấc chân lên chạy trên những bậc thang dài đằng đẵng ấy. 

Tiếng nổ lớn, xung chấn lan truyền xuống cả lòng đất với độ sâu như vậy, chắc chắn là do đạn pháo. Nhưng tôi chưa từng nghĩ nó sẽ khủng khiếp như thế này.

Đền thờ đang chịu ảnh hưởng từ những lần công kích, hẳn là quân địch tập kích ban đêm đây mà. Nhưng cả gan dám đánh thẳng vào thành trì chính của chúng ta thì hẳn nhất định không phải dạng vừa.

(Vấn đề là làm thế quái nào mà bọn chúng có thể mang pháo binh vô tận đây cơ chứ?)

Từ rìa biên giới để tới được trung tâm thành phố cũng phải mất hơn 2 tháng đi đường, nếu là ngựa chạy nhanh thì chí ít tầm 1 tháng.

Trong suốt quãng thời gian qua vẫn chưa hề có tin tức báo rằng có địch trà trộn vào vương quốc.

Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, quân phản loạn đã trỗi dậy với âm mưu lật đổ thể chế hiện tại ngay trong đêm.

Trong vương quốc tồn tại rất nhiều phe phái nhăm nhe chiếm đoạt ngôi vị, trong đó có cả hai thằng anh của tôi. Nhưng chắc chắn hai người đó sẽ không ngu ngốc đến nỗi phát động cuộc chiến khi mà đức vua chưa băng hà.

(Rốt cuộc là từ kẻ nào? Là ai đã manh động đến nhường này?)

Giờ là thời điểm then chốt để đưa người mới lên kế vị, cha đã già rồi, sức không còn khỏe, chắc chắn sẽ không một ai mất kiên nhẫn đến như vậy. 

Tôi cố gắng suy đoán đủ điều khi đang chạy. Nhưng mọi thông tin thì còn quá mơ hồ.

“Này Kivas! Chúng ta lên trên mặt đất rồi, mau chạy ra ngoài theo hướng Tây đi, đó là lối ra đấy. Ta sẽ theo sau!”

“Cái– cha muốn làm gì cơ chứ? Chúng ta đang bị tấn công đó, không có thời gian để quan tâm những thứ khác đâu!”

“ …Vẫn còn một thứ mà ta phải mang theo, vậy nên con lo ở ngoài đó giúp ta nhé.”

(Chậc, tình huống kiểu quái gì thế này?)

Cha định mang theo thứ gì trong tình huống khẩn cấp như thế này? Người đã chạy vào bên trong luôn rồi!

Ông ấy lại đùa tôi rồi, mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tôi chỉ còn biết cắm mặt mà chạy ra ngoài.

“ ! ”

“Khoan đã, cha!”

Một đống đá đổ sập từ trên xuống, đè lên cả thân tôi trong khi đang cố hét lên báo hiệu cho ông ấy biết.

Sức nặng của chúng quá khủng khiếp, mật độ rơi quá dày đặc. Không còn lối thoát nữa rồi.

Cửa ra đã bị bịt kín, mọi thứ trở nên tối tăm hơn. Hàng trăm vụn đá cứ lũ lượt rơi xuống phía này.

(Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!)

Tôi đang tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra, không hề có thông báo, không một biểu hiện từ trước, không gì cả. 

Mọi thứ đến quá đột ngột.

Mắt của tôi cố hướng về khe nứt nhỏ kia, ngoài trời xuất hiện những ánh lửa mờ ảo. Thật khó khăn để xác định phương hướng khi chân và cổ đang bị kẹt như thế này

(Mới hôm trước đang còn ngủ ngon mà…)

Hôm nay, và cả hôm qua nữa, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Dưới sự đè ép của những cây cột lớn trong này, tất cả dường như đều đã sụp đổ, không còn hy vọng.

(Thật luôn sao, cái chết?….)

Sau đó, ký ức của tôi không còn được ghi lại nữa…

—--

—-----

—-------

Theo lời mà mẹ tôi kể lại thì cha tôi trước đây vốn là một nhà thám hiểm, sau đó ông được mời tham gia vào quân đội hoàng gia. Nhờ vào mưu trí và sức mạnh của bản thân mà leo lên được những vị trí cao hơn trong quân đội và được phía hoàng tộc để ý. 

Dù vậy cha vẫn không lún sâu vào chuyện của vua quan đại thần, ít nhất là cho đến khi ông được phong làm tướng quân tham mưu, phụ trách tiền tuyến và củng cố khả năng chiến đấu cho binh sĩ.

Là một người đàn ông thật chà, chất phát, có lòng vị tha và luôn hướng đến tương lai nơi chúng sinh hòa bình.

Ông đã cố gắng cống hiến tuổi trẻ của mình cho sự hoà bình đó, kể cả hiện tại là đã qua nửa đời người thì cha vẫn chưa bỏ cuộc.

Và tiếc thay, tất cả chỉ là viển vông, cha vẫn không thể thực hiện được điều đó. Mẹ tôi lúc ấy đã đem lòng yêu ông, bà từng là công chúa của Empyrean và là con gái của quốc vương đời trước. Vua Dargis I lại không có con trai, sức khỏe ngày càng yếu.

Nhưng cha lại không màn đến việc đấy, ngay khi quốc vương đời trước biết được tình cảnh và đề nghị ông lên làm vua, cả vương quốc đều đồng lòng. Tuy nhiên cha tôi đã không hồi đáp lại nguyện vọng ấy, và ông đã bỏ trốn sang nơi khác.

Vẻ mặt của mẹ tôi lúc kể lại câu chuyện này dường như vẫn còn đau khổ, đôi mắt đượm buồn và khuôn mặt nhăn lại. 

Ngay khi nghe tin mình được đưa lên làm người thừa kế vương vị, ông ấy đã lập tức bỏ trốn sâu vào trong rừng cùng với thanh kiếm và một bịch lương thực ít ỏi chỉ đủ để trụ được 1 tuần.

Nhưng đến gần nửa năm sau, ông ấy mới trở về. Lúc này tình hình chiến sự rất hỗn loạn, tướng quân bỏ trốn một mình, công chúa thì chìm vào hố sâu cô đơn và tự nhốt bản thân trong phòng vì không được người mình thầm thương đáp lại tình cảm. Chà, thật khó để lột tả tình hình vương quốc lúc ấy. Vua Dargis I đang lâm bệnh nặng, cuộc chiến xâm lược vùng đệm Maresk rơi vào bế tắc. 

Cha tôi gần như đã bị gắn mắc kẻ phản quốc khi đột nhiên bỏ chạy như một kẻ hèn nhát vào lúc ấy. Họ đã tin vào một vị bậc đế quân có thể giúp họ khôi phục hào quang Đế Quốc Liên Bang Empyrean, nhưng ông đã bỏ rơi họ. 

Không ai biết cha đã đi đâu, cũng không có một nguồn tin nào xác nhận ông đã vượt lãnh thổ biên giới quốc gia để đến đế quốc khác.

Sau một khoảng thời gian chừng sáu tháng, ông trở về diện kiến đức vua và xin được chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhà vua đồng ý, ông ngay lập tức dẫn đầu một đội quân gồm một vạn binh lính ra tiền tuyến.

Chỉ vỏn vẹn nửa tháng sau, tin tức phe ta giành chiến thắng trước đội quân hùng mạnh của thánh quốc Cerous đã được đưa đến tai nhà vua cùng các quan đại thần trong thành.

Số binh sĩ còn sống kể cả tướng lĩnh là hơn chín ngàn người, một con số không tưởng khi phải chống lại đội quân tinh nhuệ của phe thánh quốc. Điều mà trong lịch sử chưa từng có tiền lệ.

Nhờ vào chiến công hiển hách đó, cha tôi được nhà vua tha tội, đồng thời phong vương vào ngày hôm sau. Ông được người đời gọi với biệt danh Anh hùng xứ Empyrean .

Dù vậy các quan và tể tướng trong thành vẫn không chấp nhận và cho rằng việc ông làm được như vậy là nhờ vào sức mạnh quân sự do chính họ phát triển. Thật mỉa mai làm sao khi trước đó họ đã nhận thất bại cay đắng khi cố bảo vệ thành trì của vùng biên cương.

Bọn họ không chỉ để lỡ mất vùng đệm Maresk, mà còn mất cả một ngôi làng có ngành công nghiệp khoáng sản ở biên giới quốc gia. Là một thất bại dẫn đến việc quốc gia mất đi một vùng để khai thác khoáng sản quý.

Cha tôi sau khi được nhậm chức, liền bãi bỏ chế độ đế quốc, điều chỉnh lại chính sách  thương mại và giao hảo với các nước khác, xác lập thể chế mới. Chính vì vậy mà một số quyền lợi của quý tộc đã bị xóa bỏ, vì nó làm ảnh hưởng đến người dân sâu sắc. Nhưng có một số điều mẹ tôi cũng không nắm được. Rằng ông đã đi nói chuyện với Trưởng Lão bên Crystalia cũng như Hoàng Đế của Cerous khá nhiều lần với mong muốn tạm dừng cuộc chiến. Điều này cha chỉ kể cho tôi biết vì lúc ấy ngoài đứa con này ra ai cũng có nhận thức to lớn, vậy nên ông đã nói cho tôi biết như một câu chuyện cổ tích. Sau đó, một vài vùng đất đã được trao tặng cho hai nước kia để làm cam kết, đất nước thu hẹp diện tích đáng kể.

Người dân trước đây vốn không hề ghét cha, nhưng họ rất dễ bị dắt mũi bởi đám quý tộc ngu ngốc kia, vậy nên trong vương quốc vẫn tồn tại một số nơi không ưa quốc vương đương thời của họ và ra vẻ hống hách.

Tin đồn rằng quốc vương nếu cứ đi theo con đường như hiện tại thì sẽ dẫn tới việc đất nước ta trì trệ, dần dần sớm hay muộn cũng sẽ bị thánh quốc và tiên quốc thâu tóm đã được lan truyền mạnh mẽ trong cả hoàng tộc và tầng lớp nhân dân đông đảo.

Cũng vì lý do đó mà rất ít ai trong thành này yêu mến vị vua Atelier II, đa số người dân đều bị đám quý tộc làm mù mắt, họ vẫn tin vào việc đức vua sẽ vì thần dân mà hành động, nhưng họ nhận ra một số thứ bất công dù là nhỏ nhất và than phiền về nó. Được voi đòi tiên, rất nhiều điều kiện tranh giành quyền lợi được đưa lên và tất nhiên cha tôi là người phải giải quyết tất cả. Nhưng ông chỉ phê duyệt những điều đúng đắn và có lợi cho nhân dân, vậy nên những yêu cầu ví dụ như đánh thuế hay đại loại vậy của đám quý tộc đều không được thông qua. Bọn chúng càng trở nên ghét cay ghét đắng ông hơn.

Tầm một vài tháng sau khi ổn định thì lễ cưới giữa cha và mẹ được tổ chức. Cuộc hôn nhân giữa hai người nhằm để củng cố ngai vàng của cha, ngoài ra chắc hẳn mẹ tôi vẫn là người yêu đơn phương, cha có từng nói một lần “Ta yêu mẹ con với trách nhiệm một người chồng”, thật lòng lúc đó tôi chưa hiểu lắm ý của ông.

Nhưng giờ thì tôi đã hiểu được một chút về câu nói đó rồi.

Ba anh em chúng tôi được sinh ra từ trước khi cha mẹ thành hôn, vì vậy có thể hiểu trách nhiệm mà ông nói đến là vì nuôi nấng bọn tôi.

Thật bi đát làm sao, những giọt nước mắt của bà lúc ấy hẳn phải chất chứa bao phiền muộn suốt chừng ấy năm. Cha tôi cũng thật tàn nhẫn, nhưng ông ấy lúc đó không còn lựa chọn nào khác, hành trình đi phiêu bạt biệt tăm biệt tích của mình suốt 6 tháng trời đã đưa cha đến gặp người con gái đã làm rực sáng cuộc đời ông…

Một dòng kí ức thoáng qua về vị vua đầu tiên của triều đại vương quốc.

Douglas Ledres Caesar Atelier II - Kẻ đánh mất đế chế.

***

—--

—----

(Giờ thì mình đang ở đâu?)

(Đau quá.)

Phải rồi, hình như tôi bị một tảng đá đè lên người và gục xuống. Tôi đã không thể làm gì mà lại còn ngất đi, thật thảm hại. 

Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là một đống hoang tàn, đổ nát. Dưới sự công kích dữ dội của đạn pháo, mọi thứ đều sụp đổ.

May thay tôi vẫn còn sống, mà đáng lẽ ra bản thân nên chết rồi. Cố gắng đảo mắt xung quanh, tôi chợt nhận một điều…

Những tảng đá quanh đây đều biến mất. Không đúng lắm, các phần đá khác trông lộn xộn hơn, và xung quanh tôi chỉ có mảnh vụn nhỏ, tức là những tảng đè lên cái thân xác này đã bị vứt ra chỗ khác.

(Không thể tin nổi…)

Cảm giác đau đớn vẫn còn, tuy nhiên trên người thì lại không còn vật nặng nào nữa. Những vết thương thì vẫn chảy máu, cả cuộc đời tôi chưa từng trải qua chuyện gì gây nên thương tích đến mức này.

Tôi cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó. Một luồng năng lượng kỳ lạ, và đen tối.

“Chíp chíp”

Tiếng của loài chim. Có trang trại gần đây à? Lại còn càng ngày càng gần hơn.

( Hướng nào thế nhỉ?)

Trong tình cảnh này tôi có lẽ sẽ khó sống sót nếu những sinh vật đại loại như yêu tinh hay gấu xám gì đó xuất hiện, nhưng nếu là ông chủ trang trại thì tôi có thể vào vai thương nhân và đàm phán đấy.

Cơ mà hiện tại đang chiến tranh ngoài kia, vậy thì làm gì có ông chủ trang trại nào cơ chứ. Hơn nữa bên trong vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, có thể nói là mới một phần tư đền thờ thôi.

Bên trên trần đã sụp xuống, tạo ra khoảng trống để nguồn sáng chiếu tới nên tôi có thể nhìn thấy được.

Chỉ cần cảnh giác thôi, trong tay không có vũ khí gì cả nên để mà đánh nhau với một con quái so với tôi…

“Chípppp chíppp.”

(Lại nữa, thực sự có một nông trại ở đây sao?) 

Tôi đã hình dung được hướng phát ra âm thanh rồi, chỉ cầu mong đó không phải kẻ địch, nếu là kẻ địch thì xin đừng quá mạnh.

Cảm giác như cửa tử đang mở toang để chào đón tôi vậy.

“Chíp, chíp, chíp, chíp.”

“Này Kivas!”

(Gì cơ, ông chủ trang trại thiệt kìa.)

Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, xa kia là một người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị đang cầm thanh kiếm của mình trên tay. Ông trời thật sự tạo tình huống kiểu này luôn? Dù sao thì chủ một nông trại còn đỡ hơn là đám quái vật. Được thôi, thế thì tôi sẽ là một thương nhân hiền lành và-

“ Con ổn chứ? ”

(Giọng nói này… quen quá)

“Là cha à?!”

“Ừ ta đây, con ngủ lâu quá nên ta ra kia một chút, tỉnh táo chưa?” 

“Khoan đã! Bên cạnh cha có quái vật!”

Đằng sau cha… Tôi nên coi nó là gì mới được, trông nó giống chú chim. Nhưng rõ ràng không có con chim nào lại có màu huyền ảo thế, hay nó là một tinh linh? Tôi gồng mình hét lên cho ông ấy nghe thấy, nhưng cha lại quay mặt qua phía con quái vật và cười.

“ Đó không phải quái vật đâu, tên nó là Sirisbi .Con nên biết ơn nó vì đã cứu chúng ta một mạng đấy, không thì cả con và ta vẫn nằm trong đống đá kia thôi. Con có thể xem nó hiện tại là hộ vệ của mình là được.”

( Si-bi-bi gì cơ?)

Tuyệt thật, được một chú chim nhỏ thế kia đã cứu tôi á. Chà, có vẻ nó đã giúp tôi gỡ được tảng đá và cứu cha giữa mớ hỗn độn này.

Cái này được gọi là Hộ Vệ à? Cơ mà trong sách làm gì có con Hộ Vệ nào lại là con chim như thế kia chứ.

“Con đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng có điều quan trọng hơn đúng không ạ?”

Ông ấy nở một nụ cười nhẹ, xem ra rất hài lòng khi thấy tôi quan tâm đến tình hình hiện tại. Cũng phải thôi, hiếm khi nào tôi lại bình tĩnh đến như này mà.

“Đúng vậy, ta cần phải trở về để xử lý tình thế ngoài kia nữa. Chụp lấy.”

Cha ném thứ gì đó về phía tôi. Ở hơi xa nên tôi chưa thấy rõ, có vẻ là một thứ bằng kim loại sao. Thôi cứ bắt lấy đã…

( Hả? Một thanh kiếm.) 

“K-kiếm sao... Cha nghĩ con sẽ biết dùng nó sau bao năm không động đến hả? Thậm chí mấy cây kiếm bình thường trong thành giờ con còn chẳng nhấc lên nổi ấy chứ.”

“ ên tâm, thanh đó ta nhờ thợ rèn làm riêng cho con đấy, dùng thử đi rồi biết nó sẽ phù hợp hay không.”

Nhìn nụ cười đắc ý chưa kìa, y như trẻ con khi hoàn thành được một thành tựu gì đó vậy. Có vẻ cha tôi rất tin tưởng người thợ rèn đấy nhỉ.

Tôi rút kiếm ra, nó nhẹ hơn tôi nghĩ.

(Tuyệt… quá?!) 

Nó thực sự khá đẹp đấy chứ.

Lưỡi kiếm màu đỏ thẫm, chuôi màu đen được hoạ tiết giữa các đường nét cầu kỳ khác nhau. Cán kiếm được mài đến độ cứng nhất định nhưng không quá dày, có vẻ là dùng hợp kim của khoáng thạch trắng. Thân kiếm mỏng hơn so với bình thường cơ mà xét về độ cứng thì không thua kém gì thanh kiếm của cha, tức là ngoại hình mong manh bên trong cứng cáp. Tôi không ngờ sẽ có người thợ rèn nào có thể chế tạo được thứ tinh xảo cỡ này.

(Hơn cả mong đợi.)

“Được rồi, nếu con đã thích nó thì chúng ta đi thôi nhỉ.”

Tôi bàng hoàng trước sự hiểu biết của cha về nơi này, thậm chí ông ấy có thể đi lại vô tư mà không cần đánh dấu bất kỳ thứ gì để tìm lối ra khi quay lại.

“Khoan đã cha… đừng nói con là cha đi hết khu điện thờ này rồi nhé.”

“Hửm? Thì cũng đâu lâu lắm… có Sirisbi mà. Ta lấy hết những gì cần vào túi này rồi, giờ thì theo ta, ngoài kia đang lâm nguy rồi.’’

(Ồ, giờ mới thấy con chim Sibibi đang ngủ nãy giờ, chắc chở theo cha cũng hơi mệt.)

Cha tôi vẫn như vậy, dù ông có ra chiến trường bao nhiêu lần, hay ngồi bàn giấy bao nhiêu lâu thì khí phách vẫn không thay đổi.

Hẳn là giờ đây ông ấy vẫn còn khỏe lắm, dù sao cũng luyện tập hằng ngày theo lịch trình mà. Tôi tin chắc sức mạnh của cha khi về già cũng sẽ không quá thua thiệt bây giờ. Mà khoan, chả phải cũng 60 rồi cơ à?

“Sirisbi, dậy nào, theo ta nhé.”

Thấy cha hào hứng, tôi cũng bị thôi thúc theo. Mặc dù tôi không hề thích phải chiến đấu đâu. Nhưng giờ thì chắc… phải làm thôi.

“Con sẽ nói trước, con sẽ không chiến đấu anh dũng lắm đâu đấy. Con chỉ vung kiếm để bảo vệ được giấc ngủ ngon thôi.”

“Hahahahaha, vậy cũng được, Kivas mà có ý chí chiến đấu thì người làm cha như ta đủ vui rồi. Nếu con đã sẵn sàng thì ta xuất phát thôi!”

Ông ấy cười khoái chí, tôi thật sự trân trọng những khoảnh khắc cha cười vì ông chỉ như vậy khi ở riêng với tôi.

Cha chỉ có thể là chính mình khi ở với một người giống bản thân, cuộc sống của ông ấy giờ đây đang bị gò bó quá nhiều rồi.

Vậy nên giờ tôi có nên hãnh diện không ta?

Thôi kệ vậy, giờ phải đi theo cha về thành thôi. Nó cách đây tầm 5 dặm về phía Bắc, chân tôi chưa khỏe hẳn nữa… Ước gì con chim ấy có thể hoá thành một con rồng thì bay có phải dễ hơn không.

“Vâng vâng, con sẽ theo sau.”

Hai cha con, cùng chú chim tên Siribibi đang cùng nhau tức tốc chạy về thành phố Carrien. Vì lối vào ban đầu đã bị lấp đầy bởi đống đá tảng, nhưng may thay một phần tường ngoài của đền thờ cũng bị phá nát, tạo một lối ra mới cho chúng tôi.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là cả khu phố đang rực cháy.

(Khung cảnh ở phía kia… kinh hoàng thật.)

Khói đen nghi ngút khắp trời, ngọn lửa đang cháy dữ dội và bao trùm khắp thành phố. Như một con quỷ lửa ập đến mảnh đất này, nó đang tàn phá mọi thứ mà nó đi qua. Dữ dội và kinh khủng. 

Nhưng thật quái lạ, tại sao bên ngoài này hoàn toàn không thấy bóng dáng kẻ địch hay các loại pháo binh?

Từng tiếng khóc, tiếng than, tiếng hét đau đớn…

Tôi có thể cảm nhận được chúng, nỗi đau khổ đến tột cùng của người dân hiện tại.

Cha đã chạy đến thành trước, bỏ tôi lại một đoạn khá xa. Ông ấy đã vào được thành từ hướng Tây Bắc. Tốc độ của ông vẫn nhanh như cắt, không thể phủ nhận rằng dù tôi đang ở tuổi phát triển nhưng vẫn không thể so sánh với cha trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Hiện tại tôi phải cố đuổi kịp cha, để ông ấy đi một mình như vậy là quá nguy hiểm.

( Hả… Đằng xa kia là bóng người à?)

Đang có ai đó đảo bước tới chỗ tôi một cách từ tốn và chậm rãi. Có thể là quân địch và hắn ta đã bị tôi phát hiện, nhưng cũng có khả năng là người dân đã chạy thoát được khỏi vòng vây của giặc.

“ Xin được phép diện kiến Hoàng tử thứ ba của đất nước Empyrean này - Kivas, thần là Foes Galvis Brutus, một hiệp sĩ lang thang. Hẳn là ngài cũng đã nhìn thấy rồi nhỉ, nỗi thống khổ của người dân đang chìm trong biển lửa dưới kia.”

Giọng nói trong trẻo vang lên, một người đàn ông cao to, sở hữu mái tóc xám bạc đang đưa tay về phía tôi như muốn chào hỏi lịch sự.

Trông có vẻ không giống người dân tộc Empiran lắm? 

( Thôi thì đáp lại vậy… )

Tên này không biết từ đâu chui ra nữa. Cơ mà hắn vừa gọi tôi là hoàng tử, tức là biết đến tôi. Lại còn tự nhận mình là hiệp sĩ luôn.

“Ngươi nói mình là hiệp sĩ, vậy cho ta hỏi ngươi việc ngươi tìm đến ta là có ý gì đây? Quan trọng hơn hết là nhà ngươi đến từ đâu?”

Tôi nghĩ lúc này mình nên dùng giọng điệu nghiêm túc một tí. Tôi từng được dạy từ nhỏ rằng phải tỏ ra trang trọng trước các hiệp sĩ, dù cũng chả rõ hắn có phải thật sự là hiệp sĩ không. Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình phải làm thế để ra dáng hoàng tộc.

Câu hỏi then chốt nhất để xác định danh tính là hỏi về lai lịch của đối phương, nếu hắn bảo rằng mình là hiệp sĩ trong đất nước này thì danh xưng hiệp sĩ lang thang sẽ để lại một thắc mắc, lúc đó vô tình tạo ra lỗ hổng trong câu trả lời.

Còn nếu hắn nói là hiệp sĩ đến từ thánh quốc Cerous thì không còn gì phải do dự cả, dù trả lời như thế nào chắc chắn cũng chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất.

“Xin thứ lỗi cho sự xấc xược của kẻ lang thang này. Thần trực thuộc đội vệ binh của đức vua, nhưng vì ngài ấy dặn dò không được tùy tiện ra mặt vậy nên có lẽ hoàng tử sẽ không nhận ra trong quân đội có sự hiện diện của kẻ hèn mọn này. Vì không được phép ra quân ngoài tiền tuyến nên thần mới làm một hiệp sĩ lang thang phiêu bạt từ nơi này sang nơi khác. Thần thấy trong tình cảnh này, hoàng tử nên đi kiểm tra tình hình của Hoàng Hậu. Đồng thời, thần cũng sẽ giúp sức. ”

( Cái gì cơ, giúp mình? )

Câu trả lời rất mượt mà và trơn tru, không hề có uẩn khúc. Tôi có nên tin tưởng hắn không đây. Trông có vẻ không phải người xấu, nhưng cũng không thể mất cảnh giác. Nếu là cha thì có lẽ người sẽ thật sự giữ lại một quân cờ mạnh về phía mình.

Mà khoan, hắn vừa nhắc đến mẹ tôi à?

“Ý người là sao? Ta nên đi tìm mẫu hậu và ngươi sẽ giúp ta? Giờ ngươi lại muốn lao ra chiến trường dù đã bao lâu nay không chiến đấu hả?”

“Đó chính xác là ý của thần. Thần sẽ hỗ trợ cho nhà vua chống lại quân đội, trong lúc đó hoàng tử sẽ đi vào thành và cứu Hoàng Hậu. Chúng ta sẽ hội quân sau khi mọi chuyện được xong xuôi. Hẳn ngài cũng hiểu với tình hình này thì để đánh đuổi quân giặc dưới kia là điều bất khả thi nhỉ, thưa hoàng tử?”

“…”

( Phải rồi, thân là hoàng tử mình còn có trọng trách lo cho mẹ. Tên này nói cũng có lý nhưng mình không thể tin tưởng hắn hoàn toàn được.)

Bàng hoàng khi nhận ra tôi hoàn toàn quên mất mẹ đang ở trong thành, thật đáng trách khi một đứa con lại không nhớ đến mẹ nó vào lúc dầu sôi lửa bỏng này.

Nhưng chậm lại đã, có một chuyện tôi cần xác nhận.

“ Tại sao ngươi lại quan tâm đến ta và tình hình lúc này? Ngươi có thể ra khỏi đây để tránh thương vong không đáng có mà?”

Tên đó mỉm cười, sau đó hắn ngẩng cao đầu rồi nhìn lên mặt trăng.

“Theo thần, nếu ông trời đã tạo nên một màn kịch gay cấn như thế này. Thì chúng ta phải đi theo ông ấy, thần tin chắc mọi chuyện diễn ra đều được sắp đặt từ trước, nếu không thì nó sẽ chẳng thể hoàn hảo như thế này…”

Ngừng một nhịp, hắn nói tiếp:

“Thần là người có trách nhiệm, vai trò của thần là đi nhắc nhở cho vị hoàng tử đang lạc lối biết mình cần làm gì. Ngài là hoàng tử, ngài có một vai trò quan trọng của riêng mình đúng chứ? Hãy tin thần, thân là một hiệp sĩ sẽ không bao giờ khua môi múa mép cho vui. Thần sẽ giúp ngài hoàng tử giải quyết chuyện này bằng hết sức mình.”

“…”

( Cái quái gì vậy?)

Hắn ta… Không, vị hiệp sĩ kia thực sự hiểu được tôi sao.

Quả thật, tôi đã lạc lối. Bản thân đã quên mất mình là một hoàng tử.

Tôi đã luôn sống dưới danh nghĩa con trai út của hoàng tộc, vì vậy mà không thèm làm gì. Nhưng khi đứng trước màn kịch đen tối này, tôi không thể cứ trốn tránh mãi được.

Vì lẽ đó mà tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình, với tư cách là một hoàng tử của vương quốc Empyrean. 

(Không hổ danh là hiệp sĩ, anh ta thực sự hiểu rõ vấn đề, thật may vì mình đã không thể hiện thái độ với người ta.)

Tôi thật đúng đắn khi đã vào vai hoàng tử, nhờ đó tôi mới nhận ra tình hình đúng đắn.

Không thể chần chừ nữa, tôi khẽ gật đầu chấp nhận lời đề nghị, dù sao thì thêm một đồng minh cũng đỡ gánh nặng hơn một chút.

Người tên Brutus ấy nở nụ cười mãn nguyện:

“Được rồi, chúng ta nên hành động ngay. Đức vua đang chiến đấu ở đâu, ngài có thể cho thần biết được không?”

“ Hẳn là vua cha đang ở phía Tây Bắc, quận trung tâm của Thành Douglas đấy, vì đó là nơi có cổng vào của cung điện, đi nhanh đi.”

Tôi biết tình huống đang cấp bách, vậy nên không chần chừ mà trả lời luôn.

Điều này có thể bảo đảm tính mạng cho cha. Tôi có thể làm tròn cả vai người con và hoàng tử. Cứu cả cha lẫn mẹ, sau đó là người dân của thành phố này.

“Vậy thần xin phép!”

Nói xong, Brutus phi ngựa một mạch phóng như bay về hướng tôi đã chỉ. Mong là anh ta đến kịp, tôi cũng kịp hét lên:

“Cảm ơn ngài hiệp sĩ rất nhiều nhé!”

Bóng người và ngựa dần khuất vào trong bóng tối. Hành động nhanh nhẹn dứt khoát đã chứng minh được anh ta đã trải qua khóa đào tạo để trở thành một hiệp sĩ.

Chà, chưa bao giờ tôi tự tin như thế này. Cũng rất ra dáng hoàng tử của một đất nước rồi đấy chứ.

(Mình cũng phải khẩn trương lên thôi.)

Tình thế cấp bách, tôi chạy thẳng một mạch đến lâu đài, phải bảo đảm được sự an toàn của mẹ.

Nơi đấy sẽ có thể trở thành trung tâm của cuộc chiến bất kỳ lúc nào. Muốn đánh giặc thì phải bắt vua trước mà.

32e4bee7-faf5-40c1-9e83-c2776cad6fa9.jpg

Cánh cổng gần nhất là ở phía Bắc, từ khu ổ chuột đang bốc cháy cùng với mùi thối rửa nghìn nghịt chạy thẳng vào trong và đến quận trung tâm để vào cửa thành, nhưng đi trực tiếp thì quá nguy hiểm so với tôi. Hơn nữa cha cũng đang ở đó, người sẽ xâm nhập vào cung điện nhanh thôi.

Sau khoảng tầm vài chục phút, hiện giờ tôi đã có mặt ngay bên dưới cung điện.

Tôi đã chỉ nơi hiện tại cha đang đứng cho người tên Brutus lúc nãy đến yểm trợ rồi, có lẽ mọi thứ sẽ ổn. Giờ phải tăng tốc lên.

Tôi xông thẳng vào trong cung điện từ cửa sau ở quận Seiegen, chỗ này ít binh lính canh gác nhưng để giết được chúng thì kẻ yếu đuối này đây cũng phải tốn một mớ thời gian và sức lực rồi.

Khi vào đến sảnh chính, tôi thấy cha mình cũng đang xông vào một cách táo bạo. Bất giác, tôi la lớn:

“Cha! Thật tốt vì người vẫn an toàn.”

Trong tầm nhìn của tôi, hình như cha tôi đang chiến đấu rất oanh liệt.

Ông đã lột áo bào ra, để lộ một bộ giáp ngực, tay và chân. Không phải loại giáp kín người mà là phân chia theo từng phần trên cơ thể.

(Cha mặc chúng từ lúc bắt đầu đi với mình đến giờ luôn cơ á? Vác nguyên cục kim loại như thế suốt mấy tiếng đồng hồ thì sao có thể 60 tuổi được.)

Các bó cơ bắp ở tay cho thấy được cha tôi đã phải rèn luyện khủng khiếp đến mức nào, dù rằng đã rửa tay gác kiếm và không chiến đấu từ lâu nhưng thỉnh thoảng ông vẫn tập luyện cùng Brevan và một vài binh sĩ.

Ấy vậy trông không có vẻ gì là ông đã yếu đi do tuổi già cả. Nhưng dẫu vậy thì để cha một mình cản lại bọn chúng thì cũng rất khó…

Cha vừa chĩa thanh kiếm về phía địch, vừa ngoái đầu lại nhìn tôi với ánh mắt quyết tâm.

“Đi tìm mẹ đúng không? Bà ấy có lẽ đang trốn ở đâu đó, sau khi tìm được thì cả hai người phải quay lại đây ngay lập tức. Đi ngay đi!”

Thấy được tôi luôn kìa, mặc cho việc  đang bị đám khói che khuất nhưng khả năng quan sát của ông ấy vẫn rất tốt.

Dù tôi đang chạy thục mạng trên hành lang và theo dõi trận chiến, nhưng vẫn chưa thấy vị hiệp sĩ Brutus kia đến.

Phải rồi, tôi đang là hoàng tử mà, phải hoàn thành nghĩa vụ trước đã.

“Nhớ sống sót khi con quay lại đấy nhé. Ta không sao nên đừng lo lắng, đi đi!”

Nói xong, tôi quay đầu và thẳng tiến tới phòng của cha mẹ. Nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ nhà vua, tôi ngay tắp lự  tăng tốc nhanh hơn để kịp thời tiếp ứng cho mẹ.

Tôi đã không thể quay đầu lại nhìn cha trong khoảnh khắc vừa rồi, mong là ông ấy sẽ trụ được cho tới khi tôi quay trở lại.

Hiện tại cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều đâu, cha sẽ ở lại cản quân giặc, tôi vào trong cứu mẹ ra rồi hội nhóm với ông ấy sau đó lên kế hoạch tẩu thoát.

Điều đó dễ thực hiện nhất vì trong tình cảnh phe ta không có sự chuẩn bị trước như này thì không thể phản công ngược lại đám quân đội thánh quốc.

(Chiếc cầu thang quen thuộc này sao nay lại dài thế chứứứ.)

Tôi nhìn ra phía khung cửa nhỏ trên hành lang. Ngọn lửa thổi bùng lên, màn đêm đang phủ lên cả thành phố bỗng chốc sáng bừng như thể được thắp sáng vậy. Dưới ánh trăng tròn đang tỏa sáng thì có một ngọn đuốc cùng lúc rực cháy lên. Ban đêm không còn yên tĩnh, ngọn lửa không còn thân thiện để nấu nướng nữa rồi.

Trên đường tới đây tôi có nhặt vài con dao găm, nghĩ có thể sẽ cần. Và chúng thật sự phát huy tác dụng rất hiệu quả.

Vì thường xuyên đi lại trong cung điện nên tôi nhớ được những ngõ ngách, từ đó dễ dàng lẻn ra đằng sau và phục kích một số tên địch cản đường.

Theo như phù hiệu trên áo và gươm của chúng thì đây là lính phe thánh quốc Cerous? 

Kinh khủng, bọn chúng mặc quân phục tức đây là cuộc chiến được chuẩn bị từ trước.

(Đúng như suy đoán của mình, cuộc tấn công này không hề đơn thuần chỉ là phục kích. Chắc chắn còn có bí mật gì đó đang được che giấu.)

Tại sao đám này lại trà trộn vô được tới tận đây? Chúng đã ở trong thành bao lâu rồi? Ai là kẻ chủ mưu? Quân ta vì lý do gì mà chỉ khoanh tay chịu trói? Còn quá nhiều uẩn khúc chưa được giải đáp.

Ưu tiên hiện tại của tôi là bảo đảm an toàn cho cha và mẹ, nhưng cũng phải giữ được tính mạng của bản thân.

(Phải nhanh lên, mẹ đang gặp nguy hiểm.)

Đám bên thánh quốc là một lũ máu lạnh tàn nhẫn, chúng sẵn sàng càng quét tất cả thứ gì ngán đường và không ngại đổ máu chỉ vì lý tưởng thanh trừng của chúng. Dã man là cụm từ thích hợp nhất để miêu tả về những kẻ đó.

Con chim ma không biết đã đi đâu rồi, cha có nói rằng nó là hộ vệ của ta nhưng vào thời khắc này thì không thấy đâu nữa. Có tin được nó không đây.

(Ôi trời…)

Càng đi sâu vào trong thì quân địch ngày càng đông, ngược lại chẳng thấy bóng dáng người dân ở đâu.

Bọn họ ngoại trừ đã bị giết hoặc đang lẩn trốn thì còn ở đâu được cơ chứ, khả năng cao là xuống hoàng tuyền hết rồi.

Dù sao cũng là cuộc tập kích bất ngờ trong đêm, bọn chúng hẳn sẽ không để sót lại bất cứ ai đâu.

Một điều kỳ lạ nữa là số lượng quân ta quá ít, cũng không thấy Brevan, một tên hiếu chiến như hắn tại sao giờ vẫn chưa xuất hiện để dẹp loạn?

Cả tên khốn Farren, hai người đó đáng lẽ sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ dân chúng và đẩy lùi quân xâm lược. Vậy mà lại phái quá ít quân lính đến đây, không phải là muốn bảo toàn mạng sống nên rút lui hết để tránh thương vong rồi đấy chứ?

Lạ một điều là sao lại không có tí quân địch nào ở đây nhỉ, ngoài kia còn đang hỗn loạn hơn trong này.

“Chán thật, tự xưng là tướng tá, hoàng tử mà đâu hết rồi. Brevan và Ferran phải chịu trách nhiệm với đống hỗn độn này!”

“Ý mày là phần thưởng cho bọn tao ấy hả? Kivas.”

(Cái gì cơ?)

Chân tôi phanh gấp lại ngay lập tức. Giọng nói này là-

“Brevan…?”

Biểu cảm của tôi ngay lập tức chuyển từ khó hiểu sang kinh ngạc trước màn xuất hiện bất ngờ của ông anh não cơ bắp.

“ Đúng rồi đấy, em trai ạ. ”

“Anh… Còn đứng đây? Đáng lẽ anh nên làm tròn nghĩa vụ của một tướng quân, một hoàng tử chứ?” 

Hắn ta nhếch mép nhìn tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào thằng em này, trong đó rõ ràng chất chứa sự ghét bỏ. Tôi cũng hơi sợ với ánh nhìn như thế.

“Mày mà cũng biết cụm từ làm tròn nghĩa vụ nữa hả? Đừng làm tao cười chứ, một thằng chỉ có thể chui rút trong nhà từ bé đến giờ mà còn biết nghĩa vụ sao? Nên nhớ mi cũng là một hoàng tử đấy.”

Hắn ta nở một nụ cười toe toét trong khi buông lời sỉ nhục tôi. Brevan nói cũng không phải là sai, nhưng mà dù có ghét tôi đến mức nào thì việc mà hắn cần phải làm hiện tại là bảo vệ người dân và dọn dẹp đám lính thánh quốc. Bây giờ tôi đã có vai trò là một hoàng tử bảo vệ gia đình, đất nước. Anh ta nên nghĩ về cái đấy, chứ không phải ở đây đánh nhau với tôi.

“Rốt cuộc là anh muốn gì?”

“Còn phải hỏi sao, tất nhiên là đập mày ra bã rồi, Kivas!”

Sau đó, hắn ta lao thẳng về phía tôi với cây rìu to kinh khủng. Nó y hệt như mấy con thú hoang dã bị bỏ đối ấy.

Một tên có thân thể thép đang vung một cây rìu khổng lồ và xông vào choảng nhau với tôi, một kẻ yếu hơn hắn gấp vạn lần. 

Bầu không khí này làm tôi ngộp chết mất… 

“Mẹ của chúng ta đâu rồi hả!? Anh không quan tâm đến sống chết của phụ mẫu sao!?”

Tên khốn đó nhìn vào mắt tôi một cách đắc chí, sau đó đáp.

“Cần quái gì phải quan tâm cơ chứ. Nếu mày muốn biết thì tao xin tiết lộ rằng có lẽ con mụ đó đã chết cháy trong biển lửa từ đầu rồi!”

Lời nói kinh tởm của tên này thực sự làm tôi sôi máu. Bỏ mặc cả gia đình dù mang chung một dòng máu như vậy, hắn còn không xứng đáng làm con người chứ đừng nói là lên ngôi vua.

“Ngươi thật sự điên rồi, Douglas Brevan!!!”

Tôi cố hết sức chống trả những nhát rìu mang sức nặng ngang một cây cột đình của hắn. Phải đồng ý rằng thứ có thể đỡ được cây rìu bự chảng đó mà không hề bị sức mẻ thì thanh kiếm này cũng rất xịn sò rồi.

Còn lại là phụ thuộc vào sức mạnh của tôi, liệu sẽ ra sao nếu bản thân thua và bỏ mạng ở đây cơ chứ. Cả cha và mẹ đều sẽ chết hết, người dân sẽ chết hết, tất cả sẽ chết hết. Đây là lúc tôi cần phải thể hiện vai trò và vị thế của mình. Phải cứu được mọi người ra khỏi đây.

(Chậc! Phải cố đỡ đò-)

“Ughhh! Agh! ”

Hắn ta dùng cán đập mạnh vào xương sườn tôi, nhanh quá…

“Cái kiếm của mày đâu rồi?”

Bộp

Lại một đòn cán rìu trực diện vào mặt tôi, lần này tôi không thấy quá đau nữa, nhưng máu đã rơi lã chã rồi…

Tốc độ và bộ pháp của hắn trong lúc chiến đấu khác hẳn so với bình thường, chứng tỏ mỗi lần bắt nạt tôi tên đó đều không sử dụng hết sức. 

Tôi thậm chí còn chẳng thể đỡ được một đòn nào dù bản thân vẫn đang cầm thanh kiếm. Bản thân đã lơ là và phải nhận quả đắng ngay lập tức.

Nắm chặt lấy thanh kiếm, chờ đợi thời cơ phản công là những gì mà bản thân dự định làm. Nhưng tên khốn đó không cho tôi một giây phút nào ngơi nghỉ cả, không hề tìm thấy khoảng trống để tấn công.

Liên tục… hàng loạt những cú đấm bay thẳng vào người tôi. Nó không khác gì những viên đạn vậy. Lực đấm của hắn đủ để làm xương cốt trong cơ thể tôi vỡ vụn.

Tầm nhìn của tôi bắt đầu lu mờ, máu chảy từ trên mặt xuống nhiều quá. Chỉ có ý chí thôi thì không thể làm được gì cả.

(Tình thế phát triển theo chiều hướng tệ nhất rồi…)

***

Cùng lúc đó, ở một bên khác, Atelier đang phải đối đầu với hơn một trăm binh lính.

Một và một trăm, dù có mạnh đến cỡ nào thì sức người vẫn có giới hạn. Đối với một vị vua ngồi bàn giấy gần 20 năm qua và giờ đã đến 60 tuổi thì để mà đối chọi lại được với từng ấy binh sĩ trẻ tuổi vẫn rất khó khăn.

“Lên hết đi, mặc dù đã già nhưng ta vẫn còn cân được đám nhóc loi choi tụi bây đấy.”

Nhà vua đang thở gấp, có lẽ ông ấy sắp đến giới hạn rồi. Nhưng vì để bảo vệ cho con dân mà ngài phải gồng mình lên chiến đấu.

Vị vua anh minh vì dân mà chiến đấu, nhưng dân chúng lại nghi ngờ chính người. Dù đã biết mình chưa có được lòng tin của họ, vậy mà ngài vẫn tiếp tục cầm kiếm và đứng lên chống trả vì an nguy bách tính trong thành.

Bỗng nhiên, đám lính đều dừng lại và lui về sau…

( Hửm? Chuyện gì thế này?)

Gương mặt nhà vua lộ rõ vẻ thắc mắc, ngài không nghĩ bọn chúng sẽ rút lui bây giờ nên vẫn không hạ kiếm xuống.

Từ trong ngọn lửa, hình bóng một người đàn ông cao ráo , thân hình cường tráng, mái tóc xám tựa như kim loại . Mắt anh ấy đỏ rực như màu sắc của ngọn lửa cháy rực đang cưỡi một chiến mã. Anh ta một tay giơ cao lá cờ Thánh Quốc, một tay cầm thanh đại kiếm.

“Xin diện kiến đức vua Atelier II. Ta là Foes Galvis Brutus, Kiếm sĩ Thứ Tư trong Thất Kiếm đứng đầu hội Hiệp Sĩ Thánh, đến đây để phụ trách lấy đầu người đấy, anh hùng của Empyrean.”

Lực lượng hùng mạnh nhất thánh quốc Cerous đang ở đây, đứng trên mảnh đất này và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân và cả vua quan. Bọn chúng thậm chí tàn nhẫn hơn cả đám quái vật ngoài thành nữa.

“Ta không nghĩ là một kẻ cao quý như ngươi lại đích thân đến đây để lấy đầu lão già này đấy. Nhưng ta có một câu hỏi, ai là kẻ đưa các ngươi vào đây?. Hơn nữa ta đã để ý từ nãy giờ rồi. Làm sao ngươi đã biết ta ở đâu mà chạy thẳng một mạch qua đây hửm?  Từ đầu đã nắm rõ vị trí của ta sao?”

Khuôn mặt của chàng trai kia không chút biến sắc, lạnh lùng đáp:

“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời cho câu hỏi đó.” 

Ngay sau đó, hắn liền vung một đòn vào nhà vua. Sức gió tạo ra cực kì khủng khiếp, âm thanh va chạm giữa hai thanh kiếm làm bầu không khí ồn ào hơn bao giờ hết.

Những lần vung thanh đại kiếm của tên tướng quân đều mạnh như vũ bão, đức vua cũng không hề thua kém khi đáp trả lại bằng những đường kiếm điêu luyện như một người nghệ sĩ đang chơi một bản nhạc hòa tấu vậy.

Sau mỗi lần va chạm, hai bên đều thủ thế để đỡ đòn tấn công của đối phương. Nếu như so sánh đòn tấn công của Brutus là cuồng phong thì của vua Atelier lại mang trên mình gợn sóng để uyển chuyển đẩy lùi cơn bão ấy.

Cả hai đang ở thế hòa, ngang tài ngang sức. Nhưng không lâu sau đó tình thế đã bị phá vỡ. Brutus lấy tay phải áp vào ngực phải của đức vua một con dao và truyền năng lượng lửa vào đấy, tạo ra một thế tấn công mới. Vua Atelier II hứng trọn đòn tấn công đó rồi lăn đùng ra sau.

“Khự!!!”

Tiếng rên rỉ đau đớn của ngài khi gục xuống dường như báo hiệu cho sự thắng thế của Thất Kiếm Thứ Tư. Brutus quả thật là một tên mưu xảo, hắn lợi dụng đôi tay bị che khuất và ám khí để đánh bại nhà vua.

“Quả nhiên là sức mạnh của một trong Thất Kiếm…Sự xảo quyệt ấy chứng minh rằng ta không thể địch lại nhà ngươi trong một trận đấu tay đôi được nhỉ?...”

“Ta đã nghĩ rằng người sẽ trụ được lâu hơn nên bây giờ có chút thất vọng. Nhưng kiếm pháp của ngươi không tệ, có thể ép ta dùng đến trò tiểu xảo này, rất đáng được tuyên dương.”

Hắn nói với giọng điệu giễu cợt, chênh lệch sức mạnh là quá lớn. Đáp lại lời nói ấy, nhà vua đã nhếch mép và nói rằng:

“Ta có thể không mạnh, nhưng ngươi chắc chắn cũng vậy. Thứ mà ngươi đang sở hữu chỉ là một món quà từ thần linh, nhất định rồi cũng sẽ có ngày thất bại dưới tay người khác thôi.”

Tên kia chĩa mũi kiếm vào Atelier, ánh mắt lạnh lùng của hẳn đã nói lên tất cả. Rằng quốc vương đương thời của Empyrean sẽ chết tại đây….

***

( Lại bất tỉnh rồi…)

( Khốn khiếp… thể loại kịch nào lại đau đớn cỡ này… )

Trong mơ màng, tôi đã gục ngã ra sàn rồi. Hô hấp khó khăn hơn, tay chân không còn lành lạnh, thậm chí chẳng thể hình dung ra được hình dạng méo mó hiện tại của bản thân nữa.

( Khỉ thật! Đây là khoảng cách sức mạnh to lớn bấy lâu nay giữa mình với hắn ư? Không có cơ hội nào cho mình khi đứng trước anh ta cả…)

Hắn ta đang dẫm đạp lên cơ thể yếu ớt của tôi, từng thớ thịt đang gào thét trong đau đớn, xương sườn đã gãy, máu tuôn ra không ngừng.

(Chẳng thể nhìn rõ gì nữa, mình lại đến gần cửa tử hơn rồi à…)

“Sao vậy? Đừng nói là mày chỉ có bấy nhiêu thôi đấy nhé? Cầm một thanh kiếm nhìn xịn như vậy mà đến đây nhưng lại chẳng làm được trò trống gì à? Quả nhiên, mày là tên phế vật nhất tao từng gặp đấy.”

Vừa nói, chân hắn vừa dẫm mạnh hơn và chèn ép lá phổi, tay thì vẫn ghì chặt cây rìu đang kê vào cổ tôi.

(A…Lần này thì toang thật rồi, hắn không có vẻ gì sẽ tha cho mình cả.)

“Này Brevan, đừng có giết thằng nhãi đó bây giờ đấy, tôi đã dặn anh phải bình tĩnh cơ mà?”

Một người đàn ông cầm sách từ từ bước tới nơi tôi đang bị nằm bẹp dí. Giọng điệu khó chịu và đầy cọc cằn của hắn khiến tôi ngay lập tức nhận ra danh tính.

(Đây là…giọng của Farren? )

Không thể nào… Tôi biết cả hai người Farren và Brevan đều ghét tôi . Nhưng từ bao giờ… từ bao giờ lại có suy nghĩ phản quốc thế này.

À, hiểu rồi. Là do tôi, bản thân đã sống quá lâu dưới danh nghĩa con trai út của hoàng tộc mà không làm bất cứ điều gì rạng danh gia đình, tất cả mọi trách nhiệm từ trước đến nay đều đặt nặng lên hai người ấy. Đến nỗi tôi không nhận ra, thậm chí là không thèm nghĩ rằng… hai tên ấy có bất đồng với vương quốc, với cha.

Trước đây, tôi đã luôn nghĩ họ sẽ đấu đá lẫn nhau, và ngay giờ phút này cả hai đang cấu kết để lật đổ đế quốc này. 

Phải rồi, tất cả đều liên kết với nhau… rất hợp lý. Tôi thật sự là kẻ hèn mọn khi không để ý đến bất cứ điều gì trong hoàng cung. Giờ đây mới hối hận thì quá trễ rồi. Phải chi, tôi vào vai hoàng tử sớm hơn.

“ Mục đích… của các anh là gì?...”

Tôi cố hết sức nói với cái miệng đầy máu.

“Vẫn gượng nói được à? Đương nhiên là lật đổ ông cha ngờ nghệch và khờ khạo, sau đó lên ngôi và lập nên ách thống trị mới rồi.”

Vậy là đúng rồi sao, hiện thực là đây.

Brevan nhỏen miệng cười ngạo nghễ, trong khi tay vẫn ghì chặt cây rìu vào thân người tôi.

Một nụ cười rợn người làm tôi phát ói.

“Làm theo kế hoạch đi, Brevan.”

Farren ngắt đi pha cười một cách lạnh lùng.

“Này này, tao là anh mày đấy? Ăn nói cho cẩn thận vào thằng não phẳng.”

“Im mồm đi, nếu không phải vì anh có quân đội thiện chiến thì tôi đã không thèm cho thằng ngu như anh hợp tác cùng đâu.”

“ Hả? Cái gì cơ? ”

Suốt cuộc đối thoại bọn chúng vẫn nảy sinh xích mích với nhau như thường, vậy mà vẫn chịu bắt tay để làm nên sự việc kinh khủng này. Đây là minh chứng cho câu nói kẻ thù của kẻ thù là bạn đây mà.

“Tôi bảo im mồm, giờ thì. Đã bắt được lão già lẩm cẩm kia chưa?”

Farren ngẩng cao đầu, đưa mắt nhìn xuống tôi, ra vẻ hết sức khinh bỉ. Brevan xách đầu tôi lên, sau đó quay ra đàm thoại với tên mắt kính dày cộm đứng bên cửa phòng kia.

“Hiện tại chắc lão đang ở chỗ gần bên trong cổng thành và đang đánh nhau với tên Thất Kiếm gì đấy rồi, giờ tính sao với thằng nhãi này đây?”

(Hộc… hộc)

“Cha đang ở đâu cơ?”. Thật lòng, tôi muốn mở mồm ra hỏi lắm. Tại sao cha lại đang đánh với Thất Kiếm? Vị hiệp sĩ kia, phải bên cha đúng chứ?

Nhưng cơ miệng tôi cứ cử động là máu tuôn ra. Tên Brevan còn dí thẳng rìu vào ngực, điều này khiến tôi khó mà thở bình thường được. Mắt tôi đang mờ dần đi…

“Chúng ta đã bàn trước rồi mà, anh có bị đần không? Ta sẽ lôi thằng nhóc này theo cùng, và nó sẽ bị phán xét là kẻ giết vua. Sau đó tống cổ nó ra đất nước hoặc giết tại đây và được người dân tôn thờ, hiểu chứ?”

(Gì…chứ…?)

Tôi đang cực kỳ phẫn nộ, chúng không chỉ muốn giết cha, giết mẹ, giết dân và giờ còn muốn vu khống tất cả tội lỗi lên người tôi.

Bằng tất cả sự tức giận của bản thân, tôi muốn làm cho ra lẽ chuyện này.

“Hự…Những chuyệ-.. Ahh… Những chuyện này đều do hai người các ngươi…dàn dựng từ trước s-sao?”

Farren đến gần, thọc quyển sách hắn đang cầm trên tay vào bụng tôi rồi nói:

“Trước khi hành quyết, để ta nói ngươi nghe điều này nhé? Đám quân lính của thánh quốc dưới kia đều do một tay tao ở ngoài chiến trường dàn xếp để đưa vào đây, mục đích là để tạo ra vở kịch nơi mà ngươi, hoàng tử thứ 3 - Kivas sẽ là kẻ phản quốc dẫn đầu quân nổi loạn và âm mưu mượn sức của Cerous để lật đổ quốc vương hiện tại. Và ta, Farren sẽ là người đứng ra giải quyết kẻ phản quốc ngay tại đây, trước mặt dân chúng. Chúng ta sẽ lưu đày và trục xuất nhà ngươi khỏi đất nước và đuổi quân của thánh quốc về, sau đó lập nên chế độ thống trị mới.”

( Cái lý tưởng khốn nạn ấy đã sớm tiêm nhiễm vào đầu chúng rồi.)

“Nghe hay lắm phải không, tên nhóc suốt ngày cắm đầu vào các vở kịch?”

“ Argh… B-bọn khố-”

Giết chính cha mẹ, người đã nuôi nấng dạy bảo mình suốt bao năm nay. Tất cả công sức đều đổ sông đổ biển, giờ đây trước mặt tôi là sự hiện diện của hai con ác quỷ máu lạnh đang nhe nanh vuốt về phía những người thân ruột thịt của chúng.

Từng câu chữ thoát ra từ mồm tên này đều nghe cực kỳ man rợ. Hắn – à không, bọn chúng hoàn toàn đánh mất nhân tính rồi, chúng là quái vật, một đám quái vật đội lốt con người.

Tôi không thể tin nổi, đúng hơn là tôi còn không dám tin…

(Một vở kịch đã được sắp đặt? Không, không, không. Đây chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng thôi đúng không ông trời?)

Tôi cầu xin ông trời cho bản thân một lời giải đáp, rằng mình đang mơ một cơn ác mộng và sẽ sớm tỉnh dậy.

Nhưng những gì tôi mong chờ đều bị gạt bỏ bởi lời nói của tên Farren khốn kiếp.

“Ngươi sẽ là con rối hoàn hảo của vở kịch mang tên Sự phục hưng của Đế Quốc, hãy cảm thấy vinh dự khi làm cục đá lót đường cho ta đi, Douglas Kivas.”

( ! )

—----------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận