Through Our Nightmares
Vin and Zoi AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Thế này có bình yên quá không?

0 Bình luận - Độ dài: 6,456 từ - Cập nhật:

 Chương 5: Thế này có bình yên quá không?

Đêm ngày năm, rạng sáng ngày sáu tháng mười một năm 1268 theo Thánh lịch. Vương quốc Empyrean đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt, những người đứng lên chống lại quân xâm lược đều phải đổ máu trong biển lửa. Theo thống kê, thiệt hại không quá nặng về người, chủ yếu là một phần công nhân của vương quốc, phần còn lại may mắn không bị giết hại, dẫu vậy thì điều này vẫn gây sức ảnh hưởng đến nền kinh tế của quốc gia.

Mọi chuyện được đồn thổi rằng nguồn cơn của bi kịch này là do hoàng tử thứ ba của hoàng tộc, Douglas Kivas gây ra. Vì âm mưu muốn lật đổ nhà vua và tranh giành ngai vàng với hai anh trai của mình, hắn đã hợp tác với một trong Thất Kiếm của thánh quốc Cerous.

Cuộc chiến nổ ra với tiền đề chiếm đoạt ngôi vị, đồng thời thiết lập mối quan hệ giao hảo với thánh quốc. Theo lời của hai vị hoàng tử Farren và Brevan, những người đã xuất chinh chấm dứt cuộc bạo loạn, họ thông báo rằng:

    

“Dưới sự chỉ đạo của chúng ta, tàn dư của quân phản quốc đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Người dẫn dắt và ra lệnh cho chúng, song cũng là nhân tố khiến quân đội thánh quốc Cerous thâm nhập thành công vào thành, Douglas Kivas đã bị trục xuất. Đồng thời tước đi danh hiệu hoàng tử của hắn, tất cả các vật dụng liên quan đều bị thiêu rụi. Mọi chuyện đang được ổn định dần dần, vì lẽ đó người dân có thể yên tâm sinh sống mà không cần lo sẽ có thêm cuộc bạo loạn nào nữa. Mặt khác, điều đáng tiếc nhất đã diễn ra trong cuộc chiến là nhà vua đã bị sát hại. Chúng tôi, hai hoàng tử còn lại của vương quốc Empyrean thề sẽ sử dụng toàn bộ sức lực để gầy dựng lại đất nước. Xin hết!”

    

Sau những phát biểu thể hiện sức mạnh nhằm để củng cố quyền lực ấy, dân tình vô cùng ủng hộ và chính thức trục xuất Kivas khỏi đất nước. Thậm chí còn có một số tập đoàn còn căm ghét đến mức lập lệnh truy nã cậu.

Trong khi đó, tại một nơi khác cách xa thủ đô Carien khoảng gần trăm dặm [note55392] về phía nam…

***

            

“Ughhhh…”

         

Tôi cố mở đôi mắt đã nhắm nghiền suốt mấy canh giờ qua, một luồng sáng chói lóa đập thẳng vào, khiến võng mạc của tôi như bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời.

(Đây là…đâu?)

Mảnh ký ức cuối cùng mà tôi còn nhớ trước khi bất tỉnh, là lúc bản thân được Sirisbi cứu sống và trốn thoát. Nhưng sau đó thì tôi nhanh chóng chìm vào cơn mê.

Tại vùng đồng bằng xanh bát ngát, hoa lá thi nhau nở rộ, nền cỏ trải rộng khắp con đường, âm thanh của muôn loài vang vọng khắp bốn bề đất trời. Giữa khung cảnh thiên nhiên rực rỡ ấy, một người một chim đang nằm gục trên bãi cỏ xanh tươi.

Không ai khác, đó chính là tôi và chú chim Hộ Vệ, bọn tôi vừa thoát khỏi cửa tử trong cuộc chiến khốc liệt ở thủ đô Carien. 

(Hẳn là Sirisbi đã đưa mình đến chỗ này, phải cảm ơn nó cho đàng hoàng mới được. Nhân tiện thì nó đâu rồi nhỉ? Hơn nữa đây là chỗ nào?...)

Vì thể lực vẫn chưa được phục hồi, nên tôi chốc lát lại lịm đi. Nếu cứ để thương tích thế này thì thể nào tôi cũng chết vì mất nhiều máu.

(Không ổn…chút nào nhỉ?...)

           

            

“Hừm hừm, vậy được rồi. Đơn hàng đã được giao tới nơi, giờ mình có thể nghỉ ngơi rồi!”

           

Khi dần có lại được ý thức, tôi nghe thấy tiếng động lạ bên tay trái.

(Có người sao?)

Hé đôi mi, trên người tôi hiện tại là một cái chăn cũ, xung quanh thân người là những vết thương có lớn có bé. Chúng đã được băng bó kỹ lưỡng, nhưng cơn đau thì vẫn chưa thuyên giảm đi nhiều cho cam.

Tôi cố ngồi thẳng dậy, nhưng lúc này vẫn còn hơi khó khăn. Bỗng có giọng nói cất lên bên cạnh.

           

“Ồ, anh tỉnh rồi à? Ngủ cũng lâu dữ ha, đừng cố gượng dậy, tuy đã cầm máu nhưng vết thương còn nặng lắm.”

             

Thanh âm trong trẻo, giọng nói có phần nhẹ nhàng, được phát ra từ vị trí của một cô nàng đang ngồi bên cạnh cái bàn gỗ. 

“ Ờ..m, tôi đang ở đâu mới được nhỉ?”

Cổ họng tôi đau rát khi cố phát ra tiếng, bù lại vì quai hàm đang được bó bột nên tôi vẫn có thể phát âm rõ mặt chữ.

“Hả? À ừ phải rồi, anh đã ngủ li bì trong lúc đến đây mà.”

Cô gái kia quay mặt sang phía này, giờ tôi mới có thể nhìn rõ.

22e83935-b912-447d-80a5-fb52087a4039.jpg

Một người con gái có mái tóc đỏ buộc thành chùm kiểu đuôi ngựa, dài đến ngang lưng. Đôi mắt nâu như màu hạt dẻ, to tròn và lấp lánh thể hiện sự tinh tế. Thân hình thiếu nữ, cơ thể mảnh mai cùng với dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, trông vừa dễ thương vừa thùy mị. Đi kèm với vẻ ngoài nữ tú, cô còn sở hữu chất giọng trong trẻo đầy sức lôi cuốn.

Cô mặc một chiếc áo choàng nâu đậm bên ngoài, bên trong là chiếc với nút cổ dài, cùng với cái quần ngắn để lộ cặp đùi nhỏ nhắn, trắng nõn.

Tôi ngó sơ qua tổng thể một lượt trong căn nhà gỗ, nó khá nhỏ và chỉ có duy nhất một chiếc giường nơi tôi đang nằm. Những món nội thất bên trong đều khá thô sơ, không giống chỗ mà một thiếu nữ đang ở tuổi ăn tuổi lớn sinh sống cho lắm.

Cô ấy chậm rãi bước tới gần tôi, hỏi nhỏ:

“Anh trai từ đâu đến vậy? Lúc tui tìm được thì anh đang nằm trên thảm cỏ xanh ở bìa rừng, trời ơi không biết gì mà nguyên người máu be bét, anh còn sống cũng thần kì thiệt.”

Người con gái ấy đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười thật nhu mì, hai tay vòng ra sau lưng rồi cẩn thận quan sát.

Có vẻ cô ấy đã cứu tôi sau khi thấy thân xác này nằm vất vưởng đâu đó ngoài kia, thậm chí còn băng bó kỹ lưỡng đến mức kín người thế này. Hẳn là một người tốt nhỉ.

Đáp lại câu hỏi của cô, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.

           

“Ừm…Tôi là một nhà thám hiểm, trên đường đi gặp phải một bầy quái vật nên trong lúc chạy trốn đã bị thương. Cảm ơn vì đã… cứ cái mạng này nhé.”

                                      

Tôi đã nói dối, chắc chắn nếu như nói sự thật rằng người mang thương tích đầy mình đang ngồi đây, lại là một hoàng tử của Empyrean. Tôi sẽ không thể thoát khỏi việc bị chế nhạo, thậm chí khi tin đồn về chuyện tạo phản được lan rộng thì bản thân còn bị truy sát nữa.

Nhận thấy được có nguy hiểm tiềm tàng nên nhân lúc chưa ai biết về việc này, tôi sẽ sống dưới vỏ bọc khác để tránh đám tai mắt của hai tên khốn kia.

Lợi thế duy nhất mà tôi có là, ngoại trừ những người trong cung bao gồm hai người anh, cha, mẹ, quan lại và một số người hầu trước đây. Thì chưa ai biết rõ mặt tôi, mỗi tội việc thông tin nhận dạng bị tung ra chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nên chuyện quấn băng kín mặt thế này là rất tốt.

Đưa ra câu nói để che giấu thân phận thật xong xuôi, tôi cảm thấy quai hàm mình có chút đau nhức không tả được. Bởi lẽ nó đã bị tấn công trực tiếp do cán rìu của tên Brevan mà.

Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, cô gái với mái tóc đỏ gật đầu nhẹ, rồi cầm lấy chén thuốc bên cạnh.

“Vẫn khó khăn khi nói nhỉ? Vì xương quai hàm của anh bị trọng thương nên tôi đã băng bó, cả cơ thể cũng vậy. Dù tui đã cố hết sức để giúp anh hàn gắn lại các mối xương bị vỡ bằng ma pháp trị liệu, nhưng nếu cử động nhiều là chết thật đấy nhé.”

Vừa nói, cô vừa trộn thuốc vô băng gạc, sau đó cởi lớp băng cũ rồi thay một lớp mới. Kỹ thuật chắc chắn, chậm rãi và từ tốn của cô ấy làm tôi khá bất ngờ.

Vì trước đây tôi chưa từng bị thương, dưới sự bao bọc của vua cha, bản thân cũng chưa hề thấy cảnh băng bó vết thương từ một trị liệu sư hay y sĩ trong cung.

Vậy nên đây là việc hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Nghĩ lại vẫn thấy, bản thân thật sự hèn nhát đến mức nào, vì có đứa con như vậy nên cha mới phải tử trận.

(Cha à…)

Tôi vẫn day dứt cõi lòng vì đã đẩy cha mình vào đường cùng để rồi người phải bỏ mạng trên chính mảnh đất mà ông yêu quý. Thật ngu dốt làm sao, tôi mong rằng nếu không thể đánh lại bọn chúng thì ít nhất cũng có thể dẫn cha trốn thoát.

(Chậc!...)

Tôi nghiến chặt răng, mặc cho xương hàm còn đang đau nhức. Bản thân không thể nào tự tha thứ cho chính mình vì lỗi lầm tai hại đó được.

Vì tôi quá ngu ngốc và khờ khạo nên mới tin lời kẻ địch và đưa hắn đến chỗ cha mình. 

Không thể tha thứ! Việc đó…

(Không khác gì chính mình đã giết cha cả…)

Trong vô thức, bản thân đã chìm đắm trong luồng suy nghĩ về việc tôi là kẻ đã sát hại cha, mà quên mất rằng còn có một người nữa đang ngồi đây.

“Này này này! S-sao anh lại nghiến răng chặt lại vậy hả? Tui vừa mới nói xương hàm anh vẫn chưa lành lại mà, muốn chết hả cái tên ngốc này!?”

Cô gái tóc đỏ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, miệng buông lời mắng mỏ vì tôi đột nhiên mặt mày cau có. Trở về với thực tại, vì bản thân đã được cô ấy cứu, tôi nghĩ mình cũng nên cảm ơn một tiếng.

“À không, xin lỗi. Cảm ơn lần nữa vì đã chữa trị cho tôi nhé.”

Cô ấy cười nhẹ, hóm hỉnh đáp. 

“Hừm, không có gì đâu, thấy anh nằm lê lết đó làm sao tui bỏ mặc được đúng không. Nhân tiện thì tên tui là Alfreda Riley, anh có thể gọi tui là Riley cũng được, và đây là nhà của tui đó. Dù vật dụng thông thường không được tân tiến lắm, nhưng vẫn dùng được bình thường nên không cần phải lo gì đâu nha. Hên cho anh là gặp trúng tui, một thầy thuốc có kinh nghiệm, nếu không anh đã chết vất vưởng vì thiếu máu ở đâu đó ngoài kia rồi.”

Cô ấy nói phải, ơn cứu mạng này tôi thật sự không biết liệu bản thân đây có thể làm gì để bù đắp không. Sau khi khỏe lại tôi nghĩ mình nên giúp cô ấy làm việc một thời gian, thay cho lời cảm ơn vì sự giúp đỡ nhiệt tình này mới được.

“À phải rồi, anh nói mình là một nhà thám hiểm nhỉ? Vậy anh tên gì và sinh ra ở đâu vậy?”

Toang rồi, cô ấy đang hỏi vào điều cấm kị mà tôi không nên nói ra vào lúc này, chí ít là cho đến khi thân thể lành lặn để có thể cao chạy xa bay khỏi tầm mắt đám Farren với Brevan.

Tôi nên trả lời như thế nào đây?

Đầu tiên là phải bịa ra một cái tên và quốc tịch nghe hợp lý. Dễ nhất thì lấy nơi sinh nằm ở vùng sông phía Bắc của Empyrean, vì chỗ đó ít người lui đến hoặc di cư sang những nơi khác. Nhưng còn tên tuổi thì sao?

Tuổi thì có lẽ vẫn có thể dùng tuổi thật, nhưng để cho chắc ăn thì tôi muốn làm giả cái đó luôn, ngăn ngừa hậu họa sau này.

Khó nhất hẳn là họ tên rồi nhỉ, tôi không nghĩ được cái nào tốt để dùng làm bình phong bảo vệ bản thân cả. Hơn nữa cũng không có cách nào chứng minh rằng những thông tin tôi nêu ra là thật, vậy nên đây có thể xem là một lợi thế nhỏ, đồng thời nếu bất cẩn nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi và đâm chết tôi bất cứ lúc nào.

Tôi ngớ người ra một lúc, rồi lắp bắp nói đại vài từ tạo thành tên, sau đó khai tuổi giả, và tất nhiên nơi sinh cũng là giả.

“T-tôi là Krifendo Solas, năm nay ư-ừm…mười chín tuổi, chắc thế. Ừm, nhà tôi ở gần ngôi làng nhỏ hướng về phía Đông Bắc của lục địa, gần nơi có con suối nhỏ đổ thẳng ra biển ấy. Trước khi đi du hành thì tôi sống ở đấy.”

Tôi đã cố hết sức để trả lời tự nhiên nhất có thể, mong là sẽ đánh lừa được quý cô tóc đỏ đây.

            

“H-hả… phía Đông Bắc lục địa là dãy núi Aplus mà nhỉ…?”

Thôi chết dở… tôi quên béng mất vụ này.

Dãy núi Aplus là vùng núi hiểm trở thứ hai đang bao quanh lãnh thổ của Empyrean. Nơi đó cực kỳ ít người sinh sống, thậm chí còn không được gọi là một ngôi làng và số dân không quá hai mươi người. Dù tôi có nói mình xuất thân ở đó, nếu việc này bị tuồn ra thì sẽ xuất hiện nhiều ánh mắt ngờ vực đến từ đại chúng.

Vậy nên tôi đã quá bất cẩn rồi.

“Hmhmh, thôi kệ đi. Anh nói mười chín tuổi hả, thế là lớn hơn tui một tuổi rồi. Hân hạnh được gặp anh nhé, Solas!”

Cô ấy gật gật cái đầu mang đậm nét dễ thương của mình, bắn một nụ cười tươi rói về phía tôi, rồi quay đầu đi. Có vẻ như tôi đã lừa cô nàng thành công rồi, chuyện sau này để từ từ hẵng tính tiếp.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, đột nhiên cánh cửa gỗ có chút đã sẫm màu mở toang. Bước vào trong là một cô gái…À không, phải là một người phụ nữ rất trưởng thành, mái tóc đỏ phảng phất giữa gió trời ngay khi chúng luồng vào trong nhà.

Gương mặt trẻ trung, thân hình đầy đặn, xét về phương diện tổng thể thì “xinh đẹp” là từ ngữ tốt nhất để miêu tả cô ấy. Cô mặc một bộ đầm dài, nhìn khá giống đồ ngủ, trên tay đang cầm một rổ rau, có vẻ là mới đi hái từ bên ngoài về.

(Thoạt nhìn thì hẳn là chỉ mới tầm 20 tuổi thôi–)

“Ah! Chào mừng mẹ đã về!”

Câu nói của Riley vang lên, đập tan luồng suy nghĩ non nớt của tôi.

Ồ, thì ra là mẹ của cô ấy…

         

(—?)

       

(Hảaaaaaaaa!??? Mẹ á!? Riley vừa gọi cô gái đứng trước cửa kia là mẹ à!?)

Người phụ nữ đóng nhẹ cánh cửa, đáp lại với tông giọng nhẹ nhàng.

“Ngoài rừng nay mọc nhiều dâu tím lắm đấy, mẹ hái được cả đống luôn. Mà con ở nhà vẫn ổn chứ?”

“Mẹ à, con lớn rồi, tất nhiên vẫn biết chăm sóc người bệnh mà. Mẹ xem, anh ấy tỉnh rồi kìa.”

Riley cười, đồng thời tạo kí hiệu hai ngón tay hình chữ V về phía mẹ cô ấy. Còn người phụ nữ nở nang kia giờ đang để ý đến tôi, cô nhìn qua phía này với vẻ mặt hiền hậu.

“Ôi trời~ Chàng trai trẻ tỉnh lại rồi sao? Trong người cảm thấy khá hơn chút nào chưa, cậu bé?”

(C-cậu bé?)

Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh giường, rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay trái tôi lên, từ từ cẩn thận kiểm tra từng chút một. Khả năng khám bệnh tình của bệnh nhân khá điêu luyện.

Đầu tiên là bóp mạch cho tôi, sau đó kiểm tra miệng vết thương, quan sát xem máu còn chảy nhiều không, rồi tỉ mỉ quấn băng lại như ban đầu.

“Cô…là?”

Tôi cố mở miệng nói chuyện, vốn chỉ định hỏi tên thôi. Nhưng người phụ nữ đó lại khai hết mọi thứ, kể cả mấy thứ không liên quan nữa…

“Ấy! Con bé chưa nói cho con biết sao? Cô tên là Alfreda Stiphy, năm nay vừa tròn ba mươi chín tuổi đó. Cô là mẹ của con bé Riley đằng kia, mặc dù nhìn con bé không được giống cô cho lắm. Nhưng con cứ yên tâm, bọn cô là mẹ con ruột đó. Nhân tiện thì hai mẹ con cô đã sống ở đây được mười năm rồi, đây là lần đầu có một người đàn ông vào nhà đấy. Cô mong cháu sẽ mau chóng khoẻ lại nha. Thế cháu tên gì và ở đâu vậy?”

Từ từ đã, tôi có chút quá tải thông tin–

Vừa nói, cô Stiphy vừa mở to mắt ra nhìn thẳng vào tôi, áp lực thật sự ghê gớm. Nhìn trẻ vậy mà đã qua ba mươi tuổi rồi, nhan sắc không phải dạng vừa chút nào. Mới đầu nhìn tôi còn tưởng hai người này là chị em cơ, thật sự không thể ngờ nổi mà.

Riley bước tới từ đằng sau, dùng hai tay véo nhẹ cặp má bóng bẩy của cô Stiphy, rồi hí hửng kể lại câu chuyện về tôi cho cô ấy nghe.

Nhìn hai người thân thiết như vậy, tôi bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi còn ở cùng với mẫu hậu. Người rất hiền từ, luôn kể cho tôi nghe về những câu chuyện tốt đẹp của thế giới, bảo vệ tôi khỏi những điều xấu xa. Còn vì đứa con ngu ngốc này mà cãi nhau với các quý tộc khác.

Dù người là hoàng hậu của vương quốc, nhưng vì ít khi xuất hiện và cai quản việc nước nên số người quý trọng bà ấy cũng khá hiếm thấy. Không phải vì bà chẳng thích làm việc, mà là vì tâm trí và tay chân đang bận rộn chăm sóc và nuôi nấng ba đứa con của mình, đến mức quên ăn quên ngủ. Tận tụy mà nuôi chúng lớn đến từng này.

Những công việc khác trong cung đều do cha của tôi phụ trách và thu xếp, nên bà không cần phải động vào chúng. Ngẫm lại thì, hai người họ luôn chia sẻ công việc cho nhau, mặc cho chúng nặng nề đến đâu đi chăng nữa.

Họ với tư cách là đấng sinh thành, bậc làm cha mẹ luôn mang đến những điều tốt nhất cho đứa con của mình. Khi cha nhận ra Brevan không giỏi tư duy, ông ấy liền cho anh luyện kiếm thuật và thể thuật đến cực hạn. Đối với Farren cũng vậy, có điều ngược lại, ông luôn đem những quyển sách hay và kích thích tư duy cho anh ấy đọc, trao quyền ra vào thư viện mọi lúc.

Và tôi, hai người họ nhận ra đứa con thứ ba của mình không có năng khiếu trong bất kỳ lĩnh vực nào. Nên họ chỉ đành cho học hành một cách bình dị, từ tốn rồi đợi đến khi tôi lớn lên sẽ có cuộc sống ổn định. Nói thế chứ thực ra tôi cũng có quyền ra đấu kiếm hay vào thư viện đấy, nhưng tôi cũng chỉ vô lấy vài quyển sách rồi vè phòng à.

Họ là người cha, người mẹ tốt nhất trên cõi đời này. Luôn quan tâm đến cảm nghĩ của con cái. Tôi nghĩ rằng cha vốn đã đoán được ý định tạo phản của Brevan và Farren rồi. Chỉ là không ngờ sẽ sớm đến vậy thôi.

Có lẽ trong lúc ấy, cha mẹ thật sự mong tôi sẽ giúp đỡ được họ. Vậy mà, chỉ vì sai lầm của bản thân, tôi đã đẩy cả hai vào cửa tử…

Thật đau đớn, nỗi thống khổ đang gặm nhấm con tim tôi từng chút một.

Tôi chẳng thể tha thứ cho bản thân được, dù cho đôi tay này chưa từng nhúng chàm, thì hậu quả mà tôi đã gây ra là không thể trốn tránh.

Nước mắt bỗng rưng rưng, tôi suýt thì bật khóc khi nhìn thấy khung cảnh gia đình ấm áp và nhộn nhịp trước mắt mình.

“Này! Sao vậy? Sao anh lại khóc?”

“Đúng đó đúng đó, sao đứa bé Solas lại khóc thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay để cô ôm một cái rồi quên đi phiền muộn nhé?”

Riley và cô Stiphy đã nhanh chóng phát giác được những giọt lệ đang đọng lại trên bờ mi của tôi. Họ cố hỏi thăm và an ủi, tôi rất biết ơn vì sự quan tâm ấy.

Tôi không phải một thành viên trong gia đình đó, nhưng hai người ấy vẫn giành sự quan tâm nhất định đến kẻ ngoại lai này.

(Nhất định tôi sẽ trả ơn cho hai người.)

Tôi vừa chùi đi những giọt lệ bi thương vào gối, vừa nghĩ như vậy.

Bây giờ sẽ là chuỗi ngày mà tôi che giấu thân phận của mình, sống dưới vỏ bọc mang tên Krifendo Solas. Trong ngôi nhà này, nhất định sẽ có những thứ mà tôi cần phải học để tự sinh tồn được ở bên ngoài.

Vậy nên tôi đang tính đến việc sẽ tạm thời cư trú ở đây ít lâu để học tập rồi mới lên đường phiêu bạt. Vì đã bị trục xuất nên chắc chắn nếu bị lộ thân phật thật, sẽ không một ai đón nhận tôi cả.

Tôi nên nắm chắc cơ hội ngàn vàng, bây giờ vẫn chưa nhiều người biết tới thằng nhóc bị gán tội danh phản quốc này.

                    

(Phải mau chóng bình phục, để còn rèn luyện nữa.)

 …               

Thời gian thấm thoát trôi đi, sau hơn ba tháng kể từ lúc tỉnh dậy ở căn nhà nhỏ làm bằng gỗ ấy. Bây giờ cơ thể tôi đã khỏe lại, các vết thương được xử lý đầy công phu nên chúng mau chóng lành lặn, không còn rỉ máu như trước nữa.

Từ lúc đến đây, Sirisbi luôn trốn trong lòng bàn tay tôi. Hay nói đúng hơn là nó đã nhập vào đó, để tiện che giấu tung tích của mình khỏi hai mẹ con nhà này.

Nếu có ai đó phát hiện tôi mang theo một con chim linh hồn, hẳn mọi chuyện sẽ loạn lên mất. Nên tôi cứ để nó trốn trong đấy, thật tiện lợi khi linh hồn của nó có thể nhập vào một vài bộ phận trên cơ thể tôi mà không làm ảnh hưởng đến linh hồn chính chủ.

Tôi không biết hiện tượng này được gọi là gì, chỉ biết đó là khả năng của nó. Và chắc chắn sẽ không gây tác dụng phụ, có vẻ phụ vương đã nhờ nó chăm sóc cho thằng con út của mình trước khi ra đi.

Dù người đã mất cách đây ba tháng, nhưng vẫn để lại một di sản có khả năng bảo vệ đứa con của mình. Bởi vậy mới thấy, tình cha cao lớn như ngọn núi sừng sững, dù có ra làm sao thì vẫn không thể bỏ mặt thằng con được.

Mỗi lần nhìn thấy Sirisbi, tôi đều nhớ đến ông ấy nhiều hơn. Trong tâm trí tôi đầy ắp những hình ảnh thân thuộc về cha mình. Bên cạnh đó, nỗi day dứt kể từ vụ việc lần trước vẫn chưa hề suy giảm, thậm chí nó còn nâng lên thêm từng chút một 

Những tháng ngày nằm bẹp dí trên giường đã cho tôi một khoảng thời gian, chỉnh đốn suy nghĩ và đưa ra quyết định cho tương lai bản thân.

Hai luồng ý nghĩ trong tôi luôn xung đột với nhau.

Một là lấy cái chết tạ tội cho cha mẹ, vì đã không thể bảo vệ được họ.

Hai là tiếp tục sống và hoàn thành ước nguyện mà cha tôi gửi gắm, đồng thời là để không uổng phí công lao nuôi dưỡng của mẹ.

Tôi đã nghiêng về chọn vế thứ hai, nhưng cái chết vẫn không ngừng lẽo đẽo theo ngay đằng sau. Hằng ngày đều như vậy, tôi vẫn gắng gượng mà sống tiếp trong khi tâm hồn mình đang bị lôi kéo bởi tử thần.

Trong lúc chờ cơ thể bình phục, tôi đã cố để tập vận động lại như một người bình thường. Nằm trên giường lâu quá làm bản thân có chút quên mất cách sinh hoạt và đi đứng.

“Anh Solas, lại giúp em bê cái thùng thuốc này với.”

Đó là tiếng của Riley đang gọi tôi.

Thông qua đó hẳn ai cũng có thể đoán được, rằng tôi đang phụ giúp hai mẹ con Riley và Stiphy làm việc. Mục đích thì vẫn như cũ, ẩn náu ở đây cho đến khi bản thân sẵn sàng lên đường, và học hỏi một ít kiến thức để phục vụ việc sinh tồn nữa.

“Tới ngay đây.”

Tôi đáp lại cô ấy, thật sự thì việc bị gọi là anh trong khi cô thậm chí còn lớn tuổi hơn mình. Cảm giác ban đầu có chút quái lạ, nhưng dần dần cũng quen thôi.

Lúc mới ở đây, trong căn nhà gỗ này chỉ có duy nhất một chiếc giường nhỏ, nên lúc đó tôi đã khá lúng túng khi để hai mẹ con chủ nhà nằm dưới đất. Nhưng chuyện tôi không ngờ đến, là việc hai người họ còn có một căn nhà khác nữa ở ngay bên cạnh.

“Thật ra thì đây chỉ là nơi để tinh chế dược phẩm thôi, cái giường mà anh đang nằm là chỗ để em nghỉ ngơi mỗi khi mệt á, anh cứ yên tâm đi nha.”

Riley đã nói vậy, nên trong suốt khoảng thời gian qua tôi mới yên tâm nằm dưỡng thương được.

Có một số chuyện mà tôi đã làm khi đang trong quá trình chờ vết thương lành hẳn. Nào là đọc sách về y dược, các loại thuốc, những căn bệnh nguy hiểm và cách chữa trị. Sau đó là một số quyển sách về những giai thoại anh hùng, số khác lại về kiếm thuật.

Hồi ở trong cung, phụ vương luôn khuyên tôi nên học kiếm thuật và rèn luyện thể chất, chí ít là ở mức có thể bảo vệ bản thân. Tất nhiên tôi cũng đã thử, nhưng bỏ ngang ngay sau đó.

Những lời chỉ dạy của người trong quá khứ, hiện nay đang giày xéo tôi một cách vô tội vạ. Chỉ vì bản thân không nghe lời cha mẹ, thay vào đó cứ lười biếng, để rồi biến thành một kẻ bị người người xem là phế vật, hậu quả cứ nối đuôi nhau mà tiếp diễn đến tận lúc này.

Chính vì vậy, giờ đây khi đã khỏe lại, thương tích không còn đau nữa, tôi sẽ chăm chỉ luyện tập hằng ngày. Để có thể bảo vệ bản thân, và những người mà mình yêu quý trong tương lai.

Để đối chọi lại với luồng suy nghĩ tự tử, tôi phải cố gắng để dù cho có tự sát thật đi chăng nữa, bản thân cũng sẽ không thể chết.

Không hẳn là đến mức bất tử, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để mình phải chết vất vưởng ở đâu đó chỉ vì vài hình thức như treo cổ hay tự vẫn.

“Này anh Solas, rốt cuộc gia đình anh hiện nay đang sống như nào vậy? Chẳng phải nếu đi phiêu lưu thì anh không thể chăm sóc thường xuyên cho họ được, phải không?”

Riley nghiêng đầu, đưa một biểu cảm tò mò về phía tôi.

Tôi vẫn chưa kể bất kỳ câu chuyện nào về gia đình, hay quê quán mình. Vậy nên việc cô nàng tò mò về những điều đó là hoàn toàn tuân theo lẽ thường.

Nhưng tôi không thể nói được, cho dù chúng có thể làm lời nói dối của bản thân thêm phần chân thật và chắc chắn đi chăng nữa.

Tôi không muốn mình sẽ lừa dối cô gái nhỏ này, vậy nên tốt nhất là nên né tránh khi được hỏi mấy câu tương tự.

Dĩ nhiên đó chỉ là kế sách tạm thời, tôi cũng không thể lảng tránh mãi được, chỉ còn cách trả lời vu vơ cho qua chuyện thôi.

“Hm…đó là một câu hỏi khá nhạy cảm đối với anh, nên lúc nào đó sẽ kể sau nhé? Giờ mình tập trung làm việc thôi.”

Nhận được câu trả lời, chừng ấy chưa đủ thỏa mãn bản tính tò mò của cô. Ít nhất thì Riley vẫn hiểu được rằng hiện tại tôi không muốn kể về vấn đề ấy.

Cô chỉ gật đầu cái nhẹ, rồi tủm tỉm cười.

Chúng tôi vừa trò chuyện với nhau, vừa chất những thùng thuốc thành đống lên xe ngựa để thương nhân chở chúng đi, đích đến là các hiệu thuốc trong nước.

Có thể gọi chỗ này là nơi phân phối các loại dược liệu tốt, thậm chí giá thành còn phù hợp cho người dân có thể mua được dù nhà nghèo đi chăng nữa.

Sau khi hoàn tất công việc chất đồ cần vận chuyển lên xe, chúng tôi đi vào bên trong nhà.

Ngôi nhà này khác với nơi mà ban đầu tôi nằm để tiện cho việc chữa trị kia, nội thất bên trong khá tốt, không gian rộng rãi thoải mái hơn. Vẫn cùng một kiểu nhà gỗ, nhưng căn này sạch sẽ, gọn gàng, đẹp đẽ hơn hẳn so với bên kia.

Nói thẳng ra thì căn nhà này mới là nơi phù hợp để cho hai mẹ con sinh hoạt và ngủ nghỉ, còn bên kia trông khá tồi tàn.

Tôi không có ý định chê bai gì đâu, dẫu vậy bên căn nhà nhỏ tí tẹo kia thật sự nếu để mà sinh hoạt thì rõ ràng là rất bất lợi. Nhất là đối với những người phụ nữ.

Theo như tôi biết thì con gái họ thường sẽ cần một không gian rộng rãi hơn bình thường, để thuận tiện cho một số việc nhất định như có nơi thoáng mát để nằm ườn ở nhà, hay bày ra những món đồ mà họ thích khắp nhà. Trưng diện hoặc trang trí nơi ở cũng là một hình thức khá phổ biến.

Vì vậy nên theo lẽ thường, mẹ con họ sẽ cần phải có một nơi đủ lớn nhằm phục vụ mục đích của bản thân rồi.

Nhân đây nói luôn, cho dù tôi có khoẻ hẳn đi chăng nữa, thì vẫn phải nằm ngủ ở bên kia thôi. Lý do rất đơn giản, một phần là vì ngôi nhà này chỉ có hai cái giường ngủ, phần còn lại là bởi tôi là thằng con trai duy nhất trong đây, nên không thể ngủ chung với hai người phụ nữ. Một người đã lớn và qua tuổi 30, người thứ hai thậm chí chỉ mới 18 tuổi.

Tất nhiên nếu ngủ chung với họ, con sói bên trong tôi sẽ khó lòng mà yên giấc được. Đó là lý do tại sao tôi rất hài lòng về chỗ ngủ hiện tại của mình.

Quay lại hiện tại, tôi và Riley đang tiến vào trong nhà. Chỉ vừa mới đi qua phòng khách để tới khu bếp thôi mà tôi đã ngửi thấy mùi hương thơm ngon đang lan tỏa khắp nơi rồi 

Chúng xộc thẳng vào mũi tôi, như thể đang mời gọi cỗ thân thể này tới để xơi tái những món ăn kia vậy.

Khi vào đến gian bếp, trước mặt tôi đang là một đống thức ăn ngon miệng. Các món được bày biện ra đều đa dạng và phong phú.

Nào là thịt lợn, thịt bò, rồi đến những loại rau hiếm khi trồng được trên mảnh đất này. Chỉ riêng việc nhìn thôi cũng đủ làm bản năng ham ăn ham uống trong tôi trỗi dậy.

Người chế biến những món này là cô Stiphy, cô ấy đang đứng ngay trước bếp lò để chiên mẻ thịt cuối cùng.

“Hai đứa xong việc rồi hả? Đúng lúc lắm, vào ăn cơm đi. Mẹ vừa mới nấu xong nên vẫn còn nóng đó.”

“Để con phụ mẹ bưng đồ ăn nha.”

Nghe theo lời của cô, tôi nhanh nhảu ngồi vào bàn ăn, sắp xếp ngăn nắp chén đũa để chuẩn bị thưởng thức các món ngon đằng kia. Còn Riley thì phụ mẹ cô ấy bưng thức ăn ra bàn.

(Sẽ thật tuyệt khi mình có thể xử lý hết được chỗ đồ ăn này nhỉ.)

Nó không những nhiều, mà còn quá lố đối với khẩu phần ăn dành cho ba người nữa.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, cả ba người chúng tôi ngồi quây quần với nhau quanh cái bàn ăn nhỏ.

“Chúc cả nhà ngon miệng.”

“Chúc mọi người ngon miệng.”

Chúng tôi trao nhau lời chúc trước bữa cơm, đây có thể xem là phong tục ở đất nước này từ xưa. Được lập ra với mục đích cầu cho bữa ăn được vui vẻ, ngon miệng.

Kết thúc lời cầu nguyện, tôi cầm trên tay đôi đũa, gắp từng miếng thịt cho vào chén mình, sau đó đưa lên miệng. Hương thơm ngào ngạt phảng phấn trước mặt tôi, đầy sự lôi cuốn khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn nuốt cái ực.

Tôi cho miếng thịt vào miệng, nhai một cách chậm rãi để cảm nhận hương vị tuyệt hảo của nó.

Xét tổng quan về mọi mặt thì đích thị là hoàn hảo. Độ bóng bẩy, mềm mịn của miếng thịt, hương vị từ rau củ được trộn vào rất khéo léo, có cảm giác như nó đang tan chảy ra ngay trong miệng. Quá tuyệt vời, cho dù là đầu bếp trong hoàng cung thì cũng ít ai nấu được món ngon như thế này.

Hai mắt tôi lóe lên một tia sáng, đã khá lâu rồi chưa được ăn món ngon nào như vầy. Hồi còn nằm bẹp trên giường, mỗi ngày tôi chỉ được ăn cháo, uống thuốc, và nhâm nhi vài thứ được sắc nhỏ từ trước mà không có vị gì quá đặc biệt.

Mấy món đấy đều do một tay Riley làm ra, và nếu nói thẳng thừng thì chúng gần như đang tra tấn vị giác tôi vậy.

Cháo thì đắng nghét, thậm chí tôi phải tự bịt mũi mình và nhắm chặt hai mắt lại để tránh việc va chạm với mùi và màu sắc của mấy tô cháo đó cơ mà.

Tình cảnh lúc đó đã khiến tôi nhận ra, đây cứ như là thiên đường vậy. Giá mà tôi cũng có thể nấu ngon như thế này thì hay biết mấy. Ít nhất cũng sẽ được đưa vào vị trí phụ bếp trong cung ấy chứ.

“Con thấy thế nào? Ăn vừa miệng chứ? Cô đã cố nấu sao cho phù hợp với khẩu vị nhiều người rồi đó, vậy nên chắc không dở lắm đâu chứ nhỉ?”

Cô Stiphy nhìn tôi rồi hỏi.

Thú thật thì nó đã vượt xa mức kỳ vọng của tôi rồi, nên không việc gì phải lo về vấn đề hợp khẩu vị hay không nữa.

Tôi mỉm cười gật đầu, đáp lại cô bằng giọng điệu đang thưởng thức trọn vẹn vị ngon tuyệt hảo này.

“Nó ngon lắm ạ, cháu đang cảm thấy rất sung sướng vì được ăn và cảm nhận những món cao lương mỹ vị thế này đây ạ.”

Nhận được lời khen chân thành từ phía tôi, cô ấy cười thầm rồi cũng bắt đầu lấy đôi đũa gắp từng miếng thịt kèm thêm rau vào chén. Riley thì đang mải mê nhồi nhét thật nhiều thức ăn vào dạ dày nên không để ý đến cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa chúng tôi.

Thoáng chốc, tôi cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, và không kém phần may mắn khi còn sống để được ngồi đây thưởng thức đồ ăn ngon.

Đây là khoảnh khắc mà tôi đưa ra quyết định, rằng sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa. Trở thành người đàn ông mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ Riley cùng với cô Stiphy để được tận hưởng khoảng thời gian ấm cúng này nhiều hơn.

Sau bữa ăn, trong lúc tôi đang dọn dẹp chén chĩa thì cô Stiphy tới bắt chuyện.

“Phải rồi, Solas. Cháu biết không, lúc Riley mang cháu về, con bé nói trong người cháu có một loại ma thuật cổ xưa hay năng lượng gì đó bí ẩn lắm. Lúc kiểm tra thì nó kêu thứ này chỉ bộc phát sau khi cháu đã hoàn toàn bình phục.”

H–hửm, cổ vừa nói gì cơ? Tôi đang mải nhìn vào trời bên khung cửa sổ nên không để ý,  dù gì cảnh cũng nên thơ quá mà. Cô Stiphy thấy tôi giật mình khỏi cơn mơ, cười nhẹ rồi nói tiếp.

“Cô cũng không dám nói đến tận bây giờ, nhưng có vẻ cháu sắp bình phục hoàn toàn rồi. Cháu không cảm nhận được gì à?”

Cảm nhận? Ý cổ là trong người tôi đang có thứ gì à, sao lại thế được. Mấy tháng qua tôi vẫn sống bình thường mà nhỉ, không có biểu hiện là tôi đang bị ám cá gì cả, kì lạ thật, tôi đang còn sống thản nhiên đấy thôi. 

                 

Hoặc chỉ mình tôi nghĩ thế

                         

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú

[Lên trên]
100 dặm bằng khoảng 170km
100 dặm bằng khoảng 170km
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận