Thay đổi số phận
Cá bay Zeny, Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Khởi đầu của ánh sáng

Chương 8 Thỏa thuận ngàn vàng (1)

1 Bình luận - Độ dài: 4,363 từ - Cập nhật:

Sáng sớm tinh mơ, Light lặng lẽ khuấy những thùng trà sữa lớn. Chẳng biết cậu làm việc được bao lâu rồi, nhưng chắc hẳn cả đêm qua Light đã không ngủ.

Nếm thử chất lỏng màu xanh nhạt, cậu chợt nhớ về khoảng thời gian lúc còn là sinh viên năm nhất - cũng là lần đầu tiên cậu tự tay pha chế trà sữa.

“Này! Em bỏ nhiều trà quá rồi đấy!” 

Vừa pha chế, lời trách móc của chị đồng nghiệp xưa bỗng vang lên bên tai. Light cảm thấy thật hoài niệm, những lời phàn nàn mà cậu từng nghe tới phát ngấy hồi đó. Vậy mà giờ đây, chẳng hiểu sao cậu lại thấy hoài niệm đến lạ. Nhưng chỉ thoáng chốc, Light ngước nhìn xung quanh, cất lên tiếng thở dài chất chứa niềm cô đơn, cậu đã không còn ở thế giới cũ nữa.

Dù muốn hay không thì ở đây cũng chẳng có ai để trách móc cậu. Một mình trong căn bếp thơm nồng mùi trà sữa, cậu chỉ mong muốn có ai đấy để tâm sự nỗi lòng…

Và rồi, những xúc cảm ấy hiện rõ dần trong tâm trí cậu, kết tinh thành những ảo ảnh của quá khứ - về một thời đã qua.

Nhìn những gương mặt quen thuộc trong bộ đồng phục của quán cậu lại cảm thấy thân thuộc lạ thường. Những lời khuyên của họ, câu chuyện cuộc đời họ cùng như những khó khăn mà họ gặp phải khiến cậu lại cảm thấy nuối tiếc.

Giá mà mình nói chuyện với họ nhiều hơn

Nhưng những ảo ảnh ấy không tồn tại lâu, chúng đột ngột biến mất cũng như lúc xuất hiện, để lại một cảm giác hụt hẫng khó tả trong lòng cậu cùng một cơn đau đầu nhẹ.

Ra khỏi phòng chế biến, Light tình cờ thấy trên tường bức ảnh Lyna lúc nhỏ tươi cười, cậu lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, như thể cậu đã quên điều gì đó quan trọng vậy.

Bỗng, một tiếng ngáp vang lên đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng. Layla từ trên cầu thang phờ phạc bước xuống , trông cô thực sự giống một đứa trẻ ngây thơ, khác hẳn với kiểu cách tinh nghịch hôm qua.

Layla lúc nào cũng thế này có phải hơn không? Light thoáng nghĩ.

“Nhìn gì đấy?” Layla khó chịu chất vấn.

“Cậu trông dễ thương hơn hôm qua thôi.”

“Hở? Tớ không có hứng với cậu đâu.” 

Layla nhăn mày, cô liên tưởng đến những tình tiết trong các câu chuyện tình cảm cho dù thiếu nữ ấy vốn hiểu sẽ chẳng có tí gì gọi là tình cảm nam nữ trong câu từ lẫn ánh mắt của Light. Càng cố đọc cảm xúc của cậu, cô càng cảm thấy khó hiểu, như thể đang nhìn vào một bài toán cao cấp vậy.

Giọng điệu nom trìu mến như tình mẫu tử, nhưng mà tại sao lại vậy? Cậu ta cũng chỉ bằng tuổi mình thôi? Layla rơi vào trầm tư, gãi gãi mái tóc đang rối bời.

“Để tôi chải tóc cho.” Ngứa ngáy tay chân, Light vô thức vớ lấy chiếc lược gần đó mà đề nghị. 

“Hừm… cũng được.”

Sau một hồi do dự, Layla cũng chấp nhận cho Light chải tóc. Ngồi trên ghế, cô cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ tay cậu - tay của cậu bé cô vừa mới gặp khiến Layla ngại ngùng đôi chút.

“Light khéo tay thật đấy, cậu từng chải tóc cho ai rồi chăng?” 

“Có lẽ… Nhưng tôi sẽ chẳng được chải tóc cho người đó nữa.”

“Tại sao?” Layla tò mò hỏi.

“Thế giới của cả hai đã chẳng còn giống nhau.” Light nói bằng giọng chua xót. 

Bầu không khí chợt trở nên khó xử, Layla chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ mới phạm lỗi, cô nghĩ mình đã động đến phần hồi ức đau lòng của Light.

Bất giác, cậu khẽ xoa đầu Layla như một thói quen mà chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao.

“Lạ thật đấy. Được chải tóc cho cậu lúc này, tôi cứ có cảm giác như đang ở cạnh người ấy vậy…”

“Tự dưng lại hành xử kỳ quặc thế? Đừng có coi mình như trẻ con!” Cả người Layla bỗng nóng rực lên như hòn than, cô nổi cáu với Light.

Light bất giác định xoa đầu cô lần nữa, nhưng bắt gặp phải ánh mắt sắc nhọn đang gườm mình, cậu lại thôi.

“Cậu giống hệt mẹ cậu đấy, Layla.” Light đột ngột chuyển chủ đề. 

“Là ý gì?” Layla khó chịu hỏi.

Light chỉ về phía tấm ảnh được treo trên tường, trên đó là Lyna lúc nhỏ đang đứng cùng Viktor và một cô gái lạ mặt. 

“Khi cậu xõa tóc, hai người thật sự giống nhau y như đúc.”

“Ai cũng bảo thế, nhưng về tính cách thì không hoàn toàn giống nhau.”

“Khác như nào?”

“Tớ tiêu xài khá tiết kiệm, còn mẹ tớ rất hay tiêu cả đống tiền cho mấy cây đũa phép đẹp dù thực ra chúng vô dụng vãi ra, à còn nữa…”

Ai nói cậu tiêu xài khá tiết kiệm đấy? Light nuốt câu hỏi đó vào trong bụng và nghe Layla nói tiếp.

Bầu không khí dần trở nên vui vẻ hơn, cùng với đó là mái tóc Layla cũng đã óng mượt trở lại từ lúc nào nhưng dù vậy miệng Layla vẫn không ngừng lải nhải mãi.

“Chưa kể mẹ tớ lúc quái nào cũng thích lôi chuyện cũ ra kể, lúc nào cũng là về mấy cái chuyện ngớ ngẩn của đồng đội mẹ tớ lúc trẻ, như chuyện một người mua và ăn nhầm cái bánh phân sói từ đứa nhóc nào đó…”

Chết tiệt mình quên mất cô ấy thích lôi chuyện cũ ra kể. Light bất lực ngồi nghe Layla nói đủ thứ trên trời dưới đất, bỗng Viktor lớn tiếng gọi cậu như thể cứu lấy cậu khỏi những câu chuyện vô bổ của Layla.

“Này Light, nhóc xong chưa? Sắp đến giờ mở cửa rồi đấy!”

“À, sắp xong rồi! Nhưng Mikhail đâu?”

“Ta không biết, hắn nói cần làm một số việc khác.”

Nói rồi, Viktor bắt đầu vận chuyển những thùng hàng vào nhà kho. Light đứng dậy, cậu tính kiểm tra mấy thùng trà sữa nhưng đã bị Layla kéo tay lại.

“Cậu mới chế trà sữa à?”

“Ừ.”

“Tôi mua tất, được không? Giá gấp đôi?”

“Không.” Light kiên quyết từ chối.

“Chẳng phải bán cho tôi thì lợi nhuận sẽ cao hơn sao?”

“Hãy nhìn xa hơn đi, Layla. Cậu nghĩ giữa việc bán cho cậu và cho hàng trăm khách hàng, bên nào sẽ tốt hơn?”

Layla như ngộ ra điều gì đó mà hỏi ngược lại.

“Tất nhiên là cho… Đợi đã, nó có liên quan đến câu đừng chỉ nhìn vào lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua giá trị lâu dài?”

“Ừ, nếu bán cho cậu bây giờ thì tớ được cùng lắm 10 đồng vàng. Còn với việc đầu tư quảng bá sản phẩm, tôi có thể kiếm hàng chục đồng vàng mỗi ngày sau này.”

“Cậu lấy đâu ra tự tin mà nói thế? Sao cậu nghĩ mình sẽ thành công?”

“Giải thích khó lắm, chi bằng cậu tự trải nghiệm quá trình đó đi, dù gì trăm nghe cũng không bằng một thấy mà.”

Layla nhìn Light với vẻ nghi hoặc, tuy cô cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ trên gương mặt Light nhưng xen lẫn trong chúng còn là sự lo lắng và vô số cảm xúc hỗn loạn cô không thể hiểu được.

“Được rồi, vậy tớ sẽ giúp mọi người, nhưng nhớ trả công đấy.”

“Ừ được thôi, 10 đồng mỗi giờ làm.”

“Sao ít thế!”

Layla bực bội hét lên.

“Chứ sao nữa? Cậu định bảo tôi cho cậu một đồng vàng mỗi giờ như cách mẹ cậu trả công chắc?”

“Làm sao cậu biết?”

“Đoán thôi.” 

Layla chỉ còn biết phồng má trong bất lực, bực bội nhìn Light tiếp tục làm việc mà chẳng ngó ngàng gì đến cô. Một lát sau, cô đành phải về phòng thay đồ và chau chuốt lại bản thân.

Xin lỗi, điều này chỉ để tốt cho cậu. Light tiếc nuối nhìn Layla bước lên trên lầu, thầm an ủi bản thân vì quá khắt khe với cô, dù vậy cậu không có ý định nhẹ tay hơn.

Sắp đến giờ mở cửa, Light cứ lo lắng đi vòng vòng quanh quán cà phê, không biết có phải do quán cách âm tốt quá không hay là ngoài kia không có ai, mà trong quán chả có động tĩnh nào khác ngoài tiếng bước chân của Light và mấy câu than vãn của Layla.

Bất chợt phía cửa sau mở ra cùng với những âm thanh ồn ào của mọi người, Mikhail hổn hển bước vào quán với ai đó trên vai, anh hớn hở nói: “Được rồi, chuẩn bị mở quán đi! Mọi người đợi sốt cả ruột rồi đây này!”

“Sắp rồi, nhưng ông đang vác ai kia?”

“À, giao lại Kai cho ông đấy, Viktor. À ừm… Light này, có lẽ do tôi quá đà nên mọi người đến đông lắm, không biết cậu chuẩn bị đủ không?”

Mikhail phấn khích nói sau khi giao lại Kai cho Viktor đang đọc báo ở góc quán.

“Ông đã làm cái quái gì? Nhưng nhiều là bao nhiêu? Tôi làm đâu đó khoảng bốn trăm ly, có thể kịp thời đáp ứng được khoảng trên ba trăm người nhưng nhiều hơn thì tôi phải gấp rút làm thêm.”

“Tôi chỉ nhờ vài người bạn tôi quảng cáo thôi, mà làm ngay đi chứ tôi đếm đâu đó cũng cả ngàn người đang xếp hàng rồi, đến mức cả bảo vệ thành phố còn phải đi giữ trật tự đấy!”

"Ngàn người!? Chết tiệt, Layla! Giúp tôi pha chế nhá. Còn ông giúp tôi mua thêm nguyên liệu được không? Lát tôi trả lại tiền!”

Layla chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị Light kéo vào phòng chế biến, chứng kiến cậu chế biến trà sữa với tốc độ đáng kinh ngạc cô cũng chỉ biết đứng đó nhìn, nhưng nhanh chóng cô đã ghi nhớ được tất cả mọi quy trình mà không gặp quá nhiều khó khăn.

“Đó là quy trình pha chế trà sữa đúng không?”

“Đúng vậy, bây giờ hãy làm đi còn tôi sẽ chỉ dẫn nếu có sai sót.”

Light dù biết rõ tài năng của cô nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu vẫn phải kinh ngạc đôi chút bởi khả năng ghi nhớ đáng kinh ngạc của Layla. Nhưng dù có là thiên tài đi chăng nữa thì đôi lúc họ cũng mắc sai lầm và cô ấy cũng không thể tránh khỏi điều đó.

“Cậu dùng quá nhiều trà rồi Layla, lần sau hãy bỏ bớt ra một chút còn giờ thì đợi tan khói rồi vớt bột còn nổi ra.”

“Ừm.”

“Cậu cứ tiếp tục pha chế nhé, còn tôi đi xử lý chút chuyện khác.”

“Ừ cậu đi đi, còn việc pha chế thì cứ tin tưởng ở mình.” Layla nói với vẻ tự tin.

Ra khỏi phòng chế biến Light ngay lập tức ra khỏi cửa hàng để kiểm tra tình hình, nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần trước thì khi nhìn thấy dòng người bu kín con hẻm dẫn đến đây cậu vẫn cảm thấy cực kỳ áp lực. 

Để như thế này không ổn, nếu mở cửa hàng với tình trạng này thì chắc chắn khả năng bán sẽ giảm, mình cần họ xếp hàng.

Nghĩ là làm cậu nhanh chóng chạy đến nói chuyện với các bảo vệ thành phố và trình bày ý tưởng của mình, dù các bảo vệ ban đầu có phần không hợp tác nhưng khi dúi 10 đồng bạc cho họ đã trở thành tay sai của cậu.

Khi dòng người dần trở nên ngay ngắn hơn cũng là lúc Light mở cửa quán đón những vị khách đầu tiên. Với Viktor thu tiền, Light cũng có thể trổ tài phục vụ đáng kinh ngạc của mình.

Với đôi tay thuần thục cậu đổ vào từng ly một mức trà sữa một cách nhanh chóng và chuẩn xác, không ly nào nhiều hơn ly nào, cũng như không có một giọt trà sữa nào bị vương vãi. Hàng chục ly trà sữa được phục vụ chỉ trong chốc lát khiến bao người kinh ngạc, nhưng dù vậy vẫn không thể đáp ứng nổi dòng khách đổ về như nước lũ ấy.

“Xin lỗi cho tôi một quả trứng nướng.”

“Ôi chết tiệt, xin lỗi chúng tôi hôm nay sẽ không phục vụ đồ ăn!”

Bỗng một người gọi đồ ăn làm Light hết hồn, dù đây là quán ăn nhưng vì hàng người dài bất tận đang chờ để mua trà sữa trước mắt cậu chẳng thể nào rảnh để làm một món ăn được. Dù đã không bán đồ ăn nhưng mọi chuyện có vẻ vẫn không khá hơn, dòng người vẫn dài và chẳng biết bao giờ nó mới kết thúc, những đồng tiền cũng đã chất đống hộp tủ, đến mức phải lấy cả rương ra để chứa.

Ở trong phòng pha chế Layla đang hoạt động hết công suất, dù đã thấm mệt bởi việc khuấy đều những thùng trà sữa, dù vậy cô lại cảm thấy vui lạ thường, mỗi khi nhìn thấy những vị khách uống trà sữa do cô làm ra thì trong lòng cô lại dân lên một cảm giác tự hào chưa từng có.

Nhưng dù cô có pha chế nhanh đến mức nào thì cũng không thể nào theo kịp tốc độ phục vụ của Light, mỗi khi cô vừa làm xong một thùng thì cậu đã làm cạn 2 thùng. 

Cậu ấy thành thục thật, như thể đã làm điều này nhiều lần rồi vậy. Layla thầm cảm thán khi nhìn cách Light phục vụ từng ly trà sữa, càng nhìn cái cách cậu pha từng ly mà không có bất kỳ một động tác thừa nào cô càng muốn vượt qua cậu, mỗi lần pha chế xong một thùng cô càng thành thục hơn trong việc pha chế, càng ngày cô càng làm mọi thứ nhanh hơn và hiệu quả hơn và không biết từ bao giờ cô đã có thể pha chế cùng lúc 2 thùng mà không có bất kỳ sai sót nào.

Như thế này còn chưa đủ, mình cần nhanh hơn nữa. Dù Layla có cố gắng đến mức nào thì cô vẫn không thể đuổi kịp tốc độ phục vụ kinh hoàng của Light, tốc độ của cậu ngày một được đẩy nhanh dù cho những giọt mồ hôi đã ướt đẫm cả áo.

Nhưng dù vậy cô không nản lòng mà càng cố gắng hơn để vượt qua Light, một cảm giác háo thắng dần lấn lấy tâm trí cô thúc đẩy cô ngày một đi xa hơn, càng ngày khả năng của cô ngày một tiến bộ mà không biết rằng đó là chủ đích của Light ngay từ đầu.

Cô ấy tiến bộ rất nhanh, nếu bắt đầu nâng cao khả năng của cô ấy từ bây giờ, có lẽ sẽ phần nào thay đổi kết cục của cô ấy trong tương lai. Light liếc nhìn Layla đang cật lực làm việc mà nghĩ về tương lai tươi sáng, nhưng không để cậu chìm trong suy nghĩ của mình lâu thì Mikhail mới đi mua nguyên liệu về đã đánh thức cậu trở về hiện thực với vẻ hớt hải.

“Chết tiệt Light! Giá nguyên liệu tăng lên 1 đồng nữa rồi! Ta cũng hết tiền túi rồi!”

“Kệ đi cứ tiếp tục mua chúng! Viktor đưa cho ông ấy 10 đồng bạc!”

Không biết bao nhiêu ly trà sữa đã được bán, chỉ biết là giá thành nguyên liệu đã tăng chỉ để đáp ứng việc đáp ứng việc pha chế, cùng với đó là dòng người đổ về nơi đây vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cứ một lúc thì lại có một vị khách trước đó quay lại quán để mua thêm mấy ly trà sữa, và cứ một lúc thì trà sữa lại hết rồi mọi người phải đợi để pha chế cho kịp.

Mọi thứ bận rộn đến mức Mikhail phải thuê thêm vài chàng trai, cô gái là bạn của Kai mà ông biết đến làm việc, cùng với đó là những người bảo vệ cũng được huy động thêm sau khi có vài cuộc ẩu đả nhỏ bên ngoài.

“Viktor! Ông vào đây pha chế với tôi, còn việc bên ngoài để đám người mới đó và Mikhail lo!”

“Ừ, ta vào ngay!”

Không thể đáp ứng kịp khả năng mua của khách đến, cả 3 người cùng nhau vật lộn với đống nguyên liệu để pha chế kịp với lượng khách nối dài ngoài kia. Bên ngoài cũng bận rộn không kém gì bên trong, dù đã có các bảo vệ thành phố giúp mọi người xếp hàng một cách có trật tự thì cũng chỉ có thể kiểm soát đc 1 đoạn còn ở xa hơn thì đám đông vẫn đang chen chúc nhau để xếp được vào hàng, và len lỏi trong đống bùi nhùi ấy là những thương gia giàu có, chủ nhà hàng với vệ sĩ đi xung quanh đang tiến đến quán ăn nhỏ.

Nhưng bất chấp sự sang trọng và vệ sĩ cố mở đường, thì họ - những người đến trễ vẫn không thể chen qua dòng khách đông đúc đó. Không chịu nổi sự bất tiện một thương gia béo hét lên với người phía trước. 

“Này, tránh ra! Không biết nhường đường à!”

“Không, tại sao tôi phải nhường đường?”

Người khách khó chịu đáp lại sự thô lỗ của tên thương gia.

“Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai? Ta là Haris! Chủ tịch thương hội lớn thứ 4 thành phố này!”

“Thì sao? Ta là Fir, pháp sư gió cấp 6, tử tước Botoros cai trị lãnh địa ở phía đông bắc đế chế tiếp giáp Milphala, thủ lĩnh của phe cấp tiến dù vậy ta vẫn phải xếp hàng đợi đến lượt, ngươi lấy cái quyền gì để lên giọng đòi được ưu tiên hả?”

Trước câu hỏi ấy, Haris câm nín chả thể ho he gì, vẻ thô lỗ kiêu ngạo lúc trước giờ chả còn đâu, bây giờ chỉ còn đó sự kính sợ cho người đàn ông trước mặt. Kéo theo đó, những người thương gia hay chủ nhà hàng khác cũng chẳng dám chen hàng, dù cho họ đang tranh nhau con gà đẻ trứng vàng mang tên trà sữa, bởi lẽ sức ép từ Fir quá lớn để họ dám vượt lên.

Cứ thế những thương nhân phải đợi đến tận chiều mới đến lượt mình.

Trong phòng ngủ được trưng dụng thành phòng họp, hơn 10 thương gia và chủ nhà hàng lớn của thành phố đã ở đây để thương lượng việc mua bản quyền bán trà sữa. Dù một số là đối tác của nhau nhưng một số cũng là đối thủ cạnh tranh khiến cho căn phòng vốn ngột ngạt lại càng ngột ngạt hơn, họ cảnh giác nhìn nhau mà không nói gì cả như thể đang thăm dò đối phương vậy.

Mình cần hợp tác, không thể hắn ta có được nó. Không để đối thủ của mình có được bản quyền, những người vốn là đối tác của nhau bắt đầu tập hợp lại và bắt đầu chào hỏi nhau trước khi, bàn chuyện cùng nhau chống lại đối thủ chung.

"Tôi không ngờ ông cũng đích thân đến đây để mua bản quyền trà sữa đấy, Haris.”

“Hừ, tại sao lại bất ngờ? Nhìn xem có bao nhiêu người xếp hàng ở đây chỉ vì thứ đó đi, ta không thể để đám nhân viên ngu dốt đó phá hỏng thỏa thuận được.”

“Có vẻ như ông đánh giá quá cao thứ này rồi Haris.” Một người khác mỉa mai.

“Ừ, dù gì đây cũng chỉ là do hiệu ứng đám đông thôi, chắc tầm tuần sau chẳng còn ai để ý thứ đồ uống đó đâu nên phải nhanh chóng mua bản quyền trước khi nó hạ nhiệt.” Một người khác nói.

“Mà các ông biết người nắm bằng sáng chế là ai không?”

“Hình như đó chỉ là một thằng nhóc thôi, nhưng tôi không nghĩ lão Viktor sẽ để thằng bé đàm phán đâu, dù gì lão ta cũng khá thận trọng.”

Nghe xong mọi người bắt đầu bày ra vẻ mặt thận trọng như thể đang nghĩ cách đối phó với Viktor, chỉ duy Haris là không chú ý đến điều đó mà thận trọng liếc nhìn những nhóm khác rồi lấy ra một viên bi chứa đầy ký tự lạ.

“Tôi sẽ sử dụng cầu cách âm ngay bây giờ, nó sẽ có hiệu quả trong vòng 10 phút nên hãy nghe kĩ những lời tôi nói.”

Nói xong Haris truyền mana vào viên bi khiến nó phát sáng, một mái vòm trong suốt màu xanh nhạt bao lấy họ, trước điều đó những đối thủ của họ chỉ cười một cách khinh bỉ rồi thảo luận tiếp, còn những đối tác thì tỏ rõ sự khó hiểu.

“Thật phí phạm đấy Haris, một quả cầu cách âm cũng có giá ít nhất 1 đồng vàng, anh nghĩ trà sữa nó giá trị đến vậy à?”

“Được rồi nghe tôi nói, hôm trước tôi có ở thương hội nên mới biết điều này thôi, nên hãy để tôi trình bày.”

Trước vẻ thận trọng của Haris mọi người cũng bắt đầu tò mò về thông tin ông nghe được.

“Có lẽ mấy ông không biết vì chưa ở đây lâu, nhưng Lyna và Philip vốn là con nuôi của Viktor, chưa kể Lyna dường như cũng có quan hệ gì đó với thằng nhóc đó, nên tôi đoán đây có thể là phép thử của cô ta dành cho thằng nhóc vì vậy nếu chúng ta hợp tác với thằng nhóc trước khi nó thành công thì điều gì sẽ xảy ra?”

“Lyna cũng sẽ chú ý đến chúng ta.”

“Đúng vậy, nhưng cái tôi thật sự quan tâm là thằng nhóc đó, thứ mà thằng bé đó không phải có mỗi trà sữa đâu, nếu tôi nghe đúng thì cậu ta đã đăng ký bản quyền tận 54 sản phẩm khác nhau.”

Nghe đến đây vẻ mặt của họ đều trở nên nghiêm túc, tất cả bọn họ đều là những người kinh doanh trong ngành ẩm thực nên họ hiểu rõ sức mạnh của 54 sản phẩm khác nhau như thế nào, nhưng Haris không dừng lại ở đó mà nói tiếp.

“Quan trọng nhất là tôi từng có cơ hội gặp Viktor nhiều lần rồi, anh ta tương đối dễ đối phó dù khá thận trọng, nhưng vấn đề thật sự là thằng nhóc đó, các ông nghĩ đứa nhóc được Lyna để tâm lại dễ đối phó không?”

“Nhưng nó cũng chỉ là đứa nhóc mà thôi.”

“Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng trong lúc chen lấn tôi đã điều tra được một số thứ.”

Nói xong Haris lấy ra một tập hồ sơ nhỏ, dù không quá nhiều nhưng lại khiến mọi người không khỏi cảnh giác.

“Lão ta nói gì về thằng nhóc cơ.”

Cùng lúc đó ở dưới phòng pha chế.

“Cậu muốn mượn mặt tớ để đàm phán?”

“Ừ, tôi cần danh tiếng của gia đình cậu vì vậy tớ cần cậu bây giờ, Layla.”

“Đổi lại tớ nhận được điều gì?” Layla hỏi với vẻ thận trọng.

“50% lợi nhuận kiếm được từ mọi hợp đồng được ký kết hôm nay.”

“Chẳng phải thế là quá nhiều sao?”

Layla bất ngờ trước lời đề nghị đó mà hỏi lại, nhưng Light dường như coi đó là cái giá rẻ để đổi lấy sự có mặt của cô.

Dù gì cậu cũng là người nghiên cứu ra nó, nên đó là cái giá quá rẻ, Layla. Nuốt lời đó trong lòng Light ân cần giải thích.

“Cậu nghĩ tôi sẽ nhận được điều gì từ hợp đồng đó Layla?”

“Tiền?”

“Không, là quan hệ cũng như danh tiếng về việc tôi là đối tác của gia đình cậu, qua đó sau này tôi sẽ dễ dàng ký những hợp đồng khác mà không cần có mặt của cậu nữa, Layla.”

“Cậu ranh ma thật.”

Trước lời mỉa mai đó Light chỉ cười trừ rồi vỗ đầu Layla, nhưng cô lại không còn khó chịu trước điều đó nữa mà nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn đôi mắt như đang nhìn một đứa trẻ ấy cô có chút khó chịu đáp.

“Được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu nhưng hãy bỏ tay ra.”

“Cảm ơn nhé.”

“Không có gì, dù gì tớ cũng được lợi mà.”

Nói xong Layla quay đi với vẻ hờn dỗi, thấy thế Viktor ở bên cạnh mỉm cười nói.

“Con bé y chang mẹ nó hồi trước, luôn không thích mình ở dưới ai cả.”

“Ừm, cô ấy không thích thua cuộc và bị một người cùng tuổi coi là một đứa trẻ, mà công việc ở đây giao lại cho ông nhá, tôi sẽ đối phó với những người kia.”

“Ừ được thôi, nhưng hãy cẩn thận.”

“Dù gì tôi cũng từng đàm phán với khá nhiều tên cáo già rồi, đừng lo.”

Nói xong Light cùng Layla rời đi, để lại Viktor đang nhìn bóng lưng Light với vẻ suy tư.

“Từng đối phó với mấy tên cáo già à… Nhóc đã làm gì trước khi đến thế giới này vậy Light?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Truyện cuốn đấy,light ngầu đấy
Xem thêm