Chapter 2: Trái Cấm
Vol 2.9: Cô Ta Chết Như Một Con Thú Vật
0 Bình luận - Độ dài: 13,375 từ - Cập nhật:
“Ahhh!!!!”
Sau một ngày đau đớn với những cơn ác mộng đang dằn vặt bản thân mình, tựa như một bóng hình như thanh âm vào 100 năm trước, Mao mới bừng tỉnh. Vội vã lau mồ hôi, cô thấy bên cạnh là Ein, lão ta đang quỳ và cầu nguyện một điều gì đó.
“ Ein... ông sao thế? Trông ông không được ổn...”
“ Tôi ổn mà, trái lại, tôi đang hạnh phúc.”
Mao nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà, đập vào mắt nàng miêu nữ là cảnh tượng một ngôi làng đã từng nhộn nhịp, những sinh vật thực sự đã sống ở đây, bây giờ chỉ còn là cái bóng của chúng trong quá khứ: chẳng còn gì hết.
“ À... hiểu rồi... là Aurora...”
Vô số liên tưởng nảy lên trong đầu Mao, về tình trạng của Shird, về sự xuất hiện của hai Thợ Dệt khác, về sự liên quan của Mobius... và hơn cả, là sự thoái hóa của Thâm Uyên.
“ Mao, tới đây, ta cùng có cuộc nói chuyện cuối nào.”
“... Rồi...”
Bước lại vào căn nhà vốn tối đen như mực, bây giờ lại được thắp lên như hàng nghìn năm trước, đây có lẽ là lần cuối.
“ Mao, cô biết nỗi thống khổ của những kẻ bất tử là gì không?”
“ Là “thời gian”?”
Đầu của Ein hơi gật gù khi nghe câu trả lời của Mao, hắn bật cười một tiếng to, đi ngược với phong thái điềm tĩnh của chính hắn.
Bản thân nàng miêu nữ trước mặt đây đã gặp gỡ không biết bao nhiêu những sinh vật bất tử trong suốt cuộc đời tội lỗi của mình, còn chưa kể là cả những kí ức của tổ tiên đang chảy trong huyết mạch của cô nữa. Mao nói rằng cô hiểu những kẻ bất tử, nhưng từ lâu, vào cái ngày định mệnh đó vào 10 năm trước, cô đã biết rằng mình chỉ là một kẻ khờ đang cố học đòi, đang cố gắng trở nên cao sang như một vị thần, phải chăng đó là để thỏa mãn bản thân, hay đó là để đáp ứng kì vọng của Scar về hình tượng hắn đặt ra cho cô?
“ Ăn, đi vệ sinh, yêu một ai đó, giận một ai đó, hòa giải với một ai đó. Cố gắng trong vô vọng để tìm ra một giải pháp để thỏa mãn bản thân, tiến triển một chút và an tâm một chút.”
“...”
“ Cơ bản thì... Làng Dị Biệt là nơi của những thứ hỗn tạp do không tuân theo ý chí của đức vua Andersen ấy mà. Cách sinh trưởng này của loài người từ lâu đã không còn phù hợp với những kẻ bất tử, một số thì thích nghi và sống được với nó, số thì như chúng tôi đây, chỉ là những cái vỏ rỗng.”
Nghe xong, nàng miêu nữ để nhận ra yêu cầu của lão già tội nghiệp trước mặt. Hai mắt cô sững sờ.
“ Ông... muốn tôi kết thúc mạng sống của ông sao?”
“ Lẽ tất yếu thôi.”
Mao không thể không nhận ra rằng tay cô đang run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì phấn khích.
Không phải ai sinh ra đã xấu, đúng, đó là sự thực, nhưng Mao thì... có chút khác. Từ khi sinh ra, cô đã bị ảnh hưởng bởi những kí ức của tổ tiên mà bản thân cô đã ý thức được ngay từ khi sinh ra. Họ là những người ở mọi tầng lớp xã hội và mọi tính cách khác nhau, kẻ giàu, kẻ nghèo, vân vân... Những trải nghiệm của họ ập lên cô như cơn bão tố không bao giờ ngừng, cộng thêm việc bị thí nghiệm lai tạo, chúng là quá đủ để khiến một tâm trí tan vỡ.
“ Tôi có một yêu cầu cuối dành cho cô, hiền nhân Mao.”
“... Nói đi.”
“ Cô hãy dẫn tôi đến chỗ công chúa và ta sẽ đảm bảo rằng cô ta sẽ ăn ta. Chí ít... đây là điều duy nhất ta có thể làm cho cô bé... Đừng lo, ta tin chắc Aurora sẽ không giết cô đâu.”
“ Sao ông dám chắc như vậy?”
“ Vì cô là ngoại lệ của Aurora, cô là một người quan trọng với công chúa, hoặc chí ít, là kẻ không thuộc ngôi làng một cách trực tiếp. Aurora là một người rất biết giữ chữ tín... trong tai ương mà cô ta gây ra lần này, chắc chắn toàn bộ người trong làng sẽ chết, nhưng không phải là cô đâu.”
Ein cứ ngỡ cô nàng miêu nữ sẽ hoảng loạn, sẽ suy sụp, sẽ tuyệt vọng khi nhận ra tình huống bây giờ, nhưng không. Đáp lại nó là một nụ cười lạc quan,
“ Tôi đồng ý!”
“... Sao cô có thể lạc quan đến vậy?”
“ Haha~ Tôi đã từng đối đầu với nhiều mối nguy hiểm khủng khiếp hơn cô công chúa đó nhiều! Hơn nữa... tôi hiểu lí do của ông. Ông muốn trả thù.”
“...”
“ Một trong những năng lực đặc biệt của ông, “Ban Phước”, giúp mọi hiệu ứng bất lợi, bao gồm cả việc bị thương lên ông, sẽ chuyển dịch lên toàn bộ các Uyên Chủng cấp cao. Nếu Aurora ăn ông, với việc là một Ngụy Thần, cô ấy dễ dàng có được năng lực đó.”
Mặt Ein đơ ra khi nghe suy luận trên, đó chính xác là những gì ông muốn làm. Lão già quái vật bật cười, cả nàng miêu nữ đối diện cũng thế.
“ Hahaha!~ Trời ạ... cô gái này...”
“ Đến cuối, chúng ta đều chỉ là con rối đang nhảy xung quanh cô ta nhỉ?~”
Nàng miêu nữ nhảy lên ôm lấy thân hình đáng ghê tởm của lão già tội nghiệp trước mặt, cô lặng lẽ mỉm cười
Mao đang ám chỉ một tai ương thực sự, còn đáng sợ hơn cả bản thân cô và cô công chúa Thâm Uyên. Khi bóng tối từ những quyết định của cô ta lan rộng, sẽ chẳng còn gì ở con đường phía trước nữa, mọi hy vọng và niềm tin vào tương lai cũng sẽ tan biến.
“ Trước khi ta đi, tôi có một câu hỏi... Lõi của Andersen là ở vị trí nào thế?”
“ Chà... đến cả ta cũng chả biết... Nhưng theo ta biết, chúng chỉ ở ba chỗ thôi, một là ở đây, tức là chính Làng Dị Biệt này, hai là Cung Điện Hoàng Gia của ông ta, hoặc ba là một trong những căn biệt thự nằm rải rác xung quanh khu Rừng Mưa. Cô cần biết điều đó làm gì?”
“...Ein à, tôi chắc chắn lõi đó đang ở đây, ngay tại ngôi làng này.”
“ Sao cô có thể chắc chắn đến vậy...?”
“ Vì nếu tôi là Andersen, tôi cũng sẽ làm vậy.”
Lõi Thâm Uyên, là một trong những báu vật ma thuật quý giá và được săn đuổi nhất thế giới. Nó có hình dạng như một quả cầu thủy tinh đang phát ra những ánh sáng vàng kim vĩnh cửu, một màu sắc trái ngược với màu đỏ rực lửa của chính vị vua Thâm Uyên. Tương truyền, nó chính là bản chất sức mạnh của chính Andersen, và một khi nó được đặt ở đâu, cây cối, sinh linh sẽ phát triển với một tốc độ chóng mặt nhưng... không phải theo cái cánh chúng nên được như vậy.
“ Đến cả Aurora cũng chẳng biết, nhưng dựa vào chút suy luận đơn giản, ta có thể dễ dàng biết được lõi đang ở đâu... Mình chắc chắn Mobius cũng biết, nhưng mà... rốt cuộc kế hoạch của cô ta là gì nhỉ...” Mao, trong lúc đang thay đồ, đã có những suy nghĩ vu vơ như vậy. Ein liếc nhìn cô, nếu mà hắn có miệng, thì giờ hắn đã cười rồi.
“ Ta cùng bắt đầu chuyến hành trình cuối cùng của chúng ta chứ, Mao?”
Ein, dùng những chiếc xúc tu của mình, ông phá vỡ trần của ngôi nhà mà ông đã nhốt mình suốt vài trăm năm, mở ra ánh sáng đầu tiên, và cũng là cuối cùng dành cho ông sau nhiều năm dằn vặt bản thân. Đó có lẽ cũng có một ý nghĩa nào đó với nàng miêu nữ, ai mà biết được?
“ Nào, bạn của tôi! Ta cùng đi nhé!”
“... Ừ!”
...
“ Lần sau, ta mong anh nhẹ tay hơn chút với những người bạn đáng yêu của ta. Ta rất yêu họ, hiểu chứ?”
“ Ta không hiểu hành động của cô. Dù gì mọi chuyện đã qua rồi, liệu cô có thể nói ra chiêu trò của cô không?”
Ở nhà thờ trung tâm, hai kẻ nắm vai trò quan trọng nhất của “Biến Cố Vùng Đá Đỏ”, giờ đây đang... thảnh thơi pha những tách cafe nóng hổi. Hương cafe khẽ lay động khứu giác, ngan ngát cái mùi tinh tế của hạt cà phê cùng vị chua nhè nhẹ trước cả khi môi ta kịp nếm thử. Mobius, với hai chân ngồi dáng bắt chéo, lặng lẽ múc từng thìa đường vào tách.
“ Một tách cafe mà con nhỏ này dùng tận bốn cái thìa...” Andersen nghĩ thầm, khuôn mặt hắn lộ rõ sự khó hiểu.
Đặt tách cafe xuống, bây giờ cả hai mới vào việc.
“ Cafe ngon thật.”
“... Cô đang định câu thời gian để tên đó có thể tới đây và giết ta chứ gì?”
Không khí trở nên lạnh ngắt sau câu hỏi trực diện trên, Mobius chỉ mỉm cười. Múc thêm một muỗng đường, cô đặt hai tay lên cằm mà nói.
“ Thú thực, dù là kẻ địch, tôi phải khâm phục nước đi của anh trong sự cố về FUN luôn đó. Nếu không có Aurora, tôi đã không thể nhìn ra rồi...”
Mobius vừa nhâm nhi tách cafe vừa tán thưởng, hai mắt cô nhắm nghiền, không thèm nhìn vào đối phương.
“ Ta hiểu rõ cách cô thao túng con bé. Chậc, đều do sự thờ ơ của ta trong việc nuôi con... Bỏ qua chuyện đó thì, cái ta tò mò là về mấy cái xác hơn, chính cô là người sắp đặt chúng đúng không?”
Mobius trầm tư một hồi lâu khi nghe câu hỏi trên, cô đặt cốc cafe xuống mà bắt đầu giải thích.
“... Màu sắc... là một đặc điểm rất đặc biệt của Uyên Chủng, về cơ bản, nó dựa trên cơ chế quang phổ nhỉ?”
“ ! “ Mặt Andersen tái đi.
“Tiếp xúc với nhiều Uyên Chủng kể cả cấp cao lẫn những cặn bã ở Làng Dị Biệt, chúng luôn có những điểm phát ra một màu sắc tự nhiên một cách rõ ràng đến kì lạ, tôi đã phân tích và đưa ra một kết luận, rằng những màu sắc đó chính là Phổ Quang.”
Nghe suy luận trên, Andersen chỉ biết thở dài. Hắn không ngờ kẻ trước mặt có thể nhìn ra điều đó.
“Dùng năng lực để thay đổi tần số bên ngoài "phổ nhìn thấy được", chúng có thể chuyển hóa thành nhiều màu sắc khác nhau, duy chỉ có phần da màu đen là không thay đổi. Ngoài ra, tôi cũng suy luận thêm được rằng các Uyên Chủng có cấp càng cao thì lượng tần số và năng lượng photon càng cao cũng như là bước sóng càng thấp, ám chỉ rằng những tần số, năng lượng photon thấp nhưng bước sóng cao thì sẽ phổ biến ở những Uyên Chủng cấp thấp hơn.
“ Chuyện đó thì liên quan gì đến những cái xác?”
“ Ngốc ạ~!”
Mobius cười lớn, bây giờ cô mới mở mắt mà mặt đối mặt với Andersen. Không gian lúc này như được chia ra làm hai, giữa sáng và tối, giữa cái ác và cái thiện, nhưng ai ở phía nào, ta không thể biết được. Để hiểu chúng, ta hãy dùng cảm quan, đừng dùng suy nghĩ logic hay lí trí, lúc đó, ta mới thấy một bức tranh trắng đen một cách toàn diện, mới thấy được con ác quỷ thật sự là ai.
“ Chiêu trò của anh, đó chính là sử dụng Từ Phổ lên chính vật chất. Khi tôi đi xung quanh để quan sát căn biệt thự, tôi nhận ra... có những góc cạnh có thể thay đổi màu sắc khi tôi thay đổi tần số "phổ nhìn thấy được", chính xác là ở những vị trí góc cạnh khó có thể thấy nếu không quan sát kĩ căn biệt thự. Ở trong căn biệt thự không có bất kì camera ẩn, máy ghi âm, hay một thiết bị theo dõi nào bất thường trong căn biệt thự. Như vậy thì rõ ràng là bất thường, nhất là khi Rừng Mưa là nơi được nhiều nhà du hành bất hợp pháp hay lui tới dù đã bị Đảng Ngoại Vi cắm chốt, thế nên chắc chắn phải có một chiêu trò nào đó.”
“... Đừng nói nữa...” Andersen bất giác thốt lên.
“ Điều đó khiến tôi nghĩ đến một khái niệm khá thú vị... chính là Chromesthesia. Chà, nói thế là anh đủ hiểu rồi phải không?~”
Mobius cười khúc khích, đạp đổ lòng tự hào nhỏ nhoi của Andersen ngay tắp lự. Vị vua Thâm Uyên nắm chặt hai tay mà bất lực, chẳng rõ khuôn mặt của hắn đang biểu hiện những gì sau lớp mặt nạ kia, nhưng qua những khe của chiếc mặt nạ, ta thấy thoáng qua những con mắt bên trong.
Đó là một sự phẫn nộ, hắn cảm thấy mình bị phản bội, không hơn không kém. Có lẽ từ khi nhận ra việc bản thân đang bị dồn vào chân tường, hắn đã vứt đi vẻ ăn năn, hối lỗi của bản thân mình rồi.
“...”
“ Khi nhận ra, tôi đã vô cùng lo lắng... Nếu các Uyên Chủng lợi dụng điều này mà nắm bắt được hình dạng, chuyển động và màu sắc của nhóm Mobius, thậm chí tệ hơn là về thông tin của cả ba người chúng ta. Để giải quyết thì cũng đơn giản thôi~”
Mobius lấy ra một bộ ấn siêu nhỏ, có hình dạng như những con bọ.
Được thiết kế để làm một món đồ chơi tiêu khiển, nó có chức năng khi mà gắn vào một mặt phẳng, chúng sẽ gõ liên tục vào mặt phẳng đó, tuần suất tùy thuộc vào bộ điều khiển trên tay người dùng.
“ Bằng việc gõ vào các mặt phẳng, nó sẽ khiến cho màu sắc bị trộn lẫn, thế nên việc xác định danh tính của ba người chúng ta là không thể.”
“ Nói dối?”
“ Sao cơ?”
“ Chúng ta vẫn có thể nhận được thông tin về các ngươi, dù chúng khá mơ hồ. Nếu sử dụng cách của ngươi, đáng ra thông tin phải hoàn toàn bị nhiễu loạn mới đúng. Có một lớp nói dối nữa trong lập luận của ngươi... Ta có thể cảm nhận được điều đó ngay từ đầu, nhưng... ta không thể thay đổi chúng.”
Một cơn gió mạnh ập tới, đi qua chiếc cửa sổ thường đóng kín ở nhà thờ. Luồng gió lạnh trôi qua cơ thể hai người, báo hiệu rằng họ không còn nhiều thời gian.
Khoảng khắc này là khi Andersen nhận ra rằng sự ngu ngục và thiếu sót của bản thân mình, rằng bản thân đã bị rối trí trước những sự việc diễn ra trước mặt... đớn đau làm sao, hắn thật sự đã chỉ nhìn thấy được bề ngoài. Liệu hắn còn có cơ hội nào để thấy được thứ gì ẩn sâu tấm màng đó không, hay tất cả những gì chờ đợi hắn chỉ là sự hủy diệt tận cùng?
“ Giữa ta và cô, ai mới là công lí?”
Mobius không bất ngờ, ở tình huống hiện tại, câu thời gian, đánh lạc hướng hay bất kì trò mèo nào của Andersen, cô cũng sẽ nhìn ra hết. Cô ta tự tin rằng mình là người nhìn thấu những cái bóng trong hang. Cô tưởng như mình đang nhìn xuống những kẻ có nhận thức hạn hẹp đang bị kìm chân và không thể thoát ra khỏi đó vậy, bản thân nhìn xuống huyết thống của chính cô đã trả lời điều đó.
Không có ảo giác nào ở đây cả.
“... Công Lí đến từ hai thứ, Đức và Thiện. Biết gì không, ta vốn khinh bỉ quan điểm của hai Đảng phái khác từ lâu... loại bỏ các tư tưởng khác, thống nhất thế giới bằng tư tưởng của chính mình sẽ tạo nên một nền hòa bình thực thụ? Đúng là tầm nhìn của những kẻ hạn hẹp, không hơn.”
“...” Andersen nghiêng đầu.
“ Dù là hình thức nào, trong sự tẩy não, luật lệ bền chắc như thế nào đi nữa, sự mâu thuẫn đều sẽ sớm xảy ra, các chủng tộc đều sẽ lại tiếp tục chia rẽ và tàn sát lẫn nhau. Không có sự thống nhất lại lần nữa đâu nhé, nó sẽ trở thành một cái vòng lẩn quẩn và phải hàng trăm ngàn thời đại nữa mới có thể thoát khỏi, hoặc là không bao giờ. Đức và Thiện sẽ nằm trong tay những kẻ cầm quyền, những kẻ chiến thắng, nhưng trong cái xã hội mới đó, kẻ đó sẽ sử dụng chúng cho một mục đích cá nhân, bởi hắn không thể chịu đựng được những mục đích lớn lao đến vậy, chúng đòi hỏi một Ý chí vĩ đại, thứ mà ta còn chẳng thể chạm tới.”
“...”
“ Pfft... thật mỉa mai, không có Đức và Thiện nào có thể cản trở con người ý thức về bản chất thực sự của mình. Ta với anh, chẳng có ai là công lí cả, bởi vì nó không tồn tại ngay từ đầu.”
Tiếng gió xào xạc trôi qua căn phòng, và ở trung tâm của nó, sự hiện diện tựa ác quỷ của Mobius như đang làm chính không gian trở nên tối đi. Cười nhạo thế giới trong lòng, thực hiện điều mình muốn một cách âm thầm, lén lút, đó chính là thứ mà chính cô ta đã nói, “Công Lí” của Mobius.
“... Trong cái thế giới lí tưởng mà cô nhìn thấy, có thứ gì còn tồn tại không?”
“... Không. Chẳng còn gì cả, chỉ còn kí ức và tâm hồn.”
Hết giờ chơi.
Gió mạnh đã thổi tận tới nhà thờ, đó là dư chấn của trận chiến đang xảy ra. Trước đó cũng đã có một vụ nổ, nhưng xem chừng việc này cả hai đều đã dự liệu từ trước rồi.
“ Có vẻ họ đến rồi... Vậy kế hoạch của anh là gì, Andersen?”
“... Mobius à...”
“ ? “
“ Ta mừng khi thấy cô sống thật với bản thân.”
Trong nháy mắt, Andersen đã tan biến, chỉ để lại những làn khói mờ ảo. Làn gió đẩy những chúng bay lên bầu trời, vụt qua tầng mây mà đến với trăng sáng ngời ngợi, dù chỉ là giả tạo.
Mobius định nói gì đó, nhưng cô ngừng lại. Lặng lẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt cô giương lên ngắm nhìn ánh trăng huyền ảo.
Dù chúng chỉ là giả tạo, nhưng vẻ đẹp của chúng là thực. Những ấn tượng, cảm xúc mà ta cảm nhận được từ chúng cũng là thực. Nếu nó tuyệt vời đến thế thì còn cần gì quan tâm đến bản chất nữa, chẳng phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sao?
...
“ Mục đích của ngươi khi đến đây là gì?”
Ở tàn tích của trận chiến, kẻ đáng thương kia vẫn đang nằm bất động. Không phải vì vết thương ở trận chiến với Aurora làm hắn bị thương, mà là đang có một cuộc chiến khác bên trong tâm trí của chính Frans.
“ Ngươi đến đây để hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Ngươi biết rõ rằng Mobius chính là người giao nó? Đúng, “giải quyết rắc rối”, và cô ta cũng không phải ngoại lệ.”
Frans mắt nhằm nghiền, hai tay ôm đầu mà mím chặt môi. Cậu không muốn nghe bất cứ điều gì từ “hắn”, nhưng chúng cứ vang lên rõ ràng. Bằng cách nào đó, giọng của hắn vang lên như một liều thuốc gây nghiện, và thật sự, Frans đã bị mê hoặc, cứ như một con đường của ánh sáng được mở ra cho kẻ tù đày vậy.
“ Không! Aurora... cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương đang lầm đường lạc lối thôi... đúng không?”
“ Nhưng kẻ như ngươi có thể giúp cô ta không?”
Sự thật phũ phàng chạm tới cậu nhóc đáng thương ngay lập tức. Frans dường như muốn bỏ cuộc lắm rồi, để cho một bản thân mình khác, chững chạc và quyết đoán hơn, xâm chiếm lấy. Cậu sẽ có thể cảm thấy nhẹ nhõm một chút vì trách nhiệm trên lưng mình đã nhẹ đi, nhưng sau cùng, cũng chỉ là sự thoát ly mang tính tạm thời thôi.
“ Mọi thứ ta làm, mọi bến bờ ta ở lại, mọi sự liên kết ta yêu quý, cuối cùng đều bị phá hủy bởi bàn tay của chúng ta. Giờ đây, mọi hành vi của chúng ta đều phải được kiểm soát hoàn hảo, ngươi không muốn mất đi bọn họ, nhất là cô ấy đâu đúng không? Tình yêu của chúng ta, Mobius...”
“ Nhưng...”
“ Chúng ta không nên có bất kì hành động nào đi ngược với điều người khác đặt ra, chỉ có như thế, ta mới có thể sống yên ổn tại ngôi nhà mới này.”
“...”
Thời gian chỉ là sự phù du. Cô ấy đã nói vậy.
Sớm hay muộn, mọi thứ cũng sẽ bị hủy diệt. Một vương quốc thịnh vượng đến mấy, rồi cũng sẽ bị thoái hóa thành những tàn tích của thời gian. Một vẻ đẹp hoàn hảo, rồi đến lúc nào đấy cũng hóa thành những xác chết kinh tởm để bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh lẽo.
Chống cự để làm gì? Tên xác ướp đó đã nói vậy.
Ta vẫn đang chống cự trong tuyệt vọng, để khát khao có một cuộc sống và tương lai tươi đẹp hơn. Nhưng xét chung quy thì cũng chỉ là “giá như”.
Dù ta có nghĩ thế nào, ngày hôm nay cũng sẽ trôi đi, và ngày mai cũng sẽ lại đến.
Shird đã nghĩ như vậy đó.
“ Shird.”
Hắn sốc khi nghe thấy tiếng gọi trên, Shird lập tức bật dậy mà nhìn về hướng đã phát ra âm thanh. Ánh sáng mặt trời chiếu mạnh xuống khiến toàn thân Shird như bị nuốt chửng bởi cái bóng của người đó, nhưng cậu và cô đều biết, cả hai bây giờ đã là một sự đối lập nhưng cũng đồng điệu đến hoàn hảo.
“ Khi mọi chuyện kết thúc, anh hãy đến căn hầm đó. Con đường của sự hoàn thiện đang ở đó.”
...
“ Phiền phức thật... Đám này... không phải lũ thường...”
Trọng tâm lại quay trở về Làng Dị Biệt, nơi Aurora đang cố cầm cự trước hai Thợ Dệt hùng mạnh. Setsuna và Yu rõ ràng là ít tuổi hơn nàng công chúa Dị Biệt, nhưng hàng trăm năm chinh chiến đã giúp họ có kinh nghiệm và kĩ năng vượt xa bất kì những Ngụy Thần đang vô tư kiêu ngạo, ăn không ngồi rồi với quyền năng mà chúng tự huyễn hoặc.
Ngược lại, Aurora, chà, ta không cần phải nhắc đến cô ta. Xét toàn diện trận đấu, cả từ sức mạnh lẫn kinh nghiệm, cô ta đều rõ ràng thấp kém hơn nhiều.
Aurora là một con thú, xét đến vô số danh hiệu của cô ta, Công Chúa Hoang Dã, Kẻ Tách Khỏi Nền Văn Minh, hay thứ gì đó giống như vậy. Ngay từ đầu, cô bé đã luôn để bản năng loài thú kiểm soát bản thân mình, chỉ có đánh, đánh và đánh. Hai Thợ Dệt, ban đầu có chút khó khăn trong việc đối đầu và đã để bản thân bị thương, song, kẻ chiến thắng đã được định đoạt.
“ Kết thúc rồi. Đừng chống cự nữa!”
Đã từng được gọi là Công Chúa Thâm Uyên, bây giờ, Aurora đã bị khống chế một cách vô cùng thô bạo bởi một người có vóc dáng tương tự.
Cậu nhóc tội nghiệp Yu, như mọi con người bình thường khác, đã cực kì vui và hạnh phúc khi nhận được Đặc Ân và trở thành một Ngụy Thần vào tuổi 14, cái tuổi mà số mệnh ngắn hạn đáng ra đã có thể giết chết cậu, và Thous đã cưu mang cậu nhóc từ đó. Trải qua hàng trăm năm chinh chiến và thu thập kinh nghiệm, cậu đã gồng mình cố gắng giữ lại bản sắc ban đầu của bản thân là một cậu bé ngây thơ, chưa từng trải, nhưng cái giá phải trả cũng chẳng hề nhỏ.
Giờ đây, cậu hoàn toàn tập trung vào việc phục vụ Đảng phái, và sự trung thành của cậu đôi lúc... vượt qua giới hạn của nhân tính, đến mức nó đã dần trở thành chính tính cách của Yu.
“ Ặc... bỏ ta ra! Ngươi... ngươi cũng giống ta mà đúng không??? Ta đã đọc thông tin về ngươi, ngươi chắc chắn hiểu hoàn cảnh của ta, và ta cũng vậy!”
“ Hiểu...? Thứ thấp kém như ngươi???”
Với Yu, những kẻ chống đối Đảng Ngoại Vi đều là những kẻ lầm lạc, một kẻ “ngoại luật”. Có cần thiết phải dung thứ cho những kẻ như vậy không, đó là câu hỏi mà kẻ mù quáng như Yu có lẽ sẽ không bao giờ trả lời được, trừ khi cậu có thể mở rộng tầm nhìn của mình ra.
Nhưng Setsuna thì có.
“ Yu, dừng lại.”
Cô nắm chặt cổ tay của Yu trước khi cậu có thể thực hiện điều kinh khủng đó, không chỉ có Yu, mà cả Aurora cũng bất ngờ. Khi cậu bé từ từ thả tay ra, Aurora vội lùi lại, giương hai mắt vô cùng kinh ngạc đến hai kẻ trước mặt.
“ Sao ngươi không giết ta?”
“ Công Chúa Thâm Uyên. Rất xin lỗi vì những rắc rối mà Đảng Ngoại Vi gây ra, nhưng đó là nghĩa vụ chúng ta phải thực hiện.”
Nàng Setsuna khuỵu gối mà kính cẩn trước Aurora, người sốc nhất ở đây có lẽ là Yu. Hai mắt cậu trừng trừng dõi theo bóng hình mà cậu vẫn yêu thương, một cảm xúc kì lạ lại lần nữa dâng trào bên trong cậu. Liệu tình yêu có thể chiến thắng được bản sắc đã khắc sâu vào tâm can không?
“ Ơ... các ngươi...”
“ Chân thành xin lỗi ngài, nhưng thực chất, chúng tôi không thể chống lại cô ta, con ác quỷ đó... Chí ít thì, hãy cho chúng tôi được tiễn ngài đi theo một cách ít đau đớn nhất. Việc này là không được chấp thuận với cô ta, người muốn kẻ địch bị hành hạ theo cái cách kinh khủng nhất, nhưng lúc này... mọi thứ vẫn có thể thay đổi được, bởi chúng tôi vẫn còn nhân tính và cái tôi của riêng mình.”
Aurora càng sốc hơn, đây là tình huống gì vậy? Mặt Yu dịu lại khi nghe lời trên, cậu mừng khi nàng đồng nghiệp yêu quý của mình vẫn giữ trong mình sự minh mẫn.
... Nhưng có thật là như thế không?
“... Cũng chỉ là lời nói hoa mĩ thôi.”
Setsuna lạnh lùng rút ra thanh Huyễn Thủy trứ danh mà chỉ vào đứa trẻ thảm hại với cái bản năng thú vật kia. Ánh mắt cô mang vẻ nhẹ nhàng, nhưng cũng lạnh lẽo tựa nơi sâu thẳm ở phía bên kia thế giới.
“ Xin lỗi ngài, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ.”
“ Khoan! Không!!!”
Đứa trẻ cố che mình để tự vệ, nhưng làm sao cử chỉ yếu ớt đó có thể hoát khỏi nanh vuốt của những kẻ vô nhân tính kia chứ?
Bỗng, một âm thanh kì lạ vang lên. Đó là phía đầu ngôi làng, nơi đã bị phá hủy bởi chính công chúa Thâm Uyên Aurora.
“ Ê, lũ mọi rợ!!!”
Yu hơi chột dạ khi nghe tiếng gọi trên, cậu trừng mắt mà nhìn về phía âm thanh phát ra. Đó là... một con rồng bạc kì lạ, hay là một con rết? Nó dường như không có mặt, Yu chẳng thể giải thích nổi những lỗ hổng kia, có lẽ nó đã được hình thành qua thời gian. Xét lưng chừng, xem ra nó chỉ dài 20m, chưa đủ để gọi là một con rồng nhưng uy lực nó tỏa ra cũng đủ lớn để những tòa nhà xung quanh vỡ vụn. Ta đều biết đó là ai, không gì khác ngoài kẻ đã sống cùng thời gian suốt mấy vạn năm, Ein.
Kẻ đứng trên đầu nó... thật chẳng rõ đó là người hay biến dị với một bộ đồ kín mít được trang trí lòe loẹt xanh trắng kiểu đó. Hắn đứng oai nghiêm trên đầu con rồng, tay hắn cầm một món đồ gì đó trông như một cây gậy bằng tre? Dù che giấu mình là vậy, Setsuna, với bản năng của một người thầy và người mẹ, cô đã nhận ra ngay đó là ai.
“ Mao???”
Suy nghĩ trên ập tới nhanh như một cơn bão, nhưng Setsuna không nói nó ra, vì biết rõ Yu sẽ không bỏ qua kể cả đó có là đồng nghiệp. Aurora nhanh chóng suy xét tình hình mà lén chạy, chỗ cô ta hướng đến là một căn nhà tập thể ở ngôi làng, nơi chắc chắn có rất nhiều người dân đã bị giết.
“ Ngươi chưa được đi đâu!”
Con đường nhanh chóng bị chặn bởi một bức tường kết thành bởi mọi nguyên tố trong tự nhiên, còn ai ngoài Yu có thể làm chứ.
“ Grrrr!!! Tên khốn này, đừng có tỏ vẻ như thế dưới cái hình dáng đó, ngươi chả cao hơn ta là bao đâu!”
“...Không liên quan. Ta biết rõ mục đích của ngươi, và ta sẽ đảm bảo việc giải quyết ngươi ngay trong hôm nay... khả năng “Bạo Thực” đó của ngươi rất nguy hiểm, dù ta muốn đưa ngươi về làm chuột bạch cho Đảng hơn.”
Theo “Bách Khoa Toàn Thư: Năng Lực Dị Thường”của Thợ Dệt V: Shird, có một trong vô số năng lực được coi là huyền thoại của huyền thoại, thứ mà không thực thể hạ cấp nào có thể chạm tới, nó được gọi là “Bạo Thực”, thông thường nó chỉ có ở những thực thể dị biệt và “vô thần”. Người sử dụng có thể hồi phục và tăng cường sức mạnh khi ăn, nói đúng hơn là hấp thụ một vật thể hay một vật sống khác, đặc biệt hơn hết thảy là chúng sẽ có “mọi thứ” của thứ chúng ăn, bao gồm cả tính chất, sức mạnh, năng lực, sự sống. Lí do nhiều thực thể có khả năng này đều là “Vô Thần” là bởi mọi sinh vật đều phải có một thể lực hay tâm trí tương đối cân bằng với thứ chúng ăn, nói thô ra, là chúng phải có cái miệng đủ to và cái hàm đủ cứng để nhai thứ chúng đang ăn nếu không muốn tự hủy hoại chính mình.
“ Ta không có ý định để ngươi hồi phục đâu, ta muốn ngươi chết thật đau đớn cơ...”
“... Ư...!”
Aurora bắt đầu sợ hãi, bấy giờ, kẻ không mời mà đến kia mới bắt đầu hành động. Ả giơ gậy lên và con rồng bắt đầu di chuyển, thông thường, Setsuna sẽ chặn lại ngay, nhưng trên đó có Mao...
Cây gậy dường như có những dây nối vô hình với các chi và những rãnh dọc trên cơ thể dài của con rồng bạc, và như một nghệ nhân mua rối, Mao đã dễ dàng điều khiển toàn bộ cơ thể Ein dù đây mới chỉ là lần đầu cô làm chuyện này. Sức căng cơ là rất cần thiết trong việc này, và rõ ràng cơ thể của Mao sau nhiều năm chinh chiến đã thỏa mãn điều kiện này, nếu là người thường, hẳn cơ thể họ đã bị xé toạc rồi.
“ ! “
Con rồng phóng đến vị trí của Aurora, và Mao đang mặt đối mặt với Setsuna. Đáng ra Setsuna có thể dễ dàng chặn con rồng, nhưng vì Mao đang điều khiển nó, cô sợ sẽ gây ra thương tổn cho vị sếp cũ đáng yêu, hơn cả là ân nhân của mình.
“ Tránh ra, Setsuna!!!”
Setsuna tránh ra, chỉ có một hành động đơn giản như thế, nhưng với Mao thì nó nói lên rất nhiều thứ. Trong một khắc, ta thấy đầu của Mao gật nhẹ, nó thoáng qua tựa như không khí, một lời cảm ơn mơ hồ được biểu đạt chỉ để những người thân cận nhất mới có thể hiểu được.
Rầm!!!
Sử dụng cơ thể dài của mình, Ein tạo ra 1 mái vòm làm bằng chính các chi của ông, bao bọc Aurora trước khi cô bị Yu giết chết. Yu bất ngờ, cậu vội nắm chặt tay mà đấm liên hồi những lực thật mạnh vào các chi kia, nhưng đều không có tác dụng.
“ Sức mạnh của thần thánh không có tác dụng trên cơ thể này sao???”
“ Bình tĩnh đi Yu, nó chỉ mang tính tạm thời thôi, cũng giống như áo giáp ấy mà. Mà nhóc biết cách làm của chúng ta rồi đấy, “dễ để giết”.”
Ở bên trong, Aurora đang từ cú sốc này sang cú sốc khác, nàng miêu nữ đang lo lắng, còn Ein thì sắp hết sức rồi, đã lâu lắm rồi ông mới ra ngoài, ông đang thở dốc sao?
“ Ein??? Và cả chị Mao??? Sao hai người lại ở đây???”
“ Aurora... chị xin lỗi, nhưng... từ đây, em sẽ phải lo liệu mọi chuyện.”
“ Cái gì??? Từ từ đã, ai đó giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra được không??? Ein, ông...”
Aurora không kìm được nữa, cô công chúa Thâm Uyên bắt đầu khóc. Những âm thanh khổng lồ vang lên xung quanh, hẳn là hai Thợ Dệt đang tàn phá mãnh liệt để dọn sạch chướng ngại này.
Đến giờ đi ngủ rồi.
Nàng miêu nữ mím chặt môi, cô nắm lấy má nàng Công Chúa Thâm Uyên mà hôn. Một tia sét xẹt qua tâm trí của Aurora, không phải những cảm xúc mặn nồng thông thường của một phàm nhân khi được hôn, mà là một lượng lớn thông tin đang được tải vào tâm trí của Aurora gần như ngay lập tức.
Đây là kí ức?
“ Uh!”
“ Hơi choáng nhỉ? Là hiện tượng xảy ra khi quá tải lượng thông tin đây mà... Cơ mà vì nhóc không phải con người cho nên là sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại thôi...”
“ Em hiểu rồi.. Mao à. Em biết điều gì sẽ xảy r-“
Aurora với dáng vẻ hốt hoảng đang muốn nói lên điều gì đó, nhưng Mao biết cô bé sẽ nói gì, cô chỉ biết thở dài mà chặn môi Aurora bằng ngón tay mình.
“ Chị biết em sẽ nói gì... Chị có rất nhiều điều để nói, nhưng hết thời gian rồi...”
Rầm! Rầm! Âm thanh ngày càng lớn hơn phát ra xung quanh, xem chừng cơ thể lão hóa này sắp đến giới hạn rồi.
“ Nếu muốn chia li... thì là lúc này đấy, Aurora.”
Mao che mặt mình bằng tay phải mà nói, cô đang cố kiềm lại cảm xúc sao. Aurora chết sững, cô bé không biết phải làm gì, những giọt nước mắt vẫn đang chảy không ngừng. Trong một cái chạm vô cùng nhẹ nhàng, nó đã nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt yếu đuối kia.
“ Aurora... đứa trẻ của ta... ta biết rằng dù có xin lỗi nhóc cả trăm lần thì cũng chẳng bù đắp được những gì chúng ta đã gây ra cho nhóc...”
Lúc này, Ein đã vứt bỏ cách gọi kính cẩn của một người hầu với một công chúa, mà đây là giọng điệu của một người cha với con gái của mình. Aurora nhận ra điều này, nhưng cô không gay gắt như mọi khi nữa, mà cũng nhanh chóng ôm lấy mặt của lão già đáng thương trước mặt.
Mà... cô có còn cơ hội để làm điều đó nữa không?
“ Ông nói gì vậy? Tôi đã biết hết chúng từ lâu rồi! Đừng nói gì hết! Mọi bí mật của tộc Thâm Uyên, tôi đều biết cả!”
“ !... nhóc đã biết cả rồi sao... Vậy thì nhóc cũng đã hiểu mục đích của Andersen...”
“... Thực ra, tôi đã biết hết từ chính xác... 3 ngày trước.”
Một ánh mắt trừng trừng từ đằng sau đang hướng thẳng về nàng công chúa Thâm Uyên, đó là ánh mắt của sự sững sờ và hổ thẹn, rõ ràng cô đã sốc. Nàng miêu nữ lúc này mới nhận ra rằng mình đang đối đầu với kẻ nào, và rằng sự việc 10 năm trước, cô đáng ra đã phải chết dưới tay cô ta, và rằng cô ta biết nhiều hơn những thứ cô biết.
“! ... Nói với anh trai của nhóc, rằng nó đã đúng về tộc Thâm Uyên...”
Rầm! Một âm thanh nữa lại vang lên, lần này thì rõ hơn nhiều.
“... Ư... cơ thể ta sắp đến giới hạn rồi...”
“...” Aurora vẫn im lặng.
“ Chết tiệt... chết tiệt... chết tiệt!!!”
Tiếng rống của Ein phát lên đau đớn, những người bên cạnh cô có thể cảm nhận rõ điều đó. Dù không có miệng, rõ ràng hắn đã hét lên một cách đầy giận dữ, nhưng chẳng rõ nó có thể chạm đến hai con quái vật ở bên ngoài không.
“Ta phải căm ghét Andersen và những đứa trẻ của hắn!!!”
“ !...”
“ Ta ghét hắn! Ta ghét mọi hoàng tộc của Thâm Uyên! Ta ghét mấy con rối ở ngôi làng này! Ta ghét Aunah! Ta ghét ngươi!!!”
“...”
“ Ta xin ngươi, hãy ăn ta đi! Đó... là con đường duy nhất còn lại của ta... chẳng còn đường để quay đầu lại nữa.”
Đến lúc này, những thứ sâu nhất bên trong Ein mới được bộc tỏa ra bên ngoài.
Ông ta, ban đầu cũng chỉ là một con rối như bao con rối khác bên trong Hoàng gia Thâm Uyên, trong những trận chiến xuyên suốt mấy vạn năm giữa Tộc Thâm Uyên và Epsilon, hắn chưa bao giờ thực sự có ý thức hay cảm xúc, cứ thế chiến đấu mà chẳng hề có ý chí của riêng mình.
“Đó là lí do Andersen thất bại ngay từ đầu.”
Trên vũng cỏ đó, Ein đã được khai sáng bởi chính kẻ thù của mình, Võ Thần Fragments. Như một đứa trẻ mới lọt lòng, đây là lần đầu Ein cảm nhận được sự bất lực của chính bản thân mình trên thế giới bao la này, và cả đại dương mênh mông gọi là “cuộc đời”. Nhưng để được như vậy thì cũng phải trả một cái giá đắt...
Ông ta không còn kìm được những giọt nước mắt nữa, nhưng vì ông ta chẳng có mắt, thứ chảy ra từ thứ mà ta gọi là “mặt” kia chỉ là máu, không gì hơn.
“...”
“ Ưm...!”
Những cánh tay bé nhỏ được đưa ra, nó dịu dàng ôm lấy Ein, áp mặt ông vào ngực trần của nàng công chúa bé nhỏ. Lão già tội nghiệp này, chỉ vào vài khoảng khắc cuối đời, cuối cùng ông đã cảm nhận được hơi ấm sau khi rời khỏi vùng an toàn của chính mình.
“ Yên tâm, Ein, tôi sẽ tiếp nhận ý chí của ông... và mẹ nữa.”
Trong một âm thanh không rõ ràng, Mao đã bị đẩy ra phía bên ngoài mái vòm này tựa như một quả pháo được bắn vào không trung. Các Thợ Dệt đã để ý đến vật thể kia, nhưng không nhận ra đó là Mao. Trước khi họ kịp thực hiện bất kì hành động nào, lại thêm một âm thanh nữa, lần này là rõ ràng hơn, đó là một tiếng nổ.
ĐÙNG!!!
Một luồng gió như bão táp kèm theo một áp lực khủng khiếp tựa như vụ nổ khai sinh ra vũ trụ trong giả thuyết hiện hữu khổng lồ đang bộc tỏa ra ngay giữa trung tâm của ngôi làng như đang báo hiệu về cái chết hoàn toàn của dân sống nơi đây. Yu và Setsuna điếng người, họ đáng ra phải giết cô ta nhanh chóng hơn, giờ thì con quỷ kia chắc chắn sẽ không hài lòng với những điều này.
“... Đã trễ rồi, Yu...”
“ Chậc!”
Aurora bước ra từ đó, cơ thể cô bé lại lành lặn như ban đầu. Hai Thợ Dệt nhớ ra là trong một khắc, họ đã nghe thấy một tiếng nuốt.
Hai Thợ Dệt đã thủ thế sẵn sàng, nhưng trong một khoảng khắc mà hai người hạ nhẹ cảnh giác, những chiếc móng vuốt đã găm thẳng vào ngực họ.
“ Ặc...!”
“ Cô ta nhanh hơn trước... cũng chỉ là tốc độ nhất thời thôi!”
Yu gục xuống, có lẽ là do cơ thể trẻ con chăng? Setsuna thì đã đỡ kịp đòn tấn công chí mạng đó, một chiến binh chắc chắn sẽ phản công lại ngay sau khi bị đột kích đúng không?
“ Hả?”
Phản ứng sững sờ của Setsuna chưa kịp biểu lộ hết thì cô đã bị một đòn tấn công nữa, lần này là nhắm đến đầu. Khi Yu dụi mắt để tỉnh táo sau đòn tấn công vừa rồi, dưới chân cậu đã là biển máu.
“Setsuna!!!”
Lần trước, Setsuna và Neo đã không kịp gọi tên người đồng đội của mình khi bị tấn công, lần này, cậu đã làm được rồi. Trước khi Aurora kịp hành động thêm bất cứ điều gì, cậu đã ôm lấy đầu Setsuna mà vội di chuyển thật nhanh.
“ Chậc... chúng trốn rồi... thôi kệ... tiếp đến là nhà thờ...”
…
“Chuyện quái gì vậy, Setsuna? Chẳng giống chị chút nào!”
“ Uh…”
Sau khi nhanh chóng di chuyển lên một vách núi cách khá xa ngọn làng bằng tốc độ “thông thường” của mình, Yu nhanh chóng nâng đầu Setsuna lên mà trách cứ, nhưng ta đều biết nó là một hành động quan tâm đến người khác. Vết thương của Setsuna hồi phục rất chậm, lại một khả năng Kháng Thần, giống như sức mạnh của tên Balthazar lúc trước.
“ Yu... chị không sao... nhưng... Aurora đã dùng Bạo Thực lên con rồng kì lạ đó... dựa trên quan sát và sự lắng nghe của chị... chị đã hiểu bao quát tình hình rồi...”
“ Bỏ qua chuyện đó đi! Tại sao chị lại mắc sai lầm ngớ ngẩn vậy???”
“ Không... phải... nghe này... khi chị tấn công, nó đã bị xuyên qua... Nghe ngớ ngẩn đúng không, đòn đánh của thần ảnh hưởng trực tiếp lên đối phương mà bỏ qua bất kì hiệu ứng nào, vậy thì... chỉ có thể là...đòn đánh đó đã được chuyển giao cho kẻ khác...”
“ Cái gì... đáng lẽ cái đó cũng phải bị vô hiệu hóa chứ???”
“ Ừ... đáng ra phải như vậy, thế nên chị mới bất ngờ để rồi bị ăn đòn đó.”
“ Vậy thì... chúng ta phải làm gì đây? Lâu lắm rồi ta mới đối đầu với kẻ thủ kiểu này... lần cuối chắc phải... 9 năm trước nhỉ?”
“ Sai! Là 2 năm!”
“ Ừ... sống lâu quá nên em đãng trí ấy mà...”
Trong giờ phút này, thế mà họ vẫn cười nói vui vẻ được,phải chăng đó là điểm chung của mọi kẻ có tuổi đời bất tử? Biểu hiện thờ ơ đó có thực sự là họ muốn biểu hiện ra không?
Quay lại vấn đề, sau sự kiện FUN, tổ chức đã nghiên cứu khả năng Kháng Thần mà Balthazar đã gây ra cho ba Thợ Dệt. Có một kẻ nào đó đã khiến mọi thông tin đang dần bị tách xa khỏi Đảng Ngoại Vi và khiến bộ phận nghiên cứu khó có thể tiếp cận đến nó, nhưng rốt cuộc, nó đã thành công.
“ Chỉ cần thịt của một Ngụy Thần khác... nó có thể đẩy nhanh... quá trình phục hồi...”
Cậu nhóc bất tử kia cắt một cách thô bạo một phần thịt ở cùi chỏ, và nhẹ nhàng giúp Setsuna ăn nó. Máu chảy một cách nham nhở xuống đất, nhưng nó cũng chỉ là sự bắt chước quá khứ thôi.
“ Em nên làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn.”
“ Em không đau đâumà...” Một nụ cười đến từ Yu, nó khá nhẹ, tựa như không cười vậy.
Từ xa, một bóng hình kì lạ đang từ từ lao tới. Đó là... Andersen?
“ Ngươi! Đừng có mà tới gần đây!!!”
Đằng sau là người đồng đội bị thương, đằng trước là kẻ thù trong hồ sơ với số điểm 20+, Yu vẫn không mảy may e ngại trước tình huống này. Cậu gầm lên như cách một con dã thú đang cố gắng đe dọa đối phương, nhưng “đối phương” này là một câu chuyện hoàn toàn khác.
“ Ngươi... giống Aurora.”
“ Ta sao? Ta mà giống cái con bé đó ấy hả???”
“ Cẩn thận mồm miệng. Nó già hơn ngươi nhiều đấy.”
Lần đầu tiên, sau khoảng chừng 10 năm, cậu nhóc Yu cảm thấy sợ một thứ gì đấy. Tay chân cậu run bắn lên khi từng hốc mắt bên trong chiếc mặt nạ của Andersen trừng trừng nhìn vào cậu, cứ như thể đang có một Ý Chí Vĩ Đại đang phán xét cậu vậy.
Mỗi Thợ Dệt đều có một độ tuổi khác nhau, người thì trăm, người thì nghìn tuổi, nhưng họ đều có điểm chung là rất hiếm khi họ sợ một thứ đối địch nào đó mà không phải vấn đề tâm lí của riêng họ. Thế nên, thứ có thể khiến họ sợ hẳn phải là một thứ gì đó hoàn toàn khác... vượt xa những con “quái vật” mà con người có thể mường tượng ra.
“... Con nhỏ đó... thì ra là hai ngươi!”
“ Eh...?”
“ Ngươi! Mấy con rối chết tiệt! Đế chế của ta, Trật Tự của ta!”
Vẻ “ăn năn tội lỗi” đó lại biến mất rồi... Rõ ràng vị vua kia đang vô cùng tức giận, hắn chỉ thẳng mặt hai Thợ Dệt mà thét. Setsuna, dù vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, cô vẫn cảm nhận được uy lực kinh hồn của Vị Vua Thâm Uyên trước mắt.
Cảm giác đó giống hệt như Mobius vậy.
“ Yu... chạy đi...”
“... Đừng sợ... Phần thưởng cho việc phản vua chỉ có một thôi... đó là “chết”!”
Nhóc Yu đã định ôm người đồng đội của mình mà chạy, nhưng Andersen là một con quái vật hoàn toàn khác. Nhanh hơn cả những gì nhân loại có thể tưởng tượng, Andersen đã hạ gục cả hai anh hùng huyền thoại chỉ trong nháy mắt.
“ Ặc!”
“ Nhanh ghê... mới có 10 năm mà Đảng Ngoại Vi đã mục rữa đến thế này cơ à? Từ khi cô ta ra đi... các người đã yếu đuối đến thế này.”
Chúng ta nên gọi Yu là “thánh ăn hành” từ bây giờ. Hiện tại, phần ngực ở cơ thể con người hiện tại của cậu đã bị đâm xuyên qua... bằng chính bàn tay của Andersen. Hắn bật cười trước sự bất lực của đứa trẻ này.
“ Đây... là nghiệp chướng của Mobius đấy.”
“ Ai cơ?”
“ Hử?”
Khi Andersen nhìn sang bên phải, hướng đã phát ra âm thanh, một lực không rõ ràng lại phát ra, đây là đòn đánh mạnh nhất chúng ta đã từng thấy từ trước đến giờ.
Crắc!!!
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt của Andersen khiến hắn điếng người, nếu Mobius không triệt tiêu thiệt hại của đòn đánh này với không gian xung quanh, có lẽ cả một “Cõi” có lẽ cũng đã tan biến thành bụi vũ trụ. Andersen đã phải trụ hết sức mới không bị văng đi, nhưng đầu hắn đang nổ tung vì chuyện vừa xảy ra.
Hả?
Đầu tiên, hãy nhìn lại về câu chuyện này, không phải do tôi tự phụ mà cho rằng mình hiểu hết đâu nhé. Về cơ bản, vạn vật là một cấu trúc.
Khởi nguyên, ta lấy gốc là một Khối Hộp, dường như cho đến thời điểm này, ngay cả những Thánh Thực cũng không thể truy cập vào nó, đó có phải vì do lúc này, thần thánh đã bị suy yếu trầm trọng, hay do hậu quả của một lời nguyền từ một sự tự phụ cá nhân? Đằng sau của Khối Hộp là một cái cây... đúng, đó là nguồn gốc của hai thế giới, nhưng cái tên của nó đều bị xóa bỏ khỏi mọi văn bản, kể cả những Cổ Thư lâu đời nhất cũng bị gạch tên nó đi, nghe nói đây là việc làm của Đảng Loạn Thế. Có một nguyên lí tồn tại giữa những tầng cấu trúc này, rằng mọi cấu trúc ở tầng trên sẽ vượt lên mọi khái niệm của các tầng thực tại bên dưới và siêu việt hoàn toàn so với tầng dưới. Không ai có thể chống lại quy luật này, đúng, kể cả có là phàm nhân bình thường thì nếu ở tầng trên thì cũng có thể đánh bại thần của tầng dưới, dĩ nhiên là có nhiều trường hợp khác nhau rồi. Hiện tại, ta chỉ cần hiểu rằng “Cõi” là phần bên trên phần giữa một chút. Phần còn lại, ta sẽ thấy sau bức màn của tương lai.
“Chà... Andersen... biết ngay ngươi sẽ làm trò này mà...”
Tựa như một đấng cứu thế, Mobius đã xuất hiện và giải cứu hai người đồng đội của mình. Cùng lúc đó, quá trình hồi phục của Setsuna đã hoàn tất, cô lại đứng dậy một cách khỏe mạnh.
“ Ngài IV??? B-bọn tôi...”
“ Hai người đã làm tròn nhiệm vụ của mình rồi. Quay lại Cung Điện và thu thập toàn bộ chứng cứ đi. Sau đó, Setsuna, cô biết việc của cô đó.”
“ Nhưng còn Auror-“
“ Người tôi mong sẽ nhanh chóng đến, còn mấy người nhanh đi đi!”
Cảm giác này cũng giống hệt Andersen, nhưng có gì đó bí hiểm hơn. Tựa như con rắn vậy, nó lén lút và luôn ẩn nấp mà đợi thời cơ để lấy mạng đối phương, nhưng còn một sự thật khác khiến cô là “ngoại lệ”.
Sự thật là, Mobius không thích ăn táo.
“ Ta cùng nói chuyện chứ, mặt đối mặt, Andersen.”
“...”
Cả hai cùng tan biến, đó là ảo ảnh. Như vậy thì... cái bóng chân thực được ánh sáng của mặt trăng phản chiếu cũng chỉ là giả tạo sao?
Ở đằng xa, Mao đang đứng quan sát tất cả. Trong các bộ não mà dường như đã bị chiếm hữu bởi những tổ tiên trong quá khứ, cô đã liên tưởng ra được nhiều viễn cảnh khác nhau trong tương lai, nhưng chúng đều được nối với một con đường duy nhất.
“... Mình đã tổng hợp toàn bộ thông tin về cư dân của Làng Dị Biệt, mình cũng đã biết cả năng lực của Ein... Tốn kha khá công sức đấy...”
Mao phủi phần đất bên dưới mà ngồi xuống, cô đang ở trên một ngọn đồi khá cao, vị trí này “tạm thời” coi là an toàn, và cũng từ đây, cô có thể có một tầm nhìn bao quát toàn bộ ngôi làng.
“... Uyên Chủng nắm giữ “U” hàng thật, sau khi đột nhập vào Cung Điện, mình đã biết tên của nó là Nebular. Giờ... Đảng Ngoại Vi đang cắm chốt chỗ này, Andersen chạy trốn cũng khó... các phương tiện liên lạc cũng bị vô hiệu hóa hoàn toàn, chuyến này coi như Thâm Uyên xong thật rồi. Trừ khi...”
Mao nhắm mặt mà ngẫm một lúc, trước khi não tự nảy số ra một điều gì đó.
“Andersen định phản công và đòi lại mọi thứ ngay từ đây... Nhưng làm thế nào... !”
Nàng miêu nữ sững sờ như đã nhìn ra một khung cảnh tồi tệ nào đó, cô nhìn xuống ngôi nhà thờ ở gần cuối, nơi sắp diễn ra cuộc đàm đạo.
“ Mình hiểu mục đích của Mobius rồi... Andersen không thể thoát khỏi sự giám sát của Mobius, vì vậy... quyến thuộc của hắn chắc chắn sẽ đảm đương nhiệm vụ canh giữ Lõi. Trong trường hợp đó... cô ấy sẽ có một khoảng thời gian để tranh thủ...”
Tưởng chừng cũng chỉ có thế, nhưng Mao còn phát hiện ra một sự thực còn sốc hơn cả, đến nỗi cô phải che miệng. Đã lâu rồi cô không ở trong một tình huống thế này.
“... Nếu trong một trường hợp nào đó, Andersen đã thật sự thuyết phục được Aurora để làm hòa và trở lại quan hệ cha và con, lúc đó, Nebular sẽ phát huy công dụng của nó... Việc của Aurora chỉ là dùng Bạo Thực lên nó và rồi bị chính Nebular chiếm đoạt... Thân xác của Aurora rồi sẽ bị chiếm lấy, và sau đó, một sự tồn tại vượt lên con người và thần thánh sẽ được tạo ra... Đủ để lật đổ cả Tam Đảng...
Mình nghĩ quá lên rồi sao?
Không.
Andersen được mệnh danh là kẻ có “Ý Chí Vĩ Đại” và được sinh ra chỉ để làm Vua, cho nên điều gì cũng có thể xảy ra. Mobius đã nói vậy.
“...!”
Từ đằng xa, một bóng người đang tiến đến. Đó là Shird?
“ Frans! May quá, em vẫn ổn!”
Đứa trẻ đó không nói gì, vết thương do Aurora gây ra cũng đã biến mất hoàn toàn, nhưng có gì đó đã hoàn toàn thay đổi.
“ Toi ổn mà, Mao. Cô có vẻ đã nắm rõ tình hình, mau tụ họp với Setsuna và Yu đi.”
Không thèm ngoảnh mặt lại, Shird vẫn tiến về phía trước, dường như chẳng có gì có thể giữ chân cậu. Mao đã bất ngờ về điều này, thông thường, người đó sẽ không bao giờ cư xử như vậy.
“...!!!”
Lần này, Mao mới thực sự sốc. Quá nhiều thứ ập lên đầu cô chỉ trong một ngày, và với những sự việc đang xảy ra, cô chẳng thể ngăn cả nó.
“ Khoan.. Không thể nào... Đừng nói là-... Không! Đúng... chỉ là nhầm lẫn thôi... chỉ là sai sót thôi...”
Nàng miêu nữ ôm mặt, cả cơ thể run lẩy bẩy. Lúc này, chẳng có ai ở bên cạnh để che chở cô cả, trừ sức nặng của những gì cô đã gây ra trong quá khứ.
...
Nói đúng hơn thì đó là lời nguyền của Ein, đến từ chính Võ Thần Fragments trong truyền thuyết, cũng là khả năng Aurora đã nhận được sau khi ăn toàn bộ cơ thể hắn. Khả năng của nó là... chuyển hóa hoàn toàn những thiệt hại người dùng phải nhận đến toàn bộ những Thâm Uyên cấp cao, nói đúng hơn là những “cỗ máy” vô tri được kiểm soát hoàn toàn bằng máu của Andersen. Đó có lẽ là lí do lớn nhất để Andersen cầm tù Ein ở ngôi làng kia, khả năng đó chỉ đơn giản là quá nguy hiểm, nhưng dù có muốn, Andersen cũng chẳng giết hắn được.
Về cơ bản, cho đến khi tất cả các Thâm Uyên cấp cao chết hết, Aurora sẽ bất tử thực sự, ngay cả sức mạnh của Thần của không thể bỏ qua hiệu ứng này. Cộng thêm cấu trúc cơ thể kì lạ của Ein, thể chất và sức mạnh của nàng Công Chúa Thâm Uyên đã lên một tầm cao mới.
“Aurora.”
Giọng nói này... Aurora giật mình nhìn về phía âm thanh. Đó là... cha của cô?
“ Cha...”
Nàng Công Chúa Thâm Uyên bé nhỏ sững sờ, cô ngước nhìn lên thân hình đồ sộ của Andersen, đây là cảm giác khi gặp một người thân lâu ngày không gặp sao? Còn Andersen... ta chẳng biết hắn đang cảm thấy gì với chiếc mặt nạ đó, nhưng các khe của mặt nạ cho thấy, hắn cũng chỉ như đang nhìn một người lạ. Dù vậy, có một điều gì đó đã thay đổi bên trong ánh mắt kia, nó không còn đục ngầu nữa, mà lúc này, nó đã rõ ràng hơn.
“...Không, lão già khốn, lão đến đây làm gì??? Đừng có mà ngăn cản, đây là hậu quả-“
“... Ta cảm thấy chán với sự ngang bướng của ngươi rồi. Chấp nhận ở đây cũng là do ngươi chọn. Tự cô lập bản thân cũng là ngươi chọn. Ta còn chẳng bắt ép ngươi bất cứ điều gì. Đừng có mà ra vẻ là người bị hại nữa.”
Lại là cái trừng mắt đó đầy uy lực đó, chả lẽ trong mắt Andersen, tất cả những thứ xung quanh chỉ là thứ thấp kém sao? Cảm tưởng như chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được Ý Chí Vĩ Đại kia dẫm đạp mọi thứ vậy.
“ Nhưng ta sẽ tha thứ cho ngươi, vì dù sao ta vẫn là một người cha. Nào, Aurora! Hãy về lại với ta, chỉ cần ngươi hiểu sự kì diệu của Nebular, thì lúc đó, ngươi mới nhìn ra được thứ thực sự quan trọng hơn là sự hủy hoại chính mình như thế này! Hãy về lại với ta, và cùng nhau, chúng ta sẽ hủy diệt toàn bộ Tam Đảng với tư cách là cha và con, một lần nữa.”
“ Không... tôi... tôi sẽ không...”
“ Ein chưa bao giờ nói với ngươi về chuyện thật sự đã xảy ra với mẹ của ngươi...”
“ Chẳng phải... bà ấy đã chết sau khi sinh ra tôi sao?”
“ Không, Aurora, chính ta đã giết cô ta.”
Hiện thực ập lên đầu Aurora như một cái tát mạnh, thật... thật sự là thế sao? Mobius... đã nói đúng sao?
“ Con người là một chủng loài yếu đuối. Chúng không thể đối mặt với quá khứ mà chấp nhận việc lãng quên nó mà sống tiếp một cách trống rỗng. Mùi con người đã ăn quá sâu vào ngươi rồi, Aurora... Nhưng không sao, vì đã có ta, Hoàng Đế của Thâm Uyên. Ta sẽ khiến ngươi trở nên hoàn thiện...”
“... Ư...”
“ Nghe kế hoạch của ta này. Trước hết, ngươi sẽ ăn-“
Đầu của Andersen bỗng rơi ra, ảo ảnh đã biến mất. Vậy là Andersen vẫn chẳng thể đối mặt trực tiếp với con gái mình, vẫn phải dựa vào ảo ảnh nếu không muốn trái tim của mình tan nát.
Đó là Shird.
“ Anh... đã tỉnh dậy rồi sao, Shird?”
Shird, người đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cuối cùng đã có cơ hội chạm mặt Aurora. Khuôn mặt này khác hoàn toàn so với lúc trước, vẫn là hình dáng, cơ thể trẻ con đấy, nhưng đằng sau tấm màn thì...
“ Cuối cùng tôi cũng được gặp cô.”
“ Hả?”
“Hãy kết thúc sự đau khổ này nào.”
Không để Aurora kịp phản ứng với bất kì điều gì, Shird lao tới với tốc độ vượt trên ánh sáng, mọi thiệt hại đến vật xung quanh đã bị cậu triệt tiêu. Công Chúa Thâm Uyên giật mình, là do tốc độ của Shird đã cải thiện hơn so với lần trước, hay là do hành động của cậu có phần quyết đoán hơn?
“ Chả có ích gì đâu, Shird... Dù anh có làm gì đi nữa, những vết thương này không thể chạm đến em.”
“... Tôi biết, vì vậy... tôi chỉ cần giết cô cho đến khi toàn bộ các Thâm Uyên cấp cao chết hết thôi.”
“ Hả???”
Shird thật sự điên hơn Aurora tưởng tượng rất nhiều, có ai dám nghĩ đến ý tưởng này chứ? À không, thực ra là có đấy, người đó còn ở rất gần cơ.
“ Anh nghiêm túc đấy sa-“
“ Tôi không bao giờ đùa trong những tình huống thế này.”
Lúc này, vẫn là thanh Thánh Kiếm đó, nhưng khí lực của nó dường như đã trở nên hắc ám và sắc bén hơn rất nhiều. Aurora định né, nhưng Shird vẫn kịp nắm đầu cô mà làm một cú xuyên sọ Aurora.
“ Ahh!”
“ Một mạng.”
Nàng Công Chúa Thâm Uyên vô cùng bất ngờ, kẻ trước mặt thật sự có ý định giết cô, và sát khí đó... đây là điều mà cô hoàn toàn không cảm nhận được vào chỉ mấy tiếng trước.
“ Khoan, từ từ đã!!!”
“...”
Một cơn bão của sự tấn công và phản kháng diễn ra ngay tại ngôi làng vốn đã tan nát này. Shird cứ giết, giết, giết Aurora hết lần này đến lần khác. Một trăm, một ngàn, nhiều hơn thế...
“ Chúng ta rất giống nhau, Aurora. Cả hai chúng ta đều không có quyền lựa chọn cho bản thân mình ngay từ khi sinh ra. Đấy là những gì ngài đây nghĩ đúng không?”
Tiếng nói từ mấy nghìn năm trước ấy vọng lại trong tâm trí của con cầm thú đang bị săn giết kia, nó rõ ràng tựa như mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Kẻ lang thang với bộ quần áo và mái tóc đen tuyền kia đang ngồi trên một tảng đá lớn, phía đối diện là Aurora, là công chúa của Thâm Uyên, nhưng giờ đây, cô lại đang đứng ở vị trí thấp hơn kẻ trước mặt.
Thật ngu ngốc.
Bất cứ khi nào mình đã có thể bước đi mà nắm lấy tự do đó.
“Vậy tại sao ngài vẫn quyết định vùi mình tại nơi đây?”
Vì nếu ta làm vậy, mọi việc từ trước đến giờ đều là vô nghĩa.
Sau một khoảng thời gian dài... rất dài, cuối cùng, Aurora cũng đã bị thương. Nhìn vết chém trên vai và từng giọt máu dần chảy ra này, cô hiểu rằng đặc ân của Ein đã tan biến.
“ Ồ, xem chừng... toàn bộ những Thâm Uyên cấp cao chết hẳn rồi nhỉ?”
“ ...”
Shird vẫn nắm chặt thanh Thánh Kiếm, hai mắt không rời bóng hình trước mặt một phút giây nào. Môi cậu mím lại, cậu đang do dự ư...?
“...”
Trong khoảng khắc đó, một dòng kí ức nữa lại hiện lên, lần này thì rõ ràng hơn nhiều, bởi nó không hề bị gián đoạn bởi trận đấu.
Ở đó, kẻ lang thang kia đã đứng dậy, chỉnh quần áo rách rưới của hắn cho gọn sau khi có những ngày đồng hành ngắn ngủi cùng nàng công chúa tội nghiệp. Khi đó, hắn cuối cùng đã cảm thấy một chút bình yên, một bình yêu tạm bợ để thỏa mãn hắn chỉ trong một thời gian ngắn.
“ Shird... khi nào... anh mới quay lại?”
“... Không rõ nữa, có thể khi đó, tôi sẽ quên mất ngài, hoặc có thể khi đó, tôi đã chết ở một góc đường nào đó rồi, cô độc và lặng lẽ.”
“ Ưm...”
“ Aurora... Anh không hi vọng anh sẽ là người đến cứu em khỏi nơi này, anh chỉ là tên súc vật và khốn nạn thôi. Nhưng...”
Nàng Công Chúa Thâm Uyên vẫn nhớ như in hơi ấm mà cái nắm tay đó đã truyền đến cho cô. Shird lúc đó đã nắm rất chặt, đó là một cử chỉ ấm áp hơn bất kì món quà nào và nó đáng tin cậy, ít nhất là với Aurora. Cùng với nụ cười kia... Chúng dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh không thể dứt khỏi tâm trí.
“ Sẽ có người đến thổi bay vẻ mặt u sầu đó của em, một người mà em cảm thấy không thể tách rời, đó sẽ là người sẽ đập tan thế giới đang giam cầm em. Đừng từ bỏ hi vọng!”
Đó có lẽ là khoảng khắc tuyệt vời nhất cuộc đời của cô, nhưng kẻ lang thang kia chẳng ngờ được những hành động đó của mình đã có tác động lớn thế nào đến Aurora, từ bây giờ đến khi cô ta chết.
“ Em... đã được tự do chưa...?”
Hai mắt của Shird giật lại trước nước mắt của người con gái trước mặt, thanh kiếm trên tay hắn đã rơi xuống. Aurora vội lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình, nhưng nó vẫn cứ chảy, chảy mãi, cho đến khi chẳng còn gì.
“ Hức.. ư...”
“ ... “
Shird từ từ tiến tới, hai tay cậu không vũ khí, và sát khí kia cũng đã biến mất. Vẫn với cơ thể trẻ con đó, cậu ôm chặt lấy hậu quả của mình, và cậu đã sẵn sàng đã chịu trách nhiệm.
“ Aurora...”
Rầm!!!
Một âm thanh không rõ ràng vang lên. Kẻ nằm xuống ở đây là Aurora, chỉ là cô. Hai đôi mắt của cô trợn lên đau đớn, hai cánh tay mảnh khảnh của cô bị giật đứt một cách không thương tiếc. Cơ thể bé nhỏ của Shird, lúc này đã đè lên toàn bộ cơ thể kẻ trước mặt, hai chân cậu đã dùng để bẻ nát phần dưới của nàng Công Chúa Thâm Uyên. Khuôn mặt cậu lại biến đổi hoàn toàn thành màu đen với đôi mắt lớn màu trắng, nó cứ mở trừng trừng, không "thể" nhắm lại, chứng minh rằng đây mới đích thực là “Shird”.
Không gian lúc này thật mơ màng, thời gian như ngừng lại, chỉ còn hai kẻ khổ đau đang cuộn lấy nhau trong tuyệt vọng. Chúng đang cố gắng cắn xé lẫn nhau để giành giật mạng sống, nhưng như sự chọn lọc đã diễn ra xuyên suốt từng thời kì, con nằm trên là kẻ nắm đằng chuôi.
Phập!
Công Chúa Thâm Uyên vẫn cố chống cự, nhưng sau khi âm thanh vừa rồi phát ra, cô ta đã ngừng hẳn. Tàn tích của nơi này bây giờ đã chỉ còn loang lổ màu máu đỏ, từng tứ chi đang hồi phục như đang cố gắng giành giật lấy sự sống cũng ngừng hẳn. Mắt Aurora mơ màng, cô nhìn thấy... Shird... hay đó chỉ là một con thú đói đang cấu xé con mồi của mình để kiếm tìm chút sự thỏa mãn nhất thời. Như với chính cậu, đó là...
Hạnh phúc.
“ Dù chẳng biết gì... nhưng... tôi vẫn muốn đẩy cô xuống tận cùng của đau khổ...”
...
“ Sư phụ! Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc ạ!”
Vẫn là nhà thờ đó, Mobius vẫn chỉ đang ngồi thảnh thơi uống trà. sau khi Andersen rời đi, nhóc quỷ cuối cùng đã xuất hiện! Dev sử dụng tư thế chào của những người theo Cộng sản, một tư thế khá phổ biến ở thế giới này.
“... Tốt lắm, Dev. Ta sẽ thưởng cho ngươi sau.”
Chỉ cần nghe câu đó và thêm một cái xoa đầu, Dev đã sướng đến ngất ngây rồi. Mobius cũng thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi cô biểu lộ cảm xúc như vậy.
“ Đối đầu với Andersen cũng giống như chơi trò tung đồng xu vậy. Lúc thì hắn sẽ thông minh và vượt lên cả ta, lúc thì hắn sẽ ngu đi và trở thành một gã hề. Đó mới là Andersen mà mình biết.”
Đặt nhóc quỷ lên đùi mình một cách dịu dàng, Mobius vẫn đang thao thao bất tuyệt về tình hình hiện tại, dù với Dev thì chả có câu nào lọt tai cả.
“ Sư phụ, có một điều em không hiểu.”
“ ? “
“ Tại sao bọn lính canh gác ở bên dưới hầm bỗng dưng chết la liệt vậy ạ? Em dễ dàng tiếp cận cái Lõi luôn á.”
Cơ thể Dev vẫn đang run rẩy vì hồi hộp, đây là lần thứ hai cậu trực tiếp làm một công việc nguy hiểm, dù mới chỉ 12 tuổi. Với Mobius, nhóc quỷ run cũng chỉ vì lạnh thôi, vì với cô, Dev rất dũng cảm, học trò của cô mà.
“ À... yên tâm đi, ta đã tính toán cả rồi. Với cả, ta có đưa ngươi một chiếc đồng hồ để triệu hồi ảo ảnh của ta trong trường hợp nguy cấp mà.”
“ Em muốn chứng tỏ với sư phụ là em dũng cảm, thế thôi!”
Dev tỏ ra cáu kỉnh, cậu phồng má mà đánh nhẹ vào ngực Mobius, dù cậu biết với cô thì đó chỉ như cái phủi tay áo. Để đáp trả, cô cũng ôm chặt Dev mà cọ cằm của mình vào mái tóc mềm mại của cậu, bằng cách nào đó, nhóc quỷ lại cảm giác như mình đang bị có.
“ Hahaha~ Dừng lại đi, sư phụ~”
Đây có lẽ là phút giây thường ngày nhất giữa hai cô trò, và cũng là một trong những khoảng khắc hiếm hoi Mobius mỉm cười. Nhưng chuyện gì... cũng phải gác lại sau.
“ Có chắc “Tội Lỗi Không Chứng Cứ” đã được gắn vào bên trong Lõi rồi chứ, Dev?”
“ Em bảo rồi mà! Mọi thứ đều hoàn hảo! Sư phụ không tin em sao???”
“ À không... chỉ muốn đảm bảo thôi...”
Một trong những vũ khí quân sự bí mật của Đảng Ngoại Vi, “Tội Lỗi Không Chứng Cứ”, có hình dạng như một con chip nhỏ, nhưng nguyên liệu của nó thì độc nhất vô nhị, bởi nó làm từ thịt của một Ngụy Thần. Một khi nó được cấy vào một vật chất hay thực thể khác, nó sẽ giúp trung hòa con chip đó vào chính cơ thể đó, nhưng người được cấy sẽ hoàn toàn và tuyệt đối không thể nhận thức được điều đó, ngay cả một Ngụy Thần cũng vậy, còn đối với các Thánh Thực, ta vẫn chưa rõ vì chưa có đối tượng thử nghiệm.
“ Một canh bạc, hả sư phụ?”
“ Ừ...”
“ Nhưng làm sao sư phụ biết tên đó là một Thánh Thực?”
“... Biết nhiều quá thì không tốt đâu, Dev.”
Má của Dev phồng lên vì tức giận, nhưng nó nhanh chóng dịu đi trước bàn tay mềm mại được đặt lên đầu cậu. Nhìn vẻ thơ ngây và lạc quan của đứa trẻ trước mặt này, Mobius cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Thật sự thì, Mobius không muốn đứa trẻ này lớn lên để rồi mắc những sai lầm giống cô.
“ Đã đến màn cuối rồi nhỉ...”
Một giọt nước mắt được chảy ra, lăn xuống bờ má mịn màng của đứa trẻ ngây thơ trước mắt. Nhóc quỷ bất ngờ, vội rướn người đến gần mà lau.
“ Sư phụ... người bị sao vậy... người đau ở đâu à...?”
“ Ưm... không... chỉ là... ta hứa với em, Dev...”
“...?”
“ Sớm thôi, thế giới sẽ trở thành một nơi thuần khiết và trong sáng, ở đó, em sẽ có được hạnh phúc thật sự.”
Càng nhiều giọt nước mắt rơi ra, Dev không nghĩ mình có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói trên, nhưng chí ít, nhóc vẫn có thể làm gì đó cho người cậu yêu quý nhất.
“ Em có thể làm gì cho người khôn- Ưm... Ặc!!!”
“ ...” Nước mắt trên má Mobius vẫn không ngừng chảy.
Trong lúc đó, Setsuna cuối cùng cũng tìm được chủ cũ của mình: Mao.
“ Mao! Tôi đã đoán là cô ở đây mà???”
“ Ah! Setsuna?”
Nàng miêu nữ giật mình khi nhận ra đó là đồng nghiệp của mình... chẳng những thế còn là cấp dưới cũ nữa chứ! Trong khi đầu vẫn đang cố gắng nảy ra một lí do nào đó hợp lí để giải thích, đối phương đã ôm chặt lấy Mao.
“ May quá! Cô vẫn bình an!”
“ Ơ... Setsuna...?”
“ Chết tiệt! Cô đã ở đâu vậy hả??? Tôi và Free lo chết mất!”
Mao tỏ ra không vui khi được Setsuna ôm chặt vào ngực, rõ ràng là do cô ghen thôi, nhưng cảm xúc trẻ con đấy chỉ hiện qua như làn sương mờ ảo, để rồi nhanh chóng tan biến mà quay lại hiện thực.
“ Sau khi biến cố này kết thúc, cô sẽ phải giải thích nhiều cho chúng tôi đấy, Mao~”
“ Ừ... Yu đâu?”
“ Nhóc đó đang đi thu thập nốt chứng cứ cho việc Thâm Uyên phá vỡ Hiệp Định Trung Lập, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“ Chà... Shird thì chẳng phải lo nhỉ...? Chết! Wird đâu rồi?”
“ Yên tâm, Yu đã đưa cô ấy đến nơi an toàn trước khi bọn tôi và Aurora giao đấu, bây giờ, cô ấy đang đi cùng Yu. Cô ấy rồi sẽ ổn thôi.”
“... Vậy là... bất kể chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tộc Thâm Uyên cũng xác định là chấm hết nhỉ...” Mao ngước nhìn bầu trời xám xịt, nghĩ vẩn vơ về những gì sắp xảy ra.
“ Mao, về nhà thôi.”
Nàng miêu nữ bước đi cùng Setsuna, trong đầu vẫn suy xét về việc mình có bỏ sót điều gì không. Không... không có gì cô không thể nhìn thấu, hay là do tấm màng quá dày để cô nhìn ra nhỉ?
“ Rốt cuộc là s-... Huh? Máu?”
Gần như là cùng lúc, hai bán nhân: Devil và Mao, kẻ thì lai quỷ, người thì lai mèo, đều có những cơn co giật.
“ Mao! Cô sao vậy???”
Những cơn xuất huyết khủng khiếp từ khắp các lỗ hổng trên cơ thể ập đến cả hai người cứ như có một bom nổ trong cơ thể vậy. Mao vẫn có thể cầm cự được chút ít, cơ thể cô bê bết máu với tay trái và chân phải bị gãy, có lẽ là do phản ứng xảy ra quá mạnh, nhưng với Dev, một đứa trẻ thì còn tệ hơn.
“ Ahh... ahh...”
Mọi thứ bỗng tối đen, vai trò của họ trong vở diễn này kết thúc tại đây. Nhưng họ sẽ quay lại, sớm thôi, cho một thế giới thuần khiết hoàn toàn mới.
...
“ Hah... hah...”
Tuyệt thật.
Quên đi quá khứ là hạnh phúc, nhỉ?
“ Ực... ực...”
Vị của máu và thịt đậm đà trong hàm cậu. Tiếng nuốt và nhai to và rõ đến mức ta dễ dàng nghe thấy những âm thanh ghê người đó.
Trong giây phút khi cậu cảm thấy mình đang lơ lửng tại ranh giới giữa ảo và thực, cậu nghĩ đến một câu hỏi bỗng lóe lên trong đầu cậu.
Sự khác nhau giữa thú vật và con người là gì nhỉ?
Đúng rồi, đó là vì con người biết cách kiểm soát bản thân, còn thú vật thì không thế. Nếu là con người, chúng có thể kiềm chế dục vọng và bản ngã của bản thân mà tập trung vào lí trí, vào những điều thật sự quan trọng trước mặt, còn thú vật thì sao?
Khi bị dồn vào đường cùng, chúng sẽ điên cuồng mà tìm cách thoát ra khỏi nó, có thể là phản kháng lại nó, mà như con người thường gọi là “bản năng sinh tồn” ấy.
Rôm rốp! Rôm rốp!
Máu vẫn bắn ra tung tóe với mỗi miếng cắn mạnh của cậu, từng miếng nuốt đó như đang chất đống dần lên cái đáy sâu vô tận của sự nguyền rủa, của cái sự đọa đày mà cậu không thể tránh né. Ta chẳng rõ mặt cậu đang thỏa mãn thế nào đằng sau bóng tối kia, nhưng chắc chắn đó không phải thứ đáng để nhìn.
“ Ahh... hah...”
Đã nhiều lúc, Shird muốn tất cả mọi thứ xung quanh hãy biến đi sau khi nhận ra thực tại không tuyệt vời như cậu tưởng. Nhưng... cậu không có sự can đảm, không có lòng quyết tâm. Cậu cố nghĩ đến nó và tự an ủi bản thân mình, để rồi nhận ra điều đó thật quá đỗi nửa vời.
Shird nhìn lại bàn tay trái của mình, nó đã thay đổi, không còn tay áo màu trắng tinh khiết nữa, mà được quấn quanh bởi những sợi vải màu đen. Đây là... hư vô sao? Hay là... lại thêm một cơn bão kí ức đang oanh tạc lấy tầm nhìn của cậu?
Ngay từ đầu, cậu đã cho rằng mình là một thằng hèn và không biết cách giải quyết vấn đề. Mỗi khi thấy một sự bất mãn đến tột cùng, những thứ xung quanh cậu sẽ bị phá hủy với cái cớ là “Không còn chung lí tưởng thì không nên đồng hành cùng nhau nữa”. Lấy cái cớ đó, Shird tự hỏi mình đã giết bao nhiêu người trong quá khứ rồi. Nghìn, triệu, tỷ? Nhiều hơn thế. Kí ức của hắn đã mất đi gần như toàn bộ, nhưng trong thâm tâm, hắn biết là mình không nên tiếp cận cái bóng tối đó, và cũng biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể chạm được đến nó, vì đến gan để cậu tự sát còn chẳng có thì làm sao cậu có thể làm vậy chứ.
“ Rốt cuộc, cũng chỉ là một sự thay đổi khác.”
Cái thế giới mới toanh mà kẻ lang thang nói, rốt cuộc, cũng chỉ là thế giới của sự kiểm soát. Vấn đề là, lần làm lại này, cậu có thể kiểm soát nó tốt hơn hay không thôi.
Mở to con mắt ra, khuôn mặt cậu đã trở lại vốn ban đầu, thứ bóng tối kia chỉ là ảo ảnh của tầng trên thôi. Trước mặt cậu là một hòn đá được khắc những đường nét tinh xảo, là biểu tượng của Đảng Hành Pháp được xen lẫn với Đảng Ngoại Vi, cái đó cũng có trên áo của cậu.
Nó hiện hữu mờ ảo trước mắt cậu, lần này, nó là thực. Không nghi ngờ gì nữa, đó là phần còn lại của kẻ cậu vừa ăn tươi nuốt sống, giờ đây cũng chỉ còn là quá khứ nghiệt ngã được thời gian cuốn trôi đi.
‘For A’, một dòng chữ đang hiện lên mờ ảo nhờ một luồng năng lượng kì lạ đến từ hư vô. Shird cầm nó trên tay, miệng lẩm bẩm.
“ Cô ta chết như một con thú vật.”


0 Bình luận