Thiên Pháp Cụ là thiết bộ hỗ trợ người thường sử dụng phép thuật, đóng vai trò như một bộ nhớ ngoài mô phỏng Vùng Khảm Ma Pháp trong não pháp sư.
Vì yêu cầu đầu tiên để sử dụng được ma pháp là phải đọc được thông tin ma pháp của vạn vật, Thiên Pháp Cụ đã giúp người thường thực hiện phần này bằng những thiết lập có sẵn.
Tuy nhiên, đây cũng là nhược điểm của Thiên Pháp Cụ.
Với những phép yêu cầu quá trình phân tích thông tin ma pháp phức tạp, nó không thể được tích hợp vào Thiên Pháp Cụ.
Mô Hình R Nhỏ mà Thiên Pháp Cụ sử dụng quá cồng kềnh và không thể tối ưu dung lượng ít ỏi của thiết bị. Kết quả là Thiên Pháp Cụ ngày nay chỉ có thể cài đặt những phép đơn giản, ít tốn tài nguyên.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào sáng nay, khi Pháp Nhân đã sử dụng một Ma Pháp Hệ Thống có quy mô khổng lồ bằng thiết bị Thiên Pháp Cụ phổ thông nhất của mình.
Ma Pháp Cố Định Tương Đối.
Ma pháp này thậm chí vẫn đang trong quá trình ý tưởng. Mặc dù quá trình nghiên cứu được công bố rộng rãi để các nhân tài ẩn danh có thể tự mình hoàn thiện, không ai có thể ngờ là lại có một người thường có thể sử dụng nó bằng Thiên Pháp Cụ.
Theo như tiết lộ của Nhân, cậu ta đã tái tạo lại ma pháp này bằng Mô Hình R Chuẩn.
Hương chồm khỏi ghế với thái độ vô cùng kinh ngạc.
“Cậu thống nhất được hai Mô Hình R thành một ư?”
“Không sai. Mô Hình R Lớn được cho là hỗn loạn, nhưng Mô Hình R Chuẩn của tớ có thể dự đoán được nó.”
Lê Nhi cuối cùng cũng hiểu được một trong những vấn đề mà hồi sáng họ đã thắc mắc.
“Đó là lý do mà thông tin ma pháp của cậu thay đổi nhưng không ai đọc được ư? Mô Hình R Chuẩn của cậu có cách biển đổi thông tin ma pháp khác với Mô Hình R Nhỏ. Chắc chỉ có Thượng Nhãn hoặc mắt của Hương là có thể nhìn ra, dù họ không hiểu đó là gì.”
“Chính xác.” Nhân vỗ tay cái nhẹ “Và cả cách Phát Động cũng vậy. Nó cho phép tớ truyền trực tiếp Prisma vào Thiên Pháp Cụ để kích hoạt ma pháp nên không cần đến thao tác tay. Hơn nữa, tớ có thể tái tạo ma pháp với độ đơn giản hơn nhiều, nên Thiên Pháp Cụ mới có thể chưa được.”
Nhân tiếp tục trả lời mọi thắc mắc mà không hề giấu diếm.
“Sau trận đấu, nhà trường đã yêu cầu tài liệu liên quan của tớ. Họ sẽ kiểm định, nhưng để đưa ra phán quyết sau cùng thì cũng sẽ tốn đến hàng năm đấy.”
Để công nhận một Ma Pháp Hệ Thống mới thì quy trình cũng đã tốn ít nhất là nửa năm.
Đối với lý thuyết lớn như thứ mà Nhân mới đề cập, thứ có thể làm thay đổi cả hệ thống ma pháp hiện tại, nói là tốn vài năm kiểm định thì vẫn là nói giảm nói tránh.
“Này này, đây là vấn đề có thể đoạt giải Nobel Ma Pháp đấy.” Trân liếc nhìn Mai “Nhân là người thường nên không nói làm gì. Nhưng cô là pháp sư, chắc chắn cô cũng biết quy mô của chuyện này đúng không?”
“Tôi biết hay không không quan trọng.” Mai lạnh lùng “Quan trọng là chồng tôi muốn gì.”
Trân gạt tay.
“Đó không phải là thứ tôi muốn nói. Việc công bố thông qua nhà trường sẽ tồn tại rủi ro. Ví dụ công sức của cậu ấy bị ai đó chiếm đoạt thì sao?”
Hiểu được đắn đo của Trân, Nhân liên giơ tay bảo cô ấy dừng lại.
“Đừng lo lắng chuyện đó. Mô Hình của tớ sẽ không được họ thông qua đâu.”
“Sao cơ?”
Nhân vừa đưa ra một khẳng định không ai ngờ tới, trừ Lục.
“Ý cậu là xã hội pháp sư chưa thể chấp nhận lý thuyết đó ngay lúc này?”
Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm đối với Pháp Sư.
Trân ngơ ngác hỏi lại.
“Diệp Lục, ý cậu là gì?”
“Nghĩ mà xem. Trong xã hội mà pháp sư đang ở đỉnh cao, cậu nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận chuyện ma pháp có thể được dùng bởi bất kỳ ai ư?”
“Chuyện này…”
“Nếu cậu vẫn không hiểu giới thượng tầng nghĩ gì, thì để tớ nhắc rằng chuyện tương tự đã diễn ra vào hàng trăm năm trước rồi, khi mà Galileo Galilei tuyên bố rằng Trái Đất không phải là trung tâm của vũ trụ. Kẻ đi ngược lại niềm tin của xã hội sẽ bị loại bỏ, kể cả khi điều ông ta nói có là chân lý hay không.”
Cách nói bóng gió đầy tri thức của Lục khiến Nhi tỏ ra sợ hãi.
“Chuyện gì xảy ra với cậu thế? Nếu cậu sốt thì để tớ bảo bé Thủy đi mua thuốc cho nhé.”
“Xin lỗi vì tớ tớ lỡ nói gì đó vượt quá kỳ vọng của cậu nhé.”
“Mọt sách cũng được, nhưng đừng có làm cái gương mặt ngầu lòi đó nữa, chẳng hợp với cậu chút nào đâu.”
“Rồi cậu đang khen hay là chê tớ vậy?”
Sự nghiêm túc của Lục chỉ kéo dài được vài giây, trước khi lại bị những lời châm chọc của Nhi làm cho xấu hổ đến đỏ mặt.
Trân lo lắng quay sang nhìn Nhân, chờ đợi một câu trả lời.
“Đúng như Lục nói đấy. Giới pháp sư thượng tầng chắc chắn sẽ làm gì đó để bác bỏ lý thuyết của tớ.”
“Không thể nào…”
“Nhưng…” Hương đột ngột chen vào câu chuyện “Không phải xã hội đang cố gắng xóa bỏ sự phân biệt giữa pháp sư với người thường sao? Họ nên dùng cơ hội này để rút ngắn khoảng cách đó lại chứ?”
Vốn là một cô gái hướng nội nhạy cảm, Hương không có nhiều thường thức về các vấn đề nhạy cảm của xã hội.
Lần này, thay lời Nhân, Mai đã trả lời câu hỏi đó.
“Đó chỉ là những gì mà truyền thông muốn cho mọi người thấy thôi. Sự thật thì, những kẻ chóp bu nhất lại là những kẻ muốn kéo giãn khoảng cách đó nhất. Sự phân biệt càng tồn tại lâu, thì quyền lực và địa vị của chúng càng được củng cố. Mức độ phân hóa xã hội càng sâu sắc, thì tính đoàn kết của dân tộc càng thấp. Không gì tốt hơn khi trị vì trong một xã hội như thế, khi mà quyền lực của giới pháp sư tối cao sẽ không thể bị đụng tới.”
“Wow, Lý Mai biết cả chuyện chính trị kìa.”
Nhi nói đùa, nhưng vẫn bị cái lườm của Mai làm cho toát mồ hôi lạnh.
Nói chuyện này với những pháp sư, ít nhiều Mai cũng làm họ cảm thấy bị động chạm.
Sự thật là vậy.
Kỷ nguyên ma pháp phát triển với tiền đề là pháp sư.
Quốc gia nào không có lực lượng pháp sư đủ nhiều và giỏi chắc chắn sẽ trở nên thua thiệt trong tương lai gần. Ma pháp đã len lỏi vào rất nhiều khía cạnh của cuộc sống, và tiềm năng của nó vẫn chưa được khai phá hết.
Không có gì sai khi đặt quyền lực vào tay những pháp sư giỏi nhất, nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó.
Khi quyền lực quá tập trung vào một nhóm người, sẽ không có gì có thể kiểm soát họ được nữa nếu như tư tưởng của họ trở nên biến chất.
Lịch sử thế giới đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ chiến tranh chỉ vì họ để việc đó xảy ra.
Từ đầu buổi nói chuyện đến giờ, Nhân vẫn tiếp cận vấn đề với sự lạc quan nhất có thể.
Nhưng khi dần đi sâu vào khía cạnh cốt lõi của câu chuyện, cậu lại cảm thấy lòng mình quặn lại.
Những ký ức không có thật cứ liên tục xuất hiện trong đầu Pháp Nhân, khiến những phản ứng gây bất lợi cho thần kinh làm cho tay cậu run lên trong sự lo lắng của mọi người.
Lục ngồi cạnh, cau mày nhìn Pháp Nhân.
“Cậu có sao không?”
“Xin lỗi, tớ hơi mất tập trung một chút.”
Nhân siết chặt bàn tay lại và thẳng lưng lên.
“Chuyện người thường có thể sử dụng ma pháp một cách tự do sẽ làm đảo lộn trật tự xã hội. Mọi người ở đây đều là pháp sư nên chắc cũng hiểu được điều đó. Nếu Mô Hình R Chuẩn của tớ được thông qua, giá trị của pháp sư sẽ giảm hẳn so với bây giờ. Đó là một xã hội nơi bất kỳ ai cũng có thể dùng ma pháp. Tớ không biết có thể gọi nó là lý tưởng hay không, nhưng tớ…”
Bờ vai của Nhân lại bất ngờ run lên một lần nữa.
Lần đầu tiên, bạn bè của cậu nhìn thấy trạng thái đầy kích động này của Nhân.
“..nhưng tớ biết rằng, một xã hội nơi sự phân biệt cứ tiếp tục gia tăng sẽ chẳng khác gì địa ngục.”
Pháp Nhân chấp hai tay lên trán và gục xuống.
“Ở cái địa ngục đó, chỉ có sự thù ghét lẫn nhau. Người thường bị dồn vào những khu vực riêng, bị giới hạn thời gian ra đường, giới hạn công việc có thể làm, đối tượng có thể gặp. Các pháp sư bị kích động tư tưởng Thánh Sư cực đoan, trở nên ích kỷ và hiếu chiến, sẵn sàng phủ nhận cái thiện trong trái tim. Những đơn vị đặc biệt được thành lập, với nhiệm vụ duy nhất là truy tìm và tiêu diệt những kẻ mang mầm mống nổi loạn, bất kể họ có là người thường hay pháp sư. Họ giết, họ giết, họ giết người như những cỗ máy, dù cho việc họ làm chỉ ngày càng tạo thêm sự chia rẽ giữa hai bên…”
Những thứ mà Nhân vừa mới mô tả, chân thật và chi tiết đến nỗi không ai nghĩ rằng chúng chỉ là hình ảnh mà Nhân đang dự đoán có thể xảy ra.
Hương, Trân, Nhi và Lục lo lắng nhìn nhau.
Trước mặt họ là một Pháp Nhân mà họ không hề biết.
Một Pháp Nhân luôn biết mình đang làm gì, luôn quan tâm và lắng nghe câu chuyện của bạn bè giờ đã không còn nữa.
Cậu ta đang tuyệt vọng, đang chìm đắm vào vực thẳm không ai nhìn thấy.
Họ không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.
Đó là lý mà Lý Mai rời khỏi chỗ ngồi.
Cô quỳ xuống trước mặt và ôm lấy Nhân, vỗ về cậu ấy như một đứa trẻ.
Lúc này, chỉ có Mai là có thể làm như thế, chỉ có cô ấy mới biết Nhân đang phải trải qua tâm trạng gì.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Hương và Trân có một chút chạnh lòng.
Nhưng ổn thôi, miễn là điều đó làm cho Nhân bình tĩnh trở lại.
Chàng trai trẻ đang cố gắng thay đổi xã hội bằng tất cả những gì cậu ta có.
Nhân không cầu xin ai, nhưng họ đều nghe thấy tiếng lòng cậu đang gào thét tựa như một con thú hoang bị dồn vào chân tường.
Đây là lúc mà những người bạn của Nhân hiểu rằng, mình sẽ phải chọn trở thành đồng minh của con người này hay không.
0 Bình luận