• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 3,046 từ - Cập nhật:

Bước vào ải viễn chinh, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một thứ ánh sáng chói mắt vô cùng. Giây tiếp theo, tầm nhìn xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống làm tôi bất giác rùng mình, quanh đây không hề có lấy một bóng người, chỉ có những bộ xương khô với những tảng đá ngầm và thạch nhủ dày đặc.

Tôi đã thực hiện một chuyến thám hiểm nhỏ về lăng mộ này. Nơi đây có cấu trúc vô cùng độc đáo và dường như là vô cùng rộng lớn. Cũng phải thôi vì nếu như vậy thì có thể chứa được nhân số lên đến hơn 700 người cũng không có gì là kì lạ.

Đột nhiên, bảng xếp hạng bắt đầu có sự thay đổi.

Thứ tự của những người tham gia bắt đầu giảm sút một cách đáng kể.

"GRÀOOOOOOOO GRÀOOOOOOO!!"

Tôi tập trung nhìn về phía xa, một bầy xác sống đang dồn dập tiến về phía này. Giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao số lượng người tham gia đột nhiên giảm đi vậy rồi. Hiện giờ mới bắt đầu cửa ải, mục tiêu không phải tiêu diệt mà là sinh tồn nên giữ khoảng cách và tiết kiệm sức lực là ưu tiên hàng đầu.

Thây ma không mạnh mẽ gì, nhưng số lượng của chúng chính là vấn đề lớn. Vậy nên chuồn là thượng sách.

Trong lăng mộ, thời gian là vô định. Tôi cũng không biết chính xác đã trôi qua bao lâu. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ. Thấy thây ma, chạy. Thấy thây ma, lại tiếp tục chạy. Tôi cứ tiếp tục như vậy trong một thời gian dài, bảng xếp hạng cũng không còn thay đổi gì nữa. Từ giờ mới là cuộc chiến của những người có thực lực với nhau.

Giờ đã đến lúc đi săn rồi.

Tôi đứng dậy khỏi nơi trú ẩn của mình, dập tắt đám lửa đi và bắt đầu di chuyển.

"Cứu tôi với!!!"

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một ai đó. Thông thường tôi sẽ bỏ đi vì có thể những người này đang bị đuổi một bầy xác sống nào đó, nhưng lần này, tôi nghe thấy tiếng binh khí văng vẳng bên tai mình.

Một cậu trai trạc tuổi tôi đang bị thương một bên vai, có vẻ như là bị truy đuổi bởi một nhóm khoảng 3 người. Khi số lượng người tham gia không giảm xuống nữa, đi giết những người khác cũng là một cách để có thể giảm bớt nhân số xuống. Dù đây là điều hiển nhiên nhưng tôi cũng đâu thể thấy chết mà không cứu được.

Những mũi tên được bắn ra về phía cậu ta, theo bản năng tôi đã lao xuống và chém hết tất cả trong chớp nhoáng trong khi mọi người còn chưa kịp nhận thức được điều gì.

Tôi nhớ lại lời mà sư phụ đã từng dặn.

"Nếu con gặp bất cứ kẻ rác rưởi nào..."

"Không bao giờ cho chúng cơ hội để nói!"

Tôi rút thanh Katana của mình ra và lập tức tiễn chúng lên đường. Cái đầu của chúng rơi xuống đất và cả cơ thể lập tức tan biến.

Xong xuôi mọi việc, tôi mới quay lại hỏi thăm cậu trai kia.

"Cậu không sao chứ?"

"À ừ... cảm ơn cậu nhiều lắm."

Nhờ khả năng có được từ khi tới thế giới này là [Thấu hiểu ngôn ngữ], tôi mới có thể hiểu rõ những gì mọi người nói. Không biết có phải vì tôi nhìn nhầm do hang động quá tối hay không, nhưng hình như mặt cậu ta hơi đỏ thì phải. Chắc là bị cảm rồi.

Sau đó, tôi bắt đầu để ý đến vết thương trên vai trái. Nó không chảy máu, nhưng lại bị rò rỉ ra ngoài kiểu như bị lỗi vậy.

"Tôi đã từng nghe sư phụ của mình đề cập đến việc này rồi. Bên ngoài tòa tháp không hề tồn tại khái niệm về cái chết, vậy nên thay vào đó khi bị thương, cậu sẽ bị đứt đi một phần 'thông tin' của bản thân mình. Không được chữa trị kịp thời thì cậu sẽ được tái sinh lại tại làng tân thủ, nhưng chết trong tòa tháp thì coi như mọi thông tin của cậu sẽ tan biến về hư vô luôn."

"K-Không thể nào, vậy cậu có cách gì không!?"

Tôi thấy cậu ta trông như sắp khóc đến nơi vậy, nhìn cậu ấy lúc này trông đáng yêu quá đi mất. Vốn muốn trêu thêm một lúc nữa nhưng thôi, tôi lấy từ trong kho vật phẩm của mình ra một lọ thuốc và đưa cho cậu ta.

"Uống đi, nó sẽ khôi phục lại phần thông tin bị đứt đoạn đó của cậu. Rớt một giọt thì tôi cắt cổ cậu đấy."

Mặc dù chỉ là nói đùa nhưng cả cơ thể cậu ta như cứng đờ lại và nốc sạch bình thuốc một cách nhanh chóng. Vết thương trên vai cậu ta liền được phục hồi trong tích tắc.

"Ah~Cảm giác như vừa được sống lại vậy. Cảm ơn cậu nhé, tên tôi là Akira Shouji. Tôi sẽ trở thành thương thủ mạnh nhất thế giới."

"Suzuki Hanami, rất vui được gặp."

"Sao cậu lại có thể mạnh mẽ và tài giỏi như thế? Tôi tập luyện đến chết cũng không mạnh được như vậy."

"Hehe, tôi có một người thầy vô cùng giỏi mà."

               ---Góc nhìn chung---

Cùng lúc đó, bên ngoài khu vực theo dõi.

"Ngăn tên điên này lại mau!!"

"Bỏ tôi ra, tôi phải giết chết thằng nhóc đó!!!"

"Ngưng lại đi Phantom, tôi biết cậu bực nhưng không thể cứ thế mà xông vào phá nát cuộc thi được."

Bên ngoài, Phantom đang làm loạn ở khu vực của ban giám khảo vì một lí do hết sức ngớ ngẩn. Đứa trẻ mà cậu coi như con của mình đang bị một thẳng con trai chạm vào, còn cười nói rất thân thiết nữa chứ.

Lửa giận trong mắt cậu ngày càng bùng cháy dữ dội hơn. Dù đang cố gắng kìm nén nhưng lượng sát khí mà cậu vô thức bộc phát ra khiến cho mọi người xung quanh đều khiếp sợ không ai dám đến gần.

Đúng lúc cậu đang chuẩn bị động thủ, một vài tia lửa lóe sáng trên màn hình đã chấm dứt sự hỗn loạn này. 

Suzuki Hanami và Akira Shouji đang bị tấn công bởi một băng nhóm nào đó. Cậu liền cất vũ khí vào kho đồ và ngồi xuống ghế để quan sát tình hình.

"Giết thằng nhãi đó, chừa lại con nhỏ kia đi các anh em. Xinh như vậy thì có thể mua vui cho chúng ta trong lúc chờ kết thúc cuộc thi tẻ nhạt này đấy."

"Hahaha, cô em xinh đẹp ơi, đến chơi với bọn anh nào."

"Lũ ghê tởm."

"Đừng để tâm đến chúng, cứ chạy đi!"

Hanami tăng tốc, Shouji bám sát ngay sau. Lối đi của lăng mộ càng lúc càng hẹp hơn, nhưng không ai có ý định dừng lại. Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cây cầu gỗ mục nát.

"Chúng ta kẹt rồi."

"Không đâu, ở nơi hẹp như thế này, tôi có thể một chiêu diệt gọn chúng mà không tốn quá nhiều sức lực."

Hanami rút thanh kiếm của mình ra và bao bọc nó trong một luồng ma lực cực lớn.

[Liệt không kiếm]

Một nhát chém được tung ra xóa sổ mọi thứ nó bắt gặp trên đường đi, bao gồm cả băng nhóm còn đang chật vật để lách qua khe hẹp nhỏ đó.

"T-Tuyệt quá..."

"Còn kém quá..."

Suzuki Hanami đã phát triển một cách vô cùng mạnh mẽ, đó là điều không ai có thể bàn cãi. Tuy nhiên, cô lại tự thấy bản thân mình vẫn còn kém xa so với hình mẫu mà mình luôn nhắm tới. Cô muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mạnh đến mức có thể vượt qua cả sư phụ của chính mình.

"L-Liệu cậu có thể giới thiệu người đó với tôi được chứ? Tôi cũng muốn cải thiện khả năng của mình hơn nữa."

"Không chắc nữa, để người chịu huấn luyện tớ cũng phải mất rất lâu mới có thể xin xỏ được đấy, nhưng kể cả khi người đồng ý thì liệu cậu có theo kịp được không mới là một vấn đề."

"Yên tâm đi, tôi có một tinh thần thép mà. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đến vậy đâu."

"Vậy thì chúc may mắn, sau khi cuộc thi kết thúc tôi sẽ giới thiệu cậu với người."

Cả hai người tiến đến căn phòng tiếp theo của lăng mộ, lần này rộng lớn hơn rất nhiều.

Nghỉ ngơi một lúc, cả hai quyết định đốt lửa trại vì trong đây khá là lạnh. Shouji dùng những cành cây khô có sẵn và xử lí phần áo bị rách trên vai của mình.

Cậu đột ngột cởi bỏ cái áo duy nhất của mình ra và nó tan biến vào hư không.

"Ồ, sáu múi luôn này."

"N-Này... đừng có đụng!!"

Bỏ qua cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ kia, Phantom bắt đầu chú ý đến những khu vực khác trong lăng mộ. Một vài cá nhân đã bắt đầu tạo thành những tổ đội với nhau và đang hành động khá tốt, nhưng vẫn chưa có ai tìm thấy Boss ẩn do cậu thêm vào.

"Hơ, nhắc đến tào tháo là tào tháo xuất hiện này."

Một dòng thông báo hiện lên trước mặt cậu, cho thấy đã có người khám phá ra con Boss ẩn mà cậu đã thêm vào. Người đó không ai khác chính là Suzuki Hanami và Akira Shouji.

"Vừa quay đi có một chút... thế quái nào tụi nó lại kiếm được rồi thế!?"

*

"Này, dừng lại, cậu bị sao vậy?"

"Đừng... dừng... cứu tôi..."

"Tỉnh lại ngay!!"

Sau tiếng hét của Shouji, Hanami như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Trong một khoảnh khắc, dường như cô đã mất đi sự minh mẫn của chính mình. Tất cả mọi chuyện diễn ra đều là vì thứ mà cô đang mang bên hông mình.

Chiếc mặt nạ Phantom đã đưa cho cô vào tối hôm qua, có vẻ như chính nó đã dẫn cô đến đây.

Tại đây, có một ngai vàng đã cũ nát với một thi thể đang ngồi trên đó. Cho dù không còn chút dấu hiệu nào của sự sống, nó vẫn toát ra một luồng sức mạnh uy nghiêm và hùng dũng đến lạ thường.

Trong phút chốc, cả hai đều đã nhận ra.

"Đây chính là con trùm của bài kiểm tra này."

"Kẻ nào... dám bước chân vào lãnh địa của ta...

Kẻ nào... dám phản bội lại lời thề khi xưa... Để rồi... kể cả khi ta chết đi... cũng không bao giờ có thể siêu thoát được... cho đến khi... lời thề đó được thực hiện...

Tại sao... các vị thần lại bỏ rơi bọn ta...

Tại sao... họ lại không thể nghe thấy ta...

Tất cả... là tại nhân loại các ngươi... mau... chết đi..."

Một luồng ma lực u ám và lạnh lẽo toát ra từ phía cái xác không hồn kia. Nó từ từ đứng dậy và tỏa ra một khí tức cực kì u tối, mỗi bước chân của nó đều khiến người khác cảm thấy phải sợ hãi.

"Sống dậy đi hỡi những đứa con của ta... hãy bảo vệ vùng đất này..."

Từ dưới đất, vô số xác sống trồi lên và lao về phía hai người như bầy ong vỡ tổ.

Con trùm cuối cùng, nữ hoàng xác sống đứng yên không nhúc nhích, đứng đó như một vị vương đang ngắm nhìn mọi thứ diễn ra. Nó rất tự tin về quân số của mình, vậy nên cho rằng không có lí do gì để nó sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình cả.

"...!"

Chợt có một tia sáng lóe lên, một cây thương lao thẳng tới như muốn đâm thủng người nó.

Nó không có vẻ gì lo sợ, ngược lại còn ra vẻ khinh thường đối phương.

"Ngu... ngốc..."

Một cây thương từ phía sau bổ xuống hòng lấy mạng Shouji, may thay cậu đã kịp thời đỡ lại.

Đó là một xác sống nhưng với kĩ năng vô cùng điêu luyện, có vẻ như là một tên chỉ huy. Nhìn dòng chữ màu đỏ hiện lên trên đầu con quái đó, cậu càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

Cả hai đồng loạt lao vào nhau, hai thân ảnh đó ra đòn vô cùng ác liệt làm cả căn phòng rung lắc dữ dội, không ai chịu nhường ai.

"Hồ, không tệ." Phantom ngồi quan sát bên ngoài cũng thầm thán phục khả năng của cậu nhóc này.

Tuy nhiên, thế trận bắt đầu có chuyển biến. Trong lúc tên chỉ huy vươn cây thương của mình ra, hắn phát hiện còn một người nữa đang tấn công từ phía trên xuống. Nhận ra bản thân bị đẩy vào thế gọng kìm, hắn thay đổi tư thế và xoay người để tránh đi đợt tấn công này.

"Tên này khá hơn tôi tưởng."

"Ờ, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú nữa."

Khi cả hai vừa hạ xuống đất nhằm thay đổi chiến thuật, tên chỉ huy đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và dùng cánh tay đầy xương xẩu của mình đánh một nhát vào bụng Shouji làm cậu văng mạnh vào vách tường.

"Akira!!"

Còn chưa kịp để cô phản ứng, hắn đã nhanh chóng thay đổi mục tiêu với tốc độ vô cùng khủng khiếp.

Khoảnh khắc tên chỉ huy vung thương lên, Hanami nở một nụ cười trên mặt.

"Tới lượt ta."

Một tia sáng từ trên cao lao mạnh xuống đất, trực tiếp nghiền nát hắn ra thành từng mảnh.

Ngỡ như đã đánh bại hắn, cô quay sang trực tiếp bỏ qua đám thây ma mà lao thẳng tới kẻ đứng đầu, nhưng chính bản thân cô cũng không ngờ mình đã mắc sai lầm.

Tên chỉ huy đó đang ở ngay sau cô, sẵn sàng vung thương xuống cơ thể bé nhỏ đầy sơ hở kia. Lúc đó, cô đã nhận ra một điều. Đám xác sống này sẽ không bao giờ chết chừng nào nữ hoàng của chúng vẫn còn đó.

Thế nhưng, mọi chuyện càng rắc rối hơn khi số lượng chỉ huy xác sống bắt đầu tăng lên từng chút một.

Cả chiều không gian này bắt đầu rung lắc dữ dội, đá tảng rơi xuống ngày một nhiều hơn. Có vẻ như nữ hoàng đã bắt đầu tung ra thực lực chân chính của mình.

Một sắc xanh hiện lên ngay giữa tầm mắt của nữ hoàng xác sống.

"Ngươi đã chân thành như vậy, ta cũng phải đáp lời thôi."

Mái tóc của Hanami dần chuyển hóa thành màu xanh nhạt, bộ quần áo của cô cũng chuyển hóa trông rất khác lạ so với thế giới này.

Phantom bên ngoài chứng kiến cảnh này cũng không giấu được sự bất ngờ của mình, vì hình bóng của đứa trẻ đó làm cậu nhớ lại một người mà cậu biết từ rất lâu về trước.

"Keiko?"

Đứa trẻ mang trong mình dòng máu của cựu ác thần--- Suzuki Hanami hiện đang khoác lên mình một chiếc áo khoác được làm từ vảy rồng. Đôi mắt của cô không còn hiện vẻ ngây thơ như trước nữa, mà thay vào đó là một đôi mắt đầy sự sắc bén đầy uy lực.

"Giờ thì... dùng toàn bộ sức mạnh của ngươi đi, và ta sẽ nghiền nát nó."

*

Trở lại trước đó một lúc.

"Điên rồ, tại sao cậu lại nhét nữ hoàng xác sống vào đấy? Tính giết hết tất cả à??"

"Quyền quyết định là của tôi mà, cô ta chỉ là quái boss cận cấp S chứ có phải cấp S đâu."

Hiện tại, đang có một cuộc cãi vả giữa Phantom và Senya về con trùm ẩn của kì kiểm tra lần này. Thực lực của nữ hoàng xác sống đã từng khiến cho cả nhóm phải có một phen khốn đốn. Cái chết không có ý nghĩa với con trùm này, nhưng nó vẫn phải nằm xuống dưới tay của Phantom.

"Nói cách khác thì... thứ này mới phù hợp để tôi kiểm tra thực lực của con bé."

*

"Suzuki...?"

Nếu giả thuyết hiện giờ của cô là đúng, càng kéo dài thời gian chiến đấu thì bản thân cô sẽ là người rơi vào trạng thái bất lợi. Hơn nữa, thứ sức mạnh này cô đã nhận được từ chiếc mặt nạ kia nên cô không biết giới hạn của nó sẽ đến đâu, do vậy kết thúc nhanh chóng vẫn tốt hơn.

"Chết... đi...!"

Nữ hoàng xác sống vung cánh tay phải của mình lên, khu vực xung quanh lập tức bị cắt ra và trở nên thối rữa. Tuy vậy, nó vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình.

Tên chỉ huy từ phía sau lao tới muốn đánh lén cô, nhưng đã bị cây thương của Shouji chặn lại.

"Này này, đừng làm phiền các quý cô chứ. Đối thủ của ngươi là ta này."

Tại lăng mộ này, một trận chiến đã bắt đầu. Sự xuất hiện của ánh sáng và bóng tối hòa lẫn vào nhau. Bóng người cứ liên tục xuất hiện rồi lại biến mất. Một trong số đó lên tiếng.

"Akira, phối hợp với tôi!"

"Được!"

Trận chiến càng lúc càng mãnh liệt, cả hai không chỉ phải đối đầu với con trùm ẩn giờ đây đã bộc phát toàn bộ sức mạnh, mà còn phải đối đầu với vô vàn những tên chỉ huy xác sống.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận