• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 09

0 Bình luận - Độ dài: 2,911 từ - Cập nhật:

"Con người luôn luôn là những kẻ ngu ngốc, bướng bỉnh và điên rồ vì chúng không biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Nhưng cũng nhờ đấy mà tiềm năng của chúng là vô hạn, ta nói đúng chứ?"

Ngồi trên đống xác quái thú đang dần dần tan biến, Phantom đưa mắt nhìn về phía hình bóng bí ẩn khoác lên mình một chiếc áo choàng rách rưới với một cây thương màu đỏ thẫm và trông rất cũ kĩ, như thể nó đã trải qua hàng ngàn hàng vạn trận chiến vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng này làm Phantom nhớ lại bản thân mình của ngày xưa khi cũng mặc một chiếc áo choàng tương tự và lang thang khắp nơi một cách vô định, nhưng cậu biết rõ ý định của kẻ đang đứng trước mặt mình.

"Để coi nào, ngươi đã giết tên thương nhân ở chợ đen mà ta khá thích, đánh sập con đường nơi ta đi qua làm một mớ việc khác để lôi ta đến đây, ta có cách riêng của mình để không bị theo dõi và bám đuôi cho dù toàn bộ tòa tháp có cố gắng tìm kiếm ta đi chăng nữa. Và hơn hết, ngươi sặc mùi Ethanor. Ngươi... đến từ tương lai, đúng chứ?"

Phân tích và xâu chuỗi từng sự kiện bản thân đã trải qua, đây chính là câu trả lời mà Phantom chắc chắn nhất. Đến cả kẻ bí ẩn dưới kia, dù đã che đi hầu hết gương mặt của mình cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, tuy vậy mọi thứ vẫn nằm trong suy đoán của người đó.

"Dù có là quá khứ hay hiện tại, ngươi vẫn xuất sắc như mọi khi. Ta cần ngươi đi với ta một chuyến đấy!"

Nghe thấy giọng điệu hùng hồn đó, Phantom không khỏi bật cười. Người duy nhất có thể một chọi một với cậu chỉ có duy nhất một người mà thôi. Thế nhưng, cậu vẫn sẽ cho kẻ đó một cơ hội.

"Làm ta cảm thấy hứng thú với lời đề nghị của ngươi đi, và ta sẽ tiếp nhận nó."

"Không cần ngươi phải nói."

Ngay lập tức, người đó ném một vật thể lạ hình tròn về phía Phantom. Cậu cũng không ngần ngại mà bắt lấy nó, nhưng thứ mà cậu bắt được đã khiến sắc mặt của cậu thay đổi ngay tức khắc.

"Ngươi... làm sao có được thứ này!?"

"Cái hộp... À không, khối lập phương đó chứa một thứ quá phức tạp đối với ta nên ta chỉ trả nó về cho ngươi thôi. Ta tự hỏi, ngươi chính là cái vị thần khốn nạn đã tạo ra cái trò chơi chết bầm này đúng chứ?"

"Cẩn thận cái mồm của mình đấy."

Không cần sát khí, không cần ma lực, chỉ cần lời nói của Phantom đã tạo ra thứ áp lực kinh hồn khiến cho người đó phải quỳ xuống đất.

Thời gian càng kéo dài, sự chênh lệch giữa hai bên càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Gương mặt của Phantom nứt vỡ, làn khói đen đặc quánh dần dần trào ra ngoài, để lộ bên trong là một thứ gì đó không thể diễn tả được dưới bất kì hình thức nào. Thứ đó đã chạm đến đỉnh điểm của sự kết thúc, vượt trội hơn bất cứ thứ gì, kể cả có tồn tại hay không bởi [Tạo hóa].

Dù không có mặt mũi hay một hình thù cố định, đám khói đen đó vẫn phát ra âm thanh hệt như những tiếng cười man rợ.

Cái kết của tạo hóa dần biến thành một thực thể, nhưng Phantom đã dừng quá trình này lại vì không muốn mọi thứ trở nên quá trớn chỉ vì việc bản thân mình thiếu kiềm chế.

Một trong hai cá thể đặc biệt và hùng mạnh nhất giữa vô vàn các vị thần tồn tại ở thần giới. Kẻ mang trong mình quyền năng chấm dứt vạn vật, đứng trên cả sự sống và cái chết.

Là một vị thần nhưng lại vô cùng căm phẫn thứ được gọi là thần linh.

Sát thần mạnh nhất đã kết thúc hàng triệu vị thần, khiến cho mọi vật chất, khái niệm chạm đến sự kết thúc của chúng. Một đối thủ khiến cho người khác biết chắc rằng bản thân mình sẽ thua trận trước cả khi trận chiến bắt đầu.

Bởi lẽ, một khi Phantom giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, sẽ chẳng còn thứ gọi là tương lai nữa.

Người mặc áo choàng đen đó biết rõ điều này, hắn biết việc mình làm chẳng khác gì tự sát. Chỉ là hắn không thể chịu đựng được cái cảm giác phẫn nộ tuôn trào trong cơ thể trước thứ tai ương khủng khiếp một cách vô lí này.

Kẻ duy nhất đủ khả năng để có thể sống sót trong dòng thời gian mà quay trở lại quá khứ nhằm tìm kiếm hi vọng cuối cùng của tất cả, và giờ đây niềm hi vọng đó lại đang ngồi trước mặt hắn ta. Để làm dịu đi ngọn lửa đang thiêu rụi toàn bộ cảm xúc và lí trí của mình, hắn đã khiêu chiến một kẻ bất bại và hùng mạnh nhất.

Nắm chặt cây thương trong tay mình, hắn quyết tung ra toàn bộ sức mạnh của mình, quyết tử với Phantom.

Toàn bộ ma lực trong cơ thể hắn như bị rút cạn và dồn hết vào cây thương. Mặc cho thịt nát xương tan, hắn vẫn dùng toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại và ném cây thương thẳng về phía Phantom. Ánh sáng của nó len lỏi khắp không gian này, để rồi cuối cùng bị nuốt chửng vào làn khói đen bất tận đó.

Tuy nhiên, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ánh sáng đó biến mất, Phantom chắc chắn đã bị dính đòn. Dù không có một thương tích nào được gây ra, nhưng đòn đó chắc chắn đã trúng. Phantom cũng đã nhận ra điều đó. Cây thương còn ở trước mặt, nhưng đòn đánh của nó đã chạm đến cậu trước cả khi nó rời khỏi tay của hắn. Một đòn đánh còn đi trước cả thời gian.

Như thể đang tán dương cho ý chí kiên cường của hắn, Phantom đã đáp lại bằng một tiếng cười xen lẫn với một sự thỏa mãn nhỏ nhoi. Cậu bước xuống và đến trước mặt hắn ta như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó mới mẻ vô cùng.

"Được rồi, ta thừa nhận là ngươi cũng thú vị đấy. Cái câu chuyện nhàm chán này cuối cùng cũng đã có thêm một thứ gì đó mới mẻ và đầy sự bất ngờ, nhưng mà ta cũng có một điều kiện đấy."

Ngay khi Phantom vừa dứt lời, ý thức của hắn đã không thể chống đỡ thêm được nữa.

*

Cầm trên tay cây thương quý báu này, Shouji không khỏi vui mừng. Thứ này là vũ khí thuộc loại độc nhất và là một vật phẩm sở hữu đặc biệt. Trừ cậu ra, không một ai khác có thể sử dụng nó cả.

"Để coi nào, thông tin vũ khí."

『Thương Diệt Thần

Cấp độ: ???

Độ bền: Không thể phá hủy

Cấp bậc: Sử thi

Thuộc tính: Hắc ám

Đã sở hữu 1/5 set đồ [Sát thần]

Hiệu ứng: Tất cả chỉ số tăng lên 30%, tăng 10% tỉ lệ chí mạng đối với mỗi kẻ thù tiêu diệt (cộng dồn tối đa 5 lần), điểm kinh nghiệm nhận được sẽ tăng 20%.

Đây là vũ khí được rèn từ cơ thể đã chết của một vị thần, tuy nhiên sự phẫn nộ của hắn ta vẫn còn tồn đọng trong món vũ khí này.

Bonus: Tăng gấp đôi sát thương khi đối đầu với kẻ thù thiên địch.

Lưu ý:

1. Không thể trao đổi vật phẩm này

2. Vật phẩm này không thể bị từ bỏ quyền sở hữu.』

Akira Shouji tấm tắc khen ngợi món quà mình đã nhận được từ sự may mắn của bản thân mình. Một vũ khí thuộc dạng phát triển theo cấp độ của chủ sở hữu và thậm chí còn có hẳn một set đồ cho riêng nó. Nếu thu thập đủ bộ thì không biết cậu sẽ tiến xa đến mức nào.

Hiện tại, cả hai đang rảo bước tiến đến khu vực tân thủ tại tầng một để hoàn trả nhiệm vụ. Bằng món vũ khí mới của mình, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vô cùng dễ dàng, đồng thời cũng hỗ trợ Sohei hoàn tất nhiệm vụ.

"Chúng ta làm gì đây? Tao với mày hình như là hai người hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất đấy. Nơi này vắng tanh không một bóng người."

"Cứ đợi thôi, mấy cô nàng kia chắc sắp tới rồi."

"Hửm? Mày lại kiếm thêm bạn gái à? Tính kết nạp harem hay gì à?"

"Có cậu nghĩ thế thôi, chúng tôi vừa gặp cô ấy vào ngày hôm qua. Một ca sĩ và là một người hỗ trợ khá tốt đấy."

"Này!"

Vừa dứt lời, Suzuki Hanami từ phía sau vỗ vào lưng Shouji. Trông sắc mặt của cả hai người có chút mệt mỏi và giọng nói cũng không được ôn hòa như mọi khi cho lắm.

"Hai cậu ổn chứ? Nhìn hai cậu trông như không có tí tâm trạng nào để nói chuyện vậy."

"Chúng tôi xong nhiệm vụ từ lâu rồi nhưng vẫn nán lại đi thám hiểm xung quanh một chút, đang yên đang lành thì xui xẻo mò vào một cái hang chứa boss ẩn nên bứt tốc mà chạy tới đây nè."

"Ha..."

Cả hai đều bật cười cùng một lúc. Thú thật thì Shouji chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu được chứng kiến một Hanami lo sợ khi gặp một con boss ẩn cả. Tuy nhiên, cô ngay lập tức lấy lại sự uy nghiêm vốn có của mình.

"Con boss đó khó nhằn đấy, một con cự long cấp độ 100. Phần thưởng sau khi chinh phục được chính là một chiếc nhẫn."

"Cậu có thấy tên của vật phẩm đó chứ?"

"[Nhẫn sát thần]. Nó cùng một set đồ với cây thương cậu mới có được đấy."

"Cái gì!?"

Shouji hét lớn lên. Cũng may lúc này mọi người vẫn còn ở trong rừng sâu nên cậu cũng không kiềm lại. Để lên được cấp độ 100 thì cậu sẽ mất ít nhất là ba năm cày cuốc, chưa kể đến những vấn đề có thể phát sinh khác nữa.

Shouji chỉ biết thở dài cho qua chuyện, lúc này Sohei mới để ý đến Sayuri, người đã yên lặng từ đầu cuộc trò chuyện cho đến giờ.

"Xin chào quý cô xinh đẹp, tôi là Wakabaru Sohei. Mạn phép cho tôi hỏi quý danh của cô được chứ?"

Đáp lại Sohei, Sayuri cũng hơi cúi đầu xuống và chào hỏi một cách thân thiện.

"Tớ là Sayuri Varschel, rất vui được làm quen với cậu."

Nghe thấy Sohei giới thiệu ngớ ngẩn kiểu đó, Shouji nhanh chóng thụi một phát vào bụng cậu.

"Đau, mày làm cái gì vậy?"

"Đừng có giở trò tán tỉnh ở đây, giờ chúng ta cần bàn đối sách cho tương lai đấy. Tổ đội hiện tại đã có một hỗ trợ, một tấn công tầm xa và hai chiến binh, vậy thì vai trò còn lại chính là..."

"Một đỡ đòn đúng chứ?"

Hanami đã tiếp lời Shouji một cách nhanh chóng. Tổ đội của họ rất mạnh, nhưng thứ cần thiết nhất vẫn là một người có khả năng chống chịu cao và thu hút kẻ thù về phía mình nhằm giảm thiểu tối đa sát thương cho đồng đội.

Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để tìm ra được một ứng cử viên phù hợp cho vị trí này, tiếng loảng xoảng của giáp trụ vang lên từ phía cổng của thôn tân thủ dành cho những người chơi.

Đó là một nhóm người đi chung với nhau nhưng không lập tổ đội nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Bước chân của họ có vẻ khá vội vã, và nét mặt bên dưới chiếc mũ sắt đó cũng không khá hơn là bao.

Khi cả bốn người đang cố gắng giữ yên lặng để xác nhận, một tiếng gào thét chói tai vang lên như đính chính sự lo lắng của họ.

"CHẠY MAU!!!"

Bên trong khu rừng, những cơn chấn động không ngừng nghỉ làm đứt gãy toàn bộ ngọn núi phía xa. Một hình bóng khổng lồ hiện lên ngay chính giữa, cơ thể nó sở hữu những chiếc vảy bóng loáng như kim loại với bộ móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt màu vàng đất. Đó chính là con trùm ẩn mà Hanami đã đề cập trước đó: Cự Long Giganous.

Lúc này, màn hình khổng lồ hiện lên một thông báo.

[Tháp thiên không Hakafuma]

---Nhiệm vụ khẩn cấp:

Tiêu diệt Cự Long Giganous.

Nếu không thể đánh bại con quái thú này, tầng 2 sẽ không được mở ra.

Nhìn vào dòng thông tin nhiệm vụ, Shouji không khỏi nở một nụ cười khổ.

"Haha... giết... thứ đó à?"

Không ai biết bằng cách nào mà mọi việc lại ra nông nổi như thế này, nhưng nhiệm vụ đã được đưa ra, vì thế nên chỉ có thể là đánh hoặc chờ chết mà thôi. Sohei thét về phía những người vừa chạy ra từ cánh rừng.

"Lũ các người làm cái quái gì thế? Tại sao lại dây vào cái thứ chết bầm kia hả!?"

"Ch-chúng tôi không cố ý, ban đầu chỉ là vì tò mò nên đứng bên ngoài xem xét, nhưng không hiểu sao vùng an toàn lại đột nhiên bị thu hẹp lại..."

"Mày nói cái quái gì vậy? Sợ quá nên bao biện à!? Vùng an toàn thì thu hẹp kiểu gì?"

Hanami thở mạnh, tình huống hiện giờ không thể hành động một cách liều lĩnh được. Thế rồi, chú chuột Susan của Hanami, vốn đang say giấc từ đầu đến giờ lại đột nhiên nhảy thẳng xuống đất và chạy thẳng qua cổng làng, phóng vút vào rừng sâu.

"Cái gì... đứng lại mau Susan!!"

Hanami hét lên và lập tức đuổi theo. Sau khi nhận thấy điều này, nét mặt của Shouji tối sầm lại.

"Hanami, nguy hiểm lắm!!!"

Akira Shouji đuổi ngay sau cô.

"Hai cái đứa này điên thật rồi!"

Thấy vậy, cả Wakabaru Sohei lẫn Sayuri Varschel đều đồng loạt đuổi theo vào trong rừng.

Chỉ số nhanh nhẹn của Hanami lẫn Shouji đều ở mức khá cao so với tân binh nên họ chạy nhanh hơn hai người còn lại. Khoảng cách giữa cả bốn người ngày càng xa, nhưng Shouji không lo lắng về điều đấy. Cậu nhanh chóng bắt kịp cô nàng Hanami, người vẫn đang cố gắng đuổi theo người bạn nhỏ của mình.

"Nó bị cái quái gì vậy, và hơn nữa sao nó lại nhanh hơn cả hai ta kia chứ?"

"Không thể nào, rõ ràng sư phụ đã bảo nó chỉ là một chú chuột bình thường thôi mà?"

"Cậu đã thử kiểm tra chỉ số của nó chưa?"

Sự nghi ngờ dâng lên, Shouji liền sử dụng khả năng thẩm định của mình để quan sát Susan, gương mặt của cậu dường như bị sốc sau khi nhìn thấy chỉ số của chú chuột bé nhỏ kia.

"Hanami, cậu đã đăng ký quyền sở hữu thú cưng lên Susan đúng chứ?"

"Phải, nhưng tại sao bây giờ cậu lại hỏi điều đó?"

"Bảng trạng thái của nó... cho phép nó luôn nhanh hơn chủ nhân của mình, và trên hết là chỉ số trí lực của nó... gần như là ngang với chúng ta..."

"Cái gì cơ??"

Nghe thấy giọng nói bất ngờ của Hanami, cậu cũng muốn hỏi thêm, nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn khi Susan trực tiếp chạy đến trước mặt con rồng đó.

"Đừng có động vào người bạn nhỏ của ta!!!"

Hanami hét lên rồi lao thẳng về phía trước như một tia sáng.

"Đã lâu không gặp, Giganous."

"Ồ, bạn của ta, dạo này ngươi thế nào?"

"Hả?"

Mũi kiếm của cô nàng dừng lại ngay tức khắc, trông có vẻ như đang khá bất ngờ và sốc về điều này.

"Giganous, đây là chủ nhân mới của ta. Chủ nhân, đây là Giganous, bạn thân của em."

"Khoan đã nào, em biết nói à Susan!?"

"Vâng, lâu lắm rồi."

"Vậy tại sao em không nói gì với chị??"

"Em nhận được lệnh là không được hành động khả nghi cho tới khi có ai đó cả gan chọc giận Giganous, nhưng không ngờ việc này xảy ra sớm hơn em tưởng."

Lúc này Shouji bước ra, hai người còn lại cũng vừa chạy đến. Thấy tất cả đã tập hợp đông đủ, Susan giơ đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên, giới thiệu bản thân một lần nữa.

"Xin giới thiệu với mọi người, em là Susan."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận