• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 2,539 từ - Cập nhật:

12 tiếng sau khi bước vào tầng đầu tiên.

Không khí trên con đường mòn trong khu rừng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngồi bên đống lửa trại, cả hai bắt đầu buông lỏng một chút và ngồi ngắm nhìn những vì sao. Tuy nhiên, họ vẫn không quên làm phần việc của mình.

"Ê, cá bị cháy khét rồi kia!"

"Éc, n-như này ăn chắc vẫn được nhỉ...?"

Cầm trên tay con cá bị cháy khét, Suzuki Hanami thất vọng mà nhìn chằm chằm vào thành quả do mình tạo ra như thể không muốn chấp nhận thất bại này.

"Đừng nói với tôi là cậu..."

"Nói thêm một câu nữa là tôi rạch họng cậu đấy."

Cô cầm lấy một cây xiên trống và đưa lên cổ ra dấu đe dọa. Thấy vậy Shouji cũng không dám hỏi gì thêm.

Đột nhiên, từ trong bụi cây phát ra những tiếng sột soạt kì lạ. Đánh giá từ cử động và âm thanh cũng như khí tức đang phát ra thì đây là một con người, không phải là quái vật.

Cầm lấy vũ khí trong tay, cả hai liền buông lời đe dọa.

"Xưng danh đi, nếu không chúng tôi sẽ tấn công."

"Đừng, tôi không có ý gì xấu đâu..."

Từ nơi mà giọng nói phát ra, một thiếu nữ khoác trên lưng mình một cây đàn Guitar với phong cách ăn mặc khá giống hai người, mái tóc màu trắng tuyết xõa ngang lưng với đôi mắt màu Saphire.

"À, tôi..."

Còn chưa kịp để cô nói gì, chiếc bụng của cô đã bắt đầu lên tiếng biểu tình bằng những tiếng ọc ọc. Shouji nhất thời không nhịn được cười khiến cho cô nàng phải lấy tay che bụng vì xấu hổ, còn Hanami thì dùng tay mình véo một cái thật mạnh vào phần hông của cậu ta.

Nhìn vào cái tên của cô gái đó, Hanami mới bắt đầu hạ thấp cảnh giác xuống.

"Cậu tên là Sayuri Varschel à, tên lạ nhỉ?"

"Tại thế giới của tớ, Varschel có nghĩa là hòa bình đấy. Mà bỏ qua chuyện đó, tớ đói quá đi mất~!"

"Cậu ăn được cá không? Hơi khét nhưng chắc là vẫn ăn được."

Không để ai nói gì thêm, cô liền cầm lấy xiên cá lên và nhai một cách ngấu nghiến. Có vẻ cô nhịn đói đã lâu nên mới phải làm đến mức này.

"Chít chít!!"

Lúc này, Susan vốn đang ngủ từ lâu trên vai Hanami cũng thức dậy và bắt đầu kêu lên những tiếng khá chói tai.

"À xin lỗi nhóc nhé, ta quên khuấy mất. Đây, cũng may là có mua chút hạt trước khi đi."

Cô liền lấy ra một túi hạt nhỏ từ trong kho vật phẩm của mình và đặt xuống đất để chú chuột có thể ăn uống thỏa thích.

"Cậu thích nuôi chuột lang à?"

"Ừm, là món quà từ sư phụ của tôi đấy. Khi người gửi cho tôi cô nhóc này, tôi đã hỏi lí do vì sao. Và cậu biết người đã nói gì không?"

"Không, xin lỗi nhé."

"Thời còn trẻ, có một lần ta đã cứu một ngôi làng khỏi bờ vực diệt vong, nhưng lại thất bại trong việc cứu lấy một gia đình nọ. Người sống sót cuối cùng của gia đình đó lại là một đứa trẻ chỉ vừa mới lọt lòng. Ta không xứng đáng để mọi người ca tụng, càng không xứng đáng để mọi người ghi nhớ. Vậy nên, ta đã giao lại đứa trẻ đó cho một cô nhi viện vì tính chất công việc của ta. Mỗi một ngày trong suốt 10 năm qua, ta luôn luôn lén đến đó để ngắm nhìn đứa trẻ đó lớn lên và trưởng thành, ta cũng thường xuyên gửi trợ cấp cho nơi đó để đảm bảo chúng có một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, vào năm thứ 11, nơi đó đã bị san phẳng hoàn toàn vì chiến tranh, không còn một ai sống sót. Khi chứng kiến cảnh đó, ta đã ngộ ra một điều. Sinh mệnh của con người rất mong manh, nhưng chính vì lẽ đó mà chúng ta mới biết trân quý nó đến từng phút giây một. Chú chuột mà ta gửi cho nhóc cũng thế, chăm sóc nó bằng tất cả tình yêu thương và tấm lòng của mình, nhóc sẽ biết điều mà ta muôn gửi gắm là gì. Không một ai có thể đồng hành cùng ta suốt cả cuộc đời, vậy nên hãy yêu thương và trân trọng nó đến từng phút giây một. Không bao giờ được mắc phải sai lầm giống ta."

"Vậy đấy."

"Chà, sư phụ cậu có vẻ là một người rất sâu sắc nhỉ?"

"Phải, thầy ấy đã chịu khổ nhiều rồi."

*

Trăng đã lên cao, công cuộc bàn kế hoạch cho việc đi săn vào ngày mai đã kết thúc từ lâu. Kế hoạch cơ bản cũng không có gì phức tạp, vì khả năng của Sayuri có tác dụng tăng hiệu ứng có lợi lên đồng đội nên Shouji sẽ tiên phong và Hanami ở phía sau để bảo vệ cho cô.

Hanami và Shouji đã ngủ từ lâu, nhưng Sayuri thì vẫn đang ngồi bên cạnh đống lửa mà ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp này.

Khung cảnh này làm cô nhớ lại khoảnh khắc với một anh chàng mà cô quen từ ngày xưa, đến tận bây giờ vẫn không dễ gì để gặp lại.

Thấy vậy, cô liền vô thức gảy chiếc đàn Guitar mang theo bên mình.

Phát hiện bản thân đã vô tình khiến mọi người thức giấc, cô co rúm lại chờ đợi những lời than phiền sắp xảy đến. Thế nhưng, không có lời nào được thốt ra từ phía cả hai người. 

"Cứ tiếp tục đi, chúng tôi cũng muốn nghe cậu hát mà."

"Phải đấy, cảnh đẹp thế này mà có thêm chút nhạc thì còn gì bằng."

Dưới sự động viên của hai người, cô bắt đầu thể hiện tài năng của mình.

Cô ôm trong mình cây đàn đó và bắt đầu cất lên những tiếng hát du dương. Hanami lẫn Shouji đều im lặng và tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có giữa khu rừng rộng lớn này.

Âm thanh như vang vọng khắp thế gian, cảnh vật chìm vào tĩnh lặng, nhường chỗ cho khúc ca tuyệt mĩ kia. Dù chỉ là một khúc ca ngẫu hứng, nhưng giai điệu mà nó mang lại dường như đã bước vào một tầm cao hơn rất nhiều.

Bài hát kết thúc, để lại phía sau đó là sự im lặng của cả hai người. Không phải vì bài hát có vấn đề, mà là do cả hai không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để có thể đưa ra một lời nhận xét chân thành nhất.

"Tuyệt vời..."

"Cậu là ca sĩ hay gì vậy? Giọng hát này chắc chắn không thể nào của một người nghiệp dư được!"

"V-Vậy à..."

Đột nhiên, một ngọn lửa bùng lên từ một góc khác của khu rừng cách xa họ khoảng ba cây số. Chỉ dựa vào vết tích của nó cũng là quá đủ để Shouji biết được chủ nhân của ngọn lửa đó là ai.

"...Hồ." Hanami có vẻ như đã nhận ra điều gì đó.

Nhìn thấy được ánh mắt của Shouji luôn chăm chú về phía ngọn lửa đó, sự hứng thú về mối quan hệ giữa hai người trong cô bắt đầu nảy mầm.

"...Đi đi."

"Sao cơ?" Shouji bối rối đáp lại.

"Chẳng phải cậu cũng muốn giải quyết xong chuyện này sao? Tôi không cảm nhận được bất cứ ngọn lửa hận thù nào bên trong cậu cả. Vậy nên đi đi."

"...Trời ạ." Shouji lẩm bẩm.

Bây giờ cậu dường như đã hiểu ra điều gì đó. Shouji từ từ ngước nhìn lên bầu trời trước khi cầm lấy vũ khí của mình.

Đối với cậu, mối thù của ngày hôm đó đã được thanh toán xong xuôi nên không còn lí do gì để hận người bạn thân trước đây của mình cả. Thấy thế, cậu đứng dậy và hít một hơi thật sâu rồi phóng thẳng vào rừng.

*

Cùng lúc đó.

Wakabaru Sohei đang bị truy đuổi bởi một đàn orc khổng lồ.

"Chết tiệt, tại sao chúng lại đông như vậy kia chứ."

Một bên tay bị thương, ma lực dần cạn kiệt, thể lực chạm đến ngưỡng giới hạn của bản thân mình khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng chạy trốn khỏi sự truy sát của quái vật.

Ngay khi cây chùy khổng lồ của con orc vung lên, trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ.

Chết.

"Cậu trông khổ sở phết nhỉ thằng bạn tồi."

Thông thường, đối với những tân binh, nỗi sợ hãi đối với những con quái vật khổng lồ là nguyên do chính cho sự thất bại của họ. Thế nhưng, Akira Shouji lại khác. Đối với cậu, mỗi thứ mới mẻ luôn là một cơ hội tốt để giúp bản thân mình tiến bộ hơn. Từ trận chiến với chỉ huy xác sống cho đến bài tập địa ngục mà Phantom đã giao, cậu luôn xoay xở để có thể vượt qua một cách hoàn hảo nhất. Chính vì lẽ đó, xé xác một vài con orc yếu ớt chả có gì khó khăn cả.

Shouji nhanh chóng đâm thẳng vào đầu con orc đứng gần nhất. Sau đó, không chút do dự, cậu liền bật thẳng lên cao và vung cây thương của mình xuống phía sau con orc to lớn nhất.

Chưa dừng lại ở đó, ánh sáng lóe lên từ đầu mũi thương hết từ đòn này đến đòn khác. Khi cây thương của cậu vỡ vụn thành từng mảnh cũng là lúc bầy orc bị quét sạch hoàn toàn.

Máu đỏ trải dài khắp mặt đất. Cậu nhìn vào bảng trạng thái của mình để xem lại các số liệu cá nhân cũng như vật phẩm nhận được. Đúng như cậu đoán, một rương chọn vũ khí cấp bậc cơ bản đã xuất hiện.

"Để coi, vì mình đã lv5 cho nên có thể mở khóa được cửa hàng. Nên mua luôn một cây thương hay là thử vận may nhỉ?"

Sohei chứng kiến toàn bộ cảnh tượng diễn ra từ đầu đến cuối. Sohei há hốc mồm vì ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng hướng một ánh mắt sợ hãi về phía Shouji.

"Kuh..."

Cuối cùng, cậu cũng không thể chịu đựng được nữa mà ngất đi.

*

---Lách tách.

Tiếng lửa trại vang lên bên tai khiến Sohei không thể nào ngủ ngon giấc. Ngay khi vừa mở mắt ra, toàn thân cậu phải hứng chịu một cảm giác ê ẩm khó tả thành lời.

"Tỉnh rồi à?"

Akira Shouji ngồi phía đối diện, đang cầm trên tay chiếc hộp vũ khí mà cậu vừa mới nhận được.

"Tại sao mày lại..."

"Tôi chỉ làm điều cần làm thôi, để cậu chết như thế tôi cũng thấy bứt rứt lắm." 

"Thôi ngay đi! Mày cứ làm như bản thân là anh hùng không bằng, từ khi còn ở thế giới cũ tao đã không thể ưa nổi cái tính cách của mày rồi! Tại sao mày lại chơi với tao, tại sao mày lại thương hại tao! Vì tao nghèo? Hay là vì mày chỉ coi tao như một món đồ để cho mày mua vui? Nói đi, tại sao!?"

Sohei hét lên như thể đang trút đi tất cả sự ấm ức trong lòng bình bấy lâu, thế nhưng, Shouji chỉ chìa bàn tay của mình ra.

"Tôi biết cậu đã bao lâu rồi, bây giờ cậu lại quay ra nghi ngờ tôi à?"

Sohei phẫn nộ, đánh bật bàn tay đang chìa ra của Shouji và hét lên.

"Nhảm nhí! Mày thì biết gì!? Mày thì biết cái quái gì về cuộc sống trước đây của tao chứ hả!? Mày được sống trong một căn biệt thự xa hoa, từ khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng trong khi tao phải ra ngoài đường làm lụng vất vả đem tiền về chỉ để ông bố chết tiệt của tao cướp sạch đem đi đánh bạc và rượu bia! Mỗi khi mày đưa tao tiền và tao đem về nhà, lão ta lại đánh đập tao và bắt tao phải đòi nhiều hơn nữa! Mày làm sao hiểu được những gì mà tao đã trải qua... tại sao... mày lại quan tâm đến tao nhiều như vậy..."

Sohei khuỵu xuống, nước mắt chảy ròng trên mặt. Akira Shouji lại một lần nữa đưa tay ra với một nụ cười.

"Vì cậu là bạn tôi, là người bạn thật sự đầu tiên mà tôi có được kể từ khi tôi được sinh ra cho đến tận bây giờ."

"Mày... thật sự..."

Thấy Shouji thẳng thừng nói ra như vậy, Sohei lại không biết phải đối đáp như thế nào, cậu mấp máy môi mấy lần, nhưng không thể nói được một câu nào hoàn chỉnh. Hóa ra Shouji chưa bao giờ oán hận hay trách cứ cậu vì lí do gì cả, mà là cậu ta đang tự trách chính bản thân mình vì đã khiến cho người bạn thân nhất của mình phải sa đọa.

"Tôi biết cậu giận tôi và có lẽ là ghen tị với những gì tôi có, nhưng cuộc sống của tôi không hạnh phúc như cậu nghĩ đâu."

"Sao cơ?"

Nói đến đây, Shouji dừng lại. Nếu cậu còn tiếp tục nói thì sẽ để lộ ra những bí mật kì dị của gia đình cậu mất.

"À thôi không có gì, chỉ là những chuyện vặt thôi. Cùng nhau chiến thắng vòng đấu này nào."

Akira Shouji đưa tay mình ra trước mặt mình Wakabaru Sohei thêm một lần nữa. Lần này, cậu đã quyết định nắm lấy nó.

"Chết tiệt, mày đúng là biết cách làm tao bực mình đấy."

"Quá khen rồi."

"Mà mày không tính mở nó à?"

Lúc này, sự chú ý của cả hai mới chuyển qua chiếc hộp vũ khí trên tay Shouji. Vì cây thương của cậu đã bị hỏng nên tất nhiên là cần phải kiếm một món khác thế vào.

"Chắc tôi sẽ kiếm một cây thương bình thường thôi, trong đây có một cây thương cấp sử thi với khả năng tăng trưởng theo cấp độ nhưng mà tỉ lệ ra lại chỉ có 0,0001% nên tôi không hi vọng lắm."

Shouji bấm vào nút [Open], hàng loạt vũ khí hiện lên trên chiếc hộp đó và được xáo trộn lại với nhau như một bộ bài rồi được chia ra và đảo liên tục.

"Để coi... vũ khí là thương và..."

Bấm vào nút [Withdraw], một thông báo chúc mừng hiện lên trên chiếc bảng thông báo khổng lồ hiện lên giữa khu rừng.

---Chúc mừng người chơi Akira Shouji đã rút được vật phẩm cấp sử thi, [Thương Diệt Thần]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận