• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 3,780 từ - Cập nhật:

Tiếng bước chân đều đặn vọng ra từ trong một khoảng không âm u mịt mù. Khi hắn bước qua cánh cửa, thứ mà hắn thấy chỉ là một vài đồ nội thất thông thường cùng một bộ bàn ghế xa hoa, tách cà phê trên bàn tỏa ra một hương thơm dễ chịu.

Phantom hiện đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với chính mình, ung dung nhấc tách cà phê của mình lên và chậm rãi ra hiệu.

Hắn bước tới, ngồi vào ghế một cách vô cùng cẩn trọng.

"Ta tưởng chúng ta không có gì để nói kia chứ?" Hắn ta đạm mạc hỏi.

Không phải vì hắn muốn chiếm thế thượng phong trong cuộc trò chuyện này, mà là ngay từ đầu việc đó là bất khả thi. Hắn không biết vì sao bản thân Phantom lại hứng thú với mình chứ không phải với tương lai mà hắn muốn đưa cậu tới.

Với toàn bộ sinh mạng của tương lai nằm trong tay, một lợi thế vô cùng áp đảo như vậy, không có lí do gì mà cậu lại chịu từ tốn nói chuyện thay vì cưỡng chế tra khảo cả.

"Rất nhiều là đằng khác."

Phantom lại nhấm nháp thêm một ngụm cà phê trước khi tiếp tục.

"Cơ mà vì ngươi trông có vẻ khá vội và không hợp tác lắm nên hãy vào chủ đề chính vậy."

Hắn nhướng mài, im lặng chờ đợi.

"Ta muốn ngươi lập một [Giao ước] với ta."

"Điều kiện của [Giao ước] là gì?"

"Ta thích mấy tên nhanh chóng như thế đấy, trước khi mấy đứa nhóc kia vượt qua tầng 50, ngươi phải làm theo mọi lời ta nói."

"Tại sao ta phải làm vậy? Không, phải nói là ta được lợi ích gì khi làm việc cho ngươi?"

"Lợi ích?"

Lần này đến lượt Phantom nghi hoặc, không hiểu sao hắn lại hỏi một vấn đề tầm thường đến vậy.

"Rõ ràng quá còn gì."

Phantom đặt tách cà phê xuống, trên tay trích xuất ra một khối lập phương hệt như thứ hắn đã đưa cho Phantom trước đó và thản nhiên tuyên bố.

"Ta sẽ giúp ngươi khôi phục dòng thời gian bị nguyền rủa này, giúp ngươi giành lại những gì đã mất. Dù sao thì một thế giới kiểu này chỉ cần cho ta một giây là quá dư thừa để khôi phục rồi."

Đem cả một thế giới đặt lên bàn cân thương lượng, chỉ có những kẻ hùng mạnh nhất mới dám nói lên những lời đó. Những lời đó nếu được thốt ra từ miệng của một kẻ bình thường thì chẳng khác gì một tên điên, nhưng trước mặt hắn chính là tai ương thảm khốc nhất, sự kết thúc của tạo hóa, Phantom hoàn toàn có đủ tư cách để nói ra những lời này.

Chỉ là "giúp ngươi giành lại những gì đã mất." liệu có bao nhiêu phần đáng tin?

Hiểu rõ sự hoài nghi trên gương mặt hắn ta, Phantom từ tốn hỏi hắn một câu.

"Ngươi có biết cách các vị thần bọn ta nhìn nhận và vận hành thế giới quan của bọn ta ra sao không?"

"Giờ ngươi lại hỏi ta câu đó sao?"

"Cứ trả lời đi."

"Không phải là một trò chơi sao?"

"Sai rồi, thế giới quan được vận hành theo duy tâm, nơi ý thức quyết định thế giới. Tùy vào những gì bọn ta nghĩ, các thế giới sẽ được quyết định ra sao. Hay nói cách khác thì sự tồn tại của các ngươi bắt nguồn từ trí tưởng tượng của mấy tên thần hạ cấp mà ra."

"Thần mà cũng phân loại cấp bậc sao?"

"Tất nhiên là vậy rồi. Vô hạn thế giới, giống như thế giới này chỉ là một trong những sáng kiến của một vị thần nào đó ở hạ tầng. Hạ tầng xem các ngươi ra sao thì trung tầng cũng sẽ xem bọn chúng như vậy, và thượng tầng cũng thế."

Nghe thấy Phantom giải thích như vậy, một phần nhỏ trong hàng tá những câu hỏi lớn hơn đã được loại bỏ khỏi tâm trí hắn. Nếu điều cậu nói là đúng, chấp nhận việc bản thân chỉ là một nhân vật do các vị thần tạo ta thật không dễ chịu chút nào. Cũng nhờ vậy nên hắn mới ngộ ra được vài thứ.

"Nếu vậy thì không lẽ việc ta an toàn ngồi đây sau khi vượt qua vô hạn không thời gian để đến được nơi này là...?"

Như thể biết hắn ta đang nghĩ gì, Phantom chỉ nhẹ nhàng đùa nghịch với hạt khối lập phương trên ngón tay mình mà từ tốn giải thích.

"Ngươi thật sự nghĩ cái trò ngu đần đó sẽ giúp ngươi đến được đúng dòng thời gian bản thân ngươi cần tìm mà không phải bị lạc sang một dòng thời gian khác hay thậm chí là bị cắn nuốt bởi sự sụp đổ cấu trúc của vạn vật à? Ai cho ngươi đủ dũng khí để làm điều đó vậy? Cơ hội để ngươi đến được điểm nằm ở chiều ngược lại của dòng chảy thời gian vô hạn tiếp cận con số không đấy. Nếu không phải vì ngươi vẫn còn có ích với cái câu chuyện này thì có khi đời ngươi đã tàn từ lâu rồi."

Phantom bóp chặt lấy mặt của hắn và nhìn thẳng vào đó bằng đôi mắt trống rỗng với một giọng nói đầy sự khinh bỉ.

"Làm ơn đi, ngươi nhảy thẳng ra khỏi không thời gian, tự xoá bỏ sự tồn tại của mình khỏi vô hạn khả năng tới nỗi vận mệnh không thể làm gì khác hơn ngoài việc tạo ra một phiên bản khác của ngươi để lắp vào dòng thời gian bị khuyết đó, ta nói đúng chứ thằng nhóc chết tiệt Akira Shouji?"

Phantom thẳng tay ném Shouji qua một bên và ném trả lại cây thương cho cậu.

"Ta sẽ liên lạc lại khi cần thiết."

Để lại một lời nhắn, Phantom liền biến mất vào hư không.

*

"Được rồi, vậy ngươi là một con chuột biết nói và con rồng này là bạn của ngươi?"

Wakabaru Sohei đang cố gắng xâu chuỗi lại vấn đề, việc này đã khiến cho mọi kế hoạch trước đó trở nên khó khăn hơn.

"Còn lòi ra thêm cái nhiệm vụ chết bầm này nữa, chúng ta đâu thể nào cứ đề nghị kiểu nhờ người ta chết để lên tầng được?"

Trong lúc mọi người còn đang phân vân không biết nên làm thế nào, Susan đã đưa ra một ý tưởng.

"Em có cách đấy, anh chàng Shouji này hãy thu phục Giganous đi."

"Tôi á?"

Shouji tự chỉ vào mặt mình và làm ra vẻ bối rối, đến cả cậu cũng không biết nên giải quyết như thế nào cho hợp tình hợp lí, chưa kể đến việc liệu Giganous có chấp nhận cậu hay không.

"À, ta thì chấp nhận đấy." Giganous thản nhiên nói.

"Hả?"

"Ta đã bị phong ấn ở đây mấy trăm năm rồi, khế ước thú cưng có thể giúp ta tự do ở thế giới bên ngoài, sao ta lại có thể bỏ qua cơ hội này kia chứ?"

Bất cứ ai nhìn vào đôi mắt của Giganous cũng sẽ đều nhận thấy một điều. Đó là đôi mắt chứa đầy sự khát khao được tự do, một cuộc sống không bị gò bó bởi bất cứ điều gì.

Cuối cùng, Shouji cũng đi đến quyết định cho bản thân mình.

"Giganous, ngươi sẽ lập khế ước với ta chứ?"

"Hãy cho ta biết tên của ngươi, và ta sẽ đáp lại lời kêu gọi đó bằng tất cả tấm lòng của mình."

"Ta là Akira Shouji, và ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi nhà tù vĩnh hằng này."

Khi bàn tay của nhân loại và rồng thuần khiết giao nhau, một cơn chấn động lan ra khắp toàn bộ khu vực tầng 1.

Cùng lúc đó, tấm bảng thông tin khổng lồ cũng hiện lên.

『Đã đánh bại Cự Long Giganous, tầng thứ 2 sẽ được mở ra.

Người đánh bại: Akira Shouji (Sát long)

Phần thưởng: +5 level dành cho các thành viên trong tổ đội.

Danh hiệu độc nhất: Sát long

Kĩ năng danh hiệu: Tăng gấp đôi sát thương lên quái vật có liên quan tới rồng, mọi chỉ số cơ bản tăng 50%.』

"Ôi trời đất ạ, không những được danh hiệu mà còn được thêm cả thứ này nữa."

『Nhẫn sát thần

Cấp độ: ???

Độ bền: Không thể phá hủy

Cấp bậc: Sử thi

Thuộc tính: Hắc ám

Đã sở hữu 2/5 set đồ [Sát thần]

Hiệu ứng: Điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20%, kháng tất cả hiệu ứng bất lợi, tăng gấp đôi sát thương lên các đối tượng tỏ ra thù địch.

Lưu ý:

1: Không thể trao đổi vật phẩm này.

2: Vật phẩm này không thể bị từ bỏ quyền sở hữu.

3: Các hiệu ứng của cùng một set đồ có thể cộng dồn.』

Sau khi kiểm tra những thứ mà mình vừa nhận được, Shouji bắt đầu chú ý đến Giganous, con rồng bây giờ chỉ bé bằng một con cá sấu con.

"Đây là hậu quả của việc thu phục à?"

"Không đâu chủ nhân, thực ra phải gọi là tái sinh mới đúng. Tòa tháp đã coi như tôi không còn tồn tại nên mọi thứ mà tôi có trước đây cũng sẽ không còn, để một tôi mới được sinh ra, việc cuối cùng mà ngài cần làm là đặt tên cho tôi."

"Tên à..."

Shouji ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó búng tay như vừa nghĩ ra một ý tưởng.

"Nemesis, ngươi thấy cái tên này thế nào?"

*

Sau khi tất cả mọi chuyện đã đâu vào đấy, tổ đội của Shouji đã trở về thôn tân thủ trước sự chứng kiến của tất cả những người chơi còn lại. Cả nhóm đều hướng ánh mắt về phía đám đông, nhưng không phải là để bắt chuyện mà là đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Tao đói chết đi được, vì chuyện của Nemesis mà từ sáng đến giờ chẳng được ăn gì."

"Susan thì cũng về Linh Thú giới với Nemesis rồi, hay là chúng ta kiếm một quán nào đó ăn đi."

Cuối cùng thì họ ngồi xuống tại một cửa hàng nhỏ gần khu vực trung tâm, trên đỉnh của nhà hàng còn có một lá cờ có kí hiệu của một đôi cánh với mỗi bên là một màu trắng và đen đối nghịch nhau. Từ bên trong cửa tiệm, một anh chàng trẻ trung với đôi tai mèo nhanh chóng bước ra để nhận đơn gọi món.

"Kính chào quý khách! Tôi có thể phục vụ gì cho quý khách đây?"

"Xem nào... bốn tách cà phê, một phần cơm cà ri, một phần mì ý, hai phần bít tết và... Sayuri, cậu ăn gì nhỉ?"

"Cho tớ một phần cơm cuộn trứng."

"Với lại món tráng miệng là trái cây gọt sẵn nhé chú."

"Tôi biết rồi, bữa ăn sẽ được phục vụ trong giây lát."

Anh chàng quay trở lại nhà hàng, ngoe nguẩy đôi tai của mình trên đường đi.

Sau khi nhìn thấy cảnh này, cả nhóm không khỏi lên tiếng cảm thán trước cảnh quan sinh động cũng như sự đa dạng về các chủng tộc của thế giới này.

"...Tháp thiên không đúng là không thể đùa được mà, tôi cứ nghĩ là bản thân đã không còn gì để ngạc nhiên nữa rồi đấy. Mà nhắc đến ngạc nhiên... cho tôi xem bảng trạng thái của cậu đi."

"Mày muốn làm gì?"

"Cứ cho tôi coi đi."

"Phiền phức thật."

Sohei mở bảng trạng thái lên và quay lại phía đối diện để mọi người cùng nhìn thấy.

『Tên: Wakabaru Sohei

Cấp độ: 9          Rank: B

Chức nghiệp: Pháp sư

Nghiệp lực: 0

Sức mạnh: 17

Tốc độ: 30

Máu: 273

Trí lực: 15

Khéo léo: 3

Ma lực: 997 (+30)

May mắn: 10

Ethanor: ???』

"Sao ma lực của cậu nhiều gấp năm lần tôi vậy? Và Ethanor là thứ gì đây?"

Shouji hỏi với giọng điệu bối rối một cách bất thường.

Đáp lại, Sohei cũng không giấu giếm mà kể hết ra.

"Về phần ma lực thì tao cũng chịu, chỉ biết là 30 ma lực cộng thêm là tao có được từ [Nhẫn pháp sư tập sự] mà thôi, còn Ethanor thì tao cũng mù tịt, có vẻ như là một chỉ số ẩn gì đó."

"Khoan đã Wakabaru, cậu chỉ biết dùng ma pháp hệ hỏa thôi à?"

"Ờ, lúc tới đây có một NPC nào đó bảo rằng tôi có thiên phú ở lĩnh vực này nên tôi học nó luôn."

"Nếu vậy thì cậu bị lừa rồi, sư phụ bảo là khi vẫn đang ở giai đoạn tân thủ, ma lực chính là thứ đánh giá tiềm năng của người đó to lớn đến mức nào, những người có chỉ số ma lực cao bất thường như thế này thì khả năng cao là cậu không chỉ biết dùng mỗi hỏa nguyên tố đâu."

"Cái quái gì cơ? Con mẹ nó cái lão NPC chết bằm kia, tôi đã phí mất 5 năm của mình vì một lời lừa đảo à!!?"

Trông thấy phản ứng đó, Shouji biết đây mới chính là Wakabaru Sohei, người bạn thân thời thơ ấu của cậu.

"Thế năng lực của mấy cậu là gì?"

"Thực ra là bí mật, bởi vì---"

"Này Wakabaru, mày đang làm gì ở đây thế?"

Một giọng nói vô cùng thô lỗ và đầy kiêu ngạo gọi Sohei.

Sau lưng cậu là một nhóm người lạ mặt, mang trên mình những bộ giáp trụ trông vô cùng nặng trịch. Thật không may khi đám người đó lại quen biết với Sohei.

"Mấy thằng đần chúng mày muốn gì đây? Lần trước tao đã thiêu sống chúng mày bên ngoài tòa tháp rồi vẫn không tởn à?"

Wakabaru cau mày mà nói, có vẻ như cậu đã gây thù chuốc oán với không ít người.

"Ồ không, tao làm sao mà dám đối đầu với ngài pháp sư quyền năng được, đúng không các quý cô?"

Một tên trong số chúng nháy mắt ra oai với các cô gái. Sayuri và Hanami cũng lịch sự mỉm cười, nhưng đồng thời cũng đáp lại bằng một thái độ hết sức lạnh lùng.

"Thứ lỗi, nhưng các vị là?"

"Ấy chết, thật thất lễ, tôi là thủ lĩnh của một công hội nhỏ khi chưa bắt đầu bước vào tòa tháp, tên công hội chúng tôi chính là---"

"Nhóm của mấy thằng đần."

"Nhóm của mấy thằng đần - Này, chờ một chút!!! Gì mà nhóm của mấy thằng đần hả thằng khốn!!?"

Sau khi nghe lời chế giễu của Sohei, tên thủ lĩnh nâng cao giọng của mình và dùng chiếc rìu khổng lồ của hắn bổ nát cái bàn nơi cả nhóm đang ngồi. Trừng mắt nhìn về phía Sohei với sự căm ghét dữ dội.

"Cẩn thận cái miệng của mày đấy, vì tất cả chỉ số lẫn trạng thái đều bị reset nên tao có thể giết mày bất cứ lúc nào."

"Thử xem, nếu mày có thể!"

"Mày!!"

Hắn ta vung rìu lên, sẵn sàng chém Sohei ngay lập tức, nhưng khi chiếc rìu của hắn vừa chạm đến tóc cậu, đòn tấn công đã dừng lại.

Không phải là hắn không muốn, mà là hắn không thể tấn công. Tay chân hắn như bị trói buộc lại, cơ thể run rẩy liên hồi không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Ngay cả Shouji lẫn Hanami cũng đều ngạc nhiên trước khả năng này của Sohei.

"M-Mày..."

"Câm mồm!"

Hắn ta vô cùng bối rối, cơ thể không những không thể di chuyển được mà đến cả việc phát ra tiếng nói cũng gần như là bất khả thi.

Đây chính là kĩ năng thụ động của Wakabaru Sohei, [Đàn áp] (Suppress). Bất cứ mục tiêu nào có sát khí cũng như hành động gây nguy hiểm cho cậu, miễn là ma lực thấp hơn sẽ bị đánh dấu và vô hiệu hóa năng lực của mình, tựa như một bức tượng sống vậy.

Đám đàn em của tên thủ lĩnh lao lên, nhưng đã có người nhanh tay hơn một bước.

"Ối chà, bừa bộn thật nhỉ?"

Anh chàng phục vụ tai mèo bước ra và lao đến với những cú đấm và đá đầy dũng mãnh nhưng cũng không kém phần tàn bạo, mỗi đòn đánh được tung ra đều khiến cho xương cốt của những tên đó vỡ vụn thành từng mảnh.

"Xin thứ lỗi vì những bất tiện này, tôi sẽ dọn dẹp rác rưởi quanh đây sớm thôi."

Vừa nói, anh chàng phục vụ tai mèo đó liền túm lấy từng tên một mà ném chúng thẳng về phía khu rừng một cách dứt khoác.

Sau khi giải quyết xong xuôi, anh chàng đó liền phục vụ những món đồ ăn lên chiếc bàn mới như chưa từng có việc gì xảy ra.

Trước khi bước vào trong, anh chàng tai mèo nở một nụ cười công nghiệp.

"Mong quý khách thưởng thức bữa ăn và để lại lời nhận xét tốt về chúng tôi."

"..."

Cả nhóm đều im lặng không nói nên lời. Vốn chỉ định đe dọa một chút, nào ngờ lại trở thành án mạng.

"Chúng ta không thấy gì hết đúng không?"

"Phải!"

Mọi người đồng thanh đáp lại và cũng không để ý gì thêm nữa mà quay lại thưởng thức bữa ăn của mình một cách vô cùng bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

"Cũng ngon đấy chứ?"

Người đầu tiên đưa ra lời nhận xét chính là Sohei. Sau miếng đầu tiên, cậu đã nhanh chóng giải quyết một phần tư miếng bít tết.

"Rất vừa miệng là đằng khác!"

Cuộn một ống mì lên nĩa, Shouji không khỏi khen ngợi. Với tay nghề này nếu ở thế giới cũ thì đầu bếp đã làm ra món này cũng sẽ có chỗ đứng vững chắc trong các giới ẩm thực nổi tiếng.

"Mấy món này bao nhiêu Sol vậy?"

"3000 sol thì phải, và với số tiền còn dư nếu chúng ta gộp lại chắc cũng đủ để thuê một phòng trọ tạm thời đấy."

"À, về việc đó thì..."

*

Gần trung tâm của tầng một.

Bốn người đi đến một khu vực trông có vẻ sang trọng hơn những ngóc ngách khác của thôn tân thủ, nơi bao quanh bởi các tòa nhà nguy nga tráng lệ. Sau đó, họ bước đến một căn nhà trông có vẻ như là to và đẹp nhất của khu vực này.

"Haha, người chịu chơi thật nhỉ...?"

"Trời đất, rốt cuộc sư phụ của mấy người là ai vậy!? Cái biệt thự này giá 50 triệu sol đấy!!"

Hanami cười gượng một tiếng và lấy từ trong kho vật phẩm ra một con dấu bằng vàng. Ngay khi vừa chạm vào cánh cổng, quyền sở hữu của căn biệt thự đã thuộc về họ.

"Này, sức chứa của căn biệt thự này lên đến 50 người lận đấy."

"Cũng hợp lí thôi, rộng thế này cơ mà."

"Mà nhắc đến số lượng, này Shouji."

"Chuyện gì vậy?"

"Tao vừa nhớ ra một chuyện, cái đám mà chúng ta đụng mặt ở nhà hàng lúc nãy có liên quan đến một đường dây buôn bán nô lệ đấy."

"Sao cơ?"

Nghe đến đây, cả nhóm không khỏi bất ngờ. Từng người một đều ném về phía Sohei những ánh mắt ngờ vực. Thấy thế, cậu cũng đáp trả lại.

"Này này, tôi có thể là một tên khốn nhưng tuyệt nhiên không tham gia vào mấy cái tổ chức phi nhân tính như thế."

Hanami đưa tay lên cằm và bắt đầu liên kết lại những gì mà bọn họ biết được.

"Nhắc mới để ý, số trang bị mà chúng đeo trên người quá mắc so với một người mới, huống hồ gì là cả một tổ đội. Nếu buôn bán nô lệ thì việc cái đám đó giàu một cách vô lí tôi cũng không lấy làm lạ."

"Mà sao cậu lại kết luận sớm vậy? Còn chưa biết thực hư ra sao mà?"

"Là do kĩ năng thụ động của tôi, [Đôi mắt của sự thật] (Eyes of truth). Tôi có thể nhìn rõ bản chất của một con người, nếu là người tốt thì tôi sẽ thấy màu trắng, và màu đen nếu là người xấu."

"Vậy chúng là?"

"Đen như than vậy, nên trăm phần trăm là đúng như những gì Wakabaru nói rồi."

Akira Shouji sau khi có được sự xác nhận chính đáng từ Hanami đã ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ.

Những luật lệ của Tháp Thiên Không, sau cùng thì cũng không phải là tuyệt đối. Ngoài phạm vi tòa tháp cũng như là làng tân thủ ở tầng 0 ra, có hằng ha sa số vùng đất vô tổ chức sống và hoạt động dưới nguyên tắc cũng như luật lệ của riêng họ.

Nếu chạy trốn ra bên ngoài phạm vi đó, chúng sẽ không chịu ảnh hưởng gì cả, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chúng sẽ mất đi nguồn cung cấp vốn có của mình, vậy nên chúng bắt buộc phải trở về sau một khoảng thời gian nhất định.

"Này Sohei, cậu có biết căn cứ của chúng ở đâu không? Tôi không thể để đám cặn bã này sống nhởn nhơ như thế được, hơn nữa nếu không làm gì thì chúng cũng sẽ gây sự với chúng ta thôi."

"A, À thì... đúng là rắc rối nếu cứ giữ nguyên mọi thứ như thế này thật."

"Tôi cũng không có ý định bỏ qua đâu."

Sayuri cho thấy bản thân cũng có chung quan điểm, và Hanami cũng gật đầu thừa nhận điều đó.

Sau khi đã thống nhất tất cả, tuy chỉ là thoáng qua nhưng Shouji đã thấy có một chút gì đó gọi là nhẹ nhõm toát ra từ phía Sayuri.

"Ánh mắt đó... như thể đồng cảm với những đứa trẻ bị bắt cóc vậy." Cậu lầm bầm trong miệng mình với một ánh mắt đầy nghi hoặc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận