• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,084 từ - Cập nhật:

Sự khởi đầu của một thế giới mới, một cuộc sống mới, một câu chuyện mới được kể lại từ đây.

---Trên tầng cuối cùng của tòa tháp.

Ngươi không tò mò sao?

Đứng trước một tòa tháp cao chọc trời, kẻ đó vô thức thốt ra một câu hỏi.

Đã mấy ngàn năm trôi qua, hàng trăm, hàng triệu người đã thử sức, nhưng vẫn chưa có một ai có thể bước chân lên đỉnh của tòa tháp này.

Thế nhưng, số lượng những người thách thức nó vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại còn gia tăng một cách chóng mặt.

Sức mạnh, danh vọng, tiền tài, quyền lực,... có hằng hà sa số lí do khiến cho con người mạo hiểm thực hiện trò chơi sống còn này. Tuy vậy, sự tò mò chính là lí do lớn nhất.

Có người nói tại nơi cuối cùng của tòa tháp, nó sẽ ban tặng cho chúng ta một cuộc sống vĩnh hằng, cũng có người lại đề ra một giả thuyết cho rằng đó là một vùng đất hứa, nơi mọi người đều bình đẳng với nhau. Sau cùng, tất cả chỉ là giả thuyết.

Nơi đây đã không còn tồn tại của thứ gọi là sự sống, chỉ còn sót lại những công trình kiến trúc đổ nát.

Đứng nhìn quan cảnh điêu tàn này, người còn lại thở hắt ra một hơi thất vọng mà lên tiếng.

"...Nơi này đã chẳng còn gì nữa rồi, nhưng ngươi vẫn còn hỏi ta về tầng cuối cùng của tháp thiên không à?"

Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc, nhưng cái giá phải trả là quá đắt.

Tháp thiên không Hakafuma, một trò chơi được sáng tạo bởi các vị thần giờ đây đã không còn gì cả, giống như một tựa game đã chết, chỉ còn trụ lại một vài người tâm huyết mà thôi.

"Hắn ta không có ở đây rồi, đi thôi."

"Ngươi không muốn lên xem tầng cuối như thế nào à? Hơn nữa vẫn còn vài người đang thử thách tòa tháp."

"Họ sẽ ổn thôi, hơn nữa trò chơi của mấy tên hạ tầng ta cũng không có hứng."

"Vậy mà ngươi vẫn trụ lại đến cuối thôi."

"Có lẽ một thời gian sau ta sẽ quay lại đây, khi sự sống mới được hình thành."

Nói rồi, cả hai người biến mất.

Vào khoảnh khắc đó, mảnh đất cuối cùng còn sót lại cũng bị vỡ ra và tan biến vào thời không.

*

"Này, có chắc trận pháp triệu hồi này là ổn chứ? Cậu ta mà bị thả vô núi lửa hay rớt xuống sông băng là phiền lắm đấy."

"Chắc là sẽ ổn thôi, dù sao cũng là trận pháp do tôi viết ra mà."

Seina nhún vai trả lời một cách hời hợt với cậu trai bên cạnh, điều này làm cho cả nhóm càng cảm thấy lo lắng hơn. Không phải vì sự an nguy của người mà họ muốn triệu hồi, mà là vì sự an nguy của chính họ sau đó.

"Bây giờ chỉ mong trận pháp này thành công thôi, không thể tự nhiên chạy lại chỗ cậu ta nói là "Làm ơn giúp chúng tớ với, chúng tớ không thể vượt tầng 64 của tòa tháp mà không có cậu được!", làm như vậy chỉ khiến cái tên đó khinh bỉ chúng ta rồi thốt ra câu "Mấy người yếu đuối đến thảm thương." mất"

Senya miễn cưỡng lắng nghe, bây giờ cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi.

"Cô đi đón cậu ta được chứ Luna?"

"Mấy người nợ tôi một lần đấy."

"Được rồi, trở về thôi nào, Phantom!"

*

"Cái quái gì..."

Mở mắt ra, chàng trai đó thấy bản thân mình đang rơi tự do xuống một khu rừng rậm, cậu lao vút thẳng xuống mặt đất với một tốc độ chóng mặt, may thay đã kịp thời thay đổi tư thế và tiếp đất an toàn.

"Trời đất ạ, đừng nói là cái đám kia bị kẹt lại trong đó rồi nhé?"

Phantom rất muốn chửi thề, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu làm điều đó. Hơn nữa, cậu có một chút vui mừng xen lẫn hoài niệm về nơi này.

"Chà, làng tân thủ đã sửa sang lại rồi này."

Đứng từ trên đỉnh núi của khu rừng nhìn xuống, một ngôi làng mới mẻ và sung túc hiện ra ngay trước mắt cậu.

Trong lúc đang ngắm nhìn xung quanh, một hình bóng đập vào mắt cậu.

Một đứa trẻ mặc áo choàng đang bị truy đuổi bởi vài tên cao to vạm vỡ, sau khi nhìn kĩ hơn thì khóe môi cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười.

"Đây rồi!"

Một giây sau, đứa trẻ đó xuất hiện trên tay cậu, còn đám kia đã bị giải quyết một cách sạch sẽ.

"Vừa bị gọi tới thế giới khác đã muốn động tay động chân rồi, bực mình thật."

Còn chưa kịp hỏi, đứa trẻ đó đã khóc òa lên.

"C-Chờ chút đã!!"

Dỗ mãi hết ba chục phút sau đứa trẻ này mới chịu ngủ thiếp đi, Phantom nói trong khi đang thở hắt ra một hơi chán nản.

"Núp đến khi nào nữa đây, tôi không rảnh để ngồi xuống tâm sự lại chuyện cũ đâu."

Như muốn trả thù cho việc tự ý triệu hồi cậu đến đây, cậu đưa đôi mắt lạnh tanh đầy vẻ đáng sợ, sẵn sàng ra tay bất kì lúc nào đối với Luna.

"Nào nào, bình tĩnh đã, thực ra thì chúng tôi cũng biết là cậu bận, nhưng mà không thể vượt qua tầng 64 nếu thiếu cậu được, cậu có thể..."

"Không."

"Nghe tôi nói hết đã nào, tầng 64 yêu cầu một tổ đội năm người, mà vì cậu đi mất nên chỉ còn bốn thôi, hơn nữa con boss đó đã chia lõi của mình ra làm năm phần và muốn giết được nó thì phải phá hủy tất cả cùng một lúc."

"Thế sao mấy người không gom nó lại rồi đập ra?"

"Nếu được bọn này đã làm lâu rồi, nó bị cố định tại một vị trí trên tầng đó và cấu trúc thay đổi liên tục nên phá hủy tất cả gần như là bất khả thi."

Luna tỏ ra bình thản, nhưng thực chất cô đang vô cùng rối ren không biết làm cách nào để nhờ sự trợ giúp từ anh chàng khó ưa này.

Đột nhiên, đôi mắt của cô đảo qua đứa trẻ trên tay cậu.

"Từ lúc nào cậu lại thành một tên cuồng trẻ em thế?"

"Nhặt được lúc nó bị truy đuổi thôi, mà không phải chuyện của cô."

Có một lí do khiến Luna khó có thể nắm bắt được cảm xúc của Phantom là vì cậu đang đeo một chiếc mặt nạ vô diện. Từ lúc cả nhóm quen nhau đến giờ cậu vẫn chưa hề tháo bỏ nó ra lần nào.

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu cho đến khi Phantom lên tiếng.

"Được rồi, tôi sẽ giúp mấy người đến tầng cuối cùng của tòa tháp với một điều kiện."

"Đó là gì?"

"Chăm sóc đứa trẻ này sau khi mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa."

"Thành giao!"

*

Tia nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ vào trong căn phòng nơi đứa trẻ đó đang nằm ngủ.

"Um~..."

Ngáp nhẹ một tiếng, đôi mắt đó mở ra một cách lí nhí, tò mò với cảnh vật xung quanh.

Cửa sổ đột ngột bật mở ra, ánh nắng bức bối lùa vào cùng những cơn gió nhẹ tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu, còn cả mùi vị từ những món đồ ăn của người bán hàng rong kích thích khoang mũi của đứa trẻ này.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói đột ngột vang lên, theo bản năng đứa trẻ đó liền chùm mền vào chăn và giả vờ ngủ, nhưng tất cả đều sớm bị bại lộ.

"Là ai vậy...?"

Từ trong chăn, đứa trẻ đó lí nhí hỏi lại. Có vẻ như sự ám ảnh của ngày hôm qua vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Nhóc gặp may đấy, nếu ta không ở đó thì nhóc sớm đã xuống suối vàng rồi. Làm gì mà để chúng đuổi vậy?"

"Ch-Cháu đói quá nên..."

Chưa nói hết câu thì tiếng bụng đói của đứa trẻ đã lấn át đi toàn bộ âm thanh có trong căn phòng, Phantom cũng hiểu chuyện và rời khỏi phòng. Tầm mười phút sau, cậu quay trở lại với một tô cháo nóng hổi trên tay và đặt xuống bàn ở phía đầu giường.

"Ăn đi, để nguội không ngon đâu."

"C-Cảm ơn... nóng!!"

Chứng kiến cảnh này, một nụ cười nhẹ hiện lên sau chiếc mặt nạ của Phantom, nhưng tất nhiên là không ai nhận ra điều đó cả.

"Ta quên hỏi, nhóc tên gì?"

"S..u.i H..a.i ạ."

"Nuốt hết cháo rồi nói."

"Dạ là Suzuki Hanami ạ."

Đứa trẻ đó trả lời lại câu hỏi của Phantom một cách vô cùng bình thường, thậm chí còn không hề ra dáng của một đứa trẻ 8 tuổi chút nào cả. Phantom vốn không có ý định trả lời câu hỏi đó, cậu xoa đầu Hanami và ngồi dậy để rời khỏi phòng, nhưng đã bị đôi tay nhỏ nhắn đó níu kéo lại.

"Anh ơi, anh tên gì vậy?"

"Tên à... ta không thể nói được, nhưng nhóc có thể gọi ta là Phantom."

Nói rồi, cậu đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.

"Chúng tôi thì bận bù đầu hết cả lên mà cậu vẫn có thời gian để chăm lo trẻ con nhỉ?"

"Tôi tưởng Luna đã nói cho cậu rồi chứ Kenji, chăm sóc đứa trẻ đó là điều kiện để tôi đưa các người lên đến đỉnh tháp thiên không, hơn nữa..."

"Hơn nữa gì cơ?"

"Cậu tập hợp bọn mới tới đây vào hai hôm trước được không? Tôi có chút chuyện phải giải quyết."

"Cũng được thôi, nhưng cậu muốn làm gì?"

"Tò mò thì tự tới mà coi."

*

Ring... Ring...

Tiếng chuông từ khu nhà trung tâm của làng tân thủ vang lên, cưỡng chế dịch chuyển tất cả những người leo tháp tập trung tại nơi này.

Trong chốc lát, một số lượng lớn những người chơi đều đã tập trung đông đủ.

Những lời bàn tán kiểu như "Chuyện gì vậy?", "Hay là họ nghĩ ra cách để đưa chúng ta về nhà rồi?", "Phiền phức thật, tao đang cày cấp cơ mà." vang lên ở khắp nơi.

Ngay khi Phantom bước lên bục, có vô số những câu hỏi hay thậm chí những lời được chỉ trích được nói ra, nhưng tất cả đều đã bị lấn át chỉ bởi giọng nói của cậu.

"Câm mồm."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đằng đằng sát khí đó khiến cho bầu không khí yên tĩnh trở lại.

"Như các ngươi đã biết, nhiệm vụ duy nhất của các người leo tháp ở đây chính là phá đảo tòa tháp thiên không Hakafuma này, chính vì lẽ đó mà cứ vài năm, một ngàn người bất kì sẽ bị triệu hồi đến đây và bắt buộc phải tham gia vào trò chơi sinh tử này, ta cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, chỉ vừa mới tới thôi mà đã có đủ thứ không hay xảy ra khiến ta vô cùng bực mình rồi."

Dừng lại một lúc, cậu nói tiếp.

"Mỗi người các ngươi khi tới đây đều sẽ có số tiền khởi đầu là 1000 sol, và khả năng giao dịch sẽ bị khóa trong một tháng đầu tiên. Thế nhưng đã có những kẻ trơ trẽn đến mức giết người để chiếm đoạt lấy số sol đó, và ta cũng đã xác định kẻ đó là ai rồi. Các ngươi cứ nhìn theo chúng mà làm gương."

Sau cú búng tay của Phantom, một vài người trong đám đông đột nhiên bị tan biến sau khi để lại vài tiếng la hét thảm thiết.

"Các ngươi... đã rõ những gì ta muốn truyền đạt chưa?"

"Rõ!"

Những người còn sót lại đều đồng thanh răm rắp như lính trong quân đội. Sau khi nhận được câu trả lời mà mình muốn, cậu mới lặng lẽ rời đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận