• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 2,634 từ - Cập nhật:

Cuộc chiến với con trùm cuối cùng của bài kiểm tra vẫn đang được tiếp tục. Giờ đây, cả Akira Shouji lẫn Suzuki Hanami đều đã thấm mệt. Đặc biệt là Hanami, trạng thái hiện giờ của cô rất mạnh nhưng áp lực đè lên cũng vô cùng lớn, cơ thể của cô vẫn chưa phát triển mạnh đến mức có thể tận dụng tối đa được năng lực này.

Nữ hoàng xác sống đột nhiên nở ra một nụ cười vô cùng méo mó lệch lạc.

Trong nháy mắt, khung cảnh trong tầm mắt họ bị biến đổi hoàn toàn.

Sự biến đổi kì dị này không chỉ dừng lại ở đây, mà thậm chí còn liên tục lan ra đến cả khu vực bên ngoài.

"Cái.....!?"

"Chết tiệt, nó đã chuyển qua giai đoạn 2 rồi!!"

Shouji đang quyết tử với những tên chỉ huy xác sống thì bị một mảnh xương từ dưới đất trồi lên cản trở.

Những nơi đã bị phá hủy cũng được tu sửa lại theo một cách hoàn toàn ghê rợn, một chiều không gian chỉ có bóng đêm, máu và thịt. Nếu không có tinh thần vững chắc, có lẽ cả hai đã hóa điên kể từ lúc bị lôi vào đây rồi.

Những mẩu xương liên tục trồi lên từ dưới đất một cách hỗn loạn, tạo thành một khung cảnh không khác gì địa ngục trần gian. Lúc Hanami nhận thức lại được thì bản thân cô đã bị đẩy lên mẩu xương cao nhất rồi.

Lúc này đây, cô mới bất lực khuỵu xuống, miệng thở hồng hộc.

Về phía Shouji, cậu đã không còn chút sức lực nào. Cậu chỉ cố hết sức nở ra một nụ cười khổ mà than thở.

"Ah, chết tiệt thật... sức mình chỉ đến đây thôi sao..."

Ý thức của cậu lúc này đã không thể chống đỡ được nữa, cậu nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết đến với mình. Tuy nhiên, đã qua một lúc lâu nhưng vẫn chưa có cơn đau nào ập tới, cậu tò mò mở mắt mình ra xem thì nhận ra mọi thứ đã đứng yên từ lúc nào.

Toàn bộ không gian này giờ đây đã hoàn toàn bị ngưng đọng.

Theo bản năng của mình, điều đầu tiên cậu làm chính là tìm kiếm những người thân quen xung quanh. Nhưng rồi cậu nhận ra một điều.

"Suzuki...?"

Nguyên do cho mọi thứ bị ngưng đọng thế này đều bắt nguồn từ phía của Suzuki Hanami. Không, nói chính xác hơn là thứ vật phẩm trên người của cô ấy.

Tám năm ròng huấn luyện bên cạnh Phantom, cô ấy đã thể hiện một cách vô cùng xuất sắc, thậm chí còn vượt qua sự mong đợi của cậu. Mọi bài huấn luyện của cậu đưa ra đều khiến con người có thể phá bỏ giới hạn của chính mình. Thế nhưng, giờ đây, đứng trước một đối thủ áp đảo như vậy, lần đầu tiên Suzuki Hanami được trải nghiệm cảm giác thua cuộc.

Nhắm mắt lại, cô ngã qua một bên tựa như sắp rơi xuống đất, nhưng một bóng người đã xuất hiện và để cô tựa lên vai mình.

Akira Shouji, bằng một cách nào đó đã xuất hiện kịp thời bên cạnh cô.

Hai người bất giác tựa vào nhau, hơi thở trở nên yếu ớt dần.

『Bài kiểm tra hoàn tất.』

『Đang dịch chuyển những người sống sót trở về vùng an toàn.』

Bảng thông báo hiện lên, và cả hai đã gục đi hoàn toàn.

*

Ánh sáng từ ngọn đèn trên trần nhà làm Katori tỉnh dậy từ giấc ngủ.

Xuất hiện trước mặt cậu lúc này là một gương mặt khá xinh xắn của một thiếu nữ cùng với đó là mái tóc dài rủ xuống che đi toàn bộ khuôn mặt của cậu. Nội thất trong căn phòng này được bố trí khá đẹp mắt với những bức tường được làm từ đá cẩm thạch, gợi cho cậu nhớ về cảm giác thân thuộc của ngày xưa. Tuy vậy, cậu vẫn không hề thể hiện một chút cảm xúc gì với người phụ nữ trước mặt mình.

"Tránh ra đi Alise, cô đang che khuất tầm nhìn của tôi đấy."

"Ôi, xin lỗi nhé, chỉ là từ lúc cậu trở về tự Hạ tầng đến giờ thấy cậu tràn đầy sức sống một cách lạ thường đấy."

"Có à?"

Vừa hỏi, cậu vừa liếc nhìn một lượt xung quanh căn phòng, những người trong đó cũng gật đầu đáp lại một cách rất tự nhiên.

"Rồi rồi sao cũng được, thế mấy người cũng cùng một giuộc với anh ta à? Cái tên chói sáng thích làm thẩm phán kia ấy?"

"Ờ, những người trong căn phòng hiện tại là tất cả mọi người đồng tình với kế hoạch tái xây dựng lại Thần giới."

"Tên Michael sẽ không vui về vụ này đâu."

Căn phòng khoảng tầm 20 người, tất cả đều là những nhân vật máu mặt của Thượng tầng.

"Để coi nào... Đọa thiên sứ Lucifer, Hầu vương Tôn Ngộ Không, Á thần Hercules,... Lucifer thì tôi sẽ không nói gì, còn Hầu vương và Hercules, cho tôi biết lí do hai người muốn tham gia vào kế hoạch này đi."

Cậu không để ý đến xung quanh, trực tiếp gác chân lên chiếc bàn tròn được đặt ở giữa phòng, miệng ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ chán nản mà chờ đợi câu trả lời từ phía cả hai.

"Ngươi nên biết là ta đã từng phân vân về việc sẽ trở thành Phật hay ma rồi đúng chứ?"

"Ờ, vậy ngươi chọn gì?"

"Nếu ta thành Phật, thiên hạ vô ma. Đó chính là con đường mà ta đã chọn."

"Thế Hercules? Chuyện này có thể đổ máu nhiều đấy, ngươi biết mà vẫn chọn à?"

Trái ngược với vẻ điềm tỉnh của Ngộ không, Hercules chỉ siết chặt nắm tay của mình lại. Anh đang tỏ ra vô cùng giận dữ, nhưng không ai biết được cơn giận đó xuất phát từ đâu. Mãi một lúc sau, Hercules mới bắt đầu nói.

"Các cựu thần đã anh dũng hi sinh vào trăm năm về trước đã bị lãng quên từ rất lâu. Những vị tân thần ngày nay không chỉ không thèm ngó ngàng tới quá khứ huy hoàng của họ, mà thậm chí còn phủ nhận mọi công lao và đóng góp to lớn của họ dành cho nơi này. Ngươi nói đúng Takahashi Katori, nơi này đã mục rữa đến mức không thể cứu chữa được nữa rồi."

Katori chỉ yên lặng lắng nghe lí do của từng người có mặt trong căn phòng này. Đến cuối cùng, cậu là người duy nhất vẫn chưa nói lí do vì sao mình lại tham gia vào kế hoạch này.

"Tôi tham gia vào kế hoạch này... vì một người con gái mà thôi. Càng thắng trận chiến này nhanh, tôi sẽ càng có nhiều thời gian hơn nữa bên cạnh cô ấy. Đó là lí do của tôi."

"..."

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ngay khi cậu tưởng bản thân sẽ bị chê cười, một bàn tay to lớn đã đặt lên vai cậu.

"Đó là điều tuyệt với nhất mà tôi từng được nghe đấy."

"Kakaka, thật đúng là một câu chuyện lãng mạn mà. Ta không nghĩ ngươi cũng có mặt này đấy."

"Này Katori, cậu tính xử lí nào về việc xảy ra dưới Hạ tầng đây."

Lucifer, người im lặng nhất từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ lên tiếng. Với đôi cánh trắng của thiên sứ và bộ vest đen lịch lãm như một quý ông, anh thản nhiên hỏi Katori về hậu quả khi cậu phá hủy 1/3 Thần giới.

"Không kể đến việc cậu phá hủy Hạ tầng, tất cả 'câu chuyện' mà phía Hạ tầng có được cũng bị đưa đến sự kết thúc, tôi chỉ còn thấy mỗi câu chuyện về 'Tháp thiên không Hakafuma' thôi, tại sao cậu lại bỏ qua nó?"

"Là tôi làm đấy."

Từ cửa phòng, Fukushima Kaito bước vào với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Công việc của Thượng tầng liên tục chất chồng khiến cho cậu không có thời gian để nghỉ ngơi, vừa hoàn thành xong là cậu đến đây ngay.

"Ý cậu là gì Kai?"

"Hakafuma là câu chuyện thuộc thẩm quyền của tôi, hơn nữa một mảnh ghép cũng đang ở đó nên tôi không thể mạo hiểm mà bỏ mặc nó được. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng bắt đầu thảo luận về kế hoạch này nào."

Nói rồi, Fukushima Kaito vỗ tay tập hợp tất cả mọi người lại xung quanh bàn tròn và bắt đầu lên kế hoạch cho những việc sắp tới.

*

Một ngày sau bài kiểm tra.

Những tia nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào giúp Suzuki Hanami khôi phục lại được ý thức của mình.

(...Nơi này là, phòng bệnh ư?)

Cô muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể hiện giờ của cô không cho phép điều đó. Toàn thân cô đều đau nhức, rõ ràng là dư chấn từ trận chiến vẫn còn đọng lại trong cô.

Mặc dù khái niệm về cái chết không tồn tại bên ngoài khu vực tòa tháp, việc cô không chết đi mà sống sót trở về khiến cho những vết thương không được hồi phục nhờ tòa tháp mà phải trị thương theo cách thủ công.

Cả tay, cả chân cô đều quấn đầy băng gạc. Tuy không đến mức không cử động được nhưng thực hiện những động tác mạnh trong tình trạng này gần như là không thể, vậy nên cô chỉ có thể nằm đó nghỉ ngơi.

Nhìn lại xung quanh căn phòng, cô thấy chiếc mặt nạ được đặt trên bàn ngay cạnh giường cô.

"Thật tình... vì ngươi mà ta phải nằm bẹp một chỗ thế này đây."

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, lúc này thì cũng có một người bước vào phòng.

"Chị Luna?"

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi nhỉ? Thú thật thì ta đã nghĩ là em sẽ bất tỉnh tầm 3 ngày cơ, mà thế này cũng tốt. Phantom làm cho em đấy."

Luna đưa một tô cháo còn nóng hổi đến đặt lên bàn của Hanami. Lúc này, cô mới cất tiếng hỏi.

"Sư phụ đang ở đâu vậy?"

"Cậu ta ở sân tập với cậu nhóc mà em đã làm quen đấy."

"Akira ư? Nhưng tại sao..."

"Cậu ta tỉnh lại một tiếng sau khi bài kiểm tra kết thúc, chưa tịnh dưỡng được bao lâu thì bị Phantom lôi đầu đi luôn."

Ahaha, giọng nói phát ra có chút yếu ớt.

"Nghe này, dù không biết em đã làm gì mà cậu ta thay đổi nhiều đến vậy nhưng cứ tiếp tục phát huy nhé."

"Ý chị là sao?"

Hanami nghiêng đầu khó hiểu, nhưng Luna đã đứng lên và rời khỏi phòng trước khi cô kịp hỏi thêm bất kì điều gì.

*

Lúc này ở một nơi khác.

"Mặc dù không có ai huấn luyện nhưng nhóc có thể luyện thương thuật của mình đến cấp độ này thì ta cũng có lời khen đấy. Một mình chống lại cả đám chỉ huy xác sống thì cũng không phải dạng vừa đâu."

"Nhưng con vẫn cảm thấy bản thân mình còn yếu kém lắm."

"Thật ra là không đâu, nhóc có thể được coi là một nhân tài nếu được huấn luyện bài bản đấy. Thương thuật của nhóc rất nhanh và chính xác, nhưng từng cử động một cũng vô cùng lộ liễu và dễ bị đọc vị, đó là lí do nhóc rất dễ bị bắt bài."

"Ra là vậy..."

Như vừa ngộ ra một điều gì đó, Shouji liên tục lẩm bẩm trong miệng mình. Thế rồi đột nhiên cậu ta bật dậy.

"Đa tạ sư phụ, con đã biết mình nên làm gì rồi."

Nói rồi, cậu cầm lấy một cây thương được dùng để luyện tập và nhắm mắt lại. Sức tập trung của cậu cũng khiến Phantom có đôi phần nể phục khi cậu có thể tiến vào tâm cảnh nhanh đến như vậy.

Và rồi, cậu bắt đầu vung thương của mình.

Từng động tác một trước kia từng bị cho là yếu ớt và dễ bắt bài nay đã được cậu điều chỉnh lại và trở nên hoàn mĩ hơn bao giờ hết. Đặc biệt hơn nữa là thứ mà cậu đang đối phó trong tâm cảnh của chính mình lại là thứ mà một ngày trước cậu còn phải vất vả lắm mới cầm cự được.

"Thằng nhóc này... không phải nhân tài nữa, mà là quái vật luôn rồi."

Phantom lấy từ trong kho vật phẩm của mình ra một quyển sổ cũ kĩ và ném về phía Shouji. Cậu nhanh chóng bắt lấy quyển sổ và tò mò mở ra xem bên trong có gì. Rất nhanh, hai mắt cậu đã mở to vì sốc.

"Sư phụ, đây là..."

"Đồ do một người quen của ta đưa đấy, thương không phải sở trường của ta nên nhóc cứ giữ lấy."

"Cảm ơn người rất nhiều."

Cậu ôm chặt lấy quyển sổ mà gật đầu cảm ơn Phantom rối rít. Niềm đam mê vô bờ với những thử thách mới mẻ của Shouji làm cậu nhớ lại một người mà cậu đã quen từ rất lâu về trước.

"Được rồi nhóc, chăm sóc Hanami giúp ta. Nếu làm con bé khóc, ta sẽ tính sổ đấy."

"Vâng!"

Akira Shouji tràn đầy khí thế đáp lại.

Chính lúc này, một dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình của Phantom.

"...Tin nhắn? Tới lúc rồi à?"

"Người có việc phải đi sao?"

"Ờ, ta phải tiếp tục leo tháp thôi. Trì hoãn quá lâu rồi. Nếu hai đứa cứ giữ vững tiến độ phát triển thế này thì tầm 3 năm nữa sẽ gặp lại ta trong tòa tháp đấy. Khi đấy, làm ta ngạc nhiên bằng mọi thứ có thể đi."

"Khoan đã!!"

Suzuki Hanami đứng ở góc khuất của sân tập đã nghe được tất cả. Cô vô cùng chấn động khi biết được tin này.

Cơ thể cô hiện tại đứng còn không vững, tưởng chừng như có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn lao thẳng về phía trước và vùi vào lòng Phantom.

Nếu đây là lần cuối cùng trước khi lên đường, cô muốn ôm lấy người thật chặt, cô muốn cảm nhận lấy hơi ấm của người thêm một lần nữa.

"Sư phụ... xin người... hãy chờ đợi chúng con... chúng con sẽ đến gặp người sớm, và cùng với người tiến vào tầng cuối cùng của thế giới này."

Trong suốt 8 năm qua, Phantom đã quên mất một điều. Nhóm của cậu là những người thân duy nhất bên cạnh cô bé, vậy nên cảm giác đau khổ lúc này của Hanami cậu cũng có thể hiểu phần nào.

Biết rằng bản thân sẽ không thể ở lại lâu hơn được nữa, cậu ôm chặt lấy cô bé và nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô.

"Ta sẽ chờ con... ở tầng cuối cùng của thế giới này."

Cậu xoa đầu cô bé và quay người rời đi.

Hanami, không hiểu vì lí do gì lại cảm nhận được sự đau khổ phía sau lời nói đó của Phantom. Cô không khỏi run rẩy khi có một dự cảm chẳng lành, báo hiệu một thảm họa đang đến gần báo hiệu cho sự thay đổi của thế giới này... vĩnh viễn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận