• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,064 từ - Cập nhật:

Cứ như vậy, thời gian cứ dần dần trôi đi. Nhiều năm đã trôi qua, và Suzuki Hanami giờ đây đã trưởng thành.

"Lâu quá rồi đấy, còn phải chờ đến bao giờ?"

"Đây là lần đầu tôi thấy Phantom trễ hẹn đấy."

Hiện tại, những người chơi mạnh nhất đang tập hợp lại với nhau để nghe thông báo từ phía Phantom, nhưng vì một lí do nào đó mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa xuất hiện.

Tiếng cửa phòng mở ra, và tại đó có hai con người bước vào.

Một người là Phantom, người còn lại chính là một thiếu nữ đẹp đến ngây người với đôi mắt màu xanh óng ánh như Saphire và mái tóc đen dài kéo dài đến ngang hông, cả căn phòng bỗng chốc lặng yên vì sự đổi mới này.

"Cái quái gì đây? Có thật là đứa trẻ cậu nhặt được vào 8 năm trước không đấy Phantom??"

"Ôi chao, không ngờ cô bé lại trở thành một mĩ nhân xinh đẹp đến nhường này đấy."

"Mấy người tập trung vào chuyện chính được chưa?"

Phantom ngồi xuống cái ghế còn trống cuối cùng, đứng bên cạnh là Hanami với dáng vẻ lúng túng.

"Có hai chuyện mà tôi muốn thông báo. Đầu tiên là kì kiểm tra tân binh sắp diễn ra, tôi muốn thay đổi địa điểm kiểm tra và tự mình quản lí phần đó."

"Bình thường cậu đâu có hứng thú với chuyện này đâu nhỉ Phantom?"

"Từ bao giờ cậu quan tâm đến đời tư của người khác đấy Kenji?"

Phantom chỉ biết lắc đầu rồi bất lực, tính khí của bọn họ cậu hiểu rõ hơn ai hết, vậy nên cậu mới đưa ra đề xuất này. Trước khi cậu kịp nói, Senya đã ngắt lời cậu. Không tính Phantom, Senya chính là người mạnh nhất hiện tại, vậy nên áp lực và trách nhiệm của cậu đối với các thí sinh tham gia cũng rất cao.

"Vào vấn đề thôi nhỉ? Tôi muốn đổi ải viễn chinh trong khe nứt không - thời gian từ cấp C lên cấp A."

"Cậu bị điên à? Thế là quá đáng lắm rồi đấy."

"Nghe cho hết đi, ải chinh chiến mà tôi muốn chọn là [Tomb of the dead ] (Lăng mộ của cái chết). Đổi lại, tôi sẽ đưa mấy người thẳng lên tầng 70 luôn."

"Chốt kèo."

Lí do cho sự thay đổi đột ngột này là vì Suzuki Hanami. Cô bé đã trưởng thành một cách chóng mặt trong suốt 8 năm ròng huấn luyện với Phantom. Cậu nhận ra rằng khuyết điểm lớn nhất của cô bé chính là khả năng hành động riêng lẻ. Cậu muốn thông qua bài kiểm tra này để giúp cô bé kết thêm bạn bè và thành lập một tổ đội phù hợp cho riêng mình.

Mọi người trong phòng họp cũng đã bàn luận rất nhiều về các vấn đề sắp tới, những tài nguyên mới khi lên được những tầng cao hơn, những thảm thực vật mới phong phú hơn,... Vì họ đã bị kẹt lại quá lâu nên muốn tận dụng những gì mình có hiện giờ để có thể quản lí một cách tốt nhất, tránh xảy ra cơ sự.

"Sư phụ, con nên đi tập luyện tiếp thôi. Người cứ ở đây họp mặt đi ạ."

"Ờ, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy."

          ---Góc nhìn của Suzuki Hanami---

Ah~Thật là thoải mái quá đi, đã lâu rồi tôi không được tận hưởng cảm giác tự do như thế này. Sư phụ đúng là một người kì lạ, dù cho tôi có nài nỉ như thế nào đi chăng nữa vẫn nhất quyết không để tôi vào làng tân thủ cho tới khi huấn luyện xong. Tôi biết là người lo lắng cho tôi nhưng cảm giác bị bao bọc quá mức không thực sự thoải mái cho lắm.

Hiện giờ là buổi tối và tại giữa làng đang có tổ chức một lễ hội gì đó để cầu nguyện và chúc phúc cho những người sắp tham gia bài thi. Có vô số cửa hàng nhỏ và những người leo tháp đang tụ tập lại với nhau để uống rượu bia, trò chuyện và nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

Đột nhiên, một mùi thơm xộc vào mũi tôi. Nhìn kĩ lại thì thấy đó là một gian hàng bán thịt xiên các loại. Ở với sư phụ thì đúng là tôi được ăn rất ngon, nhưng cũng không thể phủ nhận được việc ăn uống ven đường cũng có vị ngon đặc trưng của nó.

"Cho cháu hai xiên đi ạ."

Tôi đưa 200 sol và nhận lấy hai cây xiên thơm ngon này, vừa khám phá lễ hội vừa thưởng thức đồ ăn đúng là ngon số dách mà. Khi vô tòa tháp, những người bán hàng mà tôi gặp sẽ chỉ còn lại các NPC nên phải tận dụng thời cơ này để ăn cho thật ngon và chơi cho thật vui đã. Hơn nữa mọi chỉ số của tôi sẽ bị reset về 1 hết nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi tôi lấy lại được sức mạnh vốn có thôi.

Mà tôi nghĩ là mình nên buộc gọn gàng mái tóc của mình trước đã, trong chiến đấu mà để như thế này thì khá là vướng víu. Khi tôi tính ghé vào một cửa hàng nào đó để mua một cái dây buộc tóc, một dòng thông báo hiện lên trước mặt tôi.

Một lá thư được gửi đến kèm theo một vật phẩm. Tôi đã không giao tiếp với nhiều người trong 8 năm qua nên chỉ có thể là sư phụ thôi.

Mở hòm thư ra, tôi nhận được một cái dây buộc tóc với dòng tin nhắn "Con gái nên chú trọng vẻ bề ngoài của mình.". Tôi vui vẻ nhận lấy món quà này và khá ngạc nhiên khi thứ này được đan thủ công chứ không phải là một vật phẩm.

Ở với sư phụ đủ lâu thì bạn cũng sẽ nhận ra người có những sở thích khá là độc đáo từ đan lát, thổi sáo cho đến đọc sách. Nhưng mỗi lần người làm vậy, tuy không nhìn thấy được gương mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được người đang buồn, cứ như thể những việc đó đem lại một ý nghĩa nào đó rất lớn đối với người vậy. Dù đã nhiều lần rất muốn hỏi, nhưng tôi lại không có đủ can đảm để làm điều đó.

"Nhóc đang phiền lòng điều gì à?"

Một bàn tay đặt lên đầu tôi, cảm giác ấm áp vô cùng. Không cần quay đầu lại tôi cũng biết người đó là ai.

"Sư phụ, tại sao người... lúc nào cũng trông buồn bã như thế?"

"Hả?"

Aaaaaaaaaa, tôi vừa nói cái quái gì thế này!!? Đây là điều ngu ngốc nhất mà tôi có thể nói ra cho đến tận bây giờ. Tưởng chừng như bản thân sẽ bị phớt lờ, người đã hỏi ngược lại tôi.

"Nhóc thật sự muốn biết sao?"

Tôi chắc chắn phải biết được, nếu không thì có thể người sẽ không bao giờ nói về việc này thêm một lần nào nữa.

"Vâng, con muốn hiểu rõ hơn về người, thưa sư phụ."

"...Theo ta."

Khi đi theo sư phụ, tôi nhận ra cả hai đang bước vào khu rừng sâu nơi tôi từng bị truy đuổi. Người đã dẫn tôi đến một vách đá cao nơi có thể nhìn thấy được toàn cảnh của làng tân thủ. Khi mặt trăng lên cao, tôi kinh ngạc ngắm và nín thở khi ngắm nhìn vẻ đẹp của làng tân thủ. Đây không thể gọi là một ngôi làng nữa, mà có thể coi là một vương quốc luôn rồi. Hình ảnh của những người dân lao động với những nụ cười hạnh phúc hiện rõ ngay trước mắt tôi như một thước phim quay chậm. Tôi thở sâu ra một hơi, tận hưởng không khí quang cảnh núi rừng. Giá như... họ cũng được chứng kiến cảnh này.

"Làng tân thủ... chính là nơi do ta sáng lập ra. Và cũng chính vì nó... ta đã mất đi người mà ta thương yêu nhất."

"!!!"

"Những việc mà ta làm... khiến cho ta có cảm giác như cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh và đồng hành cùng ta. Trước khi đến thế giới này, nơi ta ở đang có một trận chiến khốc liệt diễn ra. Việc bị cưỡng chế triệu hồi đến đây ban đầu khiến ta rất bực bội, nhưng khi nhìn thấy những kẻ yếu kém không có khả năng tự vệ, ta đâu thể bỏ mặc họ được. Giúp đỡ những người khốn khó chính là lí do ta xây dựng nơi này, để thực hiện ước mơ mà ta đã từng thất bại ở trong quá khứ."

"Vậy không lẽ người..."

"Phải, nơi ta sinh ra vốn đã đặc biệt rồi. Ta có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào ta muốn, và ta đã quyết định trở về nhà. Khi ta trở về, cuộc chiến đã chấm dứt, nhưng cô ấy... đã không còn nữa. Kẻ đó vẫn sống nhưng hắn đã kịp phân tách linh hồn của mình để chạy thoát thân, và ta phải là người tiêu diệt triệt để hắn để có thể chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Vậy nên nhóc Suzuki Hanami, hãy nhận lấy món quà này."

Dứt lời, người liền tháo chiếc mặt nạ đã gắn bó suốt thời gian qua và đưa cho tôi. Tôi bất giác nín thở và chỉ đứng đó lặng thinh trong chốc lát. Một gương mặt vô cùng điển trai với đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp và mái tóc đen thuần khiết như màn đêm.

Nhìn xuống chiếc mặt nạ tôi được tặng cho, cái tên của nó khiến tôi muốn từ chối ngay lập tức.

"[Di vật của Keiko] ư..."

"Nhận lấy đi, cô ấy sẽ muốn như vậy. Và... nhớ phải giành được hạng nhất trong bài kiểm tra sắp tới đấy."

Lần đầu tiên, tôi đã thấy sư phụ cười. Và đó chính là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.

*

Sáng ngày hôm sau, buổi kiểm tra cuối cùng cũng đã bắt đầu. Đứng trước mặt tôi bây giờ là một đám đông khoảng tầm 700 người, phía trên hàng ghế giám khảo, cả 4 người bao gồm chị Seina, chị Luna, anh Senya và chú Kenji, duy chỉ có sư phụ là không thấy đâu.

Dù sao thì bây giờ cũng không phải lúc để tâm đến chuyện đó nên tôi đành rút vũ khí của mình ra và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.

"Đám tân binh các ngươi đã chuẩn bị hết rồi nhỉ?"

Một giọng nói thân thuộc vang lên đánh tan mọi sự lo lắng của tôi. Sư phụ đã bước ra và ngồi vào chiếc ghế còn trống cuối cùng trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Trời đất! Đây là mặt mộc của cậu à Phantom??"

"Chứ mấy người nghĩ gì? Tôi tự ti nên che mặt đi à? Dù sao thì đây cũng là buổi kiểm tra của đám lính mới, đừng làm mất hình tượng trước mặt chúng. Senya, tới lượt cậu rồi đấy."

"Ờ, tôi biết rồi."

Chỉ thấy sư phụ ngồi xuống và ông anh Senya đứng dậy bước đến trước mặt đám đông và bắt đầu phát biểu.

"Nghe cho rõ đây, bài kiểm tra lần này chính là ải viễn chinh cấp độ A, [Lăng mộ của cái chết]. Đừng nghe vậy mà đã vội bỏ cuộc, nhiệm vụ của mọi ngươi trong bài kiểm tra này chính sống sót và trụ vững cho đến khi chỉ còn 100 người sống sót. Mọi người có quyền lập tổ đội hoặc đi đơn lẻ tùy theo ý mình, thất bại đồng nghĩa với cái chết. Giờ thì... các ngươi đã sẵn sàng chưa!!?"

"Sẵn sàng!!!"

Một bài phát biểu khá hùng đến từ phía của anh Senya, và tất cả mọi người đồng loạt tiến vào ải viễn chinh [Lăng mộ của cái chết].

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận