• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 3,061 từ - Cập nhật:

---Thần giới, vùng hạ tầng, tòa nhà trung tâm.

Các khối lập phương trôi nổi phủ đầy không gian vô hạn này, nơi mà âm thanh của tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước được đặt ngay giữa tòa nhà trung tâm.

[Lộc cộc], tiếng bước chân vang lên, phá hủy bầu không khí thanh bình của nơi này, vang rộng khắp tứ phương tám hướng.

Gió thổi đến từng cơn mát lạnh, làm mái tóc đen dài của người thanh niên đó bay phấp phới trong không trung.

"....."

[Lộc cộc], người thanh niên đó tiến thêm một bước nữa, mỗi bước chân đều mang lại một sức phá hủy kinh hồn, chỉ với sự hiện diện của người đó, toàn bộ chiều không gian này gần như bị đẩy đến sự kết thúc.

Khuôn mặt của người đó lạnh tanh, không thể hiện một chút cảm xúc nào. Cậu bước một bước qua cánh cổng và chiều không gian dần ổn định trở lại.

Cổng Tinh Tú, cánh cổng giúp ổn định sức mạnh của các vị thần. Ví dụ như các vị thần từ thượng tầng đi xuống trung tầng bằng chính bản thể của họ, đó sẽ là sự kết thúc của chiều không gian đó. Và Phantom,... À không, Takahashi Katori chính là người đến từ thượng tầng. Tính đến thời điểm hiện giờ, đây chính là cánh cổng thứ hai mà cậu đã bước qua, cậu nhận được một thông báo từ hạ tầng nên mới phải xuống đây để kiểm tra xem đó là gì.

Katori để mặc cho cơn gió tiếp tục thổi, cậu nhíu mài khi đặt tay lên cánh cửa kia.

"Không có lệnh bài của Khởi Đầu thì đúng là khó chịu thật mà."

Cậu mạnh tay hơn, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Với sức mạnh của Katori thì cậu chỉ cần thổi một hơi cũng đủ để làm cho nó sụp đổ, nhưng sẽ vướng phải những phiền phức không đáng có khi trở lại thượng tầng. Mặc dù đây không phải nơi duy nhất có thể tiến vào nhưng cậu cũng không muốn làm lãng phí thời gian của mình.

"Gọi mình xuống đây xong lại bắt mình đứng đợi, bọn hạ tầng này làm việc chẳng ra gì cả."

Cậu hơi cáu kỉnh ngồi xuống bên cạnh đài phun nước, ngắm nhìn những chú cá đang bơi lội tung tăn. Nếu có thể, cậu rất muốn chạm vào chúng, nhưng nếu làm vậy thì cả cái nơi này sẽ bị 'kết thúc' ngay.

"Mặc dù mình đã cố gắng để không lập lại sai lầm đó, nhưng quả thật cuộc đời không bao giờ thay đổi theo ý mình muốn mà."

Trong lúc đang chờ đợi, cậu ngồi tại đây suy ngẫm về quá khứ của mình.

Ngày này vào hơn trăm năm về trước, một cuộc chiến sinh tử đã nổ ra. Nếu cậu chấp nhận thứ sức mạnh này sớm hơn, cậu đã không phải hối hận như bây giờ.

Và giờ đây, bánh răng của thời gian lại tiếp tục xoay, báo hiệu rằng cuộc chiến không sớm thì muộn sẽ nổ ra thêm một lần nữa.

Ác thần thượng cổ, tên ác thần hùng mạnh nhất từng tồn tại xuyên suốt dòng thời gian của tạo hóa.

(Ác thần Shin Kaku... đứng trước [Thiết lập tuyệt đối] của hắn thì ngay cả các cựu thần cũng chả làm gì được. Nhưng nếu là mình, [Sự Kết Thúc của tạo hóa] (The End of creation) thì có thể... không, chắc chắn làm được...!!)

Cậu nắm tay lại thể hiện sự quyết tâm, nhưng cậu không thể sử dụng thứ này vì không nơi nào hay bất kì thứ gì có thể chịu đựng được nó quá ba giây cả.

Trong quá khứ, cậu chỉ là một sát thủ đã mất đi động lực và lí do để tiếp tục tồn tại. Giờ thì, cậu đã trở thành một trong hai thực thể quyết định sự sống còn của tất cả.

"....."

Cùng lắm thì đó chỉ là những gì mà người ta nhận xét về cậu, bởi vì cậu còn không biết nên miêu tả thế nào về bản thân mình.

Bản chất của cậu vượt qua hoàn toàn thường thức của nhân loại. Cậu không có hình thể, không sống nhưng cũng không chết. Bản thân cậu đã chạm đến sự kết thúc của tất cả, sâu thẳm hơn cả hư vô, vươn cao hơn cả các vì tinh tú.

Đây... chưa bao giờ là hình dạng thật sự của cậu cả.

"Vấn đề bây giờ là các mảnh ghép đang dần tập hợp lại đầy đủ, cứ như thế phá hủy vô hạn dòng thời gian cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Mớ lập phương từ hạ tầng cho đến thượng tầng đều nhiều đến mức cho dù có dành cả đời để đếm cũng không hết được. Hay là phá cánh cửa phía hạ tầng cho xong rồi mình về nhỉ?"

"...Nếu thích trở thành kẻ thù của cả thần giới thì cứ việc, dù có là anh em thì anh cũng không nhượng bộ đâu."

Ah, Katori quay lại trong sự ngạc nhiên.

Được mời xuống đây thì tất nhiên sẽ có người ra đón, nhưng lí do khiến cậu kinh ngạc là vì cậu biết chủ nhân của giọng nói này.

Đối mặt với giọng nói đầy sự kiên quyết đó, cậu bất giác nở một nụ cười khổ.

---Chết tiệt, tại sao cứ phải cử anh ta đến làm gì không biết.

Katori tốt xấu gì đi chăng nữa thì cậu vẫn là một trong những kẻ đến từ thượng tầng mạnh nhất, vậy nên cử một người nữa từ thượng tầng xuống cũng là để hợp lí hóa việc đó.

Trường hợp tệ nhất thì một trận tử chiến sẽ diễn ra, nhưng cậu không lo về điều đó. Không ai có thể giết được cậu... kể cả chính bản thân cậu.

Người được cử đến đây là một trong những người mạnh nhất của thượng tầng, và đồng thời cũng chính là anh trai của cậu. Tên anh ta là---

"Cũng phải hơn 30 năm rồi nhỉ--- [Sự Khởi Đầu của tạo hóa] (The Beginning of creation), Fukushima Kaito...!!"

"Thật tình, việc em cử mấy bản sao của mình đi khắp đa vũ trụ chỉ để tìm mảnh linh hồn của hắn ta làm anh vướng vào không ít rắc rối đâu."

Mái tóc màu xám tro của cậu như có phản ứng với ánh trăng, đôi mắt màu ngọc lục bảo kia sáng lên với một cử chỉ mệt mỏi.

Trái ngược với vẻ oai nghiêm hùng dũng của mình, hành động của cậu có chút trẻ con. Nhưng chắc chắn ánh mắt của cậu phản ánh rõ khí chất của một kẻ lão luyện.

Nếu Fukushima Kaito chính là Khởi đầu của mọi thứ, thì Takahashi Katori chính là sự kết thúc của tất cả.

Kaito nhẹ nhàng nhấc lên một chú vịt con đang bơi trong đài phun nước và nói.

"Thú thật là anh tưởng cảm xúc của chú đã bị chay một đi mất rồi cơ. Khi chú phá hủy mớ khối lập phương vào lần trước xuống đây, anh rất ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy sự đồng cảm trong mắt em. Tại sao, em phá hủy tất cả không chút do dự, nhưng vẫn còn bận tâm về nó?"

"Vì nó khiến tôi cảm thấy mình là một 'con người' thật sự."

Cậu sinh ra không phải là ma, không phải thần, cũng không phải từ bất cứ cá thể nào đặc biệt.

Một con người được sinh ra trong một gia cảnh hoàn toàn bình thường, cậu tự hào về điều đó.

"Thú thật, tôi đã nghĩ là anh sẽ cử ai đó bên nhóm thủ hộ xuống cơ."

"Đó là ý định ban đầu, nhưng không ai đồng ý nên đích thân anh mới xuống đây. Sao rồi, đã tìm đủ rồi chứ?"

"Vẫn chưa, còn thiếu quá nhiều, nhưng hiện tại thì tôi đã tìm ra một mảnh khá lớn của hắn rồi."

"Vậy cũng được rồi, mà anh nghe bảo sắp tới sẽ có thêm khả năng trao đổi giữa các tầng mà không cần phải gặp mặt trực tiếp nữa đấy."

Ngay khi nhận được những lời này, vẻ mặt của Katori đầy sự hài lòng.

Nếu đây là sự thật thì cậu sẽ không cần phải đi xuống hạ tầng hay trung tầng thêm một lần nào nữa, cậu có thể tập trung vào việc cần làm hơn.

"Lần đầu tiên đến đây, anh đã không thể giấu nỗi sự bất ngờ của mình. Bản thân các khối lập phương này được tạo ra từ ma lực, mà trong mỗi hạt lại chứa đựng cả đa vũ trụ. Các khối có thể được tạo ra và cũng có thể bị mất đi chỉ với một ý nghĩ, như thể chúng ta có thể thao túng mọi thứ trong lòng bàn tay vậy."

"Thì nơi đây cũng có khác gì đâu, bản thân Hạ tầng cũng chỉ là một ý nghĩ trong đầu chúng ta mà thôi, Trung tầng cũng vậy, nhưng Thượng tầng thì chỉ có duy nhất một...!!!"

Giọng nói của Katori càng lúc càng nhỏ dần, đôi mắt chỉ nhìn đi một hướng vô định, rồi cậu đứng bật dậy như vừa chứng kiến một thứ gì đó khó tin. Kaito cũng đã nhận ra điều này, và biểu cảm của cậu cũng không khác gì Katori.

"Không... thể nào...!!"

"Làm sao... dù chỉ là một khắc, anh đã cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy..."

Cơ thể Katori bây giờ đến đứng cũng không vững.

Kiềm chế lại sự điên cuồng suýt chút nữa bộc phát, cậu hỏi với đôi môi run rẩy.

"Tôi... có thể...?"

"Dừng lại đi... đó đúng là cô ấy, nhưng đã đến giới hạn của sự tồn tại rồi, em đến đó cũng chỉ là vô ích mà thôi."

Đột ngột nghe được tin sét đánh ngang tai này, cậu không thể nói nên lời.

Nhóm của họ đã từng là một đội tuyệt vời, giờ đây cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ mặc người cậu thương.

Cho dù có khả năng, việc này cũng chưa từng có bất kì tiền lệ nào.

Như vậy thì chỉ có thể vì một nguyên do duy nhất mà thôi.

"Không lẽ..."

"Mảnh vỡ đen tối và mạnh mẽ nhất... có lẽ đã ăn mòn linh hồn của cô ấy rồi, em tới đó chỉ khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi."

Nhận ra chuyện này tồi tệ đến mức nào, cậu siết chặt tay mình thành nắm đấm, cố gắng kiềm nén thứ đang ngủ say giấc ngàn thu để ngăn chặn sự kết thúc của nơi này.

"Chết tiệt, nếu không phải vì ràng buộc giữa Khởi Đầu và Kết Thúc của tạo hóa, tôi đã biến khỏi nơi chết tiệt này từ rất lâu rồi."

Sự phẫn nộ của cậu đã đạt đến đỉnh điểm, trong một phút bất cẩn đã khiến cho lối đi bị nứt vỡ, mọi sinh vật sống lập tức tan biến không sót lại bất kì thứ gì. Katori giải phóng ma lực của mình, và mái tóc đen dài của cậu dần trở nên ngắn hơn.

Đôi mắt của cậu giờ đây chỉ còn là một màu đen thẳm, không có chút ánh sáng nào trong đó.

Không còn sự điềm tĩnh như mọi khi nữa.

Không chỉ riêng nơi này, toàn bộ khu Hạ tầng đều rung lắc một cách điên cuồng, tưởng chừng như có thể sụp đổ bất kì lúc nào. Chỉ với ma lực của mình, mọi thứ xung quanh đều đã bị đưa đến sự kết thúc.

Fukushima Kaito đứng bên cạnh chỉ đứng đó và chờ đợi cho đến khi Katori xả xong nỗi uất hận của mình. Đồng thời, cậu cũng làm mới lại mọi thứ vừa bị kết thúc xong.

Sắc mặt của Kaito đột ngột thay đổi, cậu thở dài và đưa một tay lên xoa đầu mình mà nói.

"Anh vừa nhận được tin tức từ người ở Thượng tầng rồi, họ muốn kêu gọi em về và hủy bỏ cuộc họp mặt này."

"Thì sao?"

"Hở?"

"Tôi hỏi đấy, thì sao? Tôi đếch phải chó săn của bọn chúng. Tôi biết là chúng đã âm mưu loại bỏ tôi từ lâu lắm rồi, nhưng đến bây giờ mới có lí do để làm điều đó. Được, nếu chúng muốn vậy thì cứ vậy đi. Tôi phát ngán với cái sự thối nát của Thần giới lắm rồi."

Sức mạnh của Katori bùng phát càng lúc càng dữ dội hơn, nghiền nát mọi khái niệm, phá bỏ sự cân bằng của không-thời gian, dần trở thành khởi nguồn của sự kết thúc.

"Lí do duy nhất mà ta đồng ý gia nhập vào hàng ngũ của các vị thần là vì ta đã quá ngu ngốc khi tin vào thứ mà chúng gọi là công bằng. Ta đã vứt bỏ thế giới của mình để bảo vệ nó. Không, ngay từ đầu ta đã chẳng bảo vệ được một ai cả. Dù vậy, ta vẫn sẽ không trơ mắt mà ngồi không nhìn các người phá nát hòa bình được gây dựng nên bởi các cựu thần, những người đã phải hi sinh tính mạng của chính mình để có được ngày hôm nay!! Được, đem tất cả nhân lực mà các ngươi có đến đây, ta không quan tâm có bao nhiêu người đi chăng nữa, ta sẽ tự tay mình đưa tất cả về sự kết thúc của chính các ngươi!!!"

---Giải trừ hạn chế, sự kết thúc cuối cùng.

Từng bước chân của cậu đều mang đến sự hủy diệt của tạo hóa, các khối lập phương xung quanh dần dần thưa thớt cho đến khi không còn sót lại bất kì thứ gì trong tầm mắt cậu và tiếp tục lan rộng không ngừng nghỉ. Cả chiều không gian này giờ đây không còn sót lại bất cứ thứ gì.

Ánh sáng và bóng tối, khởi đầu và kết thúc, sự sống và cái chết,... mọi khái niệm đối lập với nhau đều giúp định hình nên toàn bộ thực tại. Và Katori... đứng trên tất cả những thứ đó.

Đó chính là sự đáng sợ của [The End of creation].

Người duy nhất đủ sức làm đối thủ của cậu chỉ có một, và giờ người đó đang đứng ngay đối diện cậu.

"Anh muốn đối đầu với tôi cũng được thôi, tôi sẽ không nương tay đâu."

"Không không không, anh không rảnh để làm chuyện đó đâu, ngược lại anh chỉ muốn hỏi một câu thôi. Những thế giới mà em đã phá hủy thì sao? Em đã phá nát tất cả khu vực Hạ tầng của Thần giới chỉ vì cơn giận của mình đấy."

"Tôi cóc quan tâm đến chúng. Để bảo vệ những người tôi yêu quý nhất, ngay cả khi họ đã sa ngã và ý chí không còn tồn tại trên thế giới này, tôi vẫn sẽ bảo vệ họ đến cùng, cho dù có tốn hàng vạn hay hàng triệu năm đi chăng nữa."

Cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ một như thể muốn cảnh cáo Kaito đừng làm chuyện ngu ngốc. Tuy cả hai là anh em nhưng cậu sẽ không nhượng bộ trong chuyện này.

"Em không muốn lùi bước sao?"

"Có chết cũng không. Tôi đã đưa ra quyết định rồi."

Phải, kể từ khi biết vẫn còn cơ hội, cậu đã sẵn sàng từ bỏ tất cả rồi.

Cậu có thể sẽ không bao giờ được gặp lại những người bạn thật sự của mình thêm một lần nào nữa. Nhưng dù vậy, thứ đáng để cậu đem sinh mạng của mình ra để đánh đổi chỉ vì muốn có thể được nhìn thấy nụ cười đó thêm một lần nữa.

"Vậy sao?"

Biết Katori sẽ không quay đầu, Kaito chỉ có thể nhắm mắt lại một hồi lâu. Cậu đưa thanh kiếm của mình lên trước mặt chuẩn bị cho một trận chiến, nhưng thứ mà cậu nhận được lại khiến cậu vô cùng bất ngờ.

"Ây da, phiền phức thật. Được rồi, anh sẽ đi với em."

"...Hả?"

"Đừng có 'Hả?' với anh, anh cũng không ngu muội đến mức không nhìn thấy được sự mục rữa và thối nát của Thần giới đâu. Dù sao thì trước đây, anh từng là Kẻ phán quyết của sự thật mà. Hơn nữa lâu rồi chưa được vận động tay chân, mớ xương khớp của anh như muốn bị gãy vụn rồi đây. Còn nữa... anh cũng nợ em một ân huệ cả đời kia mà."

"Anh hai..."

"Cuối cùng cũng chịu gọi một tiếng anh hai rồi nhỉ? Em đã giúp anh một lần, vậy nên lần này anh sẽ giúp đỡ em. Hơn nữa, anh cũng muốn thiết lập lại luật lệ của Thần giới này một cách ổn thỏa nhất. Nếu em muốn cứu lấy cô ấy, hãy cho anh chút thời gian."

"..."

Lời nói mạnh mẽ, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm đó.

Takahashi Katori lần đầu tiên trong suốt một trăm năm qua nhìn thấy được hi vọng. Cậu dịu đi và hỏi.

"Anh có kế hoạch gì à?"

"Không chỉ anh mà còn một vài người nữa cũng tham gia, em chính là nhân tố cuối cùng đấy."

Katori đột nhiên hiểu ra những gì anh trai mình muốn nói, cậu bắt đầu suy xét kĩ hơn về các khả năng có thể xảy ra.

"Hiện tại, các mảnh ghép vẫn chưa tập hợp lại với nhau, vậy nên chúng ta vẫn còn khá nhiều thời gian. Trước tiên phải lên Thượng tầng và giải quyết mọi chuyện ổn thỏa đã."

Tuy vẫn còn do dự, cậu không hề chần chừ mà đồng ý với kế hoạch của anh trai mình. Dù sao, vẫn còn một bản sao của cậu đang canh chừng nó mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận