Stella áp tay lên khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo cảnh vật bên ngoài vụt qua như dải lụa. Những cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn của Rules giờ đã khuất tầm mắt, chỉ còn lại trong tâm trí cô là nỗi nhớ da diết.
“Bao giờ mình mới được ngắm lại những bông hoa oải hương ấy nhỉ?” Cô thở dài, cảm giác hoài niệm trào dâng trong lòng.
Nhận thấy sự buồn bã hiện rõ trên gương mặt Stella, Charles—người tùy tùng được Thánh Hội sắp xếp để chăm sóc cho Isabella những ngày qua—vội vàng rót cho cô một cốc trà, hy vọng có thể an ủi nỗi nhớ nhà của cô gái trẻ.
“Cám ơn ông, Charles,” Stella nói, nụ cười yếu ớt nhưng chân thành.
“Tiểu thư xin đừng khách sáo. Nếu cần thêm gì, tiểu thư cứ việc nói với tôi,” Charles đáp, ánh mắt ân cần.
Stella còn định nói thêm gì đó thì bỗng giật mình khi nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cô ngắm cảnh, Isabella. Nhưng liệu cô có thể dành chút thời gian trò chuyện với chúng tôi không?”
Cô quay lại và ngước nhìn hai cô gái đứng phía trước. Nhận ra họ chính là những người đã cùng đoàn quân đến đón cô hôm nọ, Stella mỉm cười lịch thiệp. “Mời hai người ngồi.”
Hai cô gái ngồi xuống hàng ghế đối diện. Cô gái có mái tóc xanh lá ngắn, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ lên tiếng trước: “Tôi là Sophia.” Cô chỉ tay về phía người bạn đồng hành với mái tóc xanh đen dài và ánh mắt trầm tĩnh, đang nhận tách trà từ tay Charles. “Còn đây là Helena.”
“Rất vui được làm quen với hai người, Thánh Mục Sophia và Thánh Mục Helena,” Stella đáp, nụ cười vẫn nở trên môi.
“Đừng quá trang trọng vậy,” Sophia mỉm cười, “hãy cứ thoải mái trò chuyện nhé.”
Helena cũng gật đầu đồng tình: “Sophia nói đúng. Nếu cô có bất kỳ thắc mắc nào, hãy cứ hỏi chúng tôi.”
“Tình trạng của Zeno thế nào rồi? Lần này cậu ấy sẽ ngủ thiếp đi lâu hơn không?” Stella hỏi, lòng tràn đầy lo lắng.
Hai cô gái nhìn chằm chằm vào Stella, khiến cô bỗng cảm thấy hồi hộp, tự hỏi liệu mình đã lỡ lời hay làm điều gì sai. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, cô cảm nhận được sự nặng nề trong không khí. Đột nhiên, Sophia lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Thánh Tử không sao cả. Muộn nhất tối nay ngài ấy sẽ tỉnh lại."
Nỗi lo âu trong lòng Stella tan biến, nhường chỗ cho niềm vui mừng khôn xiết.
“Vậy tôi có thể đến thăm cậu ấy không? Tôi muốn trả lại món đồ này cho cậu ấy.” Cô nói, vừa lấy ra sợi dây chuyền có mặt Thánh Giá lấp lánh.
“Ngày mai, cô có thể đến thăm ngài,” Sophia đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành. “Còn bây giờ, cô còn câu hỏi nào khác không?”
Được Sophia gợi ý, Stella chợt nhớ ra những thắc mắc trong lòng.
“Tại sao chuyến tàu này chỉ có chúng ta? Những người khác đâu?”
Sophia mỉm cười, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đang dõi theo một kỷ niệm xa xăm. “Đây là tàu lửa riêng của Thánh Hội, chỉ dành cho những nhiệm vụ đặc biệt như thế này. Những người mà cô thấy đi cùng chúng tôi hôm trước thực ra không phải là con người. Họ là những hạt đậu đỏ được biến hóa thành người để hoàn thành sứ mệnh. Khi nhiệm vụ hoàn thành, họ sẽ trở lại hình dạng ban đầu.”
“Hạt đậu...biến hóa thành người?” Stella ngạc nhiên, đôi lông mày cao lên đầy hoài nghi. “Không lẽ Charles cũng…”
Sophia ung dung mỉm cười, cô vừa nhấp ngụm trà vừa đưa ánh mắt lên người Charles. “Đó là khả năng đặc biệt mà Helena thừa hưởng từ Thánh bảo hộ của bản thân. Cô có biết về truyền thuyết ‘Dũng sĩ đậu đỏ’ chứ?”
Stella lắc đầu, vẻ mặt ngập ngừng. “Xin lỗi, tôi không rành về Kinh Thánh. Các cô có thể kể câu chuyện đó cho tôi nghe không?”
Sophia quay sang Helena, ánh mắt cô sáng lên khi nhìn vào chiếc túi chứa đầy những hạt đậu đỏ mà cô bạn đeo bên hông. “Helena à, bạn là người hiểu rõ nhất về truyền thuyết này, hãy kể cho Isabella nghe nhé.”
Helena gật đầu đồng ý, đôi mắt cô lấp lánh nhưng cũng mang nỗi buồn xa xăm. “Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi làng nhỏ bị Quỷ dữ tấn công. Khi đó, các Thánh Mục không thể kịp thời đến hỗ trợ, chỉ có những hiệp sĩ trong làng xông pha chiến trận bảo vệ người dân. Tuy nhiên, sức mạnh của con người không thể địch nổi Quỷ dữ, họ hy sinh dần dần. Khi chiến binh cuối cùng ngã xuống, một cô gái trong làng vô cùng thương xót cho số phận của những người kỵ sĩ, cũng như cho bản thân và những người dân sắp phải chịu cảnh tàn sát. Trong tuyệt vọng, cô van xin Đức Thánh Thế, nguyện lấy mạng mình để đổi lấy sự sống lại cho các kỵ sĩ, giúp họ hóa thân thành Thánh Quân, đẩy lùi Quỷ dữ và cứu rỗi dân làng.
Lời cầu nguyện chân thành của cô gái đã được đáp lời. Khi máu của cô chảy xuống, hòa quyện với xác của những kỵ sĩ đã hy sinh, họ bỗng nhiên sống lại và biến thành đoàn Thánh Quân với sức mạnh phi thường. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, cuối cùng, đoàn Thánh Quân đã chiến thắng vang dội, đẩy lùi Quỷ dữ. Khi cô gái trút hơi thở cuối cùng, những Thánh Quân cũng hóa thành những hạt đậu đỏ. Các Thánh Mục, khi biết được câu chuyện, đã quyết định tôn vinh cô gái trở thành Thánh Đồ, còn các kỵ sĩ được phong danh Thánh Quân. Họ ghi chép lại câu chuyện này vào Kinh Thánh để truyền lại cho đời sau. Vị Thánh Đồ đó chính là Thánh Bổn mạng của tôi.”
Stella chăm chú lắng nghe, cảm nhận nỗi đau và hy sinh sâu sắc mà Helena đang miêu tả. Những hình ảnh sống động về cuộc chiến chống lại Quỷ dữ hiện lên trong tâm trí cô, khiến lòng cô tràn ngập sự cảm phục dành cho những chiến binh quả cảm ấy. "Nếu sức mạnh này tồn tại, thì câu chuyện đó quả thật là có thật," Stella trầm ngâm, "Nhưng tiếc rằng kết cục thật bi thương."
Helena gật đầu đồng tình, ánh mắt cô bỗng trở nên xa xăm. "Đúng vậy. Thánh Đồ và các Thánh Quân đã phải đánh đổi rất nhiều để bảo vệ thế giới này."
Stella nhíu mày, suy tư một hồi, rồi lại tiếp tục hỏi. "Còn về các Quỷ Vương thì sao? Tại sao chúng luôn nhắm vào Zeno?"
"Sao cô biết chuyện đó?" Sophia và Helena đều ngạc nhiên, ánh mắt họ nhìn Stella đầy hoài nghi.
"Lúc thuộc hạ của Sauron bắt tôi đi, hắn đã hé lộ điều đó. Việc nhắm vào tôi chỉ là một trò chơi mà Ares dành cho Zeno thôi." Stella giải thích, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự nghi ngờ của hai cô gái.
Sophia và Helena nhìn nhau, rồi Sophia bắt đầu giải thích. "Thánh Tử có một năng lực đặc biệt, một phép màu được gọi là Tái tạo tối đa. Trong đó, phép mạnh nhất là Bất Tử. Hãy thử tưởng tượng, một chiến binh không thể bị giết, không thể bị đánh bại."
Stella ngạc nhiên, đôi mắt mở to. "Đó chẳng phải là truyền thuyết về Đức Thánh Thế sao?"
"Đúng vậy," Helena khẳng định, giọng nói của cô vang lên với sự kính trọng sâu sắc. "Thánh Tử có thể xem như là đại diện cho Đức Thánh Thế tại thế gian. Các Quỷ Vương luôn căm ghét Đức Thánh Thế vì đã đày đọa chúng xuống địa ngục. Đó chính là lý do chúng không ngừng nhắm vào Thánh Tử, khao khát tiêu diệt Ngài để trả thù."
"Nhưng Zeno đã giết được Sauron rồi. Những Quỷ Vương khác không sợ cái chết sao?" Stella thắc mắc, lòng cô nặng trĩu lo âu. Cô cảm thấy như một lớp sương mù dày đặc đang che phủ những bí mật mà mình chưa thể hiểu thấu, khiến trái tim cô như bị siết chặt bởi nỗi bất an.
“Cũng như Đức Thánh Thế, các Quỷ Vương là những tồn tại bất tử. Những gì Thánh Tử đang làm hiện giờ chỉ là đẩy lùi chúng về địa ngục, ngăn cản chúng trở lại thế gian để gây hỗn loạn mà thôi.” Sophia giải thích, ánh mắt cô đầy trăn trở, như thể đang bất lực trước gánh nặng từ số phận.
“Không thể tiêu diệt… Vậy cậu ấy phải chiến đấu đến bao giờ? Đến chết sao?” Isabella, ban đầu tỏ ra ngỡ ngàng, rồi sau đó là phẫn nộ, không thể kìm nén nổi sự tức giận và chất vấn hai vị Thánh Mục đứng trước mặt.
“Ai biết được chứ. Có lẽ không lâu nữa, hoặc có thể là cả đời.” Sophia thở dài, giọng cô nặng nề mang đầy cảm thương cho số phận nghiệt ngã của người đồng đội. "Thánh Tử được dự đoán là người sẽ kết thúc cuộc Thánh Chiến kéo dài hàng ngàn năm giữa người và quỷ. Nếu không muốn chết, các Quỷ Vương phải tiêu diệt ngài để ngăn lời tiên tri trở thành sự thật." Từng lời cô thốt ra như những viên đá nặng nề rơi xuống mặt hồ yên ả, gợn sóng lên những lo lắng trong lòng Stella.
“Sauron không phải là Quỷ Vương đầu tiên mà Thánh Tử đã đánh bại. Hiện giờ, con số ấy đã là ba.” cô tiếp tục, khiến không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt.
Isabella nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Sophia, bất chợt nhớ đến đôi mắt vàng của Zeno, đầy cảm giác bất lực nhưng cũng tràn ngập quyết tâm. Phải, cậu bé ấy không thể quay lưng với những bất hạnh của mọi người; cậu đã lựa chọn hy sinh bản thân, dâng mình cho Đức Thánh Thế để không còn ai phải đau khổ. Thánh Hội đã dạy dỗ cậu trở thành một Thánh Tử lương thiện, và chẳng phải chính vì lòng tốt đó đã cứu rỗi cả cô- kẻ tội đồ mang đầy niềm hối hận? Isabella biết mình không có tư cách cũng như sức mạnh gì để lên tiếng với Thánh Hội. Điều tốt nhất hiện giờ là cô nên im lặng và làm theo họ, nhưng cớ sao cô lại cảm thấy tức giận vì sự bất lực của bản thân?
“Hai Quỷ Vương trước đó gồm những ai?” Stella hỏi, giọng cô nghẹn lại, nhưng cô nhất định muốn biết Zeno đã trải qua chuyện gì.
"Quỷ Vương Dâm Dục và Quỷ Vương Phàm Ăn" Helena tiếp lời, ánh mắt trở nên sâu thẳm."Nhưng để giành được chiến thắng, Thánh Tử đã phải gánh chịu những tổn thương khôn lường."
Stella lặng người, giọng cô run rẩy khi cảm nhận nỗi lo lắng dâng trào trong lòng dành cho Zeno. "Chuyện... chuyện gì đã xảy ra?"
Sophia nhẹ nhàng đặt tay lên vai Stella, một cử chỉ dịu dàng giữa những khúc quanh nghiệt ngã của số phận. "Tôi cũng từng muốn biết," giọng cô trầm lắng, "nhưng chỉ có Đại Thánh Nhân và Thánh Tử mới thấu hiểu điều gì thực sự đã xảy ra." Sophia dừng lại, đôi mắt xa xăm. "Tôi đoán... đó là một vết thương lòng, một vết sẹo sâu kín mà Ngài ấy phải mất rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua."
Stella khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô lạc vào cõi xa xôi. Tay cô vô thức đặt lên ngực, nơi còn âm ỉ nỗi đau từ thanh kiếm lửa xuyên qua cơ thể. Một nỗi buồn khó tả dâng trào, như dòng nước ngầm âm ỉ dưới bề mặt. "Tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc," cô thì thầm, giọng nghẹn ngào, "vậy mà chúng đã lợi dụng tôi để uy hiếp cậu ấy. Tôi tự hỏi, nếu là người thân thật sự của cậu ấy... liệu chúng sẽ tra tấn tới mức nào nữa?"
Đôi mắt của Sophia tối lại, chứa đựng một nỗi nghiêm trọng không dễ gì che giấu. "Chúng đã cướp đi tất cả của Ngài ấy." Cô ngừng một chút, giọng nói trầm xuống, như hòa lẫn vào không khí ngột ngạt. "Bây giờ, chúng chỉ còn cách tạo ra điểm yếu mới cho Ngài."
Isabella đứng im lặng, lắng nghe từng lời mà lòng trĩu nặng. Ký ức về những câu chuyện cổ tích mẹ Marian kể lại ùa về trong tâm trí cô. Thuở ấy, những anh hùng trong truyện thật may mắn – họ sở hữu sức mạnh siêu phàm, có thể bảo vệ người mình yêu quý, đổi lại là sự tôn sùng, giàu sang và danh vọng. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa những con người thực sự mang sứ mệnh cao cả, Isabella mới hiểu rằng không phải ai cũng mong muốn sức mạnh ấy. Và không phải anh hùng nào cũng tìm thấy hạnh phúc trong sứ mệnh của mình. Liệu Zeno có thực sự muốn bảo vệ thế giới này, hay chỉ đơn giản cậu bị đẩy vào vai trò đó?
Cô liếc nhìn Sophia và Stella. Trước mắt cô là hai thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng trên da thịt họ, những vết sẹo dài như con rít găm sâu, uốn lượn thành dấu tích của bao trận chiến khốc liệt. Phải chăng, cũng như Zeno, họ không thể thoát khỏi định mệnh của mình? Và có lẽ, những người mang danh Thánh Mục khác cũng đang chịu chung số phận đó.
"Vậy còn hai người, vì sao lại trở thành Thánh Mục? Hai người không sợ chết sao?"
Isabella cất tiếng hỏi, ánh mắt dò xét, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Helena nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đôi mắt dường như phủ sương, không muốn đối diện với câu hỏi ấy. Còn Sophia thì lại khác, cô quay sang nhìn thẳng vào Isabella, đôi mắt mở to với nụ cười nham hiểm thoáng hiện. Lúc này, trông Sophia thật đáng sợ, lạnh lùng như một cơn bão ngầm.
"Vì báo thù... chỉ đơn giản vậy thôi." Giọng Sophia như xoáy sâu vào không khí, đầy sắc lạnh. Isabella vẫn điềm nhiên trước ánh mắt khốc liệt ấy, bởi nó quá quen thuộc, giống hệt ánh mắt chính cô đã mang năm cô mười bốn tuổi – ánh mắt của kẻ bị hận thù thiêu đốt.
"Đó là một con đường khó khăn, nhưng tôi tin cô sẽ làm được." Isabella cất giọng bình thản, như thể đang nói với chính mình của quá khứ.
Sophia nhướng mày, ngạc nhiên trước câu nói đó. "Cô ủng hộ tôi trả thù ư?" Cô nhếch mép, giọng nói có phần chế nhạo. "Tôi cứ nghĩ cô sẽ khuyên tôi từ bỏ như bao người khác. Dù sao đi nữa, tôi luôn ghét nghe người khác nói điều đó."
Isabella khẽ cười, đôi mắt lạc vào khoảng trống khi hai tay đan chặt vào nhau. "Tôi hiểu cảm giác đó." Giọng cô nhỏ dần, như đang chìm trong ký ức. "Vì hận thù, tôi từng làm tổn thương những người vô tội. Đó là sai lầm lớn nhất của tôi, và tôi đã phải trả giá. Nhưng nếu có thể quay lại, tôi sẽ không từ bỏ báo thù... chỉ là sẽ chọn cách khác."
Isabella ngước lên, đối diện với Sophia, đôi mắt chứa đầy quyết tâm. "Nhưng cô khác tôi, Sophia. Kẻ thù của cô là loài Quỷ, và việc cô dám đứng lên chống lại chúng đã là một điều đúng đắn. Đừng làm vẻ mặt đáng sợ đó nữa. Cô vẫn là một cô gái lương thiện."
Những lời ấy như gió mát thổi qua, xua tan cái lạnh lẽo trong lòng Sophia. Cô mỉm cười, một nụ cười hiền hòa mà trước giờ ít ai được thấy. "Cảm ơn cô, Isabella. Nghe cô nói, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng này," cô nheo mắt tinh nghịch, "nếu Thánh Tử nghe thấy, chắc ngài sẽ bắt cô đọc Kinh Thánh suốt một tháng."
Isabella hoảng hốt, mắt mở to. "Tại sao cơ?"
"Tôi đùa thôi." Sophia cười, ánh mắt vẫn tinh quái. "Ngài ấy lúc nào cũng khuyên tôi buông bỏ thù hận, và mỗi lần như thế, tôi lại phát bực. Có đôi khi tôi nghĩ, có khi chính Ngài cũng đang bị tổn thương. Ngốc thật, phải không?"
Khi nhắc đến Zeno, ánh mắt của Sophia chợt dịu lại, như một ngọn lửa âm ỉ, ấm áp nhưng đầy ẩn giấu. Biểu hiện đó không qua khỏi mắt Isabella; cô mỉm cười thầm nghĩ: "Nhóc con cậu cũng đào hoa quá nhỉ?"
Bất chợt, Helena lên tiếng, kéo Isabella trở lại thực tại. "Isabella, cô có thể kể cho chúng tôi nghe về chuyện khi cô bị bắt không? Chúng tôi cần làm báo cáo cho Thánh Hội, và hiện giờ Thánh Tử vẫn đang ngủ. Chỉ có cô mới giúp được chúng tôi."
Isabella lặng lẽ gật đầu, rồi bắt đầu kể lại tất cả những gì đã xảy ra. Cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi ánh mặt trời cuối cùng khuất dần sau ngọn núi, bao phủ không gian trong một màu tím nhạt của hoàng hôn.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/f162c340-e615-453e-96f2-ea60f39f3592.jpg?t=1723770610)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/7b4a9212-81a5-436f-bb19-1f0ea545eb5c.jpg?t=1723770610)
0 Bình luận