Supreme SYNE
Kami F-Luck, Kiro, Yuha, MK, Mayel Ying, Abyss, Tuan Anh, Napie,...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I: Cánh cổng không gian và Assyria

Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 3,236 từ - Cập nhật:

“Aaaaa...”

Leng keng leng keng...

Tiếng hò reo của quân lính vang lên rôm rả xung quanh tòa lâu đài. Từ ba phía, chính diện, trái và phải, các đạo quân mang cờ màu xanh dương càng lúc càng lấn vào, tấn công áp đảo và giết những người quân lính phòng thủ tòa thành. Âm thanh của những món vũ khí va chạm nhau vang lên inh tai, kèm theo tiếng la hét đầy đau thương của những quân lính bỏ mạng khiến cho nơi đây nhuốm một màu đầy chết chóc. Phía xa, cách tòa lâu đài một đoạn, nơi dân cư trong kinh thành sinh sống, ngọn lửa đang bùng cháy thiêu trụi những căn nhà, cũng như những người dân xấu số. Tuyến quân phòng ngự trong kinh thành đã bị đập vỡ hoàn toàn, hiện tại chỉ còn lại hàng phòng ngự cuối cùng tại tòa lâu đài.

“Tiến vào bên trong giết hết bọn chúng!”

“Ôôôôô...!!!”

Tên thái tử, kẻ dẫn đầu cuộc xâm lược lần này, hô to ra lệnh. Kéo theo sau đó là một tràng tiếng hô hò của quân lính đáp trả. Từng toán quân lao qua hàng phòng ngự đã bị vỡ của quân lính hoàng gia, xông vào bên trong tòa lâu đài.

--------------------

“Hộc... hộc...”

Lịch bịch lịch bịch...

Tiếng bước chân chạy trên hành lang bên trong tòa lâu đài vang lên một cách vội vã. Vừa chạy, cô gái vừa lẩm bẩm trong miệng.

“Phụ vương... hoàng huynh...”

Tay phải cầm thanh kiếm, cô gái chạy trong sự lo sợ. Hơi thở dồn dập, các vết thương trên cơ thể, vết nứt trên mấy mảnh giáp cho thấy rằng cô đang trong trạng thái không được tốt. Mái tóc vàng óng ả, dài thướt tha bay phấp phới theo sau.

Chạy đến chỗ cầu thang, vài tên quân lính phía địch xuất hiện và chắn đường, khiến cho cô gái phải tạm khựng lại.

“Kư…”

Cô gái nhíu đôi chân mày tỏ ra khó chịu, hai hàm răng cắn chặt nhau, ném ánh nhìn bằng đôi mắt hình viên đạn về phía những tên quân lính phía trước.

Mấy tên quân lính như mãnh thú phát hiện được con mồi, bọn chúng lao đến giơ kiếm tấn công cô gái không chút do dự. Lấy mạng cô là một trong những nhiệm vụ mà bọn chúng được giao.

Vụt… keng…

Cô gái giơ thanh kiếm lên, dùng kiếm của mình để chắn một lượt hai cú chém từ hai tên lính lao lên trước. Tuy chắn được cú chém, nhưng cô đang phải gắng sức để một chọi hai. Chỉ cần một chút sơ hở, lưỡi kiếm của bọn chúng sẽ khiến cô phải bỏ mạng.

Phía sau hai tên lính đang ghì kiếm với cô gái, hai tên còn lại cũng lao lên tấn công.

Thấy vậy, cô gái nhanh chóng dùng hết sức gồng một cái thật mạnh để hất hai tên đang ghì kiếm với mình ra, sau đó nhảy lùi ra phía sau một đoạn để giữ khoảng cách.

Cả bốn tên lính tiếp tục lao đến, thu hẹp khoảng cách để tấn công cô gái. Đối với chúng, cô gái như một miếng mồi béo bở. Chỉ cần lấy mạng hoặc bắt sống được một trong những người quan trọng như cô, thì bọn chúng chắc chắn sẽ được ban thưởng và thăng chức trong hàng ngũ.

Không còn đường rút, cô gái đành phải chống chọi đến cùng. Cô dùng lượng mana ít ỏi còn lại của mình để triển khai đòn ma pháp tấn công.

Cô gái cầm thanh kiếm của mình bằng hai tay, giơ lên cao rồi chém một nhát mạnh xuống vùng không gian phía trước của mình. Một đường chém mang thuộc tính ánh sáng, hình lưỡi liềm, xuất hiện từ cú chém, bay thẳng đến đâm hai trong số bốn tên lính, đẩy cả hai văng ra phía sau một đoạn rồi biến mất, để lại hai vết thương khá sâu, xuyên qua giáp, tạo thành rãnh máu trên ngực của cả hai.

“Aaaa…”

Máu của hai tên văng tung toé từ vết thương trên ngực. Cả hai la hét trong đau đớn rồi năm lăn ra bất tỉnh.

Lúc này, hai tên còn lại đã áp sát được cô gái. Một trong hai tên tung đòn chém ngang, nhắm vào cổ của cô.

Cô gái nhanh chóng thụt người xuống để tránh cú chém, sau đó phản lại tên này bằng một cú đâm từ thanh kiếm vào thẳng bụng của hắn.

“Gưaaa…”

Thanh kiếm xuyên qua lớp giáp, đâm vào giữa ngực của tên lính, khiến cho hắn đánh rơi thanh kiếm xuống đất, kêu lên đau đớn.

Không dừng lại ở đó, cô gái rút nhanh thanh kiếm của mình ra khỏi tên trước mặt, vung một đường sang bên phải, chém vào cổ của tên lính đang trong tư thế hai tay cầm kiếm với dự tính tung một cú chém xuống.

“…”

Tên này bị thanh kiếm của cô gái cắt ngang cổ, đứt cả thanh quản nên không thể kêu lên tiếng nào. Máu của hắn cứ thế bắn ra, và rồi hắn cũng chung số phận với ba tên đồng đội của mình.

“Hộc… hộc…”

Giải quyết xong mấy tên lính, cô gái tiếp tục chạy lên cầu thang với trạng thái cơ thể cực kỳ mệt mỏi và kiệt sức. Cô đã chiến đấu và hạ gục vài chục tên quân lính từ bên ngoài tràn vào lâu đài.

Lên được tầng trên cùng của lâu đài, cô gái tính rẽ phải để đến phòng của cha mình, nhưng cô dừng chân lại vì thấy có sự hiện diện của vài tên quân lính bên địch ở hành lang của lối đi. Thế là cô vội nép vào một góc tường ở khúc cua, ló đầu ra quan sát, cử chỉ thật nhẹ nhàng để không bị phát hiện.

Sáu… bảy tên, có tổng cộng bảy tên đang ở hành lang và tiến về phía này. Với thể lực và lượng mana còn lại của mình, cô gái không nghĩ rằng mình có thể đối đầu được với bọn chúng.

Nghĩ vậy, cô gái đành phải chọn một lối đi khác để đi đến căn phòng của cha mình. Tuy rằng lối đi này xa hơn, rẽ qua lại nhiều hơn, nhưng nó không là vấn đề với cô gái, bởi lẽ cô đã sống ở toà lâu đài này từ nhỏ, mọi ngóc ngách trong lâu đài này cô đều nắm rất rõ.

“Phụ vương!”

Cô gái mở tung cánh cửa phòng của cha mình và bước vội vã vào trong.

Trước mặt cô là cảnh tượng đổ nát của căn phòng. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, các mảnh sứ vỡ ra từ những cái bình đắt giá nằm rải rác khắp trên sàn.

“Phụ vương!!!”

Mắt cô gái dán thẳng vào người đàn ông đang nằm sấp trên sàn của căn phòng, xung quanh ông ta là một vũng máu.

Cô gái vội chạy đến, quỳ một chân xuống và nâng người đàn ông lên.

“Phụ vương… không… phụ vương!!!”

Cô gái ra sức lay người đàn ông, nhưng không có phản hồi, bởi lẽ trên ngực ông ta là một vết đâm rất sâu, máu chảy ra từ vết đâm đấy đủ để nhuốm tấm thảm lót sàn thành màu đỏ thẫm.

“Holy Light!”

Cô gái triển khai ma thuật “Holy Light” lên người đàn ông. Ma thuật này sẽ chữa thương và hồi phục thể lực cho sinh vật sống, nhưng sẽ gây sát thương khi sử dụng lên undead.

Vẫn không có phản ứng từ người đàn ông, bởi lẽ Holy Light không có tác dụng lên những thứ đã chết.

“Không… phụ vương…”

Cô gái ôm chặt xác của người đàn ông và bắt đầu khóc, mặc cho màu của máu dính lem luốc lên bộ trang phục xanh dương quý phái của cô. Đó là lúc mà cô cảm nhận nỗi đau mất đi người thân của mình.

Rầm!

Tại thời điểm đó, hai cánh cửa phòng bật tung ra, vang lên âm thanh inh tai khiến cho cô gái phải giật mình. Cô di chuyển hướng nhìn ra phía cửa thì khuôn mặt lập tức biến sắc.

“Hô hô… thì ra ngươi ở đây, làm ta tìm từ nãy đến giờ.”

Đó là một người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn, đầy râu ria, trên tay cầm thanh kiếm khá to. Hắn là một trong tướng lĩnh chỉ huy quân lính trong cuộc chiến đang diễn ra. Phía sau hắn có đến tận mười mấy tên quân lính cầm kiếm trên tay, sẵn sàng lao vào tàn sát mục tiêu.

“Các ngươi… các ngươi đã giết phụ vương của ta!”

“Thì sao nào?”

Gã đàn ông đáp lại câu quát của cô gái với thái độ hời hợt, vẻ mặt vênh váo.

“Khốn kiếp!!!”

Cô gái đặt xác cha mình xuống chất, tay phải chộp lấy thanh kiếm trên sàn, đứng dậy một cách nhanh chóng và lao đến tấn công gã đàn ông.

Keng…

Gã đàn ông chỉ cần dùng một tay giơ kiếm lên là có thể chắn được cú chém từ cô gái. Hắn cười nhếch mép, tỏ ra thảnh thơi, trong khi cô gái cố gắng hết sức dồn lực vào hai tay để ghì thanh kiếm của mình xuống với hy vọng có thể giết được tên đã lấy mạng cha mình.

“Boost!”

Gã đàn ông hô lên, khuôn mặt vẫn giữ nét đắc ý. Ngay sau đó, cô gái cảm thấy lực của hắn càng lúc càng mạnh hơn. Hắn vừa mới triển khai ma thuật cường hóa cho bản thân để tăng sức tấn công vật lý.

“Hà hà hà...”

Càng lúc, cô gái càng bị cong người ra sau, thanh kiếm của gã đàn ông chỉ còn cách mặt cô vài phân.

“Haa!!”

Gã đàn ông bất chợt nắm lòng bàn tay trái lại, gồng lên và tung một cú đấm vào bụng của cô gái, trong khi tay phải vẫn đang nhởn nhơ ghì thanh kiếm.

Bốp!

“Hưaaaa...”

Cô gái lãnh trọn cú đấm từ gã đàn ông, văng ra phía sau với lực cực mạnh, đập người vào tủ sách ở sát tường. Cú va chạm khiến cho vài cuốn sách rơi xuống sàn, làm cho khung cảnh căn phòng càng lúc càng hỗn loạn hơn.

Hạ thanh kiếm xuống, gã đàn ông cười nham hiểm nhìn cô gái đang gục ngã phía trước.

“Ha… trông ngươi cũng xinh xắn trắng trẻo, mang về làm nô lệ cho ta cũng được đấy chứ.”

Cô gái nằm sấp trên sàn nghe lời mỉa mai của gã đàn ông. Việc đem người trong hoàng tộc của một quốc gia về làm nô lệ là một sự sỉ nhục rất lớn cho quốc gia đó, thông thường sẽ bị kết tội ngay lập tức. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại thì cô bất lực, không thể làm gì. Cơ thể cô đã hoàn toàn kiệt sức, lượng mana cũng đã chạm đáy. Đến nỗi việc đứng lên thôi cũng đã quá khó khăn rồi.

“Bay đâu, bắt nó đem về cho ta!”

Gã đàn ông ra lệnh cho đám quân lính phía sau của mình.

Nhận lệnh, mấy tên quân lính bắt đầu đi về phía trước, tiến đến chỗ của cô gái. Tuy rằng lệnh của tên thái tử, người dẫn đầu cuộc chiến, là giết hết tất cả người trong hoàng tộc, song quân lính vẫn phải nghe theo lời của chỉ huy cấp trên trực tiếp của mình.

“Kư…”

Cô gái cố gắng chống hai tay gượng người dậy. Mái tóc vàng rũ rượi cũng từ từ được nhấc lên khỏi mặt đất. Biết rằng mình sắp bị kẻ địch bắt giữ, nhưng hiện tại cô không còn khả năng chống chọi lại nữa. Cú đấm được cường hoá của gã đàn ông khiến cho cảm giác đau nhói ở bụng của cô đến giờ vẫn còn. Bây giờ cô chỉ còn cách bỏ chạy mà thôi, nhưng chạy thế nào khi lối ra vào của căn phòng đã bị gã đàn ông và đám quân lính kia đứng chắn hết rồi.

Không, thực ra còn một lối đi khác trong căn phòng này.

Ý nghĩ đó vừa thoáng ra trong đầu của cô thì bỗng có âm thanh vang lên.

Phía sau lưng, cái tủ sách bỗng được đẩy sang một bên, để lộ ra lối đi mật mà các vua chúa hay xây và giấu kín trong phòng của mình.

Từ bên trong, hai viên kỵ sĩ hoàng gia lao ra.

“Công chúa… bệ hạ!!!”

Hai viên kỵ sĩ bất ngờ khi thấy cô gái trong bộ dạng tả tơi, cơ thể đầy vết thương và máu. Cả hai càng bất ngờ hơn khi thấy xác của người đàn ông nằm trên vũng máu ở giữa căn phòng.

“Bệ hạ… bệ hạ đã…”

Gã đàn ông thấy sự xuất hiện của hai viên kỵ sĩ thì sắc mặt có thay đổi một chút, hắn tỏ ra hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ vẻ đắc ý. Mấy tên quân lính đang tiến đến với ý định bắt cô gái cũng dừng bước khi thấy sự xuất hiện của cả hai từ lối đi mật, chúng giơ kiếm lên vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

“Hừm, lại thêm hai con kỳ đà. Các ngươi, nhanh chóng giết cả hai bọn chúng và bắt con bé kia về cho ta!”

Nhận lệnh từ gã đàn ông, đám quân lính lần lượt lao lên tấn công.

Hiểu được tình hình, hai viên kỵ sĩ lập tức lao về phía trước chiến đấu với đám quân lính. Vừa di chuyển, một trong hai vừa nói với cô gái:

“Công chúa, hãy mau rời khỏi nơi này! Bọn tôi sẽ cầm chân bọn chúng!”

Nhìn hai viên kỵ sĩ chiến đấu chọi lại đám quân lính và gã đàn ông để mua thời gian cho mình, cô gái cảm thấy thật có lỗi. Song, cô phải rời khỏi đây, bởi lẽ nếu cô bị bắt thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa với hai viên kỵ sĩ kia. Quan trọng hơn, cô còn phải tìm người anh trai của mình chưa rõ sống chết ra sao.

Cô gái cầm lấy thanh kiếm đang nằm trên sàn, cố gắng dùng hết sức để đứng dậy và từng bước một đi vào bên trong lối đi mật.

“Tôi xin lỗi…”

Cô gái vừa bước đi vừa lẩm bẩm lời xin lỗi hai viên kỵ sĩ đã xả mình để mở đường cho cô chạy. Cô biết rõ rằng cả hai sẽ không thể chống lại được gã đàn ông và mười mấy tên quân lính kia. Âm thanh đánh chém vang lên phía sau lưng khi cô rời đi.

“Ư…”

Cô gái cố gắng bước từng bước đi nặng trĩu. Toà lâu đài khá rộng lớn, nhưng quân lính bên phía địch đã ập vào và đứng chặn ở phần lớn các ngóc ngách, khiến cho cô vừa đi vừa tránh né bọn chúng một cách khó khăn. Cô không đi hết lối đi mật để ra bên ngoài, vì cô nghe tiếng của bước chân của quân dịch đang từ ngoài đi vào trong. Có lẽ bọn chúng đã phát hiện được lối đi mật từ bên ngoài, và hiện tại đang tiến vào bên trong bằng lối đi này. Thế nên cô đành phải ra khỏi lối đi mật dẫn đến phòng của chính mình, sau đó rời khỏi phòng và tìm đường để thoát. Vị trí hiện tại của cô là cái sảnh ban công lớn ở tầng ba, nơi mà cha cô thường đứng đó để tuyên bố trước toàn dân khi có sự kiện.

Đưa mắt nhìn xuống, khung cảnh bên dưới mặt đất khiến cho cô càng xót xa hơn. Hàng phòng thủ hướng chính diện bị phá vỡ hoàn toàn, hai hàng phòng thủ phía trái và phải cũng vừa bị phá vỡ, quân hoàng gia bị quân địch giết không nương nay, một số nhóm quân còn cầm cự được đội hình thì đang ra sức phòng thủ hết sức có thể. Song, việc bị đè bẹp chỉ còn là vấn đề thời gian. Phía xa xăm, lửa cháy từ khu dân cư bốc lên đỏ cả vùng trời. Kinh thành giờ chỉ còn là đống đổ nát.

“Hô… đang thương xót cho quân lính của mình à?”

Giọng của gã đàn ông vang lên khiến cho cô gái giật mình. Cô quay người lại thì thấy hắn cùng với chục tên quân lính đang tiến dần về phía của mình. Sự hiện diện của hắn ở đây đồng nghĩa với việc hai viên kỵ sĩ lúc nãy đã bỏ mạng.

Phía sau là ban công, cô gái đã bị dồn vào đường cùng. Trừ khi có thể triển khai ma thuật bay thì may ra cô mới có thể thoát được hoàn cảnh hiện tại. Chỉ còn một thứ duy nhất có thể làm mà thôi, đó là liều chết với bọn chúng. Với tất cả những gì còn lại, cô hy vọng rằng có thể giết được vài tên để trả thù cho cha của mình.

“Haaaaa…!!!”

Cô gái hô lớn với vẻ mặt mệt mỏi, cô cầm kiếm lao đến tấn công gã đàn ông.

Keng…

Cú chém của cô bị gã đàn ông chắn lại bằng thanh kiếm của hắn chỉ với một tay. Cánh tay vạm vỡ còn lại của hắn túm lấy bóp cổ của cô và nhấc lên.

“Vẫn còn sức chống cự à!”

Gã đàn ôm siết các ngón tay, khiến cho cô gái cảm thấy khó thở. Hắn dứt câu thì vung tay ném mạnh cô gái về phía trước.

“Nếu không phải vì mày trông xinh xắn thì tao đã gi…”

Chưa kịp dứt câu thì gã đàn ông chợt ngừng giọng, đôi mày nhíu nhại. Nguyên nhân là vì vùng không gian phía trước, cách hắn vài mét, đang bị biến dạng. Và rồi, chỉ trong tích tắc, vùng không gian đó biến thành một vòng xoáy màu đen, chiều cao và ngang tầm vài mét, trông như một loại ma thuật bóng tối nào đó.

Cái xoắn ốc đó xuất hiện đồng thời với lúc mà cô gái bị gã đàn ông ném văng. Kết quả là cô bị văng thẳng vào bên trong nó và biến mất.

“Cái gì thế kia?”

Quân lính phía sau của gã đàn ông bắt đầu lao xao khi thấy sự xuất hiện của cái xoắn ốc trong không gian. Chính gã đàn ông cũng chưa lý giải được chuyện gì đang xảy ra. Cô gái văng vào bên trong vùng không gian xoắn ống và biến mất, trông giống như vừa rơi vào một cổng dịch chuyển vậy.

Phải mất một lúc thì gã đàn ông mới hết sững sờ, hắn lấy lại sự bình tĩnh và trấn an đám quân lính của mình. Xong xuôi, hắn và đám quân lính tiến đến gần vùng không gian xoắn ốc để kiểm tra nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận