Supreme SYNE
Kami F-Luck, Kiro, Yuha, MK, Mayel Ying, Abyss, Tuan Anh, Napie,...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II: Nội chiến vương quốc Souverus

Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 1,974 từ - Cập nhật:

Buổi tối, nhà nhà đều đã chìm vào trong giấc ngủ say. Trước cổng của một dinh thự lớn, hai tên lính gác đứng nghiêm trang như hai bức tượng. Đứng gác cả đêm trong không gian tĩnh lặng như thế này khiến cả hai cảm thấy nhàm chán. Cả hai đôi khi trò chuyện với nhau, nhưng vẫn không lơ là việc canh gác của mình.

Cả hai đang đứng gác thì bỗng có một vật lạ lăn đến dưới chân.

Xììììììì...

“Cái quái gì thế này!?”

Luồng khói tỏa ra một cách nhanh chóng từ vật lạ, hạn chế tầm nhìn của cả hai tên lính gác. Không chỉ vậy, khói từ vật lạ này còn có tính gây mê. Chỉ vài giây sau khi hít một ít khói toả ra, cả hai tên lính từ từ lờ đờ rồi ngã gục xuống bất tỉnh, chìm vào trong giấc ngủ say.

Từ chỗ ẩn nấp, hai bóng người phóng ra với cử chỉ nhanh như thoắt, trên người là bộ trang phục bó màu đen, đầu được trùm kín chỉ để lộ phần mắt. Cả hai quay đầu qua lại quan sát để xác nhận rằng không có tên lính gác nào khác xung quanh, sau đó đến trước cổng và nhảy vút qua mà không cần phải leo trèo, vào trong khuôn viên của dinh thự.

Đó là một dinh thự rộng lớn, thuộc sở hữu của lãnh chúa vùng này. Trong khuôn viên, vài tên lính gác cũng đang đi lòng vòng tuần tra khắp nơi. Là nơi ở của một lãnh chúa nên nơi này được bảo mật khá cao, ngay cả ban đêm cũng có vài chục tên lính đi tuần tra trong và ngoài.

Một trong số những tên lính gác đang đi tuần trong khuôn viên chợt đứng khựng lại, tên này dường như nhận thấy có gì đó bất thường, tính quay đầu ra phía sau thì…

Pặc!

Một cú chặt từ bàn tay người vào sau gáy, trúng ngay huyệt của tên lính, khiến hắn trợn hai mắt lên, miệng há hốc rồi ngã xuống đất bất tỉnh mà không hô hoán lên được tiếng nào.

Xử lý xong tên lính, hai bóng người mặc đồ đen lướt ngang qua, tiến vào bên trong dinh thự thông qua một trong những cánh cửa sổ ở tầng dưới cùng.

Vụt…

Hai tên lính gác đang đi tuần quanh các tầng trong dinh thự bị thu hút bởi hai cái bóng đen vừa vụt qua bên khóe mắt của mình.

“Ai đấy!?”

Cả hai lập tức quay sang và chạy theo hướng của cái bóng đen, rẽ trái sang hành lang của dãy phòng chính.

Hai tên này vừa chạy được một đoạn trên hành lang thì chợt có hai mũi kim độc được bắn từ phía sau đến, đâm vào sau gáy cổ của cả hai.

Ư…

Bị cây kim độc bắn trúng, cả hai tên ngay lập tức bị dính độc từ cây kim, ngã sấp xuống đất bằm bất động chỉ trong vài giây ngắn.

Từ trên trần nhà, hai người mặc đồ đen nhảy xuống. Cả hai đu và nấp trên đó để phục kích hai tên lính gác này.

Xử lý xong hai tên lính đi tuần tra trong dinh thự, hai người mặc đồ đen tiếp tục di chuyển trên hành lang để đến căn phòng của mục tiêu. Cả hai di chuyển một cách cẩn thận, vừa đi vừa quan sát xung quanh, đôi khi lại nấp vào những chỗ khuất ló mặt ra nhìn để xác nhận rằng không có ai ở trên hành lang rồi mới bắt đầu tiếp tục di chuyển.

Bên trong căn phòng rộng, một đứa trẻ con nhỏ tuổi đang nằm ngủ trên chiếc giường khá lộng lẫy. Cậu bé hoàn toàn không biết rằng cánh cửa phòng đang từ từ được hé mở ra, hai bóng người mặc đồ đen chầm chậm bước vào bên trong phòng của mình.

Đến đứng trước giường của cậu bé, một trong hai người lấy ra lọ thuốc gây mê cùng một cái khăn tay. Người này đổ một ít dung dịch ra cái khăn, sau đó thì chụp vào mũi của cậu bé đang nằm ngủ.

“Hơ...”

Cậu bé giật mình mở mắt khi bị tác động, nhưng ngay lập tức lại bị chìm vào một giấc ngủ sâu hơn khi thuốc từ cái khăn tay đi vào bên trong mũi của mình. Cậu có cố gắng vùng vẫy một chút, nhưng đã bị người còn lại khống chế cơ thể.

...

Sau khi đã xác nhận rằng cậu bé đã hoàn toàn chìm vào sâu trong cơn mê, hai người mặc đồ đen nhấc cậu lên khỏi giường và đặt vào trong một cái bao được làm bằng vải bố, sau đó cột đầu bao lại vác lên vai.

Người mặt đồ đen còn lại hất mặt sang phải, ra ám hiệu cho người đang khiên cái bao chứa cậu bé nhanh chóng rời khỏi đây. Người kia hiểu ý, gật đầu một cái rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Trước khi ra khỏi phòng, cả hai không quên ló đầu ra quan sát trên hành lang để chắc rằng không có tên lính gác nào đi loanh quanh bên ngoài.

...

...

“Có thích khách! Có thích khách!!!”

Tiếng hô hoán của những tên lính vang lên, khiến cho người đàn ông nằm ngủ trên giường giật mình tỉnh giấc. Ông vội ngồi dậy, vừa đứng khỏi giường thì từ bên ngoài, một tên lính tung cửa chạy vào với vẻ hối hả.

“Th...thưa ngài, không ổn rồi!”

“Có chuyện gì vậy?”

Người đàn ông hỏi tên lính với vẻ gấp gáp.

“C...có thích khách đột nhập vào dinh thự thưa ngài!”

“Thích khách!?”

“Vâng! Bọn chúng đã... bắt cóc thiếu chủ đi rồi ạ!”

Tên lính trả lời với vẻ gấp gáp, một chân quỳ xuống đất, đầu cúi gập xuống.

“Cái gì!?”

Người đàn ông sửng sốt khi nghe tin báo. Ông vội chạy ra khỏi phòng, không màng đến tên lính mà tiến thẳng đến phòng đứa con trai duy nhất của mình.

Rầm!

Cánh cửa phòng được đẩy mạnh ra, vang lên âm thanh chói tai. Người đàn ông từ bên ngoài chạy vào bên trong căn phòng của đứa con trai và đưa mắt nhìn xung quanh.

“Không... Leif! Con đâu rồi, Leif!?”

Người đàn ông tìm kiếm lục tung cả căn phòng, nhưng hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của con trai mình. Bên ngoài, vài tên lính nữa cũng chạy vào bên trong, bọn chúng chỉ biết đứng nhìn và đợi lệnh từ người đàn ông.

Người đàn ông tiến đến chiếc giường của đứa con trai và nhìn xuống thì thấy có một mẩu giấy nhỏ được để lại ở trên đó. Ông vội cầm nó lên và mở ra để đọc. Vẻ mặt của ông lập tức biến sắc ngay sau khi đọc nội dung ghi trong mẩu giấy đó.

--------------------

Tại một hầm ngục tối tăm, một người con gái đang đứng trước mặt một nhóm những cô gái khác đang quỳ gối và bị trói chặt tay chân. Xung quanh là khoảng chục tên quân lính dưới trướng của người con gái đang đứng.

Từ lối vào ở phía trên, một người chạy vào trong, đến bên cạnh và nói nhỏ với người con gái đang đứng.

“Hừm...”

Người con gái nở một nụ cười gian xảo khi nghe người kia thì thầm chuyện gì đó.

“Hư hư hư... tốt lắm! Ngươi lui xuống đi, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi sau!”

Người kia cúi người tuân lệnh, sau đó thì rời khỏi đó. Người con gái thì vẫn vẻ mặt cười gian xảo, hướng ánh mắt nhìn những cô gái đang bị trói trước mặt mình. Những cô gái này ai nấy cũng đều rất xinh đẹp, nếu không phải là thân hình quyến rũ thì khuôn mặt cũng đầy sự cuốn hút.

“Còn bây giờ thì... đến giờ cho “nó” ăn rồi!”

Người con gái phất tay ra lệnh cho một trong những tên quân lính đứng xung quanh:

“Đem con ả này cho “nó” ăn trước đi!”

Nhận lệnh, hai trong số những tên lính đến cặp vào hai bên cánh tay của cô gái xinh nhất, sau đó thì cưỡng chế lôi đi.

Cô gái ra sức vùng vẫy, nhưng tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị cột ngang bằng sợi dây thừng nên chỉ có thể phát ra những âm thanh “ư” mà thôi.

“Gừ...”

Âm thanh gầm gừ của một thứ gì đó vang lên nghe rất đáng sợ, khiến cho cô gái càng trở nên hoảng loạn hơn. Song, cô không thể làm gì và cứ thế bị hai tên lính dắt đến một ô ngục cực kỳ tối tăm, nhìn vào không thể thấy được gì. Những song sắc của khu này được cắt bớt cho thưa ra, đủ để một người có thể chui vào trong.

Hai tên lính cầm hai bên của cô gái, sau đó đẩy mạnh từ phía sau, hất cô gái vào bên trong ô ngục tăm tối trước mặt.

“Ư...”

Ngay khi bị đẩy vào, cơ thể của cô gái xinh đẹp lập tức bị những thứ sắc nhọn xoẹt ngang qua, cắt đứt cơ thể của cô làm nhiều phần. Cô gái bỏ mạng ngay lập tức, máu từ cơ thể văng tung tóe kha khắp nơi.

“Graaaaaaa...”

Âm thanh gầm gừ của thứ kia lại vang lên. Những phần cơ thể của cô gái bị lôi vào bên trong bởi thứ đang ở trong bóng tối. Những cô gái bị trói còn lại chứng kiến cảnh đáng sợ đó ai nấy cũng đều sợ hãi đến tột cùng. Vài người thì run lẩy bẩy, có vài người không kiểm soát được, tè ra tại chỗ luôn.

Người con cái đang đứng thì trái lại, vẻ mặt tỏ ra rất đắc ý. Cô đứng nhìn xuống những cô gái bị trói và nói:

“Các ngươi có biết tội của mình là gì không?”

Tất cả những cô đều tỏ ra sợ hãi, vài người thì gập người lên xuống để van xin được tha mạng. Tuy nhiên, người con gái kia không hề màng đến cảm xúc của những cô gái này, cô ta cứ thế nói với hai mắt trợn to:

“Tội của các ngươi đó chính là dám xinh đẹp hơn ta!”

Người con gái nói với vẻ mặt cực kỳ đáng sợ.

“Và những người con gái xinh đẹp lại là món khoái khẩu của “nó”, ha ha ha!”

Cười một tràng dài đắc ý xong, người con gái ra lệnh cho đám quân lính:

“Bay đâu, đem tất cả bọn chúng cho “nó” ăn đi!”

Nhận lệnh, đám quân lính đến áp giải những cô gái bị trói và lôi đi. Các cô gái ai nấy đều cố gắng vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô dụng.

“Gư...”

“Ư...”

Những sợi dây buộc chặt ngang miệng khiến cho không cô gái nào kêu lên được. Và rồi, tất cả những cô gái này đều trở thành mồi cho cái thứ đáng sợ đang ở trong bóng tối kia.

Người con gái đứng ngửa mặt lên cười đắc ý:

“Ha ha ha ha ha ha... rồi thì sẽ không có ai xinh đẹp hơn ta! Lúc đó, ta sẽ trở thành người xinh đẹp nhất vương quốc này! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...!!!”

Tiếng cười man rợ của người con gái vang vọng cả hầm ngục tối tăm, pha lẫn tiếng gầm gừ của thứ đáng sợ kia vang ra từ trong bóng tối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận