Supreme SYNE
Kami F-Luck, Kiro, Yuha, MK, Mayel Ying, Abyss, Tuan Anh, Napie,...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I: Cánh cổng không gian và Assyria

Chapter 6

0 Bình luận - Độ dài: 7,452 từ - Cập nhật:

Vào bên trong ngôi làng, Zarc quan sát xung quanh một lượt. Ngôi làng này không có gì đặc biệt, mang nét của vùng nông thôn. Các ngôi nhà không ngôi nào có lầu như trong thị trấn trung tâm vùng Ecaron. So với ngôi làng bị phá hủy bởi con rồng xác sống, ngôi làng này có diện tích nhỏ hơn rất nhiều.

“Chúng ta làm gì bây giờ?”

Celestia hỏi Zarc. Cô vẫn còn đang lo lắng việc cậu đã ra tay giết một trong bát trụ của giáo hội chính thống. Nếu bọn họ biết được thủ phạm, chắc chắn Zarc sẽ không yên ổn với họ.

Zarc thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thường thấy. Có vẻ như Reimond và đám kỵ sĩ vẫn còn đang ăn uống trong các quán, Zarc thấy hai con ngựa của Reimond và Linette đang được buộc ở chỗ để ngựa phía lối vào làng. Cậu đang suy nghĩ nên làm gì trong thời gian rảnh này thì Vega bên cạnh lên tiếng:

“Hierarch, tôi muốn thử vài món ăn ở thế giới này.”

Chỉ với lượng nhỏ thực phẩm siêu chức năng thôi là đủ năng lượng để sinh hoạt trong mấy ngày, song Vega có vẻ khá hứng thú với ẩm thực ở Awhuenia này.

“Cũng được.”

Zarc đồng ý, cậu quyết định cùng ba cô gái vào một quán ăn để cho Vega và Rafflesia thưởng thức một vài món ở thế giới này. Dĩ nhiên, thức ăn ở từng khu vực và quốc qua đều có những nét khác nhau.

Vừa bước vào trong một quán ăn, Zarc chạm mặt với Linette, cô đang ngồi một mình dùng thức uống tại cái bàn gần cửa ra vào.

“Ô, là mọi người đấy à!”

Linette giơ tay ra hiệu với Zarc khi bốn người cậu bước vào quán. Thế là cậu cùng ba cô gái đến ngồi cùng bàn với Linette và gọi thức món để vừa ăn uống vừa trò chuyện.

Sau khi gọi thức ăn, Zarc hỏi Linette:

“Reimond và những kỵ sĩ khác đâu rồi?”

“Anh ta và mọi người đang mài bén và chuẩn bị vũ khí ở nhà của người thợ rèn trong làng.”

“Vậy à.”

Hóa ra đó là việc mà Reimond nói rằng cần chuẩn bị. Zarc cứ nghĩ Reimond dẫn cả đám kỵ sĩ đi ăn uống no nê, không ngờ lại là đi chuẩn bị vũ khí. Việc này chứng tỏ rằng Reimond khá quan tâm đến sự an nguy của các kỵ sĩ dưới trướng mình, muốn chuẩn bị vũ khí và mọi thứ cho thật sẵn sàng để trận đối đầu với con manticore được xảy ra suôn sẻ nhất.

Zarc đang nghĩ về Reimond thì Linette lại cất tiếng:

“Cả ngày đi cùng nhau, chắc mọi người cũng cảm thấy Reimond khá khó tính nhỉ?”

Ngay từ lúc gặp mặt, Zarc có thể biết được Reimond là người như thế nào. Đã sống hơn một trăm năm, kiểu người như thế này cậu đã từng gặp không ít, hiện tại ngay cả trong các Executor và đơn vị The Hexagon cũng có vài thành viên giống vậy.

“Không hẳn...”

“Hì hì, trông vẻ ngoài nghiêm khắc như vậy thôi, chứ thật ra anh ta rất quan tâm đến những người dưới mình. Lúc tôi mới được tuyển vào kỵ sĩ đoàn của triều đình, anh ta là người giúp đỡ tôi nhiều nhất. Mới tiếp xúc sẽ cảm thấy áp lực, nhưng khi quen rồi thì ai cũng cảm thấy kính nể Reimond cả.”

Nghe Linette nói mà Celesita có cảm giác như mình đang ở trường hợp tương tự. Kể từ khi gặp Zarc và “mắc nợ” cậu, Celestia luôn cảm thấy áp lực, về tính cách và những hành động điên rồ mà Zarc làm. Ấy thế mà những người cấp dưới của cậu như Atrax, Rafflesia, Vega, họ lại đối xử với cậu bằng thái độ rất thoải mái, thậm chí là đùa cợt, nhưng cũng đầy sự kính nể.

“Nhưng mà...!”

Linette đặt mạnh cốc thức uống của mình xuống bàn sau khi nốc một hơi.

“Anh ta cũng là một người cựccc kỳỳỳ... thiếu tinh tế!”

Linette hai mắt hơi lờ đờ, cô than phiền như một lão già:

“Đã cùng ở bên nhau suốt ngần ấy năm, thế mà anh ta chảảảảả nhận ra những tín hiệu từ tôi!”

Là một chuyện có hơi nghiêng về đời tư. Zarc không biết trong thức uống của Linette có cồn hay không mà trông cô có vẻ rất thoải mái, nói cả chuyện riêng của mình ra. Chỉ cần nghe bấy nhiêu, Zarc và Celestia cũng đủ hiểu rằng Linette đối với Reimond là như thế nào.

“Nhắc mới nhớ, mọi người dường như không phải là người ở đây nhỉ?”

“Bọn tôi đến từ một vùng đất xa xôi có tên là Eins, có lẽ cô chưa nghe qua về nó.”

Zarc nhanh chóng đáp lại như chuẩn bị sẵn để trả lời câu hỏi này với bất cứ ai. Cậu đáp xong thì cầm cốc nước vừa được nhân viên quân mang ra đưa lên miệng uống.

“Eins à... đúng là tôi chưa nghe qua thật. Vậy chắc Hierarch là cách gọi người cấp trên ở vùng đó nhỉ?”

Đi chung cả ngày, nghe Rafflesia và Vega cứ gọi Zarc bằng Hierarch nên Linette đoán là như vậy. Cô không biết rằng Hierarch là danh xưng để gọi một Administrator có giới tính nam hoặc vô tính ở Plomia.

Lúc này, Zarc đột nhiên ngã sấp xuống bàn.

Bịch...

“Hơ...”

“Hierarch!?”

Các cô gái đều bất ngờ khi thấy Zarc đột ngột ngã gục xuống bàn như vậy. Cốc thức uống cậu đang cầm cũng đổ đầy trên bàn.

“Hierarch...! Hierarch...! Ngài sao vậy? Đừng làm tôi sợ chứ!?”

Rafflesia bên cạnh dùng tay lay Zarc, nhưng không có phản hồi từ cậu.

Thấy vậy, Linette liền nheo mắt nhìn vào cốc thức uống đang đổ ở trên bàn mà Zarc vừa uống.

“Có độc trong đồ uống!”

Nghe Linette hô lên, cả ba cô gái còn lại cũng hướng ánh nhìn về phía cốc nước.

“Cái gì!?”

“Độc!?”

Linette đứng bật khỏi ghế nói to với những người trong quán:

“Ai đã đem cốc thức uống này ra!”

Không cần chờ phía quán trả lời, Rafflesia có vẻ nhớ mặt được người phục vụ đem đồ uống ra cho mọi người, cô nhanh chóng đứng bật khỏi ghế, vừa đứng, thanh katana psionic Devourer xuất hiện trong tay phải của cô.

Rafflesia phóng thẳng về phía cô gái phục vụ, người đã đem thức uống ra cho Zarc, rút thanh katana psionic ra khỏi vỏ tung một cú chém.

Vụt...

Thế nhưng, cô gái phục vụ phản ứng rất nhanh nhẹn, cô gập người xuống để tránh cú chém ngang của Rafflesia, sau đó phản lại bằng hai con dao găm cầm trên tay.

Keng...

Rafflesia dùng vỏ kiếm chặn chú chém từ hai con dao của cô gái phục vụ, sau đó tung cú đá từ chân về phía trước. Song, cô gái phục vụ nhanh chóng nhảy về phía sau để tránh cú đá. Vụ ẩu đả khiến cho những người khách khác trong quán dừng việc ăn uống, hướng ánh nhìn về phía Rafflesia để theo dõi sự việc.

“Phư phư...”

Cô gái phục vụ nở nụ cười nham hiểm, cô cầm hai con dao găm, hai cánh tay bắt chéo qua, tư thế giống như sát thủ chuyên nghiệp.

“Đây là loại chất độc cực mạnh, chỉ một giọt thôi cũng đủ để giết một con quái vật. Hắn tiêu đời rồi!”

“Vậy sao?”

Giọng của Zarc cất lên, khiến cho không chỉ cô gái phục vụ, mà cả Rafflesia và các cô gái khác cũng rất bất ngờ. Cậu từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cô gái phục vụ, miệng nhếch sang một bên cười và nói:

“Chất độc của cô thú vị đấy, nhưng rất tiếc nó không đi vào được cơ thể của tôi.”

Bên cạnh, Vega làm vẻ mặt lo lắng hỏi Zarc:

“Hierarch, ngài không sao chứ?”

“Ta không sao. Ta đã đã đoán trước được điều này nên đã làm biến dạng không gian trong cổ họng và bên ngoài. Lượng thức uống chảy vào miệng đều tuôn ra bên ngoài, không vào cơ thể của ta được.”

Zarc liếc mắt xuống phía dưới cái bàn. Quả nhiên, dưới đó là vũng nước mà cậu đã giả vờ uống để khiến cho mình trông giống như bị hạ độc thật sự vậy.

“Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn.”

Zarc dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô gái phục vụ, người đã cố ý hạ độc mình.

“Hoặc là cho ta lý do hợp lý tại sao ngươi lại bám theo và muốn ám sát ta, kể từ lúc bọn ta vẫn còn ở bên ngoài làng. Bằng không...”

Zarc rút ra chiếc phi tiêu mà mình chụp được lúc nãy ở bên ngoài làng, phóng nó về phía cô gái.

Phập!

Chiếc phi tiêu bay đến cắm vào bức tường phía sau lưng của cô gái phục vụ. Zarc cố tình phóng hụt, nhưng bay sát qua mặt của cô, chỉ cần lệch một li thì cô đã bị thương rồi.

“Cô sẽ được gặp tử thần!”

Zarc nói nốt phần cuối câu nói của mình sau khi phóng chiếc phi tiêu.

“Chậc!”

Cô gái tặc lưỡi, vẻ mặt nhăn nhó. Cô phóng về phía trước để tấn công Rafflesia.

Cùng lúc với thời điểm cô gái phóng đi, từ tứ phía, mười chiếc phi tiêu được lắp đặt sẵn không biết ở đâu bay đến nhắm thẳng vào chỗ Zarc đang ngồi.

Thế nhưng, cả mười chiếc phi tiêu khi phóng đến gần Zarc thì bỗng giảm tốc độ lại, chậm đến nỗi chỉ nhích được một li trong vài giây, nhìn giống như mấy cảnh chiếu chậm trong phim Ấn Độ vậy. Zarc ngồi dửng dưng dùng tay bắt lấy những chiếc phi tiêu đó một cách dễ dàng. Cậu vừa tạo ra vật chất tối để làm biến dạng thời gian của vùng không gian xung quanh mình, khiến nó trôi chạm hơn nhiều lần so với bình thường.

“Vậy ra đây là câu trả lời của ngươi.”

Đặt đống phi tiêu xuống bàn, Zarc ra lệnh cho Rafflesia.

“Rafflesia, xử lý cô ta đi!”

“Vâng, Hierarch!”

Roẹt!

Rafflesia nhanh chóng nhảy về phía trước, tung một cú chém từ thanh katana psionic vào cô gái đang lao đến.

“Gư...”

Cú chém chẻ đôi hai con dao găm của cô gái, nhưng chỉ sượt qua vai, để lại một vết cắt ở đó.

Mất vũ khí và bị thương, cô gái nhảy lộn vòng ra phía sau vài cái, một tay ôm lấy vai tỏ ra đau đớn.

Rafflesia nhìn cô gái bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cô chầm chậm tiến về phía trước:

“Ngươi... tới... số... rồi...”

Rafflesia gằn từng tiếng một. Đối với cô, tội của việc ám sát Zarc thì dù có chết trăm lần cũng chưa đủ.

“Gừ...”

Cô gái với vẻ mặt nhăn nhó, nhanh chóng tung một vật gì đó xuống mặt đất.

Xìììììììììììììììììì...

Một làn khói cay tỏa ra, vô hiệu hóa tầm nhìn và khiến cho mọi người trong quán ho sặc sụa. Rafflesia cũng bị cản trở bởi làn khói này, không còn xác định được vị trí của cô gái ở đâu nữa.

“Khục khục...”

“Khặc khặc...”

...

Một lúc sau, khi đám khói cay dần tan đi, cô gái kia đã không còn ở trong quán nữa.

“Chết tiệt!”

Rafflesia nhăn nhó mặt mày, cô quay đến quỳ một chân cúi đầu nói với Zarc.

“Hierarch, tôi thật có lỗi khi để con ả đó chạy thoát!”

“Không sao, ta không trách ngươi.”

Zarc điềm tĩnh đáp lại.

“Nhưng tôi...”

Rafflesia vẫn cảm thấy áy náy với việc không hoàn thành được nhiệm vụ Zarc đã giao.

“Không cần phải tự trách bản thân, ngươi đã làm tốt rồi!”

Phía Linette, cô gọi to chủ quán ra để hỏi chuyện.

“Chủ quán!!!”

...

...

Sau khi hỏi chuyện chủ quán xong, Linette quay trở lại ngồi vào bàn cùng Zarc và các cô gái.

“Mọi chuyện là thế nào vậy?”

Celestia hỏi Linette ngay khi cô vừa ngồi vào bàn.

“Chủ quán cũng không biết cô gái kia là ai. Cô nhân viên người thật của quán đã bị đánh ngất và trói ở bên, trang phục bị lấy mất. Tôi cho rằng cô gái lúc nãy đã cải trang thành nhân viên của quán để ám sát cậu.”

Linette nhìn Zarc và nói với cậu.

“Theo như tôi nghĩ... để cải trang được giống như nhân viên quán, đến nỗi chủ quán và các nhân viên khác không nhận ra được sự khác biệt, thì rất có thể cô ta là thành viên của Shadow Claw, tổ chức sát thủ ngầm xuyên lục địa mà chính quyền các quốc gia đều ra lệnh truy nã.”

“Thành viên của Shadow Claw ư!?”

Celestia có phản ứng khi nghe đến cái tên này, cô có vẻ cũng biết đến nó.

“Tổ chức sát thủ ngầm xuyên lục địa à...”

Zarc trầm ngâm suy nghĩ khi nghe Linette giải thích.

“Tại sao bọn chúng lại muốn ám sát Hierarch?”

Vega thắc mắc, nhưng không có ai, kể cả Zarc, có đủ thông tin để trả lời câu hỏi này. Ngoài Celestia ra, hầu như không có ai ở thế giới này biết đến thân phận của Zarc. Muốn ám sát một người nào đó thì phải chỉ điểm được rõ danh tính của họ, do đó việc Zarc bị tổ chức sát thủ xuyên lục địa nhắm đến có lẽ là do nguyên cớ nào đó khác.

Rafflesia vẻ mặt như muốn giết người, cô hai mắt tối sầm, không phản chiếu chút ánh sáng nào.

“Không cần biết bọn chúng là ai. Nếu đã có ý định ám sát Hierarch, thì tôi sẽ cho tất cả tổ chức của bọn chúng về với cát bụi.”

--------------------

Khi trời dần ngả về chiều, nhóm của Zarc cùng với Reimond, Linette và những người kỵ sĩ rời khỏi làng, xuất phát tiến đến hang của con manticore. Vị trí của hang cách làng không xa lắm, đi một lúc thì đến.

Dừng chân trước một cái hang được đào vào trong vách của ngọn đồi nhỏ, Reimond quay sang nói với Zarc.

“Các người hãy chuẩn bị sẵn sàng, đã đến lúc thân ai nấy lo, hãy tự bảo vệ lấy mạng sống của mình!”

Cảnh báo xong, Reimond ra lệnh cho vài người kỵ sĩ đem hai con dê đến đặt trước cửa hang. Mục đích là để dẫn dụ con manticore ra bên ngoài, bởi lẽ chiến đấu với ma vật nguy hiểm ở nơi chật hẹp và tối như trong hang không phải là ý hay.

Đặt hai con dê bị trói ở trước cửa hang xong, những người kỵ sĩ nhanh chóng quay trở lại hàng ngũ, vào tư thế sẵn sàng để chiến đấu.

...

Đợi một lúc, âm thanh gầm gừ vang lên từ bên trong cái hang.

“Grrrrrrrr...”

Nghe tiếng gầm gừ phát ra, Reimond và Linette hạ thấp người, cả hai vào tư thế sẵn sàng để chiến đấu. Phía nhóm của Zarc, Celestia rút kiếm ra, đồng thời triển khai ma thuật tạo một cái khiên ánh sáng đeo trên mu bàn tay trái của mình.

“Graaaaaaa...!!”

Từ trong hang, một cái bóng bay vụt ra, chộp lấy hai con dê đặt trước cửa hang rồi xé xác và ngấu nghiến bằng hàm răng nhọn hoắc, một bữa ăn trông có thật ngon lành.

“Quào...”

“Hừm...”

Vega không kiềm chế được sự hứng thú khi thấy loài sinh vật hoàn toàn mới lạ được gọi là manticore. Thân hình nó như một con sư tử, nhưng to hơn gấp hai lần, cái đuôi bọ cạp cứng cáp như kim loại dài khoảng ba mét, đôi cánh dơi to và cường tráng như hai cánh buồm. Đến cả Zarc cũng phải đứng trầm ngâm chiêm ngưỡng loài này ở ngoài đời thực mà không phải qua máy mô phỏng hay thiết bị thực tế ảo.

Con manticore vẫn đang ngấu nghiến hai con dê một cách ngon lành, nó có vẻ như chưa nhận ra sự hiện diện của mọi người xung quanh.

Nhìn con manticore một lúc, Zarc ra lệnh cho Vega thuần phục nó. Đây là lý do chính cậu cho gọi Vega sang để hỗ trợ trong chuyến đi lần này.

“Vega, ngươi hành động đi!”

“Vâng, Hirarch.”

Nhận lệnh, Vega đứng tập trung nhìn chằm chằm về phía con manticore, cô bắt đầu dùng năng lực của mình để giao tiếp và ra lệnh điều khiển nó. Dĩ nhiên, Reimond, Linette và những người kỵ sĩ chẳng thể hiểu được Vega đang làm gì.

“Grrrrrrrr...”

Con manticore lập tức dừng việc ngấu nghiến lại, ngước đầu nhìn về phía trước và nhận ra sự hiện diện của những người đang đứng xung quanh, cách nó một đoạn.

“Con manticore kia, ta ra lệnh cho ngươi phải nghe theo lời của ta!”

Vega nói với con manticore, chỉ có lời nói của cô mới khiến cho nó hiểu được.

Con manticore bắt đầu giãy giụa, nó vẫy cánh bay vài vòng lên trên không trung rồi lại đáp xuống đất như vừa ăn trúng thứ gì vậy.

“Kư... nó không chịu quy phục thưa Hierarch. Có lẽ chúng ta cần phải khiến cho nó “ngoan ngoãn” hơn một tí thì tôi mới có thể thuần phục nó.”

Vega hơi nhăn một bên mặt nói với Zarc. Có vẻ như con manticore này quá mạnh để Vega có thể thao túng nó ngay được, nếu là các loài động vật bình thường khác thì tất cả sẽ phải tuân theo lệnh của cô ngay.

Lúc này, con manticore chợt há miệng, phun một đợt lửa về phía trước.

“Khèèèèèèèèèèèèèèèèèèè...”

“Gư...”

“Nóng quá!”

Phía của Zarc, bốn người nhóm cậu được bảo vệ an toàn bởi lớp kết giới psionic mà Rafflesia và Vega cùng nhau tạo ra chắn ở phía trước, chỉ có đám kỵ sĩ của Reimond thì dù có khiên nhưng vẫn bị sức nóng của lửa khiến phải kêu lên, đến cả Reimond và Linette cũng phải nhăn mặt vì sức nóng. Cả nhóm đang đứng cách con manticore một đoạn tương đối, thế mà lửa phun ra từ nó đã nóng đến thế này, nếu đứng gần thì việc bị thiêu cháy thành tro là khó tránh khỏi.

Khi con manticore dừng đợt phun lửa, Reimond ra lệnh cho tất cả đám kỵ sĩ cùng lao lên tấn công.

“Lênnnn!!!”

“Ôôôôô...!”

Cả đám kỵ sĩ dẫn đầu bởi Reimond và Linette, đồng loạt lao về phía trước một cách khí thế, xông thẳng đến con manticore. Thế nhưng, chỉ vừa rút ngắn khoảng cách được một đoạn thì...

“Khèèèèèèèèèèèèèèè...”

Lần này không phải là lửa, mà là một luồng khói độc được phun ra từ con manticore, tỏa ra mù mịt, khiến đám kỵ sĩ lẫn Reimond và Linette phải khựng lại, quỵ người xuống, cả cơ thể tê liệt.

“Gư...”

“Cơ thể của mình...”

“Không thể di chuyển được!”

Loại độc phun ra từ con manticore có tác dụng khiến cho đối phương bị tê liệt trong một khoảng thời gian. Tùy vào tình trạng mạnh hay yếu của mỗi người mà thời gian bị tê liệt ngắn hay dài.

Đợt khói độc vừa dứt, con manticore cong cái đuôi dài và cứng cáp của nó lên, chĩa mũi nhọn về phía trước. Một loại mũi kim độc được bắn tủa ra, đâm xuyên qua cả giáp của vài người kỵ sĩ, khiến họ bất tỉnh ngay lập tức khi kim độc đâm vào cơ thể.

“Aaaaaa...”

“Ư...”

Linette và vài người kỵ sĩ thì chắn được bằng khiên, Reimond cầm cự được bằng thanh kiếm to lớn của mình.

“Graaaaaa...”

Con manticore cất cánh bay vụt đến, giáng một cú đập từ chân trước đầy vuốt sắc nhọn vào Reimond.

“Gư...”

Một cách nhanh chóng, Reimond dùng hai tay cầm thanh kiếm to của mình giơ lên chắn cú đập và ghì với nó. Lực từ chân của con manticore mạnh đến nỗi Reimond càng lúc càng bị ép chùn người xuống.

“Reimond!”

Thấy vậy, Linette nhào đến hỗ trợ Reimond. Tuy nhiên, chỉ vừa lao đến gần thì con manticore vung đôi cánh to của nó thật mạnh, tạo luồng gió sắc như dao khiến cô phải khựng lại tạo lớp kết giới ma thuật để chắn. Các luồng gió bay đến cắt rơi lá của cây cối xung quanh, khiến chúng rơi lả tả xuống đất.

“Gư...”

Cơ hội đến khi con manticore chuyển mục tiêu sang Linette, Reimond dùng sức từ hai tay đẩy thanh kiếm của mình mạnh về phía trước, hất chân của con manticore ra, sau đó tung một cú chém vào người của nó.

Keng...

Thế nhưng, thanh kiếm to lớn của Reimond lại bị cái đuôi cứng cáp của con manticore chặn lại một cách dễ dàng. Không những vậy, đuôi của con manticore còn theo đà giáng thẳng vào, hất văng Reimond ra sau.

Bốp!

“Gư...”

“Reimond!”

Linette lập tức chạy đến chỗ Remind, nhưng chỉ vừa đến gần thì lại bị một đợt độc nữa từ con manticore phun ra, khiến cả hai bị tê liệt.

“Khèèèèèèèèèèèèèèè...”

“Ư...”

“Gư...”

Reimond và Linette có thể lực khá tốt nên mới thoát khỏi sự tê liệt từ độc của con manticore trong thời gian ngắn, những người kỵ sĩ khác thì vẫn còn đang bị tê liệt bất động, không thể di chuyển cơ thể được.

“Graaaaaaaa...!”

Ngay lúc cả hai bị dính độc và tê liệt tạm thời, con manticore nhào đến há miệng, đưa hàm răng sắc nhọn của nó với ý định kết liễu Reimond.

“Reimond!!!”

Linette kêu to trong khi cơ thể của cô vẫn còn tê liệt, không thể cử động được. Reimond cũng vậy, cả cơ thể bị tê liệt nên chỉ có thể nhìn hàm răng của con manticore càng lúc càng gần về phía mình mà thôi.

Vụt... bốp...

Bất chợt, hình ảnh của Vega phóng nhanh đến trước mặt của Reimond và tung một cú đá ngang vào mặt con manticore, khiến nó bị văng sang bên trái một đoạn. Tuy mang thân hình nhỏ nhắn của một đứa trẻ, nhưng uy lực từ cú đá của Vega rất mạnh, con manticore phải gào lên trong đau đớn khi bị dính đòn.

“Graaaaaaaaa...”

Reimond và Linette có chút bất ngờ khi thấy mình được cứu trong tình huống nguy hiểm bởi một cô bé.

Vèo vèo...

Không chỉ có vậy, trong lúc con manticore bị văng sang phía bên trái, nó lãnh thêm hai nhát chém ánh sáng bay đến từ Celestia, gây sát thương và hất văng nó thêm một đoạn nữa.

“Graaaaaa...”

Vega đứng dang rộng hai chân quay mặt ngang ra sau nói với Reimond:

“Hai người lui ra sau đi, nếu không muốn mất mạng!”

Ở phía xa, Celestia triển khai ma thuật để khống chế con manticore khi nó vừa đáp đất sau cú văng.

“Swords of Revealing Light!”

Từ không trung, ba thanh kiếm ánh sáng xuất hiện và rơi xuống, cắm xung quanh con manticore, tạo thành một hàng rào giữ chân nó lại.

Thế nhưng, chỉ với vài cái vẫy cánh, con manticore có thể dễ dàng bay lên và thoát ra được ba thanh kiếm ánh sáng. Kỹ năng vừa rồi của Celestia chỉ có hiệu quả để khóa những thứ di chuyển trên mặt đất, loài có cánh và bay được như con manticore thì không có tác dụng cho lắm.

Thấy vậy, Zarc quay sang ra lệnh:

“Rafflesia, khống chế nó đi! Nhớ không được giết hay làm nó bị thương nặng!”

“Vâng, thưa Hierarch!”

Rafflesia đáp lại, sau đó thì theo lệnh của Zarc mà hành động. Cô lấy từ storage ra thanh katana psionic Devourer, nhưng không rút nó ra khỏi vỏ kiếm vì Zarc không cho phép làm con manticore bị thương nặng. Rafflesia cứ thế cầm cả thanh katana lao về phía con manticore.

Thấy có người lao về phía mình, con manticore lập tức há miệng phun một đợt lửa về phía cô.

“Khèèèèèèèèèèèèèè...”

Rafflesia vừa phóng đến, vừa tạo một lớp kết giới psionic phía trước của mình để chắn. Lửa từ con manticore va chạm với lớp kết giới psionic thì bốc hơi, bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Khi Rafflesia tiếp cận đến trước mặt, con manticore giơ chân trước của nó lên, quơ ngang một cú vào cô.

Một cách nhanh chóng, Rafflesia đưa thanh katana ra phía trước chắn cú quét từ chân của con manticore. Không những vậy, cô còn hất chân của nó ra một cách dễ dàng mà không phải ghì như Reimond lúc nãy.

Sau khi hất chân của con manticore ra, Rafflesia tung tiếp hai cú giáng từ thanh katana vào mặt con manticore.

Bốp bốp…

Lớp vỏ cứng cáp của thanh katana giáng vào mặt của con manticore, vang lên những âm thanh nghe khá đau đơn cho nó.

Thấy những hành động và cử chỉ mà Rafflesia đối đầu với con manticore, Reimond và Linette không khỏi bất ngờ.

“Kỹ năng chiến đấu như thế này... còn hơn cả thành viên trong kỵ sĩ đoàn nữa...”

Linette mở to mắt cất giọng, cô không biết rằng các thành viên thuộc đơn vị The Hexagon mà Zarc thành lập đều có kỹ năng chiến đấu rất cao, sánh ngang với các Executor, không phải chỉ dựa vào những món vũ khí tân tiến.

Bị hai cú đập mạnh vào mặt, con manticore vung cánh bay lên không trung và lùi dần ra sau.

Roẹt roẹt roẹt...

Trong lúc bay đi, một luồng điện được bắn đến, khiến con manticore bị giật và hạ cánh đáp xuống đất. Đó là luồng điện từ khẩu súng điện của Vega mà cô vừa lấy ra từ trong storage. So với các món vũ khí như súng railgun, plasma hay súng chứa đạn phản vật chất, súng điện là thứ có thể khống chế đối phương mà không gây ra tổn thương lớn hay nguy hiểm đến tính mạng.

Bốp!

Ngay khi con manticore tiếp đất, Vega phóng đến với tốc độ nhanh, nghiêng người giơ một chân lên tung cú đạp vào nó, đẩy con manticore di chuyển chà sát trên mặt đất một đoạn.

“Grrrrrrrrrr...”

Vừa dừng lại sau khi lướt một đoạn trên mặt đất, con manticore lại bị Vega lao đến tấn công. Có vẻ như nó không được cho thời gian để nghỉ ngơi. Reimond và Linette hết bất ngờ với khả năng chiến đấu của Rafflesia thì lại đến bất ngờ với Vega. Tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng Vega lại rất nhanh nhẹn, các cử chỉ đều rất dứt khoát, đòn đánh nào cũng mang đầy uy lực.

“Graaaaaaaaaaa...”

Gào lên một tiếng, con manticore cong đuôi của nó chĩa về phía Vega, bắn ra một loạt các mũi kim độc.

Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo...

Thế nhưng, dàn mưa kim độc đó không một mũi nào có thể chạm vào người của Vega, cô lách người qua lại một cách uyển chuyển để tránh toàn bộ những mũi kim độc bay đến.

Khi tiếp cận đến gần, con manticore vung cái đuôi cứng cáp của nó quét ngang một cú hình lưỡi liềm thổi bay cả đất cát lên.

Thế nhưng, trước khi cái đuôi của con manticore kịp chạm vào, Vega đã nhảy một cú phóng lên trên không trung, sau đó đáp xuống trên lưng của nó, tư thế một chân chống một chân quỳ gối đè xuống phần lưng của con manticore, tay phải cũng áp xuống bắt lấy cổ của nó.

“Graaaaaaaa...!!!”

Con manticore vùng vẫy khi bị Vega khống chế ở trên lưng. Nó vùng vẫy, xoay vòng vòng qua lại cả cơ thể, sau đó vẫy cánh tính bay lên thì...

Roẹt!

Một tia sét psionic từ Rafflesia phóng đến, đâm vào con manticore và gây sát thương cho nó, tuy không lớn nhưng khiến nó phải bỏ ý định bay lên không trung.

“Celestia, khóa nó đi.”

Zarc quay sang nói với Celestia.

Gật đầu một cái, Celestia giơ tay trái lên cao rồi triển khai ma thuật:

“Swords of Revealing Light!”

Tương tự lúc nãy, ba thanh kiếm ánh sáng xuất hiện trên không trung, rơi xuống cắm xung quanh con manticore, tạo nên hàng rào kiếm ánh sáng khóa nó lại. Lần này, Vega ở trên lưng khống chế và đè nó xuống, khiến cho con manticore khó mà bay lên được. Xung quanh, ba thanh kiếm ánh sáng khóa đi sự di chuyển của nó, con manticore chỉ còn có thể đứng yên tại chỗ giãy giụa, hòng hất được Vega ra khỏi lưng.

“Vẫn còn ngoan cố à!”

Trên lưng con manticore, Vega ra sức dùng năng lực của mình để ra lệnh điều khiển và khống chế con manticore. Tay của cô bóp và giữ chặt lấy phần cổ phía trên của nó, giống như cảnh sát khống chế phạm nhân vậy.

“Graaaaaaaaaa...!!!”

Con manticore sau một hồi vùng vẫy chống cự thì dần dịu đi. Một lúc sau, nó dừng lại hẳn và nằm xếp bốn chân như chú cún ngoan vâng lời chủ.

“Phải vậy chứ! Nếu không ngoan thì ngươi sẽ bị phạt nặng hơn nữa đấy!”

“Grrr...”

Con manticore gầm gừ nhẹ tỏ ra nghe lời của Vega.

Vega từ trên lưng của con manticore đứng thẳng dậy, nhảy xuống tiếp đất, đứng nhón chân với tay lên để xoa mặt của con manticore. Trái với thái độ hung dữ lúc nãy, con manticore tỏ ra thích thú khi được Vega nựng. Ba thanh kiếm ánh sát xung quanh cũng dần tan biến.

“Từ giờ ta sẽ là chủ nhân mới của ngươi, ngươi phải tuyệt đối nghe lời ta đấy, rõ chưa!”

“Grrr...”

Thấy Vega đã hoàn toàn thuần phục được con manticore, Zarc quay sang nói với Reimond và Linette:

“Con manticore này từ bây giờ sẽ đi theo chúng tôi, hai người có thể xem như việc tiêu diệt nó đã hoàn thành rồi.”

Nghe vậy, Linette tròn mắt thốt lên:

“Không thể nào... thuần phục ma vật nguy hiểm như manticore...”

Không chỉ có cô mà cả Reimond và đám kỵ sĩ cũng trố mắt sững sờ. Nếu là một druid hay những class sứ ma khác cực kỳ tài giỏi thì cũng chỉ có thể thuần phục được ma vật cấp thấp đến trung mà thôi. Cấp độ nguy hiểm như manticore hay thánh thú thì việc thuần phục hầu như là không khả thi đối với người thường. Chẳng hạn như tên Loyden đã phải hy sinh rất nhiều người trong giáo hội mới có thể thuần phục được thánh thú Zarga, nhưng tiếc là cả hắn và thánh thú đó đều không còn tồn tại nữa.

“Hierarch, chúng ta nên đặt tên cho con manticore này là gì?”

Vega hỏi khi Zarc tiến đến đứng bên cạnh cô.

“Tên à... tùy ý ngươi.”

Zarc suy ngẫm một chút rồi giao lại việc đặt tên cho Vega, người có công thuần phục con manticore.

“Vậy thì... chúng ta gọi nó là Zulz đi!”

Vega hớn hở đáp lại.

“Zulz à... được đấy!”

Zarc chấp thuận tên mà Vega đặt cho con manticore, sau đó quay người hướng về phía cái hang và bắt đầu bước đi:

“Chúng ta vào trong thu thập vật phẩm thôi!”

Thế là cậu cùng Rafflesia và Celestia đi vào trong hang để thu thập vật phẩm hoa phong lan máu theo như yêu cầu của nhiệm vụ, để lại con manticore Zulz nằm xếp bốn chân ngoan ngoãn ở bên ngoài với Vega. Reimond và Linette thì ở bên ngoài để giúp đỡ và chữa trị cho những người kỵ sĩ bị thương bởi kim độc của con manticore. May mắn là tất cả đều toàn mạng, không ai phải nằm lại nơi này cả.

--------------------

Tại một nơi nào đó ở Awhuenia, người đàn ông nói lớn với giọng đầy bất ngờ:

“Con nói sao!? Mục tiêu đã bị lấy mạng bởi một tên nào đó rồi à!?”

“Vâng chưa tha! Không những vậy, hắn còn có thể tiêu diệt được thánh thú Zarga mà mục tiêu triệu hồi ra.”

“Là kẻ nào lại có khả năng phi thường như vậy!? Sống bấy nhiêu năm cuộc đời ta chưa bao giờ nghe qua kẻ nào vừa có thể tiêu diệt thánh thú và lấy mạng một trong bát trụ của giáo hội chính thống một cách dễ dàng như con nói cả!”

“Chính con cũng không tin vào mắt mình khi chứng kiến trận chiến đó. Không chỉ hắn mà thuộc hạ của hắn cũng rất mạnh.”

Cô gái vừa nói vừa đưa tay lên sờ vết thương trên vai của mình.

“Nếu như đúng như lời con nói, thì những người này thật sự rất đáng gờm…”

Người đàn ông trầm tư, nhíu mày suy nghĩ về những thông tin mà cô gái báo cáo về. Một lúc sau, ông đưa mắt trở lại về phía cô gái và nói với cô:

“Nhưng luật của tổ chức vẫn không thể thay đổi được. Nếu mục tiêu của con bị kẻ khác giết, thì con phải giết bằng kẻ đã giết mục tiêu của mình.”

“Vâng…”

Cô gái đáp lại với giọng lưỡng lự. Cô biết rõ luật của tổ chức, nhưng cái tên đã giết mục tiêu của cô lần này quả thực cực kỳ tinh vi, hắn đã nhìn thấu được toàn bộ kế hoạch hạ độc của cô, đã thế còn diễn theo nữa, chưa kể sức mạnh có khả năng “làm biến mất” được một thánh thú như vậy thì nếu tấn công trực diện chắc chắn cô không thể nào địch lại được.

“Con phải giết hắn để chứng tỏ với mọi người trong tổ chức rằng mình có khả năng dẫn dắt tổ chức thay cho ta sau này.”

“Vâng… con hiểu rồi…”

Chưa có mục tiêu nào khiến cô phải lưỡng lự như vậy, kể cả là mục tiêu trước đó, một trong bát trụ của giáo hội chính thống. Sắp tới, cô phải đặt những cái bẫy hoặc lên những kế hoạch gì để có thể lấy mạng được mục tiêu của mình đây.

Người đàn ông sau đó tự lẩm bẩm một mình:

“Tiêu diệt được thánh thú chỉ với một đòn… liệu kẻ này là thần linh, hay là… ác quỷ…”

--------------------

Sau khi giải quyết xong con manticore và lấy được hoa phong lan máu, Zarc và nhóm của cậu cùng với Reimond, Linette và nhóm kỵ sĩ trở về kinh thành Essulan. Theo lẽ dĩ nhiên, dắt theo một con manticore vào trong kinh thành là điều không thể, cho nên Zarc đã để Vega chơi đùa với Zulz ở bên ngoài kinh thành. Cậu cùng với Celestia và Rafflesia thì đến guild để báo cáo kết quả nhiệm vụ, sau đó cùng Reimond và Linette đến lâu đài hoàng gia gặp viên đại pháp quan để trao vật phẩm và nhận thưởng.

Trên đường đi vào lâu đài hoàng gia, những tên quân lính đứng gác ở các trạm thấy Reimond và Linette đều cúi đầu chào một cách nghiêm túc. Người bình thường nếu không có phận sự sẽ không thể qua được những trạm này.

Qua nhiều cánh cổng được canh gác nghiêm ngặt, cuối cùng Zarc và hai cô gái cũng đến nơi, khu đầu não của cả vương quốc Souverus. Một tòa lâu đài hoành tráng và lộng lẫy, to hơn cả lâu đài hoàng gia ở kinh thành Arist.

Thấy Reimond và Linette, những tên lính gác cổng liền cúi đầu chào:

“Chào mừng ngài Reimond và Linette trở về!”

“Bọn ta vừa đi thu thập vật phẩm do ngài đại pháp quan yêu cầu. Đây là những mạo hiểm giả đã hỗ trợ bọn ta trong nhiệm vụ lần này, ta dắt bọn họ đến gặp ngài đại pháp quan để nhận thưởng.

Reimond vừa nói vừa đưa tay sang nhóm của Zarc để ám chỉ.

“Vâng, tôi hiểu rồi! Ngài đại pháp quan hiện đang ở bên trong, mời mọi người vào!”

Những tên lính gác thận trọng bước sang một bên, tạo thành hai hàng mở lối đi cho Zarc và mọi người.

Đi theo Reimond và Linette lòng vòng một lúc trong cái lâu đài rộng như mê cung, Zarc và hai cô gái đến khu dành cho quan chức cấp cao.

Đến trước phòng làm việc của viên đại pháp quan, Reimond quay sang nói với Zarc:

“Các người chờ ở ngoài này một chút, ta vào báo cáo sơ bộ với ngài ấy.”

Dứt câu, Reimond đưa tay lên gõ cửa:

Cộc cộc...

“Ai đấy?”

Giọng của viên đại pháp quan từ trong phòng vang ra.

“Là tôi, Reimond đây. Chúng tôi xin được vào diện kiến để báo cáo kết quả nhiệm vụ vừa rồi.”

“Vào đi!”

Được viên đại pháp quan cho phép, Reimond và Linette mở cửa bước vào trong, còn Zarc và hai cô gái phải đứng bên ngoài đợi. Celestia đặc biệt rất cảnh giác kể từ khi bước vào nơi này, chính xác là cô đang ở nơi đầu não của quân địch.

Khi cả hai vào bên trong, Zarc quay sang nói khẽ với Rafflesia:

“Ngươi nhớ những gì ta dặn chứ?”

“Vâng, tôi hiểu rồi!”

Rafflesia khẽ đáp lại Zarc như hiểu ý cậu muốn nói gì.

Một lúc sau, Linette bước ra và mời cả ba vào:

“Mọi người vào đi!”

Thế là Zarc cùng Celestia và Rafflesia bước vào bên trong căn phòng của viên đại pháp quan.

Bên trong, ngoài viên đại pháp quan đang ngồi ở bàn làm việc của mình ra còn có hai tên lính mặc đầy giáp kín cả đầu đứng bên cạnh nữa. An ninh của nơi này cũng không phải dạng tầm thường.

“Là những người này à?”

Viên đại pháp quan đứng khỏi ghế và tiến về phía trước hỏi Reimond.

“Vâng, thưa ngài!”

Reimond đáp lại.

Viên đại pháp quan đưa mắt quan sát lần lượt cả ba. Và rồi, khi đưa mắt nhìn Rafflesia thì ông bỗng dừng lại, đứng yên như một bức tượng nhìn chằm chằm vào cô, không nói thêm gì nữa.

Về phía Rafflesia, cô đang cười mỉm rất dịu dàng và thân thiện, không có gì bất thường cả. Thế nhưng, viên đại pháp quan cứ nhìn chằm chằm không một cái chớp mắt như người mất hồn vậy.

“Ngài sao vậy?”

Reimond lên tiếng hỏi khi thấy viên đại pháp quan đứng lặng người một hồi lâu.

“Không... ta không sao...”

Viên đại pháp quan lên tiếng đáp lại. Sau đó, ông đưa tay lên hắn giọng một cái rồi nói với hai tên lính gác:

“Các ngươi tạm ra ngoài đi, ta có chuyện riêng cần nói với những người này.”

“Vâng, thưa ngài!”

“Hai ngươi cũng vậy.”

Viên đại pháp quan quay ra lệnh cho Reimond và Linette.

Nhận lệnh, Reimond, Linette và cả hai tên lính đứng gác bên cạnh bàn làm việc đều đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, bên trong phòng chỉ còn lại viên đại pháp quan và ba người của Zarc.

Một lúc sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, Rafflesia lên tiếng:

“Tốt lắm! Bây giờ ngươi sẽ phải thực hiện những điều mà ta giao cho trong thời gian sắp tới!”

Với năng lực của mình, Rafflesia đã thôi miên và điều khiển viên đại pháp quan ngay khi ông nhìn vào cô. Dĩ nhiên, việc ông ra lệnh cho những người khác ra ngoài cũng là lệnh từ Rafflesia.

“Trong chuyến đi sang thăm viếng hoàng tử vương quốc Xaitha sắp tới đấy, ngươi sẽ phải...”

Rafflesia cứ thế ra lệnh cho viên đại pháp quan như một lập trình viên, còn ông thì đứng thao láo hai mắt như con rối.

...

Sau một hồi ra lệnh, Rafflesia vỗ nhẹ tay một cái:

Bộp...

“Vâng, tôi đã rõ thưa chủ nhân!”

Viên đại pháp quan quỳ xuống cúi đầu tuân lệnh của Rafflesia, còn cô thì quay sang mỉm cười nhìn Zarc tỏ vẻ rằng mọi chuyện đã được thực hiện xong.

“Tốt lắm!”

Zarc hơi nhếch miệng theo hướng cười khen Rafflesia.

“Giờ thì...”

Zarc quay người hướng ra phía cửa rồi nói với Rafflesia và Celestia:

“Quay trở về và chuẩn bị cho trận chiến giải phóng Assyria sắp tới thôi!”

Đứng chứng kiến hết mọi chuyện, đến bây giờ Celestia mới tạm hiểu được kế hoạch mà Zarc đang toan tính. Lấy lại hai vùng của Assyria mà không cần tốn nhiều công sức, Celestia đã hiểu được một phần nghĩa của câu nói này từ Zarc.

--------------------

Tại trụ sở chính của giáo hội chính thống nằm ở Thành quốc Nacitav, quốc gia nhỏ nhất Awhuenia nằm trong lòng của đế quốc Sorraica, các giáo sĩ cấp cao đang ngồi quanh cái bàn tròn hội nghị với nhau.

“Loyden đã bị giết chết rồi sao!?”

Mấy tên giáo sĩ tỏ ra rất bất ngờ khi nghe tin một trong bát trụ của tổ chức bị giết.

“Kẻ nào cả gan dám làm chuyện như thế này!?”

“Nếu đủ sức lấy mạng được Loyden thì năng lực của những kẻ đó không phải tầm thường.”

Mấy tên giáo sĩ đa số đều hoang mang trước hung tin.

Rầm!

Một trong số tám người trụ cột, bây giờ chỉ còn lại bảy, đập bàn đứng bật dậy nói to:

“Để làm được việc này, và dám cả gan làm việc này, chỉ có bọn hắc ám giáo hội mà thôi! Cái bọn chết tiệt này... bọn chúng dám nhắm vào người của chúng ta và hành động một cách lộ liễu như vậy! Thông qua việc lấy mạng Loyden, bọn chúng muốn gửi lời cảnh báo đến phía chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể ngó lơ được!”

“Nhưng... chúng ta vẫn chưa có đủ chứng cứ để xác minh rằng đứng sau vụ việc lần này là bọn hắc ám giáo hội.”

“Không phải là bọn chúng thì còn ai vào đây?”

“Theo như thông tin tôi thu thập được, đúng là hắc ám giáo hội có cho người âm mưu làm gì đó với chúng ta, nhưng nghe đâu người của bọn chúng bị sát hại trước khi Loyden bị giết.”

“Cái gì? Người của hắc ám giáo hội cũng bị giết sao?”

Mấy tên giáo sĩ bắt đầu quay sang nhìn nhau, vẻ mặt có chút hoang mang.

“Tôi nghĩ rằng người giết Loyden và sát hại người của bọn hắc ám giáo hội là một.”

Tên giáo sĩ, người đã cung cấp thông tin người của hắc ám giáo hội bị giết, nói với những tên giáo sĩ còn lại, nhưng bị người trong bát trụ lúc nãy phản bác:

“Ta không nghĩ là vậy! Chắc chắn đây là kế hoạch nào đó của bọn hắc ám giáo hội dựng lên. Không có kẻ nào ở thế giới này dám cả gan và có đủ năng lực để làm chuyện như vậy cả, trừ khi hắn là thần thánh.”

Cứ như vậy, mấy tên giáo sĩ bắt đầu xôn xao bàn luận về cái chết của Loyden, cũng như nguyên nhân và suy đoán về kẻ đã gây ra việc đó.

Lúc này, bỗng một người khác trong tám trụ cột của tổ chức lên tiếng:

“Ma vương...”

Nghe giọng của người này, những tên giáo sĩ dừng xôn xao và hướng ánh nhìn về phía cô.

“Ma vương? Ý cô là sao?”

Người này chầm chậm nói với tất cả những tên giáo sĩ còn lại:

“Ma vương... từ thế giới khác... đã xuất hiện...”

Câu nói ngắn gọn của người này khiến cho tất cả những người khác đều im lặng, không nói thêm được lời nào một lúc lâu sau đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận