Supreme SYNE
Kami F-Luck, Kiro, Yuha, MK, Mayel Ying, Abyss, Tuan Anh, Napie,...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I: Cánh cổng không gian và Assyria

Chapter 3

0 Bình luận - Độ dài: 12,752 từ - Cập nhật:

Lộc cộc lộc cộc…

Người đàn ông điều khiển chiếc xe ngựa đi trên một thảo nguyên ở Ecaron, vùng lãnh thổ thuộc vương quốc Souverus, giáp với Assyria. Bên trong chiếc xe ngựa là Zarc, Celestia, và Atrax. Cả ba ngồi bên trong nói chuyện với nhau.

“Chúng ta đang ở Ecaron, vùng lãnh thổ của Souverus tiếp giáp với cả Assyria và Xaitha. Phía tây của nó là kinh thành Essulan của vương quốc này. Theo như tôi tính thì chúng ta sẽ đến được kinh thành vào trưa ngày mai. Tối nay chúng ta sẽ tạm dừng chân tại quán trọ nào đó ở vùng này.”

Celestia vén tấm rèm của chiếc xe ngựa nhìn ra ngoài và nói. Theo như yêu cầu của Zarc, Celestia chuẩn bị cho chuyến đi sang vương quốc Souverus. Một phần là để tìm hiểu thêm về thế giới này, một phần là để thăm dò vương quốc Souverus nhằm mục đích chuẩn bị cho kế hoạch giải phóng hai vùng còn lại của Assyria đang bị quân lính của Souverus chiếm đóng.

“Quao… cảnh thiên nhiên ở thế giới bên này thật là đẹp.”

Atrax chồm người nhìn ra bên ngoài, khung cảnh thảo nguyên với đồng cỏ xanh ngát, kèm theo những cơn gió thổi ngang qua khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu.

“Ư… hà…”

Atrax đan hai tay lại với nhau, giơ lên cao kéo căng người ra, hít thở một cái mạnh đón cơn gió từ bên ngoài thổi vào. Trông cô có vẻ khá mệt mỏi khi ngồi xe ngựa suốt hai ngày nay. Ở Plomia đi lại bằng phi cơ quen rồi, bây giờ đi xe ngựa thế này có chút không quen.

“Hì hì, không ngờ rằng tôi lại là người đầu tiên được đi cùng Hierarch tham quan thế giới bên này đấy.”

Atrax tỏ ra hứng thú. Cô là một trong số các thành viên thuộc The Hexagon. Sở hữu mái tóc vàng óng, cột hai bên, đôi mắt màu xanh ngọc bích, trên người khoác chiếc áo khoác dài và rộng màu đen, bên trong chỉ có cái áo bó ngắn và cái quần bó ngắn, trông Atrax toát lên vẻ linh hoạt, đầy năng lượng của một cô gái trẻ tuổi.

“Không phải tham quan, mà là công việc.”

Zarc nói với Atrax. Cậu và Celestia hiện đang đeo một cái mặt nạ che nửa mặt, cả hai đều muốn giấu thân phận khi đi sang vương quốc Souverus này. Đặc biệt là Celestia, nếu có ai nhận ra cô là công chúa của Assyria thì không ổn chút nào, bởi lẽ Assyria và Souverus đang trong tình trạng chiến tranh với nhau. Atrax thì Zarc nghĩ không cần thiết phải che giấu thân phận, cậu không bắt cô phải đeo mặt nạ. Lý do cậu không dùng phi cơ để di chuyển mà lại dùng xe ngựa cũng vậy, là vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác.

“Vâng, tôi rõ mà thưa ngài!”

Atrax nhe răng cười, tay phải giơ hai ngón trỏ lên trán đáp lại Zarc giống như người lính đáp lạp chỉ huy, nhưng trông rất vô tư và tràn đầy năng lượng.

“Cơ mà… nghĩ lại thì chúng ta đang có mặt trên đất của vương quốc Souverus, kẻ thù của cô nhỉ, công chúa.”

Atrax quay sang nói với Celestia.

“Không phải ai ở vương quốc này cũng đều là kẻ thù của tôi. Vẫn có những người ở đây phản đối việc chiến tranh giữa hai quốc gia.”

Celestia đáp lại Atrax.

“Cơ mà, vốn dĩ ban đầu tại sao Souverus lại gây chiến với vương quốc của cô?”

Atrax thắc mắc.

“Thật ra… nó có liên quan gián tiếp đến tôi.”

Celestia đặt hai tay lên đùi, mặt cúi xuống và bắt đầu giải thích.

“Trước đây đệ tứ hoàng tử, người con út của hoàng tộc Souverus, có sang Assyria với tư cách là sứ giả để thương thảo về vấn đề lãnh thổ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp hắn. Sau khi gặp, tên đệ tứ hoàng tử đó ngỏ lời cầu hôn, nhưng tôi đã từ chối hắn. Cha của tôi cũng vốn không ưa gì hoàng tộc bên Souverus, cho nên cũng theo ý của tôi mà từ chối lời đề nghị của hắn. Sau khi hắn trở về, vua của Souverus lấy cớ rằng chúng tôi xem thường người trong hoàng tộc của họ, và tuyên bố sẽ chinh phạt chúng tôi. Chúng tôi thừa biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ. Assyria và Souverus từ lâu đã có nhiều tranh chấp về đất đai và lãnh thổ, bọn chúng diễn màn kịch ấy nhằm mục đích có cái cớ để gây chiến với chúng tôi mà thôi.”

“Ra là vậy… ở thế giới này, người ta hay gây chiến với nhau bằng những thứ vớ vẩn nhỉ.”

Atrax tỏ ra hiểu lý do mà Assyria và Souverus lại chiến tranh với nhau. Với thời trung cổ như thế này, thời kỳ mà Entman còn ở hành tinh Terra, các nhà cầm quyền cũng thường xuyên đi gây chiến, đánh nhau để tranh giành quyền lực và lãnh thổ với những lý do rất vụn vặt.

Hííí…

Chiếc xe ngựa chợt dừng gấp lại, khiến cho cả ba theo quán tính, hơi mất thăng bằng và ngã người về phía trước một chút.

“Chuyện gì vậy?”

Atrax lên tiếng thắc mắc sau khi kéo người ngồi ổn định trở lại.

Celestia kéo tấm rèm sang một bên, ngó đầu ra bên ngoài hỏi người đàn ông điều khiển xe.

“Có chuyện gì thế? Sao lại đột ngột dừng xe vậy?”

Người đàn ông điều khiển xe nhìn về phía trước của chiếc xe ngựa và đáp lại:

“Cậu bé kia đột ngột chạy từ trong rừng ra.”

Thế là Celestia, Zarc và Atrax tạm thời rời khỏi chiếc xe ngựa, bước xuống để xem có chuyện gì.

Phía trước của chiếc xe ngựa là một cậu bé cỡ tầm mười bốn mười lăm tuổi, nằm dài trên mặt đất, trên người có vài vết thương, quần áo rách một số chỗ. Bên cạnh cậu bé là một cái giỏ, bên trong có nhiều loại trái cây hoa quả và nấm.

“Em có sao không?”

Celestia vội chạy đến bên cạnh cậu bé và hỏi thăm. Zarc và Sera cũng từ từ tiến đến chỗ của cậu bé.

“Ư… a…”

Cậu bé nhăn mặt đau vì vết cào trên cánh tay phải của mình.

“Em đang làm gì vậy, tại sao lại bị thương thế này?”

Celestia hỏi, và được cậu bé giải thích rằng mình đang đi vào rừng để hái hoa quả về bán, nhưng giữa chừng thì lại gặp phải và bị tấn công bởi vài con thỏ thợ săn, một loại thỏ rất hung dữ có răng nanh nhọn chuyên tấn công con người. Cậu đã chạy thoát được chúng, ra khỏi khu rừng và ngã vì mệt ở bìa rừng này.

“Vậy à… thật là tội nghiệp. Em nằm yên để chị chữa thương cho."

Dứt lời, Celestia đưa hai bàn tay lên, úp xuống phía cậu bé và bắt đầu triển khai ma thuật.

“Quao…”

Atrax đứng cạnh Zarc nhìn Celestia triển khai ma thuật mà trầm trồ. Một luồng ánh sáng xuất hiện, bao xung quanh cậu bé. Các vết thương trên cơ thể của cậu bé dần lành lại, tuy không biến mất hoàn toàn. Cậu bé cũng cảm thấy đỡ mệt hơn, thể lực hồi phục trở lại một phần.

“Em cảm thấy sao rồi?”

“Em thấy khoẻ hơn rồi, cảm ơn chị ạ!”

Sau khi được chữa trị, cậu bé có thể tự đứng dậy. Cậu bé cúi người cảm ơn Celestia, sau đó thì cầm giỏ trái cây để đi về nhà. Trời cũng đã về chiều, nếu không tranh thủ về sớm thì sẽ rất nguy hiểm khi trời tối, ở nơi vắng người như thế này. Cả ba quay trở vào trong xe ngựa để tiếp tục đi đến thị trấn của vùng Ecaron này.

“Celestia, cô có thể sử dụng ma thuật chữa thương sao? Kỹ năng vừa rồi cô dùng để chữa thương là gì vậy? Có thể cho tôi biết không?”

Atrax hỏi với vẻ mặt đầy hứng thú.

“Đó là Holy Light, một kỹ năng thuộc tính ánh sáng, có tác dụng chữa thương và hồi phục thể lực khi dùng lên vật sống, nhưng sẽ gây sát thương cho đối phương khi dùng nó lên undead.”

“Undead? Là những thứ như skeleton và zombie đấy hả?”

Atrax hỏi xác nhận với Celestia.

“Ừm, đúng rồi.”

Celestia gật đầu đáp.

“Thế giới này quả thật có nhiều thứ thú vị phết.”

Atrax cười nhe răng tỏ vẻ khoái chí.

“Thuộc tính ma thuật bẩm sinh của tôi là ánh sáng, do đó tôi có thể sử dụng Holy Light mà không bị giảm hiệu quả. Tuy nhiên, cấp độ kỹ năng này hiện tại của tôi chỉ mới ở mức apprentice, hiệu quả không được tối đa như khi lên cấp expert hay master.”

Đó là lý do tại sao các vết thương lúc nãy trên người cậu bé không biến mất hẳn.

“Cô có thể cho tôi xem những ma thuật khác được không?”

“Ưm… nếu dùng mà không có mục đích thì sẽ rất phí mana. Nhưng tôi có thể cho cô xem thống kê trạng thái của mình nếu muốn.”

“Ừm ừm, cho tôi xem đi!”

Nghe Celestia và Atrax trò chuyện, Zarc cũng bắt đầu có hứng thú, nghe nó giống như thống kê trạng thái nhân vật trong những trò game chiến thuật vậy.

Celestia giơ tay phải về phía trước và triển khai ma thuật, một bảng trạng thái được tạo thành từ ánh sáng hiện lên không vùng không gian ở giữa cả ba, trông khá giống với những cái màn hình trong không gian ở Plomia.

“Ồ…”

Atrax chăm chú quan sát bảng trạng thái của Celestia. Cô vừa xem vừa lẩm bẩm.

“Tấn công vật lý, phòng thủ vật lý, tấn công ma pháp, phòng thủ ma pháp, tốc độ, vận may… ra đây là các chỉ số cơ bản của người ở thế giới này, hệt như trong các trò chơi nhỉ.”

Atrax nhìn xuống giữa cái bảng trạng thái của Celestia.

“Holy Light cấp apprentice, khiên ánh sáng cấp basic…”

Celestia còn các kỹ năng khác nữa, nhưng Atrax chỉ lướt qua mà không xem kỹ hết. Cô đưa mắt xuống phần năng lực đặc biệt.

“Bảo hộ của hoàng tộc? Dòng máu của hoàng tộc?”

Atrax ngước lên nhìn Celestia khi không hiểu rõ những dòng này có ý nghĩa gì.

“Bảo hộ của hoàng tộc là năng lực nội tại, khi tôi bị tổn thương, thể lực xuống dưới ba phần tư, thì chỉ số phòng thủ vật lý và phòng thủ ma thuật của tôi sẽ tăng lên hai mươi lăm phần trăm. Dòng máu hoàng tộc cũng là năng lực nội tại, nó giúp cho tôi hồi phục mana nhanh hơn hai mươi phần trăm so với bình thường.”

“Tức là cô sẽ hồi phục mana nhanh hơn người khác hai mươi phần trăm à?”

“Không phải vậy. Tuỳ theo class và cấp độ của một người mà tốc độ hồi phục mana của họ sẽ khác nhau. Ví dụ một người class Spellcaster và một người class Warrior có cùng cấp độ mười, thì người class Spellcaster sẽ có tốc độ hồi phục mana nhanh hơn. Năng lực dòng máu hoàng tộc của tôi chỉ tăng tốc độ hồi phục mana hiện tại của tôi lên hai mươi phần trăm, chứ không phải là hơn người khác. Nếu một người class chuyên về ma thuật và cấp độ cao thì vẫn có tốc độ hồi phục mana cao hơn tôi thôi.”

“Hừm hừm…”

Atrax khoanh tay gật gù khi nghe Celestia giải thích.

“Vậy cô là class…”

Atrax dò tìm thông tin về class của Celestia trong bảng thống kê trạng thái.

“Paladin?”

“Paladin là class cân bằng giữa tấn công và phòng thủ mảng vật lý lẫn ma thuật. Tốc độ thì chỉ ở mức trung bình, nhưng vận may sẽ tương đối cao.”

Celestia giải thích thêm rằng, mỗi class sẽ có các chỉ số cơ bản khác nhau. Khi một người lên cấp, chỉ số chuyên về class đó sẽ tăng nhiều hơn so với chỉ số không chuyên. Ngoài ra, người đó còn nhận được một điểm kỹ năng, được dùng để nâng cấp cho kỹ năng của họ lên nếu đủ điều kiện, hoặc sử dụng điểm kỹ năng đó với các mục đích khác nhau. Thường thì một kỹ năng từ cấp độ basic lên apprentice thì không tốn quá nhiều điểm kỹ năng để nâng. Tuy nhiên, để nâng từ expert lên master thì lại cần khá nhiều, có kỹ năng cần đến một trăm điểm kỹ năng để nâng từ expert lên master.

“Thật là thú vị! Liệu chúng tôi có thể xem thống kê chỉ số của bản thân không?”

Atrax hào hứng hỏi.

“Ưm… được, nhưng cô phải biết sử dụng ma thuật thì mới xem được.”

“Thế thì tôi chịu rồi, tôi chỉ biết sử dụng năng lượng psionic chứ ma thuật thì…”

“Còn một cách nữa, đó là nhờ người có kỹ năng “giám định” kiểm tra giúp. Người sở hữu kỹ năng này có thể xem trạng thái thống kê của đối phương. Cấp độ thấp thì chỉ xem được các chỉ số cơ bản, cấp độ master thì có thể xem được tất cả luôn, thậm chí thông tin của đối phương như tên, tuổi, số lượng và thông tin chi tiết của các sứ ma mà người đó sở hữu.”

“Giám định à… tôi mong sẽ gặp được ai đó có kỹ năng này để nhờ kiểm tra thống kê trạng thái của bản thân xem như thế nào. Thật là tò mò, đúng không Hierarch.”

Atrax quay sang nói với Zarc.

“Ừm.”

Zarc gật nhẹ đầu đáp lại. Cậu thầm nghĩ rằng, quả nhiên mình còn biết quá ít thông tin về thế giới này.

--------------------

Buổi tối, tại một quán trọ thuộc thị trấn trung tâm của vùng Ecaron, ba người mở cửa bước vào bên trong.

Leng keng...

Tiếng chuông sáo vang lên, thu hút sự chú ý của ông chủ quán trọ và vài ánh mắt của những vị khách đang ngồi uống rượu xung quanh. Hiện tại trời đã tối, Zarc cùng Celestia và Atrax tạm dừng chân ở quán trọ này để nghỉ ngơi, sáng mai sẽ bắt đầu di chuyển vào kinh thành Essulan.

Zarc đến đứng trước quầy và nói với ông chủ quán:

“Cho tôi ba phòng đơn.”

“Tất cả là ba đồng bạc.”

Zarc lấy ra ba đồng bạc đặc lên trên quầy để trả cho ông chủ quán trọ. Số tiền mà Zarc hiện đang mang theo có nguồn gốc từ ngân sách của Assyria, cậu bảo Celestia chuẩn bị nó để dùng trong chuyến đi lần này.

Nhận tiền xong, khi ông chủ quán trao ba chiếc chìa khóa phòng cho Zarc thì bỗng một đồng bạc được dúi vào tay của ông.

“Tôi cần tìm hiểu vài thông tin.”

Zarc hạ giọng nói khẽ để những người khác xung quanh không nghe thấy được.

“E hèm, cậu cứ việc hỏi.”

Ông chủ quán nhanh chóng đút đồng bạc mà Zarc cho vào túi rồi hắng giọng đáp lại.

“Tôi là người đại diện cho một thương hội đến từ phương khác. Chúng tôi muốn mở rộng làm ăn sang vương quốc này, nhưng hiện tại chưa rõ tình hình ở đây lắm. Ông có thể cho tôi biết được chứ?”

“Cụ thể cậu muốn biết gì?”

“Việc triều chính chẳng hạn.”

“Cái này thì...”

Ông chủ quán có vẻ lưỡng lự khi Zarc hỏi về việc triều chính, thế nhưng ngay lập tức vài đồng bạc nữa lại được Zarc dúi vào lòng bàn tay ông một cách bí mật.

“E hèm...”

Ông chủ hắng giọng, tay nhét mấy đồng bạc vào túi rồi hạ giọng nói nhỏ với Zarc:

“Tôi thì không biết gì nhiều, nhưng tôi khuyên cậu không nên mở rộng làm ăn sang Souverus trong thời gian này.”

“Tại sao?”

“Nghe đâu thái tử đã mất mạng trong trận chiến ở kinh thành của vương quốc Assyria. Quốc vương rất sốc và không còn tỉnh táo để cai trị vương quốc như trước đây nữa. Cái tiếp theo tuy là tin đồn, nhưng mọi người đều bảo nhau rằng hoàng tử và công chúa trong hoàng tộc cùng với các quý tộc chia bè kéo phái đấu đá lẫn nhau, hòng trở thành người kế vị ngai vàng. Công tước Lasim, người cai quản vùng Ecaron này, hình như đang cấu kết với người đệ nhị công chúa, âm mưu chiếm ngai vàng, dù rằng ngài quốc vương vẫn còn đang sống. Sẽ không khả quan lắm đâu nếu cậu mở rộng làm ăn sang đất nước này với tình hình hiện tại.”

Ông chủ quán ngừng một quãng, đưa mắt liếc nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai để ý không, sau đó thì mới nói tiếp với Zarc.

“Hơn nữa, với việc triều đình đang lộn xộn như vậy, người của giáo hội chính thống và hắc ám giáo hội cũng bắt đầu lộng hành để chiếm quyền ảnh hưởng, đẩy người dân và các thương nhân vào tình thế khá khó khăn ở quốc gia này.”

Zarc hơi nhíu mày lại khi nghe ông chủ quán nói. Giáo hội chính thống và hắc ám giáo hội, đó là lần đầu Zarc được nghe về hai tổ chức này. Ông chủ quán nhắc đến cả hai rất vô tư, chứng tỏ rằng hai tổ chức giáo hội này được biết đến rộng rãi. Zarc sẽ hỏi Celestia về hai tổ chức này sau, cậu nghĩ vậy.

“Đó là những thông tin về “triều chính” mà tôi biết được.”

“Cảm ơn ông!”

Zarc cảm ơn ông chủ quán trọ về mớ thông tin. Cậu cùng với Celestia và Atrax mỗi người về phòng của mình để nghỉ ngơi một chút sau chuyến đi dài cả ngày trời.

...

...

Celestia ngồi đối diện với Zarc và Atrax, cô đang dùng bữa tối của mình.

“Anh không ăn sao?”

Trong khi cô và Atrax ăn uống, thì Zarc lại ngồi khoanh tay suy ngẫm gì đó.

“Từ hôm khởi hành đến giờ tôi chưa thấy anh ăn thứ gì, như vậy có ổn không?”

Celestia thắc mắc.

“Trước khi đi chúng tôi đã ăn thực phẩm siêu chức năng rồi, nó cung cấp đủ năng lượng trong vài ngày mà không cần phải ăn.”

“Là cái sợi bé tí đấy hả?”

Celestia nhớ lại thời điểm trước khi khởi hành, cô có thấy Zarc lấy từ storage ra sợi gì đó mỏng hơn cả cây kim và ăn. Chỉ như vậy thôi mà giúp no trong vài ngày sao, Celestia nghĩ và cảm thấy thật kỳ diệu.

“Nói thế nghĩa là cô cũng đã ăn thực phẩm siêu chức năng đó?”

Celestia hướng mắt sang phía Atrax.

“Ừm! Nhưng đã cất công sang thế giới bên này thì phải tận hưởng những món ăn bên đây chứ. Không ăn như Hierarch quả thật là phí.”

Atrax cầm khúc thịt to vừa cắn vừa đáp.

Ở bàn bên cạnh của Zarc, nhóm bốn người đàn ông vừa uống rượu, vừa bàn tán chuyện với nhau lớn tiếng. Cả bốn trông có vẻ khá say rồi.

“Nghe nói là đại pháp quan trong triều đình vừa đưa ra nhiệm vụ cho guild với số tiền thưởng khá lớn đấy.”

“Số tiền thưởng lớn như vậy thì chắc là nhiệm vụ nguy hiểm rồi, nhưng đáng để xem thử.”

“Vậy thì ngày mai chúng ta đến guild mạo hiểm giả trong kinh thành xem thử đi!”

Sau khi nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của bốn người đàn ông bàn bên, Zarc hỏi Celestia:

“Guild mạo hiểm giả là gì vậy?”

Celestia tạm dừng việc ăn lại để giải thích cho Zarc về guild mạo hiểm giả.

“Đó là nơi dành cho các mạo hiểm giả đến nhận nhiệm vụ và thực hiện để nhận thưởng, có thể xem như là nơi làm ăn chính của các mạo hiểm giả. Ở kinh thành Arist cũng có đấy, nhưng tiếc là nó bị tàn phá trong cuộc chiến rồi, hiện tại mọi người đang xây dựng lại.”

Như chợt nhớ ra gì đó, Celestia nhướng mày và nói với Atrax:

“À đúng rồi! Ở guild mạo hiểm giả thường có người sở hữu kỹ năng giám định đấy. Ngày mai sau khi đến kinh thành Essulan cô có thể đến đấy để nhờ họ kiểm tra giúp thống kê trạng thái cho mình.”

“Vậy sao?”

Atrax vừa nhai miếng thịt vừa nói.

“Hierarch, ngày mai sau khi đến kinh thành chúng ta thử đến guild mạo hiểm giả xem thử đi.”

“Hừm… được thôi. Ta cũng đang có chút tò mò về nhiệm vụ của tên đại pháp quan.”

Zarc đồng ý. Mục đích chính của chuyến đi lần này là tìm hiểu về Souverus lẫn thế giới này, thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.

“Anh dự định nhận nhiệm vụ đó sao? Tôi e rằng không được đâu.”

Celestia nói với Zarc khi thấy cậu có vẻ hứng thú với nhiệm vụ của đại pháp quan mà bốn người đàn ông bàn bên cạnh đang bàn tán.

“Tại sao?”

Zarc thắc mắc, và được Celestia giải thích:

“Có năm cấp bậc mạo hiểm giả, được thống nhất trong hệ thống guild mạo hiểm giả ở trên toàn Awhuenia, sắp xếp từ thấp đến cao là đồng, bạc, vàng, bạch kim, và mithril. Các nhiệm vụ trong guild đa số cần cấp bậc tối thiểu của mạo hiểm giả để có thể nhận.”

Celestia giải thích rõ hơn rằng, có những nhiệm vụ không yêu cầu cấp bậc, bất kỳ mạo hiểm giả nào cũng có thể nhận được. Tuy nhiên, nếu mạo hiểm giả thất bại trong các nhiệm vụ này, dù có nguy hiểm đến tính mạng, thì phía guild cũng không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm. Nhưng đa số các nhiệm vụ thường yêu cầu cấp bậc, những nhiệm vụ này nếu thất bại thì sẽ ảnh hưởng đến người khác hoặc gây ra hậu quả gì đó, vì vậy cần các mạo hiểm giả có cấp bậc tương ứng thực hiện để đảm bảo tính an toàn. Là một nhiệm vụ do người trong triều đình đưa ra thì không thể nào không yêu cầu cấp bậc được.

“Cấp bậc của mạo hiểm giả sao… cô hiện tại đang ở cấp nào?”

Atrax hỏi Celestia.

“Tôi thậm chí còn chưa đăng ký để trở thành mạo hiểm giả, đến cấp đồng thấp nhất còn không có ấy.”

Cũng đúng thôi, một công chúa như cô mà đăng ký làm mạo hiểm giả thì có hơi lạ thật.

Lúc này, chợt có tiếng quát lớn vang lên.

“Hết phòng? Ý ông là sao? Ông không biết ta là ai à!”

Zarc, Celestia và Atrax, cũng như những người khác đang ăn uống xung quanh, đều dừng cuộc trò chuyện lại, hướng về phía quầy tiếp tân, nơi ông chủ quán đang đứng.

Đứng trước quầy là một nhóm tầm mười người, dẫn đầu là một tên con trai với mái tóc vàng, được chải ngược hết ra sau, trên người khoác bộ trang phục của giáo sĩ màu trắng, nhưng hoa văn lòe loẹt hơn những tên giáo sĩ còn lại. Tên này đang chống tay lên quầy tiếp tân, người chồm về phía trước, vẻ mặt hung tợn, mắt lườm ông chủ quán.

“Ta chính là Loyden, một trong bát trụ của giáo hội chính thống. Ông biết điều thì nhanh cho người dọn dẹp và chuẩn bị phòng cho bọn ta!”

Những người khác ngồi xung quanh bắt đầu xì xầm những câu như “là người của giáo hội” và “bát trụ của giáo hội sao?”. Vẻ mặt của người nào cũng hiện lên nét lo âu khi nghe tên Loyden tự xưng danh của mình.

“Nhưng… chỗ bọn tôi chỉ còn có hai phòng đơn…”

“Không còn phòng thì đuổi bọn khác ra, lấy những phòng đó đem đi dọn dẹp để bọn ta qua đêm! Ngươi sợ bọn ta không đủ tiền trả à!”

Tên Loyden cầm túi tiền đặt mạnh lên trên bàn.

“Không phải là như vậy... chỉ là chúng tôi không thể tự tiện đuổi khách đi được...”

Không chần chừ, tên Loyden nắm lấy cổ áo của ông chủ quán, kéo ông về gần sát mặt của mình, hai mắt trợn lên tỏ vẻ hung tợn:

“Nói thế nghĩa là ông có ý định chống đối bọn ta?”

“T...tôi không chống đối các vị... nhưng thực sự chúng tôi không thể làm vậy...”

Ông chủ quán trông rất tội nghiệp, bị đưa vào một tình huống oái ăm, giọng run run đáp lại. Nhìn kiểu gì đi nữa thì tên Loyden và nhóm người của hắn là người sai ở đây.

Nghe ông chủ quán nói vậy, tên Loyden nhấc ông lên chỉ với một cánh tay, sau đó ném mạnh ông sang phía bên phải.

Vèo... rầm... loảng xoảng loảng xoảng...

Ông chủ quán bị ném văng đến bàn của Zarc, ngã đè lên cái bàn gỗ và làm gãy nó. Các đĩa thức ăn trên bàn văng tứ tung, âm thanh rơi vỡ của chén, đĩa và cốc vang lên ỏm tỏi.

Thấy vậy, Celestia cảm thấy bất bình, cô tính đứng lên để nói chuyện với tên Loyden thì bị Zarc gọi lại:

“Này!”

Tiếng gọi nhỏ của Zarc khiến cho Celestia nhớ lại rằng mình vẫn còn đang phải giấu thân phận, manh động trong lúc này là điều không tốt. Thế là cô bình tĩnh trở lại, ngồi yên tại ghế cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Xung quanh, những người khác cũng tỏ ra rất bất bình với hành động của tên Loyden, nhưng không ai dám đứng ra đối đầu với hắn hay làm gì cả. Có lẽ hắn là một người có địa vị cao trong giáo hội mà ai cũng phải ngán, Zarc phỏng đoán vậy.

Tuy nhiên, có một chàng trai trẻ ngồi uống rượu một mình chợt đứng khỏi ghế và cất tiếng nói to với tên Loyden:

“Này! Dù có là người của giáo hội đi chăng nữa thì các người cũng không được làm như vậy!”

Cuối cùng thì cũng có người dám đứng ra để đối mặt với đám người của tên Loyden.

Thấy vậy, tên Loyden càng tỏ ra cau có hơn. Hắn nheo mắt bên to bên nhỏ, tiến đến trước mặt chàng trai kia.

“Ngươi vừa nói cái gì!?”

“Tôi nói là dù các người là người của giáo hội đi chăng nữa thì cũng không được chèn ép người dân chúng tôi như vậy.”

Chàng trai nghiêm mặt đáp lại tên Loyden.

“Ngươi đang chống đối lại bọn ta sao? Ngươi biết rằng chống đối với người của giáo hội bọn ta, tức là chống đối với vị thần tối cao Merath không?”

“Tôi không có ý chống đối, tôi chỉ không đồng tình với hành động của các người thôi!”

“Ngươi đúng là thứ phản nghịch! Ta sẽ thanh tẩy cho ngươi!”

Dứt câu, Loyden vung nắm đấm tay trái của hắn về phía trước. Chàng trai kia thấy vậy liền nhanh chóng lùi ra sau một đoạn, đứng dang rộng hai chân vào thư thế phòng thủ, tay phải chộp lấy chuôi của thanh kiếm đang đeo bên hông.

Thế nhưng, chàng trai kia chưa kịp làm gì thì từ trên mu bàn tay của Loyden, phần đầu của một con rắn với kích thước khá to trồi ra, trên đầu có ba cái sừng, mở miệng lao đến tấn công chàng trai.

Khè…

Chàng trai dùng kiếm tung cú chém vào con rắn, song không thể chém xuyên qua vảy của nó được. Cậu cố ghì cỡ nào đi chăng nữa thì vảy của con rắn quá cứng để có thể chém xuyên qua.

Phập…

“Aaa…”

Con rắn uốn người mở miệng táp từ trên đầu chàng trai xuống, nuốt trọn phần đầu vào bụng.

“Ư… ư…”

Chàng trai cố gắng vùng vẫy khi bị con rắn táp cả cái đầu, nhưng dù cho có làm gì đi nữa cũng không thoát ra được. Chỉ vài giây sau, độc từ con rắn nhanh chóng ngấm vào, chàng trai từ từ thả lỏng người rồi bất động hoàn toàn. Thanh kiếm trong tay rơi xuống đất vang lên âm thanh “keng”.

Không dừng lại ở đó, sau khi chàng trai đã hoàn toàn bất động, con rắn từ từ nuốt xuống tiếp, nó nuốt cả cơ thể của chàng trai vào trong bụng, khiến phần thân nó phình to ra theo hình dạng của con người.

Chỉ trong thoáng chốc, chàng trai trẻ tội nghiệp bị con rắn khổng lồ nuốt chửng. Con rắn sau đó kéo thân trở lại, cơ thể nó nhỏ dần và rút hẳn vào bên trong mu bàn tay của Loyden.

“Đây là hậu quả dành cho những kẻ phản nghịch, chống đối giáo hội bọn ta.”

Tên Loyden phủi tay với thái độ thản nhiên. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khiến cho mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng và sợ hãi. Một vài người đứng khỏi ghế nói với ông chủ quán:

“B…bọn tôi không cần qua đêm ở đây nữa đâu, ông cũng không cần phải trả lại tiền cho bọn tôi.”

Và thế là hơn một nửa lượng người ở đó lần lượt rời khỏi quán trọ một cách nhanh chóng, hòng giữ được mạng sống của mình.

“Hừ!”

Tên Loyden cười mỉm và hừ một cái, tỏ ra thoả mãn. Hắn tiến đến bàn của Zarc đang ngồi, tiếp cận ông chủ quán vừa đứng dậy và nói:

“Bây giờ thì có đủ phòng trống rồi đấy, còn mau không đi dọn dẹp chuẩn bị phòng cho bọn ta!”

“V-vâng…”

Ông chủ quán đáp lại, sau đó nhanh chóng cùng những nhân viên quán trọ rời khỏi đó để chuẩn bị những căn phòng dành cho đám người của Loyden qua đêm.

Sau khi ông chủ quán rời khỏi đó, tên Loyden nhìn Zarc, Celestia và Atrax ngồi quanh cái bàn bị gãy cùng đống thức ăn vương vãi khắp nơi. Hắn nhếch miệng cười và nói:

“Xin lỗi đã phá hỏng bữa ăn tối của các ngươi nhé! Ta sẽ đền cho bọn ngươi phần ăn này.”

Dứt lời, tên Loyden lấy ra vài đồng bạc ném vào người của Zarc, thái độ chả có chút hối lỗi nào. Hắn quay người rời đi khỏi đó và nói với đám người của mình:

“Chuẩn bị về phòng nghỉ thôi!”

Khi tên Loyden ném các đồng bạc vào người Zarc và quay lưng lại, Atrax nhăn mặt, có ý định đứng lên để tẩn hắn một trận. Cô rất bình tĩnh xem diễn biến sự việc từ nãy đến giờ, còn tỏ vẻ hứng thú nữa, nhưng hành động của tên Loyden ném các đồng bạc vào người Zarc khiến cho thái độ của cô thay đổi hoàn toàn.

Tuy nhiên, chưa kịp đứng lên thì Atrax bị Zarc bắt lấy cánh tay phải giữ lại.

“Không được hành động khi chưa có lệnh của ta.”

Zarc khẽ nói với Atrax.

“…Vâng…”

Không chỉ Atrax mà Celestia cũng tức tối không kém. Cô siết chặt hai lòng bàn tay của mình lại để kìm nén cơn tức. Nếu không phải vì che dấu thân phận thì cô đã hành động lúc mà tên Loyden giết chàng trai trẻ kia rồi.

Trong lúc cả ba cùng đi về phòng, Zarc hỏi Celestia về giáo hội chính thống và những thông tin liên quan.

“Awhuenia có hai nhóm tôn giáo lớn nhất, đó là giáo hội chính thống và hắc ám giáo hội. Giáo hội chính thống tôn thờ những vị thần như thần ánh sáng, thần tinh linh, cao nhất là thần tạo hoá Merath. Hắc ám giáo hội thì ngược lại, họ thờ các vị thần như tử thần, thần huỷ diệt, thần bóng tối,… Hai nhóm giáo hội này luôn chống chọi lẫn nhau, tranh trành sự ảnh hưởng của mình trên khắp thế giới, bên nào cũng cho rằng bên còn lại là dị giáo. Cả hai đều có sức ảnh hưởng rất lớn trên toàn thế giới. Tại một số quốc gia, quyền hạn của họ còn vượt lên trên cả quý tộc và hoàng tộc của quốc gia đó nữa. Ở vương quốc Souverus này thì sự ảnh hưởng của giáo hội chính thống chiếm ưu thế hơn.”

“Tầm ảnh hưởng vượt lên trên cả quốc gia à…”

Zarc trầm ngâm khi nghe Celestia giải thích.

“Vậy nên bọn chúng mới dám lộng hành như vậy.”

Celestia giải thích tiếp:

“Người lúc nãy là một trong tám trụ cột chính của giáo hội chính thống, gọi là bát trụ. Tám người này sở hữu sức mạnh và kỹ năng rất phi thường. Mỗi người đều sở hữu một đến vài kỹ năng cấp legendary. Người lúc nãy thuộc class druid, chuyên về thuần hóa ma vật và triệu hồi sứ ma để chiến đấu. Tôi biết anh và người phía anh rất mạnh, nhưng các anh không nên đối đầu với người này.”

“Hừm… thật thú vị!”

Zarc không những không lo lắng khi nghe Celestia cảnh báo, mà còn cười mỉm tỏ vẻ thích thú. Không chỉ cậu mà Atrax cũng vậy.

“Tôi muốn thử xem trình độ của hắn đến đâu. Nếu lúc nãy Hierarch không ngăn cản thì tôi đã được thử sức với hắn rồi.”

“Cả hai không nghe tôi nói gì sao? Bát trụ của giáo hội rất nguy hiểm. Cả hai có thấy con rắn ba sừng lúc nãy hắn thả ra từ tay không? Đó là loài rắn cực kỳ hung dữ và độc, một giọt độc cũng đủ giết trăm con voi, vảy của nó cứng như kim loại, hầu như mọi đòn tấn công vật lý đều vô hiệu trước nó. Nguy hiểm đến vậy mà tên kia có thể cấy con rắn đó vào tay của mình thì hai người cũng hiểu rằng hắn nguy hiểm như thế nào.”

“Tôi biết khi nào cần phải làm gì, cô không cần phải lo.”

Zarc đáp lại Celestia với thái độ hờ hững rồi đi vào trong phòng của mình, sau đó đóng cửa lại. Atrax cũng vào phòng của mình ở kế bên phòng Zarc, để lại Celestia đứng thở dài một cái trước khi vào phòng của mình.

--------------------

Sáng hôm sau, Zarc cùng Celestia và Atrax đi từ thị trấn của vùng Ecaron vào kinh thành Essulan. Cả ba đến kinh thành vào buổi trưa, Zarc ghé vào một quán ăn để cho Celestia ăn trưa, sau đó thì đi đến guild mạo hiểm giả.

Bước vào bên trong guild, Zarc thấy các mạo hiểm giả đứng tấp nập khắp nơi, người thì xem bảng thông báo để tìm nhiệm vụ phù hợp cho mình, người thì ngồi bàn kế hoạch với đồng đội để thực hiện nhiệm vụ. Là một guild nằm ở kinh thành của một vương quốc, việc đông người như thế này cũng không có gì lạ.

Một vài ánh mắt hướng về phía ba người của Zarc để nhìn, họ nhanh chóng nhận ra rằng cả ba không phải là khuôn mặt quen thuộc ở đây. Hầu hết các mạo hiểm giả ở một khu đều có quen biết chút ít với nhau, cho nên sự xuất hiện của Zarc, Celestia và Atrax thu hút ánh nhìn của một số người trong guild.

Zarc tiến đến chỗ bảng thông báo để xem các nhiệm vụ được gắn ở trên đó. Cậu chăm chú đảo mắt nhìn khắp các tờ nhiệm vụ để tìm cái mà cậu đang cần.

“Đây rồi...”

Zarc dừng mắt lại một tờ giấy nhiệm vụ có vẽ ảnh của một bông hoa. Nội dung là hỗ trợ nhóm kỵ sĩ đoàn của triều đình do đại pháp quan phái đi thu thập hoa phong lan máu ở hang của một con manticore. Giá trị của tiền thưởng và vật thưởng cho nhiệm vụ này khá lớn, có vẻ như đây chính là nhiệm vụ mà những người ở quán trọ hôm qua đã bàn tán với nhau.

Zarc đến gỡ tấm giấy nhiệm vụ đó xuống và đem đến quầy tiếp tân, trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

“Tôi muốn biết thêm thông tin về nhiệm vụ này.”

Zarc đến đặt tờ giấy nhiệm vụ lên quầy và hỏi cô gái nhân viên đứng ở đó.

“Là nhiệm vụ của đại pháp quan đấy à. Nhân chuyến đi gặp mặt với hoàng tử của vương quốc láng giềng Xaitha sắp tới, ngài đại pháp quan muốn cho người đi thu thập hoa phong lan máu để làm quà tặng, nhằm mục đích tăng tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Loài hoa này chỉ mọc ở trong hang của những con manticore, một loài quái vật cực kỳ đáng sợ, có lẽ cậu cũng biết độ nguy hiểm của nó.”

Là người dân ở thế giới này, hầu hết ai cũng biết đến “manticore”, loài ma vật có thân hình sư tử, đuôi bọ cạp và đôi cánh dơi. Loài manticore này chủ yếu sống trong các hang động đối, thỉnh thoảng ra ngoài bắt người hoặc những động vật khác để ăn thịt. Đối với Zarc, cậu chỉ biết loài manticore qua các câu chuyện hư cấu, chứ chưa bao giờ gặp một con ở ngoài đời, vốn dĩ Plomia không tồn tại loài này.

“Làng Norton ở ranh giới vùng Ecaron trước đây cũng từng báo cáo một vài vụ rắc rối do con manticore sống gần đó gây nên. Do đó, để giải quyết rắc rối cho làng Norton, cũng như để đảm bảo có thể lấy được vật phẩm trước ngày gặp mặt với hoàng tử vương quốc Xaitha, ngài đại pháp quan muốn chiêu tập vài mạo hiểm giả có năng lực để hỗ trợ đội quân mà ngài ấy phái đi tiêu diệt con manticore và thu thập vật phẩm.”

Nghe cô gái giải thích xong, Zarc ghé sang gần tai của Celestia hỏi nhỏ:

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ gặp viên đại pháp quan này để nhận thưởng à?”

“Thông thường, với những nhiệm vụ thu thập vật phẩm như thế này thì các mạo hiểm giả sẽ gặp trực tiếp người ra nhiệm vụ để trao vật phẩm, đồng thời nhận tiền và vật thưởng từ họ. Còn các nhiệm vụ tiêu diệt hay thảo phạt ma vật thì chỉ cần báo cáo với guild thôi.”

Celestia gật đầu và khẽ đáp lại Zarc.

Nghe vậy, Zarc quay lại nói với cô gái ở quầy:

“Chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này!”

Câu nói của cậu khiến cho không những cô gái nhân viên mà những mạo hiểm giả khác xung quanh bất ngờ. Vài người bắt đầu xì xầm:

“Hả!?”

“Thật à!?”

“Không đùa chứ? Tiêu diệt con manticore đấy!”

“Bọn chúng còn tỉnh táo không vậy?”

...

Đến cả Celestia cũng bất ngờ khi thấy Zarc đột ngột nói vậy:

“Này, anh đang nói thật đấy à?”

“Ừm.”

Zarc chỉ ừm một cái mà không giải thích gì thêm. Nhìn điệu bộ của cậu, Celestia đoán rằng Zarc đang lên kế hoạch điên rồ nào đó. Khi nói đến việc phải đối đầu với một con manticore thì Celestia cũng cảm thấy có chút lo lắng.

Sau khi cô gái ở quầy tiếp tân lấy lại được bình tĩnh, cô nói với Zarc:

“Đây là nhiệm vụ yêu cầu mạo hiểm giả cấp bậc vàng trở lên, xin anh và mọi người vui lòng trình thẻ mạo hiểm giả của mình.”

Để ý lại, Zarc thấy trên tờ giấy có ghi yêu cầu rằng phải là mạo hiểm giả cấp vàng trở lên mới có thể nhận được nhiệm vụ này. Theo như thông tin mà Celestia giải thích cho cậu vào hôm qua, nhiệm vụ ở guild mạo hiểm giả có hai loại, cần cấp bậc và không cần cấp bậc. Có vẻ như nhiệm vụ từ viên đại pháp quan này khá quan trọng nên mới yêu cầu cấp bậc của mạo hiểm giả từ vàng trở lên.

“Xin lỗi, chúng tôi chưa đăng ký làm mạo hiểm giả.”

“Vậy thì tôi rất tiếc, anh không thể nhận nhiệm vụ này được. Nếu chưa phải là mạo hiểm giả, anh và mọi người có thể đăng ký trở thành mạo hiểm giả tại đây. Sau khi đăng ký, mỗi người sẽ được phép nhận các nhiệm vụ yêu cầu cấp độ tương ứng, hoặc các nhiệm vụ không yêu cầu cấp bậc.”

“Cô có thể giao cho chúng tôi nhiệm vụ này không? Tuy chưa đăng ký trở thành mạo hiểm giả, nhưng bọn tôi có thể hạ được con manticore một cách dễ dàng.”

Lời xì xầm của những người xung quanh lại vang lên khi nghe Zarc tuyên bố một cách dõng dạc.

“Con manticore mà có thể hạ một cách dễ dàng à?”

“Nó phét đấy! Đến cả kỵ sĩ đoàn còn cần tìm mạo hiểm giả để cùng nhau đi chiến đấu với con manticore, nó nghĩ mình là ai chứ!”

“Chắc là đang ra vẻ đây mà!”

...

Những lời xì xầm cùng với ánh mắt châm biếm khiến cho Celestia cảm thấy nhột cả người. Song, cô quan sát thì thấy Zarc và Atrax không có vẻ gì là để tâm lắm đến những người xung quanh. Nói đúng hơn, cả hai xem những người khác không khác gì cỏ rác, không đáng để chú tâm đến.

Cô nhân viên đáp lại Zarc một cách điềm tĩnh:

“Rất tiếc, nhưng tôi không thể làm trái luật của guild được, mong anh thông cảm. Trong nhiệm vụ này, các mạo hiểm giả sẽ cùng đồng hành với người của kỵ sĩ đoàn, nếu sơ suất sẽ gây ra hậu quả ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, không đơn thuần như các nhiệm vụ bình thường khác.”

“Vậy nếu đăng ký trở thành mạo hiểm giả, làm cách nào để bọn tôi có thể lên cấp bậc vàng nhanh nhất?”

Zarc hỏi.

“Về việc đó thì... anh có thể nhận các nhiệm vụ không yêu cầu cấp bậc, nhưng có độ nguy hiểm cao. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích điều này, bởi vì anh và đồng đội của mình có thể dễ dàng mất mạng trong những nhiệm vụ đó. Tôi làm việc ở guild này cũng khá lâu rồi, không hiếm có những trường hợp các nhóm mạo hiểm giả muốn lên cấp nhanh mà liều lĩnh nhận nhiệm vụ nguy hiểm, để rồi phải trả giá bằng tính mạng của mình.”

Cô gái cho Zarc lời khuyên chân thành của mình.

Zarc im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói với cô gái:

“Vậy thì phiền cô cho chúng tôi đăng ký trở thành mạo hiểm giả.”

“Tôi hiểu rồi!”

Cô gái gật đầu và bắt đầu lấy ra các tờ giấy để cho Zarc, Celestia và Atrax đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Zarc và Celestia dĩ nhiên không dùng tên thật, mà dùng tên giả là Vicar và Celes để đăng ký. Atrax thì dùng luôn tên thật, vì Zarc nghĩ cô không cần phải che giấu thân phận làm gì. Cả ba được phát cho mỗi người một cái thẻ mạo hiểm giả, trên đó có ghi cấp bậc thấp nhất, cấp đồng.

Cầm tấm thẻ mạo hiểm giả trên tay, Atrax hai mắt sáng rực, vẻ mặt thích thú:

“Mình đã trở thành mạo hiểm giả rồi sao... Khi về phải khoe với mọi người mới được! Mình quả thật may mắn khi được Hierarch chọn để đi cùng.”

Celestia cũng nhìn tấm thẻ mạo hiểm giả của mình. Không ngờ rằng một công chúa của hoàng tộc Rosava lại có ngày trở thành mạo hiểm giả như thế này, tuy rằng dưới một thân phận khác tên là Celes. Cô tính hỏi Zarc xem rốt cuộc cậu đang toan tính thứ gì, thì Atrax bên cạnh đã lên tiếng trước.

“Hierarch, chúng ta thử kiểm tra thống kê trạng thái đi!”

Celestia có nói rằng ở guild mạo hiểm giả thường sẽ có người sở hữu kỹ năng giám định để kiểm tra thống kê trạng thái của người khác. Zarc cũng khá tò mò về thống kê trạng thái của mình, cũng như những cá thể ở Plomia như Atrax, nên cậu gật nhẹ đầu đồng ý và nói với cô gái ở quầy.

“Cô có thể kiểm tra thống kê trạng thái của tôi và người đồng đội này của tôi không?”

Zarc đưa một tay sang Atrax ám chỉ cô.

“Kiểm tra thống kê trạng thái? Nói vậy nghĩa là hai người không biết sử dụng ma thuật để tự kiểm tra thống kê trạng thái của bản thân sao?”

“Ừm.”

Zarc gật đầu đáp, kéo theo sau là một tràng cười nhạo của những người xung quanh.

“Đến cả dùng ma thuật để kiểm tra thống kê trạng thái của bản thân cũng không biết dùng sao?”

“Thế mà lại đòi nhận nhiệm vụ đi tiêu diệt con manticore cơ đấy!”

“Bọn chúng chắc đang diễn hề ấy mà!”

Nghe lời chế nhạo của những người xung quanh, Atrax tỏ ra chút khó chịu. Cô quay sang nói riêng với Zarc:

“Hierarch, tôi có nên tiễn tất cả bọn chúng về chầu trời không?”

“Đừng làm những điều thừa thãi!”

Zarc đáp lại Atrax một cách điềm tĩnh, sau đó đưa mắt nhìn cô gái nhân viên phía trước.

“Phiền cô kiểm tra thống kê trạng thái giúp hai chúng tôi.”

“Tôi hiểu rồi!”

Cô gái gật đầu, sau đó đưa hai tay hướng về phía Zarc.

“Tôi bắt đầu đây!”

Hoá ra cô gái này là một trong số những người sở hữu kỹ năng giám định. Cô triển khai kỹ năng ma thuật, nhìn vẻ ngoài thì không có hiệu ứng gì đặc biệt, nhưng vài giây sau đó, các tia sáng kết lại trong không trung, tạo thành một bảng giống như màn hình trong không trung ở Plomia, trên đó có ghi các thông tin và chỉ số về năng lực của Zarc ở thế giới này.

“Không xác định?”

Zarc cũng như Celestia và cô gái nhân viên có chút ngạc nhiên, bởi lẽ tất cả các chỉ số cơ bản, kỹ năng, năng lực đặc biệt,… đều được ghi rằng “không xác định”. Chỉ duy nhất thông tin về class của Zarc là được ghi là “summoner”.

“Thật là kỳ lạ! Trước giờ tôi chưa thấy ai có thống kê trạng thái với thông tin không xác định như thế này cả.”

Cô gái nhân viên lên tiếng trong sự ngỡ ngàng. Những người xung quanh thì tiếp tục những lời chế nhạo.

“Chắc là không có gì hết đây mà.”

“Không xác định có nghĩa là bằng không đấy, ha ha ha!”

“Summoner…?”

Zarc quay sang Celestia với ý muốn hỏi cô về class này.

“Là class chuyên về việc triệu hồi thực thể từ thế giới khác như ma giới, tinh linh giới, cũng như thuần hoá các thực thể để làm sứ ma cho bản thân.”

Đến cả Zarc cũng không hiểu tại sao class của bản thân ở thế giới này lại là summoner. Trái ngược với Celestia và cô gái nhân viên, việc các chỉ số cơ bản, kỹ năng và năng lực đặc biệt là không xác định có thể dễ để hiểu hơn với cậu.

Tiếp theo, cô gái nhân viên cũng triển khai kỹ năng giám định lên Atrax, và thu về kết quả tương tự như của Zarc. Mọi thông tin của Atrax đều là “không xác định”, chỉ duy nhất có thông tin class là “berserker” mà thôi.

“Berserker? Nghe khá ngầu đấy!”

Atrax nhoẻn miệng cười hứng thú khi biết được class của mình ở thế giới này. Song, việc các chỉ số và kỹ năng đều không xác định khiến cô có chút hụt hẫng. Nhưng thôi, chỉ cần bản thân mình nắm được thực lực của chính mình là được, Atrax nghĩ vậy.

Cô gái nhân viên sau đó có hỏi Celestia cô có muốn xem thống kê trạng thái không, nhưng Celestia vội từ chối, bởi lẽ nếu xem được các năng lực đặc biệt như dòng máu hoàng tộc thì cô sẽ bị lộ thân phận ngay.

“Cảm ơn cô.”

Zarc cảm ơn cô gái nhân viên, sau đó thì cả ba người cậu đi trở lại chỗ tấm bảng thông tin để tìm nhiệm vụ thích hợp cho việc thăng hạng.

Bước được vài bước thì Zarc bị chặn lại bởi một gã đàn ông to con. Cơ thể hắn toàn là cơ bắp, cao hơn Zarc cả một cái đầu. Mái tóc rêu và râu trên mặt khiến cho gã này nhìn khá bẩn.

“Chào! Cô em mới vào nghề mạo hiểm giả à? Có muốn tham gia đội của bọn anh không? Anh đây sẽ nâng đỡ cho cô em.”

Mục tiêu của hắn là Celestia. Dù đã đeo mặt nạ che nửa mặt và mặc trang phục của nữ hiệp sĩ, nhưng mái tóc vàng óng mượt cùng với nước da trắng như tuyết khiến cho Celestia toát lên vẻ quý phái, kiều diễm mà bất kỳ người nam giới nào cũng phải chú ý đến.

Gã đàn ông phủi nhẹ tấm thẻ mạo hiểm giả mà hắn đeo trên ngực, cố ý khoe cấp bậc vàng cho Celestia thấy.

“Tôi không cần! Xin anh tránh đường!”

Celestia đáp lại gã này với vẻ cứng nhắc.

“Đừng ngại! Bọn anh sẽ chăm sóc cho cô em thật chi tiết tất cả mọi thứ, he he he!”

Gã này vừa cười gian xảo, vừa dùng bàn tay to lớn của hắn nâng cằm của Celestia lên.

Theo phản xạ, Celestia đưa tay phải sang chộp lấy thanh kiếm bên hông của mình, dự định cho tên này một trận, nhưng cô chưa kịp làm gì thì…

Pặc!

Bên cạnh, Zarc hất tay của gã này ra, tiến đến đứng phía trước của Celestia, mặt đối mặt với hắn.

“!?”

Celestia có hơi bất ngờ, cô giữ tư thế tay phải cầm chuôi kiếm nhưng không rút ra. Phía trước, Zarc quay đầu lại khẽ nói với cô:

“Không được để lộ thân phận!”

Nếu Celestia có động tay động chân thì có lẽ không người nào ở đây nhận ra danh tính của cô. Tuy nhiên, Zarc không muốn Celestia trở thành tâm điểm của sự chú ý, bởi vì như vậy sẽ dễ để cô bị lộ thân phận hơn.

“Mày…!”

Gã đàn ông trợn mắt nhìn Zarc với thái độ tức giận.

“Xin anh đừng làm phiền đồng đội của tôi!”

“Mày biết mày vừa động đến ai không hả thằng oắt?”

Gã đàn ông hất mặt, hai tay bẻ rôm rốp. Gân trên cánh tay và bắp tay của hắn nổi lên trông khá là ghê.

“Tôi không biết, cũng không cần phải biết! Một lần nữa, mong anh tránh ra cho chúng…”

Zarc chưa kịp dứt lời thì gã kia động thủ, vung cánh tay to lớn của hắn nhắm thẳng vào mặt của cậu mà đấm.

Pặc!

Thế nhưng, khi cú đấm vừa được tung nửa đoạn đường thì nó bỗng bị chụp lại bởi tay của một người.

“Hả!?”

Gã đàn ông khá bất ngờ, cú đấm cực mạnh từ cơ thể to lớn của hắn lại bị chặn một cách dễ dàng bởi Atrax, cô gái trông khá trẻ và có thân hình mảnh mai.

“Ông bạn, đừng đụng bàn tay bẩn thỉu của ông vào Hierarch chứ!”

“Gư...”

Gã này cố gắng dùng sức đẩy mạnh cú đấm của mình về phía trước, nhưng không thể nào đọ lại được. Trong khi đó, Atrax đang nắm lấy nắm đấm của hắn một cách rất thảnh thơi, trông cô không có vẻ gì là đang dùng sức. Ấy thế mà gã đàn ông lại không tài nào đẩy được cánh tay của mình thêm một li nào nữa.

“Haaaaaaa!!!”

Pặc!

Gã này tung thêm một cú đấm nữa từ cánh tay còn lại vào Atrax, nhưng cũng bị cô chụp lại nốt. Trông hắn giống như một võ sĩ sumo đang cố gắng dùng hai tay để đẩy đối phương vậy.

“Ông bạn đây có lẽ cần một bài học nhỉ?”

Atrax nhoẻn miệng nhe răng cười, đôi mắt hơi khép lại. Cô giữ nguyên tư thế, hai bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt hai nắm đấm của gã đàn ông, đến nỗi vang lên vài tiếng “lắc rắc” từ xương của gã này.

Sau vài giây, Atrax gồng mạnh rồi xoay người, cầm hai nắm tay của gã này ném cả người hắn sang phía bên phải.

“Hâyyyyy!!!”

Vèo... rầmmmmm...

Một cú ném như võ sĩ ném tạ biểu diễn, gã đàn ông bị văng đi, ngã vào đống bàn ghế gần đó. Sự việc khiến cho những người xung không khỏi bất ngờ, khi một cô gái với thân hình mảnh mai như Atrax lại có thể ném gã to con cơ bắp cuồn cuộn một cách dễ dàng như vậy.

Hai tên đồng bọn của gã này ngồi ở bàn gần đó thấy vậy cũng bắt đầu hành động. Cả hai đứng khỏi chỗ ngồi, một tên cầm rìu, một tên cầm chuỳ lao đến tấn công Atrax.

“Con nhãi!”

“Mày tới số rồi!”

Vụt...

Tên cầm rìu tung một cú chém ngang vào Atrax, nhưng cô dễ dàng hạ người xuống để tránh cú chém. Sau đó, Atrax chống một tay xuống đất, chân trái chùng xuống, chân phải giơ thẳng ra, tung một cú quét.

Rốp!

“Aaa!!!”

Ống chân của tên cầm rìu bị chân của Atrax chặt mạnh vào, hắn có cảm giác như vừa bị một thanh kim loại cứng và to giáng vào, khiến hắn cảm thấy đau điếng. Tên này mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, đánh rơi cây rìu trong tay.

Từ phía sau, tên còn lại lao đến, giơ cây chùy to đầy gai góc lên giáng một cú đập vào Atrax.

Thế nhưng...

Keng!!!

Cây chùy của hắn chạm phải một thứ cứng như kim loại, phản lực từ cú va chạm khiến cho hắn bật ra sau, bước lùi vài bước.

Sẽ không có gì đáng nói nếu vật đó là một món vũ khí. Điều khiến tất cả những người xung quanh trố mắt bất ngờ chính là, vật vừa chặn cây chùy của tên kia lại là... cánh tay của Atrax.

“Cái gì!?”

“Sao lại có thể!?”

Không một ai ngoại trừ Zarc có thể tin vào cảnh vừa diễn ra. Cánh tay trắng trẻo, thon thả của Atrax không những không bị chút thương tích nào khi cây chùy giáng vào, mà còn cứng đến nỗi tạo phản lực khiến tên kia bật người ra sau.

Ngay lập tức, khi tên cầm chùy đang mất thăng bằng, Atrax nhanh chóng giơ chân lên cao, xoay người tung một cú đá ngang vào đầu của hắn.

Bốp... vèo... rầmmmmmm...

Cú đá từ Atrax tiễn tên cầm chùy bay dính thường, kéo theo sự đổ ngã của bàn ghế trên đường bay của hắn. Đầu của tên này ngoẹo hẳn sang một bên sau khi lãnh trọn cú đá ngang từ Atrax, hắn chắc chắn bị gãy cổ rồi.

Là một trong số các thành viên thuộc The Hexagon, Atrax sở hữu năng lực đặc biệt, cô có thể thay đổi cấu trúc phân tử của cơ thể, từ đó biến cơ thể của mình trở nên cứng như kim loại. Không những vậy, Atrax thậm chí còn có thể khiến các bộ phận cơ thể mình trở nên sắc bén như dao, có thể chém đứt nhiều thứ khác. Vừa nãy, Atrax đã biến cánh tay của mình trở nên cứng như neosteel để chắn cú đập từ cây chùy của tên kia.

Tên cầm rìu lồm chồm đứng dậy sau cú ngã, ống chân của hắn vẫn còn đau nhói từ cú quét của Atrax.

“Chết tiệt!”

Tên này cắn răng tức giận, hắn cầm lại cây rìu của mình lao đến tiếp tục tấn công Atrax.

Vụt…

Tên cầm rìu tiếp cận và lại tung một cú chém ngang vào Atrax, trông như đang cố gắng đốn một cái cây vậy.

Cạch!

Khi tên này nhận ra thì lưỡi rìu sắc bén của hắn đang… được cắn và giữ lại bằng răng của Atrax. Cảnh tượng khiến cho những người xung quanh càng bất ngờ thêm. Dùng tay chắn cây chuỳ đã là chuyện lạ, bây giờ lại còn dùng răng để cạp lấy và giữ cây rìu to lớn lại nữa. Atrax dùng răng giữ cây rìu chặt đến nỗi tên kia cố dùng sức rút ra nhưng không được.

“Gư…”

Cho dù có dùng sức như thế này đi chăng nữa thì tên này cũng không rút được cây rìu ra khỏi miệng của Atrax. Hắn dùng cả hai tay cầm cây rìu, nhăn nhó mặt mày ra sức kéo về phía mình.

“Hư hư!”

Atrax cười lên vài tiếng, sau đó thì giơ chân lên, tung một cú đá thẳng vào bụng của tên này.

Bốp… vèooo… rầmmmm!!!

Cú đá từ Atrax tiễn tên này văng ra sau với tốc độ nhanh, cơ thể đập vào và cuốn theo vài cái bàn rồi mới dừng lại nằm lăn ra đất. Trong khi đó, cây rìu của hắn vẫn còn được cắn trong miệng của Atrax.

Atrax đưa tay lên cầm cán cây rìu, miệng cắn mạnh một cái vào lưỡi của nó.

Rốp… rột rột rột…

“Ực!”

Atrax nhai mảnh kim loại mà cô vừa cắn ra từ lưỡi của cây rìu, cô nhai rột roạt như nhai bánh quy, rồi sau đó nuốt một cách vô tư.

“Hừm… vị khá tệ, nhiều gỉ sét quá! Không ngon như neosteel.”

Neosteel là loại vật liệu kim loại ở Plomia, thường được dùng để làm vỏ bọc của các phương tiện chiến đấu, và cũng là món ăn ưa thích nhất của Atrax.

Atrax vừa phê bình về “độ ngon” của cây rìu, vừa ném nó sang một bên trong sự sững sờ của những người xung quanh.

“Nó… nó là quái vật à!?”

“Nó vừa ăn một mảnh của lưỡi cây rìu đấy!?”

Hai tên đồng bọn đã bị hạ, không còn đứng lên nỗi nữa. Hiện tại chỉ còn lại gã đàn ông lúc ban đầu kiếm chuyện với Celestia. Hắn hiện tại đã đứng dậy được sau cú ném của Atrax, trên tay là một thanh đao to và nặng.

“Giờ thì, đến lượt ông bạn!”

Atrax xoay người sang gã đàn ông, hay bàn tay bẻ qua lại vang lên âm thanh rôm rốp.

“Cái giá cho việc dám động vào Hierarch không phải rẻ đâu!”

Atrax phóng một cái lao về phía gã đàn ông, khiến hắn có chút sợ.

“Con nhãi ranh! Gưaaaaaaa!!!”

Gã đàn ông cầm thanh đao bằng hai tay, giơ lên và vung cú chém xuống Atrax khi cô lao đến chỗ của hắn.

Rétttttttt…

Âm thanh của hai vật bằng kim loại ma sát với nhau vang lên, nghe khá là khó chịu. Trước mắt gã này, Atrax chỉ cần dùng cánh tay của mình vung một cái vào thanh đao của hắn, cắt ngang qua và chia thanh đao của hắn làm hai. Sau cú chém, gã này chỉ còn cầm chuôi và một phần ngắn của thanh đao, phần còn lại rơi xuống đầu của Atrax rồi rơi xuống đất mà không gây ra bất cứ thương tích gì cho cô.

“Cái…”

Gã này tròn mắt khi thấy Atrax, không cần đến bất cứ món vũ khí gì, chỉ với cánh tay của mình mà lại cắt được thanh đao to lớn của hắn. Hắn chưa kịp định thần thì…

“Nhận lấy này!”

Atrax phóng lên, nắm tay phải lại rồi tung một cú đấm xuống thẳng mặt của gã này.

Bốpppppppp…

Cánh tay thon thả của Atrax, ấy thế mà gã này cảm giác như một thanh kim loại khổng lồ giáng vào mặt của mình, mặt hắn bị lún cả vào trong. Sau cú đấm, gã này ngã ngửa ra đất nằm bất tỉnh, mặt mũi biến dạng, răng môi lẫn lộn, máu me bê bết cả khuôn mặt. Kiểu này thì không ai còn nhận ra được hắn nữa rồi.

“Đoàn tụ vui vẻ với ông bà nhé!”

Atrax cười nham hiểm, cô giơ nắm tay lên tính tung cú kết liễu gã này thì có tiếng gọi vang lên.

“Xin đừng làm loạn nơi này!”

Đó là tiếng của cô gái nhân viên. Atrax choảng nhau với ba tên to con khiến cho bàn ghế xung quanh đổ ngã lung tung, bức tường nơi tên cầm chùy đập người vào cũng bị nứt một chút. Người xung quanh thì đứng tản ra khắp nơi, cảnh tượng rất hỗn độn.

Thấy vậy, Zarc lên tiếng nói với Atrax:

“Như vậy đủ rồi, Atrax!”

Nghe giọng của Zarc, Atrax liền dừng hành động lại và đứng thẳng người lên.

“Vâng, thưa Hierarch!”

Atrax quay lại nhìn gã đàn ông, hiện tại mặt mũi hắn đã bị biến dạng, và nói:

“Hôm nay ngươi gặp may đấy, Hierarch thương tình tha mạng cho ngươi. Lần sau gặp nếu còn dám động đến ngài ấy nữa thì ngươi biết hậu quả ra sao rồi đấy!”

Atrax bước trở về phía của Zarc trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Celestia cũng bất ngờ không kém khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cô không ngờ rằng một cô gái có thân hình mảnh mai như Atrax lại sở hữu năng lực dị đến như vậy.

“M…mày nh…nhớ… mặt bọn tao đấy…”

Hai tên đồng đội lết đến, khiêng hai bên của gã đàn ông và kéo hắn ra khỏi đó. Vừa đi, cả hai vừa buông lời hăm doạ, nhưng trong sự sợ hãi.

“Hả!? Là ai phải nhớ mặt ai?”

Atrax chồm người về phía trước, khiến cho cả hai tên sợ chết khiếp, khiên gã đàn ông chạy ra khỏi guild mà không dám quay lại nhìn thêm lần nào nữa.

Bên cạnh, Zarc đặt tay lên vai của Atrax giữ cô lại:

“Ta nói là đủ rồi!”

“Vâng… xin lỗi ngài!”

Atrax kéo người đứng thẳng trở lại.

Zarc đang đứng cùng Celestia và Atrax trước tấm bảng thông báo để tìm nhiệm vụ độ khó cao nhưng lại không yêu cầu cấp bậc của mạo hiểm giả. Mục tiêu của Zarc hiện tại là làm một nhiệm vụ cực khó để thăng tiến thẳng lên cấp vàng. Theo như cô nhân viên thì điều đó hoàn toàn có thể, nhưng cô cũng hết lời khuyên nhủ Zarc rằng không nên mạo hiểm tính mạng của mình.

Xung quanh, những người nhân viên khác trong guild đang dọn dẹp và sắp xếp lại đống bàn ghế đổ ngã. Một số mạo hiểm giả có mặt tại đây cũng khá rén khi chứng kiến cảnh Atrax hạ ba tên mạo hiểm giả cấp bậc vàng một cách dễ dàng.

“Hừm…”

Zarc trầm ngâm. Cả ba tìm khắp tấm bảng thông báo to, nhưng chưa thấy có nhiệm vụ nào độ khó cao mà không yêu cầu cấp bậc của mạo hiểm giả cả. Đa số những nhiệm vụ khó đều yêu cầu cấp bậc, ít nhất là cấp bạc trở lên. Zarc quay sang nhìn Celestia thì được đáp lại bằng cái lắc đầu, có vẻ như cô cũng không tìm được nhiệm vụ nào như Zarc muốn cả.

Lúc này, bỗng có một nhóm người tiến đến chỗ của Zarc và bắt chuyện với cậu.

“Xin chào, các cậu đang muốn tìm nhiệm vụ để lên nhanh cấp bậc mạo hiểm à?”

Nghe giọng nói, Zarc và Celestia quay sang nhìn nhóm người này. Đó là một đội gồm năm thành viên toàn là nam. Nhìn tấm thẻ mạo hiểm giả đeo trước ngực áo, Zarc có thể biết được cấp bậc của năm người này đều là bạc.

“Đúng vậy!”

Zarc đáp lại.

“Thế thì tại sao các cậu không tham gia cùng chúng tôi? Chẳng là chúng tôi vừa nhận một nhiệm vụ khá nguy hiểm từ cô gái kia, nhưng lại sợ không đủ khả năng thực hiện, đang kiếm thêm các mạo hiểm giả khác cùng tham gia. Thấy cô gái đồng đội của cậu lúc nãy tay không hạ ba tên mạo hiểm giả cấp vàng, chúng tôi có ý muốn mời cả ba cùng tham gia nhiệm vụ này.”

Vừa nói, người con trai vừa chỉ tay vào cô gái đang ngồi ở một cái bàn phía xa.

“Cụ thể nhiệm vụ này yêu cầu điều gì? Độ nguy hiểm cao đến đâu? Đủ để chúng tôi có thể lên ngay cấp bậc vàng nếu hoàn thành nó không?”

Zarc hỏi thêm thông tin về nhiệm vụ mà người con trai đề xuất.

“Việc đó thì cậu không cần phải lo. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt con rồng xác sống đã phá hoại làng của cô gái, người đã ra nhiệm vụ này. Độ nguy hiểm của nó rất cao, nếu tiêu diệt được nó, các cậu và bọn tôi đều có thể thăng cấp mạo hiểm giả một cách nhanh chóng. Thú thật thì bọn tôi cũng đang cần thăng cấp nhanh chóng nên mới liều lĩnh nhận nhiệm vụ nguy hiểm như thế này.”

“Rồng xác sống?”

Zarc thắc mắc. Theo như lời kể của người con trai thì con rồng này có vẻ khá nguy hiểm. Nhóm đã có năm thành viên cấp bậc bạc, vậy mà còn tìm thêm người để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ.

“Theo như lời kể của cô gái ra nhiệm vụ, con rồng này được cấu tạo từ xác của những người đã chết. Khoảng một tuần trước, nó đột ngột xuất hiện và tấn công làng của cô ấy. Cô ấy đã ra nhiệm vụ này cả tuần nay, nhưng các mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ đều một đi không trở lại. Từ đó, không có mạo hiểm giả nào dám nhận nhiệm vụ này nữa.”

Nghe vậy, Zarc đứng suy nghĩ một hồi rồi đáp:

“Được thôi! Bọn tôi sẽ cùng các cậu thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt con rồng xác sống này.”

Nghe vậy, đám người xung quanh lại trở nên xôn xao.

“Không đùa chứ!?”

“Đã có rất nhiều người nhận nhiệm vụ, nhưng đều một đi không trở lại đấy!”

“Bọn chúng không sợ chết à?”

...

Đến cả Celestia cũng ghé vào tai của Zarc nói khẽ:

“Anh chắc chứ? Tôi có chút bất an...”

“Cô không cần phải lo.”

Zarc đáp lại một cách điềm tĩnh.

Người con trai mừng rỡ khi Zarc chấp nhận lời mời của mình:

“Thật là tốt quá! Vậy thì chúng ta bắt đầu giới thiệu bản thân, rồi sau đó bàn kế hoạch tác chiến thôi!”

--------------------

Tại một quán rượu, Zarc, Celestia và Atrax cùng với nhóm năm người con trai mạo hiểm giả và cô gái ra nhiệm vụ đang ngồi chung bàn với nhau, vừa ăn uống nhẹ vừa nói chuyện.

Người con trai lúc nãy bắt chuyện với Zarc lên tiếng đầu tiên:

“Xin tự giới thiệu! Tôi là Luiw, class Saber, trưởng của nhóm. Tôi hành nghề mạo hiểm giả cũng được hơn năm năm rồi.”

Saber, theo như Celestia từng nói cho Zarc thì đó là class chuyên về việc sử dụng kiếm để chiến đấu. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý cao, nhưng không chuyên về mảng ma thuật.

Luiw lần lượt đưa tay sang giới thiệu các thành viên khác trong nhóm:

“Bên cạnh tôi đây là Stee, cậu ấy là một ranger có thị giác và thính giác rất tốt. Kia là Glin, một berserker, cậu ấy và tôi là hai thành viên tiên phong của nhóm.”

Zarc nhìn lần lượt cả hai. Stee có dáng người cao ráo, mảnh khảnh, vũ khí là một cây cung, còn Glin thì trông khá vạm vỡ, vũ khí là một cây rìu hai lưỡi.

Luiw đưa tay sang phải giới thiệu nốt hai thành viên còn lại trong nhóm:

“Đây là Hegon, một spellcaster và cũng là bộ não của nhóm. Cuối cùng là Juram, một healer có nhiệm vụ hỗ trợ cả nhóm.”

Hegon mang dáng vẻ của một chàng trai khôi ngô tuấn tú với cuốn sách cầm trên tay. Juram thì trông có vẻ hơi lớn tuổi, vũ khí của ông là một cây chùy.

“Rất vui được hợp tác với ba người các anh!”

Luiw chốt câu cuối kết thúc phần giới thiệu về nhóm mạo hiểm giả của mình. Theo như Zarc đánh giá, đây không phải là một đội hình tệ.

Biết đã đến lúc phải tự giới thiệu, Zarc cất tiếng:

“Tôi tên là Vicar, hai đồng đội của tôi đây là Celes và Atrax. Bọn tôi đến từ một vùng đất xa xôi tên là Eins, mong được các cậu giúp đỡ trong nhiệm vụ lần này.”

Hegon cất tiếng hỏi ngay khi Zarc vừa giới thiệu xong:

“Celes là class gì vậy? Cấp bao nhiêu rồi?”

Zarc và Atrax có nhờ cô nhân viên ở guild kiểm tra thống kê trạng thái, cho nên chắc nhóm của Luiw cũng biết được class, cũng như các chỉ số của cả hai lúc đó. Chỉ có Celestia là chưa tiết lộ về bản thân của mình mà thôi.

Được hỏi, Celestia lên tiếng đáp:

“Tôi là một paladin, thuộc tính ma thuật chuyên về ánh sáng. Hiện tại ma thuật cấp cao nhất mà tôi có thể dùng là cấp adept.”

“Quao! Là một paladin sao!”

Nhóm năm người Luiw trông có vẻ hứng thú khi thấy một người có class paladin. Nhóm của Luiw trước giờ mỗi người có vai trò riêng của mình, như tiên phong hay hỗ trợ phía sau, chứ không như Celestia vừa có thể chiến đấu ở hàng tiên phong phía trước, vừa có thể hỗ trợ ở hàng phía sau.

“Cơ mà… cậu và Atrax thì lạ thật nhỉ? Ngoài class ra, tất cả các thông tin khác đều không xác định. Đây là lần đầu tôi gặp trường hợp này đấy!”

Juram quay sang nói với Zarc.

“Nhưng rõ ràng lúc nãy Atrax có thể hạ gục được ba tên mạo hiểm giả to con kia, chứng tỏ năng lực của cả hai cũng không phải là thấp.”

Glin nói chen vào.

“Phương thức chiến đấu chính của cậu là gì?”

Zarc được hỏi bởi Stee. Nếu bây giờ mà nói là súng hoặc vật chất thì có lẽ chả ai hiểu được. Cậu nhớ lại lúc Sera bắn mấy tên quân lính của Souverus bằng khẩu súng plasma, bọn chúng kêu la rằng đó là loại ma thuật quái quỷ nào đó.

“Có lẽ là… ma thuật.”

Nghe giọng không chắc chắn của Zarc, Luiw dùng vẻ mặt lo lắng hỏi:

“Cậu nghĩ có thể cùng chúng tôi tiêu diệt con rồng xác sống trong nhiệm vụ lần này không? Nó là con quái vật cực kỳ nguy hiểm, cậu và đồng đội của mình có thể mất mạng bất kỳ lúc nào đấy!”

“Cậu cứ yên tâm, tôi và hai đồng đội của mình sẽ không sao đâu!”

Zarc đáp lại với thái độ tự tin, khiến cho Luiw và nhóm của cậu có chút an tâm hơn.

Luiw sau đó quay sang cô gái ngồi im lặng nãy giờ và nói với cô:

“Lalza, đến lượt cô rồi đấy!”

Cô gái gật nhẹ đầu, sau đó quay sang Zarc mỉm cười, đặt một tay lên ngực tự giới thiệu:

“Tôi là Lalza, người đã ra nhiệm vụ này. Tôi rất vui khi được cậu và đồng đội chấp nhận yêu cầu của mình.”

“Cô có thể cho tôi biết chi tiết về nhiệm vụ này được không?”

Lúc nãy Zarc có nghe qua từ Luiw, nhưng cậu vẫn muốn biết rõ hơn từ người ra nhiệm vụ.

“Chuyện là… cách đây khoảng một tuần, con rồng xác sống từ đâu xuất hiện, tấn công và càn quét ngôi làng mà tôi sống. Nó phá hoại và giết tất cả mọi người, tôi là người duy nhất sống sót bỏ chạy được khỏi ngôi làng. Vì muốn trả thù cho dân làng, cũng như lấy lại một số của cải, tôi cần mọi người hợp sức để tiêu diệt con rồng xác sống đang trú ngụ ở đó. Gia đình tôi vốn là thương nhân, thuộc dạng khá giả. Nếu có thể tiêu diệt được con rồng này, tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho mọi người sau khi lấy lại số của cải đã bỏ lại trong lúc chạy.”

“Triều đình không làm gì với vấn đề này sao?”

Celestia thắc mắc.

“Tối hôm mà con rồng xác sống tấn công vào làng của tôi, cũng là lúc mà thái tử đưa quân đi tấn công vào kinh thành Arist của vương quốc láng giềng Assyria. Do đó, quanh làng tôi có rất ít quân lính phòng vệ. Sau khi chạy thoát, tôi có báo cáo lên các quan chức trong triều đình, nhưng họ đều từ chối đưa quân đi tiêu diệt con rồng xác sống. Lý do là vì người dân trong làng đã bỏ mạng hết, đưa quân đi tiêu diệt nó cũng không có ích lợi gì. Mặc khác, có vẻ như quốc vương đang tập hợp quân lính để tiến hành cuộc tấn công tiếp theo vào kinh thành Arist của vương quốc Assyria, cho nên không muốn phí quân cho việc như thế này. Vì vậy nên tôi mới đến guild mạo hiểm giả để ra nhiệm vụ.”

Zarc và Celestia hiểu được tình hình sau khi Lalza giải thích. Đúng như dự đoán, phía triều đình Souverus không dễ gì bỏ qua vụ thất bại ở kinh thành Arist, nhất là khi thái tử lại bị thiệt mạng. Song, ở kinh thành hiện giờ đã được Zarc bố trí quân lực, cũng như có Sera ở đó để chống lại bất cứ trận tấn công nào. Tuy nhiên, hiện tại Zarc đang có một kế hoạch hay hơn mà nếu hoàn thành nó thì sẽ không có cuộc tấn công nào nữa từ Souverus sang Assyria. Để hoàn thành được kế hoạch, bước đầu tiên Zarc phải lên được cấp bậc vàng trong guild mạo hiểm giả.

“Nếu không còn vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu xuất phát thôi chứ?”

“Ô!!!”

Bốn người trong nhóm hô theo Luiw một cách đầy khí thế. Cả nhóm bắt đầu lên đường đến ngôi làng của Lalza, nơi con rồng xác sống trú ngụ để tiêu diệt nó. Do nhóm của Luiw muốn tiết kiệm chi phí nên tất cả quyết định sẽ đi bộ. Nếu bây giờ khởi hành thì khoảng sáng mai sẽ đến được ngôi làng của Lalza.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận