Tìm Lại Hạnh Phúc Nơi Thế...
Bóng Tối Vĩnh Hằng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Khởi đầu của hành trình mới

3 Bình luận - Độ dài: 6,519 từ - Cập nhật:

Vạn Linh Giới, lịch An Xuân năm thứ 1220.

Một mùa xuân nữa lại đến, mang theo từng cơn gió ấm áp ùa về, xóa tan khí hậu lạnh ẩm xé da cắt thịt. Mùa đông khắc nghiệt, giờ đây đã lùi lại, nơi các đỉnh núi trắng xóa màu tuyết nhường chỗ cho màu xanh sinh sôi nảy nở. Nơi các tán cây to lớn, những tia nắng vàng rực len lỏi để soi xuống mảnh đất này, khung cảnh tựa như bức tranh được vẽ nên từ sự kết hợp của thiên nhiên.

Hôm nay là ngày quan trọng. Một sự kiện đang diễn ra, buổi lễ lớn đánh dấu mối quan hệ đã thân thiết càng thêm gắn bó của hai đất nước Liên minh vùng Manteiv. Đó là hôn lễ của Tứ Hoàng tử William Leosha Lotussia, và nàng dâu đến từ nước láng giềng Vạn Yêu quốc Anima - Tam Công chúa Luna Fenrissa.

Sau nhiều ngày bên Anima, chàng hoàng tử thứ tư và đoàn rước dâu đã trở lại quê hương, cùng nàng dâu mới của đất nước hoa sen. Bầu không khí trang nghiêm, lấp đầy sự yên tĩnh và hồi hộp, bởi trước khi lễ cưới hoàn tất, không một vụ náo động nào được phép xảy ra. Tất cả đều đang chờ đợi, họ đợi phút giây hoàn tất buổi lễ, để rồi lao vào tiệc tùng trong vài ngày sắp tới.

Giữa đài phát biểu trên quảng trường Hoa Sen Đỏ, có một vị nữ tu sĩ điện thờ do Thánh quốc Raphael cử đến. Đứng đó với chiếc áo choàng đen, một biểu cảm nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt. Cô đảm nhận trách nhiệm chủ trì hôn lễ của cặp đôi trẻ tuổi, trước sự chứng kiến của hàng trăm ngàn người tham dự.

Từ các thành viên hoàng tộc, hay những quý tộc, cho đến những thường dân,... Tất cả đứng cạnh nhau, có thể thấy không một chút nào gọi là khoảng cách địa vị giữa họ. Ai nấy đều đang dõi theo cặp vợ chồng trẻ, gửi lời cầu nguyện đến Đấng Sáng Thế. Mọi điều ước, đều mang theo sự chúc phúc cho cả hai.

Sau lớp màn che mặt cô dâu, thoáng thấy một gương mặt xinh xắn. Dù cho son phấn mỏng, cô vẫn toát lên vẻ đẹp mà những sinh vật đẹp nhất là tinh linh hoa cũng phải xấu hổ. Nhan sắc mang nét đẹp của sự thuần khiết chân thành, giống hệt như thứ tình cảm mà cô dành cho người con trai mình yêu.

Mái tóc mang màu bạch kim óng ánh, như dòng suối tráng bạc bởi ánh mặt trời. Chúng được búi lên gọn gàng, lại thêm chiếc khăn voan trắng đính những viên đá ma thuật lấp lánh. Còn có đôi tai sói đặc trưng của loài sói lông bạc đang lộ ra vì chiếc khăn không thể che phủ, thỉnh thoảng lại khẽ giật nhẹ. Dưới lưng áo nơi chấm lưng, một chiếc đuôi phủ lông ánh bạc bồng bềnh đang ngoe nguẩy.

Những thứ ấy, chúng lại càng tô điểm thêm cho chiếc váy cưới trắng tinh đầy nổi bật. Và, chiếc váy cưới ấy, nó phấp phới theo gió, tựa chừng đang chực chờ khoảnh khắc gương mặt cô dâu lộ ra. Hẳn là, chính bản thân chiếc váy cũng mong muốn trở thành một phần của cô dâu, cùng khoe sắc nơi quảng trường.

Trước mắt cô, chính là người con trai cô yêu, người chỉ còn chốc lát sẽ chính thức trở thành chồng mình. Đó là chàng trai mà cô dành trọn niềm tin, cũng chính là người mà cô luôn yêu bằng cả trái tim và linh hồn.

Khoác lên mình bộ lễ phục cưới mang sắc đen lịch lãm, ngực trái đeo một chiếc kẹp có họa tiết hoa sen đỏ, màu sắc tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu trong truyền thống của Lotussia. Lúc này, trông anh ra dáng một trụ cột của gia đình mới nhỏ bé, thật đáng tin cậy biết bao. Đôi mắt nâu sẫm, mang tâm thái điềm tĩnh mà đầy quyết đoán. Lại thêm mái tóc đen đặc trưng của dòng dõi Hoàng tộc Lotussia, chúng càng tôn lên lòng kiên định ẩn sau vẻ mặt trầm lặng của anh.

Anh đứng yên đó, đôi mắt chăm chú dán chặt ánh nhìn vào người vợ xinh đẹp duyên dáng. Nghĩ đến những khó khăn mà hai người đã cùng nhau vượt qua, nghĩ đến những gì mà cô đã làm vì anh, chính bản thân anh lại càng thêm trân quý cô hơn bao giờ hết. Bấy giờ anh chỉ có một mong ước, đó là cùng nàng vợ tộc sói của mình, dựng nên một mái ấm nhỏ. Để rồi cùng nhau, tận hưởng sự bình yên sau những gì mà họ đã trải.

Cả hai đối mặt nhau, trông chờ những giây phút cuối cùng của nghi lễ Nguyện Thề, một nghi lễ linh thiêng mà ai cũng phải tuân theo khi kết hôn. Hướng lời thề chung thủy của cả hai đến Đấng Sáng Thế, họ sẽ vững tâm bên nhau, hạnh phúc mãi mãi. 

Sau vài tiếng dài của nghi lễ, vị tu sĩ ấy tung lên một chùm hoa, đủ mọi loài, đủ sắc màu tươi tắn. Chúng bay lên không trung, bung ra và tỏa rộng như một đóa hoa khổng lồ muôn màu sắc thắm. Vị tu sĩ sau khi tung những đóa hoa lễ liền chắp hai tay, khẽ cúi người với bầu trời cao vời vợi. Cô quay lại, nhìn cặp vợ chồng trẻ lên tiếng:

“Nghi thức Nguyện Thề đã hoàn thành! Mời Tứ Hoàng tử William Leosha Lotussia và Tam Công chúa Luna Fenrissa, xin trao nhau nụ hôn minh chứng với Đấng Sáng Thế tối cao!”

Khoảnh khắc vị tu sĩ ấy vừa dứt lời, Luna không chờ thêm được nữa. Cô lập tức vén khăn voan, chồm đến ôm lấy William, cứ thế mà khóa môi anh bằng nụ hôn nồng thắm. Như thể đã đợi quá lâu cho giây phút này, Luna chủ động dùng miệng, tách đôi môi William ra, quấn lấy lưỡi anh mà mút. Trước hành động của nàng công chúa táo bạo, vị tu sĩ chẳng biết làm gì hơn ngoài lắc đầu cười trừ, thầm chúc phúc cho họ.

Ôm chặt lấy William, Luna bỏ mặc bao tiếng reo hò của đám đông bên dưới quảng trường rộng lớn. Nơi những hàng ghế dường như chỉ chờ đợi khoảnh khắc ấy, những tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười đầy phấn khích vang lên không chút ngơi ngớt. Tất cả đều vui mừng cho họ, bởi vì, ai nấy cũng đều mong sao hoàng tử và công chúa đáng kính của họ có được hạnh phúc.

Có vẻ đã thỏa mãn với nụ hôn của mình, Luna nhẹ nhàng nhả môi William ra, đôi tay vẫn đặt trên hai bên vai chồng mình. Trên đôi má đỏ hồng, đôi mắt mang màu xanh băng tuyệt đẹp phản chiếu bóng dáng duy nhất một người, không ai khác chính là William. Khẽ mỉm cười làm lộ hai chiếc nanh đáng yêu, biểu cảm chứa chan niềm vui khó lòng tả hết.

“Sau bao nhiêu khó khăn mà hai ta cùng nhau trải qua, cuối cùng thì, em cũng có thể thực hiện được điều mà kiếp trước em không thể làm. Đó là được gả cho anh, được trở thành vợ của anh. Và rồi, chúng ta sẽ có con, cùng nhau nhìn con khôn lớn từng ngày.”

William mỉm cười ôm lấy Luna vào lòng. Dù là một yêu tộc, thế nhưng cơ thể Luna lại nhỏ nhắn hơn William nghĩ. Bởi lẽ ấy, vô hình chung lại khiến anh muốn che chở cho cô đến vĩnh hằng. Ôm chặt Luna trong vòng tay, William nhỏ giọng bên tai Luna, đáp lại bằng i những lời lẽ mật ngọt:

“Anh cũng rất vui, rất hạnh phúc. Kiếp trước, anh mất em một lần, giờ thì kiếp này đã có thể bên nhau mãi mãi. Coi như, tất cả đã bù đắp được rồi. Anh yêu em rất nhiều, Luna à.”

Ở trong vòng tay mang sự ấm áp của người chồng mới cưới yêu quý, từng dòng nước mắt bỗng tuôn xuống trên đôi má Luna, ướt nhòa cả bờ mi. Đôi tay thon thả cứ thế ôm lấy hông William, khẽ dụi mặt vào dưới cổ anh.

“Em cũng yêu anh nhiều lắm. Được gả cho anh, chính là niềm ao ước lớn nhất của em trong hai kiếp qua.”

Đợi khi Luna vừa dứt lời, William liền lần nữa đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại của Luna. Ngay lập tức, cô nàng sói không chịu thua mà vòng tay ôm chặt, ngậm lấy lưỡi chồng mình không rời. Xung quanh hai người, âm thanh reo hò càng thêm náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Sau nụ hôn nồng thắm, William cúi nhẹ người, ôm qua dưới đùi Luna, một hơi nhấc bổng cô lên rồi xoay vòng. Tà áo cưới mà Luna đang khoác trên mình theo đó tung bay, tỏa rộng một hình cánh quạt trắng giữa hàng tá cánh hoa muôn màu, lộng lẫy vô cùng. Đặt đôi tay lên hai bên vai William, những cảm xúc hạnh phúc che lấp cả tâm trí Luna. Mặc cho vị công chúa yêu tộc có mạnh mẽ đến đâu, thì khi bên anh lúc này, cô vẫn có thể cảm nhận được sự yếu đuối cần bảo vệ.

Sau nhiều vòng quay cùng Luna, William nhẹ nhàng đặt cô xuống. Anh cúi đầu, hướng đến Luna, để trán cả hai chạm vào nhau, gần đến nỗi, hai người có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

“Anh yêu em, Luna.”

“Em cũng yêu anh, darling. Yêu anh rất nhiều.”

Buổi tiệc chính thức mở màn, khắp quảng trường vang lên âm thanh ly rượu va vào nhau leng keng, những tiếng cười nói náo nhiệt. Hoàng tộc, quý tộc, binh lính, người dân, họ cùng nhau nhảy múa, ăn uống vui vẻ. Chưa nơi nào có được khung cảnh các tầng lớp gần bên nhau đến thế, ngoài Liên minh vùng Manteiv này.

Đặc biệt hơn, những yêu tộc mang đến điệu múa truyền thống của đất nước Vạn Yêu Anima, lại càng làm cho cảnh sắc thêm xinh đẹp hơn. Những cô gái trong trang phục gấm hoa, tung tăng nhảy múa xung quanh cặp đôi mới cưới, khiến cho Luna bất giác bị cuốn theo mà múa ca cùng họ. Âm thanh sạp múa rộn ràng, đàn sáo ngân vang, thật vui vẻ biết bao.

Từng bước chân linh hoạt mà nhẹ nhàng, đôi tay đưa lên má William vuốt ve quyến rũ, cả cơ thể Luna uyển chuyển theo từng giai điệu của các nhạc cụ quê hương. Sau một lúc vui vẻ cùng nhau, Luna nghĩ gì đó rồi bất ngờ nắm lấy tay William, xoay người hướng ra cửa kéo anh chạy thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Vừa cố gắng bắt kịp bước chân Luna, William vừa tò mò hỏi:

“Đi đâu đấy Luna?”

“Cứ theo em là biết.”

Cả hai cứ thế mà chạy đi, không ai biết họ muốn đi đâu, cũng không ai có ý định ngăn họ lại. Dù không biết Luna định làm gì, nhưng William biết, rằng cô sẽ không bao giờ làm hại anh. Cứ thế, William đi theo Luna vượt qua những đoạn đường, vượt qua những hàng cây, và rồi dừng lại bên bờ hồ.

Giữa hồ nước có một bãi bồi, mà ở đó đang có pho tượng lớn mang hình dáng người phụ nữ đứng sừng sững, gương mặt uy nghiêm mà dịu dàng. Lúc này anh mới nhận ra ý định của vợ mình, bởi vì pho tượng ấy, chính là sự tồn tại đầy quyền năng đã giúp hai người có thêm một cơ hội để bên nhau. 

Phải! William và Luna không chỉ là hoàng tử công chúa một nước, họ còn mang trong mình linh hồn của sinh mệnh đến từ thế giới khác.

Khoảnh khắc đôi chân Luna và William dừng lại ở bên một gốc cây, cô lập tức nắm bàn tay William giơ lên. Một nụ cười xinh xắn nở rộ nơi gương mặt vị công chúa tộc sói, cô nhìn về pho tượng, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:

“Đấng Sáng Thế! Bọn con đã kết hôn rồi! Ngài trên đó có nhìn thấy không? Bọn con bây giờ đang rất hạnh phúc! Ngài có thể an tâm rồi!”

“Ra là thông báo cho Đấng Sáng Thế nhỉ?” - William nở nụ cười, mang theo sự ấm áp của tình yêu, anh đưa tay xoa đầu Luna một cách nhẹ nhàng.

Để đáp lại, Luna khẽ gật đầu rồi nhìn vào gương mặt của pho tượng, ánh mắt chứa chan những biểu cảm của lòng biết ơn. Cô mỉm cười một cách dịu hiền, quay ngoắt sang William, nghiêng đầu nói:

“Không có Đấng Sáng Thế, chúng ta dẫu có gặp lại cũng không nhớ về nhau. Thật sự, em...”

“Luna em làm gì đấy?!”

Không biết vì lý do gì, Luna bất ngờ đẩy William ngã xuống bãi cỏ êm ái, rồi nhanh chóng đè lên người anh với ánh mắt sắc sảo. Khoảnh khắc William vừa định vùng dậy, anh ngay lập tức bị Luna nắm chặt cổ tay ghì xuống, khiến anh không thể làm được gì. William toát mồ hôi trước hành động đó của vợ mình, nhưng chẳng thể nào kháng cự sức mạnh của một yêu thú.

“Luna này. Đang ở trước mặt Đấng Sáng Thế đấy.”

“Đương nhiên em biết.” - Luna liếm nhẹ bờ môi, đâu đó thoáng lên sự nghịch ngợm lẫn hư hỏng, chậm rãi áp mặt lại gần William. - “Em không định trao lần đầu cho anh ở đây đâu. Em muốn lần đầu của chúng ta, là trên nệm ấm chăn êm cơ.”

“Ờm… Nói thẳng vậy luôn à?”

“Dĩ nhiên.”

Luna bật cười khúc khích, cô cúi xuống, lần nữa hôn lên môi William rồi thản nhiên ngồi trên người anh, ngắm nghía gương mặt chồng mình. Sau một hồi nhìn ngắm, cô nằm lên ngực William, lộ ra một biểu cảm đầy thoải mái.

“Đã hai mươi năm rồi nhỉ?”

Cảm nhận được hai thứ hùng vĩ đang áp vào ngực mình, William bỗng có một cảm giác lâng lâng lạ thường. Thứ cảm giác mà anh cảm nhận được, tưởng chừng chỉ trong chốc lát có thể khiến anh đánh mất tự chủ mà nhào đến cô vợ mới cưới. Nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vừa xoa lấy tấm lưng Luna, anh vừa mở lời đáp lại:

“Thời gian trôi qua nhanh thật.”

Luna gật đầu, cô nhỏ giọng:

“Ưm. Chín mươi ngày một tháng, hai mươi năm, tương đương sáu mươi năm kiếp trước rồi đấy, anh à.”

Dứt lời, Luna ranh mãnh cắn nhẹ vào tai William, khiến anh bất giác phát ra một âm thanh vô cùng kỳ lạ. Trêu chọc thành công chồng mình, Luna cứ thế mà cười khúc khích đắc ý, để lộ ra hai chiếc nanh trắng tinh đáng yêu.

“Hì. Em thật lòng vui lắm. Vui, vì giờ đôi ta đã lần nữa trở về bên nhau.”

Những ngón tay nghịch ngợm của nàng sói không để yên, từng cử động của ngón tay ve vãn nơi ngực William đầy kích thích. Trước hành động ấy, William phải khó khăn lắm mới không đánh mất bản thân vào dục vọng của mình. Anh hít một hơi thật sâu, hôn lên môi Luna, nhỏ giọng đáp lời cô:

“Anh cũng vậy. Nhưng…”

William nói nửa chừng thì đột ngột ngừng lại, làm cho Luna tò mò muốn biết rằng anh định nói điều gì. Cô ngồi dậy, đôi tay vẫn đặt trên ngực William, nghiêng đầu nhìn anh, cô thắc mắc:

“Nhưng sao? Đừng nói nửa câu vậy chứ.”

William ngồi dậy trong khi vẫn để yên cho Luna ngồi trên đùi mình, đôi tay anh ôm lấy bờ eo thon gọn, có chút mịn màng của cô vợ trẻ. William mỉm cười, đặt một nụ hôn ngắn lên môi cô và đáp:

“Thì, một hành trình đã khép lại, từ khi em tìm thấy anh cho đến khi hai ta kết hôn. Giờ đây, một hành trình mới sẽ mở ra.”

Luna nghe vậy liền gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của William, không chút phủ nhận.

“Giờ là, hành trình đón đứa trẻ của chúng ta, đúng chứ?”

Tựa đầu vào ngực William, Luna bẽn lẽn cười thích thú với gương mặt đỏ ửng. Cô dụi mặt vào cổ chồng mình, rồi như chợt nhớ lại quãng thời gian trước đây, cô nói:

“Mà, anh còn nhớ không? Lần chúng ta gặp lại nơi Thần Giới?”

“Tất nhiên.” - William gật đầu, ôm lấy cô vợ trẻ xinh xắn của mình. - ”Đó là lần gặp lại đầu tiên, sau khi hai ta bị chia cắt bởi cái chết.”

Luna nghịch ngợm liếm lên má William, đôi tay không chịu để yên mà luồn vào trong áo anh, khiến William bất giác rùng mình. Thấy vậy, Luna bật cười khúc khích, biểu cảm đắc ý lộ rõ trên gương mặt cô. Nhưng rồi, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa một ngón tay lên bờ môi mình, như đang suy nghĩ gì đó.

“Hay là, mình ôn lại chuyện cũ tí ha?”

Giờ đây, William nhớ lại quãng thời gian khó khăn kiếp trước, khi mà người anh yêu rời khỏi thế giới, bỏ anh lại một mình. Bàn tay dịu dàng xoa đầu Luna, William trả lời:

“Được thôi. Dù sao, anh cũng muốn lần nữa ôn lại kỷ niệm giữa hai ta.”

Đôi vợ chồng trẻ ngồi đó, bên bờ hồ đầy ắp tia nắng xuyên qua kẽ lá, nơi có Đấng Sáng Thế đang nhìn, cùng ôn lại kỷ niệm xưa. Từng cơn gió mang theo hơi ấm tiết xuân xanh, cứ thế mà thoáng qua, ấm áp mà yên bình.

Ngược dòng thời gian, trở lại với Trái Đất, năm 20xx. Đâu đó trên mảnh đất hình chữ S, một cậu thiếu niên đang ngồi trong góc quán nhỏ, đối diện là một chị gái trưởng thành, với ánh mắt buồn bã thẫn thờ. Là một thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng thay vì gương mặt vui vẻ, giờ đây cậu lại có biểu cảm đau khổ đến đáng thương. 

Cô gái ấy cầm chiếc ly lên, uống một hớp nước rồi nói:

“Chuyện là vậy đấy. Chị không bắt em phải quên em gái chị, nhưng mà…”

Cô ấy thở dài, ngập ngừng một lúc, có lẽ để tìm lời thích hợp. Dường như để bớt đi nỗi đau xé lòng, dù chỉ là chút ít.

“Giây phút cuối cùng, con bé vẫn nghĩ đến em, không muốn em có chuyện gì.”

Cô gái đứng lên rời khỏi ghế, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, một cử chỉ nhỏ vừa để an ủi cậu, vừa xoa dịu nỗi đau mất đi người thân trong lòng. Cố nén lại nỗi đau như dao cắt, cô hít một hơi lau đi giọt nước mắt đang chực chờ tuôn rơi rồi nói:

“Bốn năm qua, cảm ơn em đã giúp em gái chị tìm được niềm vui trong cuộc sống, đưa con bé khỏi bóng tối đầy tủi thân. Từ giờ, xin em hãy sống vui vẻ, sống hạnh phúc thay phần em ấy, đó là những gì mà con bé muốn chị chuyển lời cho em. Thực lòng, chị cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em, vì đã mang đến cho em ấy những ký ức đẹp vào năm tháng cuối cuộc đời. Đừng để con bé ở thế giới bên kia phải đau lòng vì em. Tạm biệt, và hẹn gặp lại em vào một ngày nào đó. Em rể không thành của chị.”

Giọt nước mắt không thể giữ lại, lăn dài trên đôi má người chị gái đáng thương. Em gái của cô ấy đã vĩnh viễn rời xa thế giới, bỏ lại gia đình người thân, bỏ lại người con trai từng hẹn ước sẽ bên nhau đến già. Tất cả chỉ còn lại là đống tro tàn, chỉ còn là những kỷ niệm, của cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại.

“Tại sao chứ? Em hứa sẽ cùng anh đi đến hết đời mà. Sao lại bỏ anh ở lại một mình? Anh biết phải làm sao khi không còn em đây?”

Cậu thiếu niên nắm chặt tay, ân hận vì thậm chí còn chưa có lấy được một tấm hình chụp chung của cả hai. Cúi gục xuống bàn, muốn khóc, nhưng thậm chí nước mắt cậu chẳng thể nào rơi ra dù chỉ một giọt.

Mất đi người con gái mình yêu, cậu đã đau đến nỗi các dây thần kinh tưởng như không còn khả năng hoạt động. Kiếp này có duyên nhưng không phận, người ra đi để lại nỗi đau muôn đời cho kẻ ở lại. Cuộc tình của họ chỉ đành hẹn lại kiếp sau, nếu sợi tơ duyên vẫn chưa đứt đoạn từ đây.

“Kết thúc khi chưa nói lời chia tay. Em tàn nhẫn vậy sao?”

Chàng trai ấy đau xót, trái tim như vụn vỡ thành từng mảnh. Người con gái hứa cùng cậu vẽ nên bức tranh tình yêu hạnh phúc, giờ đây đã không còn trên cõi đời. Nỗi đau đó, liệu ai thấu được?

Cha mẹ không thể bên con cái trọn đời, chỉ có thể dựa vào người bạn đời mà sẻ chia. Thế nhưng, cô ấy đã vĩnh viễn rời xa cậu, để lại một bức tranh tình đời còn dang dở. Từ giờ trở đi, con đường sau này, cậu chỉ có thể bước tiếp một mình, cô đơn, lẻ loi.

Thấm thoát, Trái Đất đã trải qua sáu trăm ngàn năm. Nơi hành tinh xanh giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn lang thang trong vũ trụ, cuộc tình mang đầy tiếc nuối năm nào cũng bị cuốn theo dòng chảy thời gian dài đằng đẵng. Đoạn tình duyên kết thúc trong đau khổ, mang đến nỗi u buồn cho một kiếp người.

Đâu đó nơi Thần Giới của một thế giới khác, một nơi xa lạ yên tĩnh, với khung cảnh đầy màu trắng của sự thuần khiết. Ở đó, một linh hồn ngồi thẫn thờ nhìn những gợn mây chậm rãi lướt qua, như đang trông đợi một người. Đó là linh hồn một cô gái trẻ, một cô gái chỉ mới tuổi mười sáu trăng tròn.

“Hai trăm ngàn năm… một tháng, lại có đến chín mươi ngày.”

Linh hồn cô gái thở dài với ánh mắt thấm đượm nỗi buồn, nhìn những dòng ký tự trên phiến đá nhỏ trong tay. Biểu cảm nhớ nhung lộ rõ trên gương mặt, cô tự hỏi với chính bản thân:

“Sáu trăm ngàn năm trôi qua rồi sao?”

Đang lặng người với những nỗi buồn vu vơ, bỗng có một âm giọng dịu nhẹ cất lên từ sau lưng cô gái:

“Lại nhớ người đó à? Bé con.”

“A?” - Cô gái giật mình nhìn lên. - “Đấng Sáng Thế?”

Khoác trên mình bộ áo trắng, hào quang tỏa sáng ấm áp, không ai khác chính là Đấng Sáng Thế đầy quyền năng. Ngài đến bên cô gái, khẽ đặt tay lên đầu cô, dịu dàng tựa như mẹ hiền xoa đầu cô con gái của mình. Không đợi cô kịp trả lời, Ngài ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

“Còn nhớ lần đầu con đến đây không?”

Trước câu hỏi của Đấng Sáng Thế dành cho mình, cô gái gật đầu với ánh nhìn xa xăm, mông lung khó tả. Cô mím môi, gượng cười trả lời:

“Có ạ. Ngỡ như, vừa mới ngày hôm qua vậy. Khi ấy, Ngài rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của con.”

“Phải rồi nhỉ?” - Đấng Sáng Thế mỉm cười, xoa nhẹ chiếc má nhỏ của cô gái. - “Vậy, con vẫn nhớ lý do mình đến đây chứ?”

Khẽ thu hai gối lại, vòng tay ôm lấy khuỷu chân, thẫn thờ đặt cằm lên đầu gối mình. Luna thở dài, nhỏ giọng đáp lại:

“Là vì, con muốn gặp lại người mà con đã bỏ lại.”

“Phải rồi nhỉ.”

Đấng Sáng Thế mỉm cười xoa đầu cô gái trẻ, từng cử chỉ đều rất dịu dàng ân cần. Nụ cười ấy, quả thật tựa như mẹ hiền, một người mẹ luôn yêu thương con mình, không bao giờ bỏ rơi.

“Đến lúc lên đường rồi.”

“Sao cơ ạ?” - Cô gái ngạc nhiên, mở to đôi mắt tròn xoe của mình.

Đấng Sáng Thế nhìn vào khoảng không rộng lớn trước mắt, vầng hào quang lộ rõ niềm vui của sự tồn tại cao quý. Khẽ nhoẻn miệng cười, Ngài xoa đầu cô nói tiếp:

“Đến lúc bắt đầu hành trình mới rồi.”

Dứt lời, Đấng Sáng Thế phất tay tạo ra một tấm gương lấp lánh, mà trên mặt gương ấy hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên. Người đàn ông ấy đang dần tiến bước vào Thần Giới, cùng với một biểu cảm vô cùng hoang mang trên gương mặt già cỗi. Có thể dễ dàng nhận ra, linh hồn ấy chính là một ông chú trung niên, chỉ vừa mới lìa đời và đến với Thần Giới này.

Cô gái bật dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn vào tấm gương, từng giọt nước mắt dần lăn dài trên đôi má. Dù có thay đổi vì sương gió đời người, cô vẫn nhận ra người đàn ông ấy, bởi ông chính là người con trai mà cô yêu thuở nào. Bốn năm bên nhau để lại cho cô nỗi lưu luyến về anh sau khi qua đời, để rồi sự tiếc nuối về mối tình ngắn hạn đã đẩy cô đến Thần Giới này.

“Ra gặp cậu ấy đi, linh hồn nhỏ.” - Đấng Sáng Thế mỉm cười xoa đầu linh hồn cô gái nhỏ bé.

“Vâng!”

Cô gái khẽ gật đầu, rồi vội vàng chạy đến với người con trai mà cô đã chờ đợi suốt bao lâu nay. Đôi chân bước đi không chút tiếng động, có lẽ vì cô là linh hồn chăng? Cứ thế, cô âm thầm tiếp cận từ phía sau linh hồn người đàn ông. Rồi bất ngờ, cô đánh bộp một cái vào vai ông ấy, thế rồi một luồng ánh sáng trắng lóe lên và vụt tắt nhanh chóng.

Bấy giờ, linh hồn lại hiện rõ lần nữa, mà lần này đã trở thành hình dáng một chàng trai mười sáu tuổi. Sau khi ánh sáng mất đi, một cảm giác kỳ lạ bao lấy cả cơ thể anh. Vì tò mò, anh đưa tay lên nhìn, tròn mắt kinh ngạc.

“S-Sao lại… mình đã mấy chục tuổi rồi mà?”

Anh bối rối với những thay đổi quá bất ngờ, mà không nhận ra rằng một linh hồn cô gái đang ở sau lưng mình. Chưa kịp định hình lại tình huống trước mắt, một giọng nói quá đỗi quen thuộc cất lên:

“Không quay lại nhìn em à?”

Nhận ra chất giọng quá đỗi quen thuộc, anh chậm rãi quay lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. Khoảnh khắc ấy, biểu cảm vừa vui vừa xúc động lộ rõ hơn, vùi lấp những cảm xúc hoang mang vừa nãy.

“Sao có thể…?”

Trước mắt anh hiện tại, hiện hữu một gương mặt mà anh chưa bao giờ quên trong suốt cả cuộc đời mình, dù chỉ một giây. Không tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy, anh ấp úng hỏi:

“L-Là em thật sao?”

“Chào anh. Đã lâu không gặp.” - Cô gái chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười, một nụ cười xinh khiến kẻ nội tâm lạnh lẽo cũng phải yếu mềm.

Chàng trai đưa bàn tay lên, cẩn thận vuốt ngón tay trên đôi má mịn màng, và xinh xắn đáng yêu, như muốn thăm dò người con gái trước mắt.

“Thật sự là em?”

“Ừm. Em đây.”

Khoảnh khắc nhận ra những gì bản thân đang tận mắt chứng kiến đều là thật, anh không cầm lòng được mà ôm chầm lấy cô. Gương mặt anh bấy giờ lộ ra biểu cảm chứa chan niềm hạnh phúc, sau nhiều năm đau khổ khi mất đi người con gái của đời mình. Cảm xúc dường như vỡ òa trong tâm trí anh, đến mức chẳng còn quan tâm bất cứ chuyện gì khác.

Chàng trai cứ như vậy, ôm lấy người con gái mà anh luôn yêu thương. Dẫu mấy chục năm vắng bóng người mình yêu, anh chưa phút giây nào quên cô, ngày qua ngày mãi khắc ghi hình bóng cô gái năm xưa. Bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ tấm lưng anh, cô gái ân cần hỏi nhỏ:

“Rồi rồi. Bình tĩnh lại chưa?”

Chàng trai ấy vẫn ôm lấy cô gái không buông, như thể anh sợ rằng sẽ lần nữa mất đi cô. Nghẹn ngào anh đáp lại:

“Tốt quá, gặp lại em thế này, anh mãn nguyện rồi.”

Cô gái mỉm cười cố kìm nén nỗi xúc động của chính mình, gác cằm lên bờ vai lớn của anh. Một nụ hôn sâu đậm đặt lên má người con trai ấy, cô nheo mắt nói:

“Mãn nguyện? Chỉ vậy mà anh đã mãn nguyện rồi sao? Không định tiếp tục cuộc sống mới có em à?”

Nghe những lời đột ngột từ cô, chàng trai buông lỏng vòng tay tròn mắt kinh ngạc. Anh ngập ngừng chốc lát, rồi hỏi lại như muốn xác nhận lời của cô gái:

“Em nói, cuộc sống mới? Có em?”

“Ừm. Một kiếp mới, nơi đó, có em lần nữa ở bên anh, cùng nhau tiếp tục đoạn tình yêu đôi mình. Lẽ nào anh không muốn?”

“Không… Chỉ là anh hơi bất ngờ.”

“Về chuyện gì?”

“Là vì…”

Bỗng, Đấng Sáng Thế giả vờ ho nhẹ cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Cô gái lúc này liền buông tay, nhìn ra sau rồi kéo lấy tay chàng trai ấy, cúi đầu một cách đầy tôn kính. Trước mắt họ, thực thể được gọi là Đấng Sáng Thế tối cao, mặc áo choàng màu trắng tinh khôi đứng nhìn cả hai, với một ánh mắt hiền từ của người mẹ hiền.

“Cảm ơn Đấng Sáng Thế giúp chúng con gặp lại.”

“Đấng gì cơ?”

Cô gái liếc mắt qua, bật cười với biểu cảm há hốc ngạc nhiên của chàng trai. Cô nghiêng đầu nhìn chàng trai trong khi vẫn nắm lấy tay anh, nhỏ giọng giải thích:

“Là Đấng Sáng Thế, thực thể tạo ra thế giới này.”

Chàng trai không tin vào tai mình, lại càng khó tin vào mắt mình hơn với những gì lần đầu chứng kiến. Ánh mắt anh hiện rõ sự kinh ngạc, anh ấp úng không nói nên lời:

“Đấng Sáng Thế? N-Nói vậy…”

Nhìn biểu cảm sửng sốt của chàng trai, Đấng Sáng Thế chỉ nở một nụ cười mỉm và nói:

“Đừng lo, linh hồn nhỏ.”

Đoạn, Ngài tiến lại gần, xoa má cả hai cùng ánh mắt chứa đầy tình thương cho hai linh hồn nhỏ trước mắt. Ngài tiếp tục lời nói của mình:

“Cô bé ấy, đã đến đây trước con tận hai trăm ngàn năm. Mục đích, là vì để trở lại bên con lần nữa.”

“Hai trăm…” - Anh quay sang nhìn người con gái mình yêu với sự ngỡ ngàng tột độ. 

“Hai trăm ngàn năm ư? Em ấy… Thực sự đợi hai trăm ngàn năm, chỉ để trở lại với mình?”

Tuy nhiên, anh chỉ biết hai trăm ngàn năm của thế giới này, nhưng không thể ngờ rằng, đó lại là sáu trăm ngàn năm, một quãng thời gian dài đằng đẵng. Nhận ra được những gì mà anh đang nghĩ đến, cô gái đưa tay nhéo má anh, rồi lên tiếng:

“Đừng nghĩ nữa. Khi em còn sống, em đã bao lần tự hỏi, tại sao mọi chuyện bắt nạt đều dồn vào em, luôn tự nghĩ kết thúc cuộc đời.”

Cô áp lại gần người mình yêu, dựa người vào ngực anh, nhỏ giọng cùng những cung bậc cảm xúc mang nỗi hân hoan khó tả:

“Nhưng anh biết đấy, lúc em tuyệt vọng nhất, cũng là lúc anh đã xuất hiện bên em. Chính là anh đưa em ra khỏi bóng tối ấy, cho em nhiều kỷ niệm đẹp. Với những gì anh mang đến, đợi chờ hai trăm ngàn năm để tiếp tục vẽ nên bức tranh tình yêu của hai ta, xứng đáng lắm, anh à.”

Ngạc nhiên khi cô hiểu được nỗi lòng mình, anh hỏi:

“Em biết anh nghĩ gì à?”

“Dĩ nhiên rồi.” - Cô gái gật đầu, đưa tay che bờ môi, nghiêng đầu khẽ cười duyên dáng. - “Nhìn là biết mà.”

Chàng trai chưa kịp xúc động thêm, bỗng Đấng Sáng Thế liền vỗ tay nghe bộp thật lớn cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Ngài bước chậm rãi đến bên hai linh hồn ấy, nhìn họ như thể một người mẹ nhìn chính những đứa con của mình.

“Cô bé vô tình xuất hiện cách đây hai trăm ngàn năm. Sau khi tìm hiểu, ta biết được rằng cô bé đến đây là vì nỗi lưu luyến người yêu kiếp trước. Thế nên, ta đồng ý cho cô bé ở lại để chờ đợi.”

Rồi Ngài nhìn sang cô gái đáng thương ấy và tiếp tục nói:

“Chỉ là, ta đã xóa ký ức trong thời gian qua, cả một phần ký ức khi còn sống. Đồng thời, vì hai con đã đến Vạn Linh Giới của ta, nên ta sẽ xóa bỏ ký ức về tên tuổi kiếp trước của cả hai. Coi như là cái giá cho việc trở về bên nhau.”

“Vậy…” - Chàng trai lộ rõ vẻ mặt lo lắng.

“Đừng gấp. Ta còn chưa nói xong.”

Đấng Sáng Thế đưa tay lên môi, ra hiệu cho cả hai giữ im lặng, rồi bản thân tiếp tục giải thích:

“Kiến thức, ta vẫn giữ lại cho hai con, cùng những ký ức về tình cảm và gia đình. Hứa với ta, đừng làm việc tàn ác, đừng gây đau thương cho sinh linh khác. Được chứ?”

Họ nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng gật đầu trả lời:

“Bọn con xin hứa trước Ngài! Thưa Đấng Sáng Thế!”

“Rất tốt.”

“Nhưng…” - Chàng trai bỗng sực nhớ ra vấn đề khác. - “Xin Ngài! Hãy giữ lại ký ức về đứa con gái nuôi của con.”

Cô gái nghe vậy liền nhìn sang, trên gương mặt chứa đầy nỗi thắc mắc về cô con gái nuôi của người mình yêu. Cô tò mò rằng, đã có chuyện gì sau khi cô mất đi, và lý do nào anh lại nhận con nuôi thay vì có một đứa con ruột. 

“Đó là ký ức về gia đình, đương nhiên ta sẽ giữ lại cho con.”

“Cảm ơn Ngài.”

Đấng Sáng Thế phất tay, tạo ra một cánh cổng mang những màu sắc tươi đẹp lộng lẫy, xung quanh lại còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhiệm màu. Ngài đứng đó, nhìn về hai linh hồn trước mắt lần nữa trước khi nói lời chia tay.

“Hai con sớm gặp lại hay không, chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Lên đường đi, những đứa trẻ của ta.”

“Chúng con cảm ơn Ngài! Đấng Sáng Thế!”

Cả hai cúi đầu lần nữa, rồi dắt tay nhau tiến bước vào trong cánh cổng ấy, cánh cổng mở ra một kiếp sống hoàn toàn mới cho cặp đôi đáng thương. Giữa đoạn đường hướng đến cuộc đời mới, cô gái bỗng kéo chàng trai lại hôn lên môi anh và lên tiếng:

“Kiếp trước, là anh đã tìm ra em giữa dòng đời đầy ảm đạm. Kiếp này, anh cứ ở yên đợi em, đợi ngày em tự mình tìm ra anh. Được chứ?”

Dù có phần bất ngờ với nụ hôn vừa rồi, nhưng được người mình yêu hôn, chàng trai bất giác vui sướng lạ thường. Chỉ là, với một người sống mấy chục năm, anh không phản ứng mạnh mẽ cho lắm. Anh kê sát đầu mình với cô, nhỏ giọng hỏi:

“Nhớ hai câu thơ thất ngôn mà lần đầu anh và em cùng viết không?”

“Nhớ chứ.”

Cô gái gượng cười gật đầu, ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt người con trai mình yêu, dịu dàng trả lời:

“Một kiếp bên người, muôn đời nhớ.”

Từ ánh mắt, có thể thấy chàng trai đang rất vui khi cô vẫn nhớ kỷ niệm lần đầu làm thơ của cả hai. Nắm lấy bàn tay cô, anh bình thản tiếp lời:

“Ký ức bên nhau, khó phai mờ.”

“Em hiểu ý anh rồi. Em sẽ dùng câu thơ đó khi gặp lại.”

Cả hai nhìn nhau bật cười, tay trong tay, sánh bước đi đến đoạn cuối con đường, nơi mà họ lại lần nữa buông đôi tay đang siết chặt. Thế nhưng lần này, kết thúc là để dành cho sự khởi đầu, còn buông tay chính là chuẩn bị cho sự tái hợp, nối lại cuộc tình chưa trọn vẹn năm nào. Biểu cảm lưu luyến không nỡ rời xa, cô gái cúi gằm, mím môi lên tiếng:

“Hẹn gặp lại anh, ở thế giới bên đó.”

Chàng trai chạm nhẹ trán mình vào trán cô gái, đôi tay nắm lấy nhau, từng ngón tay đan xen vào nhau. Chàng trai nhỏ giọng, nói bên tai cô gái mà mình chưa bao giờ ngừng yêu:

“Hẹn gặp lại em, nơi cuộc đời mới của hai ta.”

Dứt lời, cả hai buông tay nhau, bước qua cánh cửa, nơi mở ra một kiếp mới. Cũng là nơi mà, cả hai sẽ về lại bên nhau.

Vạn Linh Giới.

Ngày 25 tháng 1, năm 1200, lịch An Xuân.

Vương quốc Lotussia và Vạn Yêu quốc Anima cùng lúc đón chào hai sinh mệnh mới. Hai cuộc đời, hai trái tim, một cuộc tình vững chắc vượt qua cái chết. Một sự khởi đầu mới, một hành trình mới của hai số phận nhỏ nhoi giữa vũ trụ bao la rộng lớn, giờ đây đã chính thức bắt đầu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chàng trai ấy đau xót,__trái tim như vụn vỡ thành từng mảnh. Người con gái hứa cùng cậu vẽ nên bức tranh tình yêu hạnh phúc, giờ đây đã không còn trên cõi đời. Nỗi đau đó, liệu ai thấu được?
-> Thừa 1 dấu cách
Xem thêm
Oi that qua nhan van.
Xem thêm
“Em cũng yêu anh, darling. Yêu anh rất nhiều.”
-> Từ này không có tiếng Việt, cần thêm note giải thích hoặc sử dụng từ tiếng Việt thay thế
Xem thêm