• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 ĐỨA CON CỦA NGƯỜI ANH HÙNG MẠNH NHẤT

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ VÀ TẠM BIỆT

0 Bình luận - Độ dài: 15,002 từ - Cập nhật:

Tập 1: Ngọn Núi Sau Nhà

Tên tôi là Zreniye Katori, con trai của Ma Nhãn Thần Giới Vanh Katori và Juliana. Nhà chúng tôi ở sát với ngọn núi huyền thoại Trường Sơn, nơi phân chia địa hình làm hai khí hậu khác biệt. Khu phố tôi sống nằm ở bên đón ánh nắng ấm áp, nơi mà mặt trời rọi xuống những tia sáng, làm bừng lên sức sống cho vạn vật. Cây cối xanh tươi, hoa lá đua nhau nở rộ, và những ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm rải rác khắp nơi, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Người dân ở đây cũng rất tốt, chủ yếu do họ đang mang một ân huệ rất lớn từ cha tôi. Và tất nhiên, họ cũng rất quí tôi.

Như mọi buổi chiều, tôi lại trốn mẹ đi bắt chim trên núi. Giờ đang là mùa thu, đàn chim tránh rét từ Bắc Đại Lục đến sống ở núi chúng tôi rất nhiều. Nhưng tôi thích nhất là những con Nhàn. Người ta nói chúng là loài chim di cư xa nhất, vượt qua cả những đại dương mênh mông và những dãy núi cao đại ngàn. Thi thoảng gặp chúng bay theo đàn, tôi cứ ngước nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi chúng bay vụt hết tầm mắt mà trở về đến nơi chân trời.

Con đường cũ tôi đi cả nghìn lần đã thành lối mòn, một con đường quen thuộc mà mỗi bước chân đều in hằn trong trí nhớ. Những hàng cây hai bên đường dường như không còn xa lạ, từng chiếc lá, từng cành cây đều mang dấu ấn của thời gian. Có những hôm trời mưa, con đường ấy trở nên lầy lội, nhưng đôi chân tôi vẫn bước đi mà không ngần ngại, vì tôi biết rõ từng chỗ gồ ghề, từng viên đá nhỏ trên con đường ấy.

Thi thoảng, trên con đường ấy, tôi bắt gặp những bụi cỏ mới lên. Chúng làm cho con đường có vẻ khác đi, khiến tôi đôi chút bối rối. Sợ rằng những bụi cỏ này sẽ làm tôi lạc lối, tôi lại phải nhổ chúng đi, dọn sạch để giữ cho con đường luôn như cũ. Tôi sợ rằng nếu để những bụi cỏ ấy phát triển, con đường sẽ không còn là con đường tôi từng biết, và tôi sẽ mất phương hướng trên chính con đường quen thuộc ấy.

Tuy nhiên, đôi khi tôi tự hỏi, liệu việc nhổ những bụi cỏ ấy có thực sự cần thiết? Có lẽ, chúng chính là dấu hiệu của sự đổi mới, của sự sống đang trỗi dậy. Có lẽ, việc đón nhận những thay đổi nhỏ bé ấy sẽ không khiến tôi lạc lối, mà ngược lại, sẽ làm cho con đường trở nên thú vị và phong phú hơn. Nhưng nỗi sợ hãi sự thay đổi vẫn luôn hiện hữu, và tôi vẫn tiếp tục giữ cho con đường của mình không có bụi cỏ mới.

Hôm nay là một ngày theo tôi là rất lí tưởng về mặt thời tiết. Gió mùa thu khẽ thổi những tán lá rụng khiến chúng bay lòng vòng trong không khí, tựa như có một vị thần đang dõi theo tôi. Cha cũng đã từng kể về các vị thần giới, họ rất mạnh mẽ và thần bí, nhưng với cha thì họ lại như những người bạn vậy. Cha nói nếu tôi trở thành một người anh hùng như cha, tôi sẽ có cơ hội được gặp họ.Tôi tự hỏi khi nhìn thấy ngoài đời họ sẽ như thế nào? Một vị hung thần to lớn kiêu ngạo? Hay sẽ chỉ là một người nhỏ bé tầm thường như cha tôi? Một câu hỏi thoáng qua trong đầu mà trí tưởng tượng nhỏ bé của tôi không thể nào hình dung được.

Cả buổi chiều đã trôi qua mà tôi chưa bắn được con chim nào. Có lẽ tôi chưa đi đủ xa sao? Nhưng đã là xế chiều rồi, mặt trời dần lặn xuống sát với những ngọn núi. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, và những ngọn núi phía xa dần chìm vào bóng tối.

Tôi cần trở về ngay thôi, mẹ tôi sẽ nổi một trận lôi đình nếu bà ấy không thấy thằng con trai yêu quí của mình có mặt trước bữa cơm tối. Tôi chào tạm biệt ngọn núi của mình lần cuối, rồi lại chạy theo cung đường thân quen của mình trở về.

Mọi thứ sẽ diễn ra như mọi lần, cho đến khi tôi bắt gặp một người lạ mặt trên chính con đường quen thuộc mà tôi đã tạo ra. Con đường này chưa bao giờ có dấu chân người lạ, hoặc ít nhất là tôi chưa từng gặp ai tại đây. Thế nhưng, hôm nay lại khác.

Người đàn ông ấy đứng bất động, tay trái nắm chặt cẳng tay phải, rõ ràng là đang bị thương. Khuôn mặt anh ta nhăn nhó, những nhịp thở hổn hển và rối loạn vang lên trong không gian yên tĩnh của khu rừng. Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ đau đớnvà nặng nề, khiến tôi không thể nào bỏ qua được.

Một cảm giác khó hiểu xâm chiếm tâm trí tôi, nhưng lòng nhân ái và những lời dạy của mẹ đã thúc giục tôi hành động. Không chút do dự, tôi tiến về phía người đàn ông lạ mặt đó. Trong khoảnh khắc ấy, con đường mòn quen thuộc bỗng trở nên khác lạ, không còn là nơi chỉ thuộc về riêng tôi nữa, mà là nơi bắt đầu của một câu chuyện mới, một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ.

“Chú gì ơi, chú có sao không ạ?”

Người đàn ông đó chầm chậm đưa mắt nhìn tôi. Cái nhìn sắc lạnh khiến tôi hoảng sợ và bối rối, đặc biệt một vết sẹo dài bên gò mánhư một cú cứa nhẹ vào lòng tôi.

“Cảm ơn cậu bé, nhưng cậu không giúp được ta đâu”

Giọng nói trầm ấm đó khiến tôi bình tâm lại. Linh tính mách bảo tôi nên đi về, nhưng lúc này tôi không muốn bỏ mặc người đàn ông đó chút nào.

“Tay chú có vẻ đang chảy máu, cháu biết chỗ cây dại giúp băng bó vết thương ”

“Ở đâu vậy?”

“Đi với cháu, để cháu chỉ cho”

“Cứ nói cho ta biết vị trí chỗ cây đó thôi, còn nhóc về đi. Mặt trời lặn rồi, quanh đây sẽ rất nguy hiểm đấy”

“Chú sẽ tìm được chứ?”

“Cảm ơn nhóc, ta tự tìm được”

Tôi miêu tả chỗ cây thần dược trong khu rừng rồi từ biệt người đàn ông lạ mặt đó. Quả thực giúp đỡ người khác luôn là điều khiến tôi cảm thấy vui thích. Không những vậy mẹ tôi còn dạy rằng giúp người khác tức là đang đem lại may mắn cho chính mình. Tôi xách cái lồng trống không của mình chạy thật nhanh về nhà để kịp cho bữa tối.

Hôm nay nhà tôi có khách.

Một vị khách quen mà tôi rất yêu quí. Đó là bác Sutipe tóc đỏ. Tôi thích gọi bác như vậy vì mái tóc đỏ hung của bác. Chính bác đã dạy tôi cách bẫy chim, và bất cứ sinh nhật nào của tôi cũng phải là một món đồ nghề nào đó từ bác.

“Sao giờ này mới về hả Zreniye? Có biết đến bữa tối rồi không, con để bác Sutipe chờ lâu quá đấy”

“Có sao đâu mà Juliana, tôi đợi được. Hôm nay lại đi bắt chim à nhóc”

“Vâng bác, nhưng hôm nay lũ chim đi đâu mất rồi ” – tôi giơ lên cái lồng trống không của mình.

“Vậy ư? Khi nãy ta đi qua khu rừng này, đúng là chẳng thấy bóng dáng con nào. Định bắt về cho Zreniye một con mà không thể”

“Hai bác cháu cứ suốt ngày chim với chóc. Thế có bằng con gà hôm nay tôi nấu không”

Mẹ tôi nhấc nồi gà nghi ngút khói để lên bàn. Mùi thơm từ hương thảo toả ra khắp căn nhà.

“Juliana đang bầu mà vẫn chịu khó nhỉ”

“Hồi mang thằng Zreniye tôi lại chả phải vào phố lấy hàng suốt. Chứ cha nó còn một tay thì bê được cái gì”

“Đừng nói anh vậy mà Juliana “

Cha tôi ngồi vào bàn ăn với khuôn mặt nhăn nhó. Đúng là trận chiến đó quá khủng khiếp. Mất đi một cánh tay để đổi lấy sự an bình của toàn bộ nhân loại đã là cái giá quá rẻ rồi.

“Bao giờ thì đến ngày sinh vậy?”

“Có lẽ là sang tháng, trùng với tháng đầu đi học của Zreniye”

“Ồ. Nhóc Zreniye của ta sắp đến trường rồi nhỉ. Sẽ vui lắm đấy nhóc”

“Nhưng cháu không thích đến trường. Cháu muốn đi bẫy chim cơ”

“Con phải đi học chứ. Quanh đây đứa trẻ nào mà chả như vậy”

“Phải đấy. Bây giờ mấy đứa sướng nhé. Ngày xưa chiến tranh bọn ta làm gì có trường học đâu”

“Nhưng chẳng phải như vậy vui hơn sao?”

“Có thứ gì ở trường mà con không muốn đến vậy?”

“Không có gì đâu ạ” – tôi thở dài thườn thượt - “Chỉ là, con sẽ nhớ những chú chim lắm”

“Nếu nhóc muốn ta có thể bắt về gửi nhà nhóc mà”

“Nhưng cháu muốn tận tay bắt chúng cơ”

“Zreniye à, sang tháng sau là con có em rồi. Phải ra dáng người lớn một chút còn làm tấm gương cho em nữa chứ”

Tôi chẳng muốn đáp nữa, tay với lấy miếng chân gặm ngon lành.

“Trước hôm khai giảng mẹ sẽ làm món gà chiên yêu thích của con, được không nào”

“Mẹ sẽ làm ư” – mắt tôi sáng lên khi nghe thấy hai từ “gà chiên”.

“Còn anh thì sao, em sẽ làm vài món khác để ta có thể mời một vào người bạn cũ đến nhậu chứ” – Cha tôi cũng háo hức không kém.

“Cũng được đó. Nếu mời được Hiro đến thì thật tuyệt. Chỉ sợ anh ấy bận quá thôi”

“Vậy ư, hôm đấy nhất định tôi sẽ đến!” Bác Sutipe cũng vui vẻ nói theo.

“Riêng bác thì hôm nào đến với nhà chúng em chả được”

“À, em vẫn nhớ Stern chứ?”

“Để xem nào…vua của Long Quốc? Anh định mời anh ấy đến thật sao?”

“Chắc là không được đâu, thể nào cậu ấy chả phải dẫn theo cả một đoàn tuỳ tùng theo. Nhà ta thì chật quá. Anh định mời hai đứa con của họ đến, tiện thể làm quen với Zreniye nhà ta luôn”

“Cái bé lớn năm nay 11 nhỉ, hơn Zreniye 5 tuổi. Còn bé nhỏ…kém 1 tuổi, tên là Yuroji thì phải. Cái tên hay thật”

“Ừm. Anh mong chúng nó sau này có thể trở thành bạn tốt với nhau”

“Yuroji là ai vậy mẹ?”

“À, là công chúa của Long Quốc đó con. Hôm nào cả nhà ta sẽ đi chơi ở Long Quốc một chuyến.”

“Đến đó phải mang nhiều quần áo lắm. Bắc Đại Lục quanh năm lạnh giá mà”

“Chỗ đó là nơi những chú chim xuất phát phải không? Chúng tránh rét từ đó!” Tôi sực nhớ ra lời kể của bác Sutipe ngày trước.

“Đúng rồi đấy nhóc. Ở đó tha hồ mà ngắm. Còn nhiều loại chọn khôngdi cư mà ở lại ngủ đông lắm đấy.”

“Vậy thì tuyệt quá! Bao giờ nhà mình đi vậy?”

“Mùa đông này đi, họ có lễ hội lớn lắm”

“Thế thì để hôm mời họ đến ăn anh sẽ chủ động nói chuyện trước về chuyến đi. Nhà mình sẽ được đón tiếp nồng nhiệt lắm đấy”

“Nhưng em muốn đi theo kiểu gia đình tự túc cơ. Chứ cứ mãi ở trong cung thành họ thì chán ngắt”

“Thế thì ta sẽ thăm họ trước. Rồi sau đó kiếm cớ ra ngoài đi sau”

“Sutipe sẽ đi cùng chúng tôi chứ?”

“Ước gì tôi có thể. Nhưng mùa đông này tôi định về lại quê tôi.”

“Vậy cho tôi gửi lời chào đến Irust Una nhé.”

“Chắc chắn rồi.”

 Tập 2: Người Đàn Ông Lạ Mặt

Bầu trời tối nay quang đãng lạ thường. Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên chiếc giường của tôi. Dù đã muộn, tôi vẫn không  thể chợp mắt được. Có lẽ tôi đang quá háo hức về chuyến đi sắp tới đến Long Quốc? Hay là do hình ảnh người đàn ông lạ mặt mà tôi đã gặp trong rừng vào chiều nay cứ lẩn quẩn trong đầu?  Tôi trở mình, hất tung chiếc chăn xuống đất, cố tìm một vị trí thoải mái hơn.

Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, tôi bất chợt nghe thấy một tiếng động nhẹ bên cửa sổ. Lòng tò mò trỗi dậy, tôi quay đầu nhìn sang. Dưới ánh trăng bạc, một con chim Nhàn đang đậu trên bậu cửa sổ, đôi mắt đen láy của nó nhìn tôi như muốn nói điều gì đó.

Tôi ngồi dậy, bước nhẹ đến gần cửa sổ. Ánh trăng rọi qua lớp kính, tạo nên một khung cảnh huyền bí. Con Nhàn vẫn đứng yên, đôi cánh nhỏ khẽ rung rinh theo làn gió đêm mát lạnh. Tôi ngạc nhiên vì sự hiện diện bất ngờ của nó. Đây là loài chim thường sống ở vùng nước, rất ít khi xuất hiện trước nhà tôi.

Tôi nhớ lại những câu chuyện mà bác Sutipe từng kể về những con chim Nhàn - loài chim của biển cả, biểu tượng của tự do và khát vọng. "Có lẽ nó lạc đường," tôi tự nhủ, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ diệu hơn đang diễn ra.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ, sợ rằng tiếng động có thể làm con chim sợ hãi bay đi. Nhưng nó không hề nhúc nhích, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một sợi dây kết nối vô hình giữa tôi và con chim. Dường như nó đang muốn dẫn dắt tôi vào một cuộc phiêu lưu mới, xa hơn những gì tôi từng tưởng tượng.

Khi ánh trăng phủ đầy căn phòng, tôi chợt nhận ra rằng những giấc mơ và những chuyến đi không chỉ tồn tại trong tâm trí, mà chúng đang chờ đợi để được khám phá ngay trước mắt tôi. Con chim Nhàn khẽ vỗ cánh, như một lời mời gọi lặng lẽ. Tôi với tay toan bắt nó, thì con Nhàn bay lên. Nhưng nó không bay hẳn mà cứ lượn lờ quanh cửa sổ. Tôi quyết định không bỏ lỡ cơ hội này. Bước ra khỏi giường, tôi vội mặc thêm chiếc áo khoác rồi trèo qua cửa sổ. Con Nhàn bất ngờ cất cánh, bay vào màn đêm tĩnh mịch. Không chút do dự, tôi đuổi theo nó, lòng tràn đầy sự tò mò và hứng khởi.

Băng qua khu vườn, đôi chân tôi dường như tự động di chuyển theo từng nhịp vỗ cánh của con chim. Ánh trăng soi rọi đường đi, giúp tôi tránh khỏi những chướng ngại vật trong đêm. Con Nhàn bay qua khu rừng, dẫn tôi vào một con đường mòn mà tôi chưa từng biết đến. Những tán cây cao lớn tạo nên một bầu không khí thần bí, tiếng gió xào xạc hòa cùng tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng của con chim.

Càng đi sâu vào rừng, tôi càng cảm nhận rõ rệt sự kết nối với thiên nhiên xung quanh. Mỗi bước chân đều mang lại cảm giác hồi hộp và kỳ diệu. Con Nhàn đột ngột hạ cánh xuống một khu vực trống trải, nơi ánh trăng chiếu sáng rực rỡ. Trước mắt tôi là một hồ nước lớn, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh trăng và các vì sao.

Con Nhàn đứng yên bên bờ hồ, đôi mắt vẫn hướng về tôi. Tôi tiến lại gần, cảm nhận sự yên bình và tĩnh lặng bao trùm không gian.

Nhưng cái cảm giác yên bình đó chưa được lâu, một âm thanh ào ạt cuộn đến, lay động khiến con Nhàn bay vút lên trời cao. Tôi ngước lên nó rồi ngã ngược lại đằng sau.

Những âm thanh ầm ĩ đó ngày càng lớn, và tôi dần nghe rõ ra đó là âm thanh gì. Những tiếng gầm gừ, cùng tiếng kim loại vang lên chan chát, tiếng sóng nước đánh dữ dội. Tôi vội ngồi dậy quan sát xung quanh. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc.

Một người đàn ông đang chiến đấu với con rồng, theo góc nhìn của tôi là vậy. Và thứ khiến tôi bất ngờ hơn nữa là người đàn ông khi chiều tôi gặp đang chiến đấu với nó.

Sóng xung kích từ trận chiến lan đến chỗ tôi ngồi, mặc dù khoảng cách là khá xa, hất tung mọi thứ xung quanh tôi. Nhưng đó không phải là con rồng khi càng lúc nó càng tiến đến chỗ tôi. Vô số những tiếng gầm vọng đến, và đằng sau lớp nước trắng xoá bắn lên thành từng cột khổng lồ, 4 cái đầu của nó vươn ra liên tiếp. Chúng lao cắm thẳng vào người đàn ông kia, và anh khéo léo tránh đi chúng bằng cách bay trên mặt nước.Những cái đầu của con quái vật lao tới với tốc độ kinh hoàng, miệng mở rộng để cắn xé.

Ánh trăng rọi xuống con quái vật, và lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng một sinh vật hùng vĩ như vậy. Bốn cái đầu của nó màu đỏ ngọc, ẩn đằng sau lớp mào sắc nhọn đang cố dang rộng để hù doạ kẻ địch. Lưỡi nó thè ra xanh lét, và sau mỗi một tiếng gầm, một tia sét khổng lồ được bắn ra điên loạn và đầy chết chóc. Hai cái đầu với răng nanh trắng muốt liên tục tấn công lên phía trước, trong khi hai cái đầu sau cao hơn bắn luồng điện xuống. Người đàn ông kia di chuyển nhanh trên mặt nước, tạo thành những vệt sóng dài. Tôi có thể thấy rõ hai vật thể tròn đen đang bay cùng người đàn ông kia. Chúng trông như những vệ tinh vậy.

Bất ngờ, một cái đầu rắn lao tới, miệng mở rộng, hàm răng sắc nhọn lóe lên dưới ánh trăng. Nó định xé nát người đàn ông kia, nhưng anh ta nhanh chóng né tránh, tạo ra một luồng sóng nước bắn tung lên trời. Ngay lúc đó, một đầu khác bắn ra một tia sét cực mạnh, đốt cháy cả mặt nước nơi anh ta vừa đứng. Mặt biển như bốc lửa, ánh sáng và nhiệt độ từ tia sét làm không khí rung chuyển.

Cái đầu thứ ba, to lớn hơn, từ phía trên lao xuống như một mũi tên, nhắm thẳng vào người đàn ông. Anh ta xoay người, nhảy lên không trung, tránh đòn tấn công chỉ trong gang tấc. Cái đầu thứ tư, cao hơn cả, phóng luồng điện từ trên cao, làm mặt biển phía dưới nổ tung thành những cột nước khổng lồ. Những tia sét như những con rắn bạc, uốn lượn và đe dọa, tạo ra một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa đáng sợ.

Chống đỡ được một hồi, người đàn ông quyết định phản đòn khi nhận ra thời điểm thích hợp. Anh đứng lặng trên mặt nước, tay đưa lên phía trước, ngón tay khép lại thành hình thoi. Hai vật thể đen khi nãy phát sáng.

“HOẢ VŨ THIÊN”

Hai cơn lốc xoáy lửa xuất hiện, đốt cháy không khí xung quanh. Chúng xoáy lại rất nhanh và mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã biến thành hai cơn lốc khổng lồ, phóng đến con quái vật. Bị trúng đòn con quái vật lùi lại, khói đen mù mịt, hơi nóng toả ra thiêu cháy một vài bãi cỏ bên bờ. Uy lực từ đòn đánh vừa rồi khá mạnh, nhưng có vẻ không khiến con quái từ bỏ. Nó lại phóng ra xung điện như bản năng, nhưng lần này cả hai cái đầu cùng tấn công một lúc. Pha tấn công đó khá gần, và việc di chuyển tránh né gần như là không thể, người đàn ông quyết định chống đỡ.

“HOẢ NGỤC PHONG ẤN”

Một dấu ấn lửa được vẽ ra ngay trên đầu của người đàn ông, và ngay tức khắc, một tấm khiên lửa đỏ rực được tạo ra. Ánh sáng từ tia sét tiếp xúc với ngọn lửa chói loá cả một vùng trời, kèm theo một tiếng nổ ầm ĩ. Sóng từ khu vực va chạm cuồn cuộn đến chỗ tôi, cuốn lấy tôi xuống.

Hồ này sâu hơn tôi tưởng.

Và tôi bắt đầu kêu cứu, khi chân đã không còn cảm nhận được mặt đất.

Con quái vật nghe thấy âm thanh từ tôi, nó vội tiến đến. Nó nhìn tôi bằng cả 8 con mắt đỏ lòm, sau đó xù bộ mào lên rồi gầm một tiếng.Có vẻ tôi đã đánh động đến sự giận giữ của nó, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi sẽ chết đuối mất.

Bị ăn thịt bởi con quái, hay chết vì bị nước cuốn – chúng đều đáng sợ như nhau.

Tôi sợ hãi tột cùng, cố vùng vẫy trong dòng nước. Trước tình thế nguy cấp hơn bao giờ hết, tôi thấy thực sự hối hận. Nỗi sợ hãi siết chặt lấy tôi như những bàn tay vô hình, lạnh buốt. Từng hơi thở trở nên gấp gáp và ngắt quãng, phổi tôi như bị ép chặt dưới áp lực của nước. Trong dòng nước đục ngầu, tôi nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của con quái vật tiến đến gần hơn. Làn nước xung quanh tôi như đặc lại, khiến mọi cố gắng thoát ra trở nên vô vọng.

Từng khoảnh khắc trôi qua, tôi cảm nhận rõ rệt sự yếu ớt của cơ thể. Sức lực dần cạn kiệt, đôi tay mất dần cảm giác. Nỗi sợ chết chóc bao trùm lấy tâm trí tôi, làm cho mọi ý nghĩ trở nên rối bời. Tôi hối hận vô cùng. Nếu như tôi đã không quá tự tin và bất cẩn, nếu như tôi đã lắng nghe những cảnh báo và tránh xa khu vực nguy hiểm này… nhưng tất cả giờ đã quá muộn.

Trong cơn tuyệt vọng, ký ức về những người thân yêu, những gương mặt thân thuộc hiện lên trong tâm trí. Tôi không muốn kết thúc ở đây, không muốn họ phải chịu nỗi đau mất mát. Nhưng dường như số phận đã an bài, và tôi chỉ là một nạn nhân nhỏ bé trong trò chơi tàn khốc này.

Những suy nghĩ cuối cùng lóe lên như những tia sáng mong manh trong bóng tối, khi tôi cảm nhận được con quái vật đã rất gần. Một cái kết tàn nhẫn và không tránh khỏi, tôi chỉ còn biết nhắm mắt, chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy đến.

Nhưng không. Trong cơn mê dại, tôi cảm nhận được hai cánh tay cứng rắn phía sau lưng tôi, dần dần đưa tôi lên trên mặt nước. Trí óc tôi lấy lại được ý thức, một gương mặt vừa quen vừa lạ ngay sát tôi, đang đưa tôi lên bờ.Anh chạy trên mặt nước, vừa khéo léo tránh né những đòn tấn công từ con quái vật.

Tay trái anh giữ lấy tôi, tay phải tạo ấn.

“BÃO LỬA – CUỒNG PHONG”

Những đợt mưa cầu lửa bắn liên tiếp từ hai quả cầu đen phủ lên một lớp khói đen dày đặc, đánh lạc hướng sự chú ý của con quái vật.

Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông lạ mặt nhưng lại ấm áp đến như thế này. Người đàn ông đó vừa cứu tôi ngay sát bờ vực sinh tử. Tôi ho sặc sụa cho nước tràn ra ngoài, nước mắt chảy dài trên hai má.Gió lạnh thổi vào, sát muối lên nỗi tủi hờn trong lòng tôi. Mắt tôi không rời nổi người đàn ông đó một giây nào. Đến khi chúng tôi lên bờ, anh mới thả tôi xuống.

“Ta đã bảo nhóc về đi rồi! Ở rừng tối muộn như này rất nguy hiểm”

Tôi khóc lóc trong cơn ho sặc sụa. Không còn biết phải trả lời như nào.

Anh đặt tôi xuống rồi đứng thẳng dậy. Hai chân dang rộng trên mặt đất, tay trái đưa lên phía trước, nắm lấy một quả cầu, tay phải gập lại, nắm nốt quả cầu đen kia. Khi anh tập trung, một sự chuyển động kỳ diệu xảy ra. Ánh sáng từ quả cầu nhẹ nhàng hòa quyện với sự bí ẩn từ quả cầu đen, và từ đó, một chiếc cung lửa tuyệt đẹp từ từ hiện ra trong tay anh. Chiếc cung không chỉ tỏa sáng rực rỡ mà còn phát ra những luồng lửa nhảy múa, uốn lượn như những con rồng nhỏ. Mỗi đường nét của chiếc cung đều tinh tế, thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sáng tạo và sức mạnh, như thể nó được tạo ra từ những nguyên tố của cả trời đất.

Một mũi tên rực cháy hiện ra ngay trên tay phải.

Anh đột nhiên quay sang nhìn tôi, rồi nói bằng một giọng đầy hãnh diện.

“Nhóc chuẩn bị chiêm ngưỡng chiêu thức mạnh nhất của ta, nên hãy mở to mắt mà nhìn nhé!”

Nói rồi anh quay lại con quái vật phía trước.

Con quái cảm nhận được sự nguy hiểm đang thách thức nó. Lần này nó tập trung cả bốn đầu lại, chuẩn bị phóng ra luồng điện mạnh nhất. Nó dậm chân khiến mặt hồ rung chuyển, gầm lên một âm thanh kinh hoàng, rồi gồng toàn bộ cơ thể của nó lên.

“LONG HOẢ TRƯỜNG SINH”

Một luồng lửa rực rỡ, dữ dội như hơi thở của một con rồng thần thoại, xé toạc không gian, lao thẳng về phía trước với sức mạnh hủy diệt. Ngọn lửa đỏ rực lao qua mặt hồ, biến nước thành những làn hơi sôi sùng sục, làm nước trào lên hai bên như trong câu chuyện Moses tách biển, tạo ra một cảnh tượng vô cùng ấn tượng. Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm, khiến mọi thứ xung quanh dường như đứng im trong giây lát.

Đối diện với sức mạnh này, con quái vật khổng lồ rít lên, đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng. Nó há miệng phóng ra một luồng điện khổng lồ, những tia chớp xanh biếc xé nát không gian, tiếng nổ đì đùng vang lên như tiếng sấm. Luồng điện lao tới với tốc độ kinh hoàng, tạo nên một bức tường năng lượng rực sáng, sẵn sàng nghênh chiến với ngọn lửa.

Hai nguồn sức mạnh gặp nhau giữa không trung, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa kinh hoàng. Ngọn lửa và luồng điện va chạm, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Ánh sáng chói lòa, tiếng nổ lớn đến mức khiến mặt đất rung chuyển, sóng xung kích lan tỏa khắp mọi nơi. Không gian quanh đó trở nên hỗn loạn, cây cối bị thổi bay, mặt hồ trở thành một biển nước sôi trào dậy. Hơi nước mù mịt, cái nóng từ vụ va chạm toả đến tôi, nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi con quái.

Trong khoảnh khắc đó, bóng dáng con quái vật khổng lồ dần hiện ra giữa làn khói. Nó lảo đảo, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây mờ đi, biểu hiện sự mệt mỏi và đau đớn. Ngọn lửa hung dữ đã để lại những vết thương cháy xém trên cơ thể to lớn của nó, làm cho bộ lông đen bóng bảy trở nên xơ xác. Con quái vật rít lên một tiếng cuối cùng, âm thanh yếu ớt hơn rất nhiều so với trước đó. Nó cố gắng gượng dậy, nhưng đôi chân khổng lồ không còn đủ sức chịu đựng. Với một tiếng động lớn, nó đổ sập xuống mặt đất, tạo ra một đám bụi khổng lồ, làm rung chuyển cả khu rừng. Kết quả trận chiến đã được xác định.

Kẻ chiến thắng là kẻ mạnh hơn.

Người đàn ông lạ mặt đó, sau khi đã phô diễn thứ sức mạnh kinh khủng của mình, bắt đầu thở hổn hển.

“Thấy sao nhóc?”

“Tuyệt vời quá”

“Ta nợ nhóc một mạng, nhóc nợ ta một mạng. Như vậy là hoà rồi nhé? Lần sau phải về nhà trước khi trời tối nhớ chưa? Quanh khu rừng này vẫn còn nhiều sinh vật mà ta chưa trừ khử hết. Giờ ta tạm biệt nhóc”

“Khoan đã chú ơi”

“Còn chuyện gì vậy?”

“Hãy cho cháu biết chú là ai đã!”

“Ta là ai ư? Chắc nói với một đứa nhóc như ngươi không sao đâu nhỉ. Haizz… Thôi được rồi, hãy nghe cho rõ đây.”

Người đàn ông đưa tay lên chán, tạo một kiểu dáng thật ngầu.

“Ta là Cửu Đại Ngũ Quái, là một trong chín kẻ mạnh nhất Huyền Vũ, Chân Thể Hắc Cầu Kyoya”

“Ồ, thật ngầu quá đi”

“Sao nào nhóc. Mà ta khuyên nhóc nên quên cái tên đó đi, vì một ngày nào đấy, ta sẽ không còn cái danh xưng đó nữa”

Kyoya nghiêm nghị lại.

“Tại sao vậy chú ơi?”

“Nếu sau này ta có duyên gặp lại, ta sẽ cho nhóc thấy, được chứ? Giờ về nhà đi, kẻo bố mẹ nhóc lo.”

Sực nhớ đến hoàn cảnh hiện tại , tôi cuống quít lên toan chạy đi.

“Hẹn gặp lại chú nhé. Cảm ơn vì đã cứu mạng cháu!”

“Tạm biệt nhóc. Những gì mà nhóc thấy hôm nay, hãy quên đi nhé! Không được kể với ai đâu. Hãy coi đây là bí mật giữa ta với nhóc.”

“Vâng ạ”

Từ giã người đàn ông mà tôi mới quen đó lần cuối. Tôi chạy cuống lên về nhà khi mặt trời dần ló rạng.

Tập 3: Công Chúa Long Quốc !

Đã hơn một tháng kể từ vụ việc hồ nước lần đó, và tôi vẫn giữ kín bí mật này chưa kể với ai. Dần dần chúng cũng lặn sâu vào trong tiềm thức tôi và đi vào quên lãng .

Nhưng hôm nay là ngày trọng đại.

Gia đình chúng tôi đã đón nhận một thành viên mới.

Bác Sutipe đến từ sớm để giúp đỡ gia đình tôi chuẩn bị bữa tiệc. Căn nhà nhỏ bé của chúng tôi tấp nập người đi lại, cánh cửa sổ và trần được trang trí bằng ruy băng với rất nhiều màu sắc. Trên chiếc bàn trắng tinh khôi giữa phòng khách, những chiếc bánh ngọt ngon tuyệt được bày biện một cách cẩn thận và trang trí bắt mắt. Mùi thơm ngào ngạt của bánh quy, bánh kem và các loại bánh ngọt khác lan tỏa khắp căn nhà. Những chiếc bánh kem phủ đầy lớp kem tươi mịn màng, được trang trí bằng trái cây tươi và những bông hoa đường tinh xảo, trông như những tác phẩm nghệ thuật. Những chiếc bánh quy với nhiều hình dáng đáng yêu, từ ngôi sao, trái tim cho đến hình con vật, được xếp gọn gàng trên các khay bạc lấp lánh.

Những người bạn của cha mẹ tôi từ khắp nơi đã đến tham dự buổi tiệc mừng đặc biệt này. Ngôi nhà nhỏ bé của chúng tôi bỗng chốc trở nên đông đúc, rộn ràng với những tiếng cười nói và bước chân nhộn nhịp. Trong số những vị khách quý, có những bác vận bộ vest đen lịch sự, sang trọng. Tôi nghe loáng thoáng từ cha mẹ rằng họ là những người quan trọng từ Tổng Bộ, những người đã luôn đồng hành và hỗ trợ gia đình chúng tôi trong nhiều năm qua.

Không chỉ có những vị khách quan trọng từ Tổng Bộ, mà còn có nhiều người thân, bạn bè xa gần cũng đã dành thời gian quý báu để đến chung vui với gia đình. Một số người dẫn cả gia đình của họ từ những nơi xa xôi, mang theo những món quà và lời chúc mừng chân thành. Không khí thêm phần ấm cúng và náo nhiệt khi có sự hiện diện của trẻ con, những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa khắp nơi, tiếng cười giòn tan hòa lẫn với tiếng trò chuyện của người lớn.

Nhưng nổi bật nhất trong số những vị khách có lẽ là hai cô con gái của Long Quốc. Họ xuất hiện như những nàng tiên trong truyện cổ tích, thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp thanh tú và duyên dáng. Cả hai đều mặc những chiếc áo dài truyền thống màu đỏ, được thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng óng ánh, những vạt áo màu đỏ nối liền với phần lưng như những cánh phượng. Người chị trông rất trưởng thành và nói chuyệntháo vát với người lớn. Những hiểu biết của chị ấy thực sự rất sâu sắc, và có vẻ người lớn rất thích nói chuyện với chị ấy. Biết sao được, dù gì họ cũng là công chúa mà.

“Ồ, chẳng phải là hai cô công chúa của Long Quốc đây sao? Đi đường xa có vất vả không vậy”

“Cảm ơn bác đã quan tâm đến chúng cháu. Đường từ Bắc Đại Lục đến phía nam cũng khá xa, nhưng có là gì so với tầm lòng của nhà mình đâu ạ”

“Cô bé này, mới 11 tuổi thôi đấy! Em gái cháu cũng xinh xắn quá. Không biết nó có thích chơi cùng thằng Zreniye nhà ta không”

“Chắc là có rồi. Mấy đứa cũng bằng tuổi nhau, hẳn là sẽ rất hợp đấy ạ”

Nói rồi cô chị quay sang em gái mình.

“Em ra làm quen với bạn đi, Yuroji”

“Không!”

“Sao vậy?”

“Em chả thích ở đây một tí nào. Chị bảo cận vệ cho em về trước đi”

“Nói như thế là thất lễ đấy ! Người ta đã có lòng mời chúng ta đến thì dù có thích hay không cũng không được thể hiện sự khiếm nhã như vậy !”

“Không sao đâu cháu, để ta kêu thằng bé đến cho. Zreniye ơi, ra đây mẹ bảo”

“Dạ vâng làm phiền bác ạ, mới sinh đã tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy, chắc cũng vất vả lắm phải không bác”

“À tất nhiên rồi, nhưng thằng Zreniye nhà ta cũng được việc lắm. Nó giúp ta trang trí căn nhà này đấy “

“Vậy thì giỏi quá, Yuroji cũng phải học tập Zreniye đi nhớ chưa”

“Mùa đông này nhà ta muốn đến thăm Long Quốc một chuyến. Không biết rằng nhà Yukio có thể dẫn đường được không?”

“Vậy thì tốt quá ạ. Cháu sẽ về nói với phụ thân để người chuẩn bị đón tiếp gia đình mình”

“Cảm ơn cháu. Để đến khi đó cho đứa bé khoẻ mạnh chút”

“Vậy đứa bé là trai hay gái vậy bác?”

“À, là con gái. Trông nó y hệt thằng Zreniye “

“Chúc mừng bác nhé. Một trai một gái đẹp cả đôi ạ”

Tôi chạy đến theo lời gọi của mẹ, tay vẫn đang cầm hai miếng bánh.

“Zreniye, đây là hai chị em công chúa Long Quốc. Con dẫn bạn đi chơi đi”

“Xin chào, tôi tên là Zreniye, rất vui được gặp hai người”

“Chào em, chị là Yukio, còn đây là em gái chị Yuroji. Bọn chị từ phương Bắc đến, rất vui được gặp em”

Nói rồi Yukio lấy tay véo lưng cô em gái mình.

“Xin…xin chào…Tôi là…Yuroji…rất vui…được gặp cậu.” Cô bé nói với giọng điệu méo mó.

“Yuroji đi chơi với tôi chứ?”

Tôi đưa chiếc bánh trên tay lên mời gọi cô ấy.

“Đi mau !” – Yukio lườm Yuroji một cách đáng sợ, khiến cô bé không dám trái lời.

Và thế là tôi dắt Yuroji ra ngoài vườn.

Khác hẳn với sự ồn ào trong căn nhà, khu vườn sau nhà tôi chỉ còn những tiếng chim hót.

“Quanh đây chán òm. Tên nhà quê kia, mau chỉ cho ta chỗ của mấy món đồ ma thuật thất lạc”  -  Yuroji đột ngột thay đổi giọng điệu, nhìn tôi với ánh mắt ra lệnh.

“Mấy món đồ ma thuật thất lạc? Mà Yuroji gọi ai là tên nhà quê vậy?” 

“Là mi đó! Nghe đây. Ta là đệ nhị công chúa Long Quốc. Ta nghiêm cấm ngươi gọi ta là Yuroji, phải gọi là công chúa điện hạ!” cô bé hất mặt, giọng nói đầy quyền uy.

Con bé này đầu óc có vấn đề rồi, tôi thầm nghĩ trong đầu.

 “Dạ vâng, thưa công chúa điện hạ”

“Tốt lắm, giờ hãy dẫn ta đi,” Yuroji ra lệnh.

“Nhưng thưa công chúa điện hạ, tôi chưa thấy mấy món đấy bao giờ,” tôi nói, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự kiêu ngạo của cô bé.

Yuroji nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.

 “Vậy thì chúng ta sẽ tìm kiếm cho đến khi thấy” – cô bé chỉ lên ngọn núi.

“Chắc chắn là trên này sẽ có. Ngươi đã sống ở đây ắt hẳn phải biết đường đi nhỉ?”

“Nhưng mẹ không cho phép mình rời nhà lúc đang có tiệc như này đâu”

“Không được sao? Chị Yukio của ta sẽ xin phép sau”

“Không được là không được, tôi sẽ bị mắng mất”

“Xì, ta nói được là được. Hay là thế này” nói rồi Yuroji tiến sát gần tôi, tay xoè rộng ra.

“Yuroji định…à nhầm công chúa điện hạ định làm gì vậy?”

“Cứ xem đi”

Nói rồi cô ấy thì thầm một thứ gì đó.

“Hỡi nguyên tổ của hoả thuật sư, hãy ban cho con thứ ánh sáng sẽ dẫn lỗi cho con trên con đường ma thuật sống, hãy cho con thấy sức mạnh quyền uy của người, và hãy phù hộ con để điều khiển thứ sức mạnh linh thiêng ấy. Đến khi thế giới chỉ còn là những hư vô, người ta vẫn sẽ mãi nhìn thấy thứ ánh sáng của người ! Niệm Hoả Thuật ! Ma trơi!”

Một đốm lửa xanh hiện ra trên tay của Yuroji khiến tôi bất ngờ suýt ngã ra đất.

“Ha ha ha. Thấy sao nào. Nếu mi tìm được món đồ ma thuật cho ta ta sẽ cho mi thấy ngọn lửa to hơn”

“Tuyệt quá ! Làm như nào vậy ? Chỉ tôi với”

“Không được đâu ! Ma thuật chỉ giành cho người có tố chất sử dụng, không những thế phải qua sự đào tạo. Ta cơ bản không thể dạy cho mi được.”

“Vậy công chúa sẽ cho tôi xem ngọn lửa to hơn nếu tôi dẫn công chúa đi chứ?”

“Tất nhiên rồi. Ta chưa thất hứa với ai bao giờ”

Tôi hí hửng đưa Yuroji men theo con đường mòn quen thuộc, mặc dù tôi đã đi qua nơi này cả hàng vạn lần rồi và vẫn chưa bao giờ thấy cái thứ gọi là “món đồ ma thuật thất lạc”. Tôi chỉ hy vọng khi đến cuối cô ấy sẽ hài lòng và cho tôi xem lại ngọn lửa kì lạ đó.

 Trên đường đi, tôi kể cho công chúa nghe biết bao nhiêu thứ về loài chim. Những chú chim ở đây xuất hiện rất nhiều, và hầu hết đều đến từ quê nhà công chúa.

“Tôi thích nhất là những con Nhàn. Nghe nói chúng là loài di cư xa nhất!”

“Nhàn ư? Trong cung của ta cũng có vài con. Ngươi đã thấy con Hoạ Phượng bao giờ chưa?”

“Con gì nghe lạ vậy”

“Chúng là loài giống loài công, nhưng đuôi của chúng cứ dài thườn thượt ra ấy. Con nào con nấy lông màu đỏ hắc, còn có những đốm đen lấm tấm nữa chứ. Đặc biệt chúng chỉ ăn lá cây thông chứ không hề ăn cái gì khác đâu!”

“Tôi muốn nhìn thấy chúng”

“Vậy thì bao giờ ngươi đến nhà ta, ta sẽ dẫn ngươi đi xem nhé? Mà ngoài ra á, còn có một con tên là Cung Yến. Chúng hiếm lắm. Cả cung điện chỉ có một cái cây là chúng làm tổ ở trên thôi. Bọn đấy ngươi không thể gặp được ở chỗ này đâu”

Tôi dần nhận ra, mình nói chuyện hợp với Yuroji đến nhường nào.

Khi tôi đang say mê với những chú chim, Yuroji bất giác dừng lại. Hai mắt cô sáng lên khi thấy một ngôi đền nhỏ gần đó. Một ngôi đền cũ được làm hoàn toàn bằng gỗ. Những dải rây màu trắng buộc trên mái nhà, với bốn chiếc cột dùng để đựng đồ vàng mã được sắp xếp tỉ mỉ, như để tôn thờ một vị thần linh nào đó. Cô công chúa bé nhỏ tiến lại gần, mắt không rời một chiếc cột gần đó, trên thân chạm khắc những hình thù quái dị, mỗi vết chạm đều mang theo dấu ấn của thời gian. Tôi theo sau Yuroji, cảm nhận không khí thiêng liêng và trang trọng bao trùm xung quanh. Những âm thanh xào xạc của lá cây hòa cùng tiếng chim hót, tạo nên một khung cảnh thanh bình và đầy huyền bí.

Thú thực tôi chưa thấy nơi này bao giờ.

Nhưng trong đầu tôi lại không có nổi một cảm giác nghi ngờ về điều đó. Mọi thứ rất quái lạ nhưng thân quen gọi mời tôi.

“Chúng ta vào trong đi”

“Có được không vậy?”

“Được chứ ! Thể nào mà chả có vài thứ bị phong ấn”

Chúng tôi bước vào ngôi đền, nơi mà ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua những khe hở của gỗ, chiếu lên những vật dụng vàng mã, tạo ra một bầu không khí kỳ ảo. Mỗi bước chân đều cảm nhận được sự linh thiêng và lịch sử lâu đời của nơi này.

“Trong này tối quá”

“Để tôi”

Yuroji lại lần nữa thì thầm, tay giơ lên không trung.

“Niệm Hoả Thuật ! Lửa tinh linh!”

Những đốm lửa phát ra, bay khắp mọi nơi chiếu sáng cả ngôi đền. Lúc này, một khuôn mặt kì quái hung tợn xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi.

“Á á á”

“Bình tĩnh đi nào, chỉ là tượng thôi”

Thật vậy. Một bức tượng hình con lân sư chễm chệ lối ra vào. Trông nó thực sự đáng sợ, và dường như có ý không muốn chúng tôi bước tiếp vào trong. Yuroji nhìn chăm chú vào bức tượng, vẻ mặt cô bé không hề run sợ. Cô tiến thêm một bước, nhưng rồi dừng lại, như thể đang suy nghĩ điều gì. Tôi có thể cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo tỏa ra từ bức tượng, khiến tôi bất giác rùng mình.

“Có vẻ như con lân sư này không muốn chúng ta tiến vào,” tôi thì thầm, cố gắng che giấu sự lo lắng trong giọng nói.

“Gì thế? Trông mi có vẻ sợ nó. Đừng lo, lửa tinh linh của ta vẫn theo sát ngươi mà. Ta đi vào bên trong đi”

Cô công chúa nhỏ bé của tôi dũng cảm đến khó hiểu.

Nhưng thứ tôi ngưỡng mộ lại là thứ ngọn lửa mê hoặc đang bay sát tôi kia.

“Người Huyền Vũ thật tuyệt vời” – tôi nghĩ thầm trong đầu.

“Công chúa à, người có nghĩ tôi sẽ làm được như người không”

“Cái đó thì sao ta biết được? Ta đã nói rồi mà, phải không. Người sử dụng ma thuật phải có tố chất, tộc giới Huyền Vũ ta có thể chất hơn nhân tộc nên có thể dễ dàng tiếp cận với ma thuật hơn. Nhưng hình như ngươi mang một nửa dòng máu Huyết Ma từ mẹ, khả năng là cũng có thể đó. Sao ngươi không thử học xem?”

“Như vậy thì không được, cha mẹ tôi theo trường phái kiếm thuật. Họ không biết về ma thuật đâu”

“Vậy ư? Ta có một người thầy, tên là Thái Pháp Sư Yin, ngươi đã nghe cái tên đấy bao giờ chưa? Người đã dạy ta ma thuật đấy ! Ngươi thử xin học ông ấy xem”

“Nếu vậy thì tôi phải theo Yuroji đến sống ở Long Quốc ư? Nhưng tôi không muốn xa ngọn núi của tôi một chút nào”

“Đàn ông là phải đi đây đi đó tự bươn tự trải đi chứ! Cứ mãi ở nhà sao được!”

“Nhưng tôi mới 6 tuổi thôi? Đã là đàn ông đâu! Chí ít cũng phải đợi thêm 10 năm nữa…” tôi phản kháng, giọng đầy vẻ bối rối và lo lắng. Thực ra thì trong lòng tôi đang mong chờ một câu trả lời chế giễu, như “10 năm nữa ư? Tới lúc đó thì ta cũng chả biết ngươi là ai!” hoặc một lời mỉa mai kiểu“10 năm thì ngươi nên ở nhà bắt chim còn hơn”.

Nhưng không. Yuroji dừng lại, quay người nhìn tôi. Khuôn mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng.

 “10 năm nữa ư? Tới lúc đấy hãy nhớ đến với ta, nhé? Ta sẽ ở đó đợi ngươi…”

Trái tim tôi rung rinh theo ngọn lửa.

Một lời ước hẹn lớn giữa tôi và Yuroji đã được xác lập, như một lời hứa chân thành từ tận đáy lòng. Nó khiến tôi bất giác nhớ đến những câu chuyện cổ tích, nơi mà anh hùng và công chúa lập lời thề với nhau.

10 năm nữa? Liệu tới lúc đó tôi còn mong muốn gặp lại Yuroji không? Liệu tôi có còn nhớ đến lời hứa hẹn tưởng chừng rất trẻ con đó? Không biết đến lúc đó cô công chúa nhỏ bé của tôi có còn nhận ra tôi nữa không?

Lúc đó tôi còn quá bé để nhận ra hai đứa vẫn có thể liên lạc với nhau mà không cần gặp mặt.

Trong sự hồi hộp đó, ánh lửa bỗng vụt tắt.

Tập 4: Ngôi Đền Của Nguyên Thần

“Có chuyện gì vậy?”

“Lửa tinh linh của ta!”

Yuroji niệm lại thần chú, nhưng không có đốm lửa nào xuất hiện cả.

Lần này thì chỉ có niệm phật mới cứu được chúng tôi.

Bị bóng tối che phủ, tôi bắt đầu hoảng loạn. Mọi thứ tối mù mịt, chân tay tôi run rẩy như có cái hố chôn lại chỗ tôi đứng. Mọi nhận thức về không gian tan biến. Tôi chỉ còn biết gọi tên Yuroji trong lo lắng, chờ đợi cô ấy sẽ làm điều gì đó, nhưng không. Khi nhận ra ma thuật của mình đã vô dụng, thứ đáp lại tôi bắt đầu là tiếng thút thít của cô ấy.

Hoá ra cô công chúa của tôi cũng biết sợ.

“Này…Yuroji, đừng nói là công chúa đang khóc đấy nhé?”

“Ta không có khóc !”

Yuroji đáp lại, mặc dù nói vậy nhưng rõ ràng vẫn lẫn tiếng nấc nghẹn.

Tôi bất lực trong màn đêm cố gắng xác định vị trí của Yuroji. Nhưng dường như có thứ gì đó đang dần tách hai đứa ra, cho đến khi tôi hoàn toàn không còn cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy nữa.

“Công chúa Yuroji!!!”

Không một âm thanh nào đáp lại tôi.

Tôi hoảng loạn muốn phát điên, từng bước chân như chạm vào hư vô. Bóng tối bao trùm, nhấn chìm tôi vào nỗi sợ hãi vô hạn. Tôi lạc lối trong cơn ác mộng của chính mình, không còn phương hướng. Cho đến khi nhìn thấy một ánh sáng nhỏ bé phía trước, cơ thể tôi như người chết đuối gặp chiếc phao bơi, vội lao đến nó.

Ánh sáng dần dần rõ hơn, và càng xua đi sự tối tăm của không gian xung quanh. Tôi mong chờ việc sẽ thấy lối ra và gặp Yuroji ở đó. Tôi mong là như vậy. Mọi thứ đã rất kì quái ngay từ lúc thấy ngôi đền này rồi, và tôi đã bị cuốn theo sự tò mò đầy dại dột.

“Ra bên ngoài mình sẽ không bao giờ quay lại đây đâu. “ - Tôi chắc mẩm trong lòng như vậy.

Ánh sáng càng lúc càng gần, mỗi lần hít thở tôi cảm nhận được chút hy vọng trở lại. Đôi chân mệt mỏi của tôi dường như có thêm sức mạnh, đôi tay nắm chặt, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi phía trước.

Đằng sau ánh sáng đó, thứ đón nhận tôi là một cánh đồng hoa vô tận.

Màu đỏ tươi sáng xen lẫn với những vệt vàng rực rỡ, cùng với những khoảng xanh biếc và tím nhạt trải rộng khắp nơi. Những gam màu đan xen, hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh sống động và mê hoặc.Nhìn ra xa, cánh đồng kéo dài mãi, nối tiếp nhau như sóng biển, không có điểm kết thúc.Trông nơi này như một dải lụa mềm mại, không ngừng biến đổi theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua, mang cho tôi một cảm giác yên bình kì lạ. Chẳng có gì ở đó cả, ngoại trừ một bức tượng đá lớn được đặt ở giữa. Một vị thần kì lạ, tay trái cầm quyển sách, tay phải cầm cây giáo chống dưới đất. Ánh mặt trời chiếu rọi lên bức tượng đá, làm nổi bật những đường nét tinh xảo và biểu cảm trên khuôn mặt.

Tôi vô thức tiến đến gần bức tượng, tay đặt lên tấm bia phía dưới. Những chữ cái kì lạ được khắc đều đặn, nhưng tôi không thể đọc nổi. "Yuroji! Yuroji, em ở đâu!!" Tôi cố gắng gọi thật to nhưng chẳng có ai đáp lại, dù tôi đã tiên đoán được điều này. "Một nơi như thế này thì làm gì có ai chứ," tôi tự nhủ.

"Bạo gan thật. Ngươi tới đây có việc gì?" – một giọng nói trầm ấm, đầy uy quyền vang lên từ bức tượng.

"Heh? Ai thế?" Tôi giật mình, đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai.

"Ta là Nguyên Thần. Giờ thì ta hỏi lại, ngươi tới đây làm gì?"

"Tôi... tôi bị lạc với bạn tôi. Ngài có biết cô ấy ở đâu không?" – tôi ngước lên nhìn bức tượng, lòng tràn ngập hy vọng.

"Không có ai được phép tới đây cả! Làm sao ngươi lại xuất hiện được cơ chứ?"

"Tôi không biết, thưa ngài. Tôi đã đi vào một ngôi đền kỳ lạ, thấy ánh sáng, và chạy qua nó!"

"Ánh sáng?" Giọng nói như trầm ngâm. *Không lẽ nào, đứa trẻ này là...*

"Nói cho ta biết tên của ngươi, ta sẽ cho ngươi ra khỏi đây."

"Nhưng còn bạn tôi, cô ấy ở đâu vậy?"

"Tới lúc này mà ngươi còn lo cho nó! Đừng phớt lờ câu hỏi của ta!"

"Tên tôi là Zreniye Katori."

"Katori?" Bức tượng trút lên một tiếng ầm vang, gió thổi mạnh cuốn bay những cánh hoa lên, nhấc bổng tôi cùng chúng. Tôi vùng vẫy trong không trung, sợ hãi kêu lớn.

"Hãy thả tôi xuống, tôi không có ý xâm phạm nơi ở của ngài!"

"Nghe đây, Katori. Cha ngươi là bạn của chúng ta, chúng ta sẽ không làm hại ngươi đâu."

Từ bức tượng, một người thanh niên hiện ra. Khuôn mặt anh hiền từ, nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa. Anh điều khiển ngọn gió đưa tôi đến gần, rồi từ từ thả tôi xuống.

"Nhóc đã lớn vậy rồi sao! Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

"Tôi 6 tuổi."

"6 tuổi à, mới ngày nào nhóc còn nằm trên cái giường chật chội ấy, giờ đã biết đi vào nơi ở của ta rồi."

"Thưa ngài, ngài nói là bạn của cha tôi là sao vậy?

"Ta là Nguyên Thần, một trong Ngũ Thần Giới, những vị thần tạo ra thế giới này."

Tôi sực nhớ ra những câu chuyện về các vị thần mà cha tôi thường kể.

"Tôi nhớ ra rồi! Ngài là Souland!"

"Thì ngay từ đầu ta đã nói rồi mà," anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên vẻ dịu dàng.

"Cha của ngươi, khi xưa, không chỉ là một đệ tử trung thành mà còn là một người bạn tuyệt vời của chúng ta. Nghe đây, nhóc. Người bình thường không thể nào tự nhiên bước chân vào nơi này được. Đây là Chân Trời Mộng Giới, vùng đất thiêng liêng và bí ẩn, nơi mà chỉ có những ai được chọn mới có thể chạm đến.

Lý do ngươi có thể đến được đây, dù ngươi không biết, là bởi vì ngươi mang trong mình dòng máu đặc biệt, một sự kết nối sâu sắc với chúng ta mà cha ngươi đã truyền lại. Chính nhờ khả năng này, ngươi mới có thể mở cánh cổng giữa thế giới của loài người và Chân Trời Mộng Giới. Đó là một di sản quý giá, và cũng là một gánh nặng lớn.

Ngươi không đến đây ngẫu nhiên. Có lẽ, vận mệnh đã sắp đặt để ngươi tìm thấy nơi này, để khám phá sự thật về cha ngươi và mối liên kết giữa ngươi với các vị thần. Nhưng trước hết, ngươi cần phải hiểu rằng, những gì ngươi đã trải qua và những gì ngươi sẽ đối mặt đều không hề dễ dàng.”

Souland nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm và trang nghiêm, như thể đang truyền tải toàn bộ trọng trách và hy vọng vào tôi. Những lời của anh vang vọng trong tâm trí tôi, khiến tôi cảm nhận được phần nào đó sự hiện diện của cha.

Nhưng thú thực tôi chả hiểu ông ấy đang cố nói điều gì..

“Sao nào nhóc? Mau cho ta thấy biểu cảm háo hức của ngươi đi?”

“Dạ…thưa ngài, tôi chỉ muốn tìm người bạn của tôi mà thôi”

“Sao ngươi cứ quan tâm nó thế? Ngươi hiện giờ đang sở hữu một thứ có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn nhân loại đấy…Này ! Đừng có quay đi chỗ khác khi ta đang nói một thứ quan trọng như thế chứ!”

Tôi cố gắng tìm kiếm xung quanh về Yuroji và hướng ra khỏi đây, phớt lờ vị thần đang cố giải thích về sự “trọng đại” của cuộc gặp gỡ vô thưởng vô phạt này.

“Ta đã chông chờ gì vào một đứa trẻ con 6 tuổi cơ chứ” - ông thần trông có vẻ hơi buồn – “Thôi được rồi. Bạn ngươi hiện vẫn đang ở trong đền. Con bé đang ngất , mà cũng không sao đâu, một lát nữa là nó tỉnh ngay. Nó là đứa bé mạnh mẽ đấy, lượng ma lực trong người nó rất khủng khiếp, chắc chắn sau này sẽ trở thành người đồng đội tốt của ngươi.

Ta có một lời khuyên cho ngươi. Khi ngươi 16 tuổi, hãy đi tìm ngôi đền thứ hai, không phải của ta mà là một vị thần giới khác. Câu chuyện của ngươi, mới chỉ bắt đầu thôi.”

“Vậy hãy đưa tôi rời khỏi đây”

“Khoan đã, nhân dịp ngươi đến đây, ta có thứ này cho ngươi… Thậtlà…Ngươi không biết kiên nhẫn là gì hả?”

Nói rồi, vị thần nhẹ nhàng đưa tay lên, những cánh hoa từ khắp nơi bắt đầu tụ lại, lơ lửng trong không trung trước khi xoay tròn và kết lại thành một chiếc vòng tay lấp lánh, tỏa ra ánh sáng dịu dàng như ánh nắng ban mai.

“Đây là chiếc vòng tay làm từ hoa Chân Trời, nó có tác dụng xua đuổi tà khí và dẫn dắt bảo vệ ngươi khi ngươi lạc lối. Hãy luôn mang theo nó bên mình, bởi một ngày, ngươi sẽ cần đến nó đấy”

Chiếc vòng tay lấp lánh từ từ bay về phía tôi, như có một luồng sức mạnh vô hình dịu dàng dẫn dắt. Khi nó chạm vào tay tôi, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, như thể có một lời hứa thiêng liêng được khắc sâu vào tâm trí.

“Cảm ơn ngài vì món quà”

“Giờ thì ta tạm biệt nhóc, hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Ta hy vọng sẽ thấy nhóc mạnh mẽ như cha nhóc đã từng”

Nói rồi, vị thần biến mất. Cả cánh đồng hoa bỗng chốc nổi loạn, những cánh hoa bay tán loạn trong không trung như thể bị cuốn vào một cơn lốc xoáy dữ dội. Gió thổi mạnh, cuốn các cánh hoa xung quanh tôi thành một màn sương mờ ảo. Khi cơn lốc dịu đi và những cánh hoa tan biến, tôi nhận ra mình đã trở lại vị trí ban đầu trong ngôi đền.

Tôi ngơ ngác nhìn quanh một hồi, cố gắng nhận thức rõ tình hình. Chợt mắt tôi bắt gặp Yuroji nằm trên mặt đất, bất tỉnh. Tôi vội chạy đến bên cô bé, lo lắng gọi to: "Công chúa Yuroji!"

Cô bé từ từ mở mắt, nhìn tôi mơ màng, rồi đưa tay bám vào tôi để đứng dậy.

 "Đã có chuyện gì vậy?" cô hỏi, giọng yếu ớt

"Tôi không biết nữa. Rất nhiều thứ kỳ lạ đã xảy ra" 

Tôi nhẹ nhàng đỡ Yuroji đứng dậy, cảm nhận được sự mơ màng và yếu ớt trong bước đi của cô bé. Điều kỳ lạ là, bên trong ngôi đền không còn tối mịt như trước nữa. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đuốc và những hoa văn trên tường tạo nên một không gian huyền bí.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại trước bức tượng của vị thần mà tôi gặp khi nãy. Bức tượng vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm, với tay trái cầm quyển sách và tay phải chống ngọn giáo. Nhưng có một điều khác lạ: đôi mắt của bức tượng giờ đây như đang nhìn chằm chằm vào tôi, không còn là ánh mắt vô hồn như trước.

“Chúng ta về chứ?”

"Ừm, ta thấy mệt quá! Ngươi có thể... đưa ta về được không?"

Thế là tôi dìu Yuroji lên lưng và bắt đầu hành trình trở về nhà. Trên đường đi, tôi cố gắng kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho cô ấy nghe, nhưng Yuroji chỉ thở dài và nhăn nhó, không đáp lại. Tôi cũng không biết vì sao công chúa lại có biểu cảm khó coi như vậy.

"Sao vậy, công chúa? Tôi đã giúp đưa công chúa về rồi mà."

"Chúng ta vẫn chưa tìm thấy món đồ ma thuật thất lạc nào hôm nay cả!"

Thì ra Yuroji vẫn còn tiếc nuối về chuyện đó. Tôi chợt nhớ đến chiếc vòng tay mà vị thần đã tặng, liền không do dự đưa nó cho Yuroji.

"Đây là vòng tay ma thuật. Vị thần vừa rồi đã tặng cho tôi. Nó có khả năng trừ tà đấy!"

Yuroji đón lấy chiếc vòng, ngắm nghía nó với ánh mắt sáng long lanh, vẻ mệt mỏi dần tan biến.

"Tuyệt quá, Zreniye!" cô bé thốt lên, niềm vui và sự hào hứng hiện rõ trong giọng nói.“Cảm ơn ngươi nhé!”

“Công chúa thích nó là tôi mừng rồi”

Tiếng cười của tôi và Yuroji vang lên khắp cung đường mòn. Thấy công chúa hào hứng trở lại, chúng tôi lại bắt đầu câu chuyện về những chú chim.

“Ta có một cái bẫy chim lớn lắm, nhưng ta chưa dùng nó bao giờ. Phụ thân bảo rằng nó chỉ có thể dùng bằng ma thuật. Nếu ngươi muốn ta sẽ mang nó đến dùng cho ngươi xem”

“Công chúa, người ở trong kinh thành sướng thật đó! Thứ gì công chúa cũng có.”

“Hử? Đấy là do ngươi không ở đó nên ngươi không biết đấy,” cô công chúa đáp, ánh mắt thoáng nét buồn.

“Công chúa nói vậy là sao?”

“Ngươi còn không biết nữa hả?” Yuroji phồng má, cô làm vẻ mặt còn đáng yêu hơn cả những chú chim non mà tôi từng bắt được.

“Tôi không biết thật, công chúa hãy nói đi”

“Ta… ta không có bạn, cũng như không được đi lại tự do như ngươi. Ta thấy, được sống như ngươi mới là sung sướng đó,” Yuroji đỏ mặt, ánh mắt cô có vẻ trốn tránh.

“Công chúa không có bạn sao?” Tôi hỏi, chợt nhớ đến bản thân mình cũng chỉ suốt ngày đi chơi trên núi chứ chưa bao giờ xuống phố với lũ trẻ.

 “Tôi cũng vậy mà… Tôi cũng không có bạn. Ngày nào tôi cũng ở trên núi, bắt chim và ngắm cảnh. Tôi nghĩ mình tự do, nhưng thực ra, tôi cũng cô đơn.”

Hai đôi mắt gặp nhau, và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng dù cuộc sống của chúng tôi khác biệt, nhưng nỗi cô đơn thì không chừa một ai. Dù là công chúa trong kinh thành lộng lẫy hay một cậu bé tự do trên núi, chúng tôi đều khát khao sự đồng cảm và tình bạn.

Yuroji nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng và sự chân thành.

 “Có lẽ, chúng ta có thể làm bạn với nhau, dù chỉ trong khoảnh khắc này.”

“Phải, chúng ta có thể. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau.” tôi đáp, lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Trong giây phút ấy, tôi hiểu rằng không phải của cải hay tự do, mà chính tình bạn mới là điều quý giá nhất. Yuroji ôm chặt lấy tôi trên lưng, như một sự kết nối mới mẻ và đầy hy vọng. Cảm giác ấy thật kỳ diệu, như thể mọi nỗi cô đơn đều tan biến, để lại trong lòng chúng tôi sự bình yên và niềm vui giản đơn.

Tôi biết, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tình bạn này sẽ trở thành ký ức đẹp nhất trong cuộc đời chúng tôi, một kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Và trong ánh mắt của Yuroji, tôi thấy sự hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mà chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và chia sẻ những niềm vui nhỏ bé.“

f67a33ae-f6d4-4fd7-9cbb-47f0c7dcec85.jpg

Nhưng thứ đáng lo hơn cả là mẹ tôi ở nhà…

“ZRENIYE! Hai đứa đã đi đâu thế? Cả nhà đang loạn lên đi tìm đấy!”

Mẹ tôi đang rất giận giữ, chắc chắn là như vậy.

“Á, con xin lỗi mẹ. Bọn con chỉ lên rừng chút thôi”

“Yuroji! Em lại đòi đi đâu? Phụ thân đang lo toáng lên vì không cảm nhận được em đấy!”

Cô chị Yukio cũng đáng sợ không kém.

Những vị khách xung quanh nhìn thấy chúng tôi trở về liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cha tôi không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn tôi. Tôi khá thắc mắc về điều đó. Tại sao ông ấy không lo lắng như những người khâc? Hay do cha tin tưởng tôi sẽ không vướng vào rắc rối gì ư?

Mẹ tôi chuẩn bị ra án phạt cho tôi, và tôi cũng sẵn sàng đón nhận điều đó. Tạm biệt món gà chiên duy nhất trong tháng này.

Bác Sutipe tóc đỏ lại lần nữa bênh tôi, nói rằng bọn tôi chỉ mải chơi nên quên về chứ không có sao.

“Chuyện này là ý của đứa nào?” Mẹ tôi hỏi lớn.

“Yuroji ạ”

“Zreniye ạ”

“Hảaaa? Công chúa nói vậy là sao?? Chính Yuroji bắt tôi đi tìm mấy món đồ ma thuật mà”

“Đâu có! Là Zreniye dẫn tôi đi bắt chim chứ!”

Mới cách đây có ít phút chúng tôi đã hứa trở thành bạn tốt của nhau…

Hai bên cãi nhau một lúc, nhưng rồi kết thúc bằng việc hai đứa nhận những bài phạt của riêng mình.

Bữa tiệc đã kết thúc. Những người bạn của cha lần lượt ra về, để lại không gian yên tĩnh và chút dư âm của cuộc vui vừa qua. Tôi với Yuroji cũng phải chia tay nhau tại đây.

“Công chúa sẽ về luôn sao?”

“Phải. Phụ thân kêu ta về ngay, ông ấy nói rằng ông rất lo lắng về sự việc vừa rồi.”

“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?”

Cô công chúa nhỏ bé nhìn tôi, ánh mắt quả quyết.

“Tất nhiên là sẽ gặp lại rồi. Ta sẽ đợi ngươi ở quê nhà. Chẳng phải nhà ngươi sắp đi chơi ở Long Quốc sao?”

“À ừ nhỉ, tôi quên mất” tôi đáp lại, trong lòng cảm thấy chút an ủi.

Thời gian ở bên Yuroji có chút ngắn ngủi, nhưng tôi khá ấn tượng về cô ấy.

Yuroji đứng lặng, ánh mắt hướng về phía xa xăm, đôi tay không ngừng mân mê chiếc vòng nhỏ bé trên cổ tay. Một thoáng lưỡng lự hiện lên trên gương mặt, rồi cô bé quay lại nhìn tôi.

“Cảm ơn ngươi… vì ngày hôm nay… Dù ta không có nhiều thời gian, nhưng ở bên ngươi ta thấy vui lắm. Còn về lửa ma trơi, ta xin lỗi… hiện tại ma lực của ta rất yếu, không thể niệm được. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi xem!”

“Vậy sao, tôi rất mong chờ được thấy chiêu thức đó của công chúa.”

“Cứ gọi ta… là Yuroji thôi.”

“Công chúa cho phép sao?”

Yuroji quay sang, ngại ngùng cười nhẹ.

“Ừm. Hẹn gặp lại, nhé?”

“Tạm biệt Yuroji.”

Cô bé đứng dậy, chạy về phía người chị đang vẫy tay ở cổng nhà. Nhìn theo bóng hình nhỏ bé đó dần biến mất, lòng tôi chợt nhói đau, một cảm giác trống trải và buồn bã xâm chiếm tâm hồn.

Bầu trời đêm hôm đó thật đẹp, ngập tràn những vì sao lấp lánh. Mặt trăng tròn và sáng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, như một chiếc đèn lồng khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung. Những đám mây mỏng manh trôi nhẹ, như những dải lụa mờ ảo bao quanh các vì sao, tạo nên một bức tranh huyền ảo và kỳ diệu.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm của hoa dại và hơi lạnh của màn đêm. Tiếng dế kêu râm ran, hòa cùng tiếng côn trùng đêm, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng và bình yên. Nhưng giữa khung cảnh lấp lánh và tĩnh lặng đó, tôi vẫn thao thức trong lòng về cô bé ấy.

Nhìn theo bóng hình nhỏ bé của Yuroji đang dần khuất xa, tôi cảm nhận được sự cô đơn và lẻ loi trong lòng. Ánh sao lấp lánh trên cao như mang theo hy vọng, nhưng cũng như những giọt lệ lấp lánh, chứa đựng nỗi buồn man mác và những lời tạm biệt chưa nói thành lời. Bầu trời đêm hôm đó, đẹp đến nao lòng, nhưng cũng chất chứa bao nỗi niềm khó tả.

Tôi ước mình có thể đi cùng cô ấy…

Tôi ước sau này có chúng tôi có thể trở thành đồng đội của nhau…

Thấy tôi ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, cha tôi bước đến. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm đầy sao.

"Con đã gặp ông ấy rồi, phải không?" Cha khẽ hỏi.

"Ai vậy cha?" Tôi ngạc nhiên.

"Nguyên Thần Souland. Ông ấy đã kể cho cha nghe mọi chuyện.

Thì ra là vậy. Thảo nào cha không tỏ ra lo lắng chút nào.

"Thực ra, cha cũng rất bất ngờ," ông tiếp tục. "Cha không nghĩ rằng năng lực này của cha có thể truyền được cho con. Ta tự hỏi ngoài nó ra, con còn nhận được gì từ ta nữa?"

"Ông ấy nói gì đó về tầm quan trọng của việc con đến đây, nhưng cha à, con không hiểu. Việc đặt chân đến Chân Trời Mộng Giới thì có gì quan trọng?"

"Con chưa hiểu là đúng rồi," cha nhẹ nhàng giải thích. "Đến khi con lớn lên, mọi thắc mắc sẽ dần được giải đáp. Chỉ cần trong lòng con luôn có lòng trắc ẩn và luôn hướng về phía trước." Ông khẽ đặt tay lên vai tôi, truyền cho tôi cảm giác an ủi và ấm áp. "Ông ấy còn bảo rằng, con giống hệt cha ngày trước, một đứa nhóc hồn nhiên, tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác. Lúc đó hẳn con đã rất lo lắng cho Yuroji, phải không?"

"Vâng, thưa cha. Con đã lo rằng sẽ có chuyện xảy đến với Yuroji, nhưng may mắn thay, bạn ấy vẫn bình an vô sự."

"Hãy giữ cho mình đức tính tốt đẹp đó. Nếu con giúp đỡ ai, chắc chắn sau này con sẽ nhận lại sự đền đáp từ họ."

Tôi ngước lên nhìn bầu trời một lần nữa.

*chắc chắn sau này mình sẽ nhận được sự đền đáp từ họ*

“Giờ vào dọn dẹp trong nhà cùng mẹ thôi. Hôm nay vất vả rồi”

“Vâng thưa cha”

Tập 5: Nếu Chúng Ta Gặp Lại

Những ngày cuối cùng trước khi tôi nhập học ở trường tiểu học gần nhà.

Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn những bộ đồng phục từ sớm. Chúng là những chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây màu đen. Mùi quần áo mới khá thơm, và tôi cũng rât thích chúng. Trường ở khu vực tôi sống là một ngôi trường khá bình thường, cách nhà tôi hai dãy phố. Cha sẽ đảm nhiệm việc đưa tôi đến trường. Tôi lo rằng lũ trẻ sẽ ầm ĩ lên khi thấy cha tôi mất. Ông ấy đã trở thành câu chuyện để kể cho chúng vào buổi tối mà.

Phân chia công việc và chuẩn bị sách vở xong, tôi lại chạy một mạch lên núi nốt một lần.

Con đường mòn của tôi vẫn vậy, vẫn quen thuộc và đầy ắp những kỉ niệm mà tôi không muốn khép lại một chút nào.

Cỏ cây bên đường và những chú chim vẫn vậy, vẫn đón chào tôi đến với chúng.

Một bụi cỏ giữa đường mới nhú lên, và tôi lại dọn dẹp nó đi, cố gắng không để con đường mòn của mình trở nên xa lạ.

Ngôi đền kì lạ vẫn ở đấy, và tôi lại vào khấn như mọi lần kể từ hôm đó, cầu chúc cho mọi thứ may mắn sẽ đến với tôi.

Vượt qua những bụi cây, tôi tìm được hồ nước nơi mà tôi được chứng kiến Kyoya chiến đấu với con quái vật bốn đầu, nơi mà tôi tưởng chừng đã chết đuối hôm đó.

Tất cả đều rất quen thuộc, cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Ngẫm nghĩ lại những thứ kì lạ từng xảy đến, tôi lại cho nó là một điều bình thường, là một phần không thể thiếu của câu chuyện cuộc đời tôi.

Một con chim Nhàn bay đến, đậu lên vai tôi. Cái đầu nó nghếch liên hồi.

“ Lại là mày à?” – Tôi mỉm cười nhìn nó.

Tôi với tay lên định chạm vào nó, bất chợt con chim Nhàn vỗ cánh bay lên, lướt đi trên mặt hồ. Tôi coi đó là lời chào của nó với tôi.

“Tạm biệt nhé”

Tôi ngồi thừ bên bờ hồ, trong lòng không muốn rời xa nơi này chút nào.

Gió nhẹ thoảng trên những cánh hoa, đưa chúng đến với chỗ tôi. Khi những làn gió bay đi, trước mắt tôi là một cậu bé ở bên kia bờ. Cậu trông cũng chạc tuổi tôi, tay lăm lăm một nhánh cây, liên tục vụt xuống. Những giọt mồ hôi lăn trên má cậu ấy, hơi thở hổn hển. Đầu cẳng tay và đầu gối có chút xước xát và bầm tím. Thấy vậy, tôi liền chạy tới.

“Cậu ơi, tay cậu bị thương kìa, tôi biết chỗ cây dại giúp chữa lành ngay đấy”

Cậu nhóc nghe thấy tiếng tôi mới dừng lại, liền lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt.

“Tôi cảm ơn, nhưng kệ tôi, chúng chỉ là những vết xước nhỏ thôi ấy mà”

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi đang luyện kiếm’

Thanh “kiếm” mà cậu nhóc nói có lẽ là thanh củi trên tay cậu.

“Vậy ư? Cậu định học Kiếm Thuật à”

“Phải ! Kiếm Thuật rất ngầu, cậu không thấy sao. Mỗi lần vung kiếm, nó khiến tôi trông như một người hùng vậy”

“Tuyệt thật đấy”

“Còn cậu? Cậu định học gì?”

“Tôi định học gì sao?” 

Tôi sực nhớ ra mình chưa xác định sẽ theo con đường nào.

“Tôi chưa biết…”

“Chưa biết sao? Phải có thứ gì khiến cậu thấy hứng thú chứ? Kiếm Thuật? Võ Thuật?...hay Sa Thuật?”

Thứ khiến tôi hứng thú? Nghĩ lại thì, tôi rất muốn xem ngon lửa ma trơi hôm đó của Yuroji. Hay là mình thích Ma Thuật? Nhưng Yuroji nói người dùng Ma Thuật phải có tố chất.

“Tôi nghĩ là…Ma Thuật”

“Ma Thuật sao? Cậu đã từng thử chưa?”

“Tôi chưa”

“Vậy là cậu thích nó, nhưng chưa từng dùng bao giờ?”

“Đúng vậy. Tôi còn không biết bản thân có học được Ma Thuật không.”

“Không được nghĩ như vậy!” – Cậu nhóc đột nhiên nói lớn, giọng đầy nhiệt huyết và kiên định – “Nếu chưa từng thử thì hãy luôn tin rằng mình có thể làm được. Đừng bao giờ để sự nghi ngờ lấn át ước mơ của mình. Tôi tin rằng nếu cậu đã yêu thích nó, chỉ cần nghiêm túc theo đuổi và tập luyện không ngừng nghỉ, cậu sẽ sử dụng được Ma Thuật mà thôi!”

Hai con mắt của cậu bé lấp lánh, sáng rực lên niềm tin và hy vọng. Ánh nhìn đó chứa đựng cả một bầu trời khát vọng, khiến người nghe không thể không cảm thấy được sự hứng khởi và quyết tâm tràn đầy trong từng lời nói. Cậu nhóc nhỏ bé nhưng trái tim lớn lao, từng lời nói như một ngọn lửa, thổi bùng lên niềm tin và ý chí.

“Cậu phải nhớ rằng, bất kỳ ai cũng có thể làm được những điều phi thường nếu họ dám mơ ước và không từ bỏ. Ma Thuật không phải là thứ dành riêng cho một số ít người, mà là dành cho những ai không ngại khó khăn, không ngại thử thách. Hãy để ước mơ dẫn lối, và để niềm tin trở thành đôi cánh giúp cậu bay cao.”

Những lời nói của cậu bé thực sự lay động trái tim tôi.

“Vậy thì tôi sẽ quyết tâm theo đuổi Ma Thuật!”

“Phải vậy chứ! Cũng như tôi đây. Chẳng ai nói tôi có thể học Kiếm Thuật cả. Nhưng tôi không tin họ, cho dù họ nói tôi bị bệnh *Hạn Thể. Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy tôi sẽ trở thành Đệ Nhất Kiếm Thuật, sẽ thành tay kiếm nhanh nhất đại lục!”

“Cậu…bị bệnh sao?” – Tôi ngơ ngác khi nghe tới Hạn Thể.

“Phải. Cha mẹ nói tôi sinh ra đã như vậy…Nhưng tôi không quan tâm đâu. Tôi tin chỉ cần nỗ lực thì bản thân sẽ vượt qua được mọi giới hạn của nó!”

Nhìn cơ thể gầy gò, bầm dập những vết thương, tôi mới thấy cậu bé thực sự luyện tập chăm chỉ chứ không hề nói suông.

“Ngày nào cậu cũng đến đây tập hả?”

“Phải đó. Tôi không cầm được kiếm nên mới chỉ cầm tạm cái que củi này thôi. Một ngày nào đó tôi sẽ cầm kiếm thật cho cậu xem!”

“Nhà cậu ở đâu?”

“Ở ngoài rìa thành phố, gần với trường cấp một ấy. Cậu định học ở đấy chứ?. Quanh đây chẳng còn cái nào khác cả”

“Phải đó. Tôi nghĩ chúng ta sẽ cùng trường đó”

“Lần nào tôi cũng đến hồ này để tập. Nhưng tầm hai tháng trước, tôi tận mắt nhìn thấy một con quái vật. Nó lớn lắm, mà có tận bốn cái đầu cơ.”

“Con quái vật có bốn cái đầu? Tôi cũng từng thấy nó!”

“Vậy ư? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Có một người đà…”

Tôi khựng lại, chợt nhớ ra lời Kyoya đã nói với tôi.

“À không có gì, tôi chỉ vô tình đi ngang qua nó thôi. Thấy nó đáng sợ quá nên tôi bỏ về luôn mà”

“Vậy ư. Tôi đã khá lo lắng khi nó xuất hiện ở cái hồ này. Từ hôm thấy nó, tôi càng tập luyện nhiều hơn, đề phòng  việc con quái nổi điên lên và tấn công mọi người.”

“Cậu không thể đánh lại nó đâu. Nó mạnh lắm”

“Tôi biết vậy mà. Nhưng biết đâu sức mạnh của tôi sẽ bộc phát khi đứng bên cái chết?”

“Cái đó thì khó lắm”

Cậu bé vẫn mỉm cười, nhưng có lẽ câu nói của tôi có chút khiến cậu buồn.

“Cậu có thích đi học không?”

Tôi hồn nhiên hỏi cậu ấy.

“Chắc chắn là có rồi! Đi học vui mà. Cậu sẽ có nhiều bạn lắm đó. Họ cũng chỉ quanh đây như chúng mình thôi.”

“Vậy hả, nhưng tôi lại không thích.”

“Sao vậy?” Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

“Tôi không muốn rời xa ngọn núi của mình chút nào”

“Ngày nào cậu cũng đến đây à?”

“Phải. Tôi đến đây bắt chim,” tôi đáp, nhớ về những buổi sáng tĩnh lặng trên đỉnh núi.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc sau câu trả lời của tôi.

“Tôi cũng có nỗi lo của riêng mình. Tôi sợ đi học sẽ không có thời gian để luyện kiếm nữa, và điều đó làm tôi rất lo lắng. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể sắp xếp thời gian. Việc học là một phần quan trọng trong cuộc sống, nó mở ra nhiều cánh cửa và cơ hội mà chúng ta không thể thấy trước. Và ai biết được, có thể ở trường, cậu sẽ tìm thấy những niềm vui mới, những điều thú vị mà cậu chưa từng nghĩ tới.”

Cậu ấy tiếp tục, giọng nói tràn đầy hy vọng, “Chúng ta mới chỉ là những đứa nhóc thôi, vẫn còn cả cuộc đời dài phía trước. Đến trường không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ những gì mình yêu thích. Thay vào đó, đó có thể là cơ hội để chúng ta học hỏi và phát triển nhiều hơn. Mỗi ngày đều là một hành trình mới, và mỗi hành trình đều có những thử thách và cơ hội riêng. Cậu không cần phải lo lắng quá nhiều, hãy tận hưởng và khám phá từng khoảnh khắc.”

Tôi bị những lời nói của cậu bé thuyết phục. Sự lạc quan và nhiệt huyết của cậu ấy truyền cảm hứng cho tôi. Tôi dần nhận ra rằng, đến trường không phải là một nỗi sợ hãi, mà là một cơ hội để tôi khám phá và trưởng thành. Có lẽ, việc học sẽ mang lại những niềm vui bất ngờ và những người bạn đáng quý. Tôi nhìn về phía trước với tâm trạng nhẹ nhõm hơn, cảm thấy sẵn sàng đối diện với những thử thách mới.

“Tôi quên mất, tên cậu là gì?”

“Tên tôi hả, là Raven, Raven Strike! Còn cậu?”

“Tên tôi là Zrenye Katori”

“Katori???”

“Phải, đó là họ của cha tôi”

“Cậu là con trai của Ma Nhãn Thần Giới Vanh Katori?”

“Đúng thế, nhưng có sao vậy?”

“Không có gì đâu. Tôi có việc rồi, phải về luôn. Tạm biệt”

Nói rồi cậu bé vội vã chạy ngược lại về phía khu rừng, bỏ lại tôi một mình ở bờ hồ.

“Ơ… Strike…Có chuyện gì vậy?”

Tôi ngẩn ngơ nhìn cái bóng đó vụt khỏi tầm mắt.

Thật là một người kì lạ.

Cánh cổng kinh thành chầm chậm mở ra, dẫn lối cho đoàn xe đi vào.

“Nhị vị công chúa giá lâm”

Chiếc xe màu đen bóng, phía trước là biểu tượng con rồng đỏ, gia huy của Long Quốc và gia tộc Saturn, đi đầu tiên. Phía sau là hai chiếc xe hộ tống, hai chiếc xe mô tô trắng đi vào cuối cùng.

Trong xe, Yukio ngồi nghiêm chỉnh, mắt hướng về phía trước. Bên cạnh cô là người em Yuroji ngồi bên. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt đượm buồn.

“Có chuyện gì vậy Yuroji? Phụ thân và mẫu thân không muốn chào đón em với khuôn mặt đưa đám đó đâu. Em nói muốn về mà, giờ hai ta đã ở trong thành rồi.”

Yuroji tuyệt nhiên không nói một lời, đằng sau mái tóc màu đen tuyền phát lên một tiếng thở dài.

“Nói chị nghe đi nào Yuroji, đã có chuyện gì vậy? Em đã nhìn ra ngoài đó cả ngày hôm nay rồi đó. Nhà Katori có gì khiến em buồn à?”

“Không có gì đâu ạ”

“Chị lại thấy nhà họ khá tốt ấy chứ! Thật mong chờ họ đến chơi với chúng ta quá”

“Chị ơi…”

“Sao vậy, Yuroji?”

Thời gian như đứng im, khi Yuroji không nói thêm một lời nào nữa. Chiếc xe chầm chậm đỗ lại trước cửa chính của tòa lâu đài khổng lồ. Những cánh cửa sắt đen nặng nề mở ra, để lộ một quang cảnh kinh thành lộng lẫy và sầm uất.

Trước mắt họ, con đường lát đá dẫn vào lâu đài trải dài như không có điểm kết thúc, hai bên là những hàng cây cổ thụ cao vút, lá xanh um tùm tạo nên bóng mát. Dọc theo con đường, các gian hàng nhỏ bán đủ loại hàng hóa, từ trái cây tươi ngon, gia vị thơm lừng cho đến những món đồ thủ công tinh xảo. Tiếng rao bán hàng, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp và đầy sức sống.

Người hầu trong lâu đài qua lại tấp nập, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Những người hầu gái trong trang phục trắng muốt, tay ôm những giỏ hoa tươi, trang trí khắp các phòng. Những người hầu nam khiêng vác đồ đạc, sắp xếp lại các bàn tiệc, chuẩn bị cho một buổi lễ lớn.

Những vệ binh giáp trắng đứng chỉnh tề xếp thành hàng dài dọc theo lối vào, ánh nắng phản chiếu trên những bộ giáp sáng lấp lánh, tạo nên một cảnh tượng trang nghiêm và uy nghi. Họ đứng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước, biểu thị sự tôn trọng và bảo vệ tuyệt đối dành cho hoàng gia.

Một vị quan đứng đầu đội ngũ người hầu bước tới, cúi người chào và nói, “Chào đón hai vị công chúa về nhà.” Giọng nói của ông vang lên trong không gian, mang theo sự kính cẩn và niềm vui mừng khôn xiết. Những người hầu và vệ binh đều cúi đầu chào, tạo nên một bầu không khí trang trọng và ấm áp.

Bên trong lâu đài, những căn phòng rộng lớn với trần cao, những bức tranh vẽ tay tinh xảo treo dọc hành lang, những chùm đèn pha lê lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Mùi hương thơm ngát của hoa tươi và hương liệu quý phái lan tỏa khắp nơi, tạo nên một cảm giác thanh lịch và sang trọng.

Hai vị công chúa bước ra khỏi xe, cảm nhận sự ấm áp của mặt trời và không khí trong lành. Mỗi bước chân của họ đều được theo dõi và bảo vệ bởi ánh mắt chăm chú của những người vệ binh, cùng với sự chăm sóc tận tình của các người hầu. Lâu đài, với tất cả sự lộng lẫy và nhộn nhịp, như chào đón họ trở về, mang lại cảm giác thân thuộc và an yên.

“Chào mừng hai con về nhà, chuyến đi thế nào”

Stern cùng Misthera chào đón hai cô con gái trở về.

“Cảm hơn phụ thân và mẫu thân đã hỏi thăm, nhà Katori rất tốt, họ đón chào chúng con rất nồng hậu”

“Gia đình họ vẫn luôn là bạn tốt của gia tộc chúng ta mà”

“Thưa Phụ Thân, bác Juliana có ngỏ lời muốn đến chơi vào mùa đông này. Bác mong nhà mình có thể đón tiếp họ”

“Vậy thì tốt quá. Chúng ta sẽ mở một bữa tiệc lớn giành riêng cho nhà Katori.”

“Vậy còn Yuroji thì sao, trông con có vẻ không được vui?”

Yuroji  có vẻ phân vân. Cô ngại ngùng kéo tay áo người chị mình. Yukio liền hiểu ngay vấn đề.

“Yuroji sau một ngày dài di chuyển đã hơi mệt rồi ạ. Em ấy cần về phòng nghỉ ngơi.”

“Vậy ư, thế Yuroji cứ đi đi, ta sẽ cho người mang đồ ăn lên cho con”

“Vâng ạ, cảm ơn mẫu thân”

Nói rồi cô bé lững thững bước lên cung điện.

“Vậy thì hãy mở tiệc để chào đón đứa con gái ta trở về với những câu chuyện của chúng!” Vua Stern tuyên bố lớn, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền uy, xóa tan đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm.

Tiếng kèn đồng vang lên, lan tỏa khắp không gian như một lời hiệu triệu. Những người hầu lập tức di chuyển, nhanh nhẹn và khéo léo. Các đầu bếp hối hả chuẩn bị những món ăn thịnh soạn, mùi thơm của thịt nướng và bánh ngọt lan tỏa, quyện vào không khí. Những chiếc đèn lồng bắt đầu được thắp sáng, ánh sáng ấm áp của chúng tạo nên một không gian rực rỡ và lung linh.

Các bàn tiệc được sắp xếp cẩn thận, trải dài với những khăn trải bàn trắng tinh khôi, hoa tươi được cắm khắp nơi, tạo nên một không gian tràn ngập màu sắc và hương thơm. Những chùm đèn pha lê treo cao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo như trong truyện cổ tích.

Khách mời từ khắp nơi trong kinh thành và vùng lân cận bắt đầu đổ về, trang phục lộng lẫy, nụ cười rạng rỡ trên môi. Tiếng nói cười rộn ràng, hòa cùng tiếng nhạc du dương tạo nên một bầu không khí vui tươi và náo nhiệt.

Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, Yukio vẫn đứng lặng lẽ, ánh mắt thoáng nét trầm tư. Trong lòng cô, nỗi lo lắng về người em vẫn không ngừng dâng trào.

“Công chúa Yukio”

 Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, khiến cô giật mình. Đó là một người hầu trung thành, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần an ủi.

“Trông người có vẻ trầm tư. Hãy để lòng mình được nghỉ ngơi và tận hưởng buổi tiệc này, vì đây cũng là mong muốn của vua cha và tất cả mọi người.”

Yukio khẽ gật đầu, cố gắng mỉm cười dù lòng vẫn còn chút bối rối. Cô biết rằng người hầu nói đúng, nhưng trái tim cô vẫn không thể ngừng lo lắng về cô em gái yêu dấu của mình.

Yuroji bước ra khu vườn phía sau lâu đài, nơi những con gió lạnh thổi qua không dừng. Đây là một nơi yên bình, tránh xa những ồn ào từ phía ngoài của cung điện. Cô đứng lặng lẽ giữa khu vườn phủ đầy tuyết, cảm nhận sự tĩnh lặng thấm vào từng hơi thở.

Hít một hơi sâu, Yuroji đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào những hạt tuyết rơi. Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay khiến cô tỉnh táo hơn, nhưng trái tim cô vẫn trĩu nặng bởi những suy nghĩ về cậu bé đó. Đôi mắt cô hướng lên bầu trời sao lấp lánh, từng ngôi sao như đang kể lại những câu chuyện cổ tích xa xưa.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhắm mắt lại và niệm một câu thần chú. Từ lòng bàn tay cô, một đốm lửa ma trơi hiện ra, ánh sáng xanh lơ rực rỡ giữa không gian trắng xóa của tuyết. Ngọn lửa rung rinh như đang nhảy múa trong gió lạnh, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa cô đơn.

“Phải, chúng ta có thể. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau.”

Câu nói đó bỗng chốc vọng lại trong tâm trí cô.

“Một người bạn ư?” – Yuroji mỉm cười.

Ngọn lửa phập phùng, rồi tắt lịm.

Cô đưa tay nắm lại, đặt lên trên ngực, nơi trái tim cô đang rung động.

“Ta hứa với ngươi, nếu chúng ta gặp lại, ta sẽ cho ngươi thấy ngọn lửa lớn nhất của ta, Zrenye”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận