• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Chương 02: Chào mừng đến với học viện Thiên Thủ

1 Bình luận - Độ dài: 16,039 từ - Cập nhật:

Tập 1: Cha Cậu Là Một Anh Hùng Vĩ Đại !

Như mọi đứa trẻ trong khu phố, tôi háo hức đến trường dự lễ khai giảng và bắt đầu buổi học đầu tiên trong đời mình. Buổi sáng hôm ấy, không khí tràn ngập sự hồi hộp và niềm vui. Cha tôi dậy từ rất sớm. Ông mặc một bộ quần áo nghiêm chỉnh, khoác thêm chiếc áo đen dài.

Tôi cũng dậy sớm, lòng ngập tràn sự phấn khích. Mặc bộ đồng phục mới tinh, tôi đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu và chiếc quần tây đen làm tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn một chút. Tôi tự nhủ rằng hôm nay là ngày đầu tiên trong hành trình dài đầy hứa hẹn.

Trong gương, tôi không chỉ thấy hình ảnh của một cậu bé chuẩn bị đến trường. Tôi thấy một mạo hiểm giả tương lai, khoác trên mình bộ áo giáp kiên cố, tay cầm kiếm và mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Những câu chuyện phiêu lưu mà tôi đã đọc từ những cuốn sách cổ tích hiện lên trong đầu, khiến tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Không. Thứ tôi muốn thấy là một vị Ma Thuật Sư tài năng, với chiếc gậy phép to lớn.

“À phải rồi, em gái của anh cũng háo hức không kém nhỉ”

Tôi nhón chân bám vào tay em gái của mình trong chiếc nôi. Con bé nắm lấy ngón cái, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào tôi. Mẹ tôi quyết định đặt tên là Mizuki, có nghĩa là ánh trăng tuyệt đẹp. Có lẽ nó được xuất phát từ con mắt Nguyệt Nhãn của cha chăng? Tôi còn nhớ ngày Mizuki ra đời, có một ông bác sĩ đã hốt hoảng không ngừng khi lần đầu thấy con bé. Ông ấy cứ nói gì đó về lượng ma lực quá lớn, lớn hơn so với cả người trưởng thành, rằng con bé sau này có thể trở thành một ma thuật sư mạnh mẽ nếu được chỉ dạy…

Chúng tôi chào mẹ và rời nhà đi khi mặt trời đã lên trên những ngọn núi. Mọi người khi thấy cha con tôi thì đều xì xào bàn tán, một số thì chào và cười lớn với cha tôi.

Hai đứa trẻ đang đi cùng nhau, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Khi nhìn thấy chúng tôi, chúng liền dừng lại. Một cậu béo ục ịch, cậu kia thì gầy còm nhom, trông đúng điển hình của một đôi bạn thân khác biệt mà lại gắn bó. Chúng cũng mặc bộ đồng phục như tôi, mỗi đứa kẹp một thứ gì đó giống quyển sách trong cánh tay.

“Ồ, đây chẳng phải là… Ma Nhãn Thần Giới Vanh Katori sao? Chúng cháu chào bác!” -  Đứa béo lên tiếng.

Cha tôi mỉm cười. “Chào hai đứa, chuẩn bị đến trường hả?”

“Vâng ạ. Còn cậu bé này cũng đến với chúng tôi hả?” – Đứa gầy hỏi, nhìn tôi tò mò.

“Đúng vậy. Chào hai cậu, mình tên là Zrenye”

“Chào Zrenye nhé, mình là Hiroshi.”

Cậu béo nói trước, rồi đến cậu gầy.

“Mình là Kaede, rất vui được làm quen.”

“Cậu sướng thật đó, được cha là anh hùng mạnh nhất dắt đến trường”

“Phải đó, tụi này còn phải tự đi đến trường cơ.”

“Có gì đâu, cha mình chỉ tiện đường đến trường dự lễ khai giảng thôi, với cả đây là lần đầu tiên mình đến trường.”

“Mà hôm nay là lần đầu bọn này thấy cậu đấy. Bình thường cậu đã ở đâu vậy?” Hiroshi hỏi.

“Mọi hôm mình đều lên núi chơi.”

“Lên núi ư? Tuyệt thật đó. Hôm nào cậu dẫn chúng tôi đi cùng được không?” Kaede reo lên.

“Được chứ. Nhưng phần lớn thời gian của chúng ta ở trường mất rồi”

“Không sao đâu, chúng ta sẽ đến đó vào ngày nghỉ.”

“Đồng ý!” Kaede hưởng ứng ngay lập tức.

Khi chúng tôi đến cổng trường, cha tôi quay lại dặn dò. “Con tự mình tìm lớp nhé? Cha lên gặp hiệu trưởng.”

“Vâng cha.”

“Zrenye đi với chúng tôi đi, chúng ta sẽ tìm lớp của mình cùng nhau,” Hiroshi đề nghị.

Tôi hứng khởi đi cùng hai người bạn mới quen của mình đi vòng quanh ngôi trường. Những phiến đá dưới chân tôi không chỉ đơn thuần là lối đi, mà còn là một cuốn sách mở, kể về lịch sử hào hùng của học viện này. Những ký tự cổ xưa khắc sâu vào đá, dù tôi không hiểu hết ý nghĩa của chúng, nhưng tôi cảm nhận được sức mạnh và sự tôn nghiêm toát lên từ chúng.

Ngước nhìn lên, tôi thấy những tòa tháp kính cao vút, như muốn xuyên thấu bầu trời xanh biếc. Ánh sáng mặt trời phản chiếu lên bề mặt kính, tạo thành những tia sáng lung linh, khiến tôi có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác, một thế giới nơi công nghệ tiên tiến và phép thuật cổ xưa giao thoa.

Bước vào đại sảnh của học viện, tôi gần như nín thở trước vẻ đẹp tráng lệ của nó. Trần nhà cao ngất với những bức tranh khổng lồ mô tả các trận chiến huyền thoại, mỗi nét vẽ đều sống động như thật, như thể tôi có thể nghe thấy tiếng gươm giáo va chạm và tiếng hô hào trên chiến trường. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê treo trên cao tỏa xuống, tạo ra những tia sáng lấp lánh khắp không gian, khiến tôi không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé trước sự hùng vĩ này.

Tôi được dẫn vào một trong những lớp học nằm sâu trong tòa nhà chính. Bước qua cánh cửa thép nặng nề, tôi như lạc vào một thế giới khác. Phòng học rộng rãi, trang bị những thiết bị hiện đại đến khó tin. Chiếc bảng hologram trước mặt tôi có thể hiển thị mọi thứ, từ các bài giảng phức tạp đến những hình ảnh 3D sống động của các chiến trường. Bàn học của tôi, với lớp vỏ kim loại lạnh lẽo, lại có thể điều chỉnh hoàn hảo theo tư thế ngồi, khiến tôi cảm thấy thoải mái lạ thường.

Mỗi ngày ở đây đều là một hành trình mới. Thư viện của trường, với những kệ sách cao ngất và các cuộn giấy cũ kỹ, như một mê cung tri thức mà tôi có thể dễ dàng mất hàng giờ để lạc vào. Không gian yên tĩnh và ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn treo cao tạo ra một bầu không khí huyền bí, khiến tôi không thể cưỡng lại sự tò mò muốn khám phá từng trang sách.

Xung quanh là rất đông những đứa trẻ như tôi. Nhưng thứ khiến tôi không khỏi thắc mắc là số lượng học viên ở đây. Rõ ràng khu phố tôi sống là một khu phố bình thường, chứ không muốn nói là khá nhỏ. Hay do tôi lên rừng suốt ngày nên không nắm được dân số ở đây? 

“Tại sao trường mình lại đông như vậy”

Tôi thốt lên ngỡ ngàng với Hiroshi và Kadae.

“Cậu thực sự không biết sao?”

“Zrenye ở trên rừng quá lâu rồi đấy!”

“Tôi không biết thật. Đáng ra khu phố mình nhỏ lắm chứ”

“Cậu chưa đến trường bao giờ thì cũng phải tìm hiểu qua một chút chứ. Để tôi giải thích cho”

Những câu nói từ Kadae biến tôi như một người rừng trước mặt họ.

“Trường của chúng ta đang học là Học Viện Thiên Thủ, văn tự là Tenshou Academi, một trong những trường học top đầu cho học sinh liên thông. Rất nhiều học viên từ khắp nơi quanh đại lục trung tâm này, kể cả những người bạn ở bên kia dãy núi, cũng đến đây học đó”

“Công tác giảng dạy ở trường ta nổi tiếng là chất lượng hàng đầu. Cậu có biết ban hiệu trưởng nhà mình có ai không? Mẹ tớ bảo Thần Hộ Mệnh Phương là một trong những người đầu tiên xây dựng ngôi trường này đấy!”

“Thần Hộ Mệnh Phương?”

“Không những thế, khoa ma thuật của trường mình cũng chủ nhiệm bởi hỏa thuật sư Crelava, toàn là những người trong thế hệ anh hùng thứ 2 thôi”

“Cậu quen khoa lịch sử bọn mình còn thầy Nhất nữa à? Nghe nói thầy ấy có thể gọi được mấy ông thần từ trong truyện ra đấy”

Tôi đã từng gặp bọn họ trong bữa tiệc nhà tôi tháng trước, nhưng chưa từng để ý họ hay được nghe giới thiệu. Biết sao được, cả ngày hôm đó tôi đi cùng Yuroji mà.

“Không ngờ Học Viên của ta lại lớn như vậy đó”

“Chả vậy à, chúng ta sống ở gần đây là một sự may mắn đó.”

Thảo nào cha chọn sống ở đây.

Trên hội đồng hiệu trưởng nhà trường, một căn phòng lớn, ánh đèn rọi sáng trắng. Một bộ sofa lớn được đặt quanh chiếc bàn cẩm thạch. Trên bàn cắm một bông hoa Cẩm Tú tím.

“Vanh đã đến chưa vậy? Sắp đến giờ khai giảng rồi” – Vị Hiệu Trưởng có vẻ nóng ruột.

“Đợi chút đi, cậu ấy sẽ đến kịp thôi. Ông phải cho người cụt tay vì cứu cả thế giới một chút thời gian chứ”

 Phương ngồi đối diện, dáng vẻ trang nghiêm và tự tin. Chân cô vắt chéo, thể hiện sự duyên dáng và sự kiểm soát. Dù tuổi tác đã mang đến cho cô một sự trưởng thành và chín chắn, ánh mắt của cô vẫn lấp lánh sự nhiệt huyết và niềm đam mê với nghề.

“Trường ta năm nay đón nhiều học sinh quá đó. Đúng là uy tín của Học Viện Thiên Thủ vẫn tăng lên từng ngày nhỉ”

 Trưởng khoa Ma Thuật Crelava đứng bên cửa sổ lên tiếng. Hai tay ông khoanh trước ngực, cái đầu gật gù sau khi nhìn xuống dưới, nơi những học viên đang tập trung lại thành những hàng.

“Mà năm nay ta đón thằng nhóc nhà Vanh đấy. Lại còn vào lớp của tôi nữa. Đúng là áp lực quá”

Trưởng khoa Lịch Sử Nhất ngồi bên chiếc sofa, tay nhâm nhi miếng bánh ngọt.

“Chẳng phải đón nó vào học là một lợi thế lớn sao? Danh tiếng của cậu sẽ là “Giáo viên từng đào tạo cho con của Ma Nhãn Thần Giới huyền thoại”. Rồi đi đâu cũng được phụ huynh săn đón. Hahaha”

Trưởng khoa tự nhiên học, Cô Akira Mizuno chống tay nhìn miếng bánh ngon miệng trong tay thầy Nhất. Cô định xin nhưng Nhất đã nuốt miếng cuối vào bụng.

“Phải đó, giáo viên trẻ như Nhất mà nhận được cơ hội như vậy chẳng phải là tốt lắm sao, có khi còn đươc Bộ Giáo Dục đề xuất lên đại học nữa đấy.”

“Thôi xin ạ, em nghĩ mình sẽ gắn bó với Học Viện mình cả đời thôi”

Nhất cười, tay lấy giấy lau qua vụn bánh trên mặt bàn.

“Cậu đừng cứng nhắc như vậy chứ. Còn trẻ thì cứ mơ lớn đi, đến cái lúc già như bọn tôi thì còn làm được gì”

“Phải đó! Nếu còn tuổi trẻ ta chắc chắn sẽ hướng tới Đại Học Ma Thuật Arcanum Lumina”

Crelava hứng khởi nói lớn. Đôi mắt thầy lóe lên sự quyết tâm rõ rệt.

“Đại học bên Bắc Đại Lục hả, sao thầy lại thích đi xa vậy chứ”

Akiro đưa tay lên chán, trong lòng cô vẫn còn vẫn vơ tiếc rẻ miếng bánh.

“Xin lỗi tôi đến muộn”

Vanh đứng bên cửa với dáng vẻ vội vã.

“Đây rồi, chúng tôi đợi mãi. Ta xuống thôi, để lũ trẻ hiểu thêm về học viện chúng ta nào”

“Cậu đến muộn đó, làm ông hiệu trưởng sốt ruột lắm đấy.”

“Xin lỗi Phương, tại tôi còn chuẩn bị cho thằng cu Zrenye nữa”

“Nó đến rồi à?”

“Ừm, đang ở dưới sân trường ấy”

“Cứ giao thằng nhóc cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến nó!”

“Vậy ư, nhưng xin hãy coi Zrenye như những đứa bạn đồng trang lứa thôi. Tôi không muốn thằng bé được sự ưu ái chỉ vì cha nó là anh hùng được. Nó phải tự đứng trên đôi chân của nó”

“Ara ara, đúng là Vanh có khác. Cậu làm khó chúng tôi rồi”

Mặt trời đã lên cao trên bầu trời xanh trong, ánh sáng chiếu qua những hàng cây cổ thụ, tạo ra những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Tòa nhà chính của học viện, với thiết kế kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại, đứng sừng sững như một biểu tượng của tri thức và quyền lực. Những bức tường đá hoa cương màu trắng sáng và các cửa sổ kính thủy tinh nhiều màu tạo nên một vẻ đẹp lấp lánh, phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Sân trường rộng lớn được trang trí bằng cờ và hoa tươi, tạo nên một bầu không khí rộn ràng và vui tươi. Những băng rôn rực rỡ với dòng chữ "Chúc Mừng Ngày Khai Giảng" được treo dọc theo các dãy hành lang, phấp phới trong gió nhẹ. Âm thanh của tiếng nhạc lễ hội và tiếng nói chuyện của các học viên mới nhập học hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian đầy sự phấn khích.

Trên bục giảng chính, các giáo sư và quan chức của học viện đứng chờ, mặc trang phục chính thức lấp lánh và trang nghiêm. Hiệu trưởng của học viện, với chiếc áo choàng dài màu vàng kim và mũ cứng, đứng ở vị trí trung tâm, với vẻ mặt đầy tự hào và hào hứng. Ông hướng về phía đám đông và bắt đầu phát biểu.

“Kính thưa các vị khách quý, quý thầy cô giáo, và tất cả các tân sinh viên yêu quý.

Hôm nay là một ngày đặc biệt và đáng nhớ, không chỉ với tôi mà còn với từng người trong các bạn. Chúng ta tụ hội tại đây để mở ra một trang mới trong hành trình học tập và khám phá của các bạn tại Học Viện Thiên Thủ. Tôi xin được gửi đến các bạn những lời chào mừng nồng nhiệt và chân thành nhất.

Khi các bạn bước qua cánh cổng của học viện này lần đầu tiên, các bạn sẽ thấy trước mắt mình không chỉ là một tổ hợp các công trình vĩ đại và những khu vườn xinh đẹp, mà còn là một môi trường đầy sự kỳ diệu và học hỏi. Chúng tôi, những người thầy cô giáo tại đây, luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên con đường khám phá tri thức và phát triển bản thân.

Học viện của chúng ta không chỉ là nơi các bạn sẽ học về ma thuật, toán học, lý thuyết và hóa học, mà còn là nơi các bạn sẽ học cách làm việc cùng nhau, xây dựng những mối quan hệ bền chặt, và khám phá những tài năng và đam mê riêng của mình. Chúng tôi tin rằng mỗi bạn đều có những khả năng đặc biệt, và nhiệm vụ của chúng tôi là giúp các bạn phát huy tối đa những khả năng đó.

Trong suốt thời gian học tập tại đây, các bạn sẽ đối mặt với những thử thách và khó khăn. Nhưng tôi muốn các bạn nhớ rằng, chính trong những lúc khó khăn đó, các bạn sẽ tìm thấy sức mạnh và sự kiên cường bên trong mình. Các thầy cô giáo ở đây không chỉ là những người truyền đạt kiến thức, mà còn là những người sẽ hỗ trợ và khích lệ các bạn khi cần thiết.

Hãy tận dụng cơ hội này để tìm hiểu và khám phá, không chỉ về các môn học mà còn về bản thân mình. Đừng ngại thử thách, đừng sợ thất bại, và hãy luôn hướng đến những điều tốt đẹp và có ích. Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi của các bạn trong học viện này đều là một bước tiến gần hơn đến những ước mơ và mục tiêu của các bạn.

Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả các bạn có một năm học tràn đầy năng lượng, niềm vui, và thành công. Chúc cho hành trình học tập của các bạn tại Học viện Thiên Thủ sẽ là một hành trình đáng nhớ và tràn ngập những khám phá kỳ diệu.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một buổi khai giảng thật tuyệt vời!”

Sau khi bài phát biểu của mình kết thúc, thầy hiệu trưởng bước xuống bục giảng, tự mãn với nụ cười không thể nào rộng hơn. Dù năm nào cũng là ông phát biểu nhưng trong lòng ông vẫn mong chờ ngày này nhất. Có lẽ đó là cách duy nhất để lũ trẻ biết đến sự hiện diện của ông. Thầy vẫy tay với sự duyên dáng của một ngôi sao sân khấu, hài lòng khi thấy cả hội trường vỗ tay không ngớt. Thầy cảm thấy như mình vừa hoàn thành một màn biểu diễn đáng nhớ, và cảm giác tự hào này làm ông hạnh phúc hơn bao giờ hết.

“Lũ trẻ sẽ ấn tượng về ta lắm đây! HAHAHAHA”

Nhưng ngay khi thầy hiệu trưởng định thư giãn và thưởng thức giây phút của mình, cha tôi bước lên. Ngay tức khắc, cả hội trường như nổ tung với những tiếc hò reo. Bị những âm thanh đó làm giật mình, Thầy Hiệu Trưởng bước loạng choạng bên cầu thang – và nếu như không có thầy thể dục ở đó - có lẽ ông đã ngã ra sân trước sự chứng kiến của chúng tôi. Lũ trẻ thì tỏ ra thích thú và cuồng nhiệt, và một số phụ huynh đứng ngoài cũng vậy.

“Chào mừng các bạn đến với ngày khai giảng!”

 Cha bắt đầu bằng một câu nói đầy tự mãn.

“Tôi là Vanh, và hôm nay tôi sẽ làm cho ngày này trở nên đáng nhớ trong lòng các bạn!”

Câu nói đó như một lệnh mở cửa cho một cơn sóng âm thanh bùng nổ, và toàn bộ hội trường gần như rung chuyển

Thầy hiệu trưởng, đang đứng một bên, cảm thấy như thể diện mình vừa bị giẫm đạp. Ông cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nụ cười của ông đã bắt đầu có dấu hiệu nhăn nheo.

 “Chà, không ngờ bài phát biểu của tôi lại trở thành màn khởi động cho một cuộc biểu diễn hoành tráng như thế này,” ông tự nhủ, cố gắng không biểu lộ sự ghen tị.

Cả hội trường vẫn đang chìm đắm trong niềm vui và tiếng cười. Thầy hiệu trưởng nhìn Vanh với một ánh mắt pha trộn giữa sự kính nể và ghen tị. Ông nghĩ rằng, có lẽ mình nên cân nhắc việc viết một số câu chuyện huyền thoại về chính mình để không bị lãng quên. Đối mặt với sự nổi bật của cha tôi, thầy hiệu trưởng quyết định rằng mình cần phải học hỏi từ những màn trình diễn của anh hùng huyền thoại này.

Với một nụ cười khẽ và một cái nhún vai, thầy hiệu trưởng quyết định sẽ để cha làm trung tâm của ngày hôm đó, và tự hứa sẽ chuẩn bị cho các sự kiện tiếp theo với những bài phát biểu và màn trình diễn hấp dẫn hơn để lấy lại phong độ và danh tiếng của mình.

Tập 2: Sự Cố Bất Ngờ

Buổi lễ khai giảng của tôi đã kết thúc, và tôi thấy thật may mắn khi chưa đứa trẻ nào biết tôi là con của Ma Nhãn Thần Giới. Sẽ rất phiền hà nếu chúng cứ bám vào tôi và hỏi han vậy.

Hiroshi và Kaede rủ tôi về cùng chúng, và tôi lập tức đồng ý. Lớp chúng tôi đã được phân chia. Tôi học ngay lớp đầu tiên, dưới sự chủ nhiệm của thầy Nhất. Lớp trưởng Miyu là một cô bé trông có vẻ khá trưởng thành và nhanh nhẹn. Miyu đã tự ứng cử mình trước chúng tôi và được đồng ý luôn khi chẳng có ai cạnh tranh chức đó. Kadae, với sự cổ vũ của tôi và Hiroshi, đứng lên nhận chức lớp phó. Và điều khiến tôi bất ngờ nhất có lẽ là Strike cũng cùng lớp với tôi. Cậu bé ngồi ở góc cuối lớp. Tôi vẫy tay với Strike, nhưng cậu ấy chỉ ngoảnh đi và ngó lơ tôi. Điều đó càng làm tôi thấy khó hiểu, cho dù tôi thực sự thấy cậu ấy có nhìn trộm tôi vài lần.

Cậu ấy làm sao vậy. Tôi tự hỏi thầm trong thâm tâm.

Sau khi cán bộ lớp lên nhận nhiệm vụ và những lời dặn dò cuối cùng, chúng tôi được ra về. Tiết học đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày mai. Tôi chạy ngay xuống nơi Strike ngồi và nói chuyện với cậu ấy.

“Strike cũng cùng lớp với tôi hả? Thật tuyệt quá”

“À…ừ ừm” Strike quay mặt đi, ánh mắt có vẻ trốn tránh.

“Cậu có muốn về cùng chúng tớ không?”

Strike nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh như muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng rồi đôi vai cậu bỗng chùng xuống, và ánh sáng trong mắt ấy vụt tắt.

"Xin lỗi, mình có việc gấp phải về ngay rồi." cậu nói, giọng nhỏ dần như sợ rằng chính mình sẽ hối hận. Cậu thu dọn đồ đạc với vẻ vội vã, rồi chạy nhanh ra cửa lớp, để lại tôi đứng đó, ngơ ngác và bối rối.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Strike, tôi vẫn còn chìm trong sự ngạc nhiên. Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu mà không có lời giải đáp.

“Cậu quen Strike à?” Hiroshi bất ngờ hỏi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

“Ừ, tớ gặp cậu ấy trên núi”

Hiroshi trầm ngâm một lúc trước khi tiếp tục, giọng cậu chùng xuống như thể cậu đang chia sẻ một bí mật đau lòng. “Tớ nghe mẹ tớ kể, Strike mắc phải Hạn Thể. Cơ thể cậu ấy rất yếu, và… tuổi thọ của cậu ấy cũng không dài.”

Câu nói của Hiroshi như một cú đánh mạnh vào trái tim tôi.

 “Bệnh của cậu ấy… nguy hiểm đến vậy sao?” tôi hỏi, giọng nghẹn lại. “Không có cách nào chữa được à?”

“Tớ không biết rõ” Hiroshi đáp, đôi mắt cậu tràn đầy sự lo lắng.

“Nhưng gia đình cậu ấy nghèo lắm. Cha mẹ cậu ấy làm nghề bán gỗ ở bên rìa thành phố, chỉ đủ kiếm sống qua ngày. Nghe đâu, họ đã tìm đủ mọi cách, nhưng…”

Hiroshi không cần nói hết câu, tôi cũng hiểu. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, nỗi đau dâng lên từng chút một khi hình dung ra cảnh Strike phải chống chọi với căn bệnh quái ác, và sự tuyệt vọng của cậu khi không có lấy một tia hy vọng nào. Vậy mà, cậu ấy vẫn cười nói như không có chuyện gì, vẫn lên núi, vẫn cố gắng sống như một đứa trẻ bình thường, dù biết rằng thời gian của mình đang dần cạn kiệt.

Tại sao cậu ấy lại trốn tránh tôi như vậy? Tôi tự hỏi, lòng đầy nặng trĩu. Phải chăng cậu ấy sợ rằng sự gần gũi này sẽ chỉ mang lại thêm đau khổ, cho cả cậu và cho tôi? Hay cậu ấy đơn giản chỉ muốn bảo vệ tôi khỏi nỗi đau khi phải chứng kiến cậu ấy từng ngày lụi tàn?

Một cảm giác trống rỗng và bất lực bao trùm lấy tôi. Tôi muốn làm gì đó, muốn giúp cậu ấy, nhưng tôi biết mình chẳng thể làm được gì. Tôi chỉ có thể đứng đây, giữa những lời nói dang dở và nỗi đau âm thầm len lỏi vào tâm hồn, nhìn theo bóng dáng Strike khuất xa, mang theo cả một câu chuyện đầy bi kịch và niềm đau.

“Ta về chứ?”

“Ừm”- Tôi trả lời trong cơn nặng nề.

Ngay khi tôi vừa đứng dậy, một âm thanh hỗn loạn phát ra bên ngoài. Một vài tiếng hét của lũ trẻ phát lên, xoáy vào tai tôi. Tôi lập tức cùng Hiroshi và Kaede chạy ra ngoài tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.

Một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng dồn đến tôi khi bước ra đến cửa.

Hai kẻ lạ mắt đang ở giữa sân trường. Trước mắt tôi là một con quái vật đúng nghĩa, với thân hình khổng lồ và cơ bắp cuồn cuộn như tảng đá. Hắn cao gần ba mét, và mỗi bước chân của hắn làm mặt đất rung chuyển như thể ngôi trường đang run rẩy dưới sức nặng của hắn. Ánh mắt hắn, hai hố đen lạnh lẽo, không chứa đựng chút tình cảm nào, chỉ là sự tàn bạo và khát máu. Tôi thấy hắn chỉ cần một cú đấm đã có thể làm rạn nứt mặt đất, những bức tường xung quanh nứt toác ra như vỏ trứng. Hắn không cần vũ khí; chính cơ thể hắn đã là một cỗ máy hủy diệt. Hắn đi qua đâu, mọi thứ đều biến thành đống đổ nát.

Còn một hình ảnh hoàn toàn khác, nhưng không kém phần đáng sợ. Hắn cao gầy, mặc một bộ đồ đen bó sát như muốn hòa vào bóng tối, và trong tay hắn là hai lưỡi liềm sáng loáng. Tôi thấy đôi mắt hắn rực lên dưới chiếc mũ trùm đầu, lạnh lùng và chết chóc. Hắn không gây ra tiếng động lớn như tên kia, nhưng mỗi lần hắn vung lưỡi liềm, không khí dường như cắt ra làm đôi. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, lướt đi như một bóng ma, và những cú chém của hắn sắc bén đến mức có thể cắt xuyên qua kim loại và đá. Hắn đi qua đâu, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc và những vết cắt sâu hoắm trên mọi thứ hắn chạm vào.

“Này này Goro, ồn ào quá đấy. Mày thừa biết tao khó chịu về nó lắm mà”

“Bớt than vãn lại nào Kurokiba, ta đến đây tìm thứ đó chứ không phải để làm hài lòng mày. Nếu thấy bực bội thì tránh ra một bên để tao làm”

“Làm gì thì làm tùy mày, nhưng tao ếch chịu nổi được nữa rồi. Sao mày không xới cả nơi này lên trong lúc tao đi tìm thằng hiệu trưởng nhể?”

“Ý hay đấy, tao đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mày đâu”

Nói rồi Goromaru dậm mạnh chân xuống đất, tôi cảm nhận được mặt đất dưới chân mình rung chuyển dữ dội. Tiếng nứt gãy vang lên, bắt đầu từ tầng dưới và nhanh chóng lan rộng khắp tòa nhà. Tường rung lên bần bật, những viên gạch rơi xuống, rơi như mưa xung quanh tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng kính vỡ lách cách, những mảnh thủy tinh từ các ô cửa sổ vỡ vụn văng ra, như những con dao sắc nhọn bay tứ phía.

Mặt đất dưới chân tôi bỗng trở nên không ổn định, nghiêng ngả như một chiếc thuyền trong bão. Tiếng gỗ kêu răng rắc, những cột trụ rung lên dữ dội, rồi đột ngột, một tiếng nổ lớn vang lên khi khung sườn của tòa nhà không thể chịu đựng thêm nữa và bắt đầu gãy gập. Tôi nhìn thấy trần nhà phía trên nứt ra, rồi từ từ sụp đổ xuống, kéo theo tất cả những gì trên đó. Những mảnh bê tông, thép và gạch đổ sập xuống như một cơn mưa chết chóc, tất cả như diễn ra trong chậm rãi, nhưng tôi biết chỉ trong vài giây nữa thôi, mọi thứ sẽ biến thành đống đổ nát.

Tôi cố gắng giữ thăng bằng, nhưng chân tôi lảo đảo, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi nghe thấy tiếng la hét xung quanh, tiếng gọi tên nhau trong hoảng loạn, nhưng âm thanh như bị bóp nghẹt bởi tiếng ầm ầm của cả tòa nhà đang đổ xuống. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình như đang rơi vào một hố sâu không đáy, không có gì để bám víu, không có lối thoát. Hai mắt tôi nhắm tịt, chờ đợi thứ sẽ đến với tôi.

Khi đống đổ nát của tòa nhà vẫn còn đang chìm trong bụi mù và tiếng la hét đầy tuyệt vọng, Goromaru đứng thẳng, thân hình khổng lồ của hắn như một ngọn núi đen tối giữa cảnh hoang tàn. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt lạnh lùng của hắn ánh lên một tia sáng dữ dội. Khóe miệng hắn bắt đầu nhếch lên, chậm rãi, từng chút một, tạo thành một nụ cười man rợ, méo mó và đầy ám ảnh.

Nụ cười của Goromaru không có chút gì là vui vẻ hay hài hước, mà chứa đựng sự khoái trá của một kẻ tận hưởng sự hủy diệt do chính tay mình gây ra. Đôi môi hắn cong lên, để lộ hàm răng trắng, sắc nhọn như những chiếc dao găm, khiến nụ cười của hắn càng thêm phần quái dị. Ánh mắt hắn không còn vô hồn như trước, mà giờ đây tràn ngập sự thỏa mãn tàn bạo, như thể niềm vui của hắn đến từ nỗi đau và sợ hãi mà hắn gieo rắc.

Tiếng cười man rợ của Goromaru đột ngột bị cắt ngang khi từ trong đống đổ nát, hai cánh tay khổng lồ bỗng vươn lên. Những cánh tay ấy, đỏ rực như lửa, xuất hiện từ đống đổ nát, che chắn cho lũ trẻ đang hoảng loạn bên trong. Mỗi cánh tay được bao bọc trong lớp giáp trụ sáng loáng, giống như hai cánh tay của một chiến binh Samurai cổ xưa, đầy oai phong và uy lực. Từng chi tiết trên giáp trụ được chạm khắc tỉ mỉ, tạo nên một vẻ đẹp vừa kiêu hùng vừa đáng sợ.

Và người đứng sau sức mạnh này không ai khác chính là cha tôi. Ông bước ra từ màn bụi mù mịt, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa cháy bừng trong bóng tối. Ánh mắt ông sắc lạnh, chứa đựng một cơn giận dữ sâu thẳm, không chỉ đối với kẻ thù trước mặt mà còn là sự quyết tâm bảo vệ những sinh mạng vô tội phía sau.

Gương mặt cha, dưới ánh sáng đỏ của đôi mắt, lộ rõ một biểu cảm đáng kinh ngạc. Đó là sự kết hợp giữa uy nghiêm của một chiến binh và cơn thịnh nộ của một người cha sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ con mình. Mỗi bước ông tiến lên, không khí dường như nặng nề hơn, như thể cả thế giới đang cúi mình trước sự xuất hiện của ông.

Goromaru, kẻ vừa mới đây còn cười cợt trước sự hủy diệt, giờ đây đứng lặng. Hắn bị chặn đứng bởi sự hiện diện đầy quyền uy và sức mạnh từ cha tôi. Ông không cần phải nói một lời, bởi ánh mắt và đôi cánh tay khổng lồ kia đã nói lên tất cả. Đó là một lời cảnh báo: kẻ nào dám đụng vào học sinh của ngôi trường này, kẻ đó sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ không thể nào lường trước của một chiến binh đích thực.

Cánh tay nhấc bổng một mảng tường nứt nẻ ra một bên, dẫn lối cho lũ trẻ chạy đi.

“Cha” – tôi gọi cha trong vô thức.

“Đưa lũ trẻ chạy đi, để ta lo liệu tên này cho”

“Cha sẽ không sao chứ?”

“Hả, con đang hỏi ai vậy”

Chưa nói dứt câu, một nắm đấm khổng lồ bay vụt đến cắt ngang mặt chúng tôi. Ánh mắt cha liếc nhìn sang thứ đang tiếp cận, một nhát chém xoẹt ngang, đỏ rực cả một vùng trời.

Cánh tay của tên kia đứt lìa, rơi bộp xuống đất.

Bị bất ngờ, Goromaru nhày giật lùi lại. Cánh tay hắn chảy máu không ngừng. Cha vừa chém hắn, nhưng tôi không thể nhìn thấy điều gì vừa diễn ra.

“Ta không hiểu sao ngươi lại đến đây làm hại lũ trẻ”

Tên khổng lồ kia giữ lấy phần cánh tay bị đứt lìa, nhưng hắn không hề tỏ ra đau đớn.

“Ngươi phản ứng nhanh thật đó. Thông thường kể cả lũ mạo hiểm giả đều phải nát đầu sau cú đánh đó của ta rồi”

Tên Goromaru cười rồi nói như thể đang khoe khoang cái chiến tích vô nghĩa của mình. Những lời lẽ đó của hắn khiến tôi thực sự ghê tởm.

*Lượng ma lực trong người hắn? Tên này đạt ngưỡng Thần, có lẽ có thể tiến xa hơn? Sức mạnh của hắn là gì? Thể thuật ư?*

“Như vậy ngươi đã từng giết hại những mạo hiểm giả khác? Lí do ngươi tấn công vào đây là gì?”

“Ta không muốn mất thời gian đối chất với ngươi. Dù có là gì thì chỉ một chút nữa thôi bọn ta sẽ đạt được ngay. Ngươi không cần phải bận tâm đâu”

“Không cần bận tâm? Nếu không có ta bảo vệ, lũ trẻ đã bị ngươi chôn vùi dưới tòa nhà đó rồi”

“Hể? Thì có làm sao đâu? Ta chỉ coi trọng kẻ mạnh, lũ trẻ đó toàn đứa yếu nhớt. Nếu chúng không sống sót nổi sau đống đổ nát thì ra ngoài đời cũng chẳng sống được lâu đâu”

Những lời nói của tên đó thực sự động chạm đến cha tôi. Ông nhìn hắn với con mắt giận giữ. Có cảm giác nguồn năng lượng từ cha đang dâng lên cao theo thời gian.

“Ngươi nói vậy là đủ rồi. Ta không cần nghe thêm một lời bẩn thỉu nào phát ra từ cái miệng lưỡi thô độc của ngươi nữa. Giờ là lúc ngươi phải trả giá”

“Đến đây đi nào, để ta xem ngươi có thứ gì”

*Trước mặt mình là gì đây? Một tên què cụt với lượng ma lực ở mức Sĩ? Có vẻ sau sự kiện đó thế giới này bớt đi kẻ mạnh rồi*

Hắn đã nghĩ như vậy, sao khi xác nhận về sức mạnh của cha.

Goromaru gầm lên, đập mạnh hai tay xuống đất, khiến mặt đất dưới chân hắn rung chuyển. Từ cú đập đó, hai mảnh đá khổng lồ bật lên khỏi mặt đất, và với một cú đấm mạnh mẽ, hắn ném hai mảnh đá đó lao thẳng về phía cha tôi. Những tảng đá như những viên đạn pháo, xé toạc không khí với tốc độ kinh hoàng. Nhưng cha tôi, với sự bình tĩnh và tốc độ phi thường, chỉ khẽ đưa tay, thanh kiếm rực lửa trong tay ông chém nát mảnh đá đầu tiên thành bụi trước khi nó kịp chạm đến ông.

Mảnh đá thứ hai, cũng không kém phần nguy hiểm, bay đến chỉ trong nháy mắt, nhưng cha tôi đã né người, rồi tận dụng nó làm bàn đạp, đẩy mình lao vút về phía trước như một ngọn tên lửa. Thanh kiếm trong tay ông rút ra nhanh như chớp, kéo theo một vệt sáng đỏ rực trên mặt đất tạo một vết cháy xém dài.

Goromaru lập tức dịch chuyển với tốc độ khó tin, xuất hiện ngay phía sau cha tôi. Nắm đấm khổng lồ của hắn giơ lên, không khí xung quanh rung chuyển, những cục đá dưới chân bay lên tứ phía như bị cuốn vào một cơn bão. Nắm đấm của Goromaru, nặng nề như cả một ngọn núi, hùng hục lao xuống như một mũi khoan khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy diệt.

Cha lạnh lùng xoay người trong khoảnh khắc cuối cùng, khiến cú đấm của Goromaru hụt thẳng vào không trung. Trước khi cánh tay của hắn kịp chạm đất, một tia sáng lóe lên, và đường kiếm sắc bén của cha tôi đã chém ngang qua, chia cánh tay của hắn thành hai nửa ngay tại khớp.

Goromaru loạng choạng, mất thăng bằng, cơ thể khổng lồ của hắn đổ nhào về phía trước, nhưng chưa kịp phản ứng, cha tôi đã tung một cú húc đùi mạnh mẽ vào bụng hắn. Tiếng nổ vang lên, đất dưới chân họ nứt toác, vỡ vụn, những mảnh đá bay tán loạn khắp nơi.

Cha tôi không dừng lại, ông giơ cao thanh kiếm lên, tay phải nắm chắc, ánh mắt đỏ rực, bùng lên sự chết chóc lạnh lẽo. Cả không gian như bị hút vào, xoáy lại xung quanh cha tôi, không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề như đang bị đè nén bởi một sức mạnh vô hình. Thời gian như ngừng lại trong tích tắc, và trong đôi mắt đỏ ngầu của cha, Goromaru lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sự. Hắn như thấy thần chết hiện diện trước mắt mình, mỗi kí ức tội lỗi của hắn lướt qua trong tâm trí, báo hiệu sự kết thúc đã đến.

“Ma Vực Phá Thiên Kiếm!”

Cha hét lên, giọng nói vang lên như một lệnh trừng phạt cuối cùng.

Thanh kiếm rực lửa chém xuống với một sức mạnh không thể ngăn cản, chia thân thể khổng lồ của Goromaru làm hai nửa hoàn hảo. Vết cắt vẫn còn đỏ rực, lửa cháy ngùn ngụt dọc theo đường kiếm, thiêu rụi từng thớ thịt bên trong cơ thể hắn. Goromaru ngã gục xuống đất với một tiếng thịch nặng nề, khô khốc. Sự chênh lệch sức mạnh giữa cha tôi và hắn lớn đến mức không thể tin được.

Cha vẫn đứng đó, thanh kiếm bừng sáng trong tay, và ánh mắt đỏ rực của ông chứng tỏ rằng trận chiến đã kết thúc, và chiến thắng đã thuộc về ông từ giây phút đầu tiên.

Kurokiba lạnh lùng tiến lên văn phòng của hội đồng nhà trường. Những di chuyển của hắn rất im lặng, hầu như không phát ra một chút âm thanh nào.

“Ồ, xin chào lão già,” hắn cất giọng, chất chứa sự mỉa mai và khinh miệt. “Ngươi hẳn là hiệu trưởng của cái trường khốn nạn này nhỉ? Ể, để ta đoán nhé, ngươi cũng đã 60 tuổi rồi hả? Già khú đế như vậy rồi sao không ở nhà dưỡng sinh đi mà vẫn cố đấm ăn xôi làm gì?”

Thầy Hiệu Trưởng nhướn mày, nhưng không hề lùi bước trước lời lẽ của kẻ đối diện.

 “Tên hỗn xược!” ông quát lên, giọng nói vẫn mạnh mẽ và đầy uy nghi. “Ngươi đang đứng trước mặt một kẻ bề trên, vậy mà dám mở miệng lộng ngôn như thế! Cả đời ta đã gắn bó với nơi này, với những thế hệ học trò, và chí ít đến khi ta chết, ta vẫn sẽ làm thầy ở ngôi trường này. Ước nguyện của ta là được gắn bó với lũ trẻ, được chúng biết đến và kính trọng. Một kẻ quái vật như ngươi, sống trong bóng tối và đầy hận thù, thì làm sao mà hiểu được giá trị của việc giáo dục, của những mối quan hệ thiêng liêng giữa thầy trò!”

Kurokiba cười khẩy, bước tới gần hơn, ánh mắt hắn toát lên vẻ thú tính đầy tàn nhẫn. “Giáo dục? Kính trọng? Ngươi đang sống trong một ảo tưởng, lão già. Những thứ như lòng tốt, sự tử tế chỉ là những lớp vỏ bọc yếu đuối. Thế giới này chỉ tôn thờ sức mạnh, chỉ kẻ mạnh mới có quyền sống, còn kẻ yếu như ngươi thì chỉ đáng bị nghiền nát.”

Thầy Hiệu Trưởng đứng dậy, mặc cho cơ thể đã lão hóa theo năm tháng, ông vẫn giữ tư thế hiên ngang như một chiến binh dũng cảm. “Ngươi có thể mạnh hơn ta, có thể hủy diệt nơi này bằng bạo lực, nhưng ngươi sẽ không bao giờ hiểu được sức mạnh của trí tuệ, của tình yêu thương. Và dù có phải chết, ta cũng sẽ không để một kẻ như ngươi làm vấy bẩn những giá trị cao quý mà ta và ngôi trường này luôn giữ gìn.”

Kurokiba nở một nụ cười lạnh lùng, những chiếc răng nhọn của hắn lóe lên trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng.

“Này ông già, ông nói hơi nhiều rồi đấy. Nhưng ta sẽ để ông yên, chỉ cần mau nói cho ta biết nơi cất giữ của Hắc Thư Cấm Thuật”

“Ra là lũ quái vật các ngươi đến đây chỉ vì thứ đó. Bọn ta đã đốt quyển sách đó lâu rồi”

“Này này này ông già, chắc gì cái mạng ông đã giữ được giờ này mà còn nói dối. Đến nít ranh còn biết Hắc Thư Cấm Thuật không phải một quyển sách nói đốt là đốt được. Ta khuyên thật ông nhé, già đầu rồi thì đừng làm mất thời gian của lớp trẻ nữa. Nếu ông không nói ra ta sẽ giết sạch lũ người ở đây đấy”

“Ngươi dám…”

“Vậy thì để ta tiễn ông trước”

Hắn nhe răng, giơ lên chiếc liềm.

“Ngay bây giờ” – một giọng nói vang lên.

“Hỏa thuật - Thiên Liên Xích”

Một dây roi lửa bùng cháy từ hư không, lao thẳng đến cánh tay của Kurokiba. Trước khi hắn kịp phản ứng, dây lửa cuốn chặt lấy cánh tay, kéo giật hắn về phía sau với lực mạnh mẽ. Kurokiba bị hất tung lên, bay vút qua căn phòng và đâm sầm vào bức tường phía sau, tạo nên một vụ nổ lửa đỏ rực.

Giữa những tàn lửa bay tán loạn, Crelava đứng vững, tay nắm chặt sợi dây lửa đang rực sáng trong không khí.

"Hiệu trưởng, thầy không sao chứ?"

“Ta không sao, còn lũ trẻ?”

“Lũ trẻ đã được Vanh bảo vệ, thầy không phải lo”

“Chậc, lại là Vanh à…”

“Tới lúc này mà thầy còn nghĩ gì vậy nữa”

VÚT VÚT VÚT

Từ bức tường vỡ nát phóng ra hai chiếc liềm xoáy trong không khí, bay thẳng vào hai người.

“Hiệu trưởng, mau né đi”

Crelava lao ra đẩy hiệu trưởng sang một bên, anh bị trúng một vết sượt qua tay.

"Lũ người khốn kiếp, chỉ biết chơi trò hèn hạ. Sao không dám đối mặt một cách đường hoàng mà đánh? Thật là những kẻ nhát gan không đáng để ta lưu tâm."

Kurokiba trông có vẻ giận giữ sau đòn đánh bất ngờ vừa rồi.

"Ngươi mới là kẻ hèn nhát. Nếu ngươi thực sự có giá trị, tại sao không chọn một đối thủ xứng tầm để chiến đấu, thay vì tấn công một người già yếu đuối? Đừng tưởng rằng sự yếu đuối của người khác có thể che lấp sự hèn nhát của ngươi."

Kurokiba bật cười, tiếng cười vang dội với sự khinh miệt và sự tự mãn không thể che giấu.

"Ngươi nghĩ mình ngang tầm với ta sao? Nhìn qua sức mạnh của ngươi ta đoán ngươi đang tự mãn vì mình là tộc Tsukiyomi. Ta là Kurokiba, một tộc nhân Mugen, nơi mà sự tàn bạo và sức mạnh thực sự ngự trị. Đối thủ của ngươi không phải là những Nhân Tộc yếu đuối mà ngươi tưởng đâu."

Crelava tiến lên, đôi mắt cậu sáng rực như những ngọn lửa đang thiêu đốt. Giọng nói của cậu vang lên với sự kiên quyết và tự hào không thể bị lay chuyển, "Ngươi có nghĩ rằng ta sẽ run sợ trước sức mạnh của ngươi sao? Ta là Nguyệt Thần Nhân, Hỏa Thuật Sư toàn năng Crelava! Ước mơ lớn nhất đời ta là giảng dạy tại Đại Học Ma Pháp Arcanum Lumina, và ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ những gì ta tin tưởng. Ngươi sẽ thấy thế nào là sức mạnh của một chiến binh thực sự!"

Kurokiba khẽ gật đầu, đôi mắt hắn lấp lánh sự tôn trọng pha lẫn độc ác.

"Ồ, dù hơi ồn ào, nhưng ta thích cái tinh thần đó của ngươi, Crelava. Được rồi, để ta cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh của một Vô Tận Nhân thực thụ. Hãy chuẩn bị cho sự hủy diệt mà ngươi chưa bao giờ thấy trước đây!"

Hai bên tập trung hơi thở lại, chuẩn bị tung ra đòn đánh kế tiếp của mình. Kurokiba nhếch mép cười nham hiểm, đôi lưỡi liềm trong tay hắn phát ra một luồng khí đen u ám, trong khi Crelava siết chặt nắm tay, ngọn lửa bùng cháy quanh người cậu như một chiếc áo choàng đỏ rực.

*Hắn là Hỏa Thuật Sư, chắc chắn yếu điểm của hắn là cận chiến. Mình cần phải tiếp cận hắn…*

"Hỏa thuật - Dung Nham Bạo Liệt!" Crelava hét lên, hai tay giơ cao rồi giáng mạnh xuống đất. Ngay lập tức, mặt đất dưới chân Kurokiba nứt toác, những dòng dung nham nóng chảy phun trào từ lòng đất, cuốn lấy hắn.

*Cái gì…muốn kéo dãn khoảng cách với ta, cũng khôn ngoan đấy, nhưng chẳng là gì so với tốc độ của ta đâu*

Kurokiba nhảy lên né tránh, nhưng Crelava đã chờ sẵn. Cậu quất mạnh sợi dây lửa "Thiên Liên Xích" về phía hắn, dây lửa bùng lên dữ dội, cuốn chặt lấy Kurokiba và kéo hắn lại gần. Kurokiba gầm lên, đôi lưỡi liềm của hắn xoay tròn, cắt đứt dây lửa và phóng tới tấn công Crelava.

“Để ta tiếp cận ngươi như này chẳng phải sai sách sao?”

Crelava nhanh chóng tạo ra một bức tường lửa chắn trước mặt, nhưng sức mạnh từ đòn tấn công của Kurokiba quá lớn, khiến bức tường vỡ vụn. Kurokiba lao tới, lưỡi liềm của hắn sắc bén như muốn xé toạc không gian.

"Ngươi không dễ dàng thoát khỏi lưỡi hái tử thần này đâu!" Kurokiba rít lên, đôi mắt hắn lóe lên sự độc ác.

Crelava né tránh từng đòn tấn công một cách điêu luyện, thân hình cậu như hòa vào ngọn lửa, mỗi bước di chuyển đều để lại những vệt lửa sáng rực. Cậu phản công bằng cách tung ra những đòn đánh mạnh mẽ từ những quả cầu lửa và dòng dung nham sôi sục.

 "Hỏa thuật - Thiên Hỏa Liên Kích!" Crelava hét lên, phóng ra hàng loạt những quả cầu lửa liên tiếp, mỗi quả đều bắn thẳng vào Kurokiba với tốc độ kinh hoàng.

Kurokiba xoay người, dùng lưỡi liềm tạo ra một vòng tròn hắc ám chắn lấy, nhưng cơn mưa lửa của Crelava mạnh mẽ đến mức hắn phải lùi lại từng bước. Sức nóng từ ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao quanh Kurokiba, khiến hắn khó thở và mất đi sự tỉnh táo.

Hắn nhảy lùi lại đằng sau, cố gắng giữ lấy bình tĩnh sau chuỗi những chiêu thức vừa rồi.

“Hà…hà, sao nào Kurokiba? Chẳng phải ngươi là tộc nhân Huyết Ma sao? Mấy đòn vừa rồi đáng ra phải không nhằm nhò gì chứ?”

“Cũng ghê gớm đấy, nhưng sao ngươi không nhìn lại cơ thể một chút nhỉ. Những nhát lưỡi hái của ta găm sâu vào da thịt ngươi. Nói gì đi nữa ngươi vẫn chỉ là Nguyệt Thần Nhân. Mấy cái vết thương ngươi gây cho ta khi nãy ta đều có thể hồi phục trong tích tắc.Và trong lúc ta và ngươi đang nói chuyện, chẳng phải những thứ ngươi làm được đều đã thành công cốc rồi sao?”

*Việc tên này là một Huyết Ma nhân chắc chắn không phải bịa đặt, nếu vậy thì khả năng tên địch mà Vanh đối đầu cũng cùng tộc với hắn. Lũ này làm gì ở đây vậy nhỉ. Hiệu trưởng vẫn còn đằng sau mình…có lẽ thời gian là đủ rồi*

“Hỏa Thuật – Dung Nham Bạo Liệt”

*Lại là chiêu thức này…ta đã nắm quá rõ tầm hoạt động của nó rồi. Chỉ cần bứt tốc trên không như vừa rồi và tránh cái roi lửa của hắn là được. Xem ra có vẻ tên này hết chiêu để dùng rồi*

Kurokiba nôn nóng muốn giải quyết dứt điểm luôn Crelava ngay lập tức. Hắn nhảy vụt lên không trung đáp lên trần nhà, khuỵu người xuống lấy đà rồi bật thẳng về phía Crelava.

“Hỏa Thuật - Phượng Hỏa Thiên”

Một con chim phượng hoàng lửa bất ngờ phóng ra thiêu đốt cả không khí. Ánh sáng từ nó phát ra chói lòa, che mất tầm nhìn của Kurokiba. Hắn theo phản xạ thu tay lên che chắn cơ thể rồi nhảy lộn ngược lại sau. Khi ánh sáng dần tắt, căn phòng trống không chỉ còn mình hắn.

*Hả, chiêu thức vừa rồi chỉ để che mắt ta sao? Hắn bỏ chạy rồi? Chậc, đúng là một tên hèn nhát. Không sao không sao. Vẫn còn tên hiệu trưởng ở đằng ki…”

“TẠO THỜI CƠ CHO TÔI TỐT LẮM , CRELAVA”

Tập 3: Hãy Mạnh Mẽ Để Bảo Vệ Người Yếu Đuối

Một giọng nói phát lên, đi kèm với ánh sáng trắng phát ra từ bên ngoài cửa sổ.

“Hả?”

Phương bay từ phía ngoài, toàn cơ thể cô tọa ra một tư thế tuyệt đẹp với cây cung thần. Mỗi cử động của cô đều lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, mang đến một cảm giác kì diệu và đầy lôi cuốn. Sát khí và ánh sáng ma thuật hòa quyện cùng nhau tạo nên một bầu không khí căng thẳng. Âm thanh như muốn nổ tung.

*Đứa nào ngoài cửa kia…không lẽ nào. Thứ ánh sáng đó…*

 

Trong suốt hành trình hơn 4000 năm của Nhân tộc, xuất hiện một vị thần Hộ Vệ huyền thoại, người được sinh ra từ cõi thiêng và sức mạnh của đất trời. Người không chỉ là một chiến binh vô song, mà còn là hôn thê của Hiro, con trai tộc trưởng Helcher của dòng tộc Brigtable. Cây cung mà vị thần này nắm giữ không phải chỉ là một vũ khí, mà là hiện thân của những quyền năng cổ xưa, nơi sự sống và cái chết giao thoa, nơi tái sinh và hủy diệt cùng tồn tại.

Khi Nhân tộc đối mặt với hiểm họa, bóng dáng người hiện lên như ánh bình minh xé toạc màn đêm, mang theo uy quyền của các vị thần và sức mạnh của cả một nền văn minh. Người đứng nơi tiền tuyến, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa bất diệt, soi rọi cả chiến trường với niềm tin không thể lay chuyển vào sự bảo vệ của giống loài. Tiếng tên từ cây cung thần thoại vang lên như tiếng sấm của các đấng tạo hóa, gieo rắc sự hủy diệt lên kẻ thù và mang lại hy vọng cho Nhân tộc. Những kẻ sống sót sau trận chiến kinh hoàng ấy luôn rỉ tai nhau về một hiện tượng mà họ chưa bao giờ quên—một ánh sáng tím biếc, lạ lùng và đầy bí ẩn, bùng lên từ cây cung huyền thoại trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ánh sáng ấy không chỉ là một luồng sáng thoáng qua, mà như một linh hồn sống, nó len lỏi khắp chiến trường, xé toạc màn đêm và thắp lên tia hy vọng giữa biển đen tuyệt vọng.

Người ta kể rằng khi mũi tên từ cây cung đó được bắn đi, cả không gian như ngưng đọng lại, thời gian ngừng trôi trong một tích tắc vĩnh hằng. Ánh sáng tím lan tỏa, rực rỡ như vầng hào quang của các vị thần, chiếu rọi mọi ngóc ngách của chiến trường đẫm máu. Nó mang theo một sức mạnh thần thánh, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, nhưng đồng thời cũng dịu dàng bao bọc những người vô tội, bảo vệ họ khỏi sự tàn phá.

Những người đã chứng kiến cảnh tượng đó đều đồng lòng rằng, ánh sáng tím biếc ấy không chỉ đơn thuần là một chiêu thức hay sức mạnh của vũ khí, mà là biểu tượng của sự bảo vệ, của sự can đảm và hy sinh. Nó là minh chứng cho sự hiện diện của vị thần Hộ Vệ huyền thoại, người luôn đứng lên vào những khoảnh khắc Nhân tộc cần nhất.

*Ra là vậy. Hắn tung chiêu như vậy để đánh lạc hướng ta. Con chim đó là để che mắt ta, chứ nó không hề có chút sát thương nào cả. Hắn đã tận dụng cơ hội đó để đưa tên hiệu trưởng rời khỏi đây. Lại là trò đánh lén à…*

Kurokiba lặng người trước thứ ánh sáng tím biếc phát ra từ Thần Hộ Mệnh trước mắt. Kỉ niệm bỗng đưa hắn trở lại lúc nhỏ, khi mà lần đầu hắn chứng kiến thứ ánh sáng đó hủy diệt chiến trường. Hắn luôn cho rằng thứ ánh sáng đó là mạnh nhất, là hiện thân của sự hủy diệt, cho đến tận bây giờ khi nó đang hướng về hắn.

Hắn ghét những âm thanh ồn ào, hắn ghê tởm những kẻ yếu đuối, vì hắn cũng từng như vậy. Những kẻ mạnh đã lấy hết tất cả từ hắn. Lũ Nguyệt Thần Nhân đã tước mất gia đình nhỏ bé của hắn, khi hắn chỉ là một đứa trẻ. Từ đó hắn căm ghét sự yếu đuối, vì hắn cho rằng sự yếu đuối cần được loại bỏ là qui luật của tự nhiên, y như cha mẹ hắn hồi đó vậy. Bọn họ không thể tự bảo vệ bản thân, để rồi chết một cách vô nghĩa và sau tất cả, hắn bơ vơ chỉ còn một mình với nỗi đau đớn tột cùng. Hắn đổ lỗi như vậy, cha mẹ hắn khi đó quá yếu đuối, hắn luôn buộc tâm trí mình với sự tuyệt vọng như vậy, ép buộc hắn phải tự mình mạnh mẽ hơn.

Kẻ yếu đuối cần phải được loại bỏ, kẻ mạnh cần phải loại bỏ kẻ yếu đuối, đó là qui luật của thế giới này…

VÚTTTTTT

Mũi tên bắn ra lôi kéo mọi thứ bay theo nó, hướng trực diện vào Kurokiba. Một vụ nổ lớn xảy ra, xoáy tung cả căn phòng hội đồng nhà trường. Sóng xung kích phóng ra cuốn lấy những mãnh kính vỡ tơi tả trong không trung.

“Căn phòng hội đồng trăm năm của ta…” Hiệu Trưởng xanh mặt rên rỉ khi thấy căn phòng của ông chỉ còn là đống đổ nát.

“Không sao đâu thầy, quĩ trường mình còn mà, nhưng trước hết phải xây lại cả tòa B bên đó nữa”

“Hả, sập mất một tòa rồi sao??”

“Sắp tới em với thầy chắc chỉ ăn cơm nắm với vừng thôi, HAHAHA”

Thầy Hiệu Trưởng mếu máo khi nghe thống kê về những thiệt hại của trường sau vụ này.

“Khoan đã, có gì đó không ổn…”

Crelava rùng mình sau khi xác định một lượng ma thuật bên trong tòa nhà đổ nát.

*Hắn chưa chết sao*

 

“Hết lần này đến lần khác.

Hết lần này đến lần khác.

HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC.”

Phương khựng mình khi thấy bóng tối phát ra sau mũi tên của cô. Kurokiba người đầy thương tích ngiêm trọng, đang không ngừng lảm nhảm về một thứ gi đó. Hắn đưa mắt lên nhìn cô.

“Hết lần này đến lần khác các ngươi đè đầu ta, lấy hết mọi thứ từ ta, nhưng ta không còn yếu đuối nữa đâu. Giờ là lúc các ngươi phải trả giá, và cái giá sẽ không chỉ dừng ở sinh mạng của ngươi đâu, lũ người khốn nạn kia.”

Những vết thương hồi phục một cách đáng kinh ngạc, trực giác Phương mách bảo cô phải bắn thêm mũi tên thứ hai ngay lập tức. Phương nhấc cây cung lên, kéo dãn dây. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như trôi chậm lại, Kurokiba phóng lên với hai lưỡi liềm của mình, tiếp cận Phương trong nháy mắt. Phương cảm nhận rõ sự hiện diện của Kurokiba đang áp sát, bóng đen của hắn dần bao phủ cô như một cơn ác mộng sống động. Nhưng cô không nao núng. Ngay lúc này sự do dự có thể dẫn đến thảm họa. Mũi tên thứ hai đã sẵn sàng trên dây cung, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, lấp lánh như ánh bình minh.

“Chết đi!” Kurokiba gầm lên, đôi lưỡi liềm sắc bén lao về phía Phương với tốc độ kinh hồn. Không gian như bị xé toạc bởi sức mạnh của hắn, từng cơn gió dữ dội cuốn theo luồng sát khí lạnh lẽo.

Nhưng Phương, với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, không chùn bước. Cô nhắm mắt lại trong thoáng chốc, cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng tâm hồn và niềm tin vào sức mạnh của chính mình. Khi đôi mắt cô mở ra, chúng bừng sáng như ánh sao đêm.

Trong tích tắc, Phương buông dây cung, và mũi tên thứ hai lao đi như một vệt sáng vàng xuyên qua màn đêm. Mũi tên bay thẳng vào tâm điểm của hai lưỡi liềm đang chém xuống, va chạm tạo nên một âm thanh chát chúa vang vọng khắp không gian. Ánh sáng từ mũi tên bùng nổ, tạo ra một làn sóng xung kích khổng lồ, đẩy lùi Kurokiba về phía sau.

Kurokiba giật mình, lảo đảo khi đôi lưỡi liềm của hắn bị bắn văng ra xa. Mũi tên vàng rực vẫn tiếp tục bay, xuyên thẳng vào cơ thể hắn. Hắn rít lên đầy đau đớn, thân thể như bị thiêu đốt từ bên trong. Mọi cơn đau đớn dồn nén bỗng trở thành nỗi kinh hoàng, hắn chưa từng cảm nhận thứ gì khủng khiếp như thế. Cơ thể hắn bị trói buộc, vặn vẹo bởi ánh sáng vàng mãnh liệt.

*Tại sao, cha mẹ lại không cứu sống bản thân mình?

Tại sao họ lại yếu đuối như vậy?*

Phương không dừng lại. Cô xoay người trên không, tận dụng khoảng khắc Kurokiba đang mất kiểm soát, chuẩn bị một đòn kết liễu. Nhưng thay vì một đòn cuối cùng, cô dồn toàn bộ sức mạnh vào mũi tên tiếp theo, đôi môi mấp máy niệm những lời chú ngữ cổ xưa.

“Mũi Tên Hộ Mệnh – Thần Ánh Tĩnh Lặng ”

Một mũi tên cuối cùng, bao bọc bởi hào quang tím lẫn vàng, đã được bắn đi với tất cả sự quyết tâm và sức mạnh của cô. Nó lao thẳng về phía Kurokiba, xuyên qua cơ thể hắn lần nữa, tạo ra một vụ nổ ánh sáng cực mạnh, nhấn chìm mọi thứ xung quanh trong ánh sáng chói lòa.

*Ta đã sai ư…

…hay do ta vẫn chưa đủ mạnh?*

Trong mắt Kurokiba lúc này không còn gì nữa. Hắn chỉ còn cảm nhận được sự yến bình đến kinh tởm.

Giữa khoảng không vô tận, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, Kurokiba lơ lửng trong hư vô, tâm trí lạc vào một giấc mơ mơ hồ mà hắn không thể thoát ra. Trong giấc mơ ấy, hắn nhìn thấy cha mẹ mình, đang đứng ở phía bên kia, mỉm cười dịu dàng, đôi tay vẫy gọi hắn.

*Không, ta chưa muốn đến đó với mấy người đâu, đó là nơi giành cho những kẻ yếu đuối*

Trong lòng hắn gào thét, muốn thoát khỏi cảm giác này. Hắn chưa sẵn sàng đối diện với cái chết, với sự yếu đuối mà hắn đã dành cả cuộc đời để chối bỏ.

Nhưng rồi, trong chớp mắt, hắn thấy mình trở lại thành đứa trẻ ngày xưa, nhỏ bé và cô độc. Hắn cảm nhận được bàn tay ấm áp của cha mẹ, những bàn tay mà hắn đã mất từ rất lâu. Nước mắt không tự chủ mà trào ra, trái tim lạnh lẽo bỗng chốc trở nên mềm yếu.

"Cha, mẹ..." Kurokiba nghẹn ngào gọi, giọng nói lạc đi trong nỗi xúc động. Hắn cảm thấy như thể mình chưa bao giờ lớn lên, chưa bao giờ rời xa vòng tay của họ. Cảm giác an toàn mà hắn đã quên từ lâu chợt quay về, nhưng cùng với đó là nỗi đau đớn khôn nguôi.

"Chúng ta xin lỗi con, Kuro" mẹ hắn nói, giọng nói dịu dàng mà hắn đã không nghe thấy từ rất lâu

 "Chúng ta đã cố gắng để bảo vệ con, nhưng cuối cùng... chúng ta không thể tiếp tục sống cùng con nữa."

Cha hắn đứng đó, im lặng nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương.

 "Con đã trở nên mạnh mẽ, nhưng chúng ta biết, sâu thẳm trong lòng con vẫn là đứa trẻ cô đơn ngày nào. Ta không hề trách con, trái lại ta biết con đã lạc lối trong sự đau đớn đến tột cùng. Kẻ yếu không phải để loại bỏ, kẻ mạnh không phải để loại bỏ kẻ yếu. Đó là cách mà nghịch cảnh muốn con nghĩ như vậy. Nếu nói đúng hơn, Kuro, đáng nhẽ con phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người yếu đuối. Giống như cách mà cha mẹ đã bao bọc con ngày hôm đó vậy”

Kurokiba muốn nói điều gì đó, nhưng giọng hắn nghẹn lại, không thốt nên lời. Hắn cảm thấy sự mất mát lần nữa, lần này còn đau đớn hơn trước. Hắn nhận ra rằng mọi thứ hắn làm, mọi sự tàn nhẫn, mọi sức mạnh hắn đạt được, đều chỉ là cách để hắn che đậy nỗi đau từ quá khứ. Nhưng giờ đây, đối diện với cha mẹ, tất cả lớp vỏ cứng rắn ấy đều vỡ vụn.

"Nếu có thể... con muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi" Kurokiba thì thầm, nước mắt rơi không ngừng. Hắn đã giành cả đời để chối bỏ sự yếu đuối, nhưng giờ đây, hắn không thể chống lại nỗi đau đớn và tiếc nuối.

Mẹ hắn mỉm cười, vuốt ve mái tóc của hắn như ngày còn bé.

"Con đã sống một cuộc đời đầy gian nan, Kuro. Giờ đây, hãy để nỗi đau ấy tan biến cùng với chúng ta."

Kurokiba nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp của họ lần cuối. Hắn không muốn đi, nhưng hắn biết, ở đây, trong giấc mơ này, là nơi duy nhất hắn có thể tìm thấy sự bình yên mà hắn đã lạc mất từ lâu.

Ánh sáng xung quanh mờ dần, bóng dáng cha mẹ hắn cũng nhạt nhòa, nhưng trước khi mọi thứ biến mất, hắn nghe thấy giọng nói của mẹ, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua:

"Chúng ta luôn yêu con, Kuro, dù ở bất cứ nơi đâu..."

Và rồi, tất cả chìm vào hư vô, để lại Kurokiba một mình, đối diện với nỗi cô đơn, với sự mất mát mà hắn biết sẽ không bao giờ có thể lấp đầy.

Khi ánh sáng tan đi, Kurokiba ngã quỵ, đôi mắt mở to kinh hoàng trước khi hắn gục xuống đất. Hắn không còn chút sinh lực nào, cơ thể bị thiêu đốt, tan rã thành tro bụi dưới sức mạnh khủng khiếp của mũi tên thần thánh.

Không có đứa trẻ nào sinh ra là xấu, chỉ có nghịch cảnh điều khiển chúng thành như vậy…

Thứ ánh sáng từ mũi tên vừa rồi tan biến thành những đóm sáng li ti, tiễn biệt con người sa ngã lần cuối cùng.

Crelava bước lại gần, vết thương còn rỉ máu lấm lem trên áo của anh. Anh kiểm tra thi thể của kẻ địch để xác nhận rằng hắn đã bị hạ gục. Phương từ từ hạ xuống bên cạnh, ánh mắt cô đầy sự hiền từ và dịu dàng, như một làn sóng êm dịu giữa cơn bão chiến tranh.

"Khi nãy không phải là đòn kết liễu, phải không?"

"Anh đã nhận ra rồi sao?"

 "Chúng ta đã chiến đấu cùng nhau bao nhiêu năm rồi, tôi biết rõ mỗi phong cách của em. Nhưng sao em lại tin rằng nó sẽ hiệu quả? 'Thần Ánh Tĩnh Lặng' là chiêu thức không gây sát thương trực tiếp. Thay vào đó, nó khiến kẻ địch phải đối diện với những ký ức và cảm xúc sâu thẳm nhất của chính họ, phải không?"

Phương nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt cô ánh lên sự bình yên nhưng cũng đầy quyết đoán.

"Đúng vậy. 'Thần Ánh Tĩnh Lặng' không phải là một chiêu thức tấn công theo cách thông thường. Nó hoạt động dựa trên sự tự nhận thức và cảm xúc. Khi kẻ địch bị bao phủ bởi ánh sáng của nó, họ sẽ bị kéo trở lại những ký ức hạnh phúc nhất, những khoảnh khắc mà họ đã từng trân trọng trong đời. Nó không chỉ đơn thuần là một đòn kết liễu, mà là một cách để họ tìm thấy sự hòa bình và thanh thản trước khi rời bỏ thế gian này."

"Vậy có nghĩa là em đã hy vọng rằng Kurokiba sẽ tìm được sự hòa bình ngay cả khi đối diện với cái chết ư? Em thật sự tin vào sự cứu rỗi ngay cả trong những khoảnh khắc cuối cùng của kẻ thù. Đó là một sự lựa chọn đầy dũng cảm và nhân đạo đấy"

"Em tin rằng mỗi người, dù là kẻ thù hay đồng minh, đều có quyền tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời mình, ngay cả khi sự sống của họ sắp kết thúc. 'Thần Ánh Tĩnh Lặng' không chỉ là một chiêu thức; nó là một thông điệp rằng trong những giờ phút tăm tối nhất, vẫn còn một chút ánh sáng và hy vọng. Em đã nhìn thấy sâu trong trái tim hắn ngay từ lúc hắn tiếp cận em. Một trái tim cô quạnh và lạnh lẽo. Em dần nhận ra hắn cô đơn đến nhường nào, nên em đã chọn sử dụng nó. Cũng có thể coi là một sự đánh cược, nếu không mũi tên thứ 3 sẽ phá nát cả ngôi trường này mất."

Tập 4: Ma Nhãn Thần Giới Giả Mạo?

Phía bên này, sau khi bị chia làm hai nửa, tên Goromaru nằm im lìm dưới đất. Nhưng dần dần, cơ thể hắn hồi phục lại. Hắn nặng nề đứng dậy, cố gắng xác nhận tình trạng của đồng đội.

“HẢ ! Kurokiba tử trận rồi sao? Hắn vẫn còn quá yếu đuối đấy! Giờ biết nói sao với Giáo Chủ nhể”

*Cái gì? Hắn vẫn sống?*

Cha lặng người sau khi nhận ra kẻ địch đang từ từ hồi phục sau lưng mình.

Sau khi kiểm tra lại khớp tay bị chém đã hồi phục hoàn toàn, hắn tiến đến chúng tôi chuẩn bị chiến tiếp hiệp thứ hai.

“Này tên kia, mau nói cho ta biết tên của ngươi. Tốc độ và sức mạnh kinh hoàng đó là sao? Cả thanh kiếm ngươi dùng đó nữa. Ta chỉ biết duy nhất một người có khả năng đạt đến trạng thái hoàn hảo như vậy, một chiến binh được ca tụng là mạnh nhất đại lục. Hắn đã ở ẩn từ sau trận chiến đó. Tại sao ngươi lại có được những thứ như vậy từ hắn ta?”

“Hắn đang nói gì vậy, hình như là đang ám chỉ cha phải không?” – tôi tò mò về hắn, cảm giác run sợ đã tan biến hoàn toàn.

“Oái ! Sao con vẫn ở đây? Mau chạy đi. Nơi này nguy hiểm lắm”

“Có thật là nguy hiểm không vậy cha, nãy giờ cha đánh hắn muốn chết đi sống lại thật kìa”

“Này thằng oắt con kia, ta chết đi hồi nào hả” – tên Koromaru có vẻ bực tức sau câu nói của tôi.

“Ta không biết ngươi đang có ý gì, nhưng để ta giới thiệu với ngươi.’ – cha hít một hơi thật sâu – “ Ta là Ma Nhãn Thần Giới Vanh Katori”

*Cha lại tự mãn rồi, cơ mà nếu nghe về danh của cha hắn sẽ hoảng sợ lắm phải không nhỉ?*

Tên Goromaru khựng lại một hồi, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cha.

“Ngươi bốc phét à”

“Không có!”

“Ma Nhãn Thần Giới Vanh là kẻ sở hữu Hắc Nguyệt Nhãn - Koketsugan. Ta được nghe kể rằng nó có màu đỏ khi chủ nhân sử dụng đến, và khả năng của nó là vô hạn. Nãy giờ ta để ý mắt ngươi màu nâu chứ có phải Hắc Nguyệt Nhãn đâu. Tính lừa ta hả?”

“Ra là con mắt đó hả, chậc…ta không thể cho ngươi xem nó được”

“Không có thì cứ nói đại là không có đi”

“Ta đã bảo là có mà, nhưng không cần đến nó chẳng phải ta vẫn hạ gục ngươi dễ dàng hay sao”

“Ngươi chắc chứ, vì giờ ta vẫn đứng đây nói chuyện với ngươi. Ngươi dù có vài điểm giống hắn ta nhưng chẳng thể giết được ta đâu… HaHa, nhìn cái vẻ mặt đó đi kìa. Vì ta là Huyết Ma Nhân. Mọi vết thương ngươi gây cho ta đều là vô nghĩa”

“Trừ khi ta chặt đầu ngươi, phải không?”

“Chắc chắn là khô…Khoan đã, ngươi biết điều đó?”

“Ai mà chả biết, sao ngươi phải quan trọng hóa vấn đề lên vậy. Mới đầu ta cứ nghĩ ngươi bình thường lắm nên không quan tâm việc lấy thủ cấp của ngươi, nhưng giờ ta rõ rồi. Cơ mà ta đang tính sẽ bắt giữ ngươi lại để tra khảo một số vấn đề”

“Tên khốn nhà ngươi không có cơ hội thứ hai đâu. Ta đã hơi coi thường trận chiến này, ai ngờ tên Ma Nhãn Thần Giới giả mạo ngươi lại gây cho ta khó khăn như vậy chứ. Lần này sẽ là đánh thật. Nói cho ngươi biết, sức lực của ta là gấp 10 lần tên thuộc cấp đi cùng ta, tên Kurokiba đó, nhưng có vẻ hắn bị đánh bại rồi.”

“Vậy cũng được, nhưng ta sẽ không sử dụng đến Kotetsugan đâu, coi như ta chấp ngươi nhé”

“Nhật tốc kích”

Một cú đá vung đến, lần này tốc độ là kinh khủng hơn rất nhiều so với khi nãy. Goromaru như xé toạc không gian với chiêu thức vừa rồi của hắn. Âm thanh như một vụ nổ gầm lên giữa sân trường. Khói bụi bay lên mù mịt. Trong thoáng chốc, tôi đã thấy mình trong vòng tay của cha. Cha đã nhảy vụt lên nóc tòa nhà, cố gắng né tránh đòn trực diện vừa rồi.

“Huyền Vân Kích”

Goro phóng lên từ mặt đất, quyền cước của hắn lẩn từ sau bụi đất bay vút đến mặt của cha. Cha một lần nữa nhảy giật lùi lại. Tưởng rằng chúng tôi đã thoát, nhưng sóng xung kích từ cú đá bay tới chúng tôi như những vết chém. Chúng cào nát mái nhà, để lại những vết nứt được tạo bởi móng vuốt vô hình. Chúng xé toạc áo khoác của cha, phần vạt áo tơi tả bay trong gió. Nhưng cha vẫn giữ tôi trong tay, không thả lỏng trong một giây lát nào.

“Phải rồi, ngươi đích thực là tên giả mạo. Nếu là Ma Nhãn Thần Giới thật thì đã đánh trả lại đòn vừa rồi của ta. Sao lại thế nhỉ?”

Rõ ràng! Rõ ràng cha không muốn phản đòn bởi vẫn còn tôi trên tay. Cha không thể để mặc tôi và chiến đấu với hắn được. Tên Goromaru lúc này trông như một con quái vật thực sự, khi đôi mắt của hắn đỏ lòm ẩn sau khuôn mặt đầy sự vô cảm lạnh lẽo. Nụ cười của hắn đầy man rợ và thích thú khi thấy con mồi của mình khổ sở tránh né.

Hắn tiến tới tung ra thêm một cú đá, rồi hai cú đá liên tục. Cha chỉ tránh né bằng tốc độ tuyệt vời của mình, chứ tuyệt nhiên chưa dùng đến kiếm.

“Sao nào sao nào, ngươi có vẻ thấm mệt? Vứt quăng thằng bé đấy đi mà tập trung vào ta này. Khi nãy đường kiếm của ngươi mạnh lắm mà? Hay đấy chỉ là tất cả những gì ngươi có?”

*Dùng ngay Koketsugan có được không? Nếu dùng nó tại đây sẽ mất việc lắm. Cơ mà nhóc Zrenye vẫn trong tay mình, mình không thể kéo dài thời gian hơn được. Có lẽ cho thằng bé chứng kiến sức mạnh thực sự của mình chút chắc không sao đâu nhỉ?*

“Huyền Ảnh Quyền”

Những cú đấm phóng ra liên tục, gây sát thương lên một diện rộng lớn. Chúng thổi bay một góc tòa nhà. Những viên gạch vỡ rơi xuống sân phía dưới. Cha đỡ tôi lơ lửng trên không trung. Nhưng Koro đã kịp tung chiêu tiếp theo khi chúng tôi mới rời khỏi nóc nhà.

“Hỏa Tinh Đả”

Những đòn đánh dồn xuống, phát sáng như một cơn mưa sao băng, bao trùm lấy chúng tôi. Không khí như bị dồn nén, ép mọi thứ xuống phía dưới.

“Ở trên không thì để xem ngươi tránh né đòn này kiểu gì nào?”

“Phá Đạo Thiên Kiếm”

Cha tung ra liên tiếp những vết chém rực lửa hướng lên đáp trả lại đòn đánh hủy diệt của Goro. Tôi rơi xuống một cách vô thức, không rõ cha đã thả tôi và rút kiếm từ khi nào.

“Này, cậu quên mất là vẫn còn chúng ta hả?”

“Hả”

Một giọng nói vang vọng lên trong đầu cha.

“Nhật Tinh Đoạt”

Một cú đánh khổng lồ, lao bứt tốc hướng xuống đất. Đòn đánh lớn đến mức che lấp cả một vùng trời, dồn xuống như một thiên thạch.

Tay phải cha đặt kiếm vuông góc trước ngực, đầu kiếm hướng lên phía trước.

“Hắc Điểu Triệu Hoán – Kokuto Shokan”

Một con chim lớn xuất hiện, cắp lấy chúng tôi bay vút lên bầu trời.

Tên Goromaru bất lực nhìn chúng tôi đang cách khá xa hắn trên này. Có lẽ khoảng cách chính là điểm yếu của hắn. Cứ giữ như vậy mà tấn công hắn là thắng chắc.

“Sao không dùng Hắc Nguyệt Nhãn đi, cậu để tên kia tự tung tự tác lâu quá rồi đấy”

“Hả, là Woltrax à. Tôi không muốn dùng đến nó bây giờ.”

“Để ta lo vụ này cho. Hắn chỉ là một kẻ địch quèn thôi mà”

“Cảm ơn nhưng tôi thắng được, ông không cần ra đâu”

“Cái gì cũng không, thế chí ít để Hắc Điểu đưa Zrenye đi, cậu xuống đó mà đánh sòng phẳng với hắn. Cậu đâu phải như ngày xưa còn cả hai tay đâu mà cứ ẵm thằng bé mà đánh được.”

“Tôi cũng đang tính vậy mà. Để Zrenye đi tôi sẽ tất sát lên hắn”

Thì ra Tà Thần Woltrax đã quan sát mọi chuyện và đang dùng Giao Chuyển Thuật Thức để liên kết với cha. Nhưng rồi mọi đề nghị trợ giúp đã được cha từ chối.

“Này tên giả mạo kia, xuống đây đánh với ta đi nào, cứ ở trên đó là ta phá nát ngôi trường này đấy”

Cha tuyệt nhiên không đáp lại hắn, ông cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt cương trực.

“Nghe này Zrenye, khi Hắc Điểu đưa con về nhà, hãy gọi mẹ đến đây. Chúng ta sẽ bắt hắn.”

“Vâng cha. Hãy tin tưởng ở con” – tôi thấy hào hứng khi mình được giao một nhiệm vụ quan trọng trong cuộc chiến.

Nói rồi cha nhảy xuống dưới, còn Hắc Điểu vút bay đi, đưa tôi hướng thẳng về nhà.

“Ồ, ra là muốn cứu người trước à. Được. Ngươi có vẻ giống tên đó hơn rồi đấy. Ngay tại đây trên sân trường này, tên què cụt như ngươi sẽ phải đền mạng vì dám khiến ta nóng giận”

“Này Goromaru, ta muốn hỏi ngươi trước đã. Giáo Chủ ngươi nói đến là ai? Hắn có can dự gì đến ngôi trường này?”

“Nói chuyện với nắm đấm của ta đây này”

Tên Goromaru lại điên cuồng lao đến. Hắn đưa ra những đường quyền sắc bén, nặng nề và đầy sát khí. Cha liên tiếp dùng thanh kiếm đỡ lại những đòn đánh hiểm móc đó của hắn.

*Tên này nhiều sơ hở quá, thế mà hắn tự nhận mình mạnh lắm sao?* - Goromaru nghĩ thầm.

Một cú đấm móc phóng tới mạn sườn của cha, nhưng bị đường kiếm cản lại. Tận dụng việc tay kiếm đang ghìm chặt, cánh tay còn lại của hắn bay tới, nhắm thẳng vào đầu. Cha lập tức xoay người, dùng thanh kiếm làm bàn đạp né cú đấm của hắn, đồng thời tung hai phát đá vào cổ và đầu hắn. Máu từ mồm hắn hộc ra ngoài, hắn loạng choạng lùi lại.

*Hắn cố tình tạo sơ hở để bẫy ta sao? Tên này quái vậy*

“Ta không muốn giết ngươi ngay tại đây, nhưng ta cần những thông tin mà ngươi có. Chắc chắn ngươi không đến đây phá hoại mà không có lí do phải không?”

Không nói không rằng Goromaru lại tiến tới. Những hành động của hắn ngày càng điên loạn, trông như một con thú đang hóa cuồng lao tới cắn xé con mồi. Tốc độ đạt ngưỡng âm thanh, khi mọi cú đấm hắn tung ra đều xé gió, và có cảm giác như sóng sung kích phát ra ngay sau khi hắn phát động đòn đánh của mình.

“Vanh ! Chúng tôi tới chi viện đây”

Phương và Crelava đã có mặt.

“Hắn thuộc tộc Mugen đấy, tốc độ hồi phục kinh khủng lắm”

“Tôi sẽ bắt hắn! Phương, Crelava, hai người không cần tham gia đâu”

“Hả?”

“Cậu đang nói gì vậy Vanh, tôi đã nhìn thấy lượng ma lực trong người hắn. Đó là một Huyết Ma Nhân ở mức cuối của Thần, và có khi hắn sẽ đạt ngưỡng Thiên. Không phải một ý tưởng hay khi đơn độc giao chiến đâu.”

*Phải chiến đấu với quá nhiều kẻ địch như vậy ư, ta không mong điều này xảy ra chút nào. Chậc…, ta quá tự tin về Kurokiba rồi, ai mà ngờ hắn vẫn còn yếu đến vậy chứ? Nếu không có tên này cản trở, ta đã dễ dàng phá nát ngôi trường này rồi. Những đòn tấn công đầu tiên hắn gây ra? Chắc chắn không phải ở mức Sĩ, CHẮC CHẮN LÀ NHƯ VẬY. Là giới hạn ma lực sao? Hắn làm vậy để khiến ta chủ quan? Tại sao phải duy trì một thuật thức cầu kì như vậy? Mà kể cả thế, ắt hẳn hắn chỉ giới hạn được một khoảng nhỏ. Ta đánh giá tên giả mạo này đạt mức Tinh hoặc Thần*

“Cậu có chắc không? Giờ cậu chỉ có một tay thôi đấy”

Phương và Crelava đang khá lo lắng. Họ cũng đã tạo sẵn tư thế sẵn sàng sử dụng tuyệt thức của mình.

“Tôi không sao đâu, vì tôi, rất mạnh mà”

*Nụ cười đó là sao?*

“Thì ra là có đồng đội nên ngươi tự tin lên hẳn nhỉ? Tên giả mạo. Ta nghĩ đây là trận chiến chỉ của ta và ngươi. Chắc ngươi cũng chẳng cần đến chúng đâu?”

“Các cậu nghe hắn nói rồi đó, đây là đối thủ của tôi. Với cả, tôi chỉ muốn bắt sống hắn thôi.”

“Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ hỗ trợ cậu ngay”

*Nếu bọn chúng tham gia sẽ gây khó dễ. Cơ mà hắn nói vậy, có vẻ tên này đang chủ quan? Hắn dùng kiếm, mọi đòn tấn công đều đến từ thứ đó. Ta chỉ cần dùng quyền và cước để phế vật đi cánh tay còn lại của hắn là được. Cửa thắng là rất rộng mở cho ta rồi. Hai tên có tham gia vào cũng sẽ cuốn vào đòn tất sát của ta. Trong trường hợp này Hoại Sát là hợp lí nhất*

“Này tên kia, ngươi muốn thấy Hắc Nguyệt Nhãn? Để ta cho ngươi thấy nó”

“Thể Thuật – Hoại Sát”

Một đòn đánh phủ rộng lớn, cuốn theo không khí ngùn ngụt. Goromaru lao đến với vô số những đòn đánh từ nắm đấm và quyền cước. Mặt đất dưới chân hắn vỡ toác ra thành từng mảng lớn, như thể không thể chịu nổi sức mạnh khủng khiếp của hắn.

Khi tiếp cận đến cha, hắn tung ra một cú đấm thẳng bằng cả sức mạnh của mình, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Cú đấm đầu tiên tạo ra một luồng xung kích mạnh đến mức không khí xung quanh vỡ vụn, nhưng hắn ngay lập tức chuyển động. Hắn liên tiếp tung ra hàng chục cú đấm khác, nhanh đến nỗi mắt thường không thể theo kịp, mỗi cú đấm đều có thể nghiền nát bất kỳ thứ gì cản đường.

Cú đấm của hắn tạo nên những cơn sóng xung kích lan rộng, phá vỡ mọi thứ trong tầm với. Mỗi khi một cú đấm giáng xuống, đất đá bị đập tan thành cát bụi, những ngọn núi xa xa cũng rung chuyển, vỡ vụn. Cơn bão quyền cước của hắn không có dấu hiệu dừng lại, hắn tiếp tục tấn công, mỗi cú đấm càng mạnh mẽ và dồn dập hơn, tạo ra những vụ nổ liên tiếp khắp mặt đất.

Nhưng không một đòn nào của hắn chạm được tới cha.

“Ngươi vẫn luôn tự tin với chút đòn đánh yếu ớt này của ngươi hả?”

Cha bất ngờ tung một đường kiếm, nhưng uy lực của nó quá lớn, thổi bay mọi đòn thế của Goromaru. Hắn bị trúng đòn, bay vút xa đập vào bờ tường phía bên kia trường.

“Hắc Nguyệt Nhãn, một con mắt nghìn năm có một.

329f48ea-5d9b-4ba7-9deb-00ba4188d903.jpg

Nó không chỉ là sức mạnh, mà còn là bằng chứng cho mối liên kết bí ẩn giữa Nhân Tộc và Thần Giới - một điều khoản tối cao trong mối giao ước cổ xưa giữa ta và các vị thần. Ngươi, kẻ thấp kém như cát bụi trước cơn gió, nên cảm thấy hãnh diện vì có cơ hội chiêm ngưỡng sức mạnh vô biên này hôm nay.

Nhân Tộc đã bị khinh miệt, bị coi là một chủng tộc yếu đuối, mờ nhạt. Lịch sử và ma thuật từ thuở sơ khai đều chứng minh điều đó. Ta không phủ nhận. Nhưng, điều mà ngươi không biết, là sức mạnh thực sự của Nhân Tộc chưa bao giờ được công bố, chưa bao giờ cần phải phô trương”

*Cái gì thế này…lượng ma lực đang phát ra đó là sao? Hắn trông…cứ như một con người khác vậy. Ta đang run sợ ư? Từng tế bào của ta đều đang gào thét rằng phải chạy trốn ngay. Có vẻ không ổn rồi, hắn là Ma Nhãn Thần Giới thật ư? Một sai lầm chí mạng của đời ta là đây sao?*

Cha chầm chậm tiến lại gần hắn, mỗi bước đi đều chứa đựng nỗi sợ hãi đến tột cùng của tên Goromaru.

“Ngươi đã đánh giá sai sức mạnh của ta, ngươi nhầm lẫn sự im lặng của ta là yếu đuối. Và vì sự ngu ngốc đó, ta e rằng ngươi sẽ không sống lâu hơn bất cứ đứa trẻ nào ở đây.”

 Cha dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn.

“Nhưng trước khi ngươi biến mất khỏi thế gian này, hãy để ta cho ngươi thấy sai lầm tột cùng của ngươi khi dám xâm phạm và hủy hoại mọi thứ mà ta và những người ở đây đã xây dựng từ máu và nước mắt.

Hắc Nguyệt Nhãn không phải chỉ là một con mắt bình thường. Nó là hiện thân của những luật lệ bị đảo ngược, là sự phản lại mọi quy tắc của ma thuật mà ngươi từng biết. Mọi thứ ngươi từng nghĩ là đúng, là bất di bất dịch, sẽ sụp đổ ngay khi ta kích hoạt sức mạnh này.

Ta không muốn dùng đến nó. Ta ghê tởm việc lạm dụng sức mạnh này, bởi vì nó không chỉ hủy diệt kẻ thù mà còn làm tổn hại đến cả linh hồn của ta. Nhưng nếu sự lựa chọn là để Tà Thần Woltrax thoát ra và xé nát ngươi thành nghìn mảnh hay tự tay ta kết thúc cuộc đời ngươi, thì lựa chọn đã rõ ràng.”

Hắc Nguyệt Nhãn bắt đầu tỏa sáng, ánh sáng đỏ huyền bí lan tỏa khắp không gian, như nuốt chửng cả ánh sáng và màu sắc xung quanh.

“Ngươi là Huyết Ma Nhân, kẻ bất tử nhờ khả năng phục hồi của mình. Đối với những kẻ khác, ngươi là nỗi kinh hoàng không thể bị đánh bại. Nhưng trước Hắc Nguyệt Nhãn, ngươi không khác gì một chiếc lá mỏng manh bị cắt lìa khỏi cây. Một khi ta ra tay, ngươi sẽ không bao giờ có thể tái sinh hay hồi phục, bị giam cầm vĩnh viễn trong bóng tối vô tận.”

Ánh sáng từ Hắc Nguyệt Nhãn bùng lên, lan tỏa như một cơn sóng thần của ngọn lửa đỏ.

“Khai mở Koketsugan, Tả Luân Thức – Vô Cùng Hạn Đạo”

Tên Goromaru vùng vẫy cố lao lên với cú đá của mình, nhưng mọi cử động của hắn như bị khóa lại. Trước sức ép vô hình nặng cả nghìn tấn đè nặng lên hắn, hắn không thể thở nổi.

“Tả Luân Thức – Vô Cùng Hạn Đạo là chiêu thức cho phép người sử dụng khai mở mọi giác quan đến tận cùng của sinh mệnh sống. Nó giống như việc vẽ thêm cánh cho hổ vậy. Vốn dĩ người sở hữu Hắc Nguyệt Nhãn phải mang trong mình lượng ma lực tương đương cấp Tận, có khi phải có sức mạnh ngang với một Thần Giới. Nó giải phóng mọi nguồn ma lực tới mức lớn nhất, và kẻ địch dính phải sẽ bị đè nén bởi thứ sức mạnh khủng khiếp đó.

Ngươi có bao giờ thắc mắc về sự vô tận? Suy cho cùng đó cũng chỉ là sự lặp đi lặp lại của hủy diệt và tái sinh, và bất cứ thứ gì lớn hơn, nó sẽ phá hủy thứ còn lại. Duy trì được hai thứ đó, sẽ sản sinh ra một luồng sức mạnh vô tận, đủ để bất cứ Huyết Ma Nhân nào cũng không thể hồi phục, bất cứ sinh vật nào cũng không thể tồn tại, bất cứ thuật thức nào cũng không thể đánh trả…”

Một luồng sấm sét màu đỏ giữ dội giáng xuống, không khí chuyển động không ngừng. Sóng xung kích từ sấm sét mạnh mẽ đến mức không khí như bị ép lại, tạo nên những đợt chấn động lan tỏa ra khắp không gian. Mặt đất dưới chân rung chuyển, nứt toác ra thành những đường rãnh sâu, từng khối đất đá bị đẩy lên và lơ lửng trong không trung, như thể cả thế giới đang bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Tiếng sấm nổ vang như muốn xé tan màng nhĩ, còn ánh sáng đỏ rực thì thiêu đốt mọi thứ trong phạm vi của nó. Mọi thứ xung quanh bị cuốn vào cơn bão năng lượng, xoay quanh cha như vệ tinh xoay quanh hành tinh. Sức mạnh tuyệt đối của Hắc Nguyệt Nhãn đã được giải phóng hoàn toàn, và không gì có thể chống lại nó.

“Vanh, em tới rồi đây”

Mẹ tôi vội vã chạy đến ngay khi cha định sử dụng sức mạnh của mình.

Cha giương thanh kiếm lên, chĩa vào người hắn. Một quả cầu rực đỏ xuất hiện trên đầu kiếm.

*Kết thúc rồi... Ta sẽ chết tại đây. Mà chết dưới tay Ma Nhãn Thần Giới... có phải là một vinh dự không nhỉ? Cũng chẳng quan trọng nữa. Giáo chủ sẽ không trách ta đâu... hoặc nếu có thì ta cũng đâu còn nghe thấy được nữa. Nhưng mà... vẫn có chút tiếc nuối. Ta vẫn còn có thể mạnh hơn, chỉ cần thêm vài năm nữa thôi... có lẽ ta sẽ đạt tới đỉnh điểm sức mạnh của mình. Nhưng liệu khi đó ta có thắng được hắn không? Có lẽ là không. Ai mà ngờ được hắn lại có thể giới hạn được một lượng ma lực khổng lồ đến như vậy. Thật xảo quyệt, thật tàn nhẫn...

Thất bại lần này là do ta quá chủ quan. Nếu ta lặng lẽ mà đến, có lẽ đã lấy được Hắc Thư Cấm Thuật mà không ai hay biết. Kurokiba hẳn sẽ thích lắm, hắn luôn khao khát sức mạnh đó... Nhưng giờ thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Ta không còn cơ hội nữa...

Ta đã chuẩn bị cho cái chết, nhưng không nghĩ rằng nó sẽ đến nhanh thế này. Có lẽ sâu thẳm trong lòng, ta vẫn mong muốn được sống, được chiến đấu thêm nữa... để không phải hối tiếc. Nhưng mà, cuộc sống này đầy những điều tiếc nuối, phải không?

Chậc…Ta đến gặp ngươi đây, đồng hữu...*

Goromaru nhắm nghiền mắt, đón nhận cái chết đang đến với hắn.

Nhưng không còn gì xảy ra nữa.

Ánh sáng đỏ vụt tắt. Cha thu thanh kiếm lại, đôi mắt cũng trở lại bình thường, để lại những tảng đá ngổn ngang trên mặt đất.

“Juliana, nhờ em phong ấn hắn”

“Để em, anh đã vất vả rồi”

*Hả, như vậy là sao, tên khốn kiếp. Sao không kết liễu ta luôn đi chứ*

Mẹ tiến đến, rút thanh kiếm ra cứa nhẹ vào đầu ngón tay. Một giọt máu chảy xuống. Khi chạm đất, nó hóa thành những cánh hoa anh đào rực rỡ. Những cánh hoa bắt đầu xoay tròn quanh cơ thể của kẻ địch, mỗi cánh hoa phát ra một ánh sáng nhè nhẹ, như thể chứa đựng sức mạnh bí ẩn. Vòng xoáy hoa anh đào càng lúc càng mạnh mẽ, tạo nên một cơn lốc xoáy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, cuốn theo mọi thứ trong không gian.

Juliana nhắm mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh. Tay mẹ vươn lên, vẽ những dấu ấn phức tạp trong không khí. Mỗi nét vẽ như được khắc sâu vào không gian, những cánh hoa anh đào đáp lại bằng cách phát sáng rực rỡ hơn, tựa như chúng đang hồi đáp lời hiệu triệu của mẹ.

Khi những dấu ấn cuối cùng hoàn tất, vòng xoáy hoa anh đào bao phủ lấy Goromaru, nhấn chìm hắn trong biển hoa rực rỡ. Ánh sáng chói lòa bùng lên, rồi tất cả trở lại tĩnh lặng. Kẻ địch giờ đây bị phong ấn chặt chẽ trong lớp vỏ hoa anh đào, bất động như thể thời gian đã ngừng lại.

“Kết thúc rồi, thật là mệt đó”

“Khai giảng năm nay nhiều biến thật, giờ tụi nhóc ta tính sao? Tòa B với tòa D hư hỏng nặng rồi, cần ít nhất vài tháng để xây lại đấy.”

“Chắc thời gian sắp tới cho chúng nó học tạm ngoài trời vậy”

Thầy Nhất quay lại sau khi đã sơ tán triệt để học sinh. Thật may mắn khi không có đứa trẻ nào thiệt mạng cả. Một vài đứa bị xô xát nhẹ do ngã nhưng cũng không đáng kể. Sau vụ này, có khi phụ huynh bọn trẻ lại càng an tâm hơn khi thấy có cha ở trường nữa ấy chứ.

Cô Akira cũng quay lại sau khi lánh nạn.

“Thật tiếc quá nhỉ, nhưng đừng cắt ngân sách lương của tôi là được, cùng lắm là tôi tăng ca thôi đấy”

“Thầy hiệu trưởng, Hắc Thư Cấm Thuật ấy, giờ thầy cất nó ở đâu vậy?”

“Ồ, quyển sách cấm đó hả, ta để chúng lẫn với đống tài liệu năm cũ rồi. Giờ tìm lại khó lắm”

“Sao bọn chúng biết ta giấu nó ở đây mà mò đến vậy, thật là…”

“Bọn chúng có nói gì đến Giáo Chủ, có lẽ những tên này đến từ một tổ chức nào đó chăng?”

“Cứ tra khảo tên Goromaru này là được, nếu hắn không khai thì cứ dùng Hắc Nguyệt Nhãn lên hắn, Vanh nhỉ”

“À…ừ, bất đắc dĩ thì phải dùng đến thôi”

“Thật là…khi nãy cậu dọa hắn chết khiếp đấy, mà phải tôi cũng chứng kiến cậu dùng con mắt đó tôi cũng sợ mà”

“Thế nên tôi mới không dùng đến Koketsugan, nhưng ai ngờ tên này lại mất thời gian của ta đến vậy. Hắn lại còn tưởng tôi là kẻ giả mạo nữa. Riêng khoản đó cũng làm tôi hơi ngứa ngáy thật”

“Nhưng tôi tưởng chính cậu là người giới hạn ma lực chứ? Cậu luôn kìm để ma lực phát ra ở mức Sĩ, chẳng phải là để đối phương chủ quan hay sao?”

“Thật ra không phải vậy, chỉ là lúc nào cũng phát tiết ra lượng ma lực lớn như thế sẽ gây phiền hà lắm. Tôi không muốn thu hút những con ma thú hay kẻ địch mò tới đâu. Tôi sợ chúng sẽ gây hại đến gia đình mình”

“Ra đó mới là lí do cậu giới hạn ma lực?”

“Đúng là anh hùng của chúng ta, nhỉ.”

Phương đặt tay lên vai cha. Trông một thoáng chốc nào đó, hình ảnh hai người họ của nhiều năm về trước bỗng hiện lại.

“Nếu là Hiro, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ làm vậy mà”

“Kurokiba đã chết… Goromaru cũng không thoát, hắn bị phong ấn vĩnh viễn trong bóng tối. Và tất cả những gì còn lại... có vẻ chính là nơi trú ngụ của Ma Nhãn Thần Giới Vanh Katori, đúng không? Hmp…”

Không gian như đọng lại, mỗi lời nói dường như đang lơ lửng trong không khí, lan tỏa sự đáng sợ. Bỗng nhiên, từ sâu thẳm bóng tối, một giọng nói khác cất lên, tràn đầy hận thù và quyền lực không thể cưỡng lại:

“Hắc Nguyệt Nhãn… Sau bao nhiêu năm, nó lại thức tỉnh. Tất cả bắt đầu từ ngày đó, ngày định mệnh… Và tất cả là nhờ các ngươi, Kuro, Goro. Các ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đúng là không uổng công ta tin tưởng các ngươi…”

Một tràng cười điên dại, kéo dài không ngớt, vang vọng khắp không gian. Âm thanh đó không chỉ làm rung chuyển bầu trời, mà còn như len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí, để lại một nỗi sợ hãi khôn nguôi. Tiếng cười ấy chẳng khác nào tiếng gào thét của những linh hồn đang lạc lối, chất chứa đầy sự điên cuồng và ám ảnh.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

dài thế có chương tôi thấy 60k từ quá bình thường :))
Xem thêm