Philip và Aligas vẫn chưa hề hay biết họ đang bị theo dõi, vẫn tiếp tục tiến vào động tơ trắng kia. Con đường gồ ghề bởi đá sỏi, phủ đầy tơ trắng, hòa lẫn với máu thịt và xương cốt, tạo nên một bầu không khí vừa quỷ dị vừa yên bình đến khó tin.
Cái kén trắng vẫn im lìm bất động, tựa như đã chết.
“Em có nhận ra đây là loài gì không, Phil?”
Aligas nhìn xung quanh, sau lại nhìn chằm chằm cái kén đang lơ lửng, đoạn lại quay sang hỏi người bên cạnh. Philip chậm rãi quan sát cái kén, cũng lắc đầu và bật cười:
“Tơ này có vẻ là tơ tằm, nhưng kết cấu lại hơi khác một chút, mỏng hơn và dai hơn tơ tằm bình thường, có chút chỗ còn dinh dính. Nhìn kỹ lại, cấu trúc động tơ này có hơi… “bản năng” một chút, tơ cũng không phải mức độ hoàn mỹ nhất. Có vẻ thứ nằm trong kén này hẳn là một con non.”
“Cơ mà quái lạ, Thiên Hà Insectum của Trùng Tộc cách Thiên Hà Mamma này những 900 điểm nhảy lận, làm sao lại xuất hiện một con non ở đây cơ chứ-”
Thao thao bất tuyệt một hồi, Philip chợt dừng lại, để đó một khoảng lặng, cẩn trọng mà nhìn cái kén. Hắn vừa thấy thứ gì đó. Cả hai cùng không hẹn mà cùng nghiêm mặt lại, chăm chú quan sát cái bọc tơ trắng kia.
Cái kén vừa mới động đậy.
Như cảm nhận được mình đang bị nhìn chằm chằm, cái kén vẫn nhất quyết giữ nguyên bộ dạng chết đứng của mình như thế, song đôi mắt đỏ bên trong vẫn không cầm lòng được mà bí mật ngắm nghía hai con người mới vào. Đó là hai người trẻ, đều là nam, một người da ngăm, mắt xanh, tóc ngắn đen, đôi mắt hơi híp lại, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy rằng đó là mắt rắn. Người còn lại thì trắng hơn nhiều, mắt xanh, tóc dài vàng, trên đầu có tai cáo, đằng sau còn có một cái đuôi màu vàng.
Sinh vật bên trong kén vỏ chăm chú quan sát, sau đó nó chợt thấy trời đất nghiêng ngả.
Một tia sét bất ngờ xuất hiện, chặt phăng đi những chùm tơ treo kén ấy, đoạn lại va vào vách động, tạo thành những âm thanh vang dội, và cái kén cũng rơi rớt cái bịch xuống đất. May mà bên dưới cũng đã lót sẵn tơ trắng, cái kén trắng kia rơi xuống cũng chẳng có vẻ gì là bị xây xước mấy.
“Xìiiiiiiii”
Một âm thanh chói tai vang lên từ cái kén, âm thanh hệt như tiếng rít của côn trùng, chói tai và vang vọng, đến cả Philip lẫn Aligas đều phải nhanh chóng đưa tay bịt tai lại. Rít được một tiếng dài, cái kén kia cũng im bặt, nằm im bất động như cũ.
Một giây, hai giây,...thẳng đến cả phút sau cái bọc trắng vẫn nằm im.
Đúng lúc cả hai định tiến lên một bước để xem xét cẩn thận hơn, nó khẽ động. Nhận thấy điều bất thường, Aligas cũng thủ sẵn tư thế chiến đấu, cánh tay hắn cũng tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lam. Ánh sáng ấy bắt nguồn từ một thứ gì đó, nom giống như một hạt ngọc, được dính thật chặt trên da hắn.
Từ lớp vỏ kén mềm mại kia, chợt có một bàn tay người chọc ra. Cánh tay trắng, gầy guộc, móng tay dài và sắc nhọn. Một tay, rồi hai tay, một ‘người’ chầm chậm nhú đầu ra khỏi kén vỏ. Đấy là một đứa trẻ, thần sắc nhợt nhạt nom như bị bệnh, hai má hóp vào thành một vết lõm sâu hoắm, tay, chân cũng gầy tong teo, dường như sắp rụng khỏi cơ thể. Nó mở to đôi mắt đỏ chói nhìn hang động, xong nhìn về phía hai người kia.
Nó trợn ngược đôi mắt đỏ, khuôn miệng khô khốc, da môi bong tróc thành từng mảng lớn mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Và rồi nó ngã xuống, ngất đi.
~~~~~~~~~~~~~
Nó ở đây bao lâu rồi nhỉ?
Nó rất đói. Nó muốn ăn.
Nhưng khu vực này còn gì nữa đâu chứ.
Nó còn nhớ rất rõ, nó không phải là sinh vật bản địa của tinh cầu này. Nó vốn là Trùng Tộc, thậm chí còn là cá thể mang hệ gen cực trội.
Nó là con của Vua Nhện và Chúa Tằm.
Theo lý thuyết thì bản thân nó mang dòng máu hoàng tộc, tất sẽ được sống trong nhung lụa, vô lo vô nghĩ, chẳng phải quan tâm gì đến thế giới xung quanh.
Đúng lý thuyết là như thế, nhưng ở đây là Trùng Tộc.
Trùng Tộc là chủng loài tôn thờ sức mạnh đến mức cực đoan, không dung thứ cho người yếu kém, càng đừng nói là cho kẻ vô năng. Nó thuộc về vế sau, là ‘vô năng’. Mặc dù gen có trội đến đâu, không có tinh thể cũng sẽ bị coi như là rác rưởi mà vứt bỏ. Nó sinh ra đã không có tinh thể, ngay cả vụn vỡ cũng không. Nó còn nhớ rất rõ ánh mắt của những người cùng tộc của nó, những ánh nhìn dè bỉu, khinh miệt, gần như muốn giết chết nó cho khuất mắt.
Tưởng như ai cũng thế, nhưng chí ít mẹ nó còn giữ được một chút gì đó gọi là tình mẫu tử, lúc nó lên năm tuổi liền đem nó vào một phi thuyền cá nhân, mặc nó tự sinh tự diệt giữa vũ trụ bao la kia. Trông thì có vẻ nhẫn tâm, nhưng để một kẻ ‘vô năng’ ở lại chốn địa ngục ấy thì còn đáng sợ hơn gấp bội.
Tiến vào vũ trụ như thế, nó mới có cơ hội sống.
Thế rồi, nó đáp xuống tại tinh cầu này.
Năm tuổi, một đứa trẻ một thân một mình lưu lạc tại tinh cầu hoang, chỉ có một chút lương khô và nước trong chiếc túi tơ thêu tay. Năm tuổi, nó có biết gì đâu, về cơ bản nó vẫn còn là một đứa trẻ. Lúc ấy, nó hoảng lắm, nhìn xung quanh, nhìn trời, nhìn đất, rồi lại nhìn cái mảnh đất cằn cỗi bị sa mạc hóa nghiêm trọng ấy.
Nó không hiểu, nhưng nó biết.
Nó phải sống.
Thế là, dựa vào chút lương khô và nước kia, nó lang thang, cất bước chân yếu ớt đi qua những vùng đất, leo qua những dãy đồi, vượt núi, băng rừng. Nó cứ đi, lang thang trong vô định.
Và rồi nó hết thức ăn.
Nó không nhớ lúc ấy nó cảm thấy như thế nào. Có lẽ là rất đói. Gương mặt non nớt của trẻ con bị đốt nắng đến mức sưng đỏ, cả thân thể nhếch nhác, dính đầy đất cát, cả tay và chân cũng chỉ còn da bọc xương. Nó đói rồi, nhưng lại hết thức ăn mất rồi.
Nhưng nó phải sống. Đây có lẽ là lý do lớn nhất nó phấn đấu đến tận bấy giờ, cũng là lý do nó xuất hiện ở nơi này. Nó tự nhận thức được điều ấy.
Và thế là nó kiếm thấy những sinh vật sống đầu tiên. Đó là một loài động vật, trông giống như bò, nhưng lại có hai cái đuôi và ba con mắt, thân thể thì lại hơi thuôn dài ra một tí. Nó mừng quýnh như bắt được vàng, vì nó đói đến mờ cả mắt rồi.
Nó lao thẳng lên, mặc cho sỏi đá cắt da thịt nó bao nhiêu, nó vẫn xông lên, lao vào giữa những sinh vật ấy, sử dụng phương pháp cắn xé nguyên thủy và thô bạo nhất để săn mồi. Nó còn nhớ, đó là con mồi đầu tiên nó săn được. Nhưng đó không phải sinh vật đầu tiên nó giết.
Một đứa trẻ gầy đét, ngồi bệt giữa vũng máu, hì hục xé từng miếng thịt dai nhách của loài động vật không rõ tên giữa một khu rừng chết. Ngồi đó, ngấu nghiến bữa no đầu tiên sau những ngày đói khát. Nó nhoẻn miệng nở một nụ cười thỏa mãn, sung sướng thiếp đi giữa máu thịt tanh nồng.
Nó vẫn tiếp tục những ngày tháng như thế, sống rồi ăn, ăn rồi lại đi săn tiếp. Dần dà, số lượng động vật kia cũng thưa thớt dần, có khi cả tuần nó chẳng kiếm lấy được một con.
Nó lại đói rồi.
Chợt, nó thấy một cái hang, ẩm thấp, trơn trượt, đen kịt. Nó bước vào, phát hiện thêm những động vật khác, thêm cả thực vật không rõ tên. Nó cũng từng thử ăn một loại trái cây kì lạ kia, quả nhỏ, tròn, màu trắng hơi ngả vàng.
Kết quả là nó bị tiêu chảy ba ngày.
Những năm tháng ấy vẫn tiếp diễn như cũ, quanh đi quẩn lại chỉ có ăn, đói, đi săn rồi lại ăn, đôi khi dùng móng vuốt sắc nhọn do thói quen săn bắt để khắc tường.
Thức ăn cũng tiếp tục cạn một lần nữa, trong hang động đen ấy chẳng còn gì để nó bỏ vào miệng nữa, một ngọn cỏ, một cây nấm cũng không. Xui rủi thay lúc ấy là mùa đông. Giữa tinh cầu phủ đầy cát vàng, thế mà lại có từng cơn bão tuyết cắt da cắt thịt, tuyết dày đến độ phủ kín cả cửa hang, khí lạnh cũng tràn vào khắp hang động. Bản năng của nó mách bảo rằng bây giờ ra ngoài chỉ có nước chết cóng, trở thành một con tằm đông khô.
Nó loay hoay, và nó bắt đầu nhả tơ. Thú thực là nó còn chẳng hề hay biết mình có thể làm những điều ấy nữa cơ. Tơ trắng từ cơ thể lan tràn bốn phía, phủ khắp mặt đất như một lớp thảm nhung đắt tiền, trắng muốt xen lẫn tí đỏ của máu thịt. Nó treo mình lên nóc động, bọc mình thành một cái kén thật lớn, nhắm chặt đôi mắt đỏ chói ấy lại mà tiến vào thời kỳ ngủ đông.
Ngủ một giấc dài. Ngủ thật sâu, thật sâu.
Trong mơ, nó thấy bản thân mình đã hết đói bụng rồi.
~~~~~~~~~~~~~
Nó bàng hoàng tỉnh giấc mà nhìn xung quanh. Nó vẫn ở bên trong hang động của nó, tơ trắng vẫn còn, chỉ là bị đẩy dạt ra sát vách động thôi. Nó thấy một cái bếp lửa thô sơ làm bằng củi mục và tơ. Đây là lần đầu tiên nó thấy thứ gì rực rỡ đến thế. Lửa rất nóng, thậm chí nóng hơn ánh sáng trên mặt đất, nhưng cũng rất ấm áp và dịu êm, chí ít là hiện giờ nó không có cảm giác cháy da cháy thịt kia.
Nó nhìn xung quanh, và thấy người tóc vàng nọ ở đó. Người ấy đang bắc một cái nồi thật to và bắt đầu nấu nướng. Chỉ thấy người ấy thoăn thoắt thả những rau củ, thịt cá lấy từ trong không gian xong bỏ vào nồi nước. Nó hiếu kỳ mà nhìn.
Chẳng mấy chốc nồi súp ngọt lành đã được nấu xong. Người nọ nhanh chóng múc một bát súp lớn, xong đem ra cho nó.
“Đứa nhỏ à, ăn nhanh kẻo nguội, có vẻ ngươi đang đói lắm rồi đúng không?” Người ấy nói với nó như thế, kèm theo đó là một nụ cười thật hiền hòa.
Nhận lấy bát súp, nó chần chừ giây lát, sau đó lại đưa lên mũi ngửi ngửi. Thật là thơm, và cũng thật nóng. Nó sau đó mới chậm rãi nhấp lấy từng ngụm súp một.
Súp nóng, thơm mùi rau cỏ, có vị mặn, có vị ngọt thanh từ thịt cá, có cả chút béo ngậy từ mỡ. Vừa ăn, nó vừa trố mắt kinh ngạc, nhanh chóng húp lấy húp để bát súp thập cẩm kia, giống như sợ ai đó sẽ giành ăn với mình vậy. Súp rất nóng, nhưng nó mặc kệ. Đây là lần đầu tiên nó ăn một thứ giống vậy.
Philip chỉ lẳng lặng ngồi kế bên mà quan sát nó. ‘Đứa nhỏ này thật gầy, người chẳng có lấy một miếng thịt, coi bộ rất lâu rồi chưa được ăn một bữa đàng hoàng’ hắn nghĩ thế.
“Này đứa nhỏ, ngươi tên gì thế”
Nó nhìn Philip, vẻ mặt ngơ ngác. Nó không có tên. Từ lúc ở Trùng Tộc đến giờ, chẳng có ai đủ quan tâm nó để đặt tên hết cả, muốn gọi thì sẽ trực tiếp vả vào người nó một cái đau điếng. Nó lắc đầu, xong cúi cúi cái đầu xuống, chậm rãi nhấp nháp bát canh thơm.
“Ồ…con không có tên à…”
Philip nhìn nó, mỉm cười rất đỗi dịu dàng.
“Vậy thôi ta gọi con là Lilium nhé, Lilium Fione.”
“Tóc con trắng, đẹp lắm, trông như một đóa bách hợp vậy. Mắt con cũng thật đẹp, trông như hồng ngọc vậy đó”
Nó nhìn Philip, ngơ ngác, hai mắt cũng hơi ươn ướt.
Lilium…Lilium…
Tên nó là Lilium.
1 Bình luận
Đang cảm động thấy xót í, đột nhiên
tiêu chảythấy mắc cừi 🐧