Vương Gia Long rời khỏi khuôn viên ồn ào của Cao Đẳng Hòa Thuật, cảm giác nặng nề trong lồng ngực dần được thay thế bằng một nỗi cô đơn lặng lẽ. Cậu hướng về ký túc xá, nơi những tiếng cười, tiếng châm chọc vẫn còn văng vẳng bên tai, hầu như nơi này cũng chẳng thể tìm lại sự bình yên.
Khi cậu mở cửa ký túc xá, một không gian chật chội và ngột ngạt hiện ra trước mắt. Năm chiếc giường tầng xếp sát nhau, mỗi chiếc giường chiếm một khoảng không nhỏ, được sắp xếp theo hàng, san sát nhau, mỗi chiếc giường là một thế giới nhỏ bé, một góc riêng của từng người sống trong đó. Mùi hôi hám từ những đôi giày để xung quanh và sự ẩm mốc của những bức tường khiến cậu cảm thấy bức bách. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn neon trên trần nhà làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa, tạo ra một bầu không khí u ám và tĩnh lặng.
Gia Long đi đến chiếc giường tầng của mình, nơi những chiếc áo phông, quần jeans vứt bừa bãi bên cạnh. Cậu lấy điện thoại ra, đôi tay run run khi thấy cuộc gọi từ mẹ. Khi tiếng chuông vang lên, cậu cảm thấy lo lắng dâng trào. Trong đầu cậu, hàng loạt suy nghĩ hiện lên: liệu mẹ có lo lắng không? Có phải mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như cậu đã hứa?
Vương Gia Long nhanh chóng tìm một góc yên tĩnh trong góc tường rồi bắt máy.
Khi mẹ cậu nhấc máy, giọng bà vang lên qua loa nghe rất ấm áp, nhưng không kém phần lo lắng. "Long, con đấy à? Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Dạ, mẹ, mọi thứ vẫn ổn cả," Gia Long nói, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. "Trường học rất tốt, chỉ là con có một chút việc bận thôi."
"Con có cảm thấy thoải mái không? Có bị căng thẳng không?" mẹ cậu hỏi, rõ ràng bà không biết rõ về chương trình học của cậu.
"Dạ không, mẹ," Gia Long trả lời, cảm thấy có chút xót xa khi nghĩ về sự khác biệt giữa sự thật và những gì mẹ cậu tưởng tượng. "Trường dạy về những kỹ thuật khí công và phương pháp cải thiện sức khỏe, rất giống với những lớp thể hình hay yoga mà mẹ từng nói."
"Ồ, vậy là tốt rồi," mẹ cậu nói với vẻ nhẹ nhõm. "Mẹ chỉ lo lắng cho con. Nhớ phải chăm sóc bản thân và không để bị căng thẳng nhé."
"Dạ, mẹ yên tâm," Gia Long đáp, cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ rắn rỏi và tự tin hơn. "Con sẽ cố gắng hết sức."
Ngay khi Gia Long cúp máy, căn phòng nhỏ trở lại với sự yên tĩnh nặng nề. Cậu ngồi một lúc, cảm nhận không khí ngột ngạt và sự cô đơn bao trùm quanh mình. Tuy nhiên, sự yên lặng không kéo dài lâu. Một giọng nói vang lên từ phía dưới, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.
"Chà, sao lại im ắng thế?" Giọng nói đó đầy vẻ mỉa mai phát ra từ phía dưới giường, và Gia Long cúi xuống về phía âm thanh phát ra. Cậu nhìn xuống từ trên giường, thấy Lê Hoàng Minh, một trong những bạn cùng phòng, đang ngồi trên giường của mình ở tầng dưới. Minh đang cắm cúi vào màn hình của một thiết bị chơi game cầm tay, tiếng nhạc nền và hiệu ứng trong trò chơi tạo ra một âm thanh lộn xộn nhưng hấp dẫn.
Minh ngước lên nhìn Gia Long, ánh mắt lấp lánh với sự tò mò và có phần hài hước. "Không ngờ cậu lại có thể giữ bí mật về cái trường này với mẹ của mình tốt như thế. Tôi nghĩ cậu là bậc thầy trong việc nói dối!"
Gia Long giật mình, ánh mắt chuyển từ Minh sang những trò chơi đang được thể hiện trên màn hình. Sự ngạc nhiên và lo lắng trong lòng cậu bị pha trộn với một chút sự bối rối khi nghe Minh nói. "Cậu nói gì vậy?" Gia Long hỏi, cố gắng giấu đi sự căng thẳng và áp lực của mình.
Minh mỉm cười, nụ cười không hoàn toàn thân thiện nhưng cũng không phải là ác ý. "Cậu nghĩ mình giấu được tất cả mọi người về thực sự trường học này dạy gì sao? Tôi phải công nhận, cậu là một kẻ nói dối xuất sắc đấy. Mẹ cậu chắc chắn không biết rằng đây không phải là một lớp học về khí công hay tôn giáo gì cả, mà là một trường dạy Hòa Thuật với tất cả sự bí ẩn và nguy hiểm của nó."
Minh tiếp tục nhấn nút trên thiết bị chơi game, tạo ra những âm thanh sắc bén và nhanh chóng. "Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh như cậu," Minh nói thêm, giọng có phần đồng cảm nhưng cũng lẫn chút mỉa mai. "Nhưng làm ơn, đừng quên rằng việc nói dối không phải là trò đùa. Cậu cần phải nhớ như in những gì mình đã nói và sống với nó cả đời."
Gia Long cảm thấy sự căng thẳng trong lòng giảm đi một chút, nhưng sự mỉa mai trong lời nói của Minh vẫn còn vương vấn. Cậu tựa lưng vào đầu giường, nhắm mắt một chút để lấy lại bình tĩnh. "Cảm ơn," cậu đáp, giọng có chút không chắc chắn. "Tôi nghĩ mình cần phải học cách thích nghi với mọi thứ ở đây."
Minh chỉ cười nhẹ, tiếp tục tập trung vào trò chơi của mình. "Chỉ cần cậu biết rõ về mọi chuyện, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn thôi. Trường này không phải là nơi để chơi đùa, và cũng không phải là nơi để giấu giếm." Minh nói, với vẻ nghiêm túc lẫn trong sự mỉa mai của mình.
Gia Long nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, cảm nhận rõ hơn sự chật chội và cảm giác bí bách của nó. Cậu biết rằng mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách phía trước và học cách đối phó với những người xung quanh, không chỉ về mặt học tập mà còn về cách giao tiếp và xử lý tình huống.
"Thế trên lớp cậu xảy ra chuyện gì à?" Minh hỏi, giọng điệu có phần tò mò nhưng cũng không kém phần nghi ngờ. Cậu nhìn lên phía trên với ánh mắt chờ đợi, như thể cậu biết rằng có điều gì không ổn.
Gia Long thở dài, cảm giác như những suy nghĩ nặng nề đang trĩu xuống vai mình. "Cũng chẳng có gì đặc biệt," cậu trả lời, cố gắng làm cho giọng mình nghe thoải mái hơn. "Chỉ là một chút căng thẳng với Hòa Năng Đạo Sư và vài chuyện ồn ào trong lớp thôi."
Minh nhướng mày, đôi mắt sáng lên với sự phấn khích. "Ồ, có phải cậu đang nói về chuyện của Trần Lương Hùng không? Nghe trên nhóm lớp đồn là cậu ta đã bị đuổi học đấy!" mặc dù đã ở chung với nhau một tháng, Minh không hề biết Long học cùng Hùng, do đó cậu hoàn toàn bất ngờ.
Gia Long gật đầu, trong lòng cảm thấy nặng nề hơn khi nghĩ về Hùng. "Đúng vậy. Tôi nghe bảo cậu ta không thể kiểm soát sự tức giận và Dương Năng của mình và giờ thì..." Long không nói tiếp, nhưng ánh mắt buồn bã của cậu đã nói lên tất cả.
Minh chép miệng, vẻ mặt hiện lên sự đồng cảm lẫn chút chế giễu. "Nghe mà thấy tội nghiệp. Nhưng cậu ta cũng tự làm mình gặp rắc rối. Dương Năng không phải là thứ có thể đùa giỡn."
"Cậu nghĩ cậu ta đáng bị như vậy à?" Gia Long hỏi, ánh mắt ngờ vực nhìn Minh.
"Không phải đáng hay không đáng," Minh đáp, giọng điệu thẳng thắn. "Chỉ là thực tế. Hòa Thuật không phải là một trò chơi, và những kẻ không biết giữ mình sẽ phải trả giá. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây, phải không?"
Gia Long im lặng, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu. Cậu muốn phản bác, nhưng cũng hiểu rằng Minh có lý. "Có khi nào cậu ta sẽ tìm cách quay lại không?" cậu hỏi, giọng đầy hy vọng.
"Cậu ta?" Minh nhún vai, vẻ mặt không mấy tin tưởng. "Nếu cậu ta thật sự muốn, có thể. Nhưng ở đây, mọi người không dễ dàng tha thứ đâu. Cao Đẳng Hòa Thuật là một nơi lạnh lùng."
"Ừ, tôi biết mà," Gia Long đáp, cảm thấy nỗi lo lắng chồng chất. Cậu không chỉ lo cho Hùng, mà còn cho bản thân mình. Cậu cảm nhận được cái lạnh lẽo của môi trường xung quanh, nơi mà mọi quyết định đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
"Thôi nào, đừng có đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực đó," Minh nói, cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn. "Hãy tập trung vào việc học, và nhớ rằng cậu không đơn độc. Tôi ở đây mà."
Gia Long cảm thấy một chút ấm áp từ những lời động viên đó. "Cảm ơn, Minh," cậu nói, nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt. "Tôi sẽ cố gắng."
Ngay kết thúc cuộc trò chuyện với Minh, điện thoại của Vương Gia Long rung lên báo hiệu có tin nhắn. Cậu nhìn vào màn hình, tin nhắn trong nhóm chat lớp cậu hiện lên với dòng chữ: "Triệu tập khẩn cấp ngoài sân trường. Tất cả phải có mặt." Người gửi là Mai Đức Trung, lớp trưởng, một nhân vật mà cả lớp đều biết đến với tính cách cứng rắn và nghiêm túc
Gia Long nhìn đồng hồ, tim đập nhanh hơn. Cậu biết Trung không phải là người hay đùa cợt, đặc biệt là khi dùng từ "khẩn cấp". Không chần chừ, cậu liếc nhìn xuống Minh, người vẫn đang mải mê với trò chơi của mình. "Tôi phải đi rồi, Minh. Có việc gấp," cậu nói, nhanh chóng nhảy xuống giường và bắt đầu thay đồ.
Cậu thay bộ đồng phục học sinh, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn trước khi nhìn vào gương một lần nữa. Hình ảnh phản chiếu cho thấy một cậu trai trẻ tuổi, mang trong mình những lo lắng và áp lực của một thế giới phức tạp. Sau khi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Gia Long bước ra khỏi phòng.
"Có chuyện gì à?" Minh hỏi, nhưng Gia Long chỉ kịp lắc đầu trước khi rời khỏi phòng. "Không rõ, Trung gọi tất cả ra sân trường," cậu đáp ngắn gọn trước khi bước vội ra ngoài.
Chưa đầy năm phút sau, cậu đã có mặt ngoài sân trường. Ở đó, cả lớp của cậu đã tụ tập, khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng.
Học sinh lớp cậu tụ tập thành một nhóm, gương mặt ai nấy đều đầy lo lắng. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự gắn kết giữa những người bạn trong lớp, dù cho sự khác biệt về xuất thân.
Khi đến chỗ nhóm của mình, Gia Long thấy mọi người trong lớp đã tụ tập đông đủ, gương mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng và hoang mang. Trung đứng ở giữa đám đông, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cậu ta ngay lập tức tiến lại gần Gia Long khi thấy cậu đến.
"Long, có chuyện không hay rồi," Trung thông báo, đôi mắt sắc bén lướt qua từng khuôn mặt trong nhóm. "Hùng đã trốn thoát khỏi khu vực cho phép của Cao đẳng. Hiệu trưởng đã ra lệnh cho chúng ta, cùng với các Vô Hình Đạo Sư, phải tìm lại Hùng trước khi cậu ấy làm điều gì ngu ngốc hoặc khiến người khác bị thương."
Gia Long cảm thấy máu trong người như đông cứng lại khi nghe tin này. "Hùng trốn thoát sao? Làm thế nào mà cậu ấy có thể..." Cậu lắp bắp, mắt nhìn Trung đầy ngạc nhiên.
"Chúng tớ không biết," Trung ngắt lời, sự căng thẳng hiện rõ trong giọng nói của cậu. "Nhưng điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm ra cậu ấy trước khi Vô Hình Đạo Sư. Cậu biết rõ họ thế nào rồi đấy. Nếu họ bắt được Hùng, không ai biết họ sẽ làm gì với cậu ấy."
Sự lo lắng của Trung khiến Gia Long cảm thấy một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhớ lại những ánh mắt lạnh lùng và vô cảm của các Vô Hình Đạo Sư, những người mà cậu chỉ dám nhìn lén từ phía sau. Ý nghĩ rằng họ có thể làm hại Hùng khiến cậu không khỏi rùng mình.
"Chúng ta phải tìm cậu ấy, ngay bây giờ," Gia Long nói, sự quyết tâm hiện rõ trong giọng nói. "Chúng ta không thể để Hùng rơi vào tay họ."
Trung gật đầu đồng tình. "Đúng, chúng ta phải hành động nhanh. Chia nhau ra, kiểm tra mọi nơi có thể. Và nhớ, đừng để ai ngoài lớp chúng ta biết. Nếu có người khác biết Hùng đã trốn thoát, chuyện sẽ càng phức tạp hơn."
Cả nhóm bắt đầu chia nhau ra, mỗi người một hướng, lòng đầy lo lắng và hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy Hùng trước khi điều tồi tệ xảy ra. Trong đầu Gia Long, những hình ảnh của Hùng, người bạn đã phải chịu nhiều đau khổ và giờ đang lẩn trốn trong bóng tối, cứ ám ảnh không dứt. Cậu chỉ mong rằng họ sẽ kịp thời cứu Hùng trước khi quá muộn.
Bầu trời dần tối sầm, như thể màn đêm đang từ từ rút cạn ánh sáng cuối cùng của ngày. Những đám mây đen nặng nề bắt đầu kéo đến từ xa, che lấp mặt trời và báo hiệu một cơn giông sắp ập tới. Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo những chiếc lá khô, xoáy tung lên như những điềm báo mờ mịt về những gì sắp xảy ra. Không khí dường như cũng trở nên nặng nề hơn, giống như một cơn bão đang chờ đợi để bùng nổ.
Gia Long, Trung, Hoàng Thùy Nhung, và Trần Hà Dương nhanh chóng lập thành một nhóm và tiến vào khu rừng phía sau trường học. Bốn người bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bất ngờ, một tiếng xé gió vang lên, và ngay sau đó là bóng dáng của một Vô Hình Đạo Sư bay lướt qua họ, ánh sáng mờ mờ từ chiếc mặt nạ Thái Cực Đồ phản chiếu qua những tán lá. Mọi người đều dừng lại, ánh mắt dõi theo hình bóng đó biến mất vào sâu trong rừng. Sự xuất hiện của hắn khiến cả nhóm không khỏi rùng mình.
"Chúng ta phải đi nhanh hơn," Trung thì thầm, ánh mắt lo lắng nhìn về phía bóng tối trước mặt.
Chưa kịp bước đi tiếp, một bóng đen khác lại xuất hiện, lần này là hai Vô Hình Đạo Sư bay sát nhau, lướt qua bọn họ với cùng một sự nhanh nhẹn đáng sợ. Không ai nói lời nào, nhưng tất cả đều hiểu rằng sự hiện diện dồn dập này không phải là ngẫu nhiên. Những người này, vốn luôn ẩn mình, giờ đây lại tụ tập đông đúc như vậy, chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra, và họ phải tìm ra Hùng trước khi quá muộn.
Long và Trung trao đổi một cái nhìn, cả hai đều hiểu rằng họ đã đi đúng hướng. Mỗi bước chân tiếp theo càng trở nên nặng nề hơn khi họ dấn sâu hơn vào khu rừng. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cây cối rung chuyển, như thể chính thiên nhiên cũng đang cảnh báo họ về điều gì đó kinh hoàng đang chờ đợi phía trước.
Sau vài phút chạy thục mạng trong rừng, bầu không khí càng lúc càng trở nên dày đặc. Trời đã tối sầm, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn biến mất, nhường chỗ cho những bóng đen đe dọa vây quanh họ. Hoàng Thùy Nhung và Trần Hà Dương, cảm thấy sự ngột ngạt và lo lắng dâng trào, quyết định sử dụng Dương Năng trong cơ thể để tạo ra ánh sáng.
"Chúng ta cần ngọn lửa!" Nhung nói, ánh mắt cầu khẩn. "Nếu không, chúng ta sẽ không tìm thấy Hùng!"
Dương gật đầu tán đồng. "Đúng vậy, ánh sáng sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn trong bóng tối này!"
Nhưng Vương Gia Long ngay lập tức ngăn cản. "Không! Các cậu không hiểu sao? Việc tạo ra Dương Năng ở đây có thể khiến chúng ta trở thành mục tiêu cho những Vô Hình Đạo Sư hoặc Hùng!"
Sự căng thẳng lập tức lan tỏa trong không khí. Nhung và Dương nhìn Long với ánh mắt không hài lòng. "Nhưng nếu không có ánh sáng, chúng ta sẽ không biết mình đang ở đâu!" Nhung phản đối, giọng nói bắt đầu to hơn. "Chúng ta không thể cứ mãi lang thang trong bóng tối!"
"Thế thì chúng ta sẽ liều lĩnh à?" Long đáp lại, kiên quyết. "Chúng ta nên ẩn mình trong bóng tối. Để nếu Hùng đang ở đây, chúng ta có thể phát hiện ra cậu ấy mà không gây sự chú ý cho những kẻ khác. Hãy tin tôi!"
Nhung và Dương lập tức đưa ra lý do phản biện. "Chúng ta cần ánh sáng," Nhung nói, giọng cô cương quyết nhưng không kém phần lo lắng. "Cậu muốn chúng ta mù quáng đi giữa rừng trong bóng tối thế này sao? Chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì, không tìm được Hùng, và còn có thể tự gây hại cho mình nữa."
Dương, với ánh mắt sắc sảo và cương nghị, tiếp lời: "Nếu chúng ta không thể thấy đường, thì chúng ta còn biết đi đâu nữa? Bóng tối không chỉ làm chúng ta mất phương hướng, mà còn khiến chúng ta dễ dàng bị mắc kẹt hoặc rơi vào bẫy. Ngọn lửa này có thể là thứ duy nhất giúp chúng ta nhận ra nơi mình đang đứng và tìm được Hùng trước khi quá muộn."
Long cắn chặt môi, hiểu rằng những điều họ nói không phải không có lý. Nhưng cậu không thể để họ tự đẩy mình vào nguy hiểm. "Tớ hiểu, nhưng hãy nghĩ đến nguy cơ," Long phản bác, giọng đầy căng thẳng. "Ánh sáng trong khu rừng tối này chẳng khác gì báo hiệu cho tất cả mọi thứ ở quanh đây, bao gồm cả những Vô Hình Đạo Sư và cả Hùng, rằng chúng ta đang đến. Các cậu có chắc rằng chúng ta sẽ đối phó được với họ trong tình thế này không? Thay vì làm mục tiêu, hãy ẩn mình và sử dụng bóng tối làm lợi thế. Chúng ta cần giữ thế chủ động, không thể để bị phát hiện trước."
Nhung, đôi mắt lóe lên sự phản đối, gần như hét lên: "Chúng ta đang tìm bạn của mình, Long! Cậu nghĩ rằng Hùng sẽ tấn công chúng ta sao? Và nếu Vô Hình Đạo Sư xuất hiện, chẳng phải ánh sáng cũng giúp chúng ta nhận ra họ để tránh xa hơn sao?"
Dương gật đầu mạnh mẽ, thêm vào: "Chúng ta không có thời gian cho sự thận trọng thái quá. Hùng có thể đang cần chúng ta, và nếu chúng ta cứ mò mẫm trong bóng tối thế này, có thể chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy cậu ấy."
Long cảm thấy áp lực từ hai cô gái, cả lý lẽ của họ đều có sức nặng. Cậu nhìn sang Trung, tìm kiếm sự đồng tình, nhưng Trung cũng đang phân vân, ánh mắt dao động giữa Long và hai cô gái. Cuối cùng, cậu ta lên tiếng: "Tớ nghĩ Long có lý. Nhưng Nhung và Dương cũng không sai. Tuy nhiên, chúng ta cần cân nhắc cẩn thận. Nếu chúng ta cần ánh sáng, hãy tìm cách sử dụng nó một cách cẩn trọng, nhưng tuyệt đối không làm cho nó trở thành mục tiêu dễ dàng. Có thể chia nhỏ nhóm, một nhóm tạo ra ánh sáng và cẩn thận theo dõi, nhóm còn lại theo dõi từ xa."
Cả nhóm rơi vào im lặng, căng thẳng như sợi dây căng gần đứt, mỗi người đều cảm nhận được sức nặng của quyết định này. Cuối cùng, họ đồng ý với kế hoạch của Trung, ngay sau khi thống nhất kế hoạch, nhóm nhanh chóng chia thành hai đội. Dương và Trung đi trước, cả hai cẩn thận tạo ra một ngọn lửa nhỏ từ Dương Năng của mình, ngọn lửa xanh biếc chỉ đủ sáng để chiếu rọi con đường phía trước mà không gây quá nhiều chú ý. Ngọn lửa nhỏ nhưng mạnh mẽ, như một ngọn hải đăng trong màn đêm, dẫn lối qua những cành cây rậm rạp và bụi rậm tối tăm.
Phía sau, Long và Nhung lặng lẽ theo dõi từ xa. Long cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giữ bình tĩnh, mọi giác quan của cậu đều căng ra, mắt không rời khỏi ngọn lửa xanh phía trước. Mỗi khi ngọn lửa dao động, tim Long cũng đập mạnh thêm một nhịp. Cậu cố gắng lắng nghe từng âm thanh xung quanh, từ tiếng lá cây xào xạc đến tiếng bước chân cẩn trọng của Nhung bên cạnh.
Nhung, vốn bình thường hay tỏ ra kiên quyết và mạnh mẽ, giờ đây cũng giữ im lặng tuyệt đối. Cô tập trung vào việc quan sát các chuyển động từ xa, đôi mắt sắc sảo quét qua mọi ngóc ngách tối tăm, cố gắng bắt lấy bất kỳ dấu hiệu nào của Hùng hoặc những Vô Hình Đạo Sư có thể đang rình rập trong bóng đêm. Nhung biết rằng dù họ có theo dõi từ xa, nhưng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến họ bị phát hiện.
Hai nhóm di chuyển một cách thận trọng, sự căng thẳng càng lúc càng dâng cao. Ngọn lửa xanh phía trước như một mảnh sáng duy nhất trong bóng đêm dày đặc, nhưng cũng là mục tiêu dễ dàng nếu có ai đó hay thứ gì đó đang theo dõi họ. Long và Nhung liên tục nhìn quanh, cảm giác như có một đôi mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân của họ.
Tiếng gió rít qua tán cây như tiếng thì thầm, từng đợt gió lạnh buốt thổi qua, khiến cả nhóm càng thêm căng thẳng. Trong bóng tối âm u của khu rừng, từng giây phút trôi qua dường như đều chứa đựng nguy hiểm. Họ biết rằng chỉ cần một sai sót nhỏ, ngọn lửa xanh phía trước có thể trở thành tín hiệu cuối cùng của họ.
Trong bầu không khí căng thẳng và tĩnh lặng của khu rừng, Long và Nhung tiếp tục theo dõi Dương và Trung từ phía xa, giữ một khoảng cách an toàn. Mặc dù tình hình đang rất nguy hiểm, cả hai vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự im lặng quá dài dường như khiến họ càng thêm căng thẳng. Long cảm nhận được điều đó và quyết định phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi nhẹ nhàng.
"Cậu có bao giờ nghĩ... chúng ta sẽ đi xa đến thế này không?" Long thì thầm, mắt vẫn dõi theo ngọn lửa xanh ở phía trước.
Nhung hơi bất ngờ trước câu hỏi của Long. Cô quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt pha chút hoài nghi. "Ý cậu là sao? Cậu lo lắng về việc theo đuổi Hùng vào rừng à?"
Long lắc đầu, nét mặt bình tĩnh nhưng giọng nói có phần trầm ngâm. "Không, ý mình là... về việc chúng ta được nhận vào Cao Đẳng Hòa Thuật. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, đôi khi mình tự hỏi liệu có ai trong chúng ta thật sự sẵn sàng cho điều này."
Nhung im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Mình cũng tự hỏi điều đó. Nhưng... mình không nghĩ chúng ta có nhiều sự lựa chọn, phải không? Khi cánh cửa đó mở ra, mình cảm thấy như thể nếu không bước vào, mình sẽ hối tiếc cả đời."
Long gật đầu, cậu cảm nhận được sự đồng cảm trong lời nói của Nhung. "Đúng vậy... Nhưng mỗi ngày mình ở đây, mình càng nhận ra rằng thế giới này khác xa với những gì mình từng tưởng tượng. Mình không nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải... làm những việc như thế này."
Nhung cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua nhưng không hề che giấu được sự lo lắng. "Mình cũng vậy. Chúng ta đều đến đây với những lý do riêng, nhưng rồi tất cả bị cuốn vào cái vòng xoáy này. Giờ chỉ còn cách tiếp tục bước đi thôi."
Cả hai lặng yên một lúc, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ trên lá khô. Long ngước nhìn lên trời, nơi mây đen đang che khuất ánh sáng, rồi lại quay về với thực tại đầy hiểm nguy xung quanh. "Nhưng Nhung này, nếu phải chọn lại, cậu có chọn bước vào cánh cửa đó không?"
Nhung nhìn thẳng vào mắt Long, đôi mắt kiên quyết. "Có chứ. Mình không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mình tin rằng mọi lựa chọn đều có lý do. Chúng ta đến đây không chỉ để học Hòa Thuật, mà còn để khám phá chính bản thân mình. Và đôi khi, những thử thách như thế này chính là cách để chúng ta nhận ra mình thật sự mạnh mẽ đến đâu."
Long khẽ mỉm cười, cảm thấy như vừa tìm thấy một sự đồng cảm sâu sắc hơn với Nhung. "Cậu nói đúng. Có lẽ... những gì đang diễn ra cũng chỉ là một phần của hành trình mà chúng ta cần phải đi qua."
Nhung gật đầu, ánh mắt của cô sáng lên một chút, dù vẫn tràn đầy sự cảnh giác. "Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục. Mình tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được, và sẽ tìm thấy Hùng trước khi có chuyện gì tồi tệ xảy ra."
Cả hai tiếp tục bước đi, nhưng sự lo lắng và căng thẳng dường như đã nhẹ nhàng hơn một chút, nhường chỗ cho một cảm giác quyết tâm và sự đồng hành cùng nhau trong hành trình đầy hiểm nguy này.
"Nhìn kìa!" Dương đột ngột kêu lên, giọng cô căng thẳng và gấp gáp, làm Long và Nhung giật mình dừng bước. Họ lập tức hướng ánh mắt về phía Dương, theo ngón tay cô chỉ.
Giữa tấm màn đen đặc của khu rừng, một tia sáng xanh lấp lóe lên, cô độc và bí ẩn. Ánh sáng đó không giống bất kỳ thứ gì họ từng thấy không phải ánh đèn pin, không phải ánh chớp, mà là một thứ ánh sáng kỳ lạ, lạnh lẽo, mang trong nó sức mạnh của Dương Năng. Cả bốn người Long, Nhung, Dương, và Trung đều lặng người khi nhận ra điều này. Không cần lời nói, họ đều biết ánh sáng đó chỉ có thể phát ra từ một nguồn duy nhất.
"Có lẽ đó chính là ánh sáng của Hùng!" Trung hét lên, sự hối hả trong giọng nói không thể che giấu. Không chần chừ, cậu và Dương ngay lập tức ra hiệu cho Long và Nhung, rồi cả hai lao vội về phía tia sáng xanh kỳ lạ đó, đôi chân như bị cuốn theo bởi một lực hút vô hình. Trong khoảnh khắc, sự căng thẳng dường như đã đạt đến đỉnh điểm, và không ai trong nhóm có thể ngăn lại khao khát tìm ra sự thật về ánh sáng bí ẩn này.
Khi Trung và Dương lao về phía ánh sáng xanh, Long bất giác dừng lại, trong đầu lóe lên một suy nghĩ bất an. "Chờ đã!" cậu gọi với theo, giọng hơi lạc đi giữa sự căng thẳng và nỗi lo sợ. "Điều này có gì đó... không ổn."
Nhung quay lại, ánh mắt khó hiểu. "Sao vậy? Đó rõ ràng là ánh sáng từ Dương Năng của Hùng, chúng ta phải đến đó ngay!"
Long lắc đầu, cảm giác nghi ngờ càng lúc càng nặng trĩu trong lòng. "Nghĩ kỹ đi, làm sao chúng ta có thể dễ dàng thấy ánh sáng này trong rừng tối, trong khi các Vô Hình Đạo Sư với khả năng quan sát tốt hơn lại không phát hiện ra? Nếu ánh sáng đó thực sự là của Hùng, chẳng lẽ họ lại bỏ qua dễ dàng như vậy?"
Cả Nhung và Long đều chững lại, sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt. Long tiếp tục, giọng trầm ngâm: "Có thể đây là một cái bẫy, hoặc tệ hơn, Hùng đang bị buộc phải phát ra ánh sáng đó để dụ chúng ta đến. Chúng ta cần phải cẩn thận hơn."
Sự nghi ngờ của Long không thể bị bỏ qua, và Nhung cũng bắt đầu nhận ra rằng việc quá dễ dàng phát hiện ra ánh sáng này có thể ẩn chứa một hiểm họa nào đó.
"Cậu ta đang phải lẩn trốn mà," Long thầm nghĩ, "Tại sao cậu ta lại làm trò này? Liệu có phải đó chỉ là một cái bẫy không?" Cảm giác nghi ngờ như chiếc bóng theo sát cậu, khiến Long chần chừ một chút. Nhưng Trung và Dương đã ở phía trước, lòng quyết tâm của họ mạnh mẽ hơn cả những lo lắng của cậu. Nhung đứng bên cạnh, đôi mắt đầy lo âu như thể hiểu được những gì đang diễn ra trong lòng Long.
"Chúng ta nên cẩn thận," Long nói, nhưng lời cậu dường như đã bị cuốn trôi giữa sự hối hả của nhóm.
Long và Nhung trao đổi ánh mắt, một thỏa thuận im lặng giữa họ. Họ vẫn chạy theo Trung và Dương, nhưng mỗi bước đi giờ đây đều thận trọng hơn, như thể sợ rằng bất kỳ tiếng động nào cũng có thể đánh thức những gì đang ngủ yên trong bóng tối. Mặc dù ánh sáng từ ngọn lửa của Trung và Dương ngày càng xa dần, sự nghi ngờ trong lòng Long chỉ ngày càng dâng cao.
"Chúng ta phải giữ khoảng cách," Long nói, giọng cậu thấp và căng thẳng. Nhung gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo phía trước, nơi những tia sáng le lói từ Dương và Trung dần mờ nhạt.
Bất chợt, tiếng động lạ vang lên từ sâu trong rừng, và hai người dừng lại, nghe thấy một âm thanh yếu ớt. Họ thận trọng tiến lại gần, bóng tối như vây kín lấy họ, mỗi bước chân như kéo dài thêm sự căng thẳng trong không khí. Khi họ tới gần, ánh sáng từ ngọn lửa bỗng nhiên chiếu rọi vào một bóng hình phía trước.
Dương và Trung đang đứng ở đó, mắt tròn xoe nhìn vào một người con trai đang lảo đảo bước đi vô định trong rừng tối. Khi bóng tối tan đi, Long và Nhung thấy rõ khuôn mặt của Hùng. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên làn da trắng bệch của cậu, nhưng điều khiến họ khiếp sợ nhất chính là đôi mắt của Hùng – không lòng, trắng toát như thể bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Hùng đứng đó, vẻ mặt không hồn, như một cái xác sống đi lang thang. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng Long và Nhung. "Hùng!" Dương thét lên, nhưng âm thanh của cô như bị bóp nghẹt bởi sự u ám của rừng cây. Trung lùi lại một bước, đôi mắt mở lớn, không thể tin nổi những gì mình đang thấy.
Cảm giác như thời gian dừng lại, không khí trở nên nặng nề, và bầu không khí đầy những lo âu. Long muốn chạy tới, nhưng một phần trong cậu không thể rời khỏi chỗ đứng, như thể có một lực lượng vô hình đang giữ chặt cậu lại. "Chuyện gì đã xảy ra với cậu, Hùng?" Long thầm nghĩ, nỗi lo sợ chực chờ bùng phát trong lòng cậu.
Ánh sáng xanh từ ngọn lửa của Hùng bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ, như một quả cầu năng lượng đang chuẩn bị phun trào. Long cảm thấy một cơn rùng mình dọc sống lưng khi thấy Hùng đưa tay ra, không hề do dự. "Dương!" cậu kêu lên, nhưng tiếng thét của cậu như bị nuốt chửng trong không khí nặng nề.
Ngọn lửa xanh bất ngờ lao thẳng về phía Dương, nhưng Trung đã nhanh chóng phản ứng. Cậu dậm mạnh chân xuống đất, và một bức tường đá vươn lên, chắn giữa họ và Hùng. "Đứng lại!" Trung hét lên, nhưng giọng nói của cậu hòa lẫn với tiếng nổ ầm ầm khi ngọn lửa va chạm với bức tường, tạo ra những tia lửa và khói bụi bay tứ tung.
Nhưng Hùng không dừng lại. Cậu ta đưa tay lên, những ngọn lửa xanh lại tiếp tục tuôn ra như một dòng thác lửa. "Cẩn thận!" Dương hét lên, vừa tránh sang bên trái vừa tạo ra một cơn gió mạnh mẽ, giúp dập tắt một phần ngọn lửa đang lao về phía cô. Ánh sáng và bóng tối giao thoa, tiếng nổ vang dội như tiếng sấm rền trong rừng, làm cho không gian trở nên hỗn loạn.
Trung liên tục di chuyển, cậu không ngừng sử dụng sức mạnh của đất để tạo ra những tấm chắn, nhưng Hùng không phải là kẻ dễ dàng bị đánh bại. Cậu ta như một cơn bão, phát ra những đòn tấn công không ngừng nghỉ. Long và Nhung đứng phía sau, mắt mở to chứng kiến cuộc chiến, lòng rối bời giữa sợ hãi và sự bất lực. Họ không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn vào cuộc chiến đang diễn ra trước mắt.
"Hãy tập trung!" Trung hô, giữ ấn thật chặt trong tay. "Chúng ta không thể để Hùng chiếm ưu thế!" Một lần nữa, cậu dậm chân, tạo ra một bức tường đá vững chắc hơn, nhưng ngọn lửa xanh đã xuyên thủng một phần của nó, buộc cả hai phải tránh sang một bên.
Dương, vẫn còn đứng vững, tập trung sức mạnh của mình vào những cơn gió, tạo ra những vòng xoáy chặn lại những đòn tấn công của Hùng. Cô cảm thấy cơ thể mình như bị kéo căng ra, nhưng không thể dừng lại. "Trung, chúng ta cần phải ngăn cậu ấy lại!" Dương gào lên, giọng nói của cô đầy quyết tâm.
"Hùng, dừng lại đi!" Trung gầm lên, nhưng Hùng dường như không nghe thấy, đôi mắt trắng dã của cậu ta như một vực sâu không đáy, chỉ phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc căng thẳng đó, khi mọi thứ dường như sắp sửa bùng nổ, cả bốn người đều biết rằng họ phải tìm cách để cứu Hùng và giữ cho mình an toàn trước sự việc mà họ không thể hiểu hay kiểm soát này.
0 Bình luận