Trên sân trường rực rỡ ánh nắng, không khí căng thẳng chợt vỡ òa khi giọng nói tràn đầy năng lượng của Đại Năng Sư vang lên: "Chuẩn bị đi các em, bài thực hành sẽ bắt đầu ngay bây giờ!" Ông nhún nhảy, đôi mắt sáng ngời với niềm hào hứng, nhưng rồi đột nhiên thầy dừng lại, như vừa chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng.
"À, phải rồi!" Thầy nháy mắt, nét mặt tràn đầy hài hước. "Trước khi các em lao vào trận đấu, các nhóm hãy chọn ra một người đại diện để giữ cờ của địa bàn nhé! Cờ là biểu tượng của sự đoàn kết, và ai nắm giữ nó thì sẽ là người chịu trách nhiệm cho nhóm mình."
Các học viên quay sang nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ lo lắng và hồi hộp. Đại Năng Sư đứng đó, hai tay khoanh lại, chờ đợi trong sự châm chọc, như thể đang đếm ngược đến giây phút quyết định.
“Rồi, các em hãy chọn một người thật đặc biệt nhé, vì đây không chỉ là việc giữ cờ đâu,” Đại Năng Sư tiếp tục, nụ cười rạng rỡ trên môi. “Người giữ cờ cũng giống như người dẫn chương trình trong một show truyền hình! Họ sẽ là người giữ vững tinh thần cho cả đội trong lúc chúng ta chiến đấu với nhau!”
Một tiếng cười rộn rã vang lên từ các nhóm, và sự căng thẳng dường như được xoa dịu một chút. Mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi, nhưng trong ánh mắt họ vẫn hiện rõ sự quyết tâm. Đại Năng Sư đứng đó, quan sát từng cử động, đôi khi thầy nháy mắt hay tạo dáng hài hước, khiến không khí thêm phần nhẹ nhõm.
"Thầy muốn thấy một người giữ cờ xứng đáng! Ai nấy đều phải gương mẫu và đáng tin cậy. Hãy chắc chắn rằng người đó không chỉ biết cách giữ cờ mà còn biết cách chạy thật nhanh nếu có kẻ thù xuất hiện nhé!" Ông cười lớn, mang đến một chút hài hước cho những giây phút căng thẳng.
Khi những cánh tay bắt đầu giơ lên, ánh mắt của Đại Năng Sư chuyển từ sự hài lòng trước những cánh tay vươn cao của nhóm 1, 2, 4, 6, 9, sang vẻ ngạc nhiên không thể giấu nổi trước sự xuất hiện của nhóm 3, 5 và 7. "Bất ngờ đấy," thầy lầm bầm, nhưng nụ cười không ngừng mở rộng trên môi, như thể ông đang thưởng thức một màn trình diễn bất ngờ.
"Vậy là chúng ta đã có các ứng cử viên!" thầy phấn khích tuyên bố, tay chỉ về phía các nhóm. "Nhưng hãy nhớ, người giữ cờ không chỉ đơn thuần là người cầm cờ đâu, mà còn phải là người dẫn dắt đội nhóm đến chiến thắng! Người đó sẽ là người truyền lửa, gắn kết mọi người lại với nhau. Hãy chọn cho khéo nha, không thì khi trận đấu kết thúc, các em sẽ không có ai để chụp ảnh kỷ niệm đâu!"
Ánh mắt của các học viên chuyển từ lo lắng sang hy vọng, và mọi người bắt đầu cảm thấy phấn chấn hơn trước giọng điệu vui tươi của thầy.
Ngay lập tức, Đại Năng Sư phất tay thật nhanh, và như thể một phép thuật kỳ diệu đang được triệu hồi, một dải sáng lấp lánh bắn ra từ lòng bàn tay của ông. Dải sáng ấy lướt qua toàn bộ lớp học, tạo thành những đường cong mềm mại trong không gian, tựa như những cơn gió nhẹ nhàng vờn quanh các học viên.
Những tia sáng lung linh, lấp lánh, bay lên cao rồi lao vút đi, hướng về phía những người được các nhóm bầu làm người đại diện giữ cờ. Trong khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh như ngưng đọng lại, và ánh sáng chói lòa tỏa ra một cảm giác kỳ diệu, khiến mọi người không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt.
Khi những tia sáng chạm vào lòng bàn tay của các ứng cử viên, ai cũng nghĩ chúng sẽ từ từ biến hóa thành những chiếc cờ lấp lánh, nhưng thay vì là những mảnh vải bay bổng, chúng lại giống như những viên đá láng mịn. Mỗi viên đá mang một màu sắc rực rỡ, từ xanh ngọc bích đến đỏ ruby, ánh sáng phản chiếu từ chúng tạo ra những vệt sáng lấp lánh, khiến cho không gian xung quanh trở nên sống động và huyền bí.
Mỗi viên đá có kích thước vừa đủ để nắm chặt trong lòng bàn tay, với bề mặt bóng loáng như gương, tạo cảm giác mát lạnh khi chạm vào. Các viên đá này đều có hình dáng hơi bầu dục, với những đường cong tinh tế, vừa vặn và dễ chịu khi được cầm nắm. Khi các học viên nắm chặt, họ có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn bên trong, như thể chúng chứa đựng những năng lượng kỳ diệu chờ đợi được giải phóng.
Khi ánh sáng tiếp tục tỏa ra, những viên đá như biết tự di chuyển, lấp lánh trong tay của những người giữ cờ. Tiếng va chạm nhẹ nhàng phát ra khi họ khẽ di chuyển, tạo nên âm thanh như tiếng chuông ngân vang, thêm phần kịch tính cho khoảnh khắc quan trọng này.
Để hoàn thiện bộ võ phục của họ, các viên đá vừa vặn đến nỗi có thể dễ dàng đút vào túi quần, tạo thành những điểm nhấn nổi bật. Khi các học viên thả những viên đá vào túi, cảm giác chúng lăn nhẹ trong lòng túi mang lại cho họ một sự chắc chắn, như thể mỗi viên đá đều là một phần của họ, gắn liền với những nhiệm vụ mà họ sắp đảm nhận.
Thì ra, từ “cướp cờ” và “lá cờ” mà Đại Năng Sư đề cập không phải là những mảnh vải phấp phới bay trong gió, mà chính là những viên đá nhỏ bóng loáng, khiến tất cả học viên chợt nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như họ nghĩ. Việc biến những chiếc “cờ” này thành những viên đá nhỏ đủ để đút vào túi quần có phải cũng là một phần trong kế hoạch của thầy? Những câu hỏi và sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào tâm trí của từng người, như những mũi tên sắc nhọn trong một cuộc chiến không có lối thoát.
Nếu người đại diện được giao nhiệm vụ cầm những viên đá này, liệu họ có thể dễ dàng chuyển giao cho đồng đội trong trận đấu không? Hay điều này sẽ trở thành một thách thức, nơi sự khéo léo và khả năng chiến thuật được đặt lên hàng đầu? Những suy nghĩ ấy khiến nhịp tim của Long đập mạnh hơn, như một lời nhắc nhở rằng sự chuẩn bị tinh thần là không thể thiếu trong mỗi trận chiến.
Từng ánh mắt quay lại nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Sự bối rối và lo lắng hòa quyện trong không khí, khiến không gian trở nên ngột ngạt. Mỗi nhóm bắt đầu trao đổi những ánh nhìn nghi ngờ, tự hỏi về những chiến thuật mà họ nên áp dụng. Nếu một người được giao nhiệm vụ giữ cờ có thể trở thành mục tiêu dễ dàng cho kẻ thù, liệu họ có đủ sự nhanh nhẹn để bảo vệ viên đá quý giá ấy, hay chỉ một chút sơ sẩy sẽ khiến mọi nỗ lực trở thành công cốc?
Nhưng ngay khi sự căng thẳng đang đạt đến đỉnh điểm, Đại Năng Sư bỗng gầm lên, âm thanh vang vọng như tiếng sấm: "Bài thực hành bắt đầu!" Lời tuyên bố của thầy như một cú tát mạnh vào sự im lặng, khiến mọi ý nghĩ đang chất chồng trong đầu học viên bỗng chốc tan biến. Sự chú ý của tất cả lập tức dồn vào bài thực hành đã bắt đầu, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn hiện hữu, như những tia lửa điện chạy dọc sống lưng. Ai sẽ là người đủ dũng cảm và thông minh để đối phó với những thử thách đang chờ đợi phía trước? Ai sẽ đứng vững trước những cám dỗ và cạm bẫy trong một trận chiến không khoan nhượng?
Không khí trong sân trường dường như ngưng đọng, chỉ còn lại sự chờ đợi và căng thẳng bao trùm. Cả lớp, mỗi người đều dồn sự chú ý vào Đại Năng Sư, người đang đứng quan sát họ trong bài thực hành đầu tiên. Một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm, nhưng bên trong lớp học, những tâm hồn đầy nhiệt huyết sẵn sàng cho cuộc chiến.
Trong khoảnh khắc ấy, một ánh sáng rực rỡ chợt lóe lên, như một ngọn lửa trong đêm tối. Tất cả ánh mắt bất chợt hướng về Thái, người đang đứng bên cạnh Bình. Một tia lửa màu cam rực rỡ lấp ló trên bàn tay cậu ta, nó nhoáng lên như một điềm báo của bão tố sắp ập đến. Nhưng trước khi mọi người kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, Thái đã đẩy mạnh Dương Năng, và một luồng lửa mãnh liệt bùng lên.
“Làm đi!” Bình hối thúc, và ngay lập tức, Thái gật đầu quyết liệt. Tia lửa bùng nổ, lao thẳng về phía nhóm sáu. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc; không ai kịp chuẩn bị cho sự tấn công này.
“Chờ đã!” Quốc thốt lên, nhưng lời nói của cậu bị tiếng nổ mạnh che lấp. Luồng lửa chói mắt vút đi với tốc độ của một cơn lốc, nhưng điều bất ngờ xảy ra. Khi tia lửa va vào một rào chắn vô hình, tất cả đều ngỡ ngàng. Nó như va phải một bức tường kiên cố, chặn đứng lại ngay trước vạch kẻ địa bàn của nhóm ba.
“Cái gì vậy?” Ánh mắt của Thái mở to trong sự không thể tin nổi, chỉ còn lại sự thất vọng lộ rõ. “Tại sao lại có bức tường này?”
Cảm giác hụt hẫng lan tỏa nhanh chóng. Một phần năng lượng trong họ như bị rút cạn, và sự phấn khích trong phút chốc đã biến thành nỗi bối rối.
Quốc quay sang nhìn các thành viên còn lại trong lớp, thấy sự ngạc nhiên phản chiếu trong ánh mắt họ. “Đó là rào chắn năng lượng mà Đại Năng Sư đã nói đến!” cậu thốt lên, mỗi từ như bị chèn ép bởi sự choáng váng.
“Không thể nào...” Thái lắp bắp, sự thất vọng cuồn cuộn trong lồng ngực. Tia lửa rực rỡ đã tiêu tan trong không khí, chỉ còn lại sự im lặng mơ hồ và những ánh mắt đầy thắc mắc. Một kế hoạch tấn công đầy quyết tâm bỗng chốc tan vỡ như bong bóng, để lại cảm giác hụt hẫng bao trùm sân trường.
Sự hiện diện của bức tường năng lượng ập đến như một cú sốc. Các học viên, những người như Thái và nhóm 3 đã dồn toàn lực vào một cuộc tấn công mãnh liệt, giờ đây chỉ còn lại sự bất lực và hoang mang. Họ nhìn nhau, đôi mắt họ đầy sự hụt hẫng.
“Tại sao không ai thấy thứ này trước đó?” Thái kêu lên, gương mặt biến sắc, như thể một phần trong cậu vừa vỡ tan. “Ồ phải rồi, tôi... tôi đã không nghĩ đến điều này!”
Bình gật đầu, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt. “Chúng ta đã quên mất lời của Đại Năng Sư. Rào chắn này... thật không thể tin nổi!”
Ánh lửa vẫn lấp lánh, nhưng không còn sức mạnh để gây hại. Những gì họ tưởng tượng là một cuộc tấn công bất ngờ đã tan biến trong nháy mắt, để lại sự im lặng bối rối trong sân trường. Từng cái đầu bắt đầu nặng nề, trong khi ý thức về kế hoạch giờ đây bỗng trở nên mờ mịt.
“Đó chính xác là lý do tại sao thầy đã bảo chúng ta phải chuẩn bị!” Quốc lầm bầm, giọng nói nhỏ dần khi cảm giác hụt hẫng càng lúc càng lớn. “Chúng ta không thể xem thường những điều thầy nói.”
“Bắt đầu từ đây,” Đại Năng Sư bất ngờ cất tiếng, bắt đầu bay lên trời và lơ lửng giữa sân trường trước sự ngạc nhiên của cả lớp, nụ cười trên môi như thể ông đã chuẩn bị cho tất cả những điều này. “Hãy chứng minh rằng các em xứng đáng với danh hiệu 'The Masters of Excellence'!”
0 Bình luận