Thái đứng ở giữa, thở hổn hển nhưng không hề run sợ. Cậu đã thể hiện được không chỉ sức mạnh mà còn là trí thông minh chiến đấu, một chiến thuật hoàn hảo khiến cho ba đối thủ không còn lối thoát.
Thái giữ chặt Linh trong một thế khóa không thể thoát ra. Hai tay cậu ép chặt cổ tay của cô, buộc Linh phải quỳ xuống đất, cơ thể cô gò bó dưới sức mạnh của cậu. Sự tính toán chính xác trong từng chuyển động của Thái hiện rõ, không một động tác nào thừa thãi. Cậu duy trì sự khống chế với sức ép vừa đủ, không quá mạnh để gây đau đớn nhưng đủ để Linh không có cơ hội phản kháng.
Dưới ánh mắt lạnh lùng và đầy tính toán của Thái, Linh vẫn không chịu lùi bước. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng thách thức. "Tại sao cậu lại cần biết điều đó? Chẳng phải tôi đã giơ tay khi thầy hỏi ai xung phong là người giữ cờ ư?"
Thái không trả lời ngay. Cậu giữ nguyên sức ép, khóa chặt các khớp tay của Linh một cách tỉ mỉ, cảm nhận từng sự giằng co của cô. Thái cúi thấp đầu xuống, mắt không rời khỏi khuôn mặt Linh, đôi môi mím lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó sâu xa. Cậu biết rõ rằng sự im lặng của mình sẽ khiến cô càng mất kiên nhẫn. Và khi cô yếu thế về mặt tâm lý, đó sẽ là lúc Thái tung ra quân cờ chiến lược của mình.
Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng mang theo sự sắc bén từng lời. "Đúng, cậu có giơ tay," Thái chậm rãi nói, như thể đang cân nhắc từng từ. "Nhưng giơ tay không có nghĩa là cậu thật sự là người giữ cờ. Điều đó chỉ khiến người khác dễ lầm tưởng."
Cậu nhấn mạnh thêm lực, khiến Linh khựng lại. Cô cố gắng giật tay nhưng Thái đã đọc trước mọi cử động của cô. Cả hai tay cậu điều chỉnh vị trí, khéo léo khóa chặt hơn, không để cô có cơ hội phản công. Cả hai bây giờ đứng yên trong một thế trận cân não, sự kiểm soát hoàn toàn thuộc về Thái.
Cậu tiếp tục. "Trước khi tấn công các cậu, nhóm của tôi đã có một vài thử nghiệm. Bình đã đưa viên đá cho Hương." Ánh mắt Thái lướt qua vai Linh, nhìn về phía xa nơi các đồng đội của mình đứng. "Và đoán xem? Không có chuyện gì xảy ra cả. Viên đá hoàn toàn phù hợp với Hương, không phát sinh bất kỳ vấn đề hay chống đối nào từ hệ thống rào cản."
Linh khẽ cựa quậy, cố gắng tìm một kẽ hở để thoát ra, nhưng vô ích. Thái không cho cô thời gian để phản ứng, cậu ngay lập tức tiếp tục lập luận của mình:
"Điều đó chứng minh rằng viên đá hay cờ, gọi sao cũng được, không cố định ở một cá nhân. Nó có thể chuyển giao tự do giữa các thành viên trong nhóm, miễn là thuộc cùng một đội."
Thái nhấn mạnh lời nói bằng hành động khi cậu siết chặt cổ tay của Linh hơn, buộc cô phải tập trung trở lại. Cậu biết rằng lúc này Linh đang cảm nhận áp lực không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Những gì cậu nói đã bắt đầu đâm sâu vào suy nghĩ của cô.
"Cậu giơ tay," Thái nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. "Nhưng điều đó chỉ là một màn kịch để đánh lừa bọn tôi, một trò chơi tâm lý. Cậu muốn bọn tôi tin rằng cậu là người giữ cờ. Thật khéo léo, nhưng không đủ."
Linh cắn môi, mắt ánh lên sự dao động, nhưng vẫn chưa nói gì. Thái tiếp tục giữ thế chủ động, không cho cô có cơ hội phản bác.
"Để tôi đoán nhé," Thái cười nhạt, cúi gần hơn, giọng nói giờ đã nhỏ hơn nhưng đầy sự thách thức. "Các cậu đã đổi người giữ cờ, giống như cách chúng tôi đã làm. Cậu chỉ là người xung phong giơ tay để làm lá chắn, bảo vệ người thực sự giữ cờ đang lẩn trốn trong bóng tối. Và tôi đoán người đó... không phải cậu."
Cảm nhận sự ngập ngừng trong chuyển động của Linh, Thái biết cậu đã đánh trúng vào điểm yếu. Cậu nới nhẹ áp lực, nhưng vẫn giữ Linh trong vòng kiểm soát chặt chẽ. Cậu biết thời điểm này quan trọng hơn bao giờ hết. Một sai lầm nhỏ có thể phá vỡ chiến thuật mà cậu đã tỉ mỉ xây dựng.
Ánh mắt Linh bắt đầu dao động, và sự im lặng của cô chỉ củng cố thêm lập luận của Thái. Cô không phản bác, không phủ nhận, và trong khoảnh khắc đó, Thái hiểu rằng mình đã đúng.
Cậu đứng thẳng dậy, kéo Linh theo mình, nhưng không hoàn toàn buông tay. Cả hai vẫn đang đối diện, như hai kỳ thủ trong một ván cờ cuối cùng. Thái nói một câu chốt hạ. "Chắc chắn người giữ cờ thực sự... không phải cậu, Linh ạ."
Cậu chậm rãi lê bước về phía chỗ Tú và Quốc, từng bước đi của Thái đầy tự tin, lướt qua cảnh tượng cả hai đang rên rỉ vì đau đớn. Linh giãy giụa, nhưng sức lực của cô rõ ràng đang suy giảm sau đợt giao tranh kịch liệt. Tú và Quốc đang nằm gục cách đó không xa, đau đớn vì những đòn tấn công trước đó. Cả ba dường như đã bị dồn vào thế không còn đường lui. Thái cảm nhận được chiến thắng trong tầm tay, nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài trong tích tắc.
Ngay khi cậu kéo Linh đi thêm vài bước, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Thái lập tức dừng lại, toàn bộ cơ thể của cậu như phản xạ tự động, nhanh chóng quay phắt người lại. Một luồng nước mạnh như chớp bắn thẳng về phía đầu Thái. Không chần chừ một giây, cậu nhanh chóng nghiêng người sang một bên, tránh được đòn tấn công chỉ trong tích tắc, cảm nhận được luồng nước lướt qua sát mặt mình, để lại một làn gió mát rượi nhưng sắc bén. Dòng nước lao đi với tốc độ kinh hoàng, tạo nên một âm thanh rít mạnh, va đập vào tường đất mà cậu đã dựng lên trước đó, phá nát một phần bề mặt. Thái thở gấp khi nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc, mắt đảo nhanh để xác định nguồn gốc của đòn tấn công bất ngờ.
"Chết tiệt," Thái thì thầm, mắt lia nhanh xung quanh. Rõ ràng đây không phải là đòn tấn công của nhóm 6. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra có hai bóng người đang bước đến từ ngoài tầm mắt ở rìa địa bàn. Mai và Giang, hai thành viên của nhóm 9, đứng đó với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy sắc lạnh. Thái ngay lập tức nhận ra tình hình, nhóm 9 đã xâm nhập vào địa bàn của nhóm 6 từ khi nào không hay.
"Liên minh à? Hay chỉ là muốn cướp cờ?" Thái tự hỏi, sự căng thẳng dâng tràn trong đầu. Mai và Giang không phải là những kẻ dễ đối phó, đặc biệt khi cậu đang phải vật lộn với Linh và đối mặt với hai kẻ khác vừa bị thương. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn.
Tia nước của Mai vừa rồi không chỉ là cảnh báo, nó đã cho Thái thấy rõ sức mạnh của cô. Mai, nổi danh với khả năng điều khiển nước cực kỳ chính xác và uy lực, có thể nhắm vào bất cứ điểm yếu nào của đối thủ trong phạm vi của mình. Còn Giang, được biết đến với khả năng phòng thủ chắc chắn, cũng không kém phần nguy hiểm. Hai người này không thể chỉ đơn giản xuất hiện ở đây để "giúp" nhóm 6; chắc chắn họ có một kế hoạch lớn hơn.
Thái lùi lại vài bước, kéo Linh theo mình. Cậu biết mình đang bị bao vây từ mọi phía. "Tại sao nhóm 9 lại xuất hiện ở đây?" Cậu suy luận nhanh. "Không lý gì mà họ mạo hiểm tấn công chỉ để bảo vệ nhóm 6. Chắc chắn họ cũng đang tìm cách cướp cờ. Chuyện này không chỉ còn là giữa nhóm 3 và 6 nữa."
Nhưng điều làm Thái căng thẳng hơn cả là sự thiếu chắc chắn về động thái tiếp theo của Mai và Giang. Cậu phải quyết định nhanh, bởi dù nhóm 9 có đang có ý định cướp cờ hay không, thì sự hiện diện của họ đã đẩy Thái vào thế bất lợi.
Cậu cau mày, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. "Sao lại là bọn họ?" Thái tự hỏi. Tại sao nhóm 9 lại xuất hiện ở đây? Trong những trận đấu chiến lược như thế này, mọi liên minh đều có thể được tạo ra, nhưng không có lý do gì nhóm 9 lại cử đến tận hai người để bảo vệ nhóm 6 cả. Hay đây là một kế hoạch phức tạp hơn?
Một tia suy nghĩ lướt qua đầu Thái. Cậu nhanh chóng suy luận rằng có thể đây không phải là sự hợp tác giữa nhóm 6 và nhóm 9, mà là một cuộc tấn công của riêng nhóm 9 để cướp cờ trong lúc hỗn loạn. Việc nhóm 9 cử tận hai thành viên đến đây chỉ ra rằng họ có một kế hoạch rõ ràng, và có thể họ đang tính toán để chiếm lợi thế trong tình huống này, khi nhóm 6 đã suy yếu và Thái có vẻ đang đơn độc và mắc kẹt ở giữa.
Tình hình đột nhiên trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Thái lúc này vừa phải trông chừng những thành viên nhóm 6 đã bị hạ gục nhưng có nguy cơ tỉnh lại, vừa phải tìm cách đối phó với hai kẻ đến từ nhóm 9 đang dồi dào sức mạnh và tinh thần chiến đấu. Điều này khiến cậu ngay lập tức nhận ra rằng nếu không nhanh chóng hành động, cờ của nhóm 6 có thể rơi vào tay nhóm 9 mà cậu không kịp phản ứng.
"Thật là một cái bẫy kép!" Thái nhíu mày, không ngừng suy tính. Đầu tiên, cậu bị đánh lừa bởi việc Linh và nhóm 6 dường như đã chịu thua, nhưng thực tế là có một kế hoạch phức tạp hơn đang diễn ra sau lưng cậu. Việc nhóm 9 xuất hiện vào thời điểm này rõ ràng là họ đã chờ đúng thời cơ, và nếu Thái không cẩn thận, cậu có thể vừa bị nhóm 9 lừa, vừa không giữ được lợi thế của mình.
Cậu hít một hơi sâu, mắt vẫn không rời khỏi hai đối thủ trước mặt. "Không thể để họ kiểm soát tình hình," Thái tự nhủ. Cậu biết rằng mình phải tìm cách giữ thế chủ động trước khi tình hình trở nên quá nguy hiểm. Nhưng lúc này, giữa cơn hỗn loạn, việc giữ đầu óc tỉnh táo và tìm ra kế hoạch tiếp theo là điều quan trọng nhất. Một sai lầm nhỏ thôi, và cậu có thể mất cả trận đấu.
Mai không cho Thái một giây nào để thở. Ngay khi Thái vừa quay lại nhìn, cô đã giơ tay lên cao, những giọt nước từ không khí tụ lại nhanh chóng và bắt đầu xoay tròn quanh cánh tay cô. Chỉ trong nháy mắt, chúng hóa thành một cột nước mạnh mẽ, bắn thẳng về phía Thái như một mũi khoan. Sức mạnh và tốc độ của đòn tấn công này không hề thua kém những chiêu thức Dương Năng mạnh mẽ mà cậu từng đối mặt.
Thái buộc phải buông Linh ra. Không có thời gian để suy nghĩ, cậu lập tức tung người lùi lại, né khỏi đòn tấn công của Mai trong gang tấc. Cột nước xuyên thẳng qua chỗ cậu vừa đứng, xé toạc không khí với lực mạnh đến nỗi khiến mặt đất rạn nứt. Tốc độ và sức mạnh của Mai quả thực đáng gờm. Nhưng Thái không để bản thân mất tập trung, cậu đã sớm hiểu rằng, đối với một người như Mai, nếu cậu để mình chậm lại dù chỉ một chút, đòn tiếp theo sẽ đến ngay lập tức.
Trong lúc Thái vẫn đang nỗ lực né tránh những đòn nước liên tiếp từ Mai, Giang cũng đã vào vị trí. Không giống như Mai, Giang không tấn công trực diện. Cô di chuyển theo một vòng cung xung quanh Thái, đôi mắt đầy tính toán. Với một cử chỉ nhanh gọn, Giang tạo ra một vòng xoáy nước dưới chân Thái, bao vây cậu trong một không gian chật hẹp. Nước không ngừng cuộn trào, chảy xiết xung quanh, như thể một cái lồng vô hình vừa được dựng lên, giữ chặt Thái trong phạm vi di chuyển hẹp.
Thái nhận ra tình huống của mình ngay lập tức. Cậu đang bị kẹt giữa những đòn tấn công liên tục của Mai và vòng xoáy nước đang thu hẹp của Giang. Không gian di chuyển bị giới hạn, và điều này làm cậu không thể tận dụng hết tốc độ của mình. Nhưng đây cũng chính là lúc bản lĩnh và chiến thuật của Thái lên tiếng.
Cậu nhanh chóng đánh giá tình hình. "Nếu cứ giữ nguyên như thế này, mình sẽ bị vắt kiệt sức." Thái biết mình không thể đối đầu trực tiếp với cả hai người trong không gian hẹp này. Cậu phải thoát ra trước khi vòng xoáy nước khép kín hoàn toàn.
Thái đổi tư thế, đứng thấp xuống, chân trái làm trụ. Khi một tia nước nữa của Mai lao tới, cậu không né mà đột ngột xoay người, đẩy lực từ chân trụ để tận dụng đòn tấn công của Mai như một động lực. Cột nước lao qua vai cậu trong gang tấc, nhưng thay vì tấn công Thái, nó đập mạnh vào dòng nước của Giang, khiến vòng xoáy nước bị lệch đi trong giây lát.
Đây chính là khoảnh khắc mà Thái chờ đợi. Cậu xoay người dứt khoát, dồn toàn lực vào hai chân, lao vút lên, thoát khỏi vòng xoáy trong tích tắc. Giang giật mình nhận ra cậu đã đánh giá thấp khả năng di chuyển của Thái. Trong không gian tưởng chừng bị kiểm soát hoàn toàn, Thái vẫn tìm ra lỗ hổng chiến thuật để thoát thân.
Ngay khi vừa thoát ra, Thái lập tức phản công. Cậu lao thẳng về phía Mai, biết rằng cô là mối đe dọa lớn nhất nếu để kéo dài trận đấu. Mai ngạc nhiên trước tốc độ của Thái, nhưng cô vẫn kịp tạo ra một rào chắn nước trước mặt. Tuy nhiên, Thái đã nhanh chóng tính toán trước điều đó. Cậu không tấn công trực tiếp vào rào chắn mà đột ngột đổi hướng, lao sang một bên, dùng chính lực đẩy của nước để tăng tốc. Chỉ trong tích tắc, cậu đã áp sát Mai từ một góc hoàn toàn khác.
Mai không kịp phản ứng. Thái vung cánh tay, đẩy cô lùi lại một khoảng lớn. Cậu biết rằng trong trận đấu này, tốc độ và sự quyết đoán chính là chìa khóa để vượt qua hai đối thủ mạnh mẽ này.
Nhưng Giang không chịu để yên. Cô ngay lập tức tung một đòn xoáy nước khác về phía Thái. Lần này, Thái đã chuẩn bị sẵn. Cậu dùng chính đòn phản công của Mai làm đà, nhảy bật lên không trung, tránh được luồng nước.
Thái hít sâu, tập trung. Cậu nhận thấy rằng Giang đang di chuyển theo một cách rất có hệ thống, gần như tạo thành một vòng tròn để bảo vệ bản thân và ngăn cản các hướng tấn công của cậu. Tuy nhiên, Thái cũng đã nắm bắt được điểm yếu trong lối đánh của Giang.
Cậu tập trung vào từng động tác của Giang, quan sát cách cô di chuyển, và nhận ra rằng với một cú đá thật mạnh, có thể đẩy Giang ra khỏi khu vực địa bàn số 6. Thái biết rằng nếu có thể đưa Giang ra ngoài đường biên, cậu sẽ chặn đứng khả năng sử dụng Dương Năng của cô.
Giống như một chiếc lò xo bị nén, Thái lao về phía Giang với tốc độ vút lên, nhắm thẳng vào giữa cơ thể cô. Để tăng cường sức mạnh, cậu điều chỉnh một cách khéo léo tư thế của mình, hai chân nhấn xuống mặt đất như một con thú đang chuẩn bị nhảy.
Giang nhìn thấy Thái lao tới, không kịp định hình tình huống, chỉ kịp tạo ra một bức tường nước để bảo vệ bản thân. Nhưng một lần nữa, Thái đã dự đoán được hành động này. Thay vì lao vào tường nước, cậu nhảy lên một cách bất ngờ, đẩy chân phải ra phía trước với một cú đá mạnh mẽ.
Cú đá không chỉ nhắm vào Giang mà còn tạo ra một cơn sóng xung kích khiến dòng nước của cô bị xô đẩy. Tình huống này giống như một con sóng mạnh chồm lên bờ cát, khiến mọi thứ bị đảo lộn. Cậu đá trúng vào bờ vai Giang, lực mạnh khiến cô lảo đảo, mất thăng bằng. Cảm giác như thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Giang tràn đầy bất ngờ.
Thái không cho Giang thời gian để định hình lại. Cậu tiếp tục dồn sức mạnh vào cú đá, đẩy Giang lùi lại, buộc cô phải quay người và lao ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, Giang đã bị đẩy ra khỏi khu vực đường biên của địa bàn số 6, tầm nhìn bị khuất bởi những đợt sóng nước do cô tạo ra.
Giang bị lùi lại một khoảng cách lớn, trượt chân và ngã nhào ra ngoài đường biên. Thái nhìn thấy Giang văng ra, một nụ cười tự mãn hiện lên trên khuôn mặt cậu. Giờ thì cậu đã chặn đứng khả năng sử dụng Dương Năng của Giang.
Cậu xoay người, nhìn về phía Mai, kẻ vẫn đang hoang mang trước hành động quyết đoán của Thái. Cảm giác tự tin tràn ngập trong lòng, nhưng cậu vẫn biết rằng trận chiến chưa kết thúc.
Cả hai bên giờ chỉ còn lại Thái và Mai, nhưng mối nguy hiểm vẫn rình rập. Cậu cần phải nhanh chóng tính toán để không để mình bị rơi vào bẫy trong những khoảnh khắc sắp tới.
0 Bình luận