Ánh nắng buổi sớm chiếu qua những ô cửa sổ, trải dài trên những dãy bàn ghế trong lớp học, tạo thành những vệt sáng lung linh như đang nhảy múa. Vương Gia Long ngồi lặng lẽ ở một góc phòng, tay khoanh trên bàn, cằm đặt lên tay, ánh mắt cậu thờ thẫn nhìn lướt qua gương mặt của từng người bạn xung quanh. Những tiếng xì xào nhỏ nhẹ và âm thanh của những quyển sách bị lật qua tạo nên một bầu không khí yên tĩnh nhưng có chút uể oải. Rồi ánh nhìn trôi dạt qua những gương mặt quen thuộc trong lớp học. Những gương mặt từng ngày đáng lẽ nên được cùng cậu trải qua bài giảng, bài tập, và những khoảnh khắc trong sáng của tuổi trẻ.
Tiếng giày của vị Hòa Năng Đạo Sư vang lên, khiến Long thoáng giật mình. Thầy giáo của họ bước vào lớp với một dáng vẻ điềm tĩnh nhưng uy quyền. Ông đứng trên bục giảng, đôi mắt sắc bén quét qua một lượt học sinh trước khi bắt đầu bài giảng.
"Hôm nay," ông nói, giọng trầm ấm nhưng đầy sức mạnh, "chúng ta sẽ nói về phân loại các phép trong Hòa Thuật. Điều này không chỉ giúp các em hiểu rõ hơn về sức mạnh mà mình đang học, mà còn giúp các em biết cách sử dụng nó một cách có trách nhiệm."
Lớp học trở nên im lặng, học sinh bắt đầu lắng nghe. Nhưng vẫn còn đó một sự hờ hững, đặc biệt là khi ông bắt đầu với phần Dương Năng – thứ mà họ đã nghe nói quá nhiều lần.
"Đầu tiên, chúng ta có Dương Năng," Hòa Năng Đạo Sư tiếp tục, "là sức mạnh của sự tấn công, bảo vệ và điều khiển nguyên tố." Ông nâng bàn tay lên, và một luồng khí mạnh mẽ bùng nổ từ lòng bàn tay ông, tạo ra một đợt sóng xung kích nhẹ nhàng nhưng đủ để làm rung động những trang sách trên bàn học sinh. "Với Dương Năng, các em có thể gây sát thương trực tiếp bằng cách tạo ra những đợt khí mạnh mẽ như thế này," ông giải thích, "hoặc các em có thể tạo ra một bức tường năng lượng để bảo vệ bản thân và những người xung quanh."
Ông vẫy tay, và một lá chắn trong suốt hiện lên giữa ông và học sinh, bảo vệ ông khỏi một viên phấn nhỏ mà ông vừa ném ra trước đó. Một số học sinh khẽ gật đầu, hiểu rằng đây là những kỹ thuật cơ bản nhưng hữu ích. Tuy nhiên, vẫn không có gì đặc biệt làm họ phải trầm trồ.
Tiếp theo, ông dùng hai ngón tay vạch nhẹ trong không khí, và ngay lập tức một dòng nước nhỏ chảy từ lòng bàn tay xuống, biến thành một ngọn lửa bùng cháy rồi biến mất chỉ trong tích tắc. "Điều khiển nguyên tố là một khả năng rất đa dạng, cho phép các em tác động đến các yếu tố tự nhiên như đất, nước, lửa, và không khí. Nhưng các em cần nhớ, với mỗi nguyên tố, cách sử dụng và kiểm soát sẽ khác nhau, đòi hỏi sự tập trung và khéo léo nhất định."
Nhưng ngay khi lớp học bắt đầu trở nên yên ắng hơn, với những học sinh không thực sự quan tâm đến những gì đã biết, Hòa Năng Đạo Sư khẽ mỉm cười và tiếp tục, "Bây giờ, chúng ta sẽ đến với Âm Năng, một lĩnh vực mà tôi biết rất ít người trong các em không hiểu rõ, chứ đừng nói đến việc sử dụng nó."
Câu đả kích đó vô tình khiến cả lớp bắt đầu chú ý hơn. Vài học sinh ngồi thẳng lưng, tò mò về phần tiếp theo của bài giảng.
"Âm Năng là sức mạnh của tinh thần, của những gì mà mắt thường không thể thấy được," ông nói. "Ví dụ, thần giao cách cảm là một kỹ năng cực kỳ hữu dụng, cho phép các em kết nối tâm trí của mình với người khác, chia sẻ cảm xúc mà không cần phải nói ra lời." Ông đưa tay lên đầu, rồi chỉ về phía một học sinh ở góc phòng. Ngay lập tức, học sinh đó giật mình khi nghe một giọng nói vang lên trong đầu mình mà không phải ai khác ngoài Đạo Sư.
Cả lớp bắt đầu xôn xao. Những tiếng xì xào không thể che giấu được sự ngạc nhiên và hứng thú.
"Với Âm Năng, các em còn có thể điều khiển tâm trí của người khác," ông tiếp tục, "khống chế suy nghĩ, hành động của họ. Đây là một kỹ năng rất nguy hiểm và đòi hỏi sự kiểm soát tối đa. Và các em cũng có thể xâm nhập vào tâm trí của người khác để khám phá hoặc tác động đến suy nghĩ của họ."
Cả lớp trở nên hoàn toàn yên tĩnh, nhiều người lộ rõ sự bất an. Một số học sinh bắt đầu trao đổi ánh mắt hoang mang, như thể không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
"Đùa à?" một học sinh thì thầm. "Nghe như trong mấy bộ phim kinh dị ấy."
"Điều khiển suy nghĩ người khác... Thầy đang nói thật sao?" một người khác rụt rè hỏi bạn bên cạnh.
"Chưa hết đâu," một giọng cười khúc khích vang lên, "Chắc thầy sẽ nói thêm là có thể hồi sinh người chết luôn ấy chứ!"
Như đáp lại lời chế giễu ấy, Hòa Năng Đạo Sư nhíu mày, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng ánh mắt nghiêm nghị hơn. "Thực tế," ông nói, giọng điệu nghiêm trọng, "việc Kết hợp Dương Năng và Âm Năng có thể mở ra những khả năng mà các em chưa từng nghĩ tới. Ví dụ, hồi sinh người chết không phải là điều hoang đường."
Lớp học bùng nổ trong một làn sóng kinh ngạc.
"Cái gì?" "Không thể nào!" "Thầy đang đùa đấy à?"
Những lời bàn tán rộ lên, mọi người bắt đầu quay sang nhau, nói cười, thậm chí có người còn cố gắng tìm hiểu xem liệu có phải đây chỉ là một trò đùa trong bài giảng hay không. Không ai dám tin vào tai mình.
"Và không chỉ dừng lại ở đó," Hòa Năng Đạo Sư tiếp tục, giọng nói như xé toạc không khí. "Thao túng linh hồn là một trong những kỹ năng đen tối nhất, cho phép kiểm soát linh hồn của một người để phục vụ cho mục đích riêng của mình. Đây là một loại ma thuật cực kỳ nguy hiểm, và đương nhiên, nó bị cấm hoàn toàn."
Không khí trong lớp như đông cứng lại. Những học sinh vừa mới đây còn cười đùa, nay trở nên căng thẳng và lo lắng.
"Cái này... không phải là trong phim nữa rồi," một học sinh nói khẽ, mắt nhìn thẳng vào Đạo Sư.
"Thao túng linh hồn?" một giọng khác vang lên, run rẩy. "Nghe như chuyện của mấy pháp sư tà đạo ấy..."
Lúc này, không còn ai dám lơ là. Mọi người đều chăm chú nhìn vào Hòa Năng Đạo Sư, như muốn xác nhận từng lời ông nói. Vẻ mặt của ông không hề đùa giỡn, từng từ ngữ phát ra như nhấn mạnh vào sự nghiêm túc của vấn đề.
"Nhưng," ông nói, giọng nói trầm lắng, "ngoại trừ phép chữa lành, ba trong số bốn phép thuật kết hợp Âm Dương này hoàn toàn bị cấm sử dụng. Các em phải nhớ kỹ điều này, vì sự cám dỗ của quyền năng là điều rất dễ sa ngã, và hậu quả của việc lạm dụng nó là không thể lường trước được."
Sự im lặng tràn ngập lớp học. Không một ai dám thở mạnh. Mọi người đều đang ngẫm nghĩ về những gì mình vừa nghe, hiểu rằng kiến thức này không chỉ đơn thuần là lý thuyết, mà là những sức mạnh có thể thay đổi số phận con người.
Vị Hòa Năng Đạo Sư kết thúc lời mở đầu của mình bằng một nụ cười thoáng qua. "Hãy sử dụng sức mạnh của các em một cách có trách nhiệm," ông nói, "và đừng bao giờ quên rằng Hòa Thuật không chỉ là về việc điều khiển năng lượng, mà còn là việc kiểm soát chính bản thân mình."
Long vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác mới đã bắt đầu nhen nhóm. Cậu thừa biết chẳng cần Âm Năng hay kết hợp Âm Dương lại, con người vốn đã có thể làm được những điều khủng đó rồi. Và không ai khác, biểu tượng Thái Cực Đồ và tên Vô Hình Đạo Sư ngay lập tức hiện ra trong đầu cậu.
Khoảng nửa tiếng sau, khi bài giảng cuối cùng cũng kết thúc, cả lớp cảm thấy nhẹ nhõm. Tiếng chuông hết giờ vang lên, khiến không khí trong lớp học trở nên tươi mới và sôi động hơn. Hòa Năng Đạo Sư đứng trên bục giảng, mỉm cười với ánh mắt ẩn chứa sự hài lòng và một chút bí ẩn.
"Các em," ông bắt đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sức sống, "bài tập thực hành đầu tiên của lớp đã đến. Đây sẽ là cơ hội để các em áp dụng những gì mình đã học được trong bài giảng."
Khi vị Hòa Năng Đạo Sư thông báo về bài tập thực hành đầu tiên. Tiếng xì xào, bàn tán vang lên khắp lớp, không ai có thể ngăn nổi sự phấn khích lan tỏa.
"Thực hành?" Một giọng nói nhỏ vang lên từ phía cuối lớp, kéo theo những ánh mắt đầy sự tò mò và lo lắng. "Chúng ta sẽ phải làm gì đây?" Vài học sinh bắt đầu bàn tán rì rầm, vẻ mặt vừa hào hứng vừa hồi hộp.
Khi lớp học dần ổn định, Hòa Năng Đạo Sư tiếp tục nói.
"Các em hãy chuẩn bị cho bài tập thực hành đầu tiên. Mọi người sẽ di chuyển sang tòa nhà A để thay võ phục. Đây là một phần quan trọng trong quá trình rèn luyện của các em. Hãy nhớ rằng trang phục không chỉ là vỏ bọc bên ngoài; nó còn mang trong mình năng lượng và ý nghĩa."
Nói xong, vị Đạo Sư nhìn vào mắt từng học sinh, như thể muốn truyền tải một thông điệp sâu sắc về trách nhiệm và lòng tự hào đối với nghề nghiệp của họ trong tương lai.
Lớp học lập tức bùng nổ với những tiếng reo hò và những cái nhìn đầy phấn khích. Gia Long thấy những người bạn bên cạnh, họ đang trao đổi ý kiến về khả năng và niềm tin của mình trong bài tập thực hành sắp tới.
Khi lớp bắt đầu di chuyển đến tòa nhà A, hành lang rộng lớn và sáng sủa của Cao Đẳng Hòa Thuật trở nên đông đúc hơn. Các học sinh từ các lớp khác cũng đang rời lớp học, tạo ra một bầu không khí đầy sức sống. Tiếng bước chân, tiếng cười và tiếng nói chuyện vang vọng khắp nơi.
Tòa nhà A, một kiến trúc cổ điển với những cánh cửa gỗ nặng nề và cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn xanh mát, nổi bật giữa những tòa nhà hiện đại xung quanh. Khi bước vào bên trong, mùi gỗ và mùi ẩm ướt của không khí hòa quyện lại, mang đến cảm giác như đang bước vào một không gian thiêng liêng của phép thuật.
Khu vực thay đồ được thiết kế đơn giản nhưng ấm cúng, với những dãy ghế gỗ xếp ngay ngắn, nơi các học viên có thể thay đổi trang phục. Trên tường treo những bức tranh vẽ các vị anh hùng và huyền thoại trong thế giới Hòa Thuật, nhắc nhở mọi người về nguồn gốc và ý nghĩa của sức mạnh mà họ đang theo đuổi.
"Đây là nơi mà chúng ta sẽ thể hiện bản thân mình," các chàng trai trong lớp cười đùa khi nhìn vào gương, đôi mắt phản chiếu sự quyết tâm và nhiệt huyết.
Trong khi các bạn cùng lớp lần lượt thay võ phục, những bộ trang phục rộng rãi, thoải mái và mang tính biểu tượng của Hòa Thuật, một số khác lại quay phim và chụp ảnh tự sướng. Họ trao đổi ý kiến, hướng dẫn nhau cách mặc đúng cách, và không quên thêm một vài trò đùa để giảm bớt căng thẳng.
"Có ai đó có thể giúp tớ với cái dây thắt này không?" một bạn gái ngại ngùng hỏi, khiến mọi người bật cười. "Tớ không muốn mình trông như một con gà trong bộ đồ này!"
Cuối cùng, khi mọi người đã sẵn sàng với những bộ võ phục mới tinh, có lẽ là phần thú vị nhất trong ngày đối với nhiều người, Hòa Năng Đạo Sư xuất hiện lần nữa, tay chắp sau lưng, ánh mắt bình thản như thể mọi thứ đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
"Thầy lại tới rồi..." Một học sinh thì thầm với người bên cạnh, mắt liếc nhìn theo bóng dáng vị thầy già. "Không biết lần này ông ấy lại bắt chúng ta làm gì đây..."
Hòa Năng Đạo Sư đứng giữa sân, nụ cười nhẹ thoáng trên môi như một vị hiền triết bí ẩn. Ông đưa tay ra hiệu cho cả lớp im lặng, rồi bằng giọng trầm ấm nhưng đầy bí ẩn, ông nói: “Các em, hôm nay không chỉ là bài thực hành, mà còn là một bước khởi đầu cho hành trình khám phá khả năng của bản thân. Hãy tự tin, và đừng quên lòng kiên nhẫn.”
Một vài học sinh nam đứng sau cùng bắt đầu khúc khích cười. "Lòng kiên nhẫn á? Có lẽ là để đợi đến khi thầy cho nghỉ sớm," một cậu bạn buột miệng nói. Nhưng lời cười đùa ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Hòa Năng Đạo Sư vẫy tay, ông nhẹ nhàng mỉm cười và giới thiệu về giáo viên thể chất của họ, một nhân vật đầy ấn tượng tên là Đại Năng Sư.
Ngay lập tức, trước mắt họ là một người đàn ông to lớn với cơ bắp vạm vỡ, mặc một bộ đồng phục trắng đen gọn gàng, toát lên vẻ mạnh mẽ và năng động. Chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt dưới của ông, với hình Thái Cực Đồ khắc họa trên đó, tạo nên một nét bí ẩn hấp dẫn, khiến không ai có thể thấy rõ biểu cảm của ông. Một số học sinh bắt đầu tỏ ra lo lắng.
Một bạn nam khẽ thì thầm: “Chẳng lẽ thầy định huấn luyện chúng ta với một người giống... võ sĩ giác đấu à?”
Ông bước lên trước lớp, ánh mắt sáng rực. "Chào các em!" Đại Năng Sư đột ngột nói to, giọng vang dội khắp sân như tiếng trống trận, khiến mọi người đứng thẳng lưng. "Chào mừng các em đến với lớp thể chất! Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hành trình rèn luyện sức mạnh và sự bền bỉ! Hãy chuẩn bị tinh thần cho những thử thách tuyệt vời nhé! Thầy rất vui khi có cơ hội giúp các em rèn luyện. Chúng ta sẽ bắt đầu với vài bài khởi động cơ bản thôi, không cần lo lắng đâu!"
"Khởi động cơ bản?" Một cô bạn nhướng mày, cố gắng không cười to. "Ông thầy này hài hước hước đấy."
Sau khi khởi động nhẹ nhàng, Đại Năng Sư hô lớn: “Bắt đầu chạy đường dài! Chúng ta sẽ chạy quanh khuôn viên trường trong 30 phút!”
Cả lớp bắt đầu di chuyển, và một số học sinh thầm nghĩ rằng 30 phút chẳng là gì cả. Nhưng chỉ năm phút sau, mọi người nhận ra sự dễ dàng không tồn tại.
Ban đầu, học sinh vẫn giữ vững tinh thần. Một vài bạn còn thì thầm cổ vũ lẫn nhau: “Cố lên, chỉ là chạy thôi mà!”
Tuy nhiên, chưa đầy mười phút, bầu không khí bắt đầu thay đổi. "Thầy... nói... 30 phút á? Chắc là đùa rồi!" Một bạn nam vừa thở hổn hển vừa nói, mặt đỏ gay.
Sau 20 phút, không ít người bắt đầu cảm thấy mình như đang chạy qua sa mạc Sahara, với chân tay rệu rã như sắp rơi ra từng mảnh. "Tớ thề là mình chưa bao giờ chạy nhiều thế này kể từ hồi tiểu học!" Một bạn gái thở dài, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.
Khi bài chạy bộ dường như kéo dài vô tận, Đại Năng Sư vẫn tiếp tục, tràn đầy năng lượng như thể ông mới chỉ bắt đầu. "Các em đang làm tốt lắm! Đừng quên, đây chỉ là bước đầu thôi."
Một bạn nam phía sau vội nhảy vào bình luận: “Này! Này! Nếu đây là bước đầu, thì tớ không biết bước cuối sẽ ra sao nữa... có thể tớ phải gọi xe cứu thương mất!”
Sau khi bài chạy kết thúc, và khi mọi người tưởng rằng mình có thể nghỉ ngơi, Đại Năng Sư lại nhanh chóng ra hiệu cho bài chạy trên địa hình khó. Đất dưới chân bọn họ bất ngờ thay đổi, những ngọn đồi nhỏ và bậc thang kỳ dị xuất hiện khắp nơi, Vương Gia Long ngay lập tức nhận ra điều này là do Dương Năng của Đại Năng Sư điều khiển.
"Ôi trời, đây là địa ngục thật rồi!" Một học sinh hét lên khi suýt ngã xuống từ một dốc đá do Đại Năng Sư tạo ra.
"Địa hình thế này ai mà chạy nổi!" Một cậu trai khác càu nhàu, rồi cậu ngước nhìn lên, trông như thể họ đang cố gắng vượt qua từng bậc thang như đang chinh phục đỉnh núi Everest.
Từ phía xa, Hòa Năng Đạo Sư đứng nhìn, mỉm cười nhẹ nhàng như thể đang quan sát một bức tranh hài hước của cuộc đời.
Và rồi đến phần gánh tạ và chạy. Đại Năng Sư chỉ vào những tảng đá lớn đã chuẩn bị sẵn, nặng đến mức nhiều học sinh chỉ nhìn thôi đã muốn bỏ chạy. "Các em sẽ gánh tạ này và chạy một đoạn ngắn. Chúng ta làm bài này để rèn luyện sức mạnh và sức bền."
Một học sinh kêu lên: "Đoạn ngắn á? Tớ gánh cái này lên lưng thì không biết có còn sống để chạy nổi không nữa!"
Song đứng trước vẻ đồ sộ và sừng sững của Đại Năng Sư, các học sinh cũng chỉ biết miễn cưỡng làm theo cho xong cái bài tập của nợ này.
Khi những học sinh gánh tạ và cố gắng chạy, cảnh tượng trở nên buồn cười đến lạ. Mọi người chao đảo, bước đi không vững, thậm chí có bạn còn kêu lên giữa lúc chạy: “Tớ thề, dám cá năm trăm nghìn đồng rằng người Ai Cập cổ đại không thể xây dựng Kim Tự Tháp bằng cái trò mèo này!”
Cuối cùng, khi đến phần leo dốc và cầu thang, không ít người bắt đầu nghĩ đến việc chuyển kiếp. Đoạn đường dốc cao vời vợi trước mắt, còn Đại Năng Sư đứng phía sau hô vang: "Lên nào các em, không bỏ cuộc!"
Một bạn gái không kìm nổi, quay lại nói với cô bạn thân bên cạnh: “Tớ sẽ không bao giờ xem thường những vận động viên leo núi nữa! Họ thực sự là những con quái vật!”
Sau hai tiếng kéo dài đằng đẵng như địa ngục vô tận, khi bài tập kết thúc, cả lớp nằm vật ra sân, mệt mỏi đến mức không còn sức để nói lời nào. Đại Năng Sư vẫn tươi cười: "Tốt lắm! Các em đã làm rất tốt. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, hãy chuẩn bị tinh thần cho những bài tập tiếp theo!"
Cả lớp ngay lập tức đồng thanh kêu lên: “Em xin thầy! Chúng ta mà làm vậy thì chẳng cần bài tập tiếp theo nữa đâu!”
“Ha ha! Được rồi, vậy thì hôm nay đến đây thôi vậy.” Đại Năng Sư cất tiếng cười sảng khoái, nhưng sự hào hứng của ông trái ngược hoàn toàn với tình trạng của lớp học sinh trước mặt. "Chúc mừng các em, mặc dù mới chỉ hoàn thành một nửa bài tập khởi động của thầy..."
“Chúng ta chỉ mới khởi động thôi sao?!”
“Tớ cảm thấy như vừa bị xe tải đâm vào, có lẽ tớ nên đi đến phòng cấp cứu!”
“Nước! Ai đó có nước không!”
Âm thanh của những tiếng than vãn và lời rên rỉ đồng loạt vang lên, như một bản giao hưởng đầy đau đớn. Các học sinh đều nằm rạp xuống đất, thở hổn hển như những con cá vừa được kéo lên khỏi mặt nước. Bộ võ phục của họ bị lấm bẩn bởi bùn đất, nhàu nhĩ và dính đầy mồ hôi, và không ít người đã ngồi bệt xuống, mắt nhắm nghiền, cố gắng hồi phục lại hơi thở. Mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng. Một vài người không ngừng rên rỉ, trong khi những người khác chỉ còn sức để thở, đôi mắt họ lờ đờ, như thể vừa trải qua một cuộc chiến không tưởng.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Đại Năng Sư chợt ngắt quãng, để cho không khí nặng nề chút ít tản ra. Đôi mắt ông lướt qua từng học sinh, và rồi dừng lại ở Vương Gia Long. Cậu trai trẻ, đứng giữa đám đông. Khiến Đại Năng Sư đứng bất động một lúc ở đó, ánh mắt ông không rời cậu khỏi một giây. Dù không thể phủ nhận rằng Vương Gia Long trông không có vẻ mệt mỏi, nhưng cậu vẫn giữ được dáng vẻ kiên cường, đứng vững như một cây đại thụ giữa cơn bão tố. Nhịp thở của Gia Long đều đặn và có vẻ như vẫn còn sức để tiếp tục. Đại Năng Sư không thể không cảm thấy sự thán phục trong lòng, nhưng ông biết lúc này không phải là thời điểm để bày tỏ cảm xúc đó.
Khi nghe tiếng than vãn của cả lớp, ông lập tức thay đổi sắc thái. “Không, tôi không đùa. Hôm nay chỉ là phần khởi động cho các em thôi.” Ông cúi người, ánh mắt chăm chú như thể đang nhìn thấu tâm hồn từng học sinh. “Những gì các em trải qua hôm nay mới chỉ là một phần nhỏ trong những thử thách sẽ đến trong tương lai.”
Cả lớp đồng loạt nhìn nhau, những ánh mắt bối rối và lo lắng hiện lên rõ ràng. Một bạn gái ở hàng đầu, với mái tóc rối bời, hỏi một cách khẽ khàng: “Vậy... bài tiếp theo là gì... hả thầy?” Giọng nói của cô nhẹ bẫng, như thể không dám đối mặt với câu trả lời.
Đại Năng Sư chỉ tay về phía xa, nơi những ngọn đồi và bậc thang hiện ra như những thử thách mới, đầy thách thức. “Hãy chuẩn bị tinh thần, chúng ta còn rất nhiều điều cần học. Bài tập tiếp theo sẽ là…” Ông dừng lại, tạo nên một khoảnh khắc hồi hộp, không khí như thể bị ngưng đọng trong không gian. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ông, như thể chờ đợi một câu thần chú bí ẩn.
“...cách bảo vệ chính mình và người khác!”
Cả lớp bỗng im bặt, những ánh mắt hoang mang và hồi hộp như bầy chim vỗ cánh trước cơn bão. Nụ cười của Đại Năng Sư nở rộng ra, giống như ánh sáng giữa màn đêm tăm tối, nhưng bên trong lại là sự quyết đoán và kiên định, khiến không ai dám hoài nghi về sức mạnh của ông.
“Nào! Hãy đứng dậy, hít thở sâu, và chuẩn bị cho bài tiếp theo nào! Chúng ta sẽ biến những bài học này thành kỹ năng thực sự trong cuộc sống!” Lời nói của ông vang lên như tiếng trống thúc giục, thúc đẩy cả lớp đứng dậy, hồi phục tinh thần.
Chẳng mấy chốc, những tiếng rì rầm, xì xào lại vang lên, nhưng lần này không phải là sự chán nản mà là một cảm giác hồi hộp và phấn khích. Học sinh bắt đầu sắp xếp lại, chuẩn bị cho thử thách mới, trong tâm trí mỗi người, họ đều tự hỏi: “Liệu mình có đủ sức để vượt qua?”
0 Bình luận