Nhất Niên Khúc (一年曲)
Chương 16: Căng thẳng bắt đầu từ sự im lặng
0 Bình luận - Độ dài: 5,519 từ - Cập nhật:
Tại địa bàn số 5, không khí trở nên nặng nề khi Hưng chứng kiến từ xa cảnh tượng hỗn loạn tại địa bàn số 6. Bụi đất vẫn còn lơ lửng trong không trung, và tiếng vang vọng của những cuộc đấu quyết liệt không ngừng len lỏi vào tai cậu. Hưng siết chặt nắm tay, cơ thể rạo rực vì cơn phấn khích bị kìm nén quá lâu. Thái đang né tránh tia nước mạnh mẽ từ Mai và Giang, trong khi Bình và Hương vẫn án binh bất động sau khi giúp đỡ Thái mở đường. Sự chờ đợi càng kéo dài, sự kiên nhẫn trong Hưng càng hao mòn.
Hưng bật dậy, không thể chịu đựng được nữa. "Chúng ta còn phải chờ đến bao giờ nữa?" Hưng lên tiếng, sự khó chịu rõ ràng trong giọng nói. "Tôi không chịu nổi việc phải đứng ngoài quan sát trong khi họ đang chiến đấu. Nhìn họ kìa!" Cậu ta chỉ về phía địa bàn số 6, nơi mà Thái và các nhóm khác đang tham gia vào một cuộc chiến căng thẳng. "Chúng ta không thể cứ án binh bất động mãi thế này."
Ly Kiều Hoa, ngồi gần đó, khẽ nhướn mày nhìn Hưng nhưng không nói gì, chỉ chờ phản ứng của Long. Không gian chật chội bên trong địa bàn số 5 bỗng nhiên trở nên nặng nề bởi sự căng thẳng.
Long quay đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén. "Bình tĩnh, Hưng," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. "Đây không phải lúc để hành động bốc đồng."
Hưng cau mày, bước thêm một bước về phía Long. "Cậu đang đùa sao? Nhìn quanh đi, trận chiến đang ở ngay trước mắt ta. Nếu chúng ta không hành động, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho những kẻ khác!"
Long không mất thời gian để phản ứng. Cậu bước tới gần Hưng, ánh mắt không hề dao động. "Cậu nghĩ rằng tôi không nhận ra điều gì đang xảy ra à? Cậu có biết vì sao tôi bảo mọi người chờ đợi không? Đó là vì tôi nhận thấy nhóm 4," Long chỉ về phía địa bàn nhóm Sơn, Lan, và Hải, "đang chuẩn bị tấn công chúng ta."
Hưng nhướn mày, ngạc nhiên nhưng vẫn không hoàn toàn thuyết phục. "Nhóm 4 sao?"
"Đúng," Long giải thích. "Nhìn cách họ di chuyển, họ đang án binh bất động giống chúng ta, nhưng có một điều khác biệt. Họ không nhìn về phía nhóm 6, họ đang dõi theo chúng ta. Họ đợi chúng ta sơ hở. Nếu chúng ta tấn công bây giờ, chúng ta sẽ bị bao vây cả từ hai phía."
Hưng vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng sự phân tích của Long đã khiến cậu phải suy nghĩ lại. "Vậy thì cậu muốn chúng ta cứ đứng đây mãi sao?"
Hoa nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, nhún vai và thở ra một tiếng dài, mang vẻ mỉa mai. "Hay có thể đơn giản là Long sợ thua, Hưng à." Cô nói, nửa đùa nửa thật, khiến Hưng càng thêm kích động. Cả hai nhìn nhau trong sự bực bội rõ rệt.
Long lắc đầu, nở một nụ cười mỉm. "Không. Chúng ta sẽ hành động, nhưng vào thời điểm thích hợp. Hãy để họ tấn công trước. Khi nhóm 4 lộ sơ hở, đó mới là lúc chúng ta ra tay. Nếu chúng ta đánh phủ đầu quá sớm, chúng ta sẽ không kiểm soát được thế trận."
Hưng thở dài, rõ ràng cơn giận của cậu vẫn chưa lắng xuống. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Long có lý. Dù sự kiên nhẫn của cậu bị thử thách đến tột cùng, Hưng hiểu rằng Long không chỉ giỏi phân tích tình huống mà còn luôn có kế hoạch chi tiết trong đầu. Cậu ta phải tin tưởng vào Long, dù điều đó không dễ dàng gì với bản tính nóng nảy của mình.
Trong khi đó, Hoa đứng im lặng bên cạnh, ánh mắt kín đáo theo dõi cuộc tranh luận. Cô biết rằng sự căng thẳng giữa Hưng và Long có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng cô cũng tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Long. Hoa không nói gì thêm, nhưng trong lòng, cô đã sẵn sàng cho những diễn biến tiếp theo.
Long bình tĩnh đưa tay ra, đặt nhẹ lên vai Hưng nhưng với một sức ép mạnh mẽ, khiến Hưng không thể tiến thêm bước nào. "Cậu muốn lao vào mà không biết chuyện gì đang chờ đợi mình à? Nếu cậu ra ngoài đó và thất bại, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, Hưng. Không phải lúc nào sức mạnh cũng là giải pháp. Cậu phải nghĩ xa hơn, cậu phải nhìn xa hơn."
Long quay sang Hoa, giọng vẫn kiên định. "Tôi không sợ thua, nhưng tôi không ngu ngốc để lao vào một trận chiến không có chiến lược. Cậu có nhìn thấy không, Hưng? Nếu bây giờ chúng ta can thiệp mà không hiểu rõ hết mọi thứ, chúng ta sẽ chỉ là những con cờ bị người khác điều khiển."
Lời của Long như lưỡi dao sắc cắt ngang sự nóng nảy trong lòng Hưng. Cậu đứng yên, đôi mắt hằn lên vẻ giận dữ nhưng cũng đong đầy sự bất lực. Lý trí cậu hiểu rằng Long có lý, nhưng lòng tự ái và khát vọng chiến đấu vẫn tràn đầy.
"Được, cậu nói đúng." Hưng nghiến răng, xoay người quay đi, nhưng rõ ràng cậu chưa thực sự chấp nhận lý lẽ của Long. "Nhưng nếu tình hình không thay đổi, tôi sẽ không ngồi yên mà đợi cậu quyết định mọi thứ đâu."
Long gật đầu, hiểu rằng cuộc đối đầu này chỉ là tạm thời. Cậu biết Hưng sẽ cần thêm thời gian để chấp nhận sự thực rằng chiến đấu không chỉ là sức mạnh mà còn là sự khôn ngoan và chiến lược. Tuy nhiên, Long cũng hiểu rằng trong những thời khắc quyết định sắp tới, cậu sẽ cần sức mạnh của Hưng. Vấn đề là làm sao để điều khiển cơn giận dữ ấy trở thành vũ khí lợi hại nhất.
Long đứng lặng, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ địa bàn của nhóm 5, nơi mà cậu và Hưng cùng các thành viên khác đang tạm thời trú ngụ. Cậu hiểu rõ lý do vì sao Hưng lại cảm thấy bồn chồn và sốt ruột đến vậy. Chính Long cũng không thể phủ nhận được một sự thật khó chịu: vị trí mà nhóm 5 đang giữ là một trong những vị trí tệ nhất trong cuộc thực hành này.
Địa bàn của họ nằm ở ngay trung tâm của chiến trường, gần như tiếp giáp với tất cả các nhóm khác. Bất kể nhóm nào tấn công hay phòng thủ, hầu hết các cuộc giao tranh đều diễn ra trong tầm mắt của nhóm 5. Chính vì vậy, họ không bao giờ có thể hoàn toàn thoải mái hay tự tin rằng sẽ không bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Và điều đó đang khiến Hưng, người vốn dĩ nóng nảy và hiếu chiến, mất dần kiên nhẫn.
Long liếc nhìn về phía Hưng, thấy rõ những dấu hiệu không thoải mái hiện lên trên khuôn mặt của cậu. Cậu ta đứng không yên, mắt luôn dán chặt vào những cuộc đấu đẫm máu diễn ra trước mắt ở địa bàn số 6. Từng đòn đánh, từng tia năng lượng bay vụt qua khiến Hưng siết chặt nắm đấm hơn, sự khao khát chiến đấu dường như càng ngày càng đốt cháy trong cậu.
Cảnh tượng hỗn loạn đó như một màn khiêu khích không ngừng đối với bản năng của Hưng. Long thừa hiểu rằng cậu ta không chỉ muốn tham gia vào trận chiến vì niềm vui chiến đấu, mà còn vì vị trí của họ khiến Hưng cảm thấy mình như một kẻ đứng ngoài cuộc, bị động và yếu thế. Một cảm giác bất an dần dần xâm chiếm tâm trí của cậu ta, rằng nếu họ không hành động sớm, họ sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công bởi tất cả các nhóm xung quanh. Điều đó đẩy sự nóng giận của Hưng lên đỉnh điểm.
"Long, cậu có hiểu chúng ta đang ở đâu không?" Hưng lên tiếng, giọng cậu trầm, nhưng ẩn chứa sự bực bội. "Nhóm chúng ta bị bao vây từ mọi phía. Họ chiến đấu ngay trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta lại chỉ có thể đứng nhìn."
Long không phản ứng ngay lập tức, mà tiếp tục quan sát. Cậu thấy rõ tình huống: nhóm 4 đang đứng ngay gần đó, án binh bất động, nhưng ánh mắt không rời khỏi địa bàn số 5. Ở phía đối diện, nhóm 6 và 9 đã bắt đầu cuộc chiến quyết liệt. Và những nhóm khác, mặc dù chưa có động tĩnh, nhưng chắc chắn đang quan sát.
Long biết, nếu họ hành động không đúng lúc, họ sẽ bị vây công từ nhiều hướng. Địa bàn của họ không có đường thoát an toàn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Long không hiểu tâm trạng của Hưng. Cậu hiểu hơn ai hết.
"Tôi biết tại sao cậu cảm thấy như vậy, Hưng," Long bắt đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi những nhóm khác. "Vị trí của chúng ta không tốt. Chúng ta bị bao vây, gần như không có không gian để di chuyển mà không gặp phải một nhóm khác."
Hưng im lặng lắng nghe, nhưng sự khó chịu trong cậu vẫn còn. Long tiếp tục, giọng điệu của cậu bình tĩnh nhưng có phần nghiêm trọng hơn. "Nhưng đó chính là lý do tại sao tôi không muốn chúng ta hành động bừa bãi. Nếu chúng ta nhảy vào cuộc chiến lúc này, cậu có biết điều gì sẽ xảy ra không? Nhóm 4 sẽ tấn công từ phía sau. Nhóm 6 và 9 sẽ quay sang nhắm vào chúng ta khi họ thấy cơ hội."
Long quay sang nhìn thẳng vào Hưng, ánh mắt sắc bén và kiên quyết. "Chúng ta sẽ không chỉ đối mặt với một kẻ thù, mà sẽ bị vây công từ nhiều phía. Hành động vội vàng ở vị trí này là tự sát."
Hưng cau mày, không dễ dàng chấp nhận lời của Long, nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng Long nói đúng. "Nhưng chúng ta không thể cứ đứng đây mà chờ họ tấn công chúng ta trước được. Cậu không thấy chúng ta đang bị dồn vào chân tường sao?"
Long gật đầu, giọng cậu trở nên điềm tĩnh hơn. "Đúng, chúng ta bị dồn vào chân tường. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không có nơi nào để lùi nữa. Chỉ cần một bước đi sai lầm, chúng ta sẽ bị hạ gục. Đó là lý do tại sao tôi cần cậu giữ bình tĩnh và kiên nhẫn. Chúng ta sẽ tấn công, nhưng chỉ khi chúng ta có cơ hội kiểm soát thế trận."
Long quay lại tiếp tục theo dõi các nhóm xung quanh, cố gắng tìm ra điểm yếu trong sự bố trí của họ. Dù biết rằng tình hình không thuận lợi, nhưng cậu tin rằng vẫn còn cơ hội, miễn là họ kiên nhẫn và không để bản thân bị cuốn vào sự hỗn loạn trước khi sẵn sàng.
Cuộc đấu sắp tới không chỉ đòi hỏi sức mạnh mà còn cả sự thông minh, và Long biết rằng đây chính là thời điểm để họ chứng tỏ điều đó.
Thái đứng đối diện với Mai, hơi thở dồn dập sau những loạt tấn công nhanh và đầy uy lực. Cô ta khéo léo điều khiển những cột nước từ không trung, không ngừng tạo áp lực lên cậu. Tuy nhiên, Thái vẫn giữ vững sự điềm tĩnh, từng bước né tránh các đợt tấn công của cô. Mỗi cú nhảy tránh của cậu đều đầy kỹ thuật, thể hiện khả năng đọc tình huống nhạy bén và sự thông minh trong cách xử lý tình huống.
Đến lúc này, trận đấu gần như đã rõ ràng. Mai đang dần yếu đi, cột nước của cô không còn mạnh mẽ như ban đầu. Thái bắt đầu phản công. Cậu lao về phía trước với tốc độ nhanh như chớp, chân vung mạnh tung một cú đá móc hướng về phía cô. Mai vội vàng xoay người né tránh nhưng không kịp. Cú đá của Thái trúng vào vai cô, khiến Mai mất thăng bằng và ngã xuống.
Vừa khi Thái chuẩn bị kết liễu trận đấu, một cơn lốc mạnh đột ngột xuất hiện từ phía sau, kéo cậu ra khỏi cuộc tấn công cuối cùng. Thái bị đẩy lùi lại, trượt chân trên mặt đất khi cố giữ thăng bằng. Cơn gió dữ dội làm cậu choáng váng trong giây lát.
Cậu quay lại, ánh mắt gặp ngay Linh. Cô ta đứng đó, cánh tay vung lên điều khiển cơn lốc xoáy nhỏ đang cuộn quanh mình. Gương mặt cô toát lên vẻ quyết tâm mạnh mẽ.
"Linh!" Thái nghiến răng, nhận ra tình thế đang thay đổi. "Không chỉ Mai..."
Ngay lúc ấy, Quốc và Tú, những người mà Thái tưởng đã bị hạ gục, cũng từ từ đứng dậy từ phía xa. Quốc lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt đầy quyết tâm, trong khi Tú nheo mắt nhìn thẳng vào Thái, sự quyết đoán bừng lên trong ánh mắt cậu.
"Thái! Đây là kết thúc của cậu!" Quốc hét lớn, ngay khi cậu lao về phía trước, tung một cú đấm hướng thẳng vào cậu ta.
Thái kịp thời lùi lại, chặn đòn bằng tay phải, nhưng ngay khi Quốc tấn công, Tú đã lập tức nhập cuộc. Tú di chuyển như một cái bóng, nhanh nhẹn và linh hoạt, cậu lao vào từ một góc khác, nhằm vào sườn trái của Thái.
Giờ đây, Thái không chỉ phải đối phó với một đối thủ đơn lẻ, mà là bốn người. Áp lực tăng lên một cách đáng kể khi Mai, dù bị thương, vẫn đứng lên, phối hợp cùng Linh, Quốc và Tú. Bọn họ không để Thái có một giây phút nào để thở.
Thái đánh trả, nhưng cậu đã bắt đầu cảm nhận rõ sự mệt mỏi. Mỗi cú đấm và cú đá của cậu dường như nặng hơn, mất đi sự uyển chuyển ban đầu. Cậu dùng cả cơ thể để chống đỡ và tránh né những đòn tấn công không ngừng nghỉ từ bốn phía.
Mai lại lao lên, điều khiển những tia nước mạnh mẽ bắn thẳng về phía Thái, buộc cậu phải lăn mình trên đất để né. Ngay khi cậu đứng dậy, Linh lại tấn công bằng một cơn gió dữ dội, đẩy Thái lùi lại. Tú tiếp tục lao vào, tung một cú đá chính xác vào sườn cậu, khiến cậu phải nghiến răng chịu đau và lùi thêm vài bước.
Thái lúc này hoàn toàn bị bao vây, áp lực dồn dập từ cả bốn đối thủ khiến cậu khó lòng kiểm soát được tình hình. Nhưng cậu không phải người dễ dàng từ bỏ.
"Phải bình tĩnh... không được để họ dồn ép," Thái tự nhủ, đôi mắt cậu di chuyển liên tục, tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào. Cậu nhận ra rằng nhóm đối thủ đang sử dụng chiến thuật bao vây để dần làm cậu kiệt sức, tận dụng sự áp đảo về số lượng.
Linh và Mai tiếp tục giữ khoảng cách, tấn công bằng các đòn phép thuật từ xa, trong khi Quốc và Tú liên tục áp sát, dùng tốc độ và sức mạnh của họ để gây áp lực trực tiếp. Thái biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ bị dồn vào chân tường.
Thái đột ngột đổi chiến thuật. Cậu không còn phòng thủ bị động nữa, mà lao thẳng về phía Quốc, kẻ đang đứng gần nhất. Đòn tấn công bất ngờ của Thái khiến Quốc phải lùi lại, không kịp phản ứng. Ngay khi Quốc lùi, Thái lập tức xoay người và vung chân mạnh mẽ, đá Tú bay về phía sau. Một khoảng trống nhỏ vừa được mở ra.
Không để lỡ cơ hội, Thái bật nhảy lên, tránh khỏi một loạt đòn tấn công từ Linh và Mai, và đáp xuống phía sau họ. Cậu biết rằng mình không thể duy trì cuộc chiến này lâu hơn nữa, nhưng chí ít cậu cũng phải khiến nhóm này mất đi sự phối hợp nhuần nhuyễn.
Cả bốn người đồng thời xoay người đối mặt với Thái, nhưng rõ ràng cậu đã khiến họ phải cảnh giác hơn. Thái quệt mồ hôi trên trán, nhìn về phía trước, ánh mắt không hề nao núng.
Trận chiến này còn lâu mới kết thúc, và Thái biết rằng cậu phải vượt qua rào cản này bằng bất cứ giá nào.
Thái vừa đứng vững sau đòn phản công, bỗng cảm thấy một sự thay đổi trong không khí. Từ góc mắt, cậu thấy Giang, người đã bị cậu đá văng ra khỏi khu vực trước đó, đang loạng choạng đứng dậy. Cô bước vào địa bàn số 6 với ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn, khi không chỉ có Mai, Linh, Quốc và Tú đang bao vây Thái, mà giờ còn thêm Giang, khiến cho trận chiến sắp diễn ra càng trở nên không cân bằng.
Một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thái. Giờ đây, nhóm đối thủ đã tập trung toàn lực vào việc hạ gục cậu ở địa bàn số 6. Nhưng nếu tất cả bọn họ đều ở đây, điều này đồng nghĩa với việc địa bàn số 9, nơi Giang, Mai thuộc về đã bị bỏ ngỏ, chỉ còn lại duy nhất một người trấn giữ.
Thái không còn thời gian để suy tính thêm nữa. Cậu lập tức vung tay, phóng một loạt tia lửa rực sáng về phía trước. Những đốm sáng bùng nổ trong không trung, tạo ra một loạt vụ nổ nhỏ kèm theo âm thanh chói tai, làm cho tất cả mọi người trong địa bàn số 6 đều giật mình và vội vàng cúi đầu né tránh.
Mai lập tức dựng lên một tấm chắn nước, chặn đứng những đợt tấn công, nhưng cũng chính lúc đó, Thái đã kịp tận dụng sự hỗn loạn. Cậu quay ngoắt lại, không mất thêm một giây nào, đôi chân nhanh chóng chuyển động như gió. Thái chạy băng qua địa bàn số 6, phóng đi với tốc độ kinh hoàng.
Linh nhận ra điều bất thường đầu tiên, cô hét lên: "Chặn hắn lại!"
Nhưng đã quá muộn. Thái đã nhanh chóng vượt qua đường biên của địa bàn số 6, phi thẳng về hướng địa bàn số 9, nơi chỉ còn một người duy nhất là Yến đang trấn giữ. Mọi người trong địa bàn số 6 chỉ còn biết nhìn theo trong bất lực, cơn lốc hỗn loạn từ vụ tấn công của Thái vẫn còn vương vãi khắp nơi, khiến cho không ai kịp phản ứng.
Thái lao về phía trước với tất cả sức mạnh còn lại, hơi thở dồn dập, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu biết rằng mình chỉ có một cơ hội duy nhất để giành chiến thắng cướp được cờ từ tay nhóm 9 trước khi họ bắt kịp.
Khi Thái gần đến địa bàn số 9, cậu thấy Yến - thành viên cuối cùng của nhóm đó đang đứng cảnh giác. Ánh mắt của cô ta trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, chỉ trong vài giây nữa thôi, cậu sẽ xâm nhập vào địa bàn của cô. Thái nở một nụ cười sắc lạnh, đôi mắt ánh lên sự tự tin và quyết tâm tuyệt đối.
Cơ hội đã đến. Và cậu sẽ không để nó tuột khỏi tay.
Mọi thứ xung quanh như hòa vào một màu xám mờ ảo, chỉ còn lại mục tiêu trước mắt - địa bàn số 9. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của sự chiến thắng, nhưng rồi đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm ập đến như một cơn sóng bất ngờ.
Chưa kịp hoàn hồn, một tia lửa sắc bén bất ngờ lao thẳng về phía cậu, chói lòa giữa không trung. Thái không có thời gian để suy nghĩ, phản xạ tự nhiên khiến cậu ngay lập tức dừng lại, nhưng tốc độ của tia lửa nhanh hơn cả suy nghĩ.
Cậu cảm nhận được không khí rít lên khi tia lửa bay xẹt qua ngay trước mặt, chỉ cách vài centimet. Ánh sáng của nó chói lòa khiến cậu phải nheo mắt, nhưng hình ảnh lại rõ ràng đến kinh hoàng. Đó là Hưng, thành viên của nhóm 5, người đang bước ra khỏi đường biên địa bàn của mình, ánh mắt dữ dội, tay vẫn giữ tư thế tấn công.
"Không!" Thái thét lên trong lòng, nhưng âm thanh chỉ vang vọng trong đầu cậu.
Đầu óc Thái trống rỗng, cậu hụt chân, đôi chân rê dài trên mặt đất như bị một sức mạnh vô hình kéo lại. Cảm giác mất đà khiến cậu loạng choạng, suýt nữa ngã nhào. Không khí như đặc quánh lại, từng giây trôi qua như một thế kỷ, mỗi nhịp đập trong lồng ngực cậu đều như một hồi trống báo hiệu cơn ác mộng đang đến gần.
Hưng đã bước ra khỏi đường biên địa bàn của mình, không còn kiêng nể điều gì.
"Cậu làm gì ở đây?" Thái thốt lên, giọng nói mang đầy sự bất ngờ và lo lắng. Cảm giác như mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Hưng đã quyết định tham gia vào trận chiến này, không còn phải chịu đựng sự bất lực.
Bầu không khí ngay lập tức trở nên ngột ngạt. Thái nhận ra rằng sự xuất hiện của Hưng không chỉ làm tăng thêm áp lực, mà còn khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cậu đã định tận dụng cơ hội này để cướp cờ, nhưng giờ đây, mọi kế hoạch đều bị đảo lộn.
"Điên rồi, Hưng! Đây không phải là chỗ cho cậu!" Thái cố gắng lý luận, nhưng Hưng không có ý định lùi bước. Trong giây lát, ánh mắt của cậu và Hưng giao nhau, một cảm giác căng thẳng tràn ngập không khí. Thái hiểu rằng cậu không thể lùi lại, không thể chạy trốn; họ sẽ phải đối mặt với nhau.
Và rồi, như một tín hiệu không lời, cả hai lao vào nhau. Tia lửa mà Hưng phóng ra chỉ là một phần của cuộc chiến đang diễn ra. Thái cảm nhận được sự quyết tâm trong từng cú đánh, và ngay lập tức, cậu phải dồn hết sức lực của mình để ứng phó với từng đòn tấn công từ Hưng, trong khi những đống đất đá, mảnh vụn từ những đợt sóng xung kích của cuộc chiến bay tứ tung khắp nơi.
Cảm giác hồi hộp, căng thẳng và kịch tính bao trùm, khi từng giây phút trôi qua như những nhát dao sắc bén, mang đến cho Thái biết rằng không còn đường lùi nữa. Cậu phải đứng vững và chiến đấu, không chỉ để giành cờ, mà còn để bảo vệ vị trí của mình trong cuộc chiến này.
Hưng với Thái liên tục giao tranh qua lại giữa những đòn cận chiến và ngọn lửa từ Dương Năng, không khí xung quanh dường như sôi sục và căng thẳng như một lò lửa đang chực chờ bùng cháy. Đột nhiên, từ một góc khuất, một tia lửa thứ hai xé toạc khoảng không, và lần này không phải từ Hưng. Thái chỉ kịp nghiêng đầu, nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa lướt qua sát mặt, khiến mặt cậu ấm nóng, một cảm giác rùng mình dâng lên.
Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua như một lời cảnh báo, và Thái hoảng hốt nhận ra rằng mình đang bị bao vây. Từng bóng dáng lấp ló của các thành viên nhóm 9 và nhóm 5, với những ánh mắt sắc lẹm, dường như đang tìm kiếm cơ hội tấn công. Hưng và Thái không chỉ phải chiến đấu với nhau; họ đang phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ tất cả mọi phía.
Ngay lúc đó, một cú đá mạnh mẽ từ Hưng khiến Thái phải lùi lại, nhưng cậu không hề mất cảnh giác. Hưng nhắm thẳng vào bụng cậu, nhưng Thái phản ứng ngay lập tức, khom người và nghiêng người sang một bên, chỉ để né tránh một đòn đánh mạnh mẽ. Một tiếng rắc vang lên khi Hưng đá trúng mặt đất, tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ.
Bất ngờ, Giang từ nhóm 9 xuất hiện như một bóng ma, đột ngột lao vào cuộc chiến. Cô tạo ra một cột nước mạnh mẽ từ tay, ngay lập tức nhắm vào Thái. Cảm giác như thời gian ngừng lại khi Thái quay lại, nhưng không còn thời gian để tránh. Cậu chỉ có thể hất tay ra để chống đỡ, nhưng sức mạnh của dòng nước mạnh đến mức khiến cậu lùi lại, trượt chân trên đất.
"Thái, cẩn thận!" Hưng gào lên, nhưng âm thanh của cậu bị chôn vùi trong tiếng nổ lớn từ cột nước va vào mặt đất. Bụi mù mịt bay lên, che khuất tầm nhìn, nhưng không làm giảm đi sức mạnh của cuộc chiến. Thái bị kẹt giữa hai kẻ thù, một là Hưng, một là Giang.
Thái gắng gượng đứng dậy, nhưng sự bất ngờ chưa dừng lại. Từ phía sau, Linh đã phục hồi sức lực, triệu hồi một cơn lốc mạnh mẽ, xoáy về phía Thái. Cảm giác như một cơn bão đang cuốn lấy cậu, Thái không còn thời gian để suy nghĩ. Cậu rướn người, né tránh, nhưng cú xoáy mạnh đến mức khiến cậu mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu cảm nhận được sự cận kề của cái chết, những ý nghĩ hoảng loạn lướt qua tâm trí.
Giữa cơn hỗn loạn, Quốc, với sự tức giận bừng bừng, từ từ bước đến, dồn toàn bộ sức lực vào cú đấm mạnh mẽ, nhắm thẳng vào Thái. Cậu chỉ kịp quay người lại, và cú đấm trúng ngay vào bụng cậu, khiến cậu cảm thấy như bị một chiếc xe tải đâm vào. Đau đớn, Thái loạng choạng, nhưng không có thời gian để ngã xuống.
Cuộc chiến trở nên điên cuồng và hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mỗi đòn đánh, mỗi luồng năng lượng, mỗi cơn lốc, mỗi dòng nước, tất cả đều hòa quyện trong một bản giao hưởng của sự sống và cái chết.
Khi ánh sáng từ địa bàn số 6 le lói rọi vào khu vực của nhóm 4, sự phấn khích bắt đầu lan tỏa giữa các thành viên. Sơn, với đôi mắt sáng rực rỡ, nhìn thấy Hưng cuối cùng cũng đã mất kiên nhẫn và rời khỏi địa bàn của nhóm 5. "Nhìn kìa, các cậu thấy không? Hưng đã đi ra ngoài!" cậu ta hét lên, giọng nói chứa đầy sự hào hứng.
Lan và Hải lập tức nhìn theo hướng Sơn chỉ. Họ không thể nào che giấu được sự phấn khích trên gương mặt. Thời điểm mà họ đã chờ đợi bấy lâu nay đã đến, và điều này mang lại một cảm giác sảng khoái, như thể ánh sáng của một ngày mới vừa rực rỡ lên giữa màn đêm.
Nhưng khi ánh mắt họ chuyển sang Long và Hoa, những gương mặt tràn ngập sự hoang mang của cả hai khiến họ càng cảm thấy hưng phấn hơn nữa. Một sự hối thức nhanh chóng xộc đến từ phía họ, và không một ai dám lên tiếng. Tình hình diễn biến như một ván cờ bất ngờ, và từng nước đi đều phải được cân nhắc kỹ càng.
Sơn nhanh chóng nắm lấy viên đá, đưa cho Lan và ra lệnh với Hải: "Hải đi thôi, chúng ta cần phải nhanh chóng!" Sự khẩn trương trong giọng nói của cậu ta không thể nào bị nhầm lẫn, và Hải không hề do dự, còn Lan ngay lập tức tiếp nhận viên đá, ánh mắt chứa đầy quyết tâm.
"Đi thôi!" Sơn kêu lên, và cùng với Hải, cả hai lao ra khỏi địa bàn của nhóm 4 như những mũi tên bay vút. Sự phấn khích của họ khiến không khí trở nên nặng nề, như thể một cơn bão sắp đổ bộ. Họ biết rằng cơ hội này không thể bỏ lỡ; thời khắc để tấn công nhóm 5 đang ở ngay trước mắt.
Trong khi đó, một mạch tư tưởng bí mật đang diễn ra bên trong Long. Chỉ trước đó không lâu, cậu đã sử dụng Âm Năng để liên lạc với Nga của nhóm 1, một kế hoạch đã được dàn xếp từ lâu. Ánh sáng mờ mờ từ địa bàn số 6 dần nhạt đi, trong khi Long nín thở, tập trung vào việc truyền tải thông điệp qua Âm Năng. Một cảm giác hồi hộp len lỏi trong lòng cậu khi hình ảnh của Nga dần hiện ra trong tâm trí, một cảm giác mát lạnh lan tỏa. Cậu biết rằng việc sử dụng Âm Năng không chỉ là một kỹ năng mà còn là sự thách thức đối với những ai dám lạm dụng nó.
Khi hình ảnh của Nga sáng lên, cô cũng tỏ ra ngạc nhiên. "Long? Cậu có thể sử dụng Âm Năng?" giọng cô chứa đựng sự bất ngờ và hào hứng. Long nhận ra rằng cô cũng có thể điều khiển Âm Năng, điều này khiến cậu cảm thấy có sự kết nối đặc biệt giữa họ.
Long gật đầu, lập tức hình thành một kế hoạch trong đầu. "Tôi dự đoán Đại Năng Sư đã chia đều những người có thể sử dụng Âm Năng trong mỗi nhóm. Chúng ta không có nhiều thời gian," Long nói, giọng nghiêm túc. "Nhóm 5 không thể cầm chân Hưng lâu hơn nữa. Nếu cậu ấy cảm thấy tình thế nguy hiểm và sắp mất cân bằng, cậu ấy sẽ lao vào cuộc chiến với Thái."
"Thế nên, chúng ta cần phải lên kế hoạch," Nga đáp lại, ánh mắt quyết tâm.
"Nhóm 4 sẽ không nghi ngờ nếu nhóm 5 vờ tỏ ra hoang mang. Nếu Sơn hoặc Hải, hoặc cả hai người bọn họ đều ra tay, đó là cơ hội cho chúng ta."
"Và khi đó, nhóm 1 của chúng ta sẽ có cơ hội tấn công nhóm 4, chỉ còn Lan ở lại," Nga nói, sự sáng suốt trong giọng nói khiến Long càng tự tin hơn.
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ tạo ra một sự rối loạn, và nhóm 5 sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ tỏ ra bất ngờ," Long khẳng định, trong đầu hình dung ra từng bước đi của cuộc chiến.
"Nhưng chúng ta phải hành động nhanh chóng!" Nga nhấn mạnh. "Hãy để tôi chuẩn bị cho nhóm của mình."
Kế hoạch đã được vạch ra, nhưng Long biết rằng mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng trong cuộc chiến. Cậu cảm nhận được sự hồi hộp trong không khí, như thể một cơn bão đang âm thầm tích tụ sức mạnh.
"Chúng ta phải hành động ngay khi nhóm 4 tấn công," Long đã nói với Nga. "Chúng tôi sẽ cố tỏ ra hoang mang trước hành động của Hưng để chúng ta có thể tấn công một cách bất ngờ."
Và giờ đây, khi Hưng đã rời khỏi địa bàn, sự phấn khích trong lòng Sơn và Hải thực sự trở thành một khoảnh khắc quyết định. Cả nhóm 4 chuẩn bị cho một cuộc tấn công, nhưng Long biết rằng mọi thứ có thể không đơn giản. Khi nhóm 5 đang rối loạn vì hành động của Hưng, nhóm 1 sẽ đợi sẵn, sẵn sàng để tấn công nhóm 4, lúc này chỉ còn Lan ở lại.
Đó là một kế hoạch mạo hiểm, và trong cái hỗn loạn này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Một cú lật ngược tình thế có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và sự phấn khích của nhóm 4 có thể sớm chuyển thành sự hoảng loạn.
0 Bình luận