Hải, với sự phấn khích trong ánh mắt, không bỏ lỡ thời cơ. “Đúng rồi, Sơn! Đánh cho con nhỏ đó một trận nhớ đời đi!” cậu ta gầm lên, lao về phía Long. Mỗi bước đi của Hải như một trận động đất, khiến Long cảm thấy nỗi sợ hãi xâm chiếm.
“Cảm giác như một kẻ thua cuộc rồi phải không?” Hải châm biếm, nhảy lên, tung ra những cú đấm mạnh mẽ, khiến Long không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng né tránh.
“Sao mày không tập trung đánh và ngậm cái mồm vào đi” Long quát, cậu dùng mọi sức lực để đứng vững, nhưng Hải vẫn quá mạnh. Đòn đấm đầu tiên trúng vào bụng cậu, làm Long khuỵu xuống, hơi thở khó khăn. Cậu bắt đầu cảm thấy chút mùi tanh của máu trong miệng, sự tức giận đổ dồn vào Hải.
“Thua thì phải chấp nhận, Long! Còn gái thì sao, Hoa? Đang đứng nhìn bạn mình ăn đòn, sao không giúp đỡ đi?” Sơn mỉa mai, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Hoa, như thể cậu ta đang thưởng thức cảnh tượng này.
“Này! Đứng lên đi!” Hoa gào lên từ xa, nhưng giọng cô đã bắt đầu có chút yếu ớt. Khi ngay lập tức cô phải chống đỡ những đòn tấn công từ Sơn, từng cú đánh như những nhát dao đâm vào sự kiên nhẫn của cô. Sơn không ngừng tạo ra những cơn sóng Dương Năng, ép Hoa phải lùi bước.
“Gái có vẻ yếu đi nhiều lắm đấy, Hoa!” Sơn mỉa mai, ánh mắt đầy sự thách thức. “Chẳng lẽ gái lại để một thằng nhóc như tôi hạ gục à?”
Hoa chỉ mỉm cười, nhưng bên trong cô, sự mệt mỏi đang dần hiện rõ. “Mày còn chưa biết mày đang đánh với ai đâu, Sơn. Chỉ cần một cú đấm thôi, tao sẽ cho mày thấy mình như thế nào,” cô đáp, cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng không thể hoàn toàn che giấu sự mệt mỏi trong giọng nói.
“Thôi nào, Hoa! Gái có chắc là không muốn bỏ cuộc không?” Sơn cười chế nhạo, từng tiếng cười của cậu như một nhát dao đâm sâu vào lòng tự ái của Hoa. “Chỉ cần gái chịu thua, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
“Câm mồm! Không phải ai cũng như mày, chỉ biết dùng sức mạnh!” cô phản pháo, nhưng rồi lại phải lùi bước trước những cú tấn công từ Sơn. Những cú đá và đấm dồn dập như bão tố, Hoa cố gắng chống đỡ, nhưng từng đòn tấn công làm cô rệu rã.
“Đừng tưởng mày có thể dễ dàng đánh bại tao!” Hoa cương quyết, một tia nước mạnh mẽ bất ngờ lao ra từ bàn tay cô, nhắm thẳng vào Sơn. Nhưng Sơn đã kịp né được, và rồi, giữa lúc Hoa và Sơn đối đầu, Hải lại không buông tha cho Long.
Long, sau khi tiếp tục va chạm với hàng cây, loạng choạng đứng dậy. Cậu đã quá mệt mỏi, nhưng mỗi lần cố lấy lại thăng bằng, Hải lại không cho cậu cơ hội để thở. Một cú đấm như trời giáng lao tới từ bên phải, và mặc dù Long cố nghiêng người tránh né, nhưng tốc độ của Hải quá nhanh. Cú đấm trúng vào cằm Long, khiến cậu chao đảo, mờ mịt nhìn thế giới xung quanh xoay tròn trước mắt mình.
Không để Long có thời gian định thần, Hải ngay lập tức tiếp tục tấn công, một cú đá mạnh mẽ vào bụng khiến cậu không thể thở nổi, ngã bật về phía sau, cả thân hình bay ra xa. Cú đập mạnh vào thân cây phía sau, làm rung chuyển hàng cây xung quanh và những cành lá khô rơi rụng phủ đầy người Long. Cậu cắn chặt răng, cảm nhận rõ từng vết thương âm ỉ đau nhói trên cơ thể.
“Mày đã mệt rồi à, Long?” Hải cười nhạt, từng lời nói như trêu chọc và hả hê trước cảnh tượng yếu đuối của Long.
Long cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể cậu như không còn nghe theo lệnh. Hơi thở dồn dập, cậu nhắm mắt lại, tự nhủ phải đứng lên, nhưng đầu óc trống rỗng. Đôi mắt mệt mỏi, khẽ nhìn Hải đang tiến tới với nụ cười chế giễu.
“Lại đây, để tao cho mày thêm một bài học!” Hải gầm lên, rồi lao vào với tốc độ khủng khiếp. Trước khi Long kịp phản ứng, cú đấm đầu tiên của Hải đã đập thẳng vào má trái, làm đầu Long nghiêng mạnh sang một bên. Lực đấm của Hải mạnh mẽ đến mức xương hàm của Long rung chuyển, và vị tanh của máu bắt đầu lan ra khắp miệng.
Tiếp đó, không dừng lại, Hải liên tiếp tung ra những cú đấm vào mặt Long. Mỗi cú đấm như một nhát búa giáng thẳng vào mặt, khiến khuôn mặt cậu nhanh chóng bầm dập, sưng tấy. Máu bắt đầu chảy thành dòng từ miệng và mũi, từng dòng nhỏ giọt xuống cằm, lan ra thành vệt đỏ trên áo.
“Thế nào? Còn sức không?” Hải hỏi, nhưng không chờ câu trả lời, cậu tiếp tục tung ra những cú đấm liên hoàn, mạnh mẽ và không khoan nhượng. Long không còn khả năng tránh né, chỉ biết đứng chịu trận, cơ thể lảo đảo theo mỗi cú đánh của Hải.
Mỗi cú đấm lại đẩy Long ra xa hơn, từng đợt từng đợt sức mạnh như cơn sóng dồn dập. Mắt Long mờ dần, và dù cố mở mắt nhưng mọi thứ trước mắt chỉ là những vệt mờ và hình ảnh nhòe nhoẹt. Miệng cậu bật ra máu, chảy tràn ra cằm và cổ, nhỏ giọt xuống mặt đất.
Cuối cùng, một cú đấm mạnh mẽ khác từ Hải tung vào cằm, Long không còn sức để chống cự. Cậu bị hất văng một lần nữa, thân thể đập vào đất, nằm bất động giữa lớp lá khô và những thân cây gãy nát xung quanh. Mọi giác quan như tê liệt, đau đớn trải khắp cơ thể.
Hải đứng nhìn xuống Long, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt. "Vậy mà tao tưởng mày mạnh mẽ lắm, hóa ra cũng chỉ đến thế này thôi.”
Tiếng gió rít lên xung quanh khi Hải siết chặt nắm đấm, chuẩn bị kết liễu Long. Ánh mắt cậu ta tràn ngập sự đắc thắng và lạnh lẽo, tập trung vào kẻ thù đã kiệt sức dưới chân mình. Long vẫn nằm đó, hơi thở đứt quãng và mờ nhạt, nhưng đôi mắt vẫn không khuất phục, nhìn thẳng vào Hải như muốn thách thức cho đến phút cuối. Hải khẽ nhếch môi, nắm đấm của cậu bật sáng lên luồng Dương năng mãnh liệt.
Trong khi đó, ở một phía khác của chiến trường, Sơn đã áp sát Hoa bằng tốc độ kinh hồn. Cậu như một bóng ma lướt qua, và trước khi Hoa kịp phản ứng, một cú đánh mạnh mẽ đã sẵn sàng tung xuống. Cảm giác áp lực từ cú đấm này khiến mọi thứ như ngừng lại, gương mặt Hoa căng cứng, nhìn vào mắt Sơn, nhận ra sự lạnh lùng và quyết đoán trong từng đường nét.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc căng thẳng tột độ ấy, ngay sau lưng Hải, một luồng sức mạnh khổng lồ từ đâu ập đến như cơn bão. Kiên – thành viên của nhóm 1 – xuất hiện như từ hư không, lao tới với tốc độ kinh hoàng, cú đấm của cậu mạnh mẽ và đầy uy lực như chấn động cả không khí xung quanh. "Thích chơi kiểu dồn chết đối thủ à? Để tao dạy cho mày bài học về cách dùng sức mạnh thực sự!" Kiên gầm lên.
Cú đấm từ Kiên giáng thẳng vào Hải trước khi cậu ta kịp nhận ra, cả cơ thể Hải bay văng đi như một viên đá bị bắn ra khỏi máy bắn đá. Hải đập mạnh vào đài phun nước của nhóm 5, tạo ra một vụ nổ nước bắn tung tóe, cột nước vọt lên cao như một mạch nước phun đột ngột, bắn ra hàng trăm tia nước và đá vụn.
Sơn giật mình ngay lập tức, sự bất ngờ lộ rõ trong ánh mắt khi cậu quay đầu nhìn về hướng vụ va chạm. Và đúng trong khoảnh khắc sơ hở đó, từ đâu, một khối đá khổng lồ lao tới như thể muốn nghiền nát tất cả. Hưng, thành viên của nhóm 5, vừa trở lại sau trận chiến với Thái, đã tận dụng cơ hội này. Khối đá bay thẳng vào mặt Sơn, cú va chạm mạnh mẽ đến nỗi âm thanh của nó vang vọng khắp khu vực.
Sơn quay lại nhưng đã quá muộn, không kịp phản ứng gì, cậu bị tảng đá đập mạnh vào mặt. Cú đòn khủng khiếp khiến mắt cậu tối sầm. Đầu cậu va đập mạnh, máu tuôn từ mũi và miệng và Sơn ngã xuống đất với thân thể bất động.
Trận chiến ngừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng nước từ đài phun chảy róc rách bên Hải, và Sơn nằm bất tỉnh giữa đống đất lấm tấm máu. Không khí căng thẳng đến nín thở.
Ánh sáng chói lòa đột nhiên bùng lên từ địa bàn số 4 và số 6, lan tỏa khắp không gian, kéo theo những ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ học sinh. Những tia sáng rực rỡ như lướt qua các ngọn cây và phản chiếu lên mặt đất, tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ. Mọi người chỉ còn biết nín thở nhìn lên, nơi Đại Năng Sư trong tư thế uy nghiêm đang lơ lửng giữa không trung, giọng nói vang lên mạnh mẽ như tiếng chuông ngân.
"Nhóm 4 và nhóm 6 đã bị loại!"
Trong một thoáng, sự căng thẳng như vỡ òa, Hoa ngã khuỵu xuống, mệt mỏi ngồi xổm xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Dù kiệt sức, cô vẫn không quên chế giễu Hưng, giọng cô xen lẫn sự mệt mỏi pha chút bông đùa: "Làm cái gì mà lâu vậy? Cứ tưởng ngươi đi ngắm cảnh rồi chứ."
Hưng đứng im lặng, không đáp lại lời châm biếm của Hoa. Cậu dường như đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng, hệt như một người vừa trải qua một trận chiến căng thẳng, không dễ gì thoát khỏi cảm giác adrenaline rần rần trong huyết quản. Ở bên kia chiến trường, Kiên nhẹ nhàng đỡ Long đang thở dốc và mệt mỏi, từng bước dìu cậu về phía địa bàn số 5. Long, với gương mặt vẫn còn vương những vết bầm tím và máu đọng ở khóe miệng, cố gắng nhấc đầu lên. Trong trạng thái mơ hồ, cậu đảo mắt qua địa bàn số 1 và nhìn thấy Nga đứng đó, một tay cầm viên đá phát sáng. Thấy ánh nhìn của Long, Nga tươi cười rạng rỡ và giơ viên đá lên cao, như muốn khoe chiến lợi phẩm vừa đoạt được từ nhóm 4.
Long nhăn nhó, cố mở miệng hỏi, giọng yếu ớt nhưng không giấu nổi sự tò mò: “Rồi, nói thử xem, sao nhóm các cậu lâu vậy? Chẳng lẽ chạm trán ai ghê gớm quá à?”
Kiên cười khẽ, nụ cười vừa có chút tự mãn, vừa hàm chứa một chút ngưỡng mộ. “Đúng là cũng không đơn giản. Chúng tôi định cử nhiều người sang xử lý nhóm 4 nhanh gọn, nhưng lại thấy nhóm 2 cứ canh me ở phía sau. Chỉ sơ suất một chút, chúng tôi có thể trở thành con mồi của hai nhóm này cùng lúc, nên cuối cùng chỉ cử mình tôi đi.”
Long nhíu mày, trong đầu hình dung cảnh nhóm 1 phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn giữa tấn công và phòng thủ. "Vậy chắc cũng phiền phức lắm nhỉ. Rồi sao nữa?"
Kiên lắc đầu, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn chất chứa sự sắc bén của một chiến lược gia tài năng. "Cuộc chiến với Lan thật ra khó hơn tôi tưởng. Cô ấy nhanh nhẹn và rất giỏi thủ thuật, nên tôi phải dùng khá nhiều chiêu mới chạm tới được viên đá." Kiên ngừng một lát, ánh mắt đượm vẻ xa xăm, như nhớ lại khoảnh khắc căng thẳng ấy. "Còn chi tiết thế nào thì có lẽ sau này tôi sẽ kể cho cậu nghe." Kiên khẽ cúi xuống, ánh mắt thoáng chút hồi tưởng về trận đấu căng thẳng đã qua. “Cô ấy còn giỏi hơn những gì tụi tôi biết,” cậu khẽ nhếch môi, tiếp tục nói với giọng thận trọng, “nhưng lúc đó tôi cũng mới phát hiện ra, viên đá phải mang về đến địa bàn số 1 thì mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là trò chơi không đơn giản chút nào!
Long lắc đầu, vừa mỉm cười vừa nheo mắt nhìn Kiên, cảm thấy sự mưu trí và kiên định của đối phương. Cuối cùng, với nụ cười đắc thắng nhưng nhẹ nhàng, Kiên kết thúc: “Đây chỉ mới là khởi đầu. Trận đấu thực sự còn dài, chúng ta cần giữ sức và chiến lược. Giờ nhiệm vụ của tôi là đưa cậu trở về an toàn. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi.”
Long gật đầu, ánh mắt hướng về phía đồng đội mình đã tụ lại sau trận chiến, cảm nhận được sự hỗ trợ và đoàn kết mạnh mẽ đang kết nối tất cả.
Ngay khi Long và Kiên gần bước chân vào địa bàn số 5, cảm giác an toàn chợt tan biến trong một khoảnh khắc bất ngờ. Một âm thanh chói tai vang lên, như tiếng sấm rền rĩ giữa trời quang. Long chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hình ảnh trước mắt khiến tim cậu ngừng đập: Hưng, với khuôn mặt lạnh lùng, vừa thực hiện một đòn sóng xung kích mãnh liệt, đánh ngất Hoa. Cảnh tượng như bị đóng băng, Hoa ngã xuống đất, cơ thể mềm oặt va đập mạnh, tạo ra một âm thanh ghê rợn. Cô lịm đi, không còn chút sức lực.
“Không!” Long thét lên, nhưng âm thanh của cậu bị nuốt chửng bởi tiếng động ào ạt của trận chiến. Kiên bên cạnh, ánh mắt phẫn nộ và hoảng loạn, cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bên tay đang giữ Long của cậu ta thả lỏng như thể đang chuẩn bị lao đến Hưng bất cứ lúc nào. “Hưng, dừng lại!” Kiên gào lên, giọng nói của cậu tràn ngập sự quyết đoán.
Cảm giác bất lực dâng trào trong lòng Long khi thấy Hoa nằm bất động, những giọt mồ hôi lạnh lướt hòa lẫn với dòng máu nóng hổi trên trán cậu. Nhưng Hưng không dừng lại. Cậu ta tụ Dương Năng về lòng bàn tay, ánh sáng rực rỡ lóe lên như một dấu hiệu của sự hủy diệt. Kiên không kịp nghĩ ngợi, lao về phía Hưng, động tác nhanh như chớp, trong khi Long chỉ còn biết cố gắng lê lết theo sau, mặc dù chân cậu đã gần như không còn sức.
“Không! Mày làm cái quái gì vậy, Hưng?” Long hét lên, giọng cậu vang lên sắc nhọn, như tiếng thét của một con thú bị thương. Mắt Long ánh lên sự giận dữ và nỗi sợ hãi, nhưng giọng cậu vẫn không thể giấu nổi sự bất lực.
Kiên đã gần tới Hưng, những bước chân chắc nịch dồn dập, cơ bắp căng cứng. Cậu không thể để cho một tình huống tồi tệ hơn xảy ra, không thể để một người bạn nữa phải chịu đựng thương tích vô nghĩa. “Dừng lại ngay, Hưng!” Kiên gào lên, giọng nói của cậu như một mũi tên sắc bén xuyên qua không khí nặng nề.
Hưng, vẫn dồn lực vào lòng bàn tay, bất chấp lời kêu gọi của Kiên. Gương mặt cậu ta hiện lên những vẻ điên cuồng, như thể chỉ có đòn tấn công đó mới có thể làm vơi đi cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trong lòng. “Cút ra! Tao sẽ kết thúc tất cả!” Hưng gầm lên, sức mạnh Dương Năng từ lòng bàn tay của cậu ta như một cơn bão đang tích tụ, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Long, trong khi cố gắng tiến gần hơn, đã thấy mình đứng giữa một bầu không khí đầy căng thẳng và chờ đợi. Cậu không thể chỉ đứng nhìn, không thể để mọi thứ trôi qua mà không hành động. “Hưng, mày không thể làm vậy! Hoa không đáng phải chịu đựng điều này!” Long hét lên, từng từ đều được thốt ra từ đáy lòng.
Cảnh tượng như kéo dài vô tận, từng giây từng phút trôi qua chậm chạp như thể thời gian đang đứng lại. Ánh sáng từ tay Hưng ngày càng chói lòa, và tiếng thét của Long dường như chỉ là những âm thanh mờ nhạt trong cơn bão. Kiên, dồn hết sức lực và sự quyết tâm, xông vào, nhưng Hưng vẫn đứng đó, như một bức tường kiên cố giữa hai bên.
Thời gian như ngừng lại khi Hưng định ném đi sức mạnh tàn bạo. Nhưng vào giây phút quyết định, Kiên lao lên, tay cậu giơ ra, sẵn sàng chặn đứng sức mạnh ấy. "Dừng lại!" tiếng của Kiên vang lên, chứa đựng cả nỗi sợ và sự quyết tâm.
“Không!” Hưng hét lên, nhưng ngay khi Kiên tiến gần hơn, ánh sáng Dương Năng bỗng chốc bị tắt ngúm. Long hít một hơi thật sâu, ánh mắt không rời khỏi Hưng, trong khi Kiên tóm lấy tay Hưng, cố gắng kéo cậu ra khỏi cơn điên loạn.
“Chúng ta cần phải nói chuyện! Không phải bằng cách này!” Kiên khẩn cầu, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi nhưng kiên quyết. Long tiến lại gần hơn, hy vọng rằng những lời của họ có thể chạm tới một chút lý trí trong Hưng, tuy không phải là một người bạn mà cậu đã biết từ lâu như Kiên.
Khi Kiên nhìn vào đôi mắt Hưng, cậu cảm thấy như bị hút vào một vực thẳm vô tận. Đôi mắt ấy không còn phản chiếu ánh sáng hay cảm xúc, mà ngược lại, chúng trở nên trắng dã, như thể bị đục thủy tinh thể. Thay vì ánh nhìn sắc bén và đầy sức sống mà Kiên từng biết, giờ đây, ánh mắt ấy trống rỗng, vô hồn, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Mỗi khi Hưng chớp mắt, có cảm giác như một cơn sóng tối tăm cuốn đi những phần còn lại của con người cậu. Những tia sáng nhỏ bé từ xung quanh không thể xuyên thấu qua lớp sương mù, khiến đôi mắt trở nên mờ ảo, như một cánh cửa dẫn vào một thế giới không còn cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, Kiên cảm nhận được sự xa lạ, một điều gì đó khủng khiếp hơn cả nỗi sợ hãi. Hưng như đang chìm vào một cơn ác mộng mà cậu không thể kéo ra được.
Ngay lúc đó, Long cũng nhìn thấy đôi mắt Hưng, và cũng chợt nhận ra rằng cậu đã từng thấy đôi mắt này trước đó, trong một khoảnh khắc tăm tối mà cậu không thể nào quên. Hình ảnh vụt qua đầu cậu, rõ nét như vừa mới xảy ra, đó là đôi mắt của Hùng, khi nhóm tìm kiếm của cậu phát hiện ra cậu ta trong rừng. Đôi mắt Hùng cũng đã từng mang vẻ trống rỗng, với ánh nhìn vô hồn như thể đã đánh mất mọi cảm xúc, mọi ước mơ.
“Không… không thể nào,” Long thì thầm trong lòng, cảm giác sợ hãi trào dâng khi nhận ra sự tương đồng đáng sợ. Đôi mắt đó, ánh nhìn trống rỗng ấy, không chỉ đơn thuần là một biểu hiện của cơn giận dữ hay sự điên cuồng. Đó là dấu hiệu của sự tan vỡ, của một linh hồn đang dần mất đi ánh sáng. Hưng đang ở trên bờ vực, và Long cảm thấy như có một thứ gì đó ghê gớm đang chực chờ, sẵn sàng nuốt chửng cậu bạn của mình.
“Hưng!” Long gào lên, cố gắng kéo cậu ta trở lại từ vực sâu của nỗi tuyệt vọng. “Mày vẫn còn ở đây! Nhìn vào tao, mày phải chiến đấu với điều này!” Nhưng đôi mắt của Hưng không phản hồi, vẫn trống rỗng như một cái hố sâu, và lòng Long như quặn thắt lại khi nghĩ đến khả năng mất đi một người bạn.
“Mày đã ở đó phải không, Long? Vào cái đêm Hùng chạy thoát khỏi khuôn viên trường?” Giọng Hưng vang lên, cố gắng thể hiện vẻ vô cảm, nhưng những chữ ấy như lưỡi dao sắc bén, từng từ một, từng câu một, đều mang nặng sự phẫn nộ và tức giận, như thể Hưng đang dùng chúng để đâm chọt vào nỗi đau sâu thẳm mà cả hai đều đã phải gánh chịu.
Long cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Hưng đứng đó, mắt sáng quắc, như một con thú hoang đang dồn ép con mồi vào góc tường. “Và... sau cái đêm đó Hùng đã biến mất? Phải không?” Câu hỏi của Hưng như một quả bom nổ giữa không gian, khơi dậy những hồi ức đau đớn mà Long cố gắng gạt bỏ. Từng khoảnh khắc của cái đêm định mệnh ấy hiện về trong tâm trí cậu, tiếng la hét, tiếng gió rít qua hàng cây, và Hùng, với ánh mắt trống rỗng, đi lại lảo đảo một cách vô định trong bóng tối của khu rừng.
Nỗi sợ hãi và tội lỗi chao đảo trong lòng Long, cậu không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình đã bỏ rơi Hùng, để cậu ta phải đối mặt với định mệnh một mình. Hưng nghiến răng, cái âm thanh ken két như thể đang nghiền nát những mảnh vụn còn lại của sự bình yên. “Chúng mày là loại bạn gì chứ? Tại sao một thành viên trong lớp biến mất một cách không rõ lý do... mà chúng mày vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra vậy?!”
Giọng Hưng cao vút, căng thẳng và bực bội, như một tiếng gầm của cơn giận dữ đang dồn nén. Long cảm thấy ánh mắt Hưng đổ dồn vào mình, như những con dao sắc bén xuyên qua lớp phòng thủ yếu ớt của cậu. Cảm giác tội lỗi trỗi dậy, như những con sóng dữ đập vào bờ, làm Long chao đảo. “Chúng tôi... chúng tôi đã cố,” Long cố gắng nói, nhưng giọng nói của cậu nhỏ dần, như thể bị cuốn trôi trong cơn bão của Hưng.
Hưng cười, nhưng đó không phải là một nụ cười hạnh phúc. Đó là một tiếng cười khó chịu, không chút thiện cảm, vang lên như những tiếng vang lạc lõng giữa bầu không khí nặng nề. “Cố? Đó là tất cả những gì chúng mày làm? Cố và hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra? Và sau đó thì chờ nó lặng đi rồi coi như chưa có chuyện gì ư?” Hưng gằn từng từ, lửa giận lấp lánh trong đôi mắt. “Mày có biết cảm giác khi bạn mình biến mất mà không ai quan tâm không? Mày có biết cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình?”
Long không thể thốt nên lời, cảm giác nặng nề như một tảng đá đè lên ngực. Cậu đã từng nghĩ rằng không ai hiểu nỗi đau về việc Hùng biến mất nhiều như cậu, nhưng giờ đây, thấy Hưng đứng trước mặt mình, cậu hiểu rằng điều đó không chỉ làm cho Hưng khổ sở, mà còn làm cho chính những người xung quanh cậu ta gánh chịu nỗi đau đó.
Ký ức về cuộc nói chuyện với Vô Hình Đạo Sư quay về trong tâm trí Long như một cuộn phim lặp lại không ngừng. Mỗi từ, mỗi câu mà Vô Hình Đạo Sư đã nói đều như một mảnh ghép rối rắm, chồng chéo lên nhau, khiến cậu cảm thấy bối rối và bất lực. Về việc Hùng đã bị lấy mất một phần linh hồn, phần ký ức quý giá về Cao Đẳng Hòa Thuật, nỗi lo âu và sự nghi ngờ càng ngày càng lớn trong lòng cậu. Cậu tự hỏi, liệu có đúng như những gì Vô Hình Đạo Sư đã nói không? “Liệu Hùng có thể trở về nhà không?” Câu hỏi đó như một âm thanh vang vọng trong đầu cậu, không thể xua tan. Cảm giác bất lực dâng trào, và Long tự hỏi, liệu có ai thực sự biết điều gì đang xảy ra với Hùng?
Khi đứng đối diện với Hưng, cậu càng cảm nhận rõ rệt hơn cái gánh nặng ấy. Hưng gần như đã nói đúng về tất cả. Những gì cậu không biết về Hùng có thể lớn hơn cả những gì cậu biết. Suy nghĩ này như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm hồn Long, càng lúc càng làm cậu đau đớn hơn.
“Cái gì là thật?” Long tự hỏi. “Liệu Hùng có thực sự trở về? Hay có thể, như Hưng đã nói, chúng ta không hề biết Hùng đang ở đâu? Liệu cậu ta có phải đang chịu đựng một nỗi đau mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi?” Những câu hỏi như những cơn sóng mạnh, đập vào bờ đê lý trí của cậu, khiến mọi thứ chao đảo.
"Liệu có phải Hùng đang ở nơi nào đó, xa cách chúng ta? Hay cậu ấy đã bị cuốn vào một thế giới mà chúng ta không thể với tới?” Những câu hỏi không lời đáp cứ quẩn quanh trong tâm trí Long, như những bóng ma không thể trốn tránh.
Giờ đây, đứng trước Hưng, Long cảm thấy một nỗi sợ hãi ập đến, không chỉ về số phận của Hùng mà còn về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cậu không thể tin vào bất cứ điều gì nữa. Mỗi lời nói của Hưng, mỗi cái nhìn đầy tức giận, đều như những mảnh ghép của một bức tranh u ám mà cậu không thể hiểu nổi. Cậu chỉ có thể đứng đó, một phần cảm thấy đồng cảm với nỗi đau của Hưng, nhưng một phần khác lại như bị mắc kẹt giữa thực tại đau thương và sự thật phũ phàng đó khiến lòng Long nặng trĩu. Cậu đã mất đi một người bạn, nhưng cái giá phải trả cho sự im lặng và những câu hỏi không có lời đáp thì lại còn đắt hơn.
Đúng như một cơn bão bất ngờ ập đến, không khí trong địa bàn số 5 trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Long và Kiên vừa kịp nhìn thấy Hưng đang đứng đó, đôi mắt trắng dã phát sáng như những vì sao lạc lối giữa đêm tối, thì hai bóng người quen thuộc bước vào. Đột nhiên, hai bóng người bước vào, những bước chân lảo đảo nhưng đầy tự tin, khiến cả ba phải ngẩng lên. Đó là Khoa từ nhóm 8 và Hoàng từ nhóm 7, cả hai đều mang đôi mắt trắng dã, và nụ cười ghê rợn của họ như một dấu hiệu của những điều tồi tệ đang diễn ra.
“Làm tốt lắm, Hưng,” Khoa cất giọng, ánh mắt như rực sáng khi dừng lại bên cạnh Hoa đang bất tỉnh. “Có vẻ mày đã bắt được kẻ giữ cờ của nhóm này rồi.”
Kiên không thể kiềm chế được sự bối rối: “Này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
"Này, mày không biết à?" Hoàng cười khúc khích, ánh mắt lén lút liếc về phía Hưng. "Mà đúng nhỉ, mày chơi trò phản bội này khá phết, Hưng nhỉ?" Câu nói vừa dứt, cả không gian như ngừng lại, chỉ còn lại âm thanh lạch cạch từ nhịp tim của Long đang đập loạn nhịp.
Hưng chỉ im lặng, gương mặt cậu căng cứng, nhưng ánh mắt thì lóe lên sự thách thức. “Thôi nào, sao lại cần phải nói thêm về chuyện này chứ?” Hưng nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng lòng cậu đang dậy sóng.
“Chúng ta cũng phải cảm ơn hai người bạn này nữa, Hoàng,” Khoa tiếp tục, ánh mắt hướng về Long và Kiên. “Nếu không có bọn họ, chúng ta sẽ không thể ung dung xâm nhập địa bàn số 5 này mà không lo sợ địa bàn số 4 đâu.”
Những từ ngữ của Khoa như những mũi dao sắc nhọn, cắm vào lòng Long. Một cơn giận dữ trào dâng trong cậu, không chỉ vì sự phản bội của Hưng mà còn vì sự bỉ ổi của Khoa và Hoàng. "Các người đã bàn bạc từ trước, đúng không?" Long gầm lên, lòng đầy tức giận. "Mày đã âm thầm hợp tác với nhóm 8 trước khi thực hành bắt đầu?"
“Hừm, mày quá thông minh đấy, Long, chỉ là... nó hoạt động không đủ nhanh,” Khoa chế nhạo, “Thật ra thì, kế hoạch của chúng tao ban đầu rất đơn giản,” Khoa nói, thả lỏng cơ thể, như thể đang diễn một vở kịch. “Chúng tao đã quyết định liên minh với nhau, tao và Hoàng, nhóm 8 và nhóm 7. Nhưng khi thấy Hưng bực tức và đi lẻ một mình, chúng ta đã nảy ra một ý tưởng. Còn Hưng, cậu ta chỉ là một quân cờ trong tay chúng tao thôi.”
“Đúng vậy,” Hoàng nhếch môi cười, “Chúng ta đã không ngừng thảo luận về sự biến mất của Hùng và sự hiềm khích với mày, Long. Mày đã để Hùng biến mất, và giờ đây, đây là cơ hội để chúng tao thay Hưng giải quyết hiềm khích với mày.”
“Hưng,” Kiên quát lên, “Mày thật sự đã bán đứng chúng tao sao? Mày đã dùng Hoa như một lá chắn cho mày trong kế hoạch này?”
Ánh mắt Hưng trống rỗng, như thể một lớp sương mù đã bao phủ tâm trí cậu. Cậu cười nhếch mép, nhưng nụ cười không còn thể hiện sự tự tin mà chỉ là sự lạnh lẽo, “Mày không hiểu, Kiên ạ. Mọi thứ đã đi quá xa rồi. Cảm xúc chỉ là thứ cản trở ta.”
Kiên nhìn Hưng với ánh mắt không thể tin nổi. “Mày đã đồng ý với họ, đúng không?”
Hưng quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Kiên.
“Chỉ muốn kết thúc mọi thứ, phải không?” Khoa cắt ngang, sự mỉa mai trong giọng nói khiến lòng Long se thắt lại. “Đúng là một trò chơi thú vị! Mày lao ra địa bàn để đối đầu với Thái chỉ là cái cớ để kích động nhóm 4 tấn công nhóm 5. Mọi thứ đều đã được tính toán trước.”
“Cảm giác tuyệt vời khi thấy bạn bè mình bị phản bội, đúng không, Hưng?” Hoàng nói, như thể đang trêu chọc một con thú bị dồn vào góc.
Long cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Hưng đứng đó, bất động và dường như không còn là chính mình nữa. Từng giọt mồ hôi chảy xuống trán cậu, tâm trí như xoay cuồng trong một mớ hỗn độn cảm xúc—sự tức giận, sự hoài nghi và nỗi đau của một người bạn mà cậu từng tin tưởng.
“Không, không thể nào!” Kiên hét lên, giọng cậu vang vọng như tiếng sấm trong cơn bão. “Mày đã lừa chúng tao, Hưng! Mày đã khiến chúng tao dấn thân vào cái trò này!”
Hưng chỉ biết cúi đầu, đôi mắt trắng dã của cậu phản chiếu ánh sáng như thể một thế lực tà ác đang chiếm lấy tâm hồn. “Tao chỉ… tao chỉ muốn tìm ra sự thật…” Hưng lẩm bẩm, nhưng điều đó chẳng thể bào chữa cho những gì cậu đã làm."Và nếu điều này có nghĩa là phải phản bội bọn mày, thì cũng không có gì quan trọng.”
Cảm xúc lẫn lộn tràn ngập trong lòng Long và Kiên, giận dữ và thất vọng. Trong khi đó, Khoa và Hoàng tiến lại gần hơn, một sự thách thức rõ ràng trên gương mặt họ. “Giờ thì, làm ơn đừng để tao phải đụng phải chúng mày. Chúng mày không biết mình đang đối đầu với ai đâu,” Hưng nói, giọng điệu như thể đã thắng cuộc.
Khoa tiến tới gần, ánh mắt lạnh lùng và nụ cười ma quái vẫn hiện hữu. “Thôi được rồi đấy, dừng cái trò chất nhau lại đi, giờ là lúc để xem ai trong số chúng mày sẽ sống sót qua bài thực hành này đấy.”
Kiên đứng vững, sẵn sàng cho cuộc đối đầu, trong khi Long rệu rã và mệt mỏi ôm lấy vết thương của mình. Ngay khoảng khắc đó, Long nhận ra rằng cuộc chiến không chỉ đơn thuần là về quyền kiểm soát địa bàn nữa, mà là về lòng trung thành, sự phản bội, và những bí mật đen tối ẩn chứa trong lòng mỗi người. Một quyết định khó khăn đang đợi phía trước, đấu tranh để bảo vệ bạn bè hay chấp nhận một sự thật đau lòng về sự phản bội của người mà mình từng tin tưởng. Bầu không khí nặng nề dường như đã chạm đến điểm giới hạn, và mọi thứ có lẽ chỉ trực chờ để bùng nổ trong giây phút tiếp theo.
1 Bình luận