Ánh nắng mùa hè chiếu rọi khắp sân trường, tạo nên một không khí ấm áp nhưng cũng có phần oi ả. Đại Năng Sư đứng ở giữa sân, khuôn mặt nghiêm túc của thầy bỗng nhiên chuyển sang ngạc nhiên khi nhìn quanh lớp học. Ông nhíu mày rồi hỏi với giọng điệu ngập ngừng.
"À quên," Đại Năng Sư nói, với giọng nói có chút lúng túng, "hình như thầy chưa hỏi lớp mình tên gì thì phải?"
Câu hỏi bất ngờ khiến không khí phấn khởi của cả lớp trở thành khoảng không im lặng trong một lúc, ánh mắt của các học sinh đổ dồn về phía nhau, không biết phải trả lời như thế nào. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ một vài bạn trong lớp, những ánh mắt lẫn lộn giữa ngạc nhiên và bối rối hướng về phía thầy giáo. Nhưng đa số đều cạn lời, bất ngờ trước câu hỏi không tưởng này.
Giữa đám đông, Đàm Trung Kiên, chàng trai vui vẻ và hoạt bát, đã không ngần ngại phá vỡ sự im lặng. Cậu ta đứng lên với nụ cười tươi rói, giọng nói vang vọng: "Thầy ơi, lớp tụi em là Nhất Niên Khóa Lã Thủy Đàm, hay gọi tắt là lớp 105C! Nhưng thầy cũng có thể gọi chúng em là lớp 'The Masters of Excellence' nếu thầy muốn!" Câu nói của Kiên khiến cả lớp phì cười, xua tan đi không khí ngại ngùng.
Võ Viết Hưng, chàng trai thẳng thắn và nóng nảy đứng ngay sau Kiên, không ngần ngại góp ý: "Nếu ai đó thấy tên lớp không quan trọng, vậy thì họ không cần phải hỏi hay nhớ làm gì?" Với ánh nhìn nghiêm túc và căng thẳng. Ánh mắt của Hưng quét qua những bạn học xung quanh, thể hiện rõ sự bức xúc đối với những ai không tôn trọng danh tính và nỗ lực của lớp. Cảm giác bất mãn đó khiến không khí trở nên nặng nề một chút, nhưng cũng khiến các bạn khác nhận ra sự nghiêm túc trong từng lời nói của Hưng.
Trong khi đó, Ly Kiều Hoa, cô gái xinh xắn nhưng có phần đỏng đảnh, đang soi vẻ đẹp của mình qua hình phản chiếu của chiếc màn hình điện thoại. Cô đang cố chụp được những tấm hình bản thân trong bộ võ phục Hòa Thuật, tận dụng ánh nắng chói chang để tôn lên vẻ đẹp của mình. Mỉm cười khinh bỉ trước những hình ảnh mình tạo ra, Kiều Hoa lẩm bẩm: "Có ai cần biết tên lớp đâu? Dù cho có cố gắng đến mấy, các người vẫn sẽ chỉ là những ao nước lã xuất sắc nhất trong giới Hòa Thuật."
Giọng điệu của cô ta ngập tràn sự thiếu kiên nhẫn, như thể mọi chuyện xung quanh đều không đáng để cô bận tâm. Ly Kiều Hoa dường như chỉ quan tâm đến bản thân và hình ảnh của mình, đôi khi khiến các bạn trong lớp phải lắc đầu ngao ngán. Dù cho thái độ của cô có phần châm chọc, không ai có thể phủ nhận rằng Kiều Hoa là một nhân tố thu hút sự chú ý trong lớp, với vẻ đẹp và sự tự tin không thể chối cãi.
Võ Viết Hưng, không thể chịu nổi cái cách mà Kiều Hoa coi thường sự nỗ lực của cả lớp, ngay lập tức phản bác: "Thế thì cậu có muốn trở thành một cái ao bùn không? Ngoài khuôn mặt và mấy lời đó thì cậu có gì tốt hơn chúng tôi!" Cậu ta nhướng mày, sắc mặt đầy bực bội.
Ly Kiều Hoa chỉ nhún vai, hoàn toàn không bận tâm đến phản ứng của Hưng. "Tôi chỉ nói lên sự thật. Đôi khi, sự thật đau đớn hơn cả những giấc mơ," cô ta trả lời, vẫn kiêu ngạo và bình thản như thường lệ.
Đàm Trung Kiên ngay lập tức quay sang Hưng, với nụ cười tươi rói trên môi: "Chẳng phải đó là lý do khiến chúng ta ở đây cùng nhau sao? Để xây dựng một danh tiếng và ghi dấu ấn cho lớp 105C chứ?"
Ly Kiều Hoa ngay lập tức liếc mắt về phía Kiên, nét mặt cô hiện rõ sự kiêu kỳ. "Kiên à, nhớ là không ai muốn nghe cái giọng đó của cậu đâu! Tốt hơn hết là cậu nên giữ miệng lại!" Cô nhấn mạnh, giọng điệu không hề nhẹ nhàng, mà sắc sảo như một lưỡi dao. Ánh mắt Kiều Hoa chứa đựng sự châm biếm, coi Kiên như một thằng hề trên sân khấu.
Đàm Trung Kiên không thể ngăn được nụ cười của mình. "Ồ, Kiều Hoa, có vẻ như cậu đang ghen tị với sự lạc quan của tôi thì phải?" Cậu nói với một sự tự tin, không hề bị ảnh hưởng bởi lời châm chọc của cô. Cái cách Kiên đối diện với sự kiêu ngạo của Kiều Hoa khiến cho không khí trở nên căng thẳng hơn nhưng cũng đầy hài hước.
Ly Kiều Hoa khẽ hừ một tiếng, cố giấu đi sự tức giận không thể kìm nén được đối với Đàm Trung Kiên. Dù chẳng nói thêm lời nào, ánh mắt cô vẫn rực lên vẻ bất mãn, như thể Kiên vừa chọc giận cô thêm một lần nữa.
Trong khi đó, Phan Thiên Nga, với nụ cười rạng rỡ đi ra từ nhóm hai người bạn của mình, nhanh chóng đứng ra hòa giải. "Thôi nào, chúng ta hãy cùng nhau tập trung vào bài thực hành nhé! Chỉ cần chúng ta đồng lòng, thì lớp 105C sẽ trở thành những 'Masters of Excellence' thật sự!" Giọng nói ấm áp và lạc quan của cô như một làn gió mát, làm tan biến căng thẳng giữa các thành viên trong lớp.
Câu nói của Thiên Nga như mũi tên trúng đích, khơi dậy niềm phấn khởi trong lòng mọi người. Không khí trong sân trường bỗng chốc trở nên sôi nổi hơn. Những lời động viên nhẹ nhàng của cô không chỉ làm dịu lại những xích mích nhỏ nhặt mà còn nhắc nhở tất cả về mục tiêu chung của cả lớp.
Hoa liếc nhìn các bạn xung quanh, ánh mắt thoáng chút kiêu ngạo, như thể muốn khẳng định vị thế của mình. Cô hắng giọng, tự điều chỉnh lại tóc và áo cho thật hoàn hảo trước khi quay về phía nhóm bạn, nhưng không quên ném cho họ một ánh mắt khiêu khích. "Này, chỉ cần các cậu đứng cạnh tôi, có thể tự hào mà kể cho con cháu rằng mình đã được xuất hiện cùng một 'nàng công chúa' của lớp đấy!"
Sự đỏng đảnh của Kiều Hoa không làm cho không khí trong lớp trở nên nặng nề, mà trái lại, lại khiến cho mọi người không thể không bật cười.
Đàm Trung Kiên nháy mắt với Thiên Nga, mỉm cười cảm kích. Võ Viết Hưng, tuy vẫn hơi khó chịu, cũng gật đầu chấp nhận. Dưới ánh nắng gay gắt cuối buổi sáng, cả lớp như đã sẵn sàng cho bài thực hành tiếp theo.
Vị Đại Năng Sư đứng bên lề quan sát, đôi mắt ông thoáng ánh lên sự bất ngờ và lo lắng trước những cuộc trao đổi không mấy hòa nhã của đám học sinh lớp 1C. Ông có thể cảm nhận được một sự manh nha chia rẽ âm ỉ giữa những cá tính quá đối lập. Mỗi học sinh đều có cái tôi riêng, đôi khi bốc đồng, đôi khi thờ ơ, khiến ông không khỏi lo ngại về sự đoàn kết của lớp trong những thử thách khắc nghiệt sắp tới.
Tuy nhiên, giữa những dòng căng thẳng, Đại Năng Sư vẫn không thể giấu được chút cảm kích khi nhìn thấy Thiên Nga với nụ cười dịu dàng đứng ra hàn gắn, và Đàm Trung Kiên với cách pha trò hài hước của mình làm dịu bầu không khí. Họ như những tia sáng le lói giữa lớp học đầy những tâm hồn nổi loạn và bất đồng.
Ông thầm hy vọng rằng chính những con người như Nga và Kiên sẽ là sợi dây kết nối, giữ cho lớp Nhất Niên Khóa Lã Thủy Đàm - 105C không bị tan rã trước những thử thách cam go.
Trong lòng, Đại Năng Sư cảm thấy một niềm tin đang dần nhen nhóm, rằng như lời Kiên và Nga đã nói, ai cũng có tiềm năng để trở thành "Masters of Excellence" thật sự, miễn là họ có thể cùng nhau vượt qua những khác biệt và bất đồng cá nhân.
"À, lớp mình có bao nhiêu học sinh? Hình như thầy chưa điểm danh đầy đủ thì phải?"
Một vài học sinh nhanh chóng lên tiếng, và sau khi nghe câu trả lời, ông được biết rằng lớp 105C có 30 người, Đại Năng Sư đứng thẳng, đôi mắt sắc bén nhìn bao quát lớp 105C. Sau một thoáng suy nghĩ, ông quyết định chia lớp thành các nhóm nhỏ để tăng cường tính đoàn kết và khả năng hợp tác. Trước khi bắt đầu công bố danh sách nhóm, ông hỏi nhanh: "À, lớp trưởng Trung và hai bạn nữa đâu rồi?"
Kiên nhanh chóng đáp: "Dạ thưa thầy, ba bạn đó đang phải nằm dưỡng thương tại phòng y tế."
Điều này khiến ông hơi lặng người trong giây lát. Nhưng rồi, như đã có sẵn kế hoạch trong đầu, ông vỗ tay một cái mạnh, thu hút sự chú ý của toàn bộ lớp.
"Được rồi, các em. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành theo nhóm, mỗi nhóm ba người. Đây là phần quan trọng để các em phối hợp và làm việc cùng nhau, vì vậy thầy sẽ là người chọn nhóm, không có ngoại lệ."
Ngay lập tức, những lời xì xào vang lên khắp lớp. Một số học sinh tỏ rõ sự không hài lòng, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng về việc sẽ bị ghép vào nhóm với những người không hợp ý. Nhưng không để những tiếng nói ấy kéo dài, Đại Năng Sư bắt đầu đọc tên từng nhóm một cách dứt khoát.
"Nhóm 1: Đàm Trung Kiên, Phan Thiên Nga, và Lê Khắc Trí."
Những tiếng xì xào nho nhỏ vang lên khi các học sinh bắt đầu di chuyển về phía những người cùng nhóm. Kiên cười tươi rói, trong khi Thiên Nga gật đầu đầy hứng khởi. Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lê Khắc Trí vang lên, nhưng cũng nhanh chóng bị lấn át bởi sự tiếp tục của Đại Năng Sư.
"Nhóm hai: Trần Minh Khang, Hoàng Tố Uyên, Lê Hải Nam."
Đám học sinh bắt đầu im lặng hơn khi các nhóm lần lượt được phân chia. Một số người vui mừng khi được xếp cùng bạn thân, một số khác thì im lặng, cố gắng chấp nhận tình huống. Khi đến nhóm năm, Đại Năng Sư ngừng lại một chút, rồi chậm rãi đọc từng cái tên:
"Ly Kiều Hoa," Đại Năng Sư cất giọng, ánh mắt nhìn về phía cô nàng xinh đẹp đang đứng với vẻ mặt kiêu kỳ. Kiều Hoa, vẫn đang mải mê với màn hình điện thoại, bỗng chốc ngẩng lên. Cô ngay lập tức chau mày, khó chịu khi biết mình sẽ phải làm việc với người khác mà không có cơ hội lựa chọn.
"Võ Viết Hưng," ông tiếp tục, giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt không khỏi sắc bén khi nhìn vào chàng trai thẳng thắn, bốc đồng. Hưng chỉ khẽ nhướng mày, không che giấu vẻ bất mãn. Sự kết hợp này bắt đầu khiến mọi người chú ý.
"Vương Gia Long," Đại Năng Sư dừng lại, quay về phía Long, người đang đứng lặng lẽ giữa đám đông. Long khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo hiện rõ vẻ ngỡ ngàng khi tên mình được gọi chung với hai người mà cậu ít tương tác nhất.
Một khoảnh khắc im lặng tràn ngập sân trường, cả ba học sinh đều bối rối và có phần hoang mang. Những ánh mắt tò mò từ các nhóm khác cũng đổ dồn về phía họ. Thầy giáo ngừng lại trong giây lát, như thể muốn đảm bảo rằng họ đã nhận thức được sự kết hợp này.
"Các em sẽ ở nhóm năm," Đại Năng Sư nhấn mạnh, giọng nói cắt ngang không khí ngỡ ngàng.
Ngay khi thầy vừa nói xong, không khí trong lớp như chùng xuống trong giây lát. Cả ba học sinh được nhắc tên – Kiều Hoa, Hưng, và Long – đều không khỏi ngỡ ngàng, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt từng người.
Kiều Hoa nhướng mày, rõ ràng không hài lòng với sự lựa chọn này. Cô cắn môi, nhìn sang Hưng và Long với ánh mắt thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, như thể đang tự hỏi tại sao mình lại phải chung nhóm với hai người này.
Võ Viết Hưng thì không che giấu sự bực bội, anh nắm chặt tay, khó chịu khi phải làm việc chung với Kiều Hoa, người mà anh chẳng mấy ưa, và Long – chàng trai quá mờ nhạt và trầm tính dạo gần đây mà Hưng cho là quá yếu đuối.
Vương Gia Long thì im lặng, sự ngỡ ngàng trong mắt cậu nhanh chóng bị thay thế bằng sự bình thản quen thuộc. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng xung quanh mình nhưng vẫn giữ im lặng, chấp nhận mọi thứ với một thái độ điềm tĩnh.
Đại Năng Sư nhìn thẳng vào ba người họ, dường như đã lường trước được phản ứng này. Ông ngừng lại một chút, khẽ nhếch mép như thể đang thách thức cả ba đối mặt với sự thật rằng đây chính là cơ hội để họ vượt qua những xung đột cá nhân.
"Ta tin rằng các em sẽ hợp tác tốt," ông nói với giọng điềm nhiên, nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc không thể phủ nhận.
Sự chống đối ra mặt của Hưng và Hoa khiến Đại Năng Sư phải ngắt lời một lát, ánh mắt ông quét qua từng gương mặt. "Có vấn đề gì với nhóm này sao?" Thầy hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ngầm mang theo sự nghiêm khắc. Không ai dám lên tiếng, dù cảm giác bất mãn hiện rõ trong ánh mắt của Hưng và Kiều Hoa.
"Được rồi," thầy tiếp tục, giọng lại trở nên bình thường. "Hãy nhớ rằng, nhóm không chỉ là nơi các em cùng nhau thực hành. Nó cũng là nơi để học cách hỗ trợ lẫn nhau, vượt qua những khó khăn và khác biệt cá nhân." Thầy lướt mắt qua Long, Hưng và Kiều Hoa. "Các em sẽ có cơ hội chứng minh điều đó."
Sau khi đọc xong danh sách các nhóm, Đại Năng Sư bước lên phía trước, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa sự hứng thú, ông hắng giọng để thu hút sự chú ý của cả lớp. Khi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, ông bắt đầu công bố chủ đề của bài thực hành.
"Chủ đề của bài thực hành ngày hôm nay là..." Ông kéo dài giọng, khiến các học sinh càng thêm tò mò. "... 'Trận Chiến Giành Địa Bàn.'"
Cả lớp bỗng trở nên náo nhiệt ngay lập tức. Tiếng bàn tán rộ lên khắp nơi, ai nấy đều kinh ngạc và phấn khích. Đây là lần đầu tiên họ được nghe về một bài thực hành mang tính chiến lược, và không khí căng thẳng nhưng đầy hứng thú tràn ngập sân tập. Song mặc cho có đa số xì xào và bàn tán từ những học sinh thích thú với ý tưởng về một "trận chiến giả lập", cũng có nhiều người tỏ ra bối rối, thậm chí có chút ngờ vực.
Đàm Trung Kiên cười toe toét, quay sang Thiên Nga và nói: "Nghe giống mấy trò đánh trận giả hồi nhỏ ghê!"
Võ Viết Hưng thì khoanh tay, nét mặt nghiêm nghị: "Chúng ta sẽ chiến đấu với năng lượng thực thụ chứ không phải trò chơi trẻ con đâu, Kiên!"
Ly Kiều Hoa khẽ hừ một tiếng, tiếp tục ngắm lại bộ võ phục của mình trong điện thoại nhưng không giấu được vẻ háo hức.
Phan Thiên Nga nhìn quanh và thì thầm: "Nhưng trận chiến này chắc chắn sẽ khó hơn nhiều..."
Đại Năng Sư giơ tay ra hiệu cho cả lớp im lặng, và tiếp tục giải thích:
"Các em sẽ chia thành 9 nhóm. Mỗi nhóm được phân chia một khu vực nhỏ, tương đương với một 'địa bàn'. Nhiệm vụ của các em là bảo vệ địa bàn của mình và cố gắng chiếm địa bàn của nhóm khác. Địa bàn của mỗi nhóm sẽ được đại diện bởi một biểu tượng, ví dụ như một lá cờ hoặc một viên ngọc. Nếu biểu tượng này bị lấy mất, địa bàn coi như bị chiếm đoạt."
Ông tạm dừng, rồi tiếp tục với giọng điệu có phần thách thức: "Nhưng không chỉ có vậy! Các em sẽ cần phải sử dụng khả năng điều khiển Dương Năng để tấn công và phòng thủ. Dương Năng cho phép các em tạo ra các đòn tấn công từ các nguyên tố như lửa, nước, không khí, và đất. Đồng thời, các em có thể dựng nên các hàng rào phòng thủ để bảo vệ địa bàn của mình. Nhưng đừng quên, các em còn có thể sử dụng Âm Năng – một dạng năng lượng tinh thần – để giao tiếp với nhau, dò xét suy nghĩ hoặc chiến lược của đối thủ, thậm chí có thể gây nhiễu kế hoạch của nhóm khác. Âm Năng không chỉ giúp các em xây dựng chiến thuật mà còn có thể điều khiển tình huống theo cách rất khó đoán."
Một vài học sinh, như Đàm Trung Kiên, nở nụ cười thích thú. "Nghe thú vị đấy chứ, kiểu như là một trò chơi kết hợp cả trí óc và sức mạnh!"
Ngược lại, một số khác như Ly Kiều Hoa lại nheo mắt nghi ngờ. "Thật sự là... chúng ta sẽ chơi trò này ư? Chẳng lẽ chỉ cần giữ cái lá cờ ngu ngốc là thắng sao?"
Đại Năng Sư tiếp tục giải thích thêm các yếu tố chiến thuật: "Để chiến thắng, các em không chỉ cần sức mạnh mà còn cần chiến lược hợp lý. Ví dụ, một nhóm có thể dùng Dương Năng để tạo ra hàng rào đá bảo vệ xung quanh lá cờ, nhưng lại có nhóm khác sử dụng Âm Năng để phân tán sự chú ý của đối thủ, rồi lén lút chiếm lấy địa bàn mà không cần đối đầu trực tiếp. Các yếu tố môi trường sẽ liên tục thay đổi – có thể là một cơn bão gió do Dương Năng tạo ra, hoặc thậm chí là một chướng ngại vật bất ngờ như động đất giả lập. Các em sẽ phải ứng biến liên tục."
Sự bối rối hiện rõ trên mặt một số học sinh. Võ Viết Hưng nhíu mày: "Nói thì dễ, nhưng thực hiện thì... 9 nhóm, 9 địa bàn, và còn bao nhiêu yếu tố bất ngờ nữa...?"
Phan Thiên Nga mỉm cười động viên mọi người: "Thôi nào mọi người, nghe thì có vẻ khó, nhưng mình tin chúng ta có thể làm được nếu làm việc cùng nhau."
Đại Năng Sư lắc đầu nhẹ, rồi đưa ra ví dụ cụ thể hơn để giúp các em hình dung: "Giả sử nhóm của các em nắm quyền kiểm soát một khu đất, và đối phương đang lên kế hoạch tấn công bằng cách tạo ra một cơn bão lửa. Các em sẽ dùng Dương Năng để xây dựng một lớp phòng thủ bằng nước, hoặc dùng Âm Năng để phá vỡ sự tập trung của đối phương, khiến kế hoạch của họ thất bại. Tất cả đều phải phụ thuộc vào sự kết hợp chiến thuật, phản ứng nhanh và sự sáng tạo."
Không khí dần nghiêm túc hơn khi các học sinh bắt đầu hiểu tầm quan trọng của sự phối hợp và tư duy chiến lược trong bài tập này. Những lời bàn tán sôi nổi dần tắt, thay vào đó là ánh mắt đầy tập trung và phấn khích. Đây không chỉ là một bài tập thông thường – mà là một cuộc chiến chiến lược đầy thử thách.
"Sân tập sẽ được chia thành các ô đất chiến lược. Nhóm nào chiếm được nhiều địa bàn nhất hoặc bảo vệ địa bàn lâu nhất sẽ là người chiến thắng."
Đại Năng Sư chỉ vào bản đồ sân trường đã được vẽ sẵn trên bảng, nơi chia sân tập thành 9 ô vuông tương ứng với số lượng nhóm. Mỗi khu vực đại diện cho một địa bàn mà các nhóm sẽ cố gắng chiếm lấy hoặc bảo vệ.
Những tiếng thì thầm phấn khích bắt đầu vang lên. Đa số các học sinh chưa bao giờ được tham gia vào một bài thực hành nào mang tính chiến lược như vậy. Một số người bắt đầu lo lắng về việc sử dụng Âm Năng, vì loại năng lượng này khó kiểm soát hơn nhiều so với Dương Năng.
Đàm Trung Kiên, với nụ cười tinh nghịch, quay sang Hưng: "Nghe như là đang chơi cờ vây nhưng với năng lượng siêu nhiên ấy nhỉ?"
Võ Viết Hưng cau mày: "Không phải là lúc để đùa đâu Kiên, vào trận tớ sẽ không nương tay đâu!"
Ly Kiều Hoa, tuy vẫn giữ dáng vẻ kiêu kỳ, nhưng không thể giấu được sự hứng thú: "Làm sao để phá chiến thuật của đối thủ nhỉ? Có lẽ đây là lúc để tài năng của mình tỏa sáng."
"Những yếu tố đánh giá sẽ dựa trên: khả năng phối hợp nhóm, tư duy chiến lược, khả năng tấn công và phòng thủ, và cuối cùng là sự sáng tạo. Nhóm nào có sự phối hợp tốt nhất, sử dụng năng lượng một cách thông minh và sáng tạo nhất sẽ là nhóm giành chiến thắng."
Sự hồi hộp dâng trào trong không khí. Một số học sinh thì thầm với nhau về chiến lược có thể áp dụng. Những người khác lại bàn tán về cách vận dụng Âm Năng để gây rối đối thủ. Phan Thiên Nga mỉm cười rạng rỡ, tràn đầy động lực, còn Đàm Trung Kiên thì bắt đầu sôi nổi đề xuất các kế hoạch tấn công.
Đại Năng Sư kết luận: "Bài học này không chỉ rèn luyện kỹ năng tấn công và phòng thủ của các em, mà còn giúp các em phát triển tư duy chiến thuật và khả năng làm việc nhóm. Các em sẽ học cách phản ứng nhanh trước các tình huống bất ngờ và tận dụng tối đa năng lực của mình. Bây giờ, hãy chuẩn bị, các em có 10 phút để lập kế hoạch. Trận chiến sẽ bắt đầu ngay sau đó!"
Đàm Trung Kiên, mặc dù luôn vui vẻ, cũng không thể che giấu sự lo lắng trong câu hỏi của mình. "Thưa thầy, mặc dù em hiểu đây là trò đánh trận giả và chúng em được phép sử dụng hòa thuật, nhưng mức độ của nó sẽ ở mức nào. Nếu chúng em khiến họ bị thương thì sao?"
Cả lớp im lặng, chờ đợi câu trả lời của Đại Năng Sư. Nhiều học sinh cũng bắt đầu lo lắng, bởi họ hiểu rằng dù đây chỉ là một bài thực hành, nhưng việc sử dụng năng lượng có thể gây ra những hậu quả khó lường.
Đại Năng Sư mỉm cười, sự bình tĩnh hiện rõ trong ánh mắt ông. "Câu hỏi hay, Kiên," ông nói với giọng điệu trấn an. "Bài thực hành này được thiết kế để các em có thể phát huy hết khả năng của mình mà không gây hại cho ai. Thầy đã tạo ra một rào chắn năng lượng đặc biệt xung quanh sân tập. Mỗi khi có bất kỳ kỹ thuật nào được tung ra quá mạnh hoặc vượt ngoài tầm kiểm soát, rào chắn này sẽ tự động hấp thụ năng lượng dư thừa và phân tán nó."
Ông tạm ngừng một chút, để các học sinh có thời gian hiểu rõ hơn. "Ngoài ra, các em sẽ được giám sát chặt chẽ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một học sinh có thể gặp nguy hiểm, bài tập sẽ lập tức dừng lại. Mục đích của bài thực hành này không phải là gây tổn thương mà là rèn luyện kỹ năng và tư duy chiến thuật. Các em phải học cách sử dụng năng lượng một cách hiệu quả mà không gây hại cho người khác."
Kiên gật đầu, ánh mắt cậu có vẻ đã yên tâm hơn. Tuy nhiên, từ phía sau, Võ Viết Hưng vẫn cất giọng bất mãn: "Vậy mà tôi tưởng chúng ta sẽ có cơ hội chiến đấu thực sự. Một chút nguy hiểm thì có sao đâu, thầy nhỉ?"
Đại Năng Sư chỉ khẽ cười. "Hưng, sự nguy hiểm luôn tồn tại, nhưng người khôn ngoan là người biết cách vượt qua nó mà không gây hại cho chính mình và người khác. Đó mới là ý nghĩa thực sự của trận chiến này."
Những ánh mắt đầy quyết tâm, xen lẫn lo lắng và phấn khởi của các học sinh 105C lập tức hướng về nhóm mình, khi họ bắt đầu thảo luận về chiến thuật cho "Trận Chiến Giành Địa Bàn" đầy kịch tính sắp tới.
0 Bình luận