Nhất Niên Khúc (一年曲)
Chương 13: Những Cái Nhìn Xung Quanh
3 Bình luận - Độ dài: 2,393 từ - Cập nhật:
Khi lớp học vẫn còn ngỡ ngàng trước cảnh tượng tia lửa của Thái bị chặn lại bởi một thứ rào cản vô hình, sự im lặng ngập tràn không khí. Ánh mắt của mọi người lần lượt chuyển từ Thái sang bức tường vô hình xung quanh sân tập. Long, đứng giữa nhóm mình, cau mày khi phân tích tình huống vừa xảy ra.
"Có vẻ như đòn tấn công từ xa không thể áp dụng được ở đây," Long thì thầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi tia lửa biến mất. "Thái đã dồn toàn bộ Dương Năng, nhưng nó chỉ vừa chạm đến đường biên địa bàn của họ đã bị cản lại."
Cả nhóm đứng lặng, mắt dõi theo Long khi cậu tiếp tục nói. "Chúng ta không thể dựa vào các đòn tấn công từ xa, dù chúng mạnh đến đâu. Rào chắn này là thứ ngăn chúng ta bắn phá từ một khoảng cách an toàn."
Hưng gật đầu. "Vậy cách duy nhất là phải trực tiếp xâm nhập địa bàn của đối phương," cậu nói, ánh mắt căng thẳng.
"Đúng," Long đáp. "Điều này sẽ biến bài thực hành này thành một cuộc đấu cận chiến. Chúng ta phải cử người tiến sâu vào địa bàn của họ. Các đòn tấn công tầm xa sẽ chỉ vô dụng."
Từ khắp sân trường, các nhóm khác cũng dần dần nhận ra điều tương tự. Cảm giác lo lắng bao trùm lớp học, khi mọi người bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc giao chiến không còn an toàn và dễ dàng nữa. Mọi sự chủ quan dường như tan biến, thay vào đó là sự căng thẳng và thận trọng.
"Thật tinh vi," Bình, thành viên nhóm 3, đứng đằng xa, thì thầm khi nhìn lên trời. Đại Năng Sư vẫn đang lơ lửng phía trên sân trường, ánh mắt đầy thách thức, nụ cười khó đoán nở trên môi. Ông đã đoán trước mọi hành động của họ, kéo tất cả vào một cuộc đấu trí và thể lực khốc liệt hơn nhiều.
"Ông ấy buộc chúng ta phải suy nghĩ khác đi," Bình nhận xét, gương mặt lộ rõ vẻ nể phục pha lẫn căng thẳng.
"Hãy sẵn sàng, Sơn," Lan, thành viên nhóm 4 nói, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm. "Có vẻ như chúng ta phải đối mặt trực tiếp với họ thôi."
Sơn gật đầu, ánh mắt rực lửa. "Vậy thì chúng ta sẽ giao chiến trực diện. Từ giờ, tất cả sẽ là về tốc độ và chiến lược."
Các nhóm nhanh chóng chuyển từ sự ngạc nhiên sang hành động, nhưng không phải ai cũng theo kịp nhịp độ bất ngờ này. Một số nhóm ngay lập tức di chuyển, trong khi những nhóm khác đứng yên, mắt đảo quanh, cố gắng nắm bắt tình hình và hiểu rõ chiến lược của đối phương.
Tiếng bước chân vang lên khắp nơi khi từng nhóm bắt đầu tản ra theo các hướng khác nhau, tạo nên một bức tranh của sự lộn xộn có tổ chức. Các thành viên hối hả nhìn nhau, trao đổi bằng những cái gật đầu ngắn gọn, rồi tiến vào vị trí mà không ai chắc chắn mình có đang đúng hướng hay không.
"Giờ sao đây?" Tú lo lắng hỏi, giọng nói bị át đi bởi tiếng bước chân nhanh nhẹn của những nhóm khác. Mắt cậu dán chặt vào đối thủ, theo dõi từng di chuyển dù là nhỏ nhất.
"Giữ bình tĩnh," Linh thì thầm, giọng cố tỏ ra điềm tĩnh. "Chúng ta không biết ai sẽ tấn công trước, nhưng đừng hoảng loạn." Đôi mắt cô khép hờ, như thể đang tập trung cảm nhận mọi nguồn năng lượng xung quanh. "Hãy sẵn sàng cho mọi tình huống. Tú, bảo vệ phía sau. Quốc, theo dõi nhóm 3."
Tú gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi các nhóm khác. Quốc im lặng, đôi mắt sắc bén theo dõi sát sao từng động tĩnh từ phía đối thủ. Họ đang cố gắng đoán xem ai sẽ ra tay đầu tiên, nhưng sự căng thẳng của trận đấu sắp diễn ra khiến mọi phán đoán trở nên mơ hồ.
Trong khi đó, ở phía bên kia, nhóm 4 đang thì thầm tính toán. "Họ sẽ không lao vào tấn công trực diện ngay đâu," Sơn nói, mắt liếc qua nhóm 5. "Chắc chắn họ cũng sẽ cố dò xét tình hình trước. Nhưng chúng ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định."
Lan nhíu mày, môi mím chặt. "Nếu đợi quá lâu, chúng ta sẽ mất lợi thế. Tốt hơn hết là tấn công trước."
Sơn gật đầu, bàn tay siết chặt viên đá nhỏ trong túi quần võ phục. "Vậy thì chuẩn bị. Khi họ sơ hở, chúng ta sẽ đánh phủ đầu."
Ở khắp nơi, từng thành viên trong lớp học đều đang tính toán. Mỗi nhóm đều có chiến lược riêng, nhưng tất cả đều biết một điều: rủi ro lớn nhất lúc này là do dự quá lâu.
Linh bắt đầu quan sát kỹ lưỡng khu vực xung quanh, đôi mắt cẩn trọng di chuyển theo các góc cạnh của địa bàn. Không cần nói nhiều, cô bắt đầu bước chậm quanh ranh giới địa bàn của nhóm, đôi mắt chăm chú theo dõi từng bước chân mình. Trong im lặng, các thành viên nhóm 6 dõi theo Linh, chờ đợi phân tích của cô.
Sau vài vòng đo đạc bằng mắt và đếm từng bước chân, Linh dừng lại. "Khoảng 400 mét vuông," cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn. "Địa bàn của chúng ta có hình vuông, mỗi cạnh tầm 20 mét."
Tú ngước mắt lên, nhìn xung quanh, đôi lông mày nhíu lại. "Chúng ta có đủ không gian để di chuyển, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ mỗi điểm trên ranh giới là một thách thức."
Linh gật đầu, tay chỉ về các ranh giới vô hình. "Chúng ta cần phải cẩn thận. Địa bàn của đối thủ cũng tương đương, điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa các địa bàn không đủ lớn để tránh giao tranh trực tiếp."
Quốc, người luôn ít nói nhưng sắc bén, cất giọng: "Tính toán tốt đấy, Linh. Nếu chúng ta giữ vững vị trí và tập trung phòng thủ, sẽ không dễ gì cho họ tiến vào."
Không khí nhóm trở nên nghiêm túc và căng thẳng hơn khi Linh tiếp tục: "Chúng ta sẽ phải bảo vệ từng tấc đất. Tấn công trực diện có thể không hiệu quả, nhưng phòng thủ tại các điểm quan trọng sẽ giúp chúng ta giữ thế cân bằng."
Tú đứng yên tại chỗ, đôi mắt chăm chú dõi theo khoảng cách giữa địa bàn của nhóm mình và địa bàn gần nhất. Trong đầu cậu bắt đầu hình thành các phép tính, như thể một cỗ máy phân tích không ngừng.
"Khoảng cách giữa hai địa bàn gần nhất... chắc tầm 30 mét," Tú thì thầm, đôi mắt lướt qua những vạch kẻ trên mặt đất. Trong đầu cậu vẽ ra các đường biên vô hình, rồi tính toán tốc độ trung bình của một người chạy trong các tình huống bình thường.
5 đến 6 giây, đó là thời gian mà Tú ước tính một người bình thường có thể hoàn thành quãng đường 30 mét nếu chạy hết sức. Tuy nhiên, trong tình huống này, họ sẽ phải vừa di chuyển vừa cảnh giác, không thể chạy với tốc độ tối đa.
"Với một người trung bình, họ sẽ mất khoảng 6 đến 7 giây để băng qua," Tú suy tính. Cậu biết rằng đây không phải là cuộc đua tốc độ, mà là sự kết hợp của chiến lược và cẩn trọng. Nhưng trong trường hợp đội đối phương quyết định tấn công đột ngột, thời gian này có thể trở thành yếu tố quyết định.
"6 giây không nhiều, nhưng cũng không quá ít để chuẩn bị phản ứng," Tú nói nhỏ, rồi quay sang nhìn Linh và Quốc. "Chúng ta cần tính đến khoảng thời gian này khi lập kế hoạch phản công hoặc phòng thủ."
Cậu cúi xuống mặt đất, tay vẽ một đường tưởng tượng giữa hai địa bàn, và trong đầu hiện ra các kịch bản khác nhau: đối phương có thể tăng tốc, nhưng họ sẽ phải đối mặt với rủi ro không kịp phản ứng khi đến địa bàn của nhóm cậu. Ngược lại, nếu họ quá chậm chạp, họ sẽ mất đi yếu tố bất ngờ.
Khi Tú vừa hoàn thành phân tích thời gian chạy, không khí trong lớp vẫn chưa hết nặng nề và căng thẳng. Các thành viên trong nhóm đang trao đổi ý tưởng của mình, từng câu nói thấp thoáng giữa những gương mặt lo lắng và quyết tâm. Sơn, thành viên nhóm 4, không thể ngồi yên trong sự tĩnh lặng này. Cậu quay sang Lan và Hải, ánh mắt sáng lên với một suy nghĩ bất ngờ.
"Các cậu nghĩ sao về việc rào cản năng lượng?" Sơn bắt đầu, giọng điệu của cậu đầy nghiêm túc. "Có thể nó chỉ có tác dụng khi chúng ta ở trong địa bàn. Nếu cả chúng ta và đối phương cùng rời khỏi địa bàn, liệu có xảy ra chuyện gì không?"
Lan gật đầu, mồ hôi ứa ra trên trán. "Điều đó có thể đúng," cô nói, "nhưng nếu cả hai nhóm đều ra ngoài, ai sẽ đảm bảo rằng chúng ta không bị tấn công từ phía họ trước?"
Hải nhíu mày, tỏ vẻ suy nghĩ. "Nhưng nếu chúng ta có thể di chuyển ra ngoài rào cản mà không bị cản trở, chúng ta có thể tấn công nhau mà không gặp trở ngại gì từ những bức tường vô hình đó," cậu nhận xét. "Điều đó sẽ mở ra cơ hội cho chúng ta tấn công trực tiếp, nhất là nếu chúng ta phản ứng nhanh hơn."
"Đúng vậy, nhưng nếu chúng ta không nắm bắt được thời cơ, chúng ta có thể trở thành mục tiêu cho những đòn tấn công từ xa của đối phương," Sơn nhấn mạnh. "Và một khi đã ra ngoài địa bàn, việc quay trở lại sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều."
Cả nhóm bắt đầu vạch ra kế hoạch. Họ cần quyết định ai sẽ là người ra ngoài địa bàn để mở đường cho những người khác. Ánh mắt họ luân phiên giữa các thành viên khác, những người đang tranh thủ phân tích tình hình. Mỗi giọng nói, mỗi suy nghĩ đều được xem xét kỹ lưỡng, và tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng từng quyết định đều có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.
Đằng xa, nhóm 3 cũng đang thảo luận về sự phát hiện này. Bình, vẫn nhìn chằm chằm vào rào cản năng lượng, đã sớm nhận ra điều này. "Nếu cả hai nhóm đều rời khỏi địa bàn cùng một lúc, chúng ta có thể tận dụng thời điểm đó để tấn công," cậu nói. "Nhưng chúng ta phải chắc chắn rằng thời điểm tấn công là chính xác."
Khi cuộc thảo luận giữa Bình và Thái diễn ra, không gian quanh họ như bị lắng lại. Tiếng rì rào của gió thổi qua những tán cây xanh mướt trong sân trường hòa cùng những âm thanh nhẹ nhàng của chiếc lá khô rơi. Ánh nắng chói chang len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những dải sáng chạy loạn xạ trên mặt đất. Hương, cô bạn thông minh, đang cố trèo lên bức tượng đá lớn giữa địa bàn, hình như không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện sôi nổi của hai chàng trai. Đôi chân nàng khéo léo bám vào các vết rạn của bức tượng, ánh mắt lấp lánh thể hiện sự tò mò của một tâm hồn khao khát khám phá.
Thái, với ánh mắt đầy sự nghi hoặc, bỗng nhiên quay đầu về phía nhóm 6. "Nhìn kìa," cậu thì thầm, nheo mắt lại như thể đang cố gắng nhìn rõ hơn từng cử chỉ của đối thủ. Thái chợt nhận ra cách bố trí của họ, một sự sắp đặt có phần ngây ngô. "Chúng định chơi trò phòng thủ yếu ớt sao?"
Bình, với nét mặt trầm tư, lên tiếng. "Có thể là bẫy," cậu nói, ánh mắt không rời khỏi những động tác của nhóm 6, như một con báo đang quan sát con mồi. "Nhưng nếu họ thực sự yếu, đây là cơ hội tốt để tấn công."
Họ nhìn nhau, và trong khoảnh khắc ấy, một quyết tâm mạnh mẽ hiện lên trong đôi mắt của cả hai. Thái, không muốn để thời gian trôi qua vô nghĩa, thu hút năng lượng Dương Năng vào lòng bàn tay một lần nữa, lần này với một cường độ mạnh mẽ hơn. Cậu cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể, khiến từng tế bào đều thức tỉnh. "Kẻ mạnh là kẻ dám hành động trước," Thái tự nhủ, cảm giác hưng phấn lan tỏa trong lòng.
Từ phía xa, giữa bầu không khí ngập tràn căng thẳng, Đại Năng Sư lơ lửng trên không trung như một bóng ma, ánh mắt thầy không bỏ sót bất kỳ động tác nào của các nhóm. Một nụ cười thoáng hiện trên môi thầy, như thể thầy đã nắm rõ mọi tính toán và âm mưu đang diễn ra dưới mặt đất. Gió cuốn theo những chiếc lá vàng bay lượn xung quanh, nhưng không ai có thể cảm nhận được, chỉ có một điều duy nhất là sự chờ đợi đang lơ lửng trong không khí.
Trận đấu vẫn chưa bước vào cao trào, nhưng mỗi giây trôi qua đều giống như một nhịp đập nhanh chóng của trái tim, thổi bùng lên những khát vọng và quyết tâm của những chiến binh trẻ tuổi. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian khi những ý chí mạnh mẽ cùng với sức mạnh tiềm ẩn sẽ bùng nổ, biến không gian yên tĩnh này thành một trận chiến không thể quên.
3 Bình luận