Tập 01: Khởi đầu của mùa xuân
Chương 25: Thảo Nguyên - Phòng thủ Sicilia
4 Bình luận - Độ dài: 3,199 từ - Cập nhật:
Mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu bầu trời xanh như một tấm gương cũ. Ánh nắng của buổi trưa Chủ nhật trải dài trên mặt nước. Thảo Nguyên ngồi yên, bàn tay giữ nhẹ cần câu tre. Cô không phải là một người thích câu cá, cũng chẳng phải là người giỏi câu cá, nhưng cô có một người thầy tốt, một người sẵn sàng đưa ra những lời khuyên hợp lý để giúp cô có thể câu cá thành thục.
Cành tre trong tay rung nhẹ một lần nữa. Một tín hiệu nhỏ nhưng đủ để cô giật mạnh cần câu. Một lực cản từ dưới nước kéo ngược dây cước lại, mạnh mẽ báo hiệu cá đã cắn câu và là một con cá không nhỏ. Cành tre cong xuống ngay lập tức, phát ra âm thanh cọt kẹt khô khốc. Nhưng không mất quá ba mươi giây, trận giằng co đã kết thúc. Sau một cú giật mạnh dứt khoát khác, con cá bung mình lên khỏi mặt hồ, thân hình lấp lánh ánh bạc dưới nắng, rồi rơi xuống nền gỗ với một tiếng động trầm đục, cái đuôi xám xanh vẫn cố giãy giụa, như thể nó không muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã bị kéo ra khỏi thế giới quen thuộc của mình.
Một bàn tay gầy guộc vươn ra, nhanh và chính xác chộp lấy con cá đúng lúc nó bật mình trên sàn, động tác ấy tự nhiên đến mức khiến cô cảm giác người đàn ông này đã dành cả đời để quan sát và làm quen với chuyển động vô định của lũ cá này.
Làn da trên tay ông đã nhăn nheo, lốm đốm đồi mồi, nhưng chẳng chút yếu thế, cứ vậy mà nhấc con cá lên, đầu nó bị giữ chặt trong lòng bàn tay chai sạn. Trong một nhịp thở, lưỡi câu đã được tháo ra khỏi miệng con cá. Ông đẩy gọng kính tròn của mình lên, nghiêng đầu nhìn nó trong vài giây.
Rồi ông cúi xuống, nhẹ nhàng thả nó trở lại hồ. Động tác thành thục đến chỉ có âm thanh khe khẽ của nước xô nhẹ vào thân cá khi nó trở về môi trường quen thuộc. Một gợn sóng nhỏ lan tỏa dần ra từ điểm tiếp xúc, lặng lẽ hòa vào mặt hồ phẳng lặng, như chưa từng có gì xảy ra.
“Cá trắm cỏ, một phẩy sáu ki-lô-gam,” ông nói, giọng đều đều. “Đang trong thời kỳ đẻ trứng. Không thể bắt.”
“Cháu biết rồi.” Thảo Nguyên đáp lại, giọng cô cũng bình thản như chẳng hề quan tâm đến việc ông vừa làm. Cô kéo lại lưỡi câu, lấy một con giun từ ống tre, móc nó vào lưỡi và quăng mạnh cần câu về phía trước. Dây cước vút lên không trung, vẽ một đường cong mượt mà trước khi đáp xuống mặt hồ, gần sát nơi dây câu của ông cô đang thả nổi.
“Thằng Dương về rồi à?” Ông nội dường như đã cảm nhận ra sự quấy phá ngầm của cô cháu gái, nên đã bắt đầu mở miệng hỏi chuyện.
“Vâng, cậu ấy mới về từ vừa nãy.” Thảo Nguyên gật đầu.
“Hai đứa lại trở thành bạn với nhau, vui ghê nhỉ?”
“Vâng.” Thảo Nguyên máy móc đáp lại.
Ông khẽ liếc nhìn cô cháu gái một cái, rồi vuốt vuốt tóc mai, thở dài đầu hàng:
“Mày giận ông làm cái gì, rõ ràng người sai có phải ông đâu?”
“Nhưng không đúng thời điểm chút nào ông à.” Cô lẩm bẩm với giọng nhỏ dần.
Ông nhếch môi, tạo thành một tiếng “Hờ.” khe khẽ, chậm rãi rót cho mình một chén trà rồi điềm đạm trả lời:
"Ông sống đủ lâu để chẳng cần đợi đúng thời điểm để nói nữa rồi. Ít ra thằng nhóc con đó cũng phải có chút áy náy sau từng ấy thời gian chứ. Cháu lão Hà là vàng là bạc, thì cháu ông cũng là ngọc là ngà. Mình cũng phải có giá của mình, để nó tưởng mình dễ dãi quá cũng không được.”
“Cậu ấy cũng không muốn đâu ông, cháu có thể cảm nhận được mà.”
Ông nội im lặng một lúc, nhìn sâu vào đáy chén trà, rồi ông hỏi lại, giọng trầm xuống.
“Cháu tin nó thật à?”
“Vâng.” Cô đáp, không chút do dự.
Ông lắc đầu rồi chép miệng một tiếng đầy vẻ bất lực, cô biết ông không có ý gì xấu. Là một đại tá đã về hưu, từng là Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh này. Trong suốt cuộc đời mình, ông luôn hành động với kỉ luật và nguyên tắc.
Từ nhỏ, Thảo Nguyên lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông. Những bài học về kỷ luật, lòng tự trọng, và cách ứng xử trong cuộc sống đã ăn sâu vào tâm trí cô. Cô cũng luôn tuân thủ quân luật mà ông đặt ra.
Tất cả chỉ trừ những chuyện liên quan đến Dương - người bạn thân nhất của cô.
“Cháu đã đánh cờ với nó chưa?” Ông cô đặt chén trà xuống bàn, bỗng hỏi.
“Rồi ạ, năm trận.”
“Kết quả thế nào?”
“Cậu ấy thật sự không còn là người đó.” Thảo Nguyên nói, giọng cô trong vô thức cũng chùng xuống.
Đánh cờ là cách ông dạy cô về lòng người. Bàn cờ nhỏ, nhưng phản chiếu được cả thế giới nội tâm của người chơi. Một người có khả năng khéo léo che giấu bản thân đến đâu, tính cách của họ vẫn sẽ dần bộc lộ qua từng trận cờ. Càng chơi nhiều, người chơi càng thể hiện rõ bản chất qua từng nước đi, qua từng quyết định, qua cả cách họ trò chuyện và bàn luận trên bàn cờ và ngay cả thái độ trước chiến thắng hay thất bại cũng phản ánh rõ “nhân tâm” của một người.
“Cậu ấy thiếu tự tin.” cô nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng “Rất thông minh trong việc sắp xếp phòng thủ, nhưng rụt rè và không dám tấn công. Cũng không dám đổi quân lấy thế trận, như thể cả trận chiến chỉ cần không mất gì là được.”
“Để ta hỏi lão Hà xem đã xảy ra chuyện gì.” Ông của cô cũng nhíu mày suy tư khi nghe, nhấp thêm một ngụm trà. “Mà, nếu là như vậy thì coi như người mà cháu yêu có còn nữa đâu. Cũng tốt, đỡ phải tương tư nhiều.”
“Đó là bạn thân nhất của cháu, không phải người cháu yêu.” Thảo Nguyên vội vàng đính chính, giọng cô hơi cao lên một chút vì bất ngờ. Ông cứ nhầm chuyện này mãi. Nếu để Dương hiểu lầm thì nguy hiểm lắm.
“Hừ, Ờ, thân nhất?” Ông lại nhếch môi cười, âm thanh có chút châm chọc “ Cũng phải sáu bảy năm rồi đấy, vẫn là thân nhất cơ à?”
Cô biết ông có định kiến với Dương. Mỗi lần gặp nhau, cậu ấy với ông toàn ngồi tranh cãi. Và người duy nhất có thể hòa giải cho họ, luôn là cô. Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười.
“Thôi, đừng có cười nữa!” Ông lập tức nhận ra vẻ mặt của cô cháu gái. “Con cá mà cháu mong chờ giờ đã là một con cá khác rồi. Cái cháu đang vui là niềm vui của quá khứ, đừng có nhầm lẫn đấy!”
Nói rồi ông lắc đầu, thu dây câu lại, mồi trong lưỡi đã bị rỉa sạch.
“Sẽ không đâu ạ. Chuyện này cháu tự biết cách.” Thảo nguyên cũng cứng rắn đáp lại.
Ông của cô lặng im, đôi mắt nheo lại quan sát sợi dây câu của cô khẽ động đậy. Rồi ông từ từ đứng dậy, nhặt ở dưới sàn một que tre dài độ một mét, to cỡ ba ngón tay được vót nhọn và bọc đầu bằng sắt - đây là một kỹ năng đặc biệt mà cô dù muốn cũng không thể nào học được từ người thầy này.
Chỉ thấy ông đặt que tre lên vai, người vào tư thế sẵn sàng phóng lao, mắt chăm chú nhìn mặt hồ phẳng lặng. Nếu cô chỉ tập trung vào hành động của ông sẽ có cảm giác cả cơ thế ông bất động như thời gian bị ngưng đọng lại. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, cơ thể ông đã chuyển sang tư thế phóng lao, động tác nhanh đến mức khó tin ở một người đàn ông đã ở tuổi xưa nay hiếm.
Vút!
Âm thanh khi mũi tre lao đi sắc lẹm xé toang sự yên lặng. Mũi tre lao xuống mặt hồ, xuyên qua lớp nước, để lại những gợn sóng lan ra như trên mặt kính. Ngay sau đó, mặt nước vốn yên ả bỗng chốc nổi sóng, tiếng cá vùng vẫy lục bục vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Một con cá chép to, còn lớn hơn con cá mà Thảo Nguyên vừa câu được trước đó, đã bị mũi tre cắm xuyên qua thân, giãy giụa dữ dội trong vô vọng.
Ông của cô từ từ kéo sợi dây buộc vào đầu còn lại của que tre về, ông cầm que tre nhìn con cá một lúc rồi nói:
“Câu cá là nằm ở sự cân bằng giữa hy vọng và buông bỏ. Ta hy vọng rằng sẽ bắt được con cá đó, nhưng cũng phải biết chấp nhận rằng có thể nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Không phải mọi thứ trong cuộc sống đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Chờ đợi dạy ta cách sống với sự kiên nhẫn, nhưng cũng phải biết buông bỏ khi cần thiết.”
Ông rút que tre ra khỏi thân con cá, túm chặt lấy nó chìa ra cho Thảo Nguyên xem. Lớp vảy lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời cho cô biết đây là một con cá chép rất ngon. Ông tiếp tục nói:
“Con trắm cỏ mà cháu câu được, nếu là ngày hôm qua, nó sẽ là một món ăn tuyệt vời, nhưng ngày hôm nay nó lại là đồ không nên ăn. Con cá này cũng vậy, nếu là ngày hôm qua nó chỉ là một con cá chép bình thường, thì ngày hôm nay nó đã đủ tiêu chuẩn để trở thành một con cá chép giòn, đạt đến độ ngon nhất, thịt dai vừa và đậm đà nhất. Nếu để thêm vài tuần nữa, con cá lại trở thành một miếng cao su với răng của ông rồi.”
Ông cố ý ngừng lại, đôi mắt già nua lấp ló sau cặp kính tròn nhìn thẳng vào cô cháu gái, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
“Cá trong hồ luôn rất nhiều, đừng vì chú tâm vào một con cá không còn phù hợp mà quên mất những con cá khác đang ở thời điểm tốt nhất.”
“Cậu ấy. Không phải. Đồ ăn.”
Thảo Nguyên khoanh tay gằn giọng, chân gõ nhịp trên sàn, bực bội quay mặt đi. “Và cũng như ông chọn cá thôi, cháu sẽ là người quyết định con cá nào là phù hợp với mình, dai một chút cũng vẫn ngon ạ.”
Ông nội chép miệng thật to, đưa tay vuốt vuốt tóc mai của mình, đó là điệu bộ không muốn tranh cãi nữa của ông. Ông ném con cá vào trong giỏ tre, nói với giọng bất lực:
“Rồi, rồi, là ông nhiều chuyện, mày học gì không học, học cái tính bướng bỉnh của bà nội mày. Hầy!!” Nói rồi ông xua tay “Thôi, tuổi trẻ nhiệt huyết, ông cũng không kìm cương nổi nữa rồi. Nhưng nhớ lấy, mục tiêu của mình thì phải luôn giữ ưu tiên trong đầu. Còn thằng nhóc con kia, nó đã vào trong hồ rồi, thì cứ từ từ mà thu phục cũng chẳng vội.”
“Chúng cháu sẽ lại là bạn thân như xưa thôi, ông đừng lo.” Cô nói khẽ, mắt vẫn nhìn về mặt hồ trải rộng trước mặt. Gió thổi qua tán tre, mang theo mùi đất ẩm lẫn mùi nước hồ mát lạnh.
Giận thì giận vậy thôi, cô biết ông không sai. Nhưng người bạn thân của cô đã nằm ngoài phạm vi đúng hay sai rồi. Chấp niệm về Dương đã ăn sâu đến mức cô không còn nhớ mình chờ đợi cậu ấy vì lý do gì. Chỉ biết rằng, theo thời gian, sự chờ đợi ấy trở thành một nghi thức, một thói quen không thể phá vỡ. Giống như cách người ta uống cà phê vào buổi sáng hoặc nghe đi nghe lại một bài hát cũ trên đài radio, nó không còn là lựa chọn nữa, mà là một phần tất yếu của cuộc sống.
Rằng một ngày nào đó, Dương sẽ quay lại, và khi ấy, cậu sẽ kéo cô ra khỏi những bất an ngày một lớn dần trong lòng này.
“Ta đi nấu cá om dưa đây.” Ông cầm chiếc giỏ tre lên, bước từng bước ra khỏi đình. Tiếng dép lộc cộc chạm trên sàn gỗ đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Để cháu giúp ông!" cô đáp lại, vội vàng đứng dậy, đuổi theo bóng lưng gầy nhưng vẫn thẳng tắp của ông.
Cô không giỏi nấu ăn mà chỉ chuyên chuẩn bị đồ, mổ cá, rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu. Vì người thầy của cô lúc nào cũng thích tự mình nấu ăn. Tranh thủ lúc làm, cô có thể xoa dịu ông nội mình để bớt định kiến với người bạn thân của cô. Nhất là việc cứ đinh ninh rằng cô có tình cảm với cậu ấy, thực sự dễ gây hiểu lầm lắm.
***
Hôm nay là thứ Hai.
Thảo Nguyên vốn là người dậy sớm nhưng sáng nay cô còn dậy sớm hơn cả thường lệ. Cô ngồi lặng bên bàn học, đôi tay khoanh lại, không nghĩ gì mà chỉ lơ đãng nhìn cốc cà phê trước mặt. Hơi nóng từ miệng cốc bốc lên, tạo thành một lớp sương mỏng manh, vặn vẹo trong không khí rồi dần tan biến.
Nếu bảo sáng nay cô không háo hức thì không đúng, hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt – hoặc ít nhất, cô hy vọng như vậy. Cô đã đợi khoảnh khắc này cả một học kỳ.
Khi nhìn thấy Dương ở trường, khi biết cậu ấy cũng học cùng lớp với mình, trái tim cô đã run lên từng hồi. Không có gì khiến cô bận tâm hơn việc sẽ được nói chuyện lại với cậu. Cô cũng chú ý cách ăn mặc cẩn thận, buộc tóc gọn gàng và thậm chí còn thử một chút son môi trang điểm mà cô hiếm khi dùng. Tất cả để thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng đáp lại sự bận tâm của cô, Dương hoàn toàn không biết cô là ai.
Khi bước vào lớp, ánh mắt cậu chỉ lướt qua cô một cách vô tình, giống như cách người ta liếc nhìn một chiếc ghế trống hay một bức tường cũ kỹ. Không nhận ra, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy nhớ đến cô, dù chỉ là một chút. Cảm giác bị phản bội len lỏi trong lòng cô, đau và đắng ngắt, còn tệ hơn cả cảm giác thua cuộc trong những trận thi đấu cờ vua mà cô từng trải qua. Trong những trận đấu đó, cô ít nhất còn có thể hiểu được. Đằng này…
Những trò chơi, những buổi câu cá, những cuộc tranh luận không hồi kết của Dương và ông nội, những chỉ dẫn của cậu với cô. Những buổi chiều hè rực nắng, tiếng cười giòn tan dưới tán cây me già, ánh sáng xuyên qua kẽ lá đung đưa ánh sáng khiến đôi mắt cậu nhìn cô ánh lên niềm vui thuần khiết.
Tất cả những kỷ niệm ấy, tất cả vẫn đều sống động và ngập tràn trong cô.
”Vậy tại sao đội trưởng lại có thể quên được?!” Thảo Nguyên ôm ngực, cố giữ bản thân bình tĩnh trở lại trước những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
“Cậu ấy không cố ý…” cô tự nhủ bằng cách lầm bầm nói. tuy giọng run run nhưng đầy quyết tâm. “Chắc chắn là không cố ý.”
Thảo Nguyên hít một hơi thật sâu. Cô biết rằng mình phải kiên nhẫn. Phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ một lời chào, một nụ cười, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Cô không thể ép buộc Dương nhớ lại mọi thứ ngay lập tức. Điều đó không công bằng với cậu, cũng không thực tế.
“Dương à…” cô thì thầm, ép chặt tay vào cốc cà phê. Dù Dương đã thay đổi, nhưng ít nhất sự thẳng thắn và luôn chịu trách nhiệm để không làm tổn thương người khác một cách cố ý vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó cô biết chắc chắn.
Nhưng Dương hôm nay lại không đi học. Mọi kỳ vọng của cô lúc sáng lại một lần nữa sụp đổ. Cô tự nhủ rằng có thể cậu ấy bị ốm, hoặc gặp chút việc riêng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô không thể không cảm thấy hụt hẫng.
Tiết chào cờ kết thúc, cả lớp râm ran chuyện có học sinh đánh nhau ở trên tầng thượng khối 12 làm thầy cô phải lên trên căn ngăn. Những lời xì xào lan truyền khắp hành lang như một làn sóng, kéo theo sự tò mò và phấn khích của đám đông. Thảo Nguyên ngồi im, không quan tâm lắm đến những chuyện đó. Tâm trí cô vẫn hướng về Dương – cậu ấy đang ở đâu? Tại sao lại vắng mặt vào ngày mà cô mong chờ nhất?
Tiết tiếng Anh thứ hai mới được một nửa thì cánh cửa lớp đột ngột mở ra. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Và rồi, Dương xuất hiện.
Cậu bước vào lớp mà không mang cặp xách. Quần áo xộc xệch, sơ mi nhăn nhúm, cà vạt đồng phục cần phải mang vào đầu tuần cũng không có. Tay chân và khuôn mặt cậu xước xát, lấm lem, như thể vừa trải qua một trận chiến thực sự. Vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt Dương, ánh mắt cậu lạnh lùng và xa cách, tuy vậy khi cậu bắt gặp ánh mắt của Thảo Nguyên, cậu vẫn gật đầu nhè nhẹ rồi lẳng lặng bước về chỗ ngồi của mình. Cả lớp im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Chỉ có tiếng bước chân nặng nề của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Đầu cô lại văng vẳng lời của ông “Con cá mà cháu mong chờ giờ đã là một con cá khác rồi. Cái cháu đang vui là niềm vui của quá khứ, đừng có nhầm lẫn đấy!”


4 Bình luận
Vs lại minh họa thằng cháu ngầu đét :^