Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10
Chương 08: Dương và Elga online (3)
2 Bình luận - Độ dài: 3,235 từ - Cập nhật:
“THẰNG TRIỆU HỒI SƯ BANG MEMORY!!”
Tên Đấu sĩ bá vương tên Solo_Killer đập mạnh thanh đao xuống đất, câu chửi thề bật ra khỏi miệng hắn như một viên đạn. Nhân vật biểu cảm sao thì ngoài đời vậy, những cái mụn trứng cá trên mặt hắn đỏ ửng lên vì tức giận, hai mắt trừng trừng nhìn về phía nơi Dương vừa biến mất, hàm răng nghiến lại, tay hắn siết chặt lấy lon coca đang uống dở đến mức làm nó rúm ró, những đốt ngón tay hắn trắng bệch đi.
Đã bao lâu rồi hắn phải nếm mùi thất bại ê chề như này? Với lực lượng áp đảo, cấp độ tuyệt đối, hắn tự tin sẽ nghiền nát con kiến triệu hồi sư kia. Ấy vậy mà, con kiến nhỏ nhẹ nhàng xoay chuyển tình thế, biến cả đội của hắn thành trò hề, đã bị người ta cướp mất đám con tin thì thôi, đằng này còn để bị giết ngược lại hai mạng. Nếu tin tức này lan truyền ra, bang của hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho cả máy chủ này.
Tên Thợ săn từ đồi bên kia đã chạy đến tập hợp với bốn người còn lại, nhìn khung cảnh chiến đấu vừa xảy ra mà hắn không khỏi nhăn mặt. Tên đấu sĩ thì cầm đao đập liên tục xuống đất chửi um xùm, hai tên sát thủ vừa mới hồi sinh trở lại, người vẫn xám xịt ngồi một đống, Phù thủy thì đứng yên như đang bận làm gì đó.
Tên trong Elga online của hắn là “Laika” - là một người chơi có chút ít tiếng tăm ở Đồng nguyên thạch này. Với lớp nghề thợ săn rồng, Laika sở hữu kỹ năng trinh thám, đặt bẫy và ám sát từ xa vô cùng thích hợp để làm nhiệm vụ cảnh giới hay hỗ trợ gây sát thương cho những nhóm PK tại nơi này.
Trong thế giới Elga, Luật pháp chỉ mang tính tương đối nhưng vẫn phải đảm bảo. Người chơi khi bật chế độ PK lên đều sẽ có ‘điểm sát sinh’ được hệ thống tính toán dựa trên hành động của họ, giết càng nhiều người thì điểm sát sinh càng cao. Đến mốc sẽ bị thành phố treo thưởng, muốn giảm bớt điểm sát sinh thì hoặc là phải dùng tiền vàng để quyền góp cho thành phố, hoặc là bị người chơi khác giết sẽ bị rớt vàng, đồ đạc của bản thân. Vậy nên muốn đi giết người ở Đồng nguyên thạch cũng phải có người canh chừng để đề phòng bị vây đánh hội đồng. Đây chính là cần câu cơm của tên thợ săn Laika này.
Tên thợ săn quỳ xuống đất, nhìn lại vết tích di chuyển của Dương trên cát, vừa nhìn hắn vừa lẩm bẩm đoán lại hành động của Dương vừa nãy:
“Vậy là khi bám vào con chim lửa kia, tên triệu hồi sư đó chỉ giả bộ cho mình thấy mà thôi, ngay khi vụ nổ gây bụi che mất tầm nhìn là hắn đã thả người rơi xuống trước rồi. Đây là người chơi kỳ cựu rồi, hắn đã biết rõ cả góc quan sát của mình.”
“MẸ NÓ!!! KỲ CỰU CÁI CON C*! ÔNG VÔ DỤNG BỎ M*! CÓ MỖI MỘT VIỆC QUAN SÁT MỘT NGƯỜI Ở ĐÂU CŨNG KHÔNG BIẾT, THUÊ ÔNG VỀ TỐN TIỀN CHÚNG TÔI VỜ KỜ LỜ!!” Tên đấu sĩ lại văng tục sỉ vả thợ săn.
“Cái tên Triệu hồi sư đấy tên quen lắm, tôi nhớ đã nghe thấy tên hắn ở đâu rồi?” Laika hoàn toàn không phản bác lại tên đấu sĩ, chỉ đặt ra câu hỏi nghi vấn nhằm xem xem có ai biết người tên Dương kia là ai không.
Một phần vì Laika đã quen với đủ loại khách hàng say máu PK trong trò chơi này, loại như tên đấu sĩ này tốt nhất là im lặng ậm ặc mà nhận tiền, không cần hạ mình cãi lí với mấy thằng ngu làm gì.
Kẻ mu muội như hắn làm sao có thể hiểu được sự quyết đoán và khả năng phản xạ đáng sợ của tên Triệu hồi sư kia, kẻ có thể né được hai lần liên tiếp “Mũi tên xuyên phá” của một thợ săn rồng ngoài khoảng cách 300 mét là lần đầu tiên Laika thấy. Nếu lần đầu có thể đổ cho may mắn thì lần hai, tên triệu hồi sư đó rõ ràng đang chú tâm vào việc hạ gục tên sát thủ, đang niệm chú rồi mà chỉ trong tích tắc khi mũi tên đến gần, hắn hủy niệm và lùi lại phía sau một nhịp, cái cách phản ứng quá mức chủ động như thể nhử mồi sẵn của hắn rõ ràng là hắn tính toán được cả thời điểm hồi kỹ năng bắn tên của Laika.
Và có trách thì trách thêm cả cái tổ đội ngu si đần này quá tự mãn, đã biết đó là một tên có danh hiệu “Thương nhân cấp kim cương” thì chắc chắn không phải là loại mới chơi gà mờ mà bắt nạt theo kiểu lấy thịt đè người được. Để đạt được đến danh hiệu này ít nhất phải chơi gần hai năm liên tục, tồn tại như vậy ở máy chủ này, dù có là cấp độ 75 đi chăng nữa vẫn là người vô cùng có kinh nghiệm sống.
Không thấy ai trả lời trên nhóm nên Laika âm thầm gõ nhắn tin vào danh sách bạn bè để hỏi thăm tin tức, người dạng này tốt nhất nên giảng hòa, giải thích. Không nên để người ta tưởng mình đối địch, hắn chỉ là kẻ làm thuê kiếm tiền tiêu thôi, không thể vì những thằng chủ ngu xuẩn mà đá mất chén cơm của mình được.
Cô phù thủy sau một lúc im lặng thì bắt đầu mở miệng nói:
“Em soạn xong thư rồi đấy, anh đọc xem như này là vui chưa?”
Tên đấu sĩ dừng việc đập phá lại, hắn đang cố lấy lại chút bình tĩnh và vẻ ngoài đạo mạo lạnh lùng như trước lúc bị Dương chơi đùa. Cầm tờ giấy lên, hắn đọc một lượt rồi nở nụ cười.
“Hay!! em truyền tin thêm cho anh em trong bang mình, chỉ cần gặp thằng tên Dương này thì báo cho anh, anh nhất định phải đi rửa hận.”
Vừa lúc ấy, Laika cũng nhận được tin nhắn trả lời từ nhóm bạn mình. Sau khi đọc xong, hắn không chần chừ nhân lúc hai người kia đã tạm nguôi giận. Hắn chỉ xin một nửa số tiền công còn lại và tất nhiên, với danh tiếng của mình, hắn dễ dàng được chấp thuận. Nhận tiền xong, Laika lập tức cắt đứt liên lạc với cả nhóm, rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi đấy, hắn thề không bao giờ dính líu đến cái bang này nữa.
_____________________________________
Ánh sáng chói lòa quanh Remi một lần nữa, lần này có tận ba đốm sáng cùng lúc. Dương tươi cười xuất hiện với tư thế của một tay buôn trúng đậm. Hai tay hai xách đồ to bự, mỗi tội hai xách đồ này mặt mày đang xám ngoét như thể vừa từ chỗ chết trở về. Dương thả lưng áo của họ xuống rồi phủi đống bụi quanh người mình.
Cậu ta đang hớn hở nhận ra một lỗi “bá đạo” từ cái bùa dịch chuyển nhóm kia, đó là nó có thể dịch chuyển trực tiếp mà không bị hệ thống cản trở dù có đang ở chế độ PK. Bình thường nếu bạn đang ở chế độ PK mà gây sát thương cho người chơi khác, hệ thống sẽ không cho phép bạn thoát ra ngoài hay dịch chuyển đi bất cứ đâu để đảm bảo bạn phải chiến đấu nghiêm túc. Nếu Dương âm thầm thu mua bùa với giá rẻ, rồi công bố lỗi này ra, ít nhất cậu sẽ thu về gấp mười lần giá trị mình bỏ ra.
Nhưng chuyện đó để tính sau, hiện giờ Dương đang thích thú sờ tay vào lồng ngực cảm nhận luồng hoóc-môn adrenaline đang gây ra việc tăng nhịp tim, huyết áp cũng như hô hấp của mình. Đây chính là sự phấn kích, niềm vui mà cậu đã từng có trong game Elga online.
(Ôi, cái cảm giác này, lâu lắm rồi, chắc phải từ hồi mình chiến đấu với cả bang ‘KingClub75’ trên chiến trường ấy nhỉ?)
“Dương !! Em làm cái gì thế ?!” Đang tận hưởng cảm giác ngất ngây phê pha kia thì Gin gọi giật cậu về trong trò chơi “Sao tên em lại đỏ thế kia, em bật Pk với bang ‘DeadEnd’ À?? Em đánh nhau với họ à?!”
“Bang ’DeadEnd’ á? Giờ chị đọc lại em mới nhận ra tên bang đấy có nghĩa là ‘ngõ cụt’ đấy! Đã sính ngoại còn gà tiếng anh nữa, hahaha!” Dương cười lớn, Cri cũng cười hùa theo nó, nhưng mấy người còn lại trong bang thì đều im lặng.
“Em đánh sao lại mấy đứa lv 90 ấy, chỉ là chút thủ thuật mang hai mạng về đây trước thôi.” Dương bổ sung thêm mà không hề nhắc đến trận giao tranh vừa rồi. Với nhiều người, đó có thể là một chiến công đáng tự hào, có thể mang ra mà chém gió khoe khoang với chúng bạn. Nhưng với Dương thì nói thẳng ra là cậu lười kể. Và nhất là đối với cậu, nó còn chưa đáng là một chiến tích gì lớn.
Ngay khi Gin định hỏi han tiếp thì một chiếc hộp nhỏ từ không trung đột ngột xuất hiện, nó rơi thẳng xuống bục biểu diễn ở giữa sảnh bang hội tạo thành một tiếng động lớn. Rồi chiếc hộp tự động được mở bung ra, bên trong có một chiếc máy nhỏ với ống kính thủy tinh tròn phía trên, nó bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng màu xanh ngọc chiếu lên đến tận trần của sảnh.
“Cái này là cái gì vậy?” Dương lần đầu tiên trông thấy loại vật phẩm này. Hình dạng máy móc hiện đại của nó khá lệch tông với phong cách châu âu của trò chơi.
“Là ‘thư bang hội cao cấp’- vật phẩm mua bằng xu đấy, nó là kiểu truyền tin bằng hình ảnh âm thanh dạng hologram cho tất cả các thành viên trong một bang.” Cri ở bên giải thích cho Dương, cậu cũng gật đầu đáp lại, nếu là những vật phẩm bang phái thì cậu chẳng biết là điều tất nhiên.
Trong màn ánh sáng xanh kia, hình ảnh dạng 3D của cô phù thủy chỉ vừa mới lúc trước sử dụng kỹ năng "bùn lầy" để trói Dương xuất hiện. Tuy cả người đều một màu xanh nhưng nụ cười khẩy và cái nhìn người khác đầy kinh bỉ kia thì Dương chưa kịp quên được.
(Ồ, đầu tư đấy, chắc là cay lắm.)
Dương đi ra ghế rồi ngồi xuống, tay cậu chống cằm, chờ đợi màn thị uy của lũ ‘ngõ cụt’ này. Miệng của phù thủy bắt đầu nói, chậm rãi, rành rọt và đầy sự đe dọa.
“Đây là tối hậu thư bang DeadEnd gửi cho bang chủ của Memory. Việc triệu hồi sư tên Dương có hành động hạ sát thành viên bang DeadEnd và gây hấn với bang chủ của DeadEnd, yêu cầu Memory giải quyết ngay lập tức. Bắt buộc phải đuổi Triệu hồi sư này ra khỏi bang Memory. Ngoài ra, việc phí bảo kê hàng tháng sẽ được tăng lên gấp đôi. Nếu bên Memory không đồng ý, chúng tôi hủy bỏ tư cách bảo kê, tất cả thành viên của Memory sẽ nằm trong tầm ngắm của bang DeadEnd, Hết.”
Khi âm thanh kết thúc cũng là lúc chiếc hộp thu lại, nó phát ra một luồng sáng xanh rồi bắn vào mọi người trong bang, Dương nhận video ghi lại cảnh cô phù thủy kia vừa nói dưới dạng thư, việc này đảm bảo tất cả mọi người trong bang Memory đều sẽ đọc được.
Tiếng xôn xao rên rỉ lập tức bùng nổ khi kết thúc.
“Chết rồi, sao lại chọc tức bọn nó cơ chứ!”
“Bọn bang đấy mạnh lắm, chúng là trùm ở thành phố này, để chúng nó ghi thù là hết đường sống ở đây mất, ra khỏi thành phố là nó gọi người chém chết!”
Gin lúc này tiếng lại gần Dương, cô chuyển sang kênh nói chuyện riêng tư để hỏi Dương cho rõ ràng.
“Em thực sự đã hạ sát người bên đấy sao?”
Dương vẫn chống cằm nhìn đám người đang rên rỉ ngày một to dần, trong đó đã có một vài câu lên tiếng chỉ trích cậu. Cậu đợi một chút rồi cũng chuyển qua kênh riêng tư, Dương quay đầu sang hỏi lại Gin.
“Và chị tin bọn nó thật à?”
Thành thực thì Dương đang cố nhịn cười. Cái gì ai gây hấn ai cơ? ngay từ ban đầu mục đích chúng khi hạ gục nhóm của Remi và bắt bang chủ đi đến thương lượng là cái gì? Những thứ này đơn giản đến trẻ lên ba cũng nhận ra được, nó vô lí và khốn nạn chẳng khác nào mấy thằng ba que bảo Pháp xâm lược Việt nam với mục đích là đi khai hóa nền văn minh lạc hậu. Cậu không đợi Gin trả lời mà hỏi tiếp.
“Gin, Chị là bang chủ của Memory, chị cứ đưa ra quyết định của mình, dù chị có quyết định thế nào em cũng vẫn sẽ là bạn của chị.”
Dương vẫn nói với giọng vui vẻ bình thản, cậu rất thích những tình huống đặt con người vào những quyết định ngặt nghèo kiểu như này, đây chính là lúc mà tính cách thực của họ được bộc lộ rõ nhất. Còn đối với cậu, Gin ra quyết định sao mà chẳng được. Vì cậu tự có những phương án của riêng mình.
(Vậy, chị sẽ làm gì đây hả Gin? vì tập thể mà dù sai trái vẫn phải loại bỏ một cá nhân, hay vì một điều đúng đắn mà đứng lên bảo vệ thằng em đây.)
“Chị…thành thực xin lỗi.” Gin im lặng một lúc rồi trả lời.
“Không sao, em hiểu mà.” Cậu ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế, rồi hướng tới cửa ra của bang.
(Chà, Thật là đáng tiếc, vậy mà mình lại đoán sai sao…Mà thôi, mà thôi đằng nào thì bang hội này cũng sẽ tự tan rã trong nửa năm tới mà. Mình sẽ tự tìm cách diệt cái bang ngõ cụt kia vậy.)
Là một người biết trước tương lai của trò chơi, cậu cũng biết luôn tương lai của bang hội Memory này. Chỉ nửa năm nữa, khi chủ bang hội là Gin nghỉ chơi Elga online để tập trung làm đồ án tốt nghiệp đại học của mình là bang hội này sẽ tự tiêu điều đến mức cuối cùng chỉ còn mỗi cậu ngồi ở trong sảnh này để đợi trò chơi đóng cửa.
Nhưng khi cậu đi được mấy bước thì Gin đã đứng trước cậu, giang hai tay lên chặn lại, biểu cảm nhân vật và giọng nói đầy sự hờn dỗi.
“Thôi nào!! Sao em không bao giờ chịu nghe hết câu rồi hẵng hành động thế, chị chỉ muốn trêu đùa giảm bầu không khí căng thẳng này thôi mà!”
“A, Vậy ạ.”
Dương khựng lại. Quả thật vì các phương án đều đã được cậu tính đến sẵn nên chỉ cần nó xảy ra là cậu sẽ tự động phản ứng theo, một thói quen mà Hạ Liên lâu lâu vẫn nhắc nhở cậu, vì nếu các dự đoán không đầy đủ thông tin hoặc sai lệch, nó sẽ tạo thành những quyết định sai lầm và hấp tấp.
“Hừm! Chị định xin lỗi vì sẽ phải thu thêm tiền hàng tháng của em thôi mà.” Gin vẫn biểu cảm siêu hờn dỗi đấy. “Chị sẽ cố gắng giải quyết hiểu lầm bên Deadend và không cần em phải rời bang.”
“Ồ, ha..ha…” Dương cười trừ. Cậu biết xin giảm tiền thuế có khi còn dễ hơn là xin cho cậu ở lại Memory.
“Tự nhiên phải nói thế này tụt hết cả cảm xúc, Cri nói chẳng sai, em đúng là đồ Rô-bốt!”
“Lỗi em, lỗi em” Dương chắp tay bật biểu cảm “biết lỗi rồi mà” hình một con mèo mắt long lanh ngước nhìn.
(Đây mới đúng là hội trưởng mà mình biết chứ, vậy thì tiếp tục với phương án A.)
“Gin này, Chị tin em chứ.” Dương đổi qua tông giọng nghiêm túc.
“Hả.”
“Đưa chức phó bang cho em đi.”
Chức phó hội trưởng thứ hai của bang hội Memory luôn để trống, sau nhiều lần mời gọi bất thành, Dương đành hứa với Gin rằng bất cứ khi nào cậu có hứng thú với bang hội này, cậu sẽ nhận. Gin không nói gì nữa mà lẳng lặng gửi lời mời cho cậu, Dương cũng không ngần ngại mà bấm vào nút ‘Đồng ý’ khi được mời.
|HỆ THỐNG : CHÚC MỪNG "Dương" TRỞ THÀNH PHÓ HỘI “MEMORY”|
Từ nãy đến giờ hai người nói chuyện ở kênh riêng nên không hề biết kênh nói chuyện của hội đang bùng nổ cỡ nào, tiếng chúc mừng được một thì tiếng chửi rủa phải mười. Đây không phải là hành động mà một bang như Memory nên làm lúc này, đã không đuổi tên triệu hồi sư dám giỡn mặt với bang chủ của DeadEnd thì thôi, lại còn cho cậu ta lên Phó hội trưởng nữa, đây là đổ thêm dầu vào lửa, là gây chiến toàn diện, là cái chết được đoán trước của hội Memory.
Tất nhiên là Dương hoàn toàn biết điều này, nếu ở ngoài đời cậu sẽ chẳng bao giờ chống lại cả tập thể mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đâu. Nhưng trong thế giới Elga online này thì khác, cậu không phải là một người chơi đơn thuần. Nơi này cậu có đầy đủ mối quan hệ, tài lực và năng lực.
Dương gật đầu hài lòng, sau đó đề nghị Gin tiếp:
“Về lại chỗ ghế đá ở cầu cổng bắc thôi, vừa đi vừa nói chuyện.”
“Nhưng còn bọn họ….” Gin quay lại nhìn mọi người trong bang đang nhốn nháo kia.
“Chị đã đưa ra quyết định của mình, vậy bọn họ cũng phải tự có quyết định của họ, chị đứng đây lại càng làm họ khó xử hơn thôi.” Dương liếc nhìn đám đông rồi thờ ơ bước ra ngoài cửa.
Sau một lúc nhìn thêm mọi người, cô nàng khẽ thở dài, việc cô vừa làm là tự khai tử bang hội của mình, nhưng đâu đó trong cô cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Cô cúi đầu chào tất cả mọi người trong bang, rồi cũng dứt khoát quay mặt mà chạy ra khỏi đấy.
2 Bình luận