Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10
Chương 09: Dương Và Elga online (4)
1 Bình luận - Độ dài: 2,302 từ - Cập nhật:
Rune là một thành phố khởi đầu trong Elga online. Thành phố này là một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ nên bằng những gam màu cổ kính và chất liệu tự nhiên mang đậm phong cách Châu cổ điển. Nơi đây, thời gian như ngừng trôi, nhường chỗ cho một không gian yên bình. Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi nổi bật trên nền trời xanh trong nằm san sát nhau, cửa sổ gỗ được chạm khắc tinh xảo, phản chiếu lại sắc trời càng làm cho nơi này thêm phần thơ mộng.
Những điều đó luôn được Gin ca ngợi mỗi khi được hỏi về việc tại sao lại chọn nơi đây để tạo bang hội Memory. Nhưng lúc này, cô chẳng còn tâm trạng để tận hưởng nó nữa, cô đang chạy một mình trên con đường lớn lát đá cuội trắng hướng về cổng phía bắc.
Cô cuối cùng cũng bắt kịp Dương, cậu đang đi bộ lững thững với dáng vẻ vô cùng tận hưởng thế giới xung quanh mình, màu chữ đỏ trên tên cũng đã trở về như bình thường. Thật kì lạ khi mọi thứ đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng như này, tính cách của cả hai lại bị đổi vị trí cho nhau, một người vui vẻ, hoạt bát và thích giao tiếp như Gin lại đang chạy trốn khỏi bang hội của mình. Còn một kẻ lúc nào cũng bận bịu với công việc kiếm tiền, né tránh hoạt động tập thể lại đề nghị trở thành phó bang chủ rồi ra ngoài đi dạo nhàn nhã như chưa từng có gì xảy ra.
Ánh nắng vẫn tỏa màu vàng nhạt như một tấm màn mỏng phủ lên những tán lá xanh mướt, gió vẫn khẽ lay động nhẹ nhàng tạo nên những vệt sáng lung linh, mờ ảo trên con đường lát đá. Gin gấp gáp hỏi thằng vào vấn đề cô quan tâm lúc này.
“Em chịu nhận chức tức là em đã có kế hoạch gì sao Dương?”
“Cũng gọi là có chút ý tưởng. Chị mong chờ điều gì ở em à?”
“Chị…ừm…chị cũng chẳng biết nữa.” Gin ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi lại thở dài nói tiếp “Chị có lẽ là một hội trưởng thất bại, chị chẳng biết mình nên làm gì lúc này cho đúng cả.”
“Em thì nghĩ đây là một cơ hội tốt để kết thúc cái tình trạng hấp hối của Memory, chị cũng cảm nhận được nó đúng không?”
“Ừm.” giọng của Gin nhỏ xíu, cô đồng tình nhưng nói ra thành lời thì thật ngại.
Hai người dắt nhau trở lại chiếc ghế quen thuộc trên cầu đá, nơi này không phải là nơi Gin phát hiện ra, mà là hội trưởng đầu tiên của Memory - người yêu của Gin, họ quen nhau trong Elga online và cùng lập nên Memory.
Nhưng thế giới ảo vẫn là thế giới ảo, vợ ngoài đời của anh ta phát hiện ra chuyện này và anh ta sau một câu xin lỗi cứ thế mà bốc hơi khỏi trò chơi trong sự ngỡ ngàng của chính Gin. Kể từ đó đến giờ, cô nàng phải tự mình gồng gánh lấy trách nhiệm của một bang chủ. Mỗi lần đến đây, là một lần cô tự nhủ với bản thân phải tiếp tục kiên cường cố gắng.
Thế nhưng, mọi thứ vẫn dần trượt khỏi tầm kiểm soát,. Cô đã cố gắng hết sức quan tâm giúp đỡ mọi người, nhưng người đến rồi lại đi, tập thể bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong không hề đoàn kết, không hề có sức mạnh. Cô một mình chống chọi với những áp lực trách nhiệm của bang không ngừng chồng chất, sự lạc lõng và mệt mỏi dần nhấn chìm cô.
Sau một khoảng lặng kéo dài như để suy nghĩ kĩ, Dương mới bắt đầu lên tiếng. Giọng nói nghiêm túc, trầm và chậm đến mê người. Cô rất thích nghe cậu nói chuyện, nó mang trong mình một sự yên bình, thanh thản mà chính cô cũng chẳng hiểu nổi tại sao cô lại cảm giác như vậy.
“Đầu tiên, để cho rõ ràng, Bang Memory sẽ phải sụp đổ.” Dương nói xong rồi im lặng đợi Gin tiêu hóa được sự bất ngờ trong câu nói của cậu.
Lại một câu “ừm” nhỏ xíu trong giọng của Gin. Dương hiểu cô nàng sẽ thất vọng vì đến cả vị đại thần cô tin tưởng nhất này cũng không thể xoay chuyển được thế cục. Dương giải thích thêm.
“Tình hình tài chính của Memory hiện nay gần như phụ thuộc vào khoản trợ cấp của em, nếu em rời khỏi Memory thì cũng chẳng có tiền để cống cho bọn ngõ cụt hàng tháng nữa. Chỉ cần quan sát cách phản ứng sau việc vừa nãy là hiểu nội bộ bang đang rối loạn đến cỡ nào. Vậy nên, cái chết của Memory là không thể tránh khỏi dù có làm theo hay không làm theo bọn ngõ cụt.”
“Đúng là thế.” Gin thở dài rồi gật đầu yếu ớt, cô biết ngày này sẽ đến, có trách chỉ trách sự thiếu quyết đoán và không có lập trường vững vàng của chính mình mà thôi. “Ơ, nhưng mà như vậy thì em cần lên Phó bang làm gì?”
“Tất nhiên là để hồi sinh lại Memory rồi, chị chẳng bảo Kỉ niệm thì không thể bị tước đi được hay sao?”
“Ơ!”
Dương ngoác miệng cười, bật biểu cảm mèo đeo kính đen với dòng chữ “Tất cả đã nằm trong tính toán” bên cạnh.
“Memory hiện giờ đã không thể cứu được, chị cần phải cho nó chết lâm sàng, lúc này ai theo ta được đến lúc chết chính là những người mà Memory tương lai cần. Em là thương nhân, em không tốt đẹp đến mức hi sinh bản thân đi gồng gánh một con thuyền thủng được. Thằng nào muốn đi tiếp cùng bang thì phải xắn tay áo lên mà múc nước, hàn thuyền. Thằng nào muốn đi lúc này thì nhảy thuyền mà bơi càng xa càng tốt, đỡ mang tiếng.”
“Đây sẽ không phải là Memory của thời bình, mà là Memory của thời chiến, ta chưa nói đến năng lực, mà cần người có thái độ tốt với bang này. Chỉ đến lúc đó, em mới giúp được bang hội này đi đến cái kết cuối cùng của nó.”
“C-cái kết cuối cùng?” Gin nhắc lại, có vẻ không thể theo kịp suy nghĩ của Dương.
“Nghiền-nát-lũ-ngõ-cụt.” Giọng của Dương trầm xuống, rành rọt từng chữ, từng chữ như được rót thẳng vào tai của Gin khiến cô sởn cả gai ốc, những sợi lông tơ trên cánh tay trắng trẻo của cô cũng dựng lên.
“E-em đang làm chị sợ rồi đấy…cái này có hơi quá không.”
“Hahaha, Có thể chị không tin nhưng bang chủ của bên ngõ cụt chắc chắn sẽ nói y như em đấy.” Dương vui vẻ cười lớn, khua tay rồi nhại lại theo giọng điệu của hắn “Tao sẽ giết thằng triệu hồi sư bang memory, tao sẽ khiến cả bang nó phát khóc, muahahaha.”
“Khiếp, làm gì đến mức ấy chứ.” Gin cũng cười theo trước điệu bộ của Dương, cô chưa từng gặp qua bang chủ bên đó nên không tin cũng là điều dễ hiểu. Người lậm game kiểu đó mà được giữ chức lớn trong một bang mạnh nhất nhì thành phố này thì càng là một chuyện không thể tin được.
“Tạm thời bây giờ chị cứ ra một thông báo là sẽ ngừng mọi hoạt động của bang để tìm hướng giải quyết, nếu ai có nhu cầu ra đi thì cứ đi, mình không cản. Thế là được, chúng ta sẽ đợi trong vòng một tuần cho để loại bớt những người không cần bang hội mình. Thú thực là em cũng chẳng biết gì về bang hội đâu nên em sẽ tận dùng một tuần này để đọc thêm và viết ra kế hoạch tiếp theo gửi chị.”
“Cảm ơn em.” Gin cúi đầu bộc bạch, cô có thể nhìn ra những khuyết điểm trong bang mình nhưng không hề đủ dũng khí hay quyết đoán làm bất cứ điều gì thay đổi nó. Cô cứ nghĩ chơi game thì chỉ cần cứ vui vẻ là sẽ giải quyết được mọi chuyện, nhưng thực tế đã chứng minh thế giới trong này cũng chẳng khác gì ngoài đời.
“Em đã làm được gì đâu, mấy cái này đều là suy nghĩ cá nhân thôi, phải bắt tay vào thực hiện thành công thì mới cảm ơn em được.”
“Nhưng tại sao em lại đổi ý? Bình thường chắc chắn em chỉ đưa ra lời khuyên chứ không hề trực tiếp nhúng tay vào như thế này, em rất ghét mấy chuyện bang hội như này, đúng chứ?”
Dương bất giác im lặng nhìn Gin, trong lòng cũng có chút bối rối khi nghe câu hỏi. Cậu cũng chẳng rõ ràng vì sao mình lại muốn giúp bang hội Memory. Nếu vì muốn tri ân Gin thì cậu có thể tìm cho cô một bang hội mạnh hơn mà cô ấy không phải một mình làm mọi việc, thậm chí vẫn âm thầm giúp đỡ cô về tài chính cũng được. Hay nếu vì niềm vui và sự phấn khích khi đi Pk thì bản thân cậu cũng có thể đi thuê cả một đội quân để cùng nhau làm gỏi cả cái bang ngõ cụt kia suốt cả năm cũng không phải việc gì quá khó. Mọi thứ đều đơn giản, trực tiếp và hiệu quả hơn rất nhiều so với việc lên kế hoạch để phục hưng lại cái đống đổ nát này.
(Tại sao trực giác của mình lại nhất nhất muốn theo kế hoạch tạo dựng lại Memory nhỉ? thật là kì cục. Hay đây là cái bệnh khổ dâm mà mấy ông chơi souls-like hay bảo ấy nhỉ, dễ không thích, chỉ thích chơi kèo khó?)
Sau vài phút nghĩ ngợi, Dương đành giải thích theo cách mà cậu cũng chưa tin vào nó lắm.
“Như lúc trước em có bảo với chị về sự tiếc nuối của em ấy. Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Nó giống như kiểu một ông trùm sắp lìa đời nhìn vào đống của cải của mình trong vô vọng vậy.”
“Ôi trời...” Gin ôm mặt khúc khích cười “Sao em có thể lấy ví dụ tỉnh queo vậy chứ, ông trùm nào mới 15 tuổi thôi vậy.”
Cậu không cười mà chỉ nói tiếp.
“Khi chị nói về việc kỉ niệm là thứ không thể bị tước đi. Lúc đầu em thấy nó thật sự buồn cười, nhưng khi nhìn vào bang Memory của chị, nhìn vào sự cố gắng đến kì cục của chị trong việc duy trì cái bang hội này. Em nghĩ…Ừ, em sẽ cùng chị tạo nên một hồi ức đẹp đẽ cuối cùng này xem sao. Em không muốn một mình ngồi ở sảnh bang chờ trò chơi này kết thúc nữa đâu.”
“Ỏ…xem khúc gỗ của chúng ta đang nói gì kìa, nếu giờ mà em ở bên cạnh, chắc chắn chị sẽ ôm em thật chặt vào lòng đấy!” Gin đang nói thật, cái sự chân thành đến đáng ngạc nhiên của Dương thì có lẽ một cái ôm chặt là không đủ với cô mất.
“Còn em thì mong chị có thể dùng cái lòng trắc ẩn ấy mà trở thành một bang chủ thực sự, chứ không phải một nhân viên bồi bàn bị người khác sai vặt để rồi phải sa cơ đến cỡ này đâu.” Dương lạnh lùng chọc lại.
“Em giỏi vào mà làm, chị nhường luôn chức bang chủ cho em đấy!”
“Hội được lập ra là do chị, nó xoay quanh chị vậy nên thiếu chị, kể cả là một hai tháng thôi thì nó cũng sẽ lụi tàn đi vì chị.”
“À, Ừm, N-nói thế còn nghe được...” Gin ấp úng trả lời, cô hơi đỏ mặt vì nó khen mà giọng nó vẫn nghiêm túc đến sợ.
“Rồi! Vậy giờ nếu không còn chuyện gì nữa thì em đăng xuất đây, chị cũng soạn tuyên bố bang xong rồi đăng xuất luôn đi. Ra ngoài làm việc gì cho nó thoải mái, chuyện tiếp theo không thể nóng vội được.” Dương ngước lên nhìn đồng hồ, đã hơn bốn rưỡi chiều, cậu cần phải chuẩn bị để đón Hạ Liên đến chơi nữa.
“Chị biết rồi, tối nay chị cũng ra ngoài với bạn nhậu một trận cho đã mới được.” Gin lấy lại giọng nói vui vẻ của mình. Dù chưa thể biết kết quả nhưng ít nhất cũng đã có cách giải quyết, cô không còn cảm giác bức bối như nửa tiếng trước nữa.
Ngay khi thoát trò chơi thì hai mí mặt của Dương sập xuống ngay lập tức, cơ thể đột ngột rã rời, từng tế bào đều kêu gào vì mệt mỏi. Ngày hôm nay cậu trải qua quá nhiều sự kiện rồi, không có gì lạ khi cơ thể đã đến giới hạn, cậu lết lên giường mình, ngáp một cái thật dài rồi lấy điện thoại ra đặt báo thức.
(Chợp mắt khoảng 30 phút có lẽ sẽ ổn, sau đó phải dọn dẹp phòng một chút nếu không Liên sẽ cằn nhằn mình mất, để đặt báo thức đi cho chắc.)
Dự định thì đúng, nhưng khi cậu mở mắt ra, trời đã nhá nhem tối, đồng hồ hiển thị bảy giờ kém mười.
1 Bình luận