Học Cách Yêu
Otagira Niji journey + Leonardo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10

Chương 11: Hạ Liên và bữa cơm tất niên (2)

1 Bình luận - Độ dài: 3,413 từ - Cập nhật:

Món ăn của Hạ Liên nấu hôm nay ngon nhất là khi nó vừa mới hoàn thành xong. Lúc này, nguyên liệu giữ được độ tươi ngon và trọn vẹn nhất.

Thịt kho trứng, canh măng ninh xương vịt, giò lợn, dưa hành, nộm gà dưa chuột chua ngọt và nước ngọt. Một bàn ăn đầy đủ tiêu chuẩn của đêm tất niên, cô cố tình nấu ra để bù cho ngày tết không được gặp anh.

Anh rót nước cam đưa cho cô và nhận lấy bát cơm của mình. Tuy bàn rộng nhưng cô vẫn ngồi cạnh anh, đó là chỗ ngồi mà khi bố mẹ anh muốn cô ngồi ăn cùng họ thì cô sẽ ngồi ở đó. Anh cũng không phản đối gì mà chỉ xích ra xa một chút cho cô ngồi thoải mái hơn. Cô đưa cốc ra cụng ly với anh vui vẻ hô để tạo không khí của một đêm tất niên:

“Chúc mừng năm mới!!”

“Chúc mừng năm mới.”

Anh nghiêng đầu nhìn bàn ăn thịnh soạn đang tỏa hơi sương, mùi thơm của các món ăn quyện vào nhau, lan tỏa khắp không gian.

“Ăn tối cho hai người thế này có hơi nhiều quá không?” Anh hỏi.

“Em chỉ lấy đồ trong tủ ra làm thôi. Tết đến mà gia đình anh vẫn không ăn nhiều nhỉ? mọi thứ vẫn gần như y nguyên kể từ lúc em đi.”

“Thì em biết mẹ anh rồi đấy. Với lại tết cũng có nhiều hoạt động nên cả nhà anh cũng không ăn ở nhà.”

Mẹ anh không phải là người giỏi trong việc nấu ăn. Có lẽ vì thế mà gia đình anh không hề kén ăn bất cứ một thứ gì, cho dù nó hơi có vấn đề về màu sắc hay hương vị, miễn là an toàn thì họ sẽ ăn hết.

“Hì hì, không sao, em về đây rồi.”

“Em về thì sao chứ, làm như em sẽ đến đây nấu ăn mỗi ngày vậy.”

“Đúng vậy đấy, Từ giờ trở đi em sẽ đảm nhận nấu ăn cho anh, Mỗi-ngày-luôn!!”

Cô vỗ ngực, cười híp mắt lại nhìn anh và chờ đợi sự phản ứng của anh. Anh cũng đang nhìn lại vào mắt cô để chắc chắn vào câu trả lời.

Mắt anh hơi mở to ngạc nhiên, sau đó nhíu mày và trở lại trạng thái như bình thường. Cô hoàn toàn hài lòng với sự phản ứng nhạt nhòa ấy.

“Là em đề xuất hay mẹ anh?”

“Tất nhiên là em rồi.”

“Phải có lương chứ?”

“Dạ vâng, tất nhiên là phải có lương rồi ạ, bằng với lương của bác hai luôn đấy anh.”

(Em mà nói mình làm miễn phí cũng được thì anh sẽ nhảy dựng cả lên đi đòi quyền lợi ngay, chẳng ai làm miễn phí điều họ giỏi đúng không anh trai?)

“Đó là mức lương từ vài năm trước rồi, nếu giờ tính theo trượt giá thì không ổn lắm.”

Mẹ anh cũng nói với cô như vậy, nhưng cô làm sao dám nhận thêm của gia đình anh được chứ, công việc này chỉ là cớ để cô ở cạnh anh càng lâu càng tốt mà thôi. Điều này cũng đã được cô tính từ trước. Cô gắp một miếng măng cho anh rồi trả lời.

“Em vẫn còn là học sinh mà, làm sao có thể so sánh với bác hai được chứ. Lương như vậy là quá đủ cho em rồi.”

(Tiếp theo anh sẽ hỏi về chuyện học.)

“Thế còn việc học thì sao? làm như vậy có bị ảnh hưởng không?”

“Em chỉ làm việc vào buổi chiều tối thôi, chủ yếu chỉ cần nấu bữa tối và dọn dẹp một chút là được rồi, em cũng thay bác làm suốt rồi mà.”

(Và anh sẽ nói như kiểu tạm chấp nhận việc này thôi.)

“Hừm, miễn nó không ảnh hưởng đến thành tích là được. Cũng cuối cấp rồi, ta sẽ xem nó trong vài tháng tới, nếu không ổn thì anh sẽ yêu cầu ngừng lại ngay đấy!... A, món măng này ngon hơn đợt trước nhỉ?”

“Măng khô của nhà bác hai lấy đấy anh.”

Cô cười hài lòng vì cuối cùng cũng nâng dần được khẩu vị của anh. Thời đầu nấu ăn cho anh ăn, anh chỉ có hai mức căn bản để nhận xét là ăn được và không ăn nổi mà thôi. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của người đầu bếp như cô.

“À mà một cái nữa.”

“Gì vậy anh?”

“Đừng có bắt chước bác gọi anh là cậu chủ nữa.”

“Dạ vâng, cậu chủ không muốn thì thôi ạ.”

“Anh gõ cho mày cái nữa bây giờ.” Anh nghiêm túc nhìn cô khiến cô không khỏi tự giác đưa tay lên che trán của mình.

“Hì hì, em chỉ muốn thử cảm giác một chút thôi mà.”

“Cảm giác đó không phải thử, em không cần như bác.” Anh lắc đầu rất khẽ, rồi chuyển sự chú ý của mình vào mâm cơm.

“Dạ….”

Nhìn phản ứng của anh và nghĩ đến chuyện này lòng cô lại trùng xuống, cô biết vì sao bác lại luôn gọi anh là cậu chủ.

Bác cũng luôn nói với cô về nó, về mối quan hệ giữa bác và gia đình anh như để nhắc nhở chính cô cháu gái của bác khi tiếp xúc rất nhiều với anh.

“Hãy luôn nhớ điều này Liên ạ, họ có đối xử tốt với chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng không bao giờ là bạn của họ. Họ không phải những người bình thường như chúng ta. Không giữ gìn chừng mực thì chúng ta chết lúc nào không hay đâu.”

Cô hiểu điều ấy chứ, chỉ cần nhớ lại lần “giảng hòa” của gia đình anh với gia đình bác cả là cô quá hiểu.

Mọi chuyện về ngày hôm đó bắt đầu cũng từ tết năm cô học lớp tám. Cô lúc đó không hiểu chuyện người lớn như thế nào, chỉ biết tết năm đó ông có mời các con về họp mặt gia đình. Sau lần gặp mặt đấy, con của bác cả bắt đầu lại tìm cách để quấy rối cô, hắn không học cùng lớp với cô nhưng vẫn cùng trường. Lúc trước cô chỉ cần tránh gặp hắn là xong, nhưng lần này hắn lại chủ động đi tìm cô.

Bắt đầu từ việc xúc phạm cô trước mặt mọi người, gọi cô bằng những biệt danh như “con Ô-sin”, “con giúp việc” hết lần này đến lần khác trước lớp cô. Những trò đùa ác ý của anh ta tiếp tục với đồ dùng học tập hay quần áo của cô.

Ở trường không có anh, cô chỉ là một con bé rụt rè nhút nhát, quần áo lúc nào cũng cũ sờn, cô gần như chẳng có người bạn nào ở trên lớp. Việc bắt nạt cũng chẳng làm ai ở đó bận tâm, họ chỉ cần im lặng như không có chuyện gì là được, họ cũng sợ bị bắt nạt giống cô.Thậm chí, ngay cả giáo chủ nhiệm có biết cũng chẳng để tâm, cô ta chỉ cần biết bao giờ bố mẹ cô nộp học phí cho trường để tránh ảnh hưởng đến thi đua của cả lớp là được.

Cô không dám nói chuyện này với anh, đơn giản lúc đó cô cứ nghĩ chỉ một chút thời gian ở trường mới bị hắn bắt nạt thì không phải điều gì to tát so với thời xưa và kể cả có nói thì anh cũng đâu thể giải quyết được gì, lại khiến anh bận tâm. Khi anh nghe được lời giải thích này của cô, anh không ngần ngại mà túm lấy vai cô vừa mắng vừa lắc:

“CÁI GÌ ??! Nực cười!! em nghĩ rằng chỉ cần mình chịu đựng là có thể vượt qua được sự bắt nạt của người khác sao? em mong người ta sẽ nhẹ nhàng hơn với mình à ??? không có đâu!! Sai lầm của em đó chính là không phản kháng gì mà cứ để mức độ tăng dần cho đến hiện tại. EM SẼ CHẾT CHÌM TRONG ĐẤY !!! HIỂU KHÔNG HẢ?!!”

Và đúng là vì sự phản kháng quá yếu ớt. Sự nhút nhát của cô càng khiến hắn ta và bạn bè càng thêm bạo gan. Cô đã khiến anh không chỉ bận tâm hơn mà còn vướng vào một vụ ẩu đả thực sự. Đó là một sai lầm, một sai lầm không thể cứu vãn được của cô.

Sai lầm từ việc đi ra ngoài trực nhật mà không cầm theo cặp của mình, sai lầm từ việc để chìa khóa nhà anh trong cặp, sai lầm từ việc tin lời của hắn ta mà ra đằng sau trường, sai lầm, sai lầm, sai lầm, tất cả đều là sai lầm…

Những mảnh hình ảnh vụn vỡ như thủy tinh trong tâm trí. Cô không thể nhớ rõ những chi tiết nữa, tất cả khi nhớ lại đều là cảm giác của sự tủi hổ, tuyệt vọng lẫn bất lực dồn nén trong tiếng gào khóc của chính mình. Người cô ướt đẫm nước, mắt cô ướt đẫm nước, cô ôm chặt cặp sách ướt đẫm nước của mình và nhắm nghiền mắt.

Chỉ đến khi cô nghe được một tiếng gào thét với giọng quen thuộc, những hình ảnh kia mới bắt đầu rõ dần. Anh của cô, vị hoàng tử của cô, xuất hiện. Cô không biết làm cách nào anh biết chuyện, làm cách nào anh vào được trường. Nhưng anh đã ở đây.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ dạng này. Mắt anh trừng lớn, toàn thân toát ra sát ý dữ dội đủ làm cả nhóm bạn của hắn phải co cụm lại với nhau. Anh không nói một câu nào, chỉ có tiếng gầm gừ trong cổ họng và gào thét thành tiếng khi lao vào quật hắn ta xuống mà đánh.

Tuy vậy cũng chỉ được một lúc mà thôi, một chọi năm, anh nhanh chóng rơi vào thế yếu và bị áp đảo lại. Cô sợ chết khiếp khi thấy máu trên mặt anh, ngay khi cô định chạy đến thì có tiêng tri hô dừng lại của người lớn đằng sau cô. Có lẽ vụ ẩu đả đã đủ lớn để bảo vệ nhà trường có mặt. Anh của cô sau khi đứng lên, khập khiễng bước lại gần cô, hỏi thăm, trấn an và lau nước mắt cho cô. Đó là những hình ảnh duy nhất mà cô sẽ không bao giờ muốn quên ở vụ ẩu đả đó mà thôi.

Sau đó tất cả bị dẫn lên ban giám hiệu của nhà trường, thầy phó hiệu trưởng và cả công an cũng có mặt để lập biên bản.

Gia đình nhà bác cả và một số phụ huynh của bạn hắn lại là người đến trước, đó đúng là thảm họa ngay từ khi bước vào, cô không dám nghe những lời nhiếc móc sỉ nhục thậm tệ của người bác gái mà chỉ nhắm chặt mắt lại núp sau người anh, anh thì thản nhiên ngồi chắn trước cô và im lặng chờ đợi.

Tai cô bắt đầu ù đi vì những tiếng nói chuyện càng nhiều và đan xen tiếng của bác trai cả và thầy phó hiệu trưởng trường. Cô choáng váng, chạo chực trong bụng, cô không ngờ lần này lại nghiêm trọng đến mức này, lúc đó cô chỉ ước mình có thể chịu đựng được thêm một chút nữa, không gào khóc hơn chút nữa thì có lẽ anh sẽ không đến mức phát điên như vậy.

“Không sao đâu, có anh ở đây rồi.” Tiếng anh nhẹ nhàng lặp lại bên tai cô.

Một lúc sau thì bố mẹ anh cũng tới, mẹ anh là người đầu tiên lao đến ôm lấy anh, lần sờ mặt mũi chân tay anh để kiểm tra vết thương.

“Tại sao lại như thế này? Con có bị đau ở trong người không? máu của con à?”

“Con không sao đâu mẹ, chỉ là xước xát ngoài da chút thôi” Anh không tránh né mẹ mình mà chỉ lầm bầm trả lời bà.

“Gớm, con trai tôi mới là người bị thương nặng, nó lao vào đánh thằng bé ngã xuống nền gạch chấn thương cả đầu rồi đây này !” Gác gái lập tức lên tiếng, phía sau là tiếng phụ họa của một số phụ huynh.

“Ta có thể hỏi vì sao con làm thế không?” Bố của anh nhìn quanh rồi chậm rãi hỏi anh.

Anh không nói gì mà từ từ rút trong người ra một chiếc điện thoại, và bật một đoạn video, tiếng được mở to sẵn nên cô nhận ra ngay nó là gì. Đó chính là đoạn cô bị đổ nước vào người, tiếng cười và hò reo xung quanh, tiếng của tên con bác cả và lũ bạn của chúng, cô run rẩy bám chặt lấy anh. Anh khẽ nắm lấy tay cô, xiết nhẹ. đoạn tiếp theo cô không muốn nghe nữa mà chỉ nhắm mắt ôm đầu lại.

Toàn phòng yên tĩnh trừ tiếng la hét của cô, tiếng cười đùa của tên con bác cả, hẳn tất cả đều không thể ngờ anh đã giữ đoạn video này cho đến khi bố mẹ anh đến thì mới mang ra. Mẹ anh quay sang ôm chặt lấy cô khi thấy cô đang run rẩy, nước mắt cô và mẹ anh đều trào ra.

Đoạn video kết thúc. Tất cả đều yên lặng đến đáng sợ.

“C-Cái đó là việc khác, nó chẳng liên quan gì đến chuyện con tôi bị đánh đến thâm tím cả người thế này được….”

“IM MIỆNG.” Đây là lần đầu cô thấy bố anh lên giọng, câu nói đơn giản mà như sấm sét vang vọng căn phòng khiến tất cả cùng giật mình. Sau câu nói của bố anh thì một nhóm người mặc đồng phục lao vào, dàn xung quanh phòng.

Hành động bất ngờ khiến tất cả đều sợ hãi, chú công an là người hành động nhanh nhất, chú lao đến đứng bên cạnh bố anh lập tức phân bua.

“Xin chú cứ bình tĩnh, việc của con trẻ đánh nhau không đến mức phải làm to chuyện như này đâu, chúng ta đang ở phiên hòa giải giữa mọi người mà, xin chú giữ bình tĩnh.”

“Ừm, Nguyễn Cường? Cậu là công an phường này à?” Bố anh liếc nhìn thẻ tên ở trước ngực chú công an.

“Dạ vâng, cháu là người phụ trách việc ở đây, chuyện xảy ra đã xảy ra rồi, hai gia đình nên tìm cách giải quyết cho phù hợp chứ đừng làm chuyện thêm nghiêm trọng nữa thưa chú.”

“Tôi hiểu, chúng ta đều sẽ làm việc theo pháp luật.” Nói xong bố anh phẩy tay ra hiệu đuổi những người kia ra “Gọi Chú Quân vào đây đi.”

Ngay khi những người kia đi ra thì một người đàn ông trung niên mặc vest xám dáng cao gầy, tay xách một chiếc cặp táp màu xám lững thững bước vào, đôi mắt nhỏ giấu trong cặp kính dầy cũng đảo quanh phòng một lượt rồi đứng yên như một vị tướng chờ hiệu lệnh.

Bố anh nhìn về phía anh rồi bước lại gần. Anh cũng từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ tay của cô ra khỏi tay mình. Mọi thứ đều yên tĩnh ngoại trừ tiếng bước chân của bố anh, cô chỉ dám len lén nhìn về phía hai người. Đôi mắt của hai người cùng một màu xám tro, nhưng khác với sự đáng sợ thuần túy của anh. Ánh mắt, dáng vẻ và giọng nói của ông đều là sự nghiêm nghị và đầy uy quyền. Ông khoanh tay trước ngực, hỏi ba câu liên tục:

“Ta vẫn chưa hiểu tại sao con lại làm thế?”

“Nếu con đã chuẩn bị đến cả thứ này, vậy thì càng không có lí do gì để lao vào một cuộc ẩu đả vô nghĩa, con thừa biết làm vậy sẽ mất đi giá trị của đoạn video này như thế nào đúng chứ?”

“Bây giờ chúng ta lại ở thế phải thương lượng với bọn họ khi mà đáng lẽ chúng ta có thể tự mình định đoạt được mọi chuyện, con nói xem!”

“Con...đã không thể kiềm chế bản thân” Anh cúi gằm mặt xuống.

“Vậy, việc tiếp theo, con định như nào?”

Trong thoáng chốc, mẹ của anh rời khỏi cô, định nói điều gì đó thì bố của anh lắc đầu ngăn lại, bà nhíu mày rồi thở dài nhưng vẫn chấp nhận cúi mặt ôm lấy cô tiếp.

Nếu như với những người kia, anh đều có thể trưng ra bộ mặt vô cảm và bình tĩnh thì khi đối mặt với bố của mình, cô có thể cảm nhận rõ sự bồn chồn của anh. Anh cúi mặt nghĩ một lúc lâu, hai tay vô thức bấu chặt vào vạt áo.

“Con…thực sự…chưa nghĩ được ra.” Anh cúi đầu thấp hơn và thừa nhận.

“Ta sẽ giúp con việc này, nhưng đổi lại, con phải thực hiện một nguyện vọng của ta.” Bố của anh như chỉ chờ có vậy để lên tiếng.

Anh ngước lên nhìn ông, ánh mắt của hai người chạm nhau trong giây lát rồi anh cúi đầu thở dài.

“Con hiểu rồi, con sẽ làm.”

“Thế thì tốt, mọi chuyện ở đây coi như xong, đưa chiếc điện thoại của con cho ta.”

Anh ngoan ngoãn chìa ra cho ông, sau đó chỉ tiếp vào màn hình.

“Ở trong này còn có một file ghi âm, toàn bộ cuộc nói chuyện ở trong phòng từ đầu cho đến giờ, bố nên nghe chúng trước, ở phút thứ 6 và bắt đầu từ phút từ 15.”

Nghe đến đây, phó hiệu trưởng bật dậy, mặt thầy tái nhợt. Bố của anh liếc nhìn thầy rồi vỗ đầu anh, giọng dịu hơn trước:

“Được rồi, những chuyện này cứ để người lớn lo.”

“Phương, em đưa hai đứa đến bệnh viện kiểm tra xem có bị sao không, để anh và chú Quân giải quyết ở đây là được.”

Mẹ của anh gật đầu rồi nhanh chóng kéo hai đứa ra khỏi phòng như thể muốn chạy khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Không một ai ngăn cản ba người rời khỏi đó, ngay cả chú công an cũng đang bận nghe điện thoại của ai đó nên không ý kiến gì.

Trước lúc cảnh cửa đóng lại, trong khóe mắt của mình, cô có thể nhìn thấy bố của anh quay người lại nhìn vào những người kia. Ánh mắt của ông thay đổi hoàn toàn, không chỉ nghiêm túc mà nhiều hơn phần lạnh lẽo sắc nhọn như dao, chúng giống anh vô cùng.

Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ như ánh sáng rạng ngời sau màn đêm ảm đạm với cô. Không một ai làm khó cô ở trường nữa, ngay cả cô giáo viên chủ nhiệm cũng niềm nở hơn với cô, những tên bắt nạt cô đều bị cảnh cáo trước toàn trường và đình chỉ học 1 tuần. Tuy vẫn ở cùng trường nhưng cô không bao giờ nhìn thấy bọn chúng nữa.

Anh của cô dù có lí do chính đáng nhưng việc đánh nhau đã được lập thành biên bản nên dù đã hòa giải xong xuôi, anh cũng phải chịu cảnh cáo của nhà trường bên anh và hạ một bậc hạnh kiểm. Đó là sai lầm mà cô biết không bao giờ mình có thể sửa chữa lại được.

Tuy bố mẹ anh có thể tốt bụng, đối xử tử tế với cô nhưng cô hoàn toàn hiểu cô không phải là bạn của họ. Bố mẹ anh tốt với cô chính là vì anh đã cho cô một thân phận, coi cô như một người em gái thực sự của mình. Chỉ có sự ân cần, dịu dàng và nghiêm túc của anh giành cho cô trước nay mới là thứ không thể dối trá.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận