Học Cách Yêu
Otagira Niji journey + Leonardo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10

Chương 12: Dương và Phòng Làm việc

3 Bình luận - Độ dài: 4,976 từ - Cập nhật:

Tâm trạng em gái của Dương trùng xuống khi cậu không cho nó gọi mình là “cậu chủ”, cái vẻ mặt hơi buồn đầy sự suy tư của nó làm cậu cũng chột dạ theo. Nhưng việc này là không thể khoan nhượng được, cậu không muốn con bé cảm thấy thấp kém hơn cậu chỉ vì địa vị của cha mẹ, càng gọi hai chữ cậu chủ kia, sẽ càng làm mối quan hệ mà cậu dày công vun đắp này rạn vỡ.

(Nhưng nếu mà con bé vẫn muốn quá thì có lẽ, ừm, có lẽ gọi một hai lần một tuần chắc cũng có thể xem xét được…nhỉ?)

Dương nhún vai cho qua việc này. Cậu đang trên đường trở về nhà khi hộ tống em gái về nhà bác hai. Kể từ ngày xảy ra ẩu đả đến giờ, không hôm nào cậu để em đi về nhà một mình.

(Vậy là ngày hôm nay đã kết thúc.)

Chỉ trong một ngày, Cuộc sống nhàn nhã của cậu bị đảo lộn hoàn toàn, các thông tin từ tương lai đưa về khiến nhiệm vụ và công việc chồng chất lên nhau. Nếu bảo không có áp lực thì đúng là cậu đang lạc quan tếu. Đây là mạng người và số mệnh, cậu không thể chỉ dựa vào mỗi kinh nghiệm của mình để giải quyết được.

“Con đi đâu về thế? Đưa Hạ Liên về à?” Tiếng của mẹ Dương đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Trước mắt cậu là một chiếc xe hơi sedan màu đen bóng với biểu tượng cây đinh ba to màu bạc gắn trên lưới tản nhiệt của xe. Mẹ của cậu rạng rỡ cười, vẫy tay chào cậu trong bộ váy liền thân chữ A màu đen chấm trắng. Bộ trang phục thanh lịch này càng trở nên hoàn hảo khi nó đồng màu với bộ vest của bố cậu. Đây là thể hiện cho người khác thấy sự đồng điệu, thống nhất trong công việc của hai con người này.

“Bố mẹ về rồi ạ.” Cậu cúi đầu chào hai bậc sinh thành của mình. “Hôm nay gặp ai quan trọng hay sao mà lại đi xe này?”

“Ai quan trọng cơ?” Mẹ cậu hơi ngẩn ra rồi xua tay cười “À, không phải đâu, là anh út con nhà dì Thủy mượn xe nên tiện lúc về lấy xe này về luôn thôi.”

“À phải! nhắc đến dì, con còn chưa đưa hai người lì xì của bên ngoại. Để con đi lấy đã.” Cậu bước qua hai người để tiến vào trong nhà.

“Con cứ giữ cũng được m...” Mẹ cậu lên tiếng nói với theo, nhưng có vẻ cậu không nghe được câu đó. Cậu quay lại nhìn bà thì vẻ mặt của bà trở nên khá kì cục khiến bố của cậu phải bước ra đứng che đi tầm nhìn của cậu.

“Con mang nó vào phòng làm việc của ta đi.”

“Được ạ.” Tuy có đôi chút khó hiểu nhưng cậu vẫn gật đầu rồi đi vào.

(Sao tự nhiên mẹ lại buồn nhỉ?)

Gọi là Phòng làm việc nhưng căn phòng đó gần như biệt lập. Trông nó như một chiếc hộp vuông màu xám được gắn một cách thô bạo vào sau nhà chính. Dương tin nếu ông kiến trúc sư từng thiết kế nhà cậu mà nhìn thấy cái hộp vuông này chắc chắn sẽ tăng xông máu mà chết mất.

Nhà cậu đã là một nơi có an ninh cao với hệ thống giám sát hoạt động 24/7, thì căn phòng đó thậm chí còn được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhiều. Cả căn phòng là một hộp thép hợp kim được bọc bê tông chống cháy và sơn cách nhiệt. Cánh cửa thép đóng mở tự động với ba lớp mật mã, được ngụy trang tinh xảo trong lớp gỗ gõ đỏ, là thứ duy nhất kết nối thế giới bên ngoài với căn phòng này. Không có cửa sổ, không có khe hở nào, cả căn phòng là một khối lập phương kín mít. Hệ thống điều hòa thông khí duy nhất cũng đi trên cánh cửa. Nơi này ngoài bố mẹ cậu ra, không ai có thể mở được.

Tuy vậy căn phòng vẫn mang dáng vẻ của một phòng đọc sách điển hình khi người ta bước vào. Ánh đèn vàng dịu nhẹ nhuộm vàng lên những kệ sách làm từ bách xanh cao vút, được chất đầy bởi đủ các thể loại sách và tài liệu khác nhau quanh phòng. Mùi giấy cũ và mực in cùng nhau tạo nên một loại hương đặc trưng, tường cách âm tốt mang lại một loại không khí trầm mặc, cổ kính. Dương đã từng vô cùng yêu thích nơi này, cậu giành hàng giờ với chị mình khám phá những quyển sách trên kệ kia. Cũng vì thế nên cậu mới biết được thiết kế an ninh của căn phòng này, chứ khách bình thường khi vào, cùng lắm họ chỉ cảm thấy nơi này khá kín đáo mà thôi.

Dương vừa bước vào phòng, đã thấy bố cậu đang ngồi ở ghế sofa đặt bên phải gần cửa. Đó là nơi tiếp khách của ông. Thấy con trai, ông buông tập tài liệu đang đọc trên tay và ra hiệu cho cậu ngồi vào ghế bên cạnh mình.

“Con uống trà không?” Không đợi tiếng trả lời, ông rót cho cậu một cốc lớn nước trà rồi đẩy qua cho cậu. Đây là loại trà từ lá chè tươi được hái trong ngày, một thứ độc dược khi uống buổi đêm.

“Mẹ mà thấy cái này thì….”

“Trà loãng lắm rồi, uống cũng không mất ngủ nổi đâu.” Ông lầm bầm trong miệng như thể tự trấn an mình.

“Miễn bố không uống nhiều là được.” Dương không phản đối, nhấp một ngụm trà rồi đưa một sấp phong bao lì xì dày cộp được buộc lại bằng dây nịt với đủ mọi hình dáng ra, đặt nó trên bàn và nói thêm “Con đã ghi tên từng nhà ở mỗi phong bao rồi, con không mở ra kiểm tra cái nào hết.”

“Cứ để đấy đi.” Bố cậu hất cằm về phía bàn, cũng không mấy để tâm đến số tiền đó. Cả hai đều xem những phong bao lì xì này như một phần trong kinh doanh. Chúng chứa đầy sự toan tính và mục đích cá nhân, đều phải được cân đo đong đếm khi nhận. Dương chẳng hứng thú với những chiêu trò âm mưu của người lớn, cậu bắt buộc phải nhận vì lễ giáo trước mặt người trong nhà mà thôi.

Bố cậu trầm ngâm nhìn chiếc cốc thủy tinh trên tay, ánh mắt như xuyên qua lớp nước vàng óng. Cốc trà xoay chậm dưới ngón tay ông. Dương lặng im chờ đợi, cậu biết ông đang muốn nói chuyện gì đó với mình. Một lát sau, ông từ tốn mở lời.

“Vừa nãy, ta có nhận được tin, thằng trường và hai đứa bạn nó có xảy ra xô xát với con à?”

“Mẹ biết rồi sao?!” Dương biết có chuyện nhưng cậu không khỏi nhìn bố mình với ánh mắt ngạc nhiên. Tất cả cuộc chạm trán đấy chỉ chưa đến mười năm phút đồng hồ, nơi đó thậm chí còn chẳng có một bóng người. Cậu biết khả năng của bố mẹ mình, nhưng thế này thì quá mức để tưởng tượng rồi.

“Lúc đó ta đang cầm điện thoại của mẹ con, nên ngăn chặn tạm thời được tin tức này, nhưng ta không chắc nó sẽ không bị lộ đâu.” Ông nhấp thêm một ngụm trà rồi đặt cốc xuống bàn, đan hai tay vào nhau đặt dưới cằm mình. Ông nhìn Dương.

“Ta muốn nghe ý kiến của con trước lúc thực hiện xử phạt vi phạm hợp đồng với nhà bên ấy. Ta sẽ thực hiện càng sớm càng tốt vì nếu để mẹ con làm thì nó sẽ rất phiền phức.”

Dương cũng uống thêm một ngụm trà nữa, giờ thì vị của nó đắng ngắt thật rồi.

“Chuyện chẳng qua chỉ tình cờ gặp nhau chút thôi. Con cũng nghĩ lần này nó sẽ tởn đến già luôn. Sẽ không vấn đề gì nữa đâu ạ.”

“Đó sẽ là lời bào chữa tệ nhất nếu mọi chuyện xấu đi đấy. Con đừng quá tự tin vào bản thân mình, Phạm Văn Chờ - Bố của thằng Trường kia là trưởng quản lý kho vật liệu xây dựng công ty Trường Thành, bản thân dưới trướng ông ta không thiếu mấy thành phần bất hảo, ngu xuẩn và dễ sai vặt. Việc con dọa giết nó chẳng khác nào một lời dọa nạt với họ cả, chó cùng thì dứt dậu.” Ông dừng câu nói lại đầy thâm ý.

“Nhưng đó là bác của Liên. Không thể đến mức khiến họ đòi tước đoạt đi mạng sống của người khác được!!” Cậu đứng bật dậy, xiết chặt nắm tay lại. Lại một lí do cậu khiến không thích người lớn, tất cả đều bị điên sao, chỉ vì chút mâu thuẫn con trẻ mà làm đến mức này sao.

“Chúng ta đều không thể dự đoán được những kẻ như thế nghĩ gì. Thế nên ta mới đang nói chuyện với con chứ không phải với mẹ con. Hợp đồng này là vì con, ta nghĩ con cũng phải có chút trách nhiệm trong chuyện này.”

(Xàm xí, đây rõ ràng là muốn con thể hiện thái độ với bọn họ!!)

Đây chẳng có chút âm mưu nào, mà là trực diện dương mưu. Bố cậu vẫn đan tay chống cằm nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Dương vò tóc mình một cách khó chịu. Sinh mạng của con người lại để một tên nhóc 15 tuổi toàn quyền quyết định, đó là một sự phỉ báng với xã hội. Thứ quyền lực đen này quá mức đáng sợ, Dương cảm giác như tâm hồn cậu vừa bị xé đi một ít.

“Hai bố con họ…Cho họ nằm viện một tháng. Không, hai tuần là đủ. Cho họ biết chúng ta đã làm, cho họ hiểu chúng ta có thể làm được gì.” Chính cậu cũng chẳng tin mình sẽ phải nói những điều này, nhưng đây là cách tốt nhất mà cậu có thể lựa chọn. “Nhưng tất cả phải đảm bảo đúng pháp luật.”

Bố cậu khẽ nhếch môi lên khi nghe câu cuối, mắt ông đảo xuống dưới và hướng qua phải. Dương không hiểu sao ông hồi tưởng thứ gì đó vào lúc này. Ông cầm cốc trà của mình uống thêm một ngụm rồi ra hiệu cậu ngồi xuống lần nữa.

“Chúng ta là thương nhân, không phải xã hội đen, đương nhiên tất cả đều sẽ làm theo đúng pháp luật.”

Rồi ông nhặt trên bàn lên ba tệp tài liệu, đưa ra cho Dương và nói.

“Ta sẽ làm theo quyết định của con, nhưng tất nhiên sẽ đi kèm với điều kiện. Chẳng là ta đang phân vân ba hạng mục đầu tư này của các anh con nhà Dì Thủy. Con chọn giúp ta một cái đi. Chỉ cần đọc tóm tắt ở trang đầu tiên mỗi quyển này cũng được.”

(Lại là Bài tập Hướng nghiệp à.)

Dương chau mày nhận lấy ba tập tài liệu, vô cùng bất đắc dĩ lật giở đọc bản tóm tắt trước. Dì thủy là em gái của mẹ cậu, là chủ cửa hàng bán quần áo ở khu thương mại thành phố. Nơi mà hàng năm cậu vẫn hay vào đó để mua cả tá đồ basic giảm giá. Hồi tết bố mẹ cậu có hứa sẽ giúp đỡ con của Dì làm ăn, không ngờ chỉ một hôm mà đã có tài liệu đặt ở đây rồi.

Dì thủy có ba người con,

Anh cả tên Dũng là người học giỏi nhất trong ba người, đang là bác sĩ tại bệnh viện Y học cổ truyền. Anh đang nghiên cứu một loại thuốc đông y chữa bệnh, và hiện giờ đang cần vốn để đưa sản phẩm ra thị trường.

Người thứ hai tên Phúc đang kinh doanh bán hàng theo dì Thủy. Anh muốn mở một xưởng may để tự mình kinh doanh bán hàng, nhưng lại thiếu kinh phí, kinh nghiệm quản lý và cần một người có tầm nhìn xa trông rộng để cùng hợp tác.

Người cuối cùng là em út tên Hải. Một họa sĩ trẻ ra trường được một năm. Anh ta muốn mở một phòng trưng bày nghệ thuật để giới thiệu tác phẩm của mình đến công chúng rộng rãi, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vốn.

Sau khi đọc xong tóm tắt, cậu không ngần ngại quăng tài liệu của anh út đi đầu tiên.

“Nó tệ đến thế cơ à?” Bố cậu hỏi.

“Một người dám mượn xe sang để đi chơi với bạn bè ấy à? Nếu anh Hải làm ca sĩ hay rapper thì được, nhưng làm một họa sĩ thì tệp khách hàng xung quanh anh ấy đúng là một trò đùa. Đưa tiền đầu tư cho anh chẳng khác nào đốt vàng mã cúng thần phật.”

“Con lạnh lùng quá đấy.” Bố cậu nhếch môi, không rõ có phải cười hay không.

“Con chỉ đang đứng trên lập trường của một nhà đầu tư mà thôi. Muốn mở phòng trưng bày nghệ thuật ít nhất cũng phải có chút tiếng tăm trong giới hội họa đã. Anh Hải ngoài cái vẻ bóng bẩy của mình và cái mác nghệ sĩ ra thì làm gì đã có gì. Trong tài liệu cũng ghi rõ rồi. Chưa kể đến tính cách nghệ sĩ của mình, chưa thành danh mà đã thế.”

“Những cái con nói chúng ta chỉ cần thuê một vài công ty, nhà báo đánh bóng tên tuổi lên là được thôi. Khi ấy thì vẩy cái gì ra mà chả bán được. Nghệ thuật đương đại giờ thương mại dễ lắm.” Bố cậu đưa ra luận điểm phản bác.

“Hãy để anh ấy có thời gian phát triển, chưa phải bây giờ ạ.” Cậu lắc đầu bỏ mặc luận điểm của bố mình. Cậu biết ông đúng, nhưng phải có tài năng đã thì mới đánh bóng được, còn không có thì chỉ là một lớp sơn màu phủ lên mà thôi, một khi bị người chuyên nghiệp bóc mẽ ra cộng với tính tình của anh ta. Đó chắc chắn là một cửa tử định sẵn.

Để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho hai anh còn lại. Cậu bắt buộc phải đọc thêm chi tiết để đưa ra quyết định. May mắn là tài liệu được tổng hợp nhanh nên nó không quá dài, tất cả đều ở dạng tóm tắt ngắn gọn và đơn giản. Sau khi xem xét, cậu gập tập tài liệu lại rồi đưa hai cái còn lại cho bố mình.

“Nếu là con, con sẽ chọn đầu tư cho anh cả.”

“Lý do?”

“Trực giác của con.” Cậu rất muốn bố mình không hỏi lí do.

“Trực giác cũng phải có cơ sở. Con cứ nói đi.” Bố cậu mở tài liệu của anh cả ra nghiêm túc đọc lại.

(Quả nhiên là không thể không nói.) Cậu thở dài, nghĩ một chút rồi bắt đầu nói.

“Con đã từng quan sát cả ba người này. Anh Dũng là một bác sĩ có tâm với nghề, có niềm đam mê với khoa học. Chỉ riêng việc một mình anh có thể đi đến tận bước nghiên cứu lâm sàng thuốc trên người cũng đủ chứng minh rồi. Nếu khả quan thì chỉ cần vài năm nữa là có thể sản xuất thuốc đại trà. Đây là loại thuốc dành cho người bệnh về đường tiêu hóa, bệnh này phổ biến nên rất có triển vọng thu lợi nhuận.”

“Nhưng cậu ta vừa bị lừa một khoản tiền đặt cọc lớn khi đi thuê một bên thứ ba để tiến hành nghiên cứu lâm sàng. Mọi việc đang bị đưa ra kiện cáo mấy tháng nay đây.” Bố cậu bổ sung thêm điểm mấu chốt.

“Anh ấy có lòng tin vào sản phẩm, anh ấy đã có thành tựu đến bước này rồi. Chính vì vậy nên anh ấy sẽ không ngần ngại đánh đổi nhiều hơn để có cơ hội hoàn thành việc này. Nếu tạo dựng đủ lòng tin, chúng ta hoàn toàn có thể ký độc quyền việc sản xuất thuốc của anh ấy. Đây chính là một cơ hội với tiềm năng rất lớn và khả năng thương lượng ưu thế nhất.”

(Không được rồi, đến mình còn thấy chẳng đúng tí nào. Anh Dũng à, nếu anh không rành về luật pháp thì lần sau trước lúc ký kết cái gì đó xin hãy thuê luật sư tư vấn đi chứ, thế này em muốn giúp cũng bó tay rồi.) Không ngoài dự đoán của mình. Bố cậu quăng tập tài liệu của anh Dũng về phía chỗ tài liệu của cậu em út, đôi mắt xám nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu.

“Chỉ nội việc giải quyết kiện cáo, sau đó tiếp tục triển khai thử nghiệm lâm sàng, xin cấp phép sản xuất thuốc. Sơ sơ vậy thôi chúng ta có nhúng tay vào cũng không dưới 5 năm, đầu tư cả đống tiền vào một dự án treo chưa một chút kết quả, con nghĩ chúng ta cần sự mạo hiểm đến vậy à?”

“Nếu bố đã quyết định rồi thì đừng hỏi ý kiến của con, con đã bảo đây là trực giác của con rồi mà. Chính bố cũng hay bảo liều lĩnh là một phần của việc đầu tư.” Dương cố gắng nói cứng, tay đã vô thức nắm chặt vào với nhau.

“Cho ta một lý do để chúng ta không đầu tư vào chỗ của Phúc.”

“Lý do? Còn cần phải có lý do ư? ĐÓ LÀ DÌ CỦA CON, LÀ EM CỦA MẸ ĐẤY!!” Cậu cảm giác mình vừa cao giọng ở những câu cuối, nhưng cậu không thể làm chủ được điều đó.

Cái gì mà đầu tư giúp đỡ chứ, người ngoài có thể không biết nhưng Dương thì chẳng lạ lẫm gì. Đây là phương pháp kinh doanh của gia đình cậu. Không phải trở thành một cái cây vươn lên thật cao cho mọi người trầm trồ, chiêm ngưỡng. Mà là ẩn sâu dưới lòng đất, xiên thẳng rễ của mình vào tất cả những cây xung quanh, hút sạch chất dinh dưỡng của họ mà phát triển. Anh Phúc bề ngoài là mở riêng xưởng may, nhưng thực chất đây là một phần sản nghiệp của Dì Thủy, việc giúp đỡ rồi quản lý thay anh chính là bước đầu để xâm nhập và đồng hoá nốt số còn lại.

Bố của cậu khi nhìn thấy phản ứng thái quá này thì khóe miệng lại khẽ nhếch ra hai bên, như thể đang mỉm cười. Cái đầu gật nhè nhẹ với vẻ mặt hài lòng như thể Dương trả lời đúng câu hỏi. Cậu chẳng hiểu tại sao ông lại phản ứng như vậy.

“Ta biết con khó chịu, nhưng nếu ta nói với con là dì Thủy của con cũng đã chấp nhận trở thành một thành viên nếu ta đầu tư vào công ty của anh Phúc? Con đừng nghĩ tiêu cực quá. Việc liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giúp các bên cùng có lợi. Chưa kể đến tính bền vững và cơ hội phát triển lâu dài mà chúng ta có nữa. Không phải ai muốn cũng có thể tham gia với chúng ta được đâu.”

Dương nhíu mày khoanh tay nhìn xuống cốc trà mà không trả lời gì thêm. Một khoảng lặng giữa hai người khiến tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường tự nhiên nghe rõ mồn một. Bố của cậu vẫn mỉm cười mơ hồ, nhàn nhã thưởng thức cốc trà cho đến lúc nó cạn sạch. Ông chìa tập tài liệu của anh thứ hai cho cậu.

“Dù lựa chọn nào thì cũng đều là xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng phát triển với nhau cả thôi. Ta sẽ đầu tư 85% tiền đã hứa vào dự án của Dũng và giúp cậu ta kết thúc nhanh vụ kiện tụng. Còn 15% còn lại, ta đầu tư vào chỗ Phúc, với tên của con..."

“Con từ chối. Đó không phải tiền của con.” Cậu ngắt lời. Trò đùa gì thế, cậu còn đang đi học, cậu không muốn dính dáng gì đến thế giới của người lớn hết. Cậu đúng là cần tiền nhưng không phải tiền này.

“Cứ coi đây là lương của con năm nay vì đã đi cùng chúng ta dự tiệc. Nếu con sợ chúng ta sẽ thâu tóm cái cửa hàng bán quần áo ấy đến thế. Vậy thì tự mình có trách nhiệm bảo vệ nó đi.”

Bố cậu ấn tập tài liệu vào tay cậu mà không đợi cậu trả lời nữa.

(Hoàn toàn không thể chống đối.)

Dương thở dài nhận lấy nó, rồi dứt khoát đứng lên chào bố cậu và bước ra ngoài. Sự khó chịu trong người cậu khi ra khỏi phòng làm việc tạm thời được giảm bớt, đầu óc cũng tỉnh táo lại đôi chút khi cậu làm động tác mát xa mặt quen thuộc của mình.

(Việc đầu tư này mình sẽ thảo luận sau với mẹ vậy. Dù gì cũng là chị em trong nhà, sẽ không….)

Khi nghĩ đến đây cậu lại nhớ đến người bác cả của Liên. Anh em ruột thịt thật đấy mà có thể hành hạ cháu gái của mình đến mức khiến con bé tổn thương đến trầm cảm. Lại thêm những lời nói của bố cậu. Thật sự chẳng có gì đảm bảo dù có là người thân thì không hại nhau cả. Cậu vò đầu mình mà rên rỉ.

(Thế giới Người lớn thật sự điên rồi!)

***

Ở giữa căn phòng làm việc, có một chiếc bàn làm bằng gỗ hoàng đàn với những ngăn kéo khóa kỹ, Đây là nơi ngồi làm việc của chủ nhân căn phòng này. Người đàn ông ấy lúc này đang chống cằm, mở đôi mắt xám tro của mình lơ đễnh nhìn vào màn hình máy tính đang mở

Một loạt các ảnh được chiếu thứ tự cứ lần lượt nhấp nháy trên màn. Chúng đều chỉ có một cảnh. Một gia đình với bốn thành viên đang cười đùa vui vẻ. Người bố đang cõng cậu con trai của mình đuổi theo vợ và cô con gái trên một bãi cỏ xanh mướt. Vì người chụp là một ông cụ chẳng phân biệt được nút quay phim và chụp hình nên toàn bộ chỉ là hoàng loạt hình chụp liên tiếp, tất cả đều nhòe nhoẹt, chẳng thể rõ được khuôn mặt của những người trong ảnh. Nhưng với người đàn ông này, chỉ cần nhìn vào chúng, mọi thứ đều như thể chỉ mới ngày hôm qua. Ông có thể cảm nhận được cả vị cỏ và mùi đất trong miệng mình, hơi thở của cậu con trai phả sau gáy ôm rịt lấy ông hay cái nhìn đầy trìu mến của cô con gái với mình.

Ông vừa gọi điện dàn xếp xong việc xử lý vi phạm hợp đồng của nhà ông Chờ và thằng Trường. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần một cú điện thoại ra chỉ thị. Hai người đó sẽ vừa đủ sống sót qua vụ việc, vừa đủ đau đớn để biết đây là hình phạt của họ và vừa đủ sự sợ hãi để biết đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Ông sẽ không bao giờ nhân nhượng những con người đó đến lần thứ ba.

Con trai ông sống quá nội tâm, chưa được va vấp nhiều nên không thể tính nổi có những loại người cặn bã của cặn bã tồn tại như ông Chờ. Kẻ đó từng ngang nhiên đổ thuốc hại chết hoa màu của em mình để khiến gia đình Liên phải bán rẻ đất cho hắn mà bỏ đi biệt xứ làm ăn, gia đình phải li tán. Kẻ đến vài chục mét đất hương hỏa của ông nội để lại cũng phải gào thét đòi đứng tên gây nên xung đột với anh em, liên đới đến cả cháu gái mình.

Nếu con trai ông biết chuyện này, Liệu nó có còn muốn bảo vệ hai người kia nữa không? Liệu nó có vì cô “em gái” mà trở nên máu lạnh xin mình quyết định lại không?. Ông chưa muốn thử lúc này. Vẫn còn quá nhiều biến số mà ông cần phải suy nghĩ thêm.

“Anh, thằng Dương về phòng rồi à?” Vợ của ông đang đứng ngoài cửa phòng hỏi vào. Khuôn mặt của nàng đã bình tĩnh trở lại nhưng đôi mắt vẫn vương vấn sự bi ai mà chỉ ông mới thấu được. Ông biết nàng buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao để xoa dịu nỗi buồn ấy.

“Ừm, Đã thảo luận xong mọi việc rồi.” Ông gật đầu.

“Vậy nó chọn ai thế?” Nàng tiến lại gần bàn của ông. Như một thói quen, ông tắt những bức ảnh kia đi trước lúc nàng ngồi gọn trong lòng mình. Cảm xúc khi thấy những bức ảnh sẽ làm nàng càng thêm mệt mỏi với thế giới này.

“Nó chọn người anh cả.” Ông đưa tập tài liệu của người anh cả ra trước mặt nàng.

“Anh cả sao? Đúng là nó đã thay đổi rất nhiều rồi.” Nàng nhìn vào tệp tài liệu, đưa tay chạm vào lớp vỏ da bọc bên ngoài. Nàng chẳng cần phải mở nó ra, vì mọi thứ trong đó đều là do nàng tổng hợp lại. Mọi chi tiết nàng đều nhớ rõ.

“Phải.” Ông gật đầu đồng tình. “Nó sẽ không ngần ngại chọn người anh hai.”

“Thậm chí sẽ là người em út.” Ngón tay nàng vẽ thành một vòng tròn mơ hồ trên tập tài liệu, ánh mắt và nụ cười mang đầy sự hoài niệm, như thể nàng đang nhìn thấy một hình bóng kỉ niệm xưa cũ đang cười với mình.

Bề ngoài, đây chỉ là một bài toán đầu tư đơn thuần. Nhưng ẩn sau đó là một ván cờ tâm lý, một cuộc chiến giành lợi thế trong mối quan hệ với đối tác. Việc đầu tư cho cậu cả thể hiện sự trung lập, nói cách khác là giữ khoảng cách an toàn. Đầu tư cho cậu hai cho thấy mong muốn hợp tác, cùng nhau phát triển, có thể tiến đến đối tác chiến lược toàn diện. Còn việc đầu tư cho cậu út lại là một nước đi đầy mưu tính, nhằm tạo ra những rạn nứt từ bên trong, tạo ra một kẻ nội gián và phá hoại.

“Anh đã thỏa thuận với nó về chuyện đầu tư một ít sang bên người anh hai, chắc mấy hôm nữa nó sẽ nhờ em giúp. Tạo cho nó chút quan hệ, cọ xát giao lưu với vài thứ khó khăn bên ngoài cũng không tệ.”

“Nó sẽ chẳng nghe đâu, anh biết nó sẽ phản ứng như thế nào mà.”

“Ừm, nhưng chúng ta vẫn nên thử một chút. Thằng nhóc này xử lý công việc vẫn nhiều cảm xúc quá, sự tự tin của nó sẽ khiến nó nhận thất bại lần nữa mất…” Ông định nói thêm, nhưng rồi nàng quay lại nhìn ông, ánh mắt như một vực sâu hút hồn, khiến mọi lời nói trở nên thừa thãi.

“Chúng ta cần nhẫn nại.” Ngón tay nàng khẽ lướt trên má ông, mang theo một sự dịu dàng khó tả. Trong phút chốc, ông chợt nhận ra nàng đang vuốt những nếp nhăn đang căng cứng nơi khóe mắt mình. Ông nhắm mắt lại, khẽ thở dài, hóa ra không chỉ có mỗi nàng buồn.

“Ừ, Chúng ta cần nhẫn nại.” Ông lặp lại lời nàng như để khẳng định điều đó đúng.

“Và nhẫn nại cả việc thức đêm nay đấy, anh dám giấu em vụ của thằng trường chạm mặt con mình mà giải quyết luôn rồi, lại còn uống nguyên cả ấm chè xanh nữa chứ!!”

“À…chè loãng lắm, không thể mất ngủ nổi đâu.” Ông trực tiếp bỏ qua vụ của trường, giờ mà nói thêm gì cái đó chắc chắn nàng sẽ không để yên cả tuần mất.

“Anh-Dám-Giấu-Em!”

“A, Đau, đau anh.”

Nàng áp chặt hai tay vào hai bên má của ông làm mặt ông ép cả vào với nhau tạo ra một khuôn mặt kì cục như một chú chuột hamster nhét đầy hạt trong miệng. Nếu người ngoài mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn họ sẽ đỏ mặt tía tai mà kêu già đầu mà còn giỡn nhau như con nít. Dẫu rằng nàng kém ông bảy tuổi, nhưng họ đều đã là phụ huynh của hai đứa nhóc. Cứ Làm trò này thật sự rất xấu hổ.

Nhưng đó cũng là lí do căn phòng này được thiết kế kín đáo đến vậy. Ông cố với tay bấm một nút nhỏ gắn ở trên bàn để cánh cửa phòng làm việc mình đóng lại. Hôm nay nàng dùng Sisley Hydrating tô môi thì phải, vị của nó cũng không tệ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Căng v sao

Drama hơn hẳn

T happy:)

Xem thêm
Cầm hết đi mua vé số là xong, khỏi lằng nhằng 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😆 Quá quyết đoán, Ai sợ thì đi về.
Xem thêm