Học Cách Yêu
Otagira Niji journey + Leonardo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10

Chương 13: Dương và Lời Chào với Lớp Trưởng

1 Bình luận - Độ dài: 4,509 từ - Cập nhật:

*** T/G: Đoạn này là nối tiếp ở cuối Chương 12 bản chưa hoàn thành. Nên mình để sang đây tầm một tháng sau thì sẽ xóa.***

Ở giữa căn phòng làm việc, có một chiếc bàn làm bằng gỗ hoàng đàn với những ngăn kéo khóa kỹ, Đây là nơi ngồi làm việc của chủ nhân căn phòng này. Người đàn ông ấy lúc này đang chống cằm, mở đôi mắt xám tro của mình lơ đễnh nhìn vào màn hình máy tính đang mở.

Một loạt các ảnh được chiếu thứ tự cứ lần lượt nhấp nháy trên màn. Chúng đều chỉ có một cảnh. Một gia đình với bốn thành viên đang cười đùa vui vẻ. Người bố đang cõng cậu con trai của mình đuổi theo vợ và cô con gái trên một bãi cỏ xanh mướt. Vì người chụp là một ông cụ chẳng phân biệt được nút quay phim và chụp hình nên toàn bộ chỉ là hoàng loạt hình chụp liên tiếp, tất cả đều nhòe nhoẹt, chẳng thể rõ được khuôn mặt của những người trong ảnh. Nhưng với người đàn ông này, chỉ cần nhìn vào chúng, mọi thứ đều như thể chỉ mới ngày hôm qua. Ông có thể cảm nhận được cả vị cỏ và mùi đất trong miệng mình, hơi thở của cậu con trai phả sau gáy ôm rịt lấy ông hay cái nhìn đầy trìu mến của cô con gái với mình.

Ông vừa gọi điện dàn xếp xong việc xử lý vi phạm hợp đồng của nhà ông Chờ và thằng Trường. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần một cú điện thoại ra chỉ thị. Hai người đó sẽ vừa đủ sống sót qua vụ việc, vừa đủ đau đớn để biết đây là hình phạt của họ và vừa đủ sự sợ hãi để biết đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Ông sẽ không bao giờ nhân nhượng những con người đó đến lần thứ ba.

Con trai ông sống quá nội tâm, chưa được va vấp nhiều nên không thể tính nổi có những loại người cặn bã của cặn bã tồn tại như ông Chờ. Kẻ đó từng ngang nhiên đổ thuốc hại chết hoa màu của em mình để khiến gia đình Liên phải bán rẻ đất cho hắn mà bỏ đi biệt xứ làm ăn, gia đình li tán. Kẻ đến vài chục mét đất hương hỏa của ông nội cũng phải gào thét đòi đứng tên gây nên xung đột với anh em, liên đới đến cả cháu gái mình.

Nếu con trai ông biết chuyện, liệu nó có còn muốn bảo vệ hai người kia nữa không? Liệu nó có vì cô “em gái” mà trở nên máu lạnh xin mình quyết định lại không? Ông chưa muốn thử lúc này, vẫn còn quá nhiều biến số. Chuyện liên quan đến gia đình, chỉ một quyết định sai lầm nữa thôi, mọi thứ sẽ không thể vãn hồi.

“Anh, thằng Dương về phòng rồi à?” Vợ của ông đang đứng ngoài cửa phòng hỏi vào. Khuôn mặt của nàng đã bình tĩnh trở lại nhưng đôi mắt vẫn vương vấn sự bi ai mà chỉ ông mới thấu được. Ông biết nàng buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao để xoa dịu nỗi buồn ấy.

“Ừm, Đã thảo luận xong mọi việc rồi.” Ông gật đầu.

“Vậy nó chọn ai thế?” Nàng tiến lại gần bàn của ông. Như một thói quen, ông tắt những bức ảnh kia đi trước lúc nàng ngồi gọn trong lòng mình. Cảm xúc khi thấy những bức ảnh sẽ làm nàng càng thêm mệt mỏi với thế giới này.

“Nó chọn người anh cả.” Ông đưa tập tài liệu của người anh cả ra trước mặt nàng.

“Anh cả sao? Đúng là con nó đã khác rất nhiều rồi.” Nàng nhìn vào tệp tài liệu, đưa tay chạm vào lớp vỏ da bọc bên ngoài. Nàng chẳng cần phải mở nó ra, vì mọi thứ trong đó đều là do nàng tổng hợp lại. Mọi chi tiết nàng đều nhớ rõ.

“Phải.” Ông gật đầu đồng tình. “thằng nhóc ấy sẽ không ngần ngại chọn người anh hai.”

“Thậm chí sẽ là người em út.” Ngón tay nàng vẽ thành một vòng tròn mơ hồ trên tập tài liệu, ánh mắt và nụ cười mang đầy sự hoài niệm, như thể nàng đang nhìn thấy một hình bóng kỉ niệm xưa cũ đang cười với mình.

Bề ngoài, đây chỉ là một bài toán đầu tư đơn thuần. Nhưng ẩn sau đó là một ván cờ tâm lý, một cuộc chiến giành lợi thế trong mối quan hệ với đối tác. Việc đầu tư cho cậu cả thể hiện sự trung lập, nói cách khác là giữ khoảng cách an toàn. Đầu tư cho cậu hai cho thấy mong muốn hợp tác, cùng nhau phát triển, có thể tiến đến đối tác chiến lược toàn diện. Còn việc đầu tư cho cậu út lại là một nước đi đầy mưu tính, nhằm tạo ra những rạn nứt từ bên trong, tạo ra một kẻ nội gián và phá hoại.

“Anh đã thỏa thuận với nó về chuyện đầu tư một ít sang bên người anh hai, chắc mấy hôm nữa nó sẽ nhờ em giúp. Tạo cho nó chút quan hệ, cọ xát giao lưu với vài thứ khó khăn bên ngoài cũng không tệ.”

“Nó sẽ chẳng nghe đâu, anh biết nó sẽ phản ứng như thế nào mà.”

“Ừm, nhưng chúng ta vẫn nên thử một chút. Thằng nhóc này xử lý công việc vẫn nhiều cảm xúc quá, sự tự tin của nó sẽ khiến nó nhận thất bại lần nữa mất…” Ông định nói thêm, nhưng rồi nàng quay lại nhìn ông, ánh mắt như một vực sâu hút hồn, khiến mọi lời nói trở nên thừa thãi.

“Chúng ta cần nhẫn nại.” Ngón tay nàng khẽ lướt trên má ông, mang theo một sự dịu dàng khó tả. Trong phút chốc, ông chợt nhận ra nàng đang vuốt những nếp nhăn đang căng cứng nơi khóe mắt mình. Ông nhắm mắt lại, khẽ thở dài, hóa ra không chỉ có mỗi nàng buồn.

“Ừ, Chúng ta cần nhẫn nại.” Ông lặp lại lời nàng như để khẳng định điều đó đúng.

“Và nhẫn nại cả việc thức đêm đấy, anh dám giấu em vụ của thằng trường chạm mặt con mình mà giải quyết luôn rồi, lại còn uống nguyên cả ấm chè nữa!!”

“À…chè loãng lắm, không thể mất ngủ nổi đâu.” Ông trực tiếp bỏ qua vụ của trường, giờ mà nói thêm gì cái đó chắc chắn nàng sẽ không để yên cả tuần mất.

“Anh-Dám-Giấu-Em!”

“A, Đau, đau.”

Nàng áp chặt hai tay vào hai bên má của ông làm mặt ông ép cả vào với nhau tạo ra một khuôn mặt kì cục như một chú chuột hamster nhét đầy hạt trong miệng. Nếu người ngoài mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn họ sẽ đỏ mặt tía tai mà kêu già đầu mà còn giỡn nhau như con nít. Dẫu rằng nàng kém ông bảy tuổi, nhưng họ đều đã là phụ huynh của hai đứa nhóc con rồi. Cứ Làm trò này thật sự rất xấu hổ.

Nhưng đó cũng là lí do căn phòng này được thiết kế kín đáo đến vậy. Ông cố với tay bấm một nút nhỏ gắn ở trên bàn để cánh cửa phòng làm việc mình đóng lại. Hôm nay nàng dùng Sisley Hydrating tô môi thì phải, vị của nó cũng không tệ.

Chương 13: Dương và Lời Chào với Lớp Trưởng

Thứ mà hàng ngày chúng ta vẫn hay gọi là "thời gian", nó có tên đầy đủ là “Thời gian quy ước”. Bản thân hai chữ “quy ước” đã hàm chứa sự tương đối của loại thời gian này. Chúng ta có đủ các thể loại thời gian quy ước dựa trên các hệ quy chuẩn khác nhau như dương lịch, âm lịch, đồng hồ mặt trời, múi giờ, hay 12 con giáp, canh, khắc.v..v..

Còn hệ quy chiếu mà Dương muốn nhắc tới ở đây không phải hệ quy chuẩn của mặt trời hay mặt trăng mà là tâm trạng của con người. Nếu bạn vui thì thời gian quy ước này sẽ lập tức co ngắn lại và nếu bạn buồn thì nó sẽ dãn ra cho đến vô tận. Kì nghỉ tết của cậu như chỉ mới ngày hôm qua thôi mà giờ đã là ngày cậu phải vác cặp đến trường.

Đối chọi với không khí tưng bừng của mùa xuân, của không khí tết vẫn còn vương vấn khắp mọi nơi. Dương tới trường với tâm thế của một ông lão 80 tuổi, nhìn mọi thứ đều khó chịu và một cơ thể vừa đau vừa nhức.

Dù có ký ức của kinh nghiệm luyện tập thể dục thật đấy, nhưng cơ thể cậu vẫn bị đánh gục chỉ trong hai ngày tập luyện thử nghiệm với những bài tập căn bản nhất là hít đất và nhảy dây. Đó là một dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể cậu đang phải thích nghi với những hoạt động thể chất mới. Nhưng nó lại chả có ý nghĩa gì khi cậu đang phải quằn quại vịn vào lan can mà lê chân bước lên lớp học của mình. Mọi sợi cơ trên khắp cơ thể đều gào thét đòi đình công, chỉ khẽ cử động thôi cũng làm cậu phải xuýt xoa trong miệng, nhất là ở phần bắp chân và háng. Kể cả đã nghỉ ngơi nguyên một ngày nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nổi. Hôm nay cậu phải bắt xe bus đi học thay vì đạp xe đến trường như thường lệ.

Cuối cùng sau cả chục phút vật lộn lết lên tầng hai thì cậu cũng bò được vào bàn mình. Nó nằm ở vị trí tốt nhất đời học sinh mà cậu có, bàn cuối góc lớp. Một vị trí tuyệt vời để quan sát mọi thứ trong lớp và chẳng có ai thèm để ý đến mình. Đặc biệt hơn, cái bàn đôi này chỉ có mỗi mình cậu độc chiếm vì sĩ số lớp là 33 học sinh, một con số lẻ.

Ngay từ ngày đầu nhập học ở lớp, cậu đã đặt gạch chỗ ngồi này rồi. Cô giáo chủ nhiệm cậu vừa hay lại là người quen, cô thậm chí còn là gia sư kèm riêng cho cậu ôn luyện để thi vào trường này. Cũng bởi cậu có thói quen khi học là phải đeo kính vào để tăng cường sự tập trung nên cậu đã tận dụng nó để thuyết phục cô về một loại bệnh viễn thị “đặc biệt”, chỉ có thể ngồi xa bục giảng nhất thì mới có thể nhìn rõ bảng được.

“Mày đang giả làm con cá giãy trên cái thớt à?”

“Ựa...Thạch à bạn, kéo hộ tao cái tay với, mạnh mạnh chút.”

“Hở, như này hả?”

Tiếng “lục cục” phát ra khi hai tay của cậu được kéo giãn hết cỡ, điều này là áp lực bên trong khớp bị thay đổi đột ngột dẫn tới hình thành các bọt khí. Khi những bong bóng khí này vỡ ra, chúng sẽ tạo ra tiếng như vậy, thật sự là sảng khoái.

“À…được rồi, may quá, cảm ơn nhé.” Cậu làm thêm mấy động tác giãn cơ nữa, mặc dù sẽ khó chịu lúc đầu nhưng nó sẽ giúp cơ bắp phục hồi nhanh hơn và giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

“Tết mày làm cái gì mà giờ trông như ông lão sắp xuống lỗ thế này?”

Người đang hỏi chuyện cậu tên Hoàng Bảo Thạch - là người bạn trong lớp đầu tiên mà cậu có. Chuyện này bắt buộc phải làm vì cô em gái ngày nào cũng lải nhải hỏi về tình hình bạn bè cậu trong lớp. Cực chẳng đã, cậu đành tìm và phát hiện ra cậu bạn này, một người cũng chơi Elga online giống mình.

Và Game thủ nam kết bạn với nhau thì quá dễ dù cậu bạn này còn nhút nhát hơn cả Dương. Chỉ cần vài câu hỏi thăm, trò chuyện và giúp đỡ một số việc là cậu với Thạch đã thành “bạn thân 20 năm” với nhau.

“Tập thể dục tí ấy mà.” Cậu tự đấm vai mình. Trông không khác gì các cụ thật.

“Mày á?? dạo này dở chứng à?”

“À thì….”

“Hế lô các anh em! Năm mới mát mẻ vui vẻ trỏe khỏe nhé!! thằng Dương hôm nay đến sớm thế?”

Chưa kịp trả lời cậu “bạn thân” này thì một cậu “bạn thân” khác đã nhảy xổ lên bàn Dương chào hỏi. Hắn là bạn của "bạn thân" 20 năm của cậu, Nguyễn Viết Nam. Một tên tưng tửng lúc nào cũng sôi nổi mà chắc chắn là cậu sẽ gạch tên đầu tiên trong danh sách những người nên làm bạn thân. Nhưng với việc lấy một tặng một miễn trả hàng đính kèm, cái hội ba người này cứ rảnh rang lại tụ họp ở bàn cậu mà tám nhảm đủ truyện như mọi nam sinh bình thường khác. Em gái cậu mà thấy chắc mừng rơi nước mắt mất.

“Mà sao trông thằng Dương như ông lão sắp xuống lỗ thế này?”

“Nó bảo tết nhất tập thể dục quá độ đấy.”

“Tập thể dục?? tập trong nhà á? thằng này quay tay quá độ thì có.” Nam cười lớn.

Như đã quá quen với cách đùa cợt, cậu và Thạch không phụ họa gì thêm.

“Nhưng phải có lí do gì chứ? tự nhiên lại hứng thú tập thể dục?” Thạch tò mò hỏi.

“À ! tao biết, thể loại này là yêu vào rồi, muốn cơ bụng sáu múi đi tán gái đây mà.” Nam nháy mắt với thằng bạn.

“Làm gì, Ai chứ Dương thì….”

“Không, thằng Nam nói cũng không sai đâu.” Cậu lắc đầu, cũng không giấu giếm ý định của mình.

“HẢ?!!”

Tiếng thoảng thốt đồng thanh và khuôn mặt há mồm trợn mắt của cả hai đứa bạn nhìn về phía cậu khiến cậu cũng đôi chút ngượng ngùng.

“Thì…có gì mà lạ chứ, Bác Hồ cũng nói tao có quyền được mưu cầu hạnh phúc mà.”

Nam nghiêm túc ngồi xuống ghế, bá cổ cậu, khiến cậu vừa gai người vừa đau muốn cựa không nổi.

“Không đâu anh bạn, cậu yêu ai cũng được, cái này là do tâm lý bọn tớ chưa vững trước cú sốc đầu đời thôi. Nếu không phải anh bạn tự mở mồm nói ra thì có là cô giáo chủ nhiệm nói bọn tớ cũng không tin đâu. Thề luôn! Cái này gọi là gì nhỉ? Nhà sư hoàn tục à?”

“Vậy…em nào thế? cùng lớp mình à?” Thạch cũng có vẻ hào hứng với chủ đề mới mẻ này.

“Không, không, chỉ là tao đang chuẩn bị…. chuẩn bị để yêu thôi mà.”

“HẢ!!”

Tiếng thoảng thốt đồng thanh và khuôn mặt há hốc của cả hai đứa lại nhìn về phía cậu.

“Tức là mày chưa có người yêu?”

“Tất nhiên.” Dương gật đầu.

“Còn chưa có đối tượng luôn?”

“Tất nhiên rồi.” Dương gật đầu mạnh hơn.

“Ôi xồi…” Nam vỗ lưng Dương đến độp một cái làm cậu kêu lên thành tiếng.

“Đau thật đấy thằng chó này!!”

“Vậy mới đúng là người anh em của chúng ta chứ, làm tao cứ tưởng có con điên nào ăn gan hùm dám tỏ tình với mày cơ. Chậc chậc! thôi không sao, không sao, muốn yêu là tốt, chúng bạn mừng cho mày.”

“Mày vỗ lưng tao cái nữa, tao cho mày biết thế nào mới là anh em bạn tốt.” Cậu xoa lưng rên rỉ.

“Ha ha ha…À mà, nếu là chưa có đối tượng thì tao có cái này cho mày.” Nam bật điện thoại lần sờ một hồi rồi gửi một ảnh qua tin nhắn cho Dương. Vẻ thần bí khiến cả cậu và Thạch đều chụm đầu lại nhìn vào tin nhắn.

Trong ảnh giống như một file excel đánh số thứ tự và chỉ cần nhìn cái tiêu đề là biết ngay nó là cái gì. Dương nhíu mày lại khi đọc thấy đống tên trong ảnh, cậu chỉ nhớ mặt được khoảng bốn, năm cái tên trong này, còn lại hoàn toàn không biết. Cậu lập tức hoảng hồn.

“Mày tự làm ra cái bảng xếp hạng này à?? bọn con gái mà biết cái này nó xẻ thịt ra ăn gỏi sống đấy!!”

“Nô nô nô, Bạn cứ yên tâm, tao có giỏi việc ngắm gái thật nhưng cũng chưa đủ trình làm trò này đâu, đây là bình chọn ẩn danh trong nhóm chat ngầm của các anh em khối lớp 10. Không chỉ lớp ta mà chúng nó bình chọn cả khối lớp 10 luôn, cái này là tao lọc ra chỉ riêng lớp mình thôi đấy. Giữ cẩn thận mà chọn đối tượng.”

“Ủa? từ khi nào mà chúng ta có nhóm chat ngầm của hội con trai khối 10 thế?”

(Hỏi hay lắm Thạch, mình cũng lần đầu nghe thấy tồn tại cái nhóm chat này.)

Nam nhìn hai đứa cậu một cách đầy khinh khỉnh, hắn lắc đầu, chép miệng tỏ khí chất của bậc đàn anh với mấy đứa lớp dưới.

“Thế tao mới bảo hai đứa chúng mày ra ngoài hòa nhập xã hội tí đi, đến cái con bé thích giả trai lớp 10C nó còn được vào nhóm rồi mà chúng mày có khác gì người giời không?”

Nghe Nam nói, Thạch chỉ cười hì hì. Còn Dương nhăn mặt không nói gì. Nơi xô bồ toàn đực ấy chả cần vào cũng biết nó đầy sự thử thách hoài nghi nhân sinh của bản thân. Cậu có được mời cũng chả dám chui đầu vào đấy để lắc đâu.

(Thôi thì trước tiên xóa cái ảnh này đi đã, nó là bằng chứng thép trong việc mình có dính dáng đến cái nhóm thanh niên khối 10 này. Nó quá nguy hiểm để giữ lại và mình cũng cóc quan tâm đến cái bảng vớ vẩn này.)

Nhưng khi cúi xuống nhìn thì điện thoại không còn nằm trong tay Dương nữa, cậu bạn Thạch đang nhìn chăm chú vào bức ảnh một cách đáng quan ngại. Cơ thể giữ yên lặng, ánh mắt tập trung vào một điểm, không chớp mắt.

(Nó đang tìm kiếm một cái tên.)

Thằng Nam cũng đã phát hiện ra điều bất thường này.

“Ế, anh bạn à, cũng chỉ là bảng xếp hạng để Dương nhà mình tham khảo thêm thôi mà, cũng đâu nhất thiết phải nhìn như so sổ xố thế? Hay là…”

“Để ý em nào rồi hả?” Dương hỏi thẳng. Tạo cảm giác dồn ép lên cậu bạn.

“Đâu có, tao cũng chỉ tò mò thôi xem mình có đoán đúng mấy vị trí top không ấy mà.” Thạch rời mắt khỏi màn hình rồi nói.

“Điêu!” Nam chuyển đối tượng từ cậu sang bá cổ Thạch.

“Tao nói điêu để làm gì, mày kè kè bên cạnh tao như thế thì lấy đâu ra đứa nào!”

Dù giọng có vẻ rất bình thường nhưng hành động của cơ thể thì hoàn toàn phản bội lại cậu bạn. Mắt đảo đi khi nói, vô thức gãi ngón tay vào nhau, tư thế ngồi bị thay đổi đột ngột khi bị trêu.

(Hừm, thú vị đấy.)

Trong ba thằng cậu, Dương tin người có khả năng cao nhất kiếm được người yêu là Thạch. Mặt mũi cậu ta sáng sủa nhất bọn, dù đang trong thời kì dậy thì nhưng khuôn mặt vẫn giữ được sự bầu bĩnh, trắng trẻo rất đỗi đáng yêu như một cậu nhóc vậy. Ngoại hình của Thạch cũng hoàn hảo, chỉ trừ chiều cao hơi khiêm tốn “một chút”. Nếu đây là thế giới của mấy bộ truyện lãng mạn học đường thì cậu ta chắn chắn là một nhân vật chính điển hình. Một người tốt bụng, thêm một chút ngây thơ và đầy sự nhút nhát.

Dương chuyển qua tông giọng tâm sự nhẹ nhàng.

“Thôi trêu Thạch làm gì. Chuyện thường tình, cứ nói thế chứ đứa nào chả muốn yêu. Lớp mình bạn gái xinh đẹp cũng nhiều như thế thì có gì mà lạ. Nhỉ?” Cậu mỉm cười, ánh mắt hướng về Thạch.

“Đ-đúng là như thế.” - Thạch gật gật trả lời thành thật.

(Lớp phòng thủ chưa gì đã bị hạ xuống rồi bạn tôi ơi.)

“Và người mà mình thích trong top 5 thì còn gì tuyệt hơn đúng không?”

"Top 10 thôi, top 5 thì …" Đang định nói hết câu thì Thạch bụp miệng lại.

“Ồ!” Cậu chuyển ánh mắt sang màn hình điện thoại của mình “Top 10 cơ đấy, đúng là cũng có khẩu vị không tồi nhỉ?”

Nam cười như được mùa, vỗ vai Thạch liên tục.

“ẤY CHÀ CHÀ ! Xuân đến với hai người nhà giời thật rồi, một người muốn yêu còn một người đã biết yêu, có khi tí nữa đi quẩy một trận chúc mừng thôi nhỉ?”

“T- Tao…tao chỉ hơi hơi để ý…chút thôi” Thạch đỏ bừng mặt, lúng búng trả lời.

“số 10 là Phùng Thị Thủy này hả?”

“KHÔNG-không! mày điên à? không phải cậu ta đâu!” Thạch xua tay đầy bối rối.

Tuy không biết cô bạn Thủy này là ai nhưng cử chỉ của Thạch thì đúng là không phải người ấy.

(Vậy là người từ số 5-10 chứ không phải số 10 à.)

“A!! L- lớp trưởng, lớp trưởng đến rồi kìa ! S-Sắp vào lớp rồi đấy !!”

Vì Thạch đang ngồi ở bàn của Lớp trưởng nên như nhìn thấy phao cứu sinh, cậu ta vội hô lên một tiếng rồi lạch bạch chạy mất dạng. Nam thấy vậy hứng chí bừng bừng, lập tức đuổi theo để truy hỏi cho ra nhẽ, bỏ mặc Dương ngồi ngẩn người một mình.

Dương chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ngồi trong lớp trước lớp trưởng, thường thì khi cậu đi xe đạp sẽ luôn đến trường trong tình trạng cờ đỏ đang đứng chống nạnh trước cổng canh đồng hồ để chuẩn bị ghi tên bọn học sinh đi học muộn. Khi cậu vào lớp sẽ luồn đi cửa sau và âm thầm lướt đến bàn của mình như một cơn gió, chẳng ai để ý đến cậu hết.

Tình cảnh bây giờ tự nhiên làm Dương hơi lúng túng khi mà cả người cậu đang ngồi hướng mặt ra ngoài cửa và lớp trưởng thì cũng đang bước dần đến chỗ bàn học của cô - ngay phía trên bàn của Dương.

(Không chào hỏi gì thì thật là bất lịch sự.)

Cậu không muốn giả vờ cúi mặt hay tránh né chút nào, cơ thể đang đình công của cậu phản đối vận động và trí óc của cậu cũng phản đối cái trò mèo ấy.

Nhưng vấn đề là tuy cả hai đã học chung với nhau cả một kì, nhưng nói chuyện với nhau chưa quá năm câu, đó là cộng cả những lần bắt buộc phải nói rồi…Ờ thì thật ra là ai cậu cũng như vậy cả thôi, nhưng mà lớp trưởng thì hơi đặc biệt một chút.

Nam cứ lảm nhảm đủ mọi lời có cánh về vẻ đẹp và tính cách của lớp trưởng mỗi khi có dịp nên Dương nhớ mặt, biết tên và cả biệt danh của cô lớp trưởng này. Lê Thảo Nguyên - “Nữ hoàng băng lớp A” - Top 1 trong BXH khối 10 Nam vừa đưa cậu.

Và một vấn đề còn to đùng hơn nữa. Nếu cậu chào cô ấy, chắc chắn dẫn đến sự chú ý của các bạn trong lớp, cậu ngại nhất là bị chú ý. Hồi trước đã có một vài thằng loi nhoi muốn làm quen nên chào cô ấy hàng ngày, kết quả là bị ăn quả bơ to đùng. Thành ra việc thấy người khác bị ăn bơ cũng là một trò gây nghiện của lớp 10A. Ai cũng muốn được thấy nạn nhân của cô nữ hoàng băng này lúng túng.

Nhưng nếu cậu không chào cô ấy trong cái thế như này, thực sự quá khó chịu. Cậu đang trên đường phải cưa đổ cô gái có khi còn vượt hơn cả lớp trưởng, chỉ một câu chào hỏi mà hiện giờ cậu cũng không làm được, thì hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì. Tuy biết là vậy, nhưng tiếng lạch cạch của giầy lớp trưởng ngày một rõ ràng làm cậu cũng bồn chồn theo.

Trong lúc đang ngổn ngang bối rối thì mắt hai người đã chạm nhau.

(Ự….Kh-không còn cách nào khác rồi.)

“Xin chào.” Tuy miễn cưỡng nhưng cậu vẫn mở lời chào bằng giọng bình thường nhất có thể, đầu hơi cúi thể hiện sự chân thành và mắt vẫn phải nhìn về phía đối phương.

“…..”

Đáp lại cậu là sự dừng lại đột ngột khi nghe câu chào. Đôi mắt màu xanh lá vốn đã to còn mở tròn hơn nhìn vào cậu. Sự ngạc nhiên lớn đến độ cô ấy lùi lại một nhịp, chớp chớp đôi mắt như thể không tin vào tai mình, phản ứng tiếp theo càng làm Dương hoảng hồn khi mắt cô ấy hơi ướt đi.

(Cái quái gì thế, cậu ta vừa rơi nước mắt à??)

Dù chỉ rất ít và lớp trưởng đã dụi mắt ngay lập tức như thể có con gì đó bay vào mắt nhưng vì cậu ngồi ngay gần nên chi tiết này không thể qua mắt được. Cô ấy khựng lại một chút rồi trở lại trạng thái “Nữ hoàng băng” ban đầu, tiến đến ngồi vào vị trí của mình.

Đúng như dự đoán của cậu, có ít nhất 14 người cả nam lẫn nữ đã chú ý đến việc này, hơn một nửa trong số chúng mỉm cười khoái trí. Nhưng cậu hoàn toàn hài lòng với bản thân vì đã chào lớp trưởng, đó là một sự tiến bộ không nhờ ai thúc ép cả. Chỉ là cách phản ứng sợ đến phát khóc kia thì cũng hơi ớn, lần sau có lẽ cậu nên gật đầu chào từ xa cho lớp trưởng đỡ áp lực.

“Hôm nay…cậu đến sớm.”

Giọng của lớp trưởng truyền vào tai cậu khiến cả cơ thể dù đang đình công cũng lập tức quay ngoắt lại nhìn.

(Hử??)

“Hôm nay, cậu đến sớm nhỉ?”

Lớp trưởng đang kiên nhẫn bắt chuyện lại với cậu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Lần đầu chủ động bắt chuyện vs gái belike :))
Xem thêm