Học Cách Yêu
Otagira Niji journey + Leonardo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10

Chương 16: Dương và Căn phòng này thật dễ buồn ngủ.

2 Bình luận - Độ dài: 2,986 từ - Cập nhật:

Mọi thứ sau đó diễn ra một cách suôn sẻ đến mức đáng ngạc nhiên. Dù đó là Dương đã dự tính lấy đủ các đồ cần thiết thật nhưng có lẽ quan trọng nhất chính là sự hiện diện của lớp trưởng. Cậu đã từng nghe mấy nam sinh nói về việc có thể đẩy tiềm lực sức mạnh của bản thân lên nếu có nữ sinh bên cạnh, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy lời đồn không hề phóng đại tẹo nào. Hai thằng bạn cậu trước nay bê mấy cái ghế ngồi chào cờ thôi cũng thấy dặt dẹo chả khác gì mấy cọng hành trước gió mà giờ đây lại có thể khuân đồ đạc một cách dễ dàng đến nhẹ nhàng, không một câu kêu ca nào, cứ như thể chúng được bơm đầy một nguồn năng lượng vô hình nào đó vào trong đống cơ bắp kia vậy.

Với việc bỏ bớt những món đồ không cần thiết để tạo cảm giác rộng rãi, một chiếc bàn lớn được kê ở giữa phòng gần với chiếc quạt gắn tường. Bốn chiếc ghế ở xung quanh và hai chiếc dự phòng gập gọn lại. Cả nhóm quyết định để lại một chiếc tủ lớn phòng trường hợp cần để đồ khác và một cái kệ sách để có thể đặt sách hoặc đồ trang trí lên thêm. Căn phòng giờ đã đủ điều kiện yêu cầu. Dương nhìn đồng hồ đếm thời gian.

(Nhanh hơn dự kiến đến 30 phút, thật là đáng sợ.)

Sau khi hoàn thành công việc, cả bốn đứa người cùng ngồi xuống nghỉ ngơi. Mỗi người một ghế, nhâm nhi nước mát, và hưởng thụ chút quạt. Ba thanh niên cứ nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng gì. Đúng như chơi game mà có con gái tham gia cùng vậy, ba thằng đực rựa im thin thít, tập trung cao độ để thể hiện bản thân một cách tốt nhất.

Dương sau khi đợi mãi mà không thấy Nam thể hiện kinh nghiệm “chinh chiến” phong phú của mình cũng mất dần kiên nhẫn, cậu đứng lên vỗ tay chấm dứt cái bầu không khí im lặng này.

“Có lẽ giờ chúng ta về thôi nhỉ? cô cũng đã hứa là cho bọn mình về nếu xong việc mà. Nam với Thạch mang mấy túi rác đi vứt đi, còn tớ sẽ đi trả lại dụng cụ quét dọn.” Cậu dừng lại một chút rồi cẩn thận nhắc ”Lớp trưởng, cậu cũng có thể về được rồi đấy!”

“OK ! tạm biệt mọi người nhé!!” Hai ông bạn như nghe được khẩu lệnh tháo xích, lập tức ôm cặp và túi rác chạy mất hút khỏi phòng. Lớp trưởng ngẩn ra một lúc rồi trả lời cậu.

“Một lúc nữa mình mới đi.”

“Ừm, vậy cậu cầm chìa khóa nhé, Hẹn gặp lại vào thứ 2.” Dương gật đầu chào tạm biệt.

“Được, Hẹn gặp lại sau.”

Cậu thu gom đống dụng cụ rồi đeo cặp lên sải bước về phía phòng để đồ của các cô lao công. Hai tiếng đồng hồ ở quán net là một phép tính toán chuẩn xác, đủ để xả hơi sau một ngày học hành căng thẳng. Mặc dù ở nhà cũng có máy chơi game đấy, nhưng cái cảm giác chơi game cùng bạn ở quán net dạo này khá là hấp dẫn cậu.

Nam không chơi Elga online như hai đứa cậu, nên ba đứa ra quán là lập đội chơi game bắn súng. Khác với Elga cần cày cuốc cho tài khoản của mình, game bắn súng thì chỉ cần đòi hỏi kỹ năng. Với việc Nam là một tay súng thiện xạ, có thêm nó khiến tỉ lệ thắng của tổ đội gà mờ này luôn giữ ở mức trên 50%.

Đang hào hứng nghĩ đến cảnh ba thằng gào thét nhau trong trò chơi thì mọi thứ đã bị tắt ngúm khi điện thoại của cậu rung lên. Danh bạ chỉ vỏn vẹn ba chữ “Chị Chủ nhiệm”.

(Cái giác quan thứ sáu này thật đáng sợ!)

“Alô, Tình hình công việc sao rồi em?” Không mào trước đón sau, Cô giáo chủ nhiệm của cậu vào thẳng vấn đề, giọng điệu hình như phát hiện ra chuyện gì đó.

“À, Vâng, gần xong rồi cô ạ, thứ hai này cô mang thêm ít hoa cắm bàn trang trí là đẹp luôn đấy ạ.” Cậu nuốt nước bọt. nghĩ lại tất cả hành động.

(Rõ ràng không có sai xót mà, chẳng lẽ lớp trưởng báo cáo cô à?)

“Nhanh vậy cơ à? Sao em bảo phải làm cả buổi mới xong.”

“Do phòng vẫn còn mới, lại thêm nhân lực tốt nên nhanh hơn em dự tính ạ.”

“Chị vừa thấy hai đứa bạn em chạy hộc tốc ra khỏi cổng trường rồi. Đừng nói là tụi bây trốn học ra quán nét đấy nhé.” Cô giáo chủ nhiệm đã lật bài ngửa, không hề diễn nữa.

(Đã dặn là về thì luồn phía hành lang nhà xe mà đi rồi mà hai con báo này!!)

“Thì…Thỏa thuận là bọn em làm xong lúc nào thì về lúc đó mà chị.”

“Nhưng chị mày đã kiểm tra đâu mà đòi về? Đợi đấy, xong tiết chị xuống.”

“Nh-nhưng mà bọn nó về hết cả rồi.”

“HỪM!! Biết ngay mà!! Mấy đứa kia về thì kệ chúng nó, mày ở lại đấy cho chị. Giỏi thật, chị xuống mà thấy chưa được là chị bắt mày dọn đến khi sạch thì thôi đấy, đừng hòng mà chạy!!”

Tiếng cúp máy lạnh lẽo như cõi lòng cậu lúc này. Cậu ôm mặt làm động tác mát xa, cố gắng trấn tĩnh lại trước sự bất công của cuộc sống, cảm giác của cậu giờ không khác gì một con chuột bị sập bẫy, miếng phô mai vàng ươm béo ngậy ngay trước miệng mình, nhưng cái kẹp bằng sắt lạnh lẽo đang siết chặt lấy cổ cậu lại, chỉ để cậu ngửi thấy mùi thơm của nó trước khi chết mà không liếm được tí gì.

Cậu gọi cho hai thằng (báo) lại tình hình. Bọn chúng cũng chỉ ậm ờ thừa nhận lỗi rồi kêu nếu bị bắt dọn lại thì cứ gọi bọn chúng mà thôi.

Và thế là Dương lết từng bước chân nặng nhọc trở về phòng. Khi cậu bước đến cửa phòng thì bên trong đã tắt điện, cậu vặn tay nắm cầu mong là lớp trưởng chưa khóa phòng. Tiếng cạch nhẹ vang lên, đang thầm hô may mắn khi bước được vào trong thì cậu đứng hình ngay lập tức khi thấy lớp trưởng.

Căn phòng dù đã tắt điện và chìm vào bóng tối nhưng cửa sổ thì vẫn đang mở, hắt vào một làn sáng mờ ảo trải dài trên sàn nhà. Bóng hình lớp trưởng hiện lên trước mắt Dương, nghiêng đầu gục xuống bàn như một con mèo nhỏ cuộn mình trong nắng, mái tóc xõa nhẹ che khuất khuôn mặt thanh tú. Hai cánh tay gập lại, đặt dưới má như tạo thành chiếc gối êm ái cho giấc ngủ. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào rồi rón rén ngồi vào ghế của mình, chỗ xa lớp trưởng nhất.

Cậu không biết tại sao cô lại chọn ngồi lại đây và ngủ, nhưng đằng nào cũng phải ngồi đợi cô giáo, cậu sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của lớp trưởng lúc này, chắc hẳn việc lao động chân tay thế này đủ làm cô ấy mệt mỏi.

Nơi này quá yên tĩnh, chỉ độ khoảng một phút sau, “do không có việc gì làm” nên Dương chống cằm và nhìn sang lớp trưởng. Đây là lần đầu tiên cậu quan sát cô nàng này một cách trực diện và tỉ mỉ như thế này.

(Nói sao nhỉ?)

Dù đang ở trong tư thế khó coi, nhưng cơ thể đó vẫn thể hiện được ưu thế vượt trội của mình so với các bạn đồng trang lứa. Dáng người thanh mảnh, thon gọn với đường cong chữ S kia dưới ánh sáng mờ ảo càng làm vẻ đẹp trần tục này trở nên mơ hồ, như một thứ gì đó siêu thực trước mặt cậu.

Mái tóc nâu dài được búi cao. Những lọn tóc mềm mại nhẹ nhàng buông xõa xuống vai, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút như cánh bướm đang say ngủ, môi anh đào hơi hé. Nước da trắng ngần như tuyết, mịn màng không tì vết kia cũng là một trong những lí do của danh xưng nữ hoàng băng.

(Chà, dùng quá nhiều mĩ từ để miêu tả rồi đấy não.)

Cậu nhắm mắt lại, lắc đầu nhè nhẹ rồi chuyển sự chú ý của mình sang xung quanh, vẻ đẹp như nào cũng không phải thứ quan trọng với cậu, vì cậu hiểu rõ vẻ bề ngoài đánh lừa người khác đến cỡ nào.

Trong ánh sáng mờ dìu dịu qua khung cửa, sự tĩnh lặng của căn phòng cộng thêm man mát của gió từ quạt và từ bên ngoài thổi qua cửa sổ. Chỉ sau một lúc không nhìn lớp trưởng nữa, cậu bắt đầu hiểu vì sao cô nàng lại gục đầu ngủ say trên bàn thế này.

Nơi đây quả thực thích hợp để ngủ, bình yên và thư thái, cậu ngáp một cái rồi đặt cặp sách của mình lên bàn, vùi mặt mình vào nó, hơi cứng nhưng vẫn hơn cái mặt bàn, mắt cậu cũng lờ đờ dần…nơi này thực sự dễ chịu...

……………

”Dương.”

(Hử?!)

”Đăng Dương, là cậu đúng không.”

(Ai? Ai gọi mình vậy.)

(Mình… đang ngủ mà?!)

Cậu giật mình tỉnh giấc, tâm trí đang trống rỗng lập tức được khởi động lại nhưng với tốc độ của rùa bò. 5 giây, 10 giây trôi qua, mọi thứ xung quanh vẫn mơ hồ như một giấc mộng, cậu cố dụi mắt, lau nước miếng, lắc đầu qua lại để cơ thể hoạt động trở lại.

(Chết tiêt, cảm giác như mình đã ngủ cả tiếng ở đây rồi! Chị đến chưa vậy?)

Khi mắt đã đỡ lơ mơ hơn, cậu vơ lấy điện thoại của mình bật lên xem thời gian.

(Cái quái quỷ gì đây?! mới có 15 phút thôi à?)

Dương mắt nhắm mắt mở, ngáp dài một cái rồi nhìn về phía bên kia bàn. Lớp trưởng đã dậy từ bao giờ, ngồi yên như một con robot nhìn về phía cậu. Hai người lại chạm mắt lần nữa như hồi đầu tuần.

“Ừmm….xin chào.” Dương dụi mắt chào trước “Cậu dậy lâu chưa?”

“Cũng được mấy phút, sao cậu lại quay lại?”

“Bị cô giáo gọi lại, tí nữa cô xuống kiểm tra ổn thì mới được về. Thế còn cậu? sao lại không về mà nghỉ ngơi, ở lại đây làm gì?”

“Mình đợi hết tiết rồi lên lớp tiếp.” Lớp trưởng trả lời.

(Cô ấy vừa cắn môi à?)

Đó là một hành động rất nhanh và thuần túy. Chỉ chưa đầy một giây trước lúc trả lời câu hỏi của cậu.

“Sao phải làm thế? chiều nay cũng đâu có tiết học đâu, cô cũng cho phép tụi mình nghỉ rồi cơ mà.”

“…..”

Đáp lại cậu là sự im lặng, cô nàng định nói gì đó, nhưng rồi khoanh tay lại, cúi mặt xuống. Cử chỉ đó là tư thế đóng thể hiện sự phòng vệ, đang cố muốn khép kín bản thân. Cậu nhìn một lúc rồi tự đưa ra phỏng đoán của mình.

“Để tớ đoán nhé ? Là do cậu không mang cặp của mình xuống à?

“…..”

Cô ấy mơ hồ như đã gật đầu, vẫn không nói gì.

“Vậy là cậu cũng muốn về nhưng lại sợ người khác đánh giá sao?”

Đó là một câu hỏi mang tính vu khống khá trắng trợn, nhưng cậu cần hiểu hơn một chút về con người này. Lối suy nghĩ của cô nàng tỏ ra hơi cứng nhắc, đó là do thói quen hay do cảm xúc? đó là do ý muốn hay chỉ làm theo lối mòn tư duy? cậu cần thêm một vài manh mối để xác định.

“…..”

Vẫn là sự im lặng, nhưng có nhiều hơn phản ứng. Mắt cô nàng cụp xuống, hàng mi run lên, sóng mắt lưu chuyển sang trái, mồm lại mấp máy gì đó rồi mím lại, thở dài. Cuối cùng là hít một hơi thật sâu, cô ấy nhìn lại cậu rồi gật đầu rất nhẹ.

(Quá tự nhiên.)

Nếu lớp trưởng là người lớn, cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ cách phản ứng này, nó quá tự nhiên đến độ bất thường, phải là một người rất thân với lớp trưởng thì cô ấy mới nên phản ứng như này, là người lớn thì rất có khả năng là họ đang diễn và diễn vô cùng đạt. Nhưng trực giác của cậu cũng tin lớp trưởng không có lý do gì để giả vờ thân thiện muốn giao tiếp với cậu. Cô ấy hoàn toàn có thể phớt lờ cậu, giống như với bao người khác.

Có lẽ có thứ gì đó thực sự cậu đã bỏ quên trên con người này. Dương cũng cắn môi, tỏ sự rụt rè, bắt chước điệu bộ của lớp trưởng.

“Tớ hiểu rồi, làm lớp trưởng cũng vất vả thật, muốn sống theo ý mình cũng khó.” Dương dịu dọng, gật đầu tiếp nhận sự đồng ý giao tiếp này.

“Ưm.”

(Vẻ mặt cũng thoải mái hơn một chút thật.)

“Cậu không phải đi lên lớp đâu. Tớ sẽ nhờ cô giáo chủ nhiệm mang cặp xuống cho cậu, đằng nào tí nữa cô cũng phải vào đây kiểm tra mà.”

Dương nói xong rồi bắt đầu bấm điện thoại nhắn tin cho cô chủ nhiệm, cậu có thể nghe được cả tiếng lẩm bẩm phàn nàn của cô khi đọc tin nhắn đấy nhưng không từ chối nổi đâu, cô đang nhờ vả làm việc hộ mình cơ mà, bỏ chút công sức ra đây đi chứ.

“Cậu...có vẻ thân với cô giáo chủ nhiệm nhỉ?” Lớp trưởng rụt rè hỏi.

“Cậu thấy thế à?” Dương dừng việc nhắn tin ngẩng đầu nhìn lớp trưởng, cậu nghĩ rồi chắc sau cũng bị lộ mối quan hệ này thôi, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

“Uhm, nghe hai người nói chuyện không giống giáo viên với học sinh chút nào.” Lớp trưởng mở to đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú vào cậu như thể muốn nghe một câu trả lời rõ ràng.

(Mình đã thể hiện thái quá như vậy sao? rõ ràng mình đã cẩn thận rồi mà nhỉ, hay là chị lại lỡ miệng chuyện gì trước mặt lớp trưởng rồi?)

“Cũng gọi là có quen biết từ trước, cô ấy là chị họ của tớ, nhưng cái này cậu đừng nói với ai nhé.”

“Ra là họ hàng sao.” Cô ấy gật gật đầu mỉm cười. “Vậy thì được.”

(Được cái gì cơ?)

“Nhưng cũng ngạc nhiên thật, tớ không nghĩ là sẽ có người nhận ra được điều này, tớ nói chuyện với cô ấy quá thoải mái à?”

“Ừm, Cô ấy đùa với cậu và cậu đáp trả lại, chỉ có người thân cậu mới làm thế.”

(Sao cậu ta biết??)

“Sao cậu lại biết điều đó?”

“Mình...đoán.”

(Đảo mắt rồi, Cô ta nói dối ! Câu trước là một lời khẳng định, Cô ta biết mình!)

“Lớp trưởng, chúng ta đã từng gặp nhau trước kia rồi đúng không?”

“Ba năm tiểu học, cậu biết tớ là ai?” Dương nhíu mày nhìn thẳng vào mặt lớp trưởng.

Khi nghe câu hỏi, Cô ấy giật mình, biểu hiện sự hoảng hốt trong thoáng chốc rồi cúi đầu xuống, một tay bấu chặt vào tay kia.

(Chết, mình đẩy giọng lên cao quá, thành hỏi cung mất rồi.)

Nhận ra sự thô lỗ của mình. Cậu định xin lỗi thì cô nàng bất ngờ ngước lên nhìn cậu.

(……….)

Đôi mắt ấy long lanh nước, hàng lông mi run rẩy không ngừng như ngăn những giọt nước mắt trào xuống. Ánh nhìn của cô đầy sự buồn bã làm con tim cậu ngừng đập ngay lập tức, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chỉ còn cơ thể phản ứng lập tức bật dậy, nhưng ngay sau đó bộ não lấy lại quyền điều hành, cậu đứng yên tại chỗ.

“Thực sự cậu đã quên mình sao?”

Giọng của cô ấy lạc đi. Câu nói như chất chứa rất nhiều tâm tư được bật lên. Đôi môi mím chặt, một giọt nước mắt lăn dài trên má, phản chiếu cùng ánh sáng bên ngoài như một viên pha lê lấp lánh rơi…

(Thở đều, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi!!)

Bộ não Dương gào thét, cậu điều chỉnh nhịp thở trong sự khó khăn. Sau một phút thất thần, cuối cùng cậu cũng mở được cặp, lấy ít khăn giấy rồi tiến lại đưa cho lớp trưởng. Cô nàng không nói gì mà chỉ cầm lấy.

Trong lúc lớp trưởng ngồi ổn định lại tinh thần thì Dương hoàn toàn lạc lối trong tâm trí của chính mình. Bộ não đang căng ra rà soát lại tỉ mỉ những kí ức có thể có chứa hình dáng cô gái này trong trí nhớ. “Không thể nào” là cụm từ cậu có thể kết luận, nhưng dựa vào những gì lớp trưởng đang thể hiện đây, cái từ “không thể nào” giờ đang đang chuyển sang thành “chắc chắn là có cái gì đó mà mình quên mất rồi!!!”.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

2 thằng bạn ko báo, họ đang đẩy thuyền :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn nào chứ hai con báo này mà biết nó sẽ đục thuyền bằng cả tính mạng, anh em xương máu, ế cùng nhau cho vui chứ 😆
Xem thêm